Chương 52: Quan hệ (3)
Tháng mười tới rồi, trời thi thoảng lại mưa. Không khí dần xuống thấp, Đỗ Tiểu Niệm mặc chiếc áo khoác ấm, trên tay cầm một đống sách và tài liệu bước đi trên hành lang. Đây là những thứ cậu cần học trong tiết hôm nay, giáo viên đã bảo cậu và Tràm Liên vào phòng thực hành lấy.
Tràm Liên lấy tài liệu rồi về lớp trước, còn một mình Đỗ Tiểu Niệm đi dọc hành lang. Cậu nhìn trời nhỏ vài giọt mưa xuống, thầm nói:
"Lại mưa nữa rồi."
Bất chợt, Đỗ Tiểu Niệm nhìn thấy ở sau thân cây trong khuôn viên như có người. Cậu ngừng lại, híp mắt nhìn. Bóng người đó đang đi loanh quanh khắp thân cây rồi ngồi xuống, thật lâu sau mới đứng lên đi sang cây khác.
Đỗ Tiểu Niệm cau mày, vào giờ học đã lâu, sao người này còn ở đây, đang tìm gì à?
Nhanh chân chạy xuống lầu, Đỗ Tiểu Niệm đặt chồng tài liệu xuống đất rồi đi đến bên người đang ngồi gần gốc cây kia. Nghe tiếng bước chân, người đó khinh hoảng ngẩn đầu lên, sợ gặp phải giáo viên. Khi nhìn rõ người đi đến là Đỗ Tiểu Niệm, người đó liền thở phào một hơi, sau đó suy xét nhìn Đỗ Tiểu Niệm.
Đỗ Tiểu Niệm lúc này mới biết người đang ngồi phía dưới là một học viên nữ khá xinh với mái tóc ngắn ngang vai. Đỗ Tiểu Niệm nhìn cô, cảm thấy rất quen nhưng không thể nhớ cô là ai.
Học viên nữ nhìn Đỗ Tiểu Niệm đăm đăm, cắn răng nói:
"Biến thái..."
Vừa nghe hai chữ này, Đỗ Tiểu Niệm bỗng nhớ ra học viên nữ đang ngồi đây là ai. Đây là người lúc trước bị cậu vô ý sờ ngực.
Đỗ Tiểu Niệm giơ tay gãy đầu, làm ra vẻ thật thà nói:
"Bạn hiểu lầm rồi, tôi không phải là biến thái, chuyện lúc trước là tôi sai nhưng cũng chỉ là vô ý mà thôi!"
Học viên nữ nghe xong lại cúi mặt xuống đất, không biết có tin lời Đỗ Tiểu Niệm không. Đỗ Tiểu Niệm thấy tay cô mò mẫm từng gốc cây, vạch từng bụi cỏ tìm kiếm gì đó.
Mưa cứ lất phất, tóc học viên nữ đã vương vài giọt mưa nhưng cô vẫn không vào hàng lang trú. Học viên nữ càng tìm, đôi mắt càng đỏ hoe, cuối cùng lẳng lặng nhỏ xuống một giọt nước mắt.
Đỗ Tiểu Niệm ngồi xuống, ân cần hỏi han:
"Bạn tìm gì vậy?"
Học viên nữ quệt nước mắt trả lời:
"Điện thoại..."
Đỗ Tiểu Niệm cau mày lặp lại:
"Điện thoại?"
Gật đầu, học viên nữ chầm chậm nói:
"Điện thoại tôi mới mua đêm qua, là bản giới hạn, rất đắt tiền." cô thút thít "Mất nó tôi sẽ không thể mua lại nữa. Tôi đã đòi ba mẹ mua cho bằng được, ba mẹ biết tôi làm mất sẽ mắng tôi."
Nói đến đây, học viên nữ không nhịn được mà khóc lên. Cô dùng tay che mắt, tiếng nấc hòa lẫn trong tiếng mưa, nhìn vô cùng đáng thương. Đỗ Tiểu Niệm ngồi xuống cạnh cô, nở nụ cười, nhẹ giọng nói:
"Tôi tìm giúp cô nhé, điện thoại chắc ở gần đây thôi."
Học viên nữ ngẩn đầu kinh ngạc nhìn Đỗ Tiểu Niệm, mi mắt vẫn còn ươn ướt:
"Trời đang mưa... Tai nghe của cậu..."
Đỗ Tiểu Niệm khoát tay:
"Chút mưa lâm râm này nhằm nhò gì, cùng lắm chỉ ướt một chút thôi, không làm hư nó được đâu." cậu nhìn kỹ từng gốc cây "Sao làm mất điện thoại vậy? Rơi à?"
Học viên nữ gật đầu:
"Ừ, tôi dựa vào lang cang trên lầu thì nó từ trong tay tôi rơi xuống."
Đỗ Tiểu Niệm gật gù đứng lên:
"Chỗ này không có, chúng ta qua bên kia xem."
Học viên nữ len lén nhìn Đỗ Tiểu Niệm, thấy tóc cậu bị mưa làm ướt, trong mắt chợt lóe lên tia thổ thẹn nhưng rất nhanh đã biến mất. Học viên nữ cắn cắn môi, nói:
"Cậu có đem theo điện thoại không? Lấy nó gọi vào máy tôi là biết nó ở đâu."
Nghe vậy, Đỗ Tiểu Niệm chợt vỗ đầu mình một cái làm học viên nữ giật mình. Cô lùi lại mấy bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đỗ Tiểu Niệm, nghĩ cậu có phải bị thần kinh không.
Đỗ Tiểu Niệm đứng dậy, chuyện đơn giản vậy mà cậu không nghĩ ra, mất công ngồi tìm nãy giờ. Cậu lấy điện thoại trong không gian ra đưa cho học viên nữ, cười nhẹ:
"Bạn bấm số đi."
Học viên nữ nhìn Đỗ Tiểu Niệm, tiếp tay nhận lấy điện thoại. Cô bấm vài số rồi ấn vào nút gọi, Đỗ Tiểu Niệm dựng tay lên, thử nghe ngóng. Loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng không phải ở gần đây. Đỗ Tiểu Niệm dựa tiếng chuông mà bước đến gần một bụi hoa, học viên nữ cũng đi theo.
Tiếng chuông dường như phát ra từ đây, Đỗ Tiểu Niệm kéo tay áo lên, thò tay vào bụi hoa lần mò. Lát sau, Đỗ Tiểu Niệm lấy từ trong bụi ra một chiếc điện thoại màu trắng mới tinh. Màng hình đằng trước dính chút nước mưa, mặt sau dính đầy bùn. Đỗ Tiểu Niệm lo lắng không biết điện thoại còn sử dụng được không nên mở lên, màng hình lập tức hiện lên sáng choang.
Học viên nữ thấy điện thoại không hỏng hóc gì thì mừng rỡ giơ tay định lấy, nhưng Đỗ Tiểu Niệm tránh thoát tay cô. Học viên nữ nhìn Đỗ Tiểu Niệm cau mày giận dữ, ý muốn cậu đưa điện thoại cho mình ngay lập tức.
Đỗ Tiểu Niệm rút trong túi ra một cái khăn giấy, cẩn thận lau đi những giọt nước mưa và vết bùn trên điện thoại xong mới đưa cho học viên nữ.
Học viên nữ cứng đờ nhìn hàng động của Đỗ Tiểu Niệm, xấu hổ cúi đầu xuống. Tay cô máy móc cầm lấy điện thoại, lí nhí nói:
"Cảm... Cảm ơn cậu."
Đỗ Tiểu Niệm đứng dậy, phủi phủi hai tay, nhìn học viên nữ cười nói:
"Không có gì, bạn mau đi về lớp đi, nãy giờ vào tiết lâu rồi đấy!"
Học viên nữ khẽ gật đầu, Đỗ Tiểu Niệm kéo tay áo ra rồi chạy vội vào học viện. Chưa được năm bước, cậu chợt nghe thấy tiếng của học viên nữ vang lên:
"Cậu là Tiểu Niệm học lớp một đúng không?"
Đỗ Tiểu Niệm ngưng chạy, quay đầu lại đáp:
"Đúng."
Nói xong, Đỗ Tiểu Niệm lại vắt dò lên cổ mà chạy thục mạng, không nhìn thấy phía sau, tay học viên nữ đang run lên.
Mưa bây giờ đã trở nên nặng hạt, khi Đỗ Tiểu Niệm đem tài liệu vào lớp thì mưa đang trút xuống xối xả. Giáo viên thấy Đỗ Tiểu Niệm đã về, có hơi bực tức nói:
"Đi lấy chút đồ mà lâu thế à?"
Đỗ Tiểu Niệm đem tài liệu để lên bàn giáo viên:
"Dạ, đi giữa đường em lỡ làm rơi chúng nên phải dừng lại nhặt."
Đỗ Tiểu Niệm cố gắng làm cho gương mặt và giọng nói của mình thật nhất có thể. Giáo viên thấy Đỗ Tiểu Niệm không có vẻ là nói dối nên cũng không suy xét gì thêm, chỉ cằn nhằn vài câu rồi đuổi cậu xuống phía dưới ngồi.
Vừa đặt mông xuống, Phùng Lưu Khánh đã lấn tới Đỗ Tiểu Niệm:
"Người cậu dính nước mưa kìa, rốt cuộc là làm gì?"
Đỗ Tiểu Niệm giở sách ra:
"Lát nữa kể cho."
Huỳnh Cát Tiên ngồi sau lưng Đỗ Tiểu Niệm lật một trang sách, đôi mắt liếc nhẹ cậu, nở một nụ cười như có như không.
...
Hết tiết, giáo viên vừa bước ra ngoài Đỗ Tiểu Niệm đã quay qua Phùng Lưu Khánh, đem mọi chuyện lúc nãy kể hết ra. Phùng Lưu Khánh nghe xong tay xoa cằm, lẩm bẩm:
"Kỳ lạ, từ lang cang rơi xuống đáng lẽ phải rơi xuống góc cây mới đúng, sao lại rơi vào bụi hoa bên kia được?"
Đỗ Tiểu Niệm ừm một tiếng, gật đầu:
"Tui cũng thấy lạ nhưng không dám hỏi, trông giống như là cố ý để vào đó chứ không phải làm rơi."
Phùng Lưu Khánh hỏi:
"Nhưng cố ý để làm gì?"
Đỗ Tiểu Niệm nhún vai:
"Ai mà biết."
Phùng Lưu Khánh muốn mở miệng, nhưng Đỗ Tiểu Niệm nhìn vào đồng hồ rồi hoảng hốt nói:
"Qua năm phút giải lao rồi sao? Thôi tui đi gặp Thiên Vũ, bái bai!"
Nhìn Đỗ Tiểu Niệm chạy ra cửa lớp, Phùng Lưu Khánh chậc chậc lưỡi, yêu đương thật mệt mỏi!
Dựa lưng vào ghế, Phùng Lưu Khánh buồn chán không biết làm gì nên lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn mới. Sau đó vui vẻ gác chân lên bàn, hát vài câu.
Trong danh sách bạn bè của Phùng Lưu Khánh có một tài khoản rất lạ, không có hình đại diện, tên cũng là tên nước ngoài. Nhìn qua rất giống mấy tài khoảng ảo chuyên bình luận khiếm nhã. Phùng Lưu Khánh thấy tài khoản này giửi đến tin nhắn mới, lập tức tươi cười ấn vào xem.
...
Tối đến khi đang cùng nhau nằm trên giường, Đỗ Tiểu Niệm đem chuyện ban sáng ra nói cho Lâm Thiên Vũ biết. Dĩ nhiên là Đỗ Tiểu Niệm chỉ kể đoạn cậu giúp cô gái kia tìm điện thoại thế nào thôi, còn chuyện sờ ngực cậu không nhắc đến một tiếng. Lâm Thiên Vũ khi ghen là như bị điên, cậu chỉ cần nhìn người khác lâu một chút là anh đã khó chịu. Nếu như anh biết chuyện này, Đỗ Tiểu Niệm không dám chắc là ba ngày sau cậu còn xuống được giường.
Lâm Thiên Vũ nghe xong chỉ cau mày, không nói gì thêm.
Đỗ Tiểu Niệm được Lâm Thiên Vũ ôm trong lòng, rất nhanh đã ngủ mất. Còn Lâm Thiên Vũ thì vẫn thức, anh cứ cảm thấy buổi gặp mặt tình cờ của Đỗ Tiểu Niệm và cô học viên kia rất đáng nghi. Nên anh lấy điện thoại, điện một cú qua Lưu Lợi, bảo Lưu Lợi điều tra cô gái kia.
Lưu Lợi ờ một tiếng nhận nhiệm vụ, sau đó chần chờ nói:
"Sáng nay, cô Tiên có gặp tôi."
Lâm Thiên Vũ im lặng, Lưu Lợi nói tiếp:
"Cô ấy nói là rất nhớ cậu chủ, sau khi biết cậu chủ có người yêu thì cô ấy rất buồn, tối nào về cũng khóc."
Lâm Thiên Vũ gằn giọng:
"Nói chuyện chính!"
Lưu Lợi nuốt nước miếng:
"Cô ấy còn hỏi cậu chủ, là cậu chủ và cô ấy có thể làm bạn được không?"
Lâm Thiên Vũ im lặng hồi lâu, trầm giọng nói:
"Nói lại với Cát Tiên, bỏ được tình cảm thì hãy nghĩ đến chuyện bạn bè."
Nói xong, chẳng thông báo gì mà cúp máy cái rụp.
...
Ngày hôm sau, một buổi sáng chủ nhật, sau khi ra sân bay tiễn Giáo sư Kim sang thành phố L thì Đỗ Tiểu Niệm về nhà. Giáo sư Kim đi rất gấp, cô còn bảo là có thể phải ở đó đến ba tháng để nghiên cứu. Trước khi đi, Giáo sư Kim còn quay sang Đỗ Tiểu Niệm nở nụ cười đầy quái dị làm cậu chẳng hiểu gì hết.
Ở nhà, Đỗ Tiểu Niệm ngả người vào Lâm Thiên Vũ đọc sách. Lâm Thiên Vũ chọc chọc tóc Đỗ Tiểu Niệm, mắt nhìn sang cuốn sách dày đặc chữ:
"Em đọc cái gì vậy?"
Đỗ Tiểu Niệm trả lời:
"Về mấy bộ giáp thôi, ngày mai em sẽ chế tạo thử bộ giáp có thể di chuyển dưới nước nên phải tìm hiểu nó kỹ."
Lâm Thiên Vũ ừm một tiếng, chán chọc tóc thì chuyển sang bóp má Đỗ Tiểu Niệm. Đỗ Tiểu Niệm chu mỏ ngước lên nhìn Lâm Thiên Vũ, anh thức thời buông má cậu ra, cười nhẹ dùng tay xoa xoa.
Đỗ Tiểu Niệm nhìn anh một lúc, đột nhiên hỏi:
"Em thắc mắc, anh là chiến sĩ cấp mấy vậy?"
Bình luận truyện