Chương 54: Quỳnh Bảo Trân (2)
Trong buổi thực hành hôm đó, ngoài Đỗ Tiểu Niệm ra thì chỉ có năm học viên khác mới có thể nâng cấp thành công bộ giáp có chức năng bơi. Đỗ Tiểu Niệm ngã ra sau dựa lưng vào ghế, tay bóp trán vì đau đầu. Để chế được bộ giáp màu quả là vừa hại tim vừa hại não, đố ai biết trong lúc nâng cấp Đỗ Tiểu Niệm đã xém làm hỏng bộ giáp không biết bao nhiêu lần, làm tinh thần cậu vô cùng căng thẳng.
Dây thần kinh Đỗ Tiểu Niệm giờ như sợi dây thun sau khi kéo căng ra, rũ xuống yếu ớt, rất cần thời gian để khôi phục. Năm học viên kia cũng không khá hơn Đỗ Tiểu Niệm là bao, người ngồi lên ghế người ngã thẳng ra bàn, đầu ong mắt hoa, không muốn động đậy.
Nguyễn Lực đã quen với tình trạng này của học viên nên dặn Nguyên Toàn và Tràm Liên dẫn tất cả sáu người xuống phòng y tế, còn căn dặn:
"Nếu thấy khỏe thì quay trở lại học, không thì về nhà nghỉ ngơi."
Sau khi được đỡ xuống phòng y tế, bác sĩ đưa cho Đỗ Tiểu Niệm vài viên thuốc. Đỗ Tiểu Niệm tuy còn mệt và đau đầu nhưng vẫn nói cảm ơn rồi nhận lấy thuốc.
Uống thuốc xong Đỗ Tiểu Niệm nằm vật ra giường, lúc này mới biết mình ngay cả mắt cũng muốn mở không lên. Cậu nhắm lại mi mắt nặng trĩu, muốn làm một giấc ngủ thật ngon.
Không biết là do lạ chỗ hay vì gì khác, Đỗ Tiểu Niệm ngủ không sâu. Mắt vẫn nhắm nhưng tai vẫn nghe, loáng thoáng tiếng gió thổi tung màng cửa và tiếng giày gõ xuống gạch.
Mệt mỏi mở mắt ngồi dậy, Đỗ Tiểu Niệm xin bác sĩ cho về nhà. Bác sĩ đồng ý, còn đưa cho cậu một lần thuốc.
Đi ra cổng học viện, Đỗ Tiểu Niệm bắt một chiếc taxi, bảo tài xế chở thẳng về nhà. Ngồi trên xe, Đỗ Tiểu Niệm vội lấy điện thoại nhắn cho Lâm Thiên Vũ nói là mình về nhà, anh không cần phải lo lắng.
Từ từ đi vào phòng khách, Đỗ Tiểu Niệm nằm thẳng trên ghế sofa thở ra một hơi dài. Mệt quá đi mất, đến nhúc nhích ngón tay cũng chẳng buồn làm...
Giấc ngủ dần dần kéo đến, lần này Đỗ Tiểu Niệm ngủ cực kỳ an ổn, không ào không ồn, bình yên say giấc.
Không biết bao lâu, Đỗ Tiểu Niệm nghe thấy tiếng mở cửa ken két. Hình như có người bước vào, kèm theo đó là tiếng mưa rơi xối xả. Đỗ Tiểu Niệm tỉnh giấc ngồi dây, hé mắt nhìn xung quanh. Lâm Thiên Vũ vội cởi áo khoác dính mưa ra, chạy tới sờ trán Đỗ Tiểu Niệm.
Đỗ Tiểu Niệm nhìn gương mặt lo lắng của anh, cười nói:
"Sờ gì mà sờ, em đâu có bệnh."
Lâm Thiên Vũ ngồi xuống, Đỗ Tiểu Niệm thuận thế dựa vào vai anh. Lâm Thiên Vũ sờ sờ tóc cậu:
"Khỏe chưa?"
Đỗ Tiểu Niệm ừm một tiếng:
"Khỏe rồi, ngủ một giấc là ổn ngay. Anh biết không, bài thực hành hôm nay khó lắm đó, hơn nửa lớp không làm được."
Lâm Thiên Vũ nựng nhẹ má cậu:
"Khó mà em vẫn làm được đúng không, nên giờ biến thành bộ dạng này?"
Đỗ Tiểu Niệm tự hào ngẩng mặt lên:
"Đúng vậy, càng khó em càng thích!"
Lâm Thiên Vũ bỗng trở giọng trách móc:
"Thử thách mình là điều tốt, nhưng làm ơn nhớ sức khỏe và cái thân gầy còm của em!" anh hung ác bóp eo cậu "Không làm người ta bớt lo!"
Thấy Lâm Thiên Vũ sắp biến thành bà mẹ dạy dỗ con trai, Đỗ Tiểu Niệm ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác:
"Mấy giờ rồi?"
Lâm Thiên Vũ trả lời ngay:
"Hơn bốn giờ, sao?"
Đỗ Tiểu Niệm sờ bụng:
"Hơi đói!"
Lâm Thiên Vũ biết Đỗ Tiểu Niệm sẽ than đói nên trên đường về nhà có mua cho cậu xôi gấc. Anh lấy ra đưa cho Đỗ Tiểu Niệm, cậu nhìn thấy gói xôi cam cam đỏ đỏ liền giơ tay mở ra, lấy một cục cho vào miệng.
Lâm Thiên Vũ tiến sát lại, há to miệng ra. Đỗ Tiểu Niệm ngờ vực lùi lại phía sau, tay cầm chặt lấy gối xôi, giả ngu hỏi:
"Gì vậy?"
Lâm Thiên Vũ chỉ chỉ vào miệng, mau đút anh một miếng. Đỗ Tiểu Niệm keo kiệt bỏ vào miệng anh một hạt xôi rồi chạy mất. Ngậm hạt xôi bé xíu chẳng bõ dính răng, không làm no bụng, Lâm Thiên Vũ cũng chẳng bận tâm mà nhìn Đỗ Tiểu Niệm ở đằng xa liếm môi, tối nay có thứ ngon hơn nhiều.
...
Một ngày chủ nhật đẹp trời, Lâm Thiên Vũ từ sáng đã đi đến trung tâm tập luyện, còn Đỗ Tiểu Niệm thì đến bệnh viện thăm Phùng Lưu Khánh.
Đỗ Tiểu Niệm vừa vào phòng, Phùng Lưu Khánh lập tức bỏ điện thoại ra, tươi cười chỉ vào ghế:
"Ngồi đi ngồi đi! Nếu cậu đến sớm thì gặp Trần Minh rồi, cậu ta vừa về được vài phút."
Đỗ Tiểu Niệm lấy từ không gian ra một hộp yến sào:
"Tặng cậu này!"
"Cảm ơn!"
Ngồi xuống ghế, Đỗ Tiểu Niệm cẩn thận quan sát sắc mặt của Phùng Lưu Khánh. Không ốm yếu như trong tưởng tượng nhưng gương mặt cũng chẳng mấy hồng hào, bù lại tinh thần luôn vui vẻ.
Phùng Lưu Khánh lần này tăng cấp không gặp chút nguy hiểm, chỉ bị sốt một chút mà cả nhà rối loạn lên, một hai đòi dắt lên bệnh viện. Phùng Lưu Khánh lúc ấy còn trong cõi tiên, nào biết mình chỉ bệnh một tẹo đã đóng gói tống vào đây? Làm Phùng Lưu Khánh khi tỉnh dậy còn tưởng nhà mình vừa được xây lại chứ.
Đỗ Tiểu Niệm giửi cho Phùng Lưu Khánh rất nhiều đoạn ghi âm giáo viên giảng bài, còn hào hứng kể cho y nghe vài chuyện tầm phào vui vui ở học viện.
Tiếng cười ha ha rộn rã vang khắp phòng, làm cho y tá điều dưỡng đi qua đều phải ngoái lại nhìn.
Đỗ Tiểu Niệm ngồi lại thêm một lúc nữa thì đứng dậy đi về, dù sao Phùng Lưu Khánh cũng là người bệnh, cần thời gian nghỉ ngơi, cậu không thể ở lại quá lâu.
Mới bước ra khỏi cửa, điện thoại Đỗ Tiểu Niệm chợt "ting" một tiếng có tin nhắn. Cậu tưởng là Lâm Thiên Vũ nhắn nên vội mở ra, nhưng khi nhìn vào hình nền đầy hoa, cậu biết là không phải anh rồi.
Hình nền hoa lá hẹ sặc màu rực rỡ này là một tài khoảng lạ, mới giửi lời mời kết bạn cho Đỗ Tiểu Niệm tối hôm qua. Đỗ Tiểu Niệm không suy nghĩ nhiều, quẹt tay mở ra tin nhắn.
"Đây có phải là nik của Đỗ Tiểu Niệm không?"
Đỗ Tiểu Niệm hơi bất ngờ trước câu hỏi này, người bên kia biết mình sao? Cậu nhanh chóng viết bốn chữ:
"Đúng rồi, ai vậy?"
Người bên kia trả lời:
"Tên tôi là Trân, Quỳnh Bảo Trân."
Đỗ Tiểu Niệm nhìn cái tên, đang cau mày cố lục trong trí nhớ xem có người nào tên Trân mình quen không thì bên kia đã nhắn tiếp:
"Tôi là người lúc trước làm rơi mất điện thoại."
Băng Thanh: chương này không có nhiều thời gian viết nên hơi ngắn, mọi người thông cảm cho tác giả nhé!
Bình luận truyện