Chương 56: Cuộc gọi buổi đêm (1)
Khi Đỗ Tiểu Niệm về đến nhà là đã hơn bốn giờ chiều, ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm sau các tòa cao ốc. Đỗ Tiểu Niệm gom đồ phơi ngoài sân vào nhà, cái gấp lại cái để vào móc, cất gọn gàng vào tủ.
Cầm điện thoại ngồi trên sofa, Đỗ Tiểu Niệm nhắn tin hỏi thăm Giáo sư Kim. Từ khi Giáo sư đi đến hành phố L thì liền bặt vô âm tính, không chút thông tin. Mấy lần Đỗ Tiểu Niệm có nhắn tin gọi điện hỏi thăm sức khỏe thì cô đều không nghe, các tin nhắn cậu giửi đến cô chỉ xem chứ không trả lời lại.
Nhưng lần này thì khác, Đỗ Tiểu Niệm vừa giửi đi một tin nhắn, không trông mong Giáo sư Kim sẽ trả lời lại. Nhưng điều lạ lùng đã xảy ra, Giáo sư Kim rất nhanh giửi lại một đoạn tin nhắn vừa dài vừa phẫn nộ:
"Tức muốn chết!!! Cô đang cùng vài cộng sự nghiên cứu một bộ giáp cổ thì Hàn Nhi ở đâu nhảy vào! Nói nơi này vật tư thiếu thốn nên muốn mang bộ giáp về thành phố S! Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Ra khỏi thành phố S còn hống hách, trắng trợn muốn cướp luôn bộ giáp! Chưa kể bộ giáp là nhờ cộng sự của cô tìm thấy!!!"
Đỗ Tiểu Niệm đánh chữ:
"Dạ, vậy bộ giáp không bị lấy mất chứ cô?"
"Điên mới cho họ lấy, có cô ở đây, họ nhìn một cái sờ một cái cũng không cho chứ đừng nói đem đi! Công sức cộng sự cô tìm kiếm, họ muốn chiếm đoạt dễ vậy sao?"
Gần chục năm trở lại đây, một số giáo sư và nhà chế tạo không ngừng tìm kiếm những bộ giáp cổ nhất. Nghe phong phanh là để tìm hiểu năng lực thời cổ đại, và... Cách chế tạo bộ giáp cấp 12!
Đa số không biết, có vài giả thuyết cho rằng cách chế tạo bộ giáp cấp 12 hoàn toàn khác với 11 cấp còn lại. Vì chiến tranh và dòng chảy của lịch sử, nó đã bị thất truyền, làm khổ người đời sau phải cất công đi kiếm lại. Dẫu vậy nhưng nó vẫn chỉ là giả thuyết, người tin người không, Giáo sư Kim là số người ít ỏi tin vào thứ tin tức mập mờ này.
Bạch Hàn Nhi đến đấy đòi bộ giáp, chẳng lẽ cô ta cũng tin vào giả thuyết này? Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu Đỗ Tiểu Niệm, màng hình phía dưới bất chợt hiện lên vài tấm hình của một bộ giáp cũ kỹ. Kích cỡ bộ giáp khá lớn, các khớp tay chân vì không sử dụng trong thời gian dài nên cứng ngắc, nhìn tổng thể trông rất nặng nề.
Bộ giáp này có niên đại rất lâu, Đỗ Tiểu Niệm vừa nhìn sơ qua đã biết:
"Bộ giáp trông cổ quá, hình như nó được chế tạo từ 3000 năm trước."
"Chính xác!"
Giáo sư Kim liên tục gõ bàn phím:
"Khi mới tìm thấy, nó bị phủ lên mình một lớp bụi dày đặc, yên tĩnh nằm một chỗ. Cứ như vậy suốt hàng ngàn năm qua, đến mức một vài chỗ bị mòn đi, không thể khôi phục nguyên trạng..."
Qua từng dòng chữ, Giáo sư Kim không giấu nỗi sự thất vọng. Những bộ giáp có niên đại cổ xưa thực sự rất hiếm có, không dễ dàng tìm được. Nếu có thì cũng cũng là những thứ mất tay mất chân hoặc bị thời gian phá mòn, bộ giáp Giáo sư Kim tìm được có thể coi là nguyên vẹn nhất, ấy vậy mà còn những chỗ không còn vẹn nguyên.
Giáo sư Kim lại nhắn:
"Tuy có chỗ hư hại, nhưng chịu khó nghiên cứu kỹ thì có thể tìm ra vài thông tin có ích. Hồi nghiên cứu sinh bộ giáp cấp 12 trong viện bảo tàn thành phố S, trông bề ngoài nó tốt nhưng thật sự bên trong đã tàn tạ lắm rồi, làm cô hôm đó về tay trắng."
"Bộ giáp đó em đã từng xem qua hồi nhỏ, em cứ nghĩ nó vẫn còn xài tốt chứ!"
"Ôi dào, chỉ nhìn ngắm thôi, một giáp cả trăm năm mà không nâng cấp tu sửa nghĩ sao mà sử dụng được. Khéo để thêm chục năm nữa nó thành đống sắt vụn cho mà coi. Do chúng ta chưa tìm ra cách bảo quản chúng tốt nhất..."
Hai người cứ nói chuyện, một lúc sau thì Giáo sư Kim tắt máy quay lại chỗ nghiên cứu. Đỗ Tiểu Niệm nhắn tin cuối nói Giáo sư Kim nhớ giữ sức khỏe rồi để điện thoại lên bàn.
Vừa hay bên ngoài có tiếng xe, Đỗ Tiểu Niệm hối hả chạy ra ngoài mở cửa. Bên ngoài ngoài chiếc xe của Lâm Thiên Vũ ra còn có một chiếc khác, chiếc này là cậu thấy lần đầu, màu xanh dương sang trọng, người ngồi bên trong không biết là ai nhỉ?
Lúc này kính xe liền hạ xuống, rồi gương mặt Võ Thế Nam hiện ra.
Hai chiếc xe vẫn đang bay trên không, Võ Thế Nam quay sang xe Lâm Thiên Vũ nói gì đó một lúc, tầm chục giây sau thì nâng kính lên rồi chạy đi.
Xe Lâm Thiên Vũ hạ xuống mặt đất, anh vừa ra khỏi cửa đã thấy Đỗ Tiểu Niệm đứng đón:
"Ở đây chờ anh về hả?"
Đỗ Tiểu Niệm đáp:
"Ai rảnh vậy, em nghe tiếng xe nên ra thôi. Người lúc nãy là Thế Nam hả?"
Lâm Thiên Vũ thu xe vào không gian:
"Ừ, năm nay cậu ta học chung lớp anh. Có nói chuyện vài lần, thấy khá hợp nhau, có thể tin tưởng. Nhưng em yên tâm, Thế Nam không kỳ thị tính hướng của anh nên không cần lo lắng. Thêm nữa Thế Nam là trai thẳng, em không cần ghen tuông."
Cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, ghen tuông gì ở đây! Khóe miệng Đỗ Tiểu Niệm không khỏi giật giật:
"Em đâu có ghen!!!"
Lâm Thiên Vũ đáng mắt sang Đỗ Tiểu Niệm, nhướng mày:
"Thấy em đứng đó nhìn anh và Thế Nam, vậy không phải ghen à?"
Đỗ Tiểu Niệm đỡ trán, cậu không thể hiểu logic của người yêu mình, sao đến chuyện tình cảm lại ngốc nghếch vậy chứ:
"Nhìn anh nói chuyện sao lại phải ghen chứ, đó là chuyện bình thường mà."
Lâm Thiên Vũ làm vẻ mặt chợt hiểu ra, anh "ồ" một tiếng:
"Vậy thế nào em mới ghen?"
Đỗ Tiểu Niệm mở cửa đi vào nhà, đầu tưởng tượng vài tình tiết:
"Ờ... Thì, anh hôn người khác, ôm người khác, ngủ người khác."
Lâm Thiên Vũ theo sau thuận tay đóng cửa lại:
"Đúng rồi, hôm nay đấu vài trận với Thế Nam, anh và cậu ta còn ôm nhau vật lộn nhưng vẫn bất phân thắng bại đấy!"
Nói rồi, Lâm Thiên Vũ dùng bộ mặt "em ghen đi" nhìn Đỗ Tiểu Niệm.
Đỗ Tiểu Niệm bị Lâm Thiên Vũ làm cho tức người, quay đầu nhìn lại thấy khuôn miệng khinh khỉnh nụ cười của anh, cậu biết mình vừa bị anh chọc.
Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy gân xanh trên trán đang bắt đầu lòi ra:
"Anh... Thôi không nói nữa!"
Lâm Thiên Vũ cười ha ha bước đến ôm Đỗ Tiểu Niệm từ phía sau, gương mặt lưu luyến ở cổ cậu:
"Tối ăn gì đây?"
Đỗ Tiểu Niệm trả lời:
"Canh khổ qua."
Mặt Lâm Thiên Vũ không khỏi nhăn nhúm:
"Anh không biết ăn khổ qua." vừa đắng vừa không ngon, sao con người có thể ăn được chứ.
Liếc nhẹ Lâm Thiên Vũ, Đỗ Tiểu Niệm lại nói:
"Do anh kén ăn, em ăn vào vẫn ổn mà." cậu vỗ nhẹ tay anh "Tập ăn khổ qua đi, tốt cho sức khỏe, sẵn tiện cho anh bỏ cái tật kén ăn luôn."
Lâm Thiên Vũ buông tay ra, đi theo Đỗ Tiểu Niệm vào bếp. Đỗ Tiểu Niệm mở tủ lạnh, lấy ba trái khổ qua xanh tươi quăng cho Lâm Thiên Vũ:
"Đây, cắt nó ra giúp em và đừng làm giữa chừng thì ném vào sọt rác nhé!"
Lâm Thiên Vũ nhìn trái khổ qua trên tay mà khuôn mặt nhăn nhó trông cực đáng ghét, anh thở dài, đặt nó lên thớt.
Bữa tối hôm đó, Lâm Thiên Vũ bị Đỗ Tiểu Niệm ép ăn hết ba trái khổ qua lớn. Gương mặt Lâm Thiên Vũ không hạnh phúc nhưng vẫn gắp ăn, còn húp sạch nước canh không chừa một giọt.
Đỗ Tiểu Niệm nhìn chén canh trống trơn, hài lòng đem đi rửa. Lâm Thiên Vũ nhìn chiếc lưng lúi cúi rửa chén của cậu, trong đầu đang suy tính kế hoạch trả đũa vào tối nay.
Nửa đêm trăng sáng tròn vành vạch, Đỗ Tiểu Niệm trên giường bị Lâm Thiên Vũ "hành" đến mức khóc nức nở. Đồ đáng ghét, cậu muốn tốt cho anh mà còn bị anh làm đến mức này! Đỗ Tiểu Niệm oán hận trong lòng!
...
Sáng thứ hai tuần sau, Phùng Lưu Khánh xuất viện đi học bình thường trở lại. Tính vui vui khùng khùng của Phùng Lưu Khánh làm cho lớp học Đỗ Tiểu Niệm nhờ vậy mà đỡ tẻ nhạt đôi chút. Từ khi thầy Nguyễn Lực lên làm giáo viên chủ nhiệm, chúng học sinh phải đi nhẹ nói khẽ, thở chẳng dám mạnh hơi, bước chẳng dám mạnh chân.
Thầy là một người không biết đùa, cũng chẳng thấy cười bao giờ. Ít nói và gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, mỗi khi đến lớp là làm lớp trở nên im lặng đến mức ngột ngạt. Nhưng được cái là thầy giảng dạy rất hay, hay hơn cả cô Đào Như Tâm chủ nhiệm năm ngoái.
Đỗ Tiểu Niệm nghĩ, dù tính tình có khó chịu bao nhiêu, chỉ cần dạy hay là được, những chuyện khác không quan trọng, quan trọng là kiến thức đi vào não.
Chuyện chế tạo bộ giáp, cả lớp vẫn chưa có mấy ai làm được bộ giáp có chức năng bơi. Phùng Lưu Khánh trong phòng thực hành làm hỏng hết hai bộ giáp, làm y chán nản cực kỳ. Huỳnh Cát Tiên tuần này đã chế tạo được bộ giáp đó, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng vừa qua. Cô nhìn bộ giáp được hoàn thành sáng bóng trên bàn, mặt không giấu nỗi vẻ hãnh diện.
Tràm Liên nhìn gương mặt hất trên trời cao của Huỳnh Cát Tiên, cau mày:
"Nhìn ghét thế không biết!"
Trái ngược với Tràm Liên, Đoàn Kim Loan nhìn Huỳnh Cát Tiên với vẻ ngưỡng mộ:
"Cậu ta giỏi mà, trong một tuần đã làm được rồi. Còn tôi thì cố gắng muốn chết cũng chẳng làm được."
Thấy Đoàn Kim Loan hơi tự ti, Đỗ Tiểu Niệm liền cổ vũ:
"Luyện tập nhiều lên thì sẽ thành công! Thật sự cậu giỏi lắm đấy, nếu không sao trụ lại lớp một được! Đúng không Khánh?"
Phùng Lưu Khánh đang uống trà chanh:
"Ừ... Nhưng người cần lo lắng là tui nè! Tui bỏ lỡ một tiết học quý báu như vậy, giờ không biết khi nào mới chế tạo được bộ giáp đó."
Nghe Phùng Lưu Khánh than thở, Đỗ Tiểu Niệm hỏi:
"Bộ mấy đoạn ghi âm tui giửi không giúp ích gì hả?"
Phùng Lưu Khánh ngẩn mặt nhìn trời, đáp:
"Đâu có, nó giúp tui nhiều lắm, tui chỉ tiếc tuần trước sao lại nghỉ mấy ngày. Làm lỡ biết bao nhiêu thời gian, thực hành cũng chậm hơn mấy học viên khác."
Tràm Liên vuốt lại tóc:
"Thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Hay là kiếm cái gì ăn đi, ngồi đây nãy giờ đói bụng muốn chết."
...
Ngay lúc này, trong một hàng lang vắng. Huỳnh Các Tiên đang đứng nhìn Duy Tuấn Khang lười biếng dựa vào tường, cô đang chờ câu trả lời của Duy Tuấn Khang.
Vài giây sau, Duy Tuấn Khang đứng thẳng người dậy, kiên định nói:
"Xin lỗi, tôi không thích kế hoạch hèn hạ này."
Huỳnh Cát Tiên mở lớn mắt, chuyện tốt lành vậy mà lại bỏ qua?!?
Duy Tuấn Khang lách người, đi ra khỏi hành lang.
Huỳnh Cát Tiên đứng đó, nghiến chặt răng.
Bình luận truyện