Thiên Tài Đệ Nhất

Chương 60: kế hoạch ngu ngốc (1)



Giờ giải lao vừa tới đã nghe thấy tiếng Huỳnh Cát Tiên thánh thót ở ngoài cửa:


"Anh Vũ ơi!"


Lâm Thiên Vũ đang bấm điện thoại, nghe thấy tiếng cô liền nhíu mày. Huỳnh Cát Tiên lú đầu ra, nở nụ cười tinh nghịch bước lại gần Lâm Thiên Vũ, ngồi xuống bên cạnh anh.


Lâm Thiên Vũ không thèm liếc Huỳnh Cát Tiên một cái, chỉ chăm chăm lướt điện thoại. Huỳnh Cát Tiên thấy mình bị bơ thì mặt hơi nhăn nhó một chút, cô nắm tay anh, nói:


"Này anh!"


Tặc lưỡi một cái, Lâm Thiên Vũ bỏ điện thoại xuống, thái độ không thoải mái lắm. Anh thấy Huỳnh Cát Tiên càng ngày càng phiền phức rồi:


"Cái gì?"


Huỳnh Cát Tiên lập tức nói:


"Lần trước em nói với anh là muốn gặp Tiểu Niệm để xin lỗi, thế mà bây giờ đã gần một tháng trôi qua rồi. Em chỉ muốn xin lỗi cậu ấy càng sớm càng tốt, mà anh thì cứ im lặng suốt làm em sốt cả ruột."


Giọng Lâm Thiên Vũ cực kỳ lãnh đạm:


"Sao không tự gặp em ấy? Hai người học chung lớp mà."


Huỳnh Cát Tiên chưng hửng một lúc, cúi gằm mặt nói:


"Quan hệ của em và cậu ấy không tốt lắm, anh cũng hiểu mà. Lỡ em hẹn rồi cậu ấy không đi thì sao?"


Lâm Thiên Vũ khoát tay, nhẹ nhàng phản bác:


"Không có chuyện đó đâu."


Nói xong Lâm Thiên Vũ lại bấm điện thoại, không có ý định cùng Huỳnh Cát Tiên nói chuyện tiếp. Nhưng Huỳnh Cát Tiên lại không thích thái độ này của anh, cứ xem cô như không khí vậy. Huỳnh Cát Tiên chu môi cố tỏ vẻ đáng yêu, tìm một chủ đề khác nói chuyện:


"Bây giờ rảnh nè, anh có muốn đi đâu không?"


Mắt Lâm Thiên Vũ không rời cái màn hình:


"Không."


Huỳnh Cát Tiên càng tiến sát lại:


"Cả ăn trưa cũng không sao?"


Lâm Thiên Vũ đáp gọn lỏn:


"Ừ."


Đáng lẽ chút nữa anh sẽ xuống nhà ăn mua vài món, Lâm Thiên Vũ thầm nghĩ. Đỗ Tiểu Niệm vừa nhắn với anh là buổi trưa sẽ ngủ bù, nên hôm nay anh đành ngậm ngùi húp mì một mình. Nhưng giờ lại có Huỳnh Cát Tiên đi cùng, anh không muốn đến ăn uống cũng phải gặp con người vừa bám dính vừa khó chịu như cô, cứ như con nít lên ba chứ không phải người lớn.


Nghe vậy mặt Huỳnh Cát Tiên lập tức tỏ thái độ, cô nắm tay anh kéo lên:


"Anh không nghĩ đến sức khỏe gì cả, tuy bữa trưa không quan trọng bằng bữa sáng nhưng vẫn phải ăn chứ? Anh đứng dậy cái coi!"


Lâm Thiên Vũ miễn cưỡng đứng lên, rút cánh tay bị Huỳnh Cát Tiên nắm ra. Anh vừa mở miệng đã bị cô cướp lời:


"Đừng nói gì hết, đi cùng em em mua cho vài món lấp bụng. Nghĩ gì mà nhịn đói chứ, anh nhịn từ đây tới chiều nổi không?"


Vừa cằn nhằn vừa kéo Lâm Thiên Vũ đi, Huỳnh Cát Tiên có vẻ như rất quan tâm đến sức khỏe của anh, liên tục nói này nọ. Lâm Thiên Vũ chẳng mấy để ý đến lời cô nói, anh đang nghĩ đến một chuyện khác. Anh thấy Huỳnh Cát Tiên gần đây có vài hành động rất lạ, không nói rõ được nhưng nó cứ phản phất mùi không đúng đâu đây.


Mắt Lâm Thiên Vũ lóe lên chút thâm sâu, nhớ đến những điều xảy ra thời gian qua. Trong thoáng chốc gần như có thể hiểu mọi chuyện thì...


Huỳnh Cát Tiên chỉ tay về một hướng, thốt lên:


"A, có phải Tiểu Niệm không?"


Nhìn theo hướng tay Huỳnh Cát Tiên, người con trai đeo tai nghe đang chọn bánh mì đúng thật là Đỗ Tiểu Niệm. Tay Đỗ Tiểu Niệm cầm chặt ba, bốn ổ bánh, cẩn thận bước ra khỏi nhà ăn. Từ trong đống người bỗng có dáng hình xinh xắn của cô gái tóc ngắn bước ra, cô gái đi lại gần Đỗ Tiểu Niệm giơ tay cầm giúp hai ổ bánh mì.


Hành động quá bình thường này trong mắt Huỳnh Cát Tiên hóa thành chuyện lớn, cô nói, giọng vẫn rất bình tĩnh:


"Cô gái đứng kế bên là ai vậy nhỉ? Trông hai người có vẻ thân mật ghê!"


Vừa nói Huỳnh Cát Tiên vừa liếc sang Lâm Thiên Vũ, ngóng chờ xem phản ứng của anh. Tiếc là Lâm Thiên Vũ chẳng có hành động gì đặc biệt, anh chỉ đứng im và nhìn hai người đó từ xa mà thôi.


Trong lòng Huỳnh Cát Tiên tức tối, như có đốm lửa nóng hổi giữa ngực. Cô nâng cao giọng, nói thêm:


"Giải lao mà không gặp anh, lại đi cùng cô gái xa lạ này... Chậc."


Lâm Thiên Vũ nghe được mùi sát khí trong câu nói của Huỳnh Cát Tiên, anh lập tức trừng mắt gằn giọng:


"Cát Tiên!"


Huỳnh Cát Tiên bị thái độ Lâm Thiên Vũ dọa sợ, dáng vẻ đâm chọt lúc nãy liền biến mất sạch. Lâm Thiên Vũ cảnh cáo cô:


"Ăn nói đàng hoàng một chút!"


Huỳnh Cát Tiên không dám nhìn vào mặt anh:


"Dạ... Em xin lỗi..."


Ở đằng kia, Đỗ Tiểu Niệm trên tay cầm hai ổ bánh mì, một ổ đã bị cậu cắn mất phần đầu. Quỳnh Bảo Trân nhìn ổ còn lại trên tay cậu, hỏi:


"Ổ này cậu ăn luôn hả?"


Đỗ Tiểu Niệm miệng nhai nhóp nhép:


"Không, cái này tính cho..."


Đang nói thì chợt có tiếng bước chân ở phía sau, Đỗ Tiểu Niệm quay đầu nhìn thì thấy Lâm Thiên Vũ vẻ mặt không thoải mái lắm đang đi tới. Quỳnh Bảo Trân gặp Lâm Thiên Vũ không hiểu sao rùng mình một cái, sau khi thấy Huỳnh Cát Tiên đi phía sau anh mới cảm thấy yên tâm hơn.


Đỗ Tiểu Niệm tươi cười nhìn Lâm Thiên Vũ:


"Em đang tính đi gặp anh nè!" cậu nhét vào tay anh ổ bánh mì patê giòn tan "Bữa trưa đây, mới mua nên ngon và giòn lắm!"


Lâm Thiên Vũ cầm lấy, quắc mắt sang Quỳnh Bảo Trân đang co rúm sau lưng Đỗ Tiểu Niệm:


"Không phải em đang ngủ hả?"


Đỗ Tiểu Niệm đang tính ăn thì ngưng lại, cậu trả lời:


"Em vừa mới thức thôi, đang mua đồ ăn trưa thì gặp Bảo Trân ở đây."


Đỗ Tiểu Niệm bước chân sang một bên để lộ Quỳnh Bảo Trân đang rúc người phía sau. Quỳnh Bảo Trân không còn Đỗ Tiểu Niệm chắn trước mặt, chỉ còn biết cười thật tươi xong nói:


"À... Chào."


Lâm Thiên Vũ nhìn Quỳnh Bảo Trân từ trên xuống dưới, mắt anh lia đến đâu thì Quỳnh Bảo Trân nổi da gà đến đấy. Đứng gần Lâm Thiên Vũ khiến Quỳnh Bảo Trân căn thẳng cực kỳ, tay Quỳnh Bảo Trân cứ liên tục chà xát vào nhau, khiến chúng đỏ nghiếng.


Quỳnh Bảo Trân đưa mắt một cách lén lút sang Huỳnh Cát Tiên, nhưng Huỳnh Cát Tiên chỉ lẳng lặng quay đầu đi.


Quỳnh Bảo Trân muốn đi ra khỏi chỗ này nên nói:


"Tôi có vài bài tập chưa làm nên về lớp trước, tạm biệt!"


Đỗ Tiểu Niệm nói:


"Tạm biệt."


Khi Quỳnh Bảo Trân đã khuất xa sau dòng người lộn xộn, Đỗ Tiểu Niệm lầm bầm:


"Chạy như ma rượt."


Đỗ Tiểu Niệm quay sang Lâm Thiên Vũ, để nghị:


"Ăn xong qua lớp em chơi không?"


Giọng Lâm Thiên Vũ bình thản:


"Cũng được."


Miệng Đỗ Tiểu Niệm không giấu nổi nụ cười thích thú, bé Na hôm nay đến lớp. Không biết khi Lâm Thiên Vũ gặp bé Na sẽ phản ứng như thế nào đây? Từ trước đến giờ cậu chưa thấy Lâm Thiên Vũ lộ vẻ hoảng sợ bao giờ, nếu lần này được may mắn nhìn thấy thì còn gì bằng!


Huỳnh Cát Tiên lú cái đầu cùng mái tóc dài thòng ra nói với Đỗ Tiểu Niệm:


"Chào cậu!"


"Ừm, chào cậu!"


Lâm Thiên Vũ nuốt xuống miếng bánh vừa nhai, nhắc nhẹ:


"Muốn nói gì thì nói luôn đi."


Dứt lời Lâm Thiên Vũ liền đi lại khoác tay lên vai Đỗ Tiểu Niệm. Huỳnh Cát Tiên im lặng vài giây lựa lời, sau đó nhẹ nhàng mở miệng:


"Trước... Trước tiên mình muốn xin lỗi cậu, lần trước mình khích đông quá nên làm ra những chuyện không hay."


Đỗ Tiểu Niệm thoải mái xua tay, những chuyện trước cậu đã quên rồi:


"Không sao, tui không để bụng đâu!"


Huỳnh Cát Tiên nói hơi lắp bắp:


"Còn nữa... Mình muốn làm bạn với cậu, được không?"


Huỳnh Cát Tiên giơ tay phải ra trước mặt. Đỗ Tiểu Niệm nhìn bàn tay mà hơi sửng sốt, cậu đứng hình một giây, rồi ngay lập tức đưa tay mình ra. Bàn tay gắn kết, thế là cậu có thêm một người bạn.


Lâm Thiên Vũ nhìn hai người, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.


Huỳnh Cát Tiên nở nụ cười đẹp như hoa, hí hửng nói:


"Chúng ta đi vào lớp không, đứng đây nãy giờ cũng mỏi chân!"


Câu nói của Huỳnh Cát Tiên khiến Đỗ Tiểu Niệm cười phì, ai cũng được tiếng cười này làm cho thoải mái không ít.


Hôm nay Lâm Thiên Vũ đặc cách đi vào lớp Đỗ Tiểu Niệm khiến cho tất cả học viên nữ vừa vui sướng vừa la ó. Trai đẹp trước mặt, tội gì không ngắm? Tiếc anh trai này là bông đã có chậu, mấy cô cũng chỉ được nhìn nhan sắc chứ không được mở tưởng gì thêm.


Đỗ Tiểu Niệm đem nguyên con bé Na đếm trước mặt Lâm Thiên Vũ, nhưng anh chỉ nhìn nó nửa giây sau đó quay mặt đi. Đỗ Tiểu Niệm thấy anh bình tĩnh thì có hơi thất vọng:


"Anh không sợ nó sao?"


Lâm Thiên Vũ thô bạo nắm đầu bé Na:


"Vừa nhỏ vừa xấu, ai thèm sợ!"


Bé Na vùng vẫy phản đối, có thể chê nó nhỏ nhưng không được chê nó xấu, nếu nó xấu thật thì phải khen cho đẹp ra!


Đỗ Tiểu Niệm nhìn cách anh đối xử với một con rắn, méo miệng.


...


Trong bóng tối chợt hiện ra một tia sáng xanh, Đỗ Tiểu Niệm như ngày thường tập trung xem Quỳnh Bảo Trân sử dụng năng lực qua một cái màng hình.


Lần này, sau nhiều ngày dài luyện tập thì Quỳnh Bảo Trân đã chính thức chế tạo. Quỳnh Bảo Trân chế tạo bộ giáp này hơn một tiếng đồng hồ. Thời gian cứ trôi, năng lực cứ cạn mà bộ giáp vẫn không xảy ra hiện tượng nào.


Mãi đến khi Đỗ Tiểu Niệm sắp ngủ gục mất thì bộ giáp bỗng run một cái, từ bên trong bộ giáp tỏa ra thứ gì đó, chiếu thẳng lên trần nhà...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện