Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 313: Người ngu ta trá (1)
Phó Thư Bảo cũng không vội đi nhìn tình huống Dương Mộc mà nhìn lại nắm tay mình, nói nhỏ:
- Một bộ chiến kỹ Nộ Quyền thức ta mới học được bề ngoài, mười phần mới học được ba vậy mà đã có uy lực lớn tới vậy. Nếu như có thể học hết cả vậy thì uy lực đáng chờ mong tới đâu chứ?
- Phó đại ca, ngươi không sao chứ?
Lúc này Hồ Nguyệt Thiền mới chạy từ trong rừng ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng.
Lúc này Phó Thư Bảo mới bình tĩnh lại:
- Ta không sao.
- Xử lý tên quan quân này thế nào đây?
Đi tới cạnh Dương Mộc, sờ lên cổ hắn một chút, Hồ Nguyệt Thiền lập tức nói:
- Hắn còn thở.
- Chuyện như thế này giao cho ta xử lý đi. Ngươi tìm những mũi tên ta bắn về đây. Những mũi tên này đều là hộ thân phù của chúng ta đó.
Phó Thư Bảo nói.
Hồ Nguyệt Thiền đi hai bước liền quay đầu lại.
- Phó đại ca, ngươi sẽ giết hắn sao?
Đã hai lần thấy sự hung hãn của Phó Thư Bảo, nhất là thấy biểu lộ bình tĩnh lạnh lùng khi hắn giết người. Nàng cũng hoài nghi Phó Thư Bảo có phải đã biến thành một người khác hay không. Việc này khiến nàng rất lo lắng.
- Hà? Chuyện này ngươi không nên hỏi. Ta sẽ có chừng mực.
Phó Thư Bảo lạnh nhạt nói một câu rồi bước về phía Dương Mộc.
Thả Dương Mộc chẳng khác gì tự đi tìm phiền toái. Dương Mộc không có khả năng bỏ qua. Đợi hắn tập kết quân đội lại sẽ giết tới. Nếu thay đổi vị trí, tin rằng Dương Mộc tuyệt đối không có chút nhân từ này. Như thế thì lúc này tại sao hắn còn phải thả hổ về núi chứ?
Giết là chắc chắn rồi. Nhưng hắn cũng không muốn Hồ Nguyệt Thiền thấy cảnh đó.
Bóng đen trong ý thức lui dần, mở hai mắt, Dương Mộc thấy một bầu trời màu lam, ánh nắng chói mắt. Bốn phía là một vùng cây cối rậm rạp, trông khá quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, không ngờ đây chính là vùng đất trống tối qua cắm trại. Cuối cùng Dương Mộc nhìn thấy Phó Thư Bảo đang ngồi cạnh mình, khóe miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, thỉnh thoảng đảo qua trái, thỉnh thoảng lại đảo qua phải.
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Phó Thư Bảo lạnh nhạt hỏi.
- Ngươi muốn làm gì?
Dương Mộc cựa quậy một chút, chợt phát hiện ra bên người mình có một thứ dây kỳ quái tạo thành dây thừng, vô cùng bền chắc. Lấy tu vi lực lượng của hắn, dù là dây thừng bền nhất thì cũng sẽ bị hắn cựa đứt. Nhưng thứ này lại chẳng hề bị tổn hại chút nào. Mà tình huống hiện tại là ngược lại, hắn càng cựa thì dây thừng lại càng siết chặt hắn hơn.
- Dương tướng quân, ngươi vẫn không biết điều
Phó Thư Bảo lắc lắc đầu.
- Muốn giết ta sao? Ngươi nên nghĩ kỹ đi. Ta là quan quân của triều đình, là Thiên Nhân Tướng của quân đoàn Hổ Uy! Ngươi dám giết ta sẽ bị tru di cửu tộc!
Dương Mộc la hét.
Phó Thư Bảo lại lắc đầu:
- Ta đã giết Tú Cát. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là đương kim hoàng thái tôn. Ta còn giết Đồ Thổ. Hắn cũng là mệnh quan triều đình, đứng đầu một thành. Ta còn giết...
- Chờ một chút...
Dương Mộc vội vàng ngắt lời:
- Ta không nghe thấy cái gì hề. Như vậy đi, ngươi bỏ qua cho ta được không?
Phó Thư Bảo nói:
- Quả nhiên là nói chuyện với người thông minh cũng đỡ phí công sức. Vậy thì ta nói thẳng nhé. Ta phải biết rằng Tu Chi cuối cùng vì sao lại vội về Anh Thạch Thành như vậy? Trước đó nàng đã đi đâu, gặp những ai?
Dương Mộc nhìn Phó Thư Bảo hồ nghi:
- Ta nói thì ngươi không giết ta? Thả ta ra phải không?
Phó Thư Bảo nhấc một tay nói:
- Ta thề với trời.
- Ta sao có thể tin tưởng dễ dàng một lời thề được chứ? Không bằng ngươi thể hiện thành ý một chút, cởi dây cho ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Dương Mộc cũng không phải là kẻ ngốc.
- Ta rất bội phục ngươi. Tới tình trạng chuẩn bị chờ làm thịt rồi mà không ngờ ngươi còn có gan đi đòi hỏi điều kiện với ta sao?
Trong đôi mắt Phó Thư Bảo lóe lên thần quang lạnh lùng.
- Không cởi trói chứng tỏ ngươi không có thành ý. Vậy thì ngươi ra tay đi. Một đao là chết, ta làm sao có thể cho ngươi được như ý, để ngươi biết bí mật đó chứ?
Dương Mộc nhắm hai mắt, biểu hiện bình tĩnh, ra vẻ chờ đối thủ xuống tay nhưng trong lòng lại đang toát mồ hôi lạnh, lo lắng một chết. Sống hay chết hoàn toàn phải xem ý niệm của Phó Thư Bảo lúc này. Chuyện này đúng là một cảm thụ không dễ chịu gì.
- Được rồi, vậy thì ta cũng biểu hiện chút thành ý với ngươi, nới dây thừng cho ngươi vậy.
Trầm mặc một chút, Phó Thư Bảo đưa tay nới gân Ngân Ti Tàm Mãng trên người Dương Mộc.
Dây trói trên người được cởi bỏ, thần sắc Dương Mộc mới yên ổn một chút, cử động cổ tay đã hơi tê dại, nói:
- Tú Chi phu nhân từ Thiên Hạ Viên của Thanh Dật Vương Tước tại Hồng Cảng thành trở về, sở dĩ vội vã lên đường như vậy là muốn mang một viên linh dược cứu mạng tới Anh Thạch Thành cho trượng phu của nàng, thành chủ Anh Thạch Thành, Lạc Dương.
- Nhi tử của Lạc Chấn Thiên bị bệnh sao? Chờ thuốc cứu mạng à?
Phó Thư Bảo cảm thấy rất bất ngờ.
Dương Mộc nói:
- Không phải bị bệnh mà là tu luyện lực lượng đi vào đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại hắn chỉ có thể nằm trên giường, không thể động đậy.
- Vậy thứ linh dược đó từ đâu tới?
Phó Thư Bảo có trực giác rằng linh dược có thể trị liệu chứng bệnh như vậy cũng không đơn giản.
Dương Mộc nói:
- Linh dược đó tên là Bách Thú Đan, phải dùng máu huyết của một trăm loại linh thú và một trăm loại linh tài luyện chế thành. Thanh Dật Vương Tước đã cất dấu nhiều năm vẫn chưa sử dụng, giờ lại để Lạc Dương chiếm lợi. Bách Thú Đan này dù là Lực Sĩ bình thường sử dụng thì cũng sẽ tăng một tầng cảnh giới tu vi lực lượng. Nếu như là Luyện Lực Sĩ dùng thì cũng có thể tăng một phần ba cảnh giới tu vi lực lượng. Nhưng nếu để linh thú sử dụng thì tác dụng của nó lại càng kinh khủng, có thể tăng thêm cả một đại cảnh giới đó.
Đầu tiên là tăng một phần ba đại cảnh giới, đó là hiệu quả khi Lực Sĩ dùng thuốc. Như vậy tức là nếu Chi Ni Nhã ăn vào thì nàng lập tức có thể đột phá cảnh giới tầng ba Tinh Thần Lực, đạt tới cảnh giới tầng một Nguyên Tố Lực. Nếu như hắn ăn vào thì tu vi lực lượng của hắn có thể tử cảnh giới tầng một Linh Lực nhảy lên cảnh giới tầng hai, cũng chính là tăng một phần ba cảnh giới kia. Nhưng nếu là Hồ Nguyệt Thiền sử dụng, tu vi lực lượng của nàng sẽ có thể tăng từ Chánh Linh cấp lên một bước, đạt tới Thánh Linh cấp!
Một viên linh dược thần kỳ như vậy, nếu không phải Thanh Dật Vương Tước muốn lung lạc Lạc Chấn Thiên thì sao hắn có thể cấp cho Lạc Dương, một thành chủ Anh Thạch Thành nhỏ nhoi chứ? Hắn chỉ coi trọng mười vạn đại quân của quân đoàn Hổ Uy thôi!
- Như vậy thì theo hành trình của các ngươi, điểm dừng chân kế tiếp là ở nơi nào?
Phó Thư Bảo áp chế sự kích động trong lòng, không thay đổi nét mặt mà hỏi.
- Thế nào?
Dương Mộc ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi còn muốn có ý đồ với Tú Chi phu nhân à? Ha ha, nên việc ngươi bỏ qua cho ta, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Bên cạnh Tú Chi phu nhân có tám thị vệ đều có thân thủ mạnh hơn ta, hơn nữa còn có bộ hạ kỵ binh của ta, dù là Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng cũng không thể chiếm lợi đâu.
- Chuyện của ta không cần ngươi lo. Ngươi cứ nói cho ta biết là được.
Phó Thư Bảo đáp.[/CHARGE]
Dương Mộc nói:
- Dựa theo kế hoạch thì đêm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài hai trăm dặm, cắm trại tại sườn núi Lạc Mã, một ngày sau là có thể trở lại Anh Thạch Thành.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Sườn núi Lạc Mã sao? Cái tên này đúng là may mắn. Cho rơi con ngựa của độc nữ nhân Tú Chi kia luôn.
Ngừng lại một chút, hắn lại nói:
- Đúng rồi. Ta không còn cần hỏi gì nữa, ngươi có thể đi.
- Thuẫn của ta...
Đôi mắt Dương Mộc trông mong nhìn Phó Thư Bảo. Luyện Lực Khí thuẫn của hắn ở ngay dưới chân Phó Thư Bảo.
Phó Thư Bảo nói.
- Chiến lợi phẩm của ta mà cũng muốn lấy sao?
- Như thế này đi. Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật quan trọng nữa để đổi lấy bảo thuẫn tổ truyền nhé.
Dương Mộc nói.
- Là bí mật quan trọng vào nhé. Nếu có giá trị thì ta sẽ trả lại tấm thuẫn cho ngươi.
- Thê tử của ngươi đã trở về rồi. Ta cũng không muốn nàng nghe thấy. Ta tới gần ngươi một chút.
Hai mắt Dương Mộc nhìn thấy Hồ Nguyệt Thiền đã thu thập hết mũi tên, đang không nhanh không chậm đi tới nơi này.
Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút, gật gật đầu:
- Cùng tốt, đến gần một chút đi.
Dương Mộc đi tới gần, nói với Phó Thư Bảo đang cúi đầu tới nghe ngóng:
- Ta nói cho ngươi một bí mật là... Đi chết đi!
Nói tới đây thì tất cả âm thanh đều dừng lại.
Đột nhiên Phó Thư Bảo và Dương Mộc đều biến thành hai người gỗ, không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế đang nói chuyện.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Hồ Nguyệt Thiền, khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nàng chạy như bay tới gần.
- Các ngươi đang làm gì đó?
Lúc này đột nhiên ánh mắt nàng rơi vào giữa hai người, thấy Dương Mộc đang cầm một thanh đoản đao trắng như tuyết trong tay, đâm vào lồng ngực Phó Thư Bảo. Mà trong tay Phó Thư Bảo cũng cầm một thanh Xà Nha Song Kiếm, đâm tới tim Dương Mộc.
Kết quả chỉnh là thanh đao của Dương Mộc quá ngắn, còn chưa đâm tới ngực Phó Thư Bảo thì Xà Nha Song Kiếm của hắn đã xuyên thủng ngực hắn.
- Phụt... Ngươi... Thật hèn hạ......
Dương Mộc rất khổ sở nói hết mấy chữ này, nhưng những lời nói ra biểu hiện rất rõ ràng.
- Kiếp sau làm người, muốn ám sát người khác thì nhớ đổi một thanh đao dài một chút. Ngắn một tấc thì hiểm một tấc. Nhớ kỹ câu này chưa? Nhớ rồi thì an tâm lên đường đi.
Phó Thư Bảo rút mạnh về. Máu tươi phun tung tóe. Thi thể Dương Mộc ngã rầm xuống mặt đất, không còn có động tác gì nữa.
Nói một câu trước khi địch thủ chết dường như đã trở thành thói quen của hắn rồi.
- Phó đại ca, ngươi...
Hồ Nguyệt Thiền lúc này cũng còn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra.
Phó Thư Bảo nhún vai:
- Đã bảo ngươi đừng nhìn mà ngươi vẫn nhìn. Ta là bị bức, tự vệ mà thôi. Ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta.
- Ta không trách ngươi.
Hồ Nguyệt Thiền u sâu nói:
- Chẳng qua ta chỉ lo lắng là sát niệm quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần của ngươi thôi.
Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy ấm áp. Đúng là vừa rồi hắn có sát niệm rất mạnh thật. Nhưng sau khi Hồ Nguyệt Thiền xuất hiện, một câu nói quan tâm ấm áp lòng người như vậy khiến sát niệm cũng tiêu tan đi không ít.
- Ta đã tìm được toàn bộ mũi tên của ngươi về rồi.
Hồ Nguyệt Thiền đưa mấy mũi Xà Nha Tiễn cho Phó Thư Bảo.
Đút tên vào bao đựng, lại thu vào trong Luyện Thiên Trữ Vật Giới, Phó Thư Bảo mới nói:
- Nơi này không thể ở lâu được. Chúng ta rời đi thôi, tới sườn núi Lạc Mã.
Hồ Nguyệt Thiền nói:
- Vừa rồi ta đã nghe chuyện Bách Thú Đan và sườn núi Lạc Mã rồi. Phó đại ca, ngươi thật sự muốn cướp Bách Thú Đan sao? Nếu như vậy lại phải giết người à?
Phó Thư Bảo lạnh lùng nói.
- Ta là loại người khát máu, không có tính người như vậy sao? Những người ta giết đều là địch thủ của ta. Bọn chúng không muốn ta chết thì ta cần gì phải giết bọn chúng chứ? Còn có những người bên cạnh ta, nếu một ngày một người muốn giết ngươi, ta cũng sẽ vì ngươi mà ra tay giết hắn trước!
Lấy sát đối sát, vì mình, vì bằng hữu thân nhân bên cạnh mình.
Ai có thể nói đó là sai lầm chứ?
Thế sự không có đúng sai, thành bại luận anh hùng.
Hồ Nguyệt Thiền cúi đầu trước ánh mắt nghiêm túc của Phó Thư Bảo, nghe lời hắn nói, lộ dáng vẻ nhận lỗi.
- Nguyệt Thiền, ngươi cứ nghĩ đi nhé. Nữ nhân độc ác như rắn Tú Chi kia sai Dương Mộc và mấy kỵ binh giết chúng ta, mãi không thấy trở về. Ả trở lại Anh Thạch Thành, chuyện đầu tiên làm sẽ là triệu tâm binh mã lùng bắt chúng ta. Chúng ta làm sao có thể đi qua cửa ải Anh Thạch Thành đây? Đến lúc đó thì giữ được mạng là tốt rồi, còn hy vọng xa vời là lấy được Vô Căn Thủy Phách không?
- Ta...
Hồ Nguyệt Thiền ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi.
Phó Thư Bảo thở dài một hơi:
- Xin lỗi. Giọng điệu của ta cũng hơi nặng nề một chút. Nhưng ta chỉ muốn nói rõ chuyện lợi hại ở đây. Như vậy nhé. Ta đi tới sườn núi Lạc Mã, ngươi muốn đi cùng không?
- Đương nhiên là muốn.
Hồ Nguyệt Thiền cười một tiếng:
- Chúng ta đang cộng tác mà.
Chỉ chốc lát sau, hai kỵ sĩ đã lên ngựa phóng đi.
o0o
Sườn núi Lạc Mã. Tiền triều có một vị tướng quân gặp địch quân mai phục ở nơi này, lâm nguy không sợ hãi, trung quân trung nghĩa, cuối cùng chiến tử. Căn cứ vào điển cố đó mà nó mới có tên này.
Sườn núi Lạc Mã thật ra cũng không chỉ là một con đường núi mà là một con đường kéo dài qua Đại Dương Sơn. Qua Đại Dương Sơn là tới địa giới của Anh Thạch Thành rồi, cũng chỉ khoảng hơn nửa ngày nữa là tới Anh Thạch Thành.
Sắc trời đã tối, Tú Chi cho đội ngũ tạm nghỉ, cắm trại dưới sườn núi Lạc Mã.
Kim Hoa Bát Vệ đều là Lực Sĩ cấp Linh Lực. Nhưng trước mặt Tú Chi phu nhân, bọn họ không chỉ là thị vệ mà còn là thị nữ. Lều của Tú Chi phu nhân cũng là do bọn họ tự mình dựng lên.
Từng đống lửa được đốt lên. Mười mấy kỵ binh vây quanh trước đống lửa, uống rượu cười nói.
- Tướng quân Dương Mộc sao còn chưa về nhỉ?
Một kỵ binh nói.
- Trở về à? Chỉ sợ còn lâu đấy. Vóc người cô bé sơn dã kia thật không tệ, cứ theo cách làm việc của tướng quân Dương Mộc thì chuyện như thế, hắn khẳng định sẽ chơi đùa một phen.
Một kỵ binh đáp.
Lại có một kỵ binh nữa cười nói:
- Chuyện như thế phu nhân cũng mặc kệ thôi. Dọc đường đi tướng quân Dương Mộc vất vả như vậy, không cho hắn chút lợi lộc gì thì ai dám bán mạng nữa. Nhưng đúng là tướng quân Dương Mộc lần này chơi đùa vui quá, quên cả thời gian rồi.
- Đó là do cô bé sơn dã kia có sức hút mà.
- Ha ha ha...
Một loạt tiếng cười vang lên.
Bên trong trướng lớn, tiếng cười bên ngoài truyền vào khiến Tú Chi nhíu mày.
- Đám binh sĩ này, nếu không phải là muốn lung lạc nhân tâm các ngươi, để các ngươi bán mạng cho phụ thân thì ta sao cho các ngươi làm loạn như vậy được.
Trên một bàn trà tinh xảo có đặt một hộp ngọc, vuông vắn chừng năm tắc, toàn bộ không có một tia tạp sắc. Chất ngọc trong suốt thuần khiết, hiển nhiên không phải là vật phàm. Một hộp ngọc như vậy, bán ra thị trường ít nhất cũng phải một ngàn kim tệ. Nhưng giá trị của hộp ngọc này không thể bằng một phần trăm vật bên trong nó.
Bên trong hộp ngọc chính là Bách Thú Đan mà Thanh Dật Vương Tước vẫn cất kỹ. Nó là vô giá.
Mấy ngón tay không nhuốm chút bụi nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Nằm trên lớp lụa mỏng là một viên đan dược màu đen lớn cỡ ngón tay cái. Vừa hiện ra, bên trướng liền tràn ngập một hương thơm kỳ dị, thấm đẫm lòng người. Mùi hương vừa tỏa ra, một luồng linh năng dư thừa cũng khuếch tán tới. Đặt mình trong đó, giống như được nằm bên trong suối nước nóng, toàn thân cảm thấy ấm áp dào dạt, thoải mái phi thường. Linh năng của Bách Thú Đan đúng là thuần khiết vô cùng.
Thật ra máu huyết của một trăm loại linh thú, hơn nữa còn có lực đan của chúng, cộng thêm cả trăm loại linh tài hiếm có, bản thân đã nói rõ giá trị của nó rồi.
- Một bộ chiến kỹ Nộ Quyền thức ta mới học được bề ngoài, mười phần mới học được ba vậy mà đã có uy lực lớn tới vậy. Nếu như có thể học hết cả vậy thì uy lực đáng chờ mong tới đâu chứ?
- Phó đại ca, ngươi không sao chứ?
Lúc này Hồ Nguyệt Thiền mới chạy từ trong rừng ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng.
Lúc này Phó Thư Bảo mới bình tĩnh lại:
- Ta không sao.
- Xử lý tên quan quân này thế nào đây?
Đi tới cạnh Dương Mộc, sờ lên cổ hắn một chút, Hồ Nguyệt Thiền lập tức nói:
- Hắn còn thở.
- Chuyện như thế này giao cho ta xử lý đi. Ngươi tìm những mũi tên ta bắn về đây. Những mũi tên này đều là hộ thân phù của chúng ta đó.
Phó Thư Bảo nói.
Hồ Nguyệt Thiền đi hai bước liền quay đầu lại.
- Phó đại ca, ngươi sẽ giết hắn sao?
Đã hai lần thấy sự hung hãn của Phó Thư Bảo, nhất là thấy biểu lộ bình tĩnh lạnh lùng khi hắn giết người. Nàng cũng hoài nghi Phó Thư Bảo có phải đã biến thành một người khác hay không. Việc này khiến nàng rất lo lắng.
- Hà? Chuyện này ngươi không nên hỏi. Ta sẽ có chừng mực.
Phó Thư Bảo lạnh nhạt nói một câu rồi bước về phía Dương Mộc.
Thả Dương Mộc chẳng khác gì tự đi tìm phiền toái. Dương Mộc không có khả năng bỏ qua. Đợi hắn tập kết quân đội lại sẽ giết tới. Nếu thay đổi vị trí, tin rằng Dương Mộc tuyệt đối không có chút nhân từ này. Như thế thì lúc này tại sao hắn còn phải thả hổ về núi chứ?
Giết là chắc chắn rồi. Nhưng hắn cũng không muốn Hồ Nguyệt Thiền thấy cảnh đó.
Bóng đen trong ý thức lui dần, mở hai mắt, Dương Mộc thấy một bầu trời màu lam, ánh nắng chói mắt. Bốn phía là một vùng cây cối rậm rạp, trông khá quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, không ngờ đây chính là vùng đất trống tối qua cắm trại. Cuối cùng Dương Mộc nhìn thấy Phó Thư Bảo đang ngồi cạnh mình, khóe miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, thỉnh thoảng đảo qua trái, thỉnh thoảng lại đảo qua phải.
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Phó Thư Bảo lạnh nhạt hỏi.
- Ngươi muốn làm gì?
Dương Mộc cựa quậy một chút, chợt phát hiện ra bên người mình có một thứ dây kỳ quái tạo thành dây thừng, vô cùng bền chắc. Lấy tu vi lực lượng của hắn, dù là dây thừng bền nhất thì cũng sẽ bị hắn cựa đứt. Nhưng thứ này lại chẳng hề bị tổn hại chút nào. Mà tình huống hiện tại là ngược lại, hắn càng cựa thì dây thừng lại càng siết chặt hắn hơn.
- Dương tướng quân, ngươi vẫn không biết điều
Phó Thư Bảo lắc lắc đầu.
- Muốn giết ta sao? Ngươi nên nghĩ kỹ đi. Ta là quan quân của triều đình, là Thiên Nhân Tướng của quân đoàn Hổ Uy! Ngươi dám giết ta sẽ bị tru di cửu tộc!
Dương Mộc la hét.
Phó Thư Bảo lại lắc đầu:
- Ta đã giết Tú Cát. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là đương kim hoàng thái tôn. Ta còn giết Đồ Thổ. Hắn cũng là mệnh quan triều đình, đứng đầu một thành. Ta còn giết...
- Chờ một chút...
Dương Mộc vội vàng ngắt lời:
- Ta không nghe thấy cái gì hề. Như vậy đi, ngươi bỏ qua cho ta được không?
Phó Thư Bảo nói:
- Quả nhiên là nói chuyện với người thông minh cũng đỡ phí công sức. Vậy thì ta nói thẳng nhé. Ta phải biết rằng Tu Chi cuối cùng vì sao lại vội về Anh Thạch Thành như vậy? Trước đó nàng đã đi đâu, gặp những ai?
Dương Mộc nhìn Phó Thư Bảo hồ nghi:
- Ta nói thì ngươi không giết ta? Thả ta ra phải không?
Phó Thư Bảo nhấc một tay nói:
- Ta thề với trời.
- Ta sao có thể tin tưởng dễ dàng một lời thề được chứ? Không bằng ngươi thể hiện thành ý một chút, cởi dây cho ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Dương Mộc cũng không phải là kẻ ngốc.
- Ta rất bội phục ngươi. Tới tình trạng chuẩn bị chờ làm thịt rồi mà không ngờ ngươi còn có gan đi đòi hỏi điều kiện với ta sao?
Trong đôi mắt Phó Thư Bảo lóe lên thần quang lạnh lùng.
- Không cởi trói chứng tỏ ngươi không có thành ý. Vậy thì ngươi ra tay đi. Một đao là chết, ta làm sao có thể cho ngươi được như ý, để ngươi biết bí mật đó chứ?
Dương Mộc nhắm hai mắt, biểu hiện bình tĩnh, ra vẻ chờ đối thủ xuống tay nhưng trong lòng lại đang toát mồ hôi lạnh, lo lắng một chết. Sống hay chết hoàn toàn phải xem ý niệm của Phó Thư Bảo lúc này. Chuyện này đúng là một cảm thụ không dễ chịu gì.
- Được rồi, vậy thì ta cũng biểu hiện chút thành ý với ngươi, nới dây thừng cho ngươi vậy.
Trầm mặc một chút, Phó Thư Bảo đưa tay nới gân Ngân Ti Tàm Mãng trên người Dương Mộc.
Dây trói trên người được cởi bỏ, thần sắc Dương Mộc mới yên ổn một chút, cử động cổ tay đã hơi tê dại, nói:
- Tú Chi phu nhân từ Thiên Hạ Viên của Thanh Dật Vương Tước tại Hồng Cảng thành trở về, sở dĩ vội vã lên đường như vậy là muốn mang một viên linh dược cứu mạng tới Anh Thạch Thành cho trượng phu của nàng, thành chủ Anh Thạch Thành, Lạc Dương.
- Nhi tử của Lạc Chấn Thiên bị bệnh sao? Chờ thuốc cứu mạng à?
Phó Thư Bảo cảm thấy rất bất ngờ.
Dương Mộc nói:
- Không phải bị bệnh mà là tu luyện lực lượng đi vào đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại hắn chỉ có thể nằm trên giường, không thể động đậy.
- Vậy thứ linh dược đó từ đâu tới?
Phó Thư Bảo có trực giác rằng linh dược có thể trị liệu chứng bệnh như vậy cũng không đơn giản.
Dương Mộc nói:
- Linh dược đó tên là Bách Thú Đan, phải dùng máu huyết của một trăm loại linh thú và một trăm loại linh tài luyện chế thành. Thanh Dật Vương Tước đã cất dấu nhiều năm vẫn chưa sử dụng, giờ lại để Lạc Dương chiếm lợi. Bách Thú Đan này dù là Lực Sĩ bình thường sử dụng thì cũng sẽ tăng một tầng cảnh giới tu vi lực lượng. Nếu như là Luyện Lực Sĩ dùng thì cũng có thể tăng một phần ba cảnh giới tu vi lực lượng. Nhưng nếu để linh thú sử dụng thì tác dụng của nó lại càng kinh khủng, có thể tăng thêm cả một đại cảnh giới đó.
Đầu tiên là tăng một phần ba đại cảnh giới, đó là hiệu quả khi Lực Sĩ dùng thuốc. Như vậy tức là nếu Chi Ni Nhã ăn vào thì nàng lập tức có thể đột phá cảnh giới tầng ba Tinh Thần Lực, đạt tới cảnh giới tầng một Nguyên Tố Lực. Nếu như hắn ăn vào thì tu vi lực lượng của hắn có thể tử cảnh giới tầng một Linh Lực nhảy lên cảnh giới tầng hai, cũng chính là tăng một phần ba cảnh giới kia. Nhưng nếu là Hồ Nguyệt Thiền sử dụng, tu vi lực lượng của nàng sẽ có thể tăng từ Chánh Linh cấp lên một bước, đạt tới Thánh Linh cấp!
Một viên linh dược thần kỳ như vậy, nếu không phải Thanh Dật Vương Tước muốn lung lạc Lạc Chấn Thiên thì sao hắn có thể cấp cho Lạc Dương, một thành chủ Anh Thạch Thành nhỏ nhoi chứ? Hắn chỉ coi trọng mười vạn đại quân của quân đoàn Hổ Uy thôi!
- Như vậy thì theo hành trình của các ngươi, điểm dừng chân kế tiếp là ở nơi nào?
Phó Thư Bảo áp chế sự kích động trong lòng, không thay đổi nét mặt mà hỏi.
- Thế nào?
Dương Mộc ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi còn muốn có ý đồ với Tú Chi phu nhân à? Ha ha, nên việc ngươi bỏ qua cho ta, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Bên cạnh Tú Chi phu nhân có tám thị vệ đều có thân thủ mạnh hơn ta, hơn nữa còn có bộ hạ kỵ binh của ta, dù là Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng cũng không thể chiếm lợi đâu.
- Chuyện của ta không cần ngươi lo. Ngươi cứ nói cho ta biết là được.
Phó Thư Bảo đáp.[/CHARGE]
Dương Mộc nói:
- Dựa theo kế hoạch thì đêm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài hai trăm dặm, cắm trại tại sườn núi Lạc Mã, một ngày sau là có thể trở lại Anh Thạch Thành.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Sườn núi Lạc Mã sao? Cái tên này đúng là may mắn. Cho rơi con ngựa của độc nữ nhân Tú Chi kia luôn.
Ngừng lại một chút, hắn lại nói:
- Đúng rồi. Ta không còn cần hỏi gì nữa, ngươi có thể đi.
- Thuẫn của ta...
Đôi mắt Dương Mộc trông mong nhìn Phó Thư Bảo. Luyện Lực Khí thuẫn của hắn ở ngay dưới chân Phó Thư Bảo.
Phó Thư Bảo nói.
- Chiến lợi phẩm của ta mà cũng muốn lấy sao?
- Như thế này đi. Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật quan trọng nữa để đổi lấy bảo thuẫn tổ truyền nhé.
Dương Mộc nói.
- Là bí mật quan trọng vào nhé. Nếu có giá trị thì ta sẽ trả lại tấm thuẫn cho ngươi.
- Thê tử của ngươi đã trở về rồi. Ta cũng không muốn nàng nghe thấy. Ta tới gần ngươi một chút.
Hai mắt Dương Mộc nhìn thấy Hồ Nguyệt Thiền đã thu thập hết mũi tên, đang không nhanh không chậm đi tới nơi này.
Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút, gật gật đầu:
- Cùng tốt, đến gần một chút đi.
Dương Mộc đi tới gần, nói với Phó Thư Bảo đang cúi đầu tới nghe ngóng:
- Ta nói cho ngươi một bí mật là... Đi chết đi!
Nói tới đây thì tất cả âm thanh đều dừng lại.
Đột nhiên Phó Thư Bảo và Dương Mộc đều biến thành hai người gỗ, không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế đang nói chuyện.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Hồ Nguyệt Thiền, khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nàng chạy như bay tới gần.
- Các ngươi đang làm gì đó?
Lúc này đột nhiên ánh mắt nàng rơi vào giữa hai người, thấy Dương Mộc đang cầm một thanh đoản đao trắng như tuyết trong tay, đâm vào lồng ngực Phó Thư Bảo. Mà trong tay Phó Thư Bảo cũng cầm một thanh Xà Nha Song Kiếm, đâm tới tim Dương Mộc.
Kết quả chỉnh là thanh đao của Dương Mộc quá ngắn, còn chưa đâm tới ngực Phó Thư Bảo thì Xà Nha Song Kiếm của hắn đã xuyên thủng ngực hắn.
- Phụt... Ngươi... Thật hèn hạ......
Dương Mộc rất khổ sở nói hết mấy chữ này, nhưng những lời nói ra biểu hiện rất rõ ràng.
- Kiếp sau làm người, muốn ám sát người khác thì nhớ đổi một thanh đao dài một chút. Ngắn một tấc thì hiểm một tấc. Nhớ kỹ câu này chưa? Nhớ rồi thì an tâm lên đường đi.
Phó Thư Bảo rút mạnh về. Máu tươi phun tung tóe. Thi thể Dương Mộc ngã rầm xuống mặt đất, không còn có động tác gì nữa.
Nói một câu trước khi địch thủ chết dường như đã trở thành thói quen của hắn rồi.
- Phó đại ca, ngươi...
Hồ Nguyệt Thiền lúc này cũng còn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra.
Phó Thư Bảo nhún vai:
- Đã bảo ngươi đừng nhìn mà ngươi vẫn nhìn. Ta là bị bức, tự vệ mà thôi. Ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta.
- Ta không trách ngươi.
Hồ Nguyệt Thiền u sâu nói:
- Chẳng qua ta chỉ lo lắng là sát niệm quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần của ngươi thôi.
Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy ấm áp. Đúng là vừa rồi hắn có sát niệm rất mạnh thật. Nhưng sau khi Hồ Nguyệt Thiền xuất hiện, một câu nói quan tâm ấm áp lòng người như vậy khiến sát niệm cũng tiêu tan đi không ít.
- Ta đã tìm được toàn bộ mũi tên của ngươi về rồi.
Hồ Nguyệt Thiền đưa mấy mũi Xà Nha Tiễn cho Phó Thư Bảo.
Đút tên vào bao đựng, lại thu vào trong Luyện Thiên Trữ Vật Giới, Phó Thư Bảo mới nói:
- Nơi này không thể ở lâu được. Chúng ta rời đi thôi, tới sườn núi Lạc Mã.
Hồ Nguyệt Thiền nói:
- Vừa rồi ta đã nghe chuyện Bách Thú Đan và sườn núi Lạc Mã rồi. Phó đại ca, ngươi thật sự muốn cướp Bách Thú Đan sao? Nếu như vậy lại phải giết người à?
Phó Thư Bảo lạnh lùng nói.
- Ta là loại người khát máu, không có tính người như vậy sao? Những người ta giết đều là địch thủ của ta. Bọn chúng không muốn ta chết thì ta cần gì phải giết bọn chúng chứ? Còn có những người bên cạnh ta, nếu một ngày một người muốn giết ngươi, ta cũng sẽ vì ngươi mà ra tay giết hắn trước!
Lấy sát đối sát, vì mình, vì bằng hữu thân nhân bên cạnh mình.
Ai có thể nói đó là sai lầm chứ?
Thế sự không có đúng sai, thành bại luận anh hùng.
Hồ Nguyệt Thiền cúi đầu trước ánh mắt nghiêm túc của Phó Thư Bảo, nghe lời hắn nói, lộ dáng vẻ nhận lỗi.
- Nguyệt Thiền, ngươi cứ nghĩ đi nhé. Nữ nhân độc ác như rắn Tú Chi kia sai Dương Mộc và mấy kỵ binh giết chúng ta, mãi không thấy trở về. Ả trở lại Anh Thạch Thành, chuyện đầu tiên làm sẽ là triệu tâm binh mã lùng bắt chúng ta. Chúng ta làm sao có thể đi qua cửa ải Anh Thạch Thành đây? Đến lúc đó thì giữ được mạng là tốt rồi, còn hy vọng xa vời là lấy được Vô Căn Thủy Phách không?
- Ta...
Hồ Nguyệt Thiền ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi.
Phó Thư Bảo thở dài một hơi:
- Xin lỗi. Giọng điệu của ta cũng hơi nặng nề một chút. Nhưng ta chỉ muốn nói rõ chuyện lợi hại ở đây. Như vậy nhé. Ta đi tới sườn núi Lạc Mã, ngươi muốn đi cùng không?
- Đương nhiên là muốn.
Hồ Nguyệt Thiền cười một tiếng:
- Chúng ta đang cộng tác mà.
Chỉ chốc lát sau, hai kỵ sĩ đã lên ngựa phóng đi.
o0o
Sườn núi Lạc Mã. Tiền triều có một vị tướng quân gặp địch quân mai phục ở nơi này, lâm nguy không sợ hãi, trung quân trung nghĩa, cuối cùng chiến tử. Căn cứ vào điển cố đó mà nó mới có tên này.
Sườn núi Lạc Mã thật ra cũng không chỉ là một con đường núi mà là một con đường kéo dài qua Đại Dương Sơn. Qua Đại Dương Sơn là tới địa giới của Anh Thạch Thành rồi, cũng chỉ khoảng hơn nửa ngày nữa là tới Anh Thạch Thành.
Sắc trời đã tối, Tú Chi cho đội ngũ tạm nghỉ, cắm trại dưới sườn núi Lạc Mã.
Kim Hoa Bát Vệ đều là Lực Sĩ cấp Linh Lực. Nhưng trước mặt Tú Chi phu nhân, bọn họ không chỉ là thị vệ mà còn là thị nữ. Lều của Tú Chi phu nhân cũng là do bọn họ tự mình dựng lên.
Từng đống lửa được đốt lên. Mười mấy kỵ binh vây quanh trước đống lửa, uống rượu cười nói.
- Tướng quân Dương Mộc sao còn chưa về nhỉ?
Một kỵ binh nói.
- Trở về à? Chỉ sợ còn lâu đấy. Vóc người cô bé sơn dã kia thật không tệ, cứ theo cách làm việc của tướng quân Dương Mộc thì chuyện như thế, hắn khẳng định sẽ chơi đùa một phen.
Một kỵ binh đáp.
Lại có một kỵ binh nữa cười nói:
- Chuyện như thế phu nhân cũng mặc kệ thôi. Dọc đường đi tướng quân Dương Mộc vất vả như vậy, không cho hắn chút lợi lộc gì thì ai dám bán mạng nữa. Nhưng đúng là tướng quân Dương Mộc lần này chơi đùa vui quá, quên cả thời gian rồi.
- Đó là do cô bé sơn dã kia có sức hút mà.
- Ha ha ha...
Một loạt tiếng cười vang lên.
Bên trong trướng lớn, tiếng cười bên ngoài truyền vào khiến Tú Chi nhíu mày.
- Đám binh sĩ này, nếu không phải là muốn lung lạc nhân tâm các ngươi, để các ngươi bán mạng cho phụ thân thì ta sao cho các ngươi làm loạn như vậy được.
Trên một bàn trà tinh xảo có đặt một hộp ngọc, vuông vắn chừng năm tắc, toàn bộ không có một tia tạp sắc. Chất ngọc trong suốt thuần khiết, hiển nhiên không phải là vật phàm. Một hộp ngọc như vậy, bán ra thị trường ít nhất cũng phải một ngàn kim tệ. Nhưng giá trị của hộp ngọc này không thể bằng một phần trăm vật bên trong nó.
Bên trong hộp ngọc chính là Bách Thú Đan mà Thanh Dật Vương Tước vẫn cất kỹ. Nó là vô giá.
Mấy ngón tay không nhuốm chút bụi nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Nằm trên lớp lụa mỏng là một viên đan dược màu đen lớn cỡ ngón tay cái. Vừa hiện ra, bên trướng liền tràn ngập một hương thơm kỳ dị, thấm đẫm lòng người. Mùi hương vừa tỏa ra, một luồng linh năng dư thừa cũng khuếch tán tới. Đặt mình trong đó, giống như được nằm bên trong suối nước nóng, toàn thân cảm thấy ấm áp dào dạt, thoải mái phi thường. Linh năng của Bách Thú Đan đúng là thuần khiết vô cùng.
Thật ra máu huyết của một trăm loại linh thú, hơn nữa còn có lực đan của chúng, cộng thêm cả trăm loại linh tài hiếm có, bản thân đã nói rõ giá trị của nó rồi.
Bình luận truyện