Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 332: Tổng động viên trước khi chiến đấu
Mặt trời vừa lên, những tia sáng màu vàng rực rỡ tỏa khắp vạn trượng.
Ruộng lúa ở nông trường xa xa đã biến thành một màu vàng óng ánh, sắp
đến mùa thu hoạch rồi. Vô Thủy Sa Mạc vô cùng nóng bức. Trồng lúa và thu hoạch vào ba quý, theo thứ tự là mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Trước mắt đã là mùa thu, là lần thu hoạch cuối cùng trong năm. Năm sau lại có thể trồng ba quý nữa. Nhìn kích thước hiện tại của nông trường thì sang năm thu hoạch đúng là một con số kinh người.
- Lúc chúng ta giết chết quân Anh Thạch Thành xâm lấn, ruộng lúa của ta cũng có thể thu hoạch rồi. Nông trường của chúng ta tổng cộng có một vạn một ngàn tám trăm mẫu đất, đã trồng ba ngàn mẫu lúa. Theo tính toán, nếu mỗi mẫu đều thu được sản lượng ba ngàn năm trăm cân thóc thì chúng ta có thể thu được một trăm mười ngàn cân thóc. Mặt khác, chúng ta còn trồng ba ngàn mẫu cây ngô và một ngàn mẫu khoai tây. Những thứ này thu hoạch cũng đạt được sản lượng kinh người. Nói tóm lại, chúng ta đã vượt qua những năm tháng gian khổ nhất, cuộc sống sung sướng đã ở trong tầm mắt rồi. Nhưng vừa lúc đó, Thanh Dật Vương Tước và thủ hạ của hắn không muốn cho chúng ta có cơ hội phát triển, muốn phá hoại chúng ta. Các ngươi nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Trên Hắc Thạch Thành Bảo, Phó Thư Bảo chấn thanh hỏi.
- Giết! Giết! Giết!
Bảy trăm binh lính luôn miệng rống to. Ai muốn cướp đoạt cuộc sống tốt đẹp của bọn họ thì đơn giản thôi, giết!
- Rất tốt! Các ngươi cũng là tinh binh do một tay ta mang ra, chúng ta đều là người một nhà. Sau này Phó Thư Bảo ta có vinh hoa phú quý thì các ngươi cũng vinh hoa phú quý! Chúng ta sẽ giết những tên xâm lăng kia!
Phó Thư Bảo động viên liền cổ động nhân tâm, có tác dụng khích lệ sĩ khí.
Sau đó, y như kế hoạch đã sớm đề ra, Lưu Chuẩn và đại đội thợ khéo của hắn ở lại trấn thủ Hạp Cốc Quan giám thị động tĩnh của thành vệ quân Hậu Thổ Thành và Trác Ngôn. Đại Loan Lệ và đại đội nữ đạo tặc trăm người của nàng chịu trách nhiệm trấn thủ nông trường và mỏ quặng.
Thật ra qua khoảng thời gian này, nông trường và mỏ quặng cũng đã chọn lựa ra một số thanh niên cường tráng, cho mượn vũ khí và khôi giáp rồi xây dựng thành hai lực lượng vũ trang bảo vệ nông trường và mỏ quặng. Nhân số của bọn họ cũng hơn bốn trăm người, cộng thêm quân đội của Lưu Chuẩn và Đại Loan Lệ, đối phó với Hậu Thổ Thành như vậy là đủ rồi. Huống gì gần đây tỷ muội Thập Tứ và Thập Thất đã thành hôn với Lưu Chuẩn, là người một nhà. Có hai tỷ muội sát thủ trấn thủ và giúp đỡ, nếu Trác Ngôn không thành thật thì người chết đầu tiên chắc chắn là hắn.
Đáng nhắc tới chính là sau khi khôi phục tự do, bức tường ngăn cách giữa Thập Tứ, Thập Nhất mới mọi người đã hoàn toàn tan vỡ. Bọn họ đã bỏ tên cũ, lấy tên mới. Giờ Thập Tứ gọi là Sư Nhu, Thập Thất gọi là Sư Tình.
Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Phó Thư Bảo lại gọi Chu Uyển Nhi vào rồi nói:
- Uyển Nhi, sau khi chúng ta rời đi, ngươi hãy giúp đỡ Lưu Chuẩn đại ca chú ý động tĩnh của Hậu Thổ Thành. Đúng rồi, sau khi Đồ Thổ chết, Hậu Thổ Thành không còn Thành chủ nữa. Sư phụ, ngươi thấy bổ nhiệm người nào cho thích hợp?
Tú Lý thuận miệng nói:
- Ngươi quyết định đi.
- Tên lười biếng, ngay cả chuyện liên quan đến quyền lợi mà cũng không có chút hứng thú à?
Phó Thư Bảo thầm cười khổ.
- Ta đi, ta tự đề cử chính mình.
Chu Uyển Nhi đột nhiên nói.
- Ngươi?
Phó Thư Bảo và đám người bên cạnh đều sững sờ.
- Làm sao? Chẳng lẽ ta không có năng lực đó à? Nếu ngươi giao Hậu Thổ Thành cho ta, ta sẽ khiến nó trở nên giàu có và yên bình, còn hơn là làm quân sư quạt mo của ngươi.
Chu Uyển Nhi nghiêm trang nói.
Chu Di Mộng hơi lúng túng nói:
- Uyển Nhi, không được đùa giỡn đâu! Đứng đầu một thành chính là chức quan chính thức trong triều đình, một đứa bé như ngươi sao có thể làm được chứ?
Chu Uyển Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn:
- Ta biết các ngươi xem thường ta mà.
- Người nào dám xem thường ngươi?
Phó Thư Bảo đột nhiên nói:
- Ngươi đã không muốn làm quân sư của ta, lại muốn có không gian phát triển lớn hơn thì ta sẽ cho ngươi cơ hội. Giờ ta chính thức nhận ngươi làm Thành chủ Hậu Thổ Thành. Sau này những chuyện của Hậu Thổ Thành đều do ngươi quản lý, bao gồm cả thành vệ quân hiện tại và thành vệ quan Trác Ngôn.
- Khách khách! Được, ta nhất định sẽ thu phục hoàn toàn mấy tên hai mặt kia!
Chu Uyển Nhi nhất thời cười phá lên, vẻ mặt đầy hứng thú như trẻ con.
Cũng chỉ có người như Phó Thư Bảo mới có thể bổ nhiệm một cô nàng mới mười tuổi lên đứng đầu một thành.
Đây cũng là cảm thụ trong lòng mọi người, cảm giác hoang đường cũng có, không thể tin được cũng có nhưng nhiều hơn hẳn là cảm thấy hắn rất khí phách. Chuyện như vậy mà cũng có thể tùy tiện quyết định, không biết sau này còn làm ra chuyện kinh thế hãi tục gì nữa đây.
Sắp xếp phòng ngự cho Hạp Cốc Quan rồi, ngay cả thành chủ Hậu Thổ Thành cũng được bổ nhiệm qua loa như vậy, năm trăm quân lính dưới sự hướng dẫn của Phó Thư Bảo liền hiên ngang đi ra khỏi Hạp Cốc Quan, chạy thẳng tới Tây Tử Bình.
Lộ trình trăm dặm, khoái mã vung roi, không nửa ngày liền tới. Chỉ thấy phía trước là một mảnh thôn trang bị tàn phá. Cả vùng đất hoang vu đổ nát thê lương, con đường đầy cỏ dại, dõi mắt nhìn lại đều là tang thương.
- Thiếu gia, nơi đó chính là Tây Tử Bình, đã sớm không còn ai nữa. Cho dù là những người sống dưới trướng đám đạo tặc thì cũng đều đến nông trường và mỏ quặng để làm công rồi. Thôn trang này đã bị người ta vứt bỏ.
Một chiến sĩ nông trường nói. Hắn đi theo mà đến, Phó Thư Bảo nhìn ra hắn đã từng là người của Tây Tử Bình, quen thuộc với địa hình nơi này.
- Chúng ta vào xem một chút đi.
Phó Thư Bảo thúc vào bụng ngựa, để chiến mã tự chạy. Hắn vừa đi, năm trăm kỵ binh cũng chuyển động ầm ầm. Một đám bụi đất nhất thời bị cuốn lên dưới vó ngựa, khí thế hùng hồn.
Thôn trang không lớn nhưng có năm con đường có thể ra vào, mỗi cái đều có phương hướng riêng.
- Thiếu gia, thôn trang Tây Tử Bình này đều có đường về đông, tây, nam bắc. Nếu địch nhân muốn tập trung ở nơi này thì đều có thể đi theo cả bốn đường.
Chiến sĩ nông trường kia nói.
Phó Thư Bảo nói:
- Vu Chương và quân của hắn đã lấy Tây Tử Bình làm nơi tập hợp, xem ra đã trải qua một cuộc thương lượng và khảo chứng rồi. Nhưng nơi này quả thật rất thích hợp để bọn họ tập hợp, nhưng chúng ta cũng có thể biến nơi này thành chỗ táng thân của bọn chúng!
Ngừng lại một chút, hắn liền âm trầm hạ lệnh:
- Âm Nhi, Chu Di Mộng, Đế Thiếu Vũ, Đan Thanh, các ngươi hãy chọn lấy một con đường rồi dẫn đội quân của mình chém giết đi, thừa dịp bọn chúng còn chưa tập hợp lại mà chặn đánh bọn chúng! Chi Ni Nhã và đội Hồng Giáp Thị Vệ của ngươi hãy ở lại cùng ta trấn giữ thôn Tây Tử Bình này. Những kẻ lọt lưới thì sẽ chạy vào con đường còn lại, tùy chúng ta giải quyết!
Đây là một chiến lược đã sớm được suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù Độc Âm Nhi hơi không vui vì Chi Ni Nhã được ở lại bên cạnh Phó Thư Bảo nhưng trong tình huống quân đội tác chiến này, nàng cũng biết được cái gì nặng, cái gì nhẹ, cũng không tranh giành tình nhân. Nàng liền mang theo đội quân tác chiến đặc chủng Độc Lang Tộc rồi lựa chọn một con đường, dứt khoát bước đi.
Đế Thiếu Vũ, Chu Di Mộng và Đan Thanh cũng chọn một con đường rồi dẫn đám người rời đi. Trong tây Tử Bình chỉ còn lại Chi Ni Nhã và đội Hồng Giáp Thị Vệ của nàng. Một trăm người trấn giữ ở nơi quân địch tập hợp. Quân địch lọt lưới từ những con đường còn lại tới đương nhiên là sẽ tới đây nhiều nhất. Nhìn bề ngoài thì thấy lực lượng như vậy hình như không đủ, nhưng nếu cộng thêm một Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực là Tiểu Thanh thì lại đủ rồi.[/CHARGE]
9.11
Dưới sự chỉ thị của Phó Thư Bảo, đội quân Hồng Giáp Thị Vệ kia liền dắt chiến mã vào trong phòng rồi dùng túi bịt miệng chúng lại, phòng ngừa bọn chúng phát ra âm thanh, đợi đến lúc quân địch đến thì mới được tháo ra.
Đội quân Hồng Giáp Thị Vệ còn đi tuần xung quanh thôn một lần rồi tìm mấy vị trí ẩn nấp thích hợp, mai phục cung thủ ở trong đó. Mặc dù đội Hồng Giáp Thị Vệ chỉ có một trăm người nhưng lại có bốn mươi cung thủ. Tuy bọn họ không dùng Thiên Trúc Cung Lực Luyện Khí biến thái như Phó Thư Bảo nhưng cũng dùng chiến cung Thiết Mộc gân bò vô cùng mạnh mẽ, lực xuyên thấu và xạ kích cũng rất mạnh. Nếu địch nhân đi vào vòng vây của bọn họ thì nhất định sau một lớp mưa tên, thi thể sẽ đầy đất.
Trừ bốn mươi cung thủ thì nữ thị vệ cận chiến cũng vô cùng cường hãn, lại càng có cao thủ do Chi Ni Nhã tập hợp tới từ đại sứ quán của Thánh Đóa Lan Quốc tại kinh đô, thậm chí còn có cả gián điệp tinh thông ám sát của Thánh Đóa Lan Quốc. Tóm lại, đây là một lực lượng chiến đấu cường hãn, đội ngũ vô cùng toàn diện.
- Công chúa Điện Hạ, ngươi hãy nghỉ ngơi tạm trong gian phòng đã được quét dọn kia đi. Thiếu gia, ngươi cũng nên nghỉ ngơi tạm với công chúa một chút.
Sau khi đội trưởng Hổ Linh của đội Hồng Giáp Thị Vệ sắp xếp xong, nàng liền đi tới bẩm báo với Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã.
- Đội trưởng Hổ Linh, ngươi hãy sẵn sàng đợi lệnh chuẩn bị chiến đấu đi. Lúc nào địch nhân cũng đều có thể chạy tới dây. Về phần chúng ta thì ngươi cũng đừng có quan tâm làm gì cả.
Phó Thư Bảo nói.
Hổ Linh gật đầu rồi xoay người rời đi. Nàng vô cùng hiểu rõ Phó Thư Bảo, hắn là ân nhân cứu mạng của nàng. Đối với mệnh lệnh của hắn, nàng cũng chưa bao giờ hỏi lại, luôn luôn lập tức thi hành.
Đi tới gian phòng do tự Hổ Linh quét dọn. Trên mặt đất đã được phủ một tấm thảm đỏ tươi, những bộ bàn ghế bị vứt bỏ cũng được lau chùi không còn một hạt bụi, trên đó còn bày biện mấy thứ trái cây tươi mát. Trừ những thứ này ra thì còn có một cái ghế nhỏ bọc da hổ. Đó là cái ghế nhỏ mà Chi Ni Nhã mang đi khi xuất hành, dùng để nàng nghỉ ngơi.
Công chúa chính là công chúa, cho dù là lúc xảy ra chiến tranh hay lúc nhàn hạ thì cuộc sống của nàng vẫn luôn khác biệt với những người khác.
- Bảo ca, chỉ lần này thôi! Ngươi nhất định phải cho ta tham gia chiến đấu. Về phần nghỉ ngơi này thì ta không cần đâu.
Chi Ni Nhã nhìn Phó Thư Bảo, trong mắt đầy vẻ khát khao muốn được chiến đấu. Phó Thư Bảo luôn bảo vệ nàng, cho dù là lúc nào hay ở đâu thì cũng đều coi nàng như đóa hoa kiều diễm trong nhà kính. Điều này khiến nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng vô cùng hâm mộ năng lực chiến đấu phi phàm của Độc Âm Nhi.
- Chi Ni Nhã, tu vi lực lượng hiện tại của ngươi là cảnh giới Tinh Thần Lực tầng thứ ba à?
Phó Thư Bảo đột nhiên hỏi.
Chi Ni Nhã nói:
- Đúng vậy, ta tu luyện Thủy Nguyên Tố nhưng rốt cục vẫn không thể nào đột phá bình cảnh được.
- Cầm lấy mấy viên Băng Phách Thạch này đi. Dùng nó để tu luyện, luyện hóa nó, ngươi nhất định sẽ đột phá bình cảnh, tu vi lực lượng đạt tới cảnh giới Nguyên Tố Lực.
Phó Thư Bảo lấy ra không dưới ba mươi viên Băng Phách Thạch rồi đặt nó trên bàn gỗ không nhiễm hạt bụi nào.
Ba mươi viên Băng Phách Thạch vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng nhất thời giảm xuống. Mặt bàn lập tức kết thành một tầng băng, hàn khí bức người!
Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời chói chan nóng nực, khí hậu sa mạc khắc nghiệt nhưng trong cửa sổ lại là luồng khí lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, băng hàn thấu xương. Ngoài cửa sổ và trong cửa sổ nghiễm nhiên chia làm hai thế giới khác biệt, một là mùa hè, một là mùa đông.
- Bảo ca, Băng Phách Thạch này lạnh quá!
Kinh hô một tiếng, Chi Ni Nhi lại nói:
- Hàn năng của chúng thật cường đại!
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ngươi tu luyện Thủy Nguyên Tố, những Băng Phách Thạch này có thể ngưng tụ hàn khí, phù hợp để ngươi tu luyện. Nhưng nó cũng không phải hàn năng lợi hại nhất. Nếu ngươi có thể luyện hóa thủy tinh túy thì tu vi lực lượng của ngươi sẽ tăng mạnh hơn nhiều.
Chi Ni Nhã biết trong tay Phó Thư Bảo có Vô Căn Thủy Phách. Không có Ngũ Sắc Hỏa Nguyên Tố thì quả thật không thể luyện hóa thủy tinh túy trong Vô Căn Thủy Phách. Nàng biết nếu nàng có thể luyện hóa được thì Phó Thư Bảo nhất định sẽ không keo kiệt mà cho nàng một chút, cho dù những thứ kia quý giá cực điểm, vạn kim khó cầu thôi.
- Về chuyện chiến đấu, nếu ngươi kiên trì thì ta cũng không phản đối. Nhưng thừa lúc địch nhân còn chưa xuất hiện, ngươi hãy lợi dụng Băng Phách Thạch này để tăng thực lực bản thân lên đi. Ta sẽ ở bên cạnh, nếu trong quá trình tu luyện có xảy ra vấn đề gì thì ta cũng có thể kịp thời giúp đỡ ngươi.
Phó Thư Bảo vô cùng lo lắng nói.
- Được rồi. Nhưng vương thất Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta có tâm pháp tu luyện rất tốt là Nhu Thủy Quyết. Ta nghĩ dùng nó để luyện hóa Băng Phách Thạch này không có vấn đề gì đâu.
Chi Ni Nhã trầm ngâm nói.
- Ta đây cũng đã luyện chế một lễ vật cho ngươi. Ta vốn tính là để dùng cho mình nhưng giờ nghĩ lại, ngươi dùng nó thích hợp hơn đấy.
Phó Thư Bảo cười nói.
- Luyện chế lễ vật cho ta? Thứ gì vậy?
Chi Ni Nhã tò mò.
Phó Thư Bảo lấy tấm da linh thú lươn ra. Đây chính là con linh thú lươn cấp Thánh Linh tập kích hắn trong Nhược Thủy HànĐàm nhưng lại bị hắn giết chết. Bỏ phần huyết nhục và nội tạng bên trong, chỉ để lại lớp da lươn, Phó Thư Bảo cũng không cải biến nhiều, chẳng qua chỉ hong khô để tránh việc huyết nhục thối rữa, khiến viên Lực Đan thủy thuộc tính cấp Thánh Linh này được bảo tồn. Cứ như vậy thứ này sẽ thích hợp để luyện chế một cái đai lưng Lực Luyện Khí.
- Ta đã nghe ngươi nói giết chết một con linh thú lươn, chính là nó sao? Ngươi muốn dùng nó để luyện chế lễ vật gì cho ta vậy?
Chi Ni Nhã lại càng kỳ quái:
- Nếu làm vũ khí thì nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế thành một cái roi ngắn thôi, mà ta lại không am hiểu dùng roi.
- Ta muốn luyện chế cho ngươi một cái đai lưng Lực Luyện Khí. Ngươi tu luyện Thủy Nguyên Tố, nó cũng là thuộc tính Thủy Nguyên Tố. Nếu luyện thành đai lưng Lực Luyện Khí thì ngươi có thể giảm nhiệt độ xung quanh xuống, điều động Thủy Nguyên Tố để ngươi chiến đấu. Ta đoán nó có thể khiến lực chiến của ngươi tăng lên gấp đôi.
- Vậy... chúng ta bắt đầu đi!
Trong lòng Chi Ni Nhã vô cùng vui mừng. Nội tâm của nàng có ý nghĩ muốn nhào vào ngực Phó Thư Bảo rồi hôn hắn thay lời cảm tạ nhưng nghĩ trên người hắn có loại độc tố biến thái kia, nàng liền bất đắc dĩ áp chế kích động trong lòng xuống.
Hàn băng đang lưu chuyển, trong phòng liên yên tĩnh lại.
Chi Ni Nhã dùng Nhu Thủy Quyết luyện hóa Băng Phách Thạch. Phó Thư Bảo phóng thích Luyện Thiên Đỉnh ra, lại lựa chọn mấy linh tài thượng phẩm trong Luyện Trữ Vật Giới rồi bắt tay vào công việc luyện chế đai lưng Lực Luyện Khí cho Chi Ni Nhã.
- Ta luyện chế một cái đai lưng Lực Luyện Khí nhưng cũng có thể coi là một cái roi da. Sau này nhẹ nhàng quất roi da vào cái mông mềm mại của tiểu công chúa Dật Hương yêu quý của Thánh Đóa Lan Quốc, không biết có cảm giác thành tựu và chiinh phục không nhỉ?
Trước khi bắt đầu luyện chế, ánh mắt của Phó Thư Bảo vội vàng quét qua người Chi Ni Nhã đang trong trạng thái tu luyện, trong lòng xuất hiện ý nghĩ xấu xa.
Công chúa Dật Hương đáng thương hoàn toàn không biết cái ý nghĩ này.
- Lúc chúng ta giết chết quân Anh Thạch Thành xâm lấn, ruộng lúa của ta cũng có thể thu hoạch rồi. Nông trường của chúng ta tổng cộng có một vạn một ngàn tám trăm mẫu đất, đã trồng ba ngàn mẫu lúa. Theo tính toán, nếu mỗi mẫu đều thu được sản lượng ba ngàn năm trăm cân thóc thì chúng ta có thể thu được một trăm mười ngàn cân thóc. Mặt khác, chúng ta còn trồng ba ngàn mẫu cây ngô và một ngàn mẫu khoai tây. Những thứ này thu hoạch cũng đạt được sản lượng kinh người. Nói tóm lại, chúng ta đã vượt qua những năm tháng gian khổ nhất, cuộc sống sung sướng đã ở trong tầm mắt rồi. Nhưng vừa lúc đó, Thanh Dật Vương Tước và thủ hạ của hắn không muốn cho chúng ta có cơ hội phát triển, muốn phá hoại chúng ta. Các ngươi nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Trên Hắc Thạch Thành Bảo, Phó Thư Bảo chấn thanh hỏi.
- Giết! Giết! Giết!
Bảy trăm binh lính luôn miệng rống to. Ai muốn cướp đoạt cuộc sống tốt đẹp của bọn họ thì đơn giản thôi, giết!
- Rất tốt! Các ngươi cũng là tinh binh do một tay ta mang ra, chúng ta đều là người một nhà. Sau này Phó Thư Bảo ta có vinh hoa phú quý thì các ngươi cũng vinh hoa phú quý! Chúng ta sẽ giết những tên xâm lăng kia!
Phó Thư Bảo động viên liền cổ động nhân tâm, có tác dụng khích lệ sĩ khí.
Sau đó, y như kế hoạch đã sớm đề ra, Lưu Chuẩn và đại đội thợ khéo của hắn ở lại trấn thủ Hạp Cốc Quan giám thị động tĩnh của thành vệ quân Hậu Thổ Thành và Trác Ngôn. Đại Loan Lệ và đại đội nữ đạo tặc trăm người của nàng chịu trách nhiệm trấn thủ nông trường và mỏ quặng.
Thật ra qua khoảng thời gian này, nông trường và mỏ quặng cũng đã chọn lựa ra một số thanh niên cường tráng, cho mượn vũ khí và khôi giáp rồi xây dựng thành hai lực lượng vũ trang bảo vệ nông trường và mỏ quặng. Nhân số của bọn họ cũng hơn bốn trăm người, cộng thêm quân đội của Lưu Chuẩn và Đại Loan Lệ, đối phó với Hậu Thổ Thành như vậy là đủ rồi. Huống gì gần đây tỷ muội Thập Tứ và Thập Thất đã thành hôn với Lưu Chuẩn, là người một nhà. Có hai tỷ muội sát thủ trấn thủ và giúp đỡ, nếu Trác Ngôn không thành thật thì người chết đầu tiên chắc chắn là hắn.
Đáng nhắc tới chính là sau khi khôi phục tự do, bức tường ngăn cách giữa Thập Tứ, Thập Nhất mới mọi người đã hoàn toàn tan vỡ. Bọn họ đã bỏ tên cũ, lấy tên mới. Giờ Thập Tứ gọi là Sư Nhu, Thập Thất gọi là Sư Tình.
Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Phó Thư Bảo lại gọi Chu Uyển Nhi vào rồi nói:
- Uyển Nhi, sau khi chúng ta rời đi, ngươi hãy giúp đỡ Lưu Chuẩn đại ca chú ý động tĩnh của Hậu Thổ Thành. Đúng rồi, sau khi Đồ Thổ chết, Hậu Thổ Thành không còn Thành chủ nữa. Sư phụ, ngươi thấy bổ nhiệm người nào cho thích hợp?
Tú Lý thuận miệng nói:
- Ngươi quyết định đi.
- Tên lười biếng, ngay cả chuyện liên quan đến quyền lợi mà cũng không có chút hứng thú à?
Phó Thư Bảo thầm cười khổ.
- Ta đi, ta tự đề cử chính mình.
Chu Uyển Nhi đột nhiên nói.
- Ngươi?
Phó Thư Bảo và đám người bên cạnh đều sững sờ.
- Làm sao? Chẳng lẽ ta không có năng lực đó à? Nếu ngươi giao Hậu Thổ Thành cho ta, ta sẽ khiến nó trở nên giàu có và yên bình, còn hơn là làm quân sư quạt mo của ngươi.
Chu Uyển Nhi nghiêm trang nói.
Chu Di Mộng hơi lúng túng nói:
- Uyển Nhi, không được đùa giỡn đâu! Đứng đầu một thành chính là chức quan chính thức trong triều đình, một đứa bé như ngươi sao có thể làm được chứ?
Chu Uyển Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn:
- Ta biết các ngươi xem thường ta mà.
- Người nào dám xem thường ngươi?
Phó Thư Bảo đột nhiên nói:
- Ngươi đã không muốn làm quân sư của ta, lại muốn có không gian phát triển lớn hơn thì ta sẽ cho ngươi cơ hội. Giờ ta chính thức nhận ngươi làm Thành chủ Hậu Thổ Thành. Sau này những chuyện của Hậu Thổ Thành đều do ngươi quản lý, bao gồm cả thành vệ quân hiện tại và thành vệ quan Trác Ngôn.
- Khách khách! Được, ta nhất định sẽ thu phục hoàn toàn mấy tên hai mặt kia!
Chu Uyển Nhi nhất thời cười phá lên, vẻ mặt đầy hứng thú như trẻ con.
Cũng chỉ có người như Phó Thư Bảo mới có thể bổ nhiệm một cô nàng mới mười tuổi lên đứng đầu một thành.
Đây cũng là cảm thụ trong lòng mọi người, cảm giác hoang đường cũng có, không thể tin được cũng có nhưng nhiều hơn hẳn là cảm thấy hắn rất khí phách. Chuyện như vậy mà cũng có thể tùy tiện quyết định, không biết sau này còn làm ra chuyện kinh thế hãi tục gì nữa đây.
Sắp xếp phòng ngự cho Hạp Cốc Quan rồi, ngay cả thành chủ Hậu Thổ Thành cũng được bổ nhiệm qua loa như vậy, năm trăm quân lính dưới sự hướng dẫn của Phó Thư Bảo liền hiên ngang đi ra khỏi Hạp Cốc Quan, chạy thẳng tới Tây Tử Bình.
Lộ trình trăm dặm, khoái mã vung roi, không nửa ngày liền tới. Chỉ thấy phía trước là một mảnh thôn trang bị tàn phá. Cả vùng đất hoang vu đổ nát thê lương, con đường đầy cỏ dại, dõi mắt nhìn lại đều là tang thương.
- Thiếu gia, nơi đó chính là Tây Tử Bình, đã sớm không còn ai nữa. Cho dù là những người sống dưới trướng đám đạo tặc thì cũng đều đến nông trường và mỏ quặng để làm công rồi. Thôn trang này đã bị người ta vứt bỏ.
Một chiến sĩ nông trường nói. Hắn đi theo mà đến, Phó Thư Bảo nhìn ra hắn đã từng là người của Tây Tử Bình, quen thuộc với địa hình nơi này.
- Chúng ta vào xem một chút đi.
Phó Thư Bảo thúc vào bụng ngựa, để chiến mã tự chạy. Hắn vừa đi, năm trăm kỵ binh cũng chuyển động ầm ầm. Một đám bụi đất nhất thời bị cuốn lên dưới vó ngựa, khí thế hùng hồn.
Thôn trang không lớn nhưng có năm con đường có thể ra vào, mỗi cái đều có phương hướng riêng.
- Thiếu gia, thôn trang Tây Tử Bình này đều có đường về đông, tây, nam bắc. Nếu địch nhân muốn tập trung ở nơi này thì đều có thể đi theo cả bốn đường.
Chiến sĩ nông trường kia nói.
Phó Thư Bảo nói:
- Vu Chương và quân của hắn đã lấy Tây Tử Bình làm nơi tập hợp, xem ra đã trải qua một cuộc thương lượng và khảo chứng rồi. Nhưng nơi này quả thật rất thích hợp để bọn họ tập hợp, nhưng chúng ta cũng có thể biến nơi này thành chỗ táng thân của bọn chúng!
Ngừng lại một chút, hắn liền âm trầm hạ lệnh:
- Âm Nhi, Chu Di Mộng, Đế Thiếu Vũ, Đan Thanh, các ngươi hãy chọn lấy một con đường rồi dẫn đội quân của mình chém giết đi, thừa dịp bọn chúng còn chưa tập hợp lại mà chặn đánh bọn chúng! Chi Ni Nhã và đội Hồng Giáp Thị Vệ của ngươi hãy ở lại cùng ta trấn giữ thôn Tây Tử Bình này. Những kẻ lọt lưới thì sẽ chạy vào con đường còn lại, tùy chúng ta giải quyết!
Đây là một chiến lược đã sớm được suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù Độc Âm Nhi hơi không vui vì Chi Ni Nhã được ở lại bên cạnh Phó Thư Bảo nhưng trong tình huống quân đội tác chiến này, nàng cũng biết được cái gì nặng, cái gì nhẹ, cũng không tranh giành tình nhân. Nàng liền mang theo đội quân tác chiến đặc chủng Độc Lang Tộc rồi lựa chọn một con đường, dứt khoát bước đi.
Đế Thiếu Vũ, Chu Di Mộng và Đan Thanh cũng chọn một con đường rồi dẫn đám người rời đi. Trong tây Tử Bình chỉ còn lại Chi Ni Nhã và đội Hồng Giáp Thị Vệ của nàng. Một trăm người trấn giữ ở nơi quân địch tập hợp. Quân địch lọt lưới từ những con đường còn lại tới đương nhiên là sẽ tới đây nhiều nhất. Nhìn bề ngoài thì thấy lực lượng như vậy hình như không đủ, nhưng nếu cộng thêm một Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực là Tiểu Thanh thì lại đủ rồi.[/CHARGE]
9.11
Dưới sự chỉ thị của Phó Thư Bảo, đội quân Hồng Giáp Thị Vệ kia liền dắt chiến mã vào trong phòng rồi dùng túi bịt miệng chúng lại, phòng ngừa bọn chúng phát ra âm thanh, đợi đến lúc quân địch đến thì mới được tháo ra.
Đội quân Hồng Giáp Thị Vệ còn đi tuần xung quanh thôn một lần rồi tìm mấy vị trí ẩn nấp thích hợp, mai phục cung thủ ở trong đó. Mặc dù đội Hồng Giáp Thị Vệ chỉ có một trăm người nhưng lại có bốn mươi cung thủ. Tuy bọn họ không dùng Thiên Trúc Cung Lực Luyện Khí biến thái như Phó Thư Bảo nhưng cũng dùng chiến cung Thiết Mộc gân bò vô cùng mạnh mẽ, lực xuyên thấu và xạ kích cũng rất mạnh. Nếu địch nhân đi vào vòng vây của bọn họ thì nhất định sau một lớp mưa tên, thi thể sẽ đầy đất.
Trừ bốn mươi cung thủ thì nữ thị vệ cận chiến cũng vô cùng cường hãn, lại càng có cao thủ do Chi Ni Nhã tập hợp tới từ đại sứ quán của Thánh Đóa Lan Quốc tại kinh đô, thậm chí còn có cả gián điệp tinh thông ám sát của Thánh Đóa Lan Quốc. Tóm lại, đây là một lực lượng chiến đấu cường hãn, đội ngũ vô cùng toàn diện.
- Công chúa Điện Hạ, ngươi hãy nghỉ ngơi tạm trong gian phòng đã được quét dọn kia đi. Thiếu gia, ngươi cũng nên nghỉ ngơi tạm với công chúa một chút.
Sau khi đội trưởng Hổ Linh của đội Hồng Giáp Thị Vệ sắp xếp xong, nàng liền đi tới bẩm báo với Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã.
- Đội trưởng Hổ Linh, ngươi hãy sẵn sàng đợi lệnh chuẩn bị chiến đấu đi. Lúc nào địch nhân cũng đều có thể chạy tới dây. Về phần chúng ta thì ngươi cũng đừng có quan tâm làm gì cả.
Phó Thư Bảo nói.
Hổ Linh gật đầu rồi xoay người rời đi. Nàng vô cùng hiểu rõ Phó Thư Bảo, hắn là ân nhân cứu mạng của nàng. Đối với mệnh lệnh của hắn, nàng cũng chưa bao giờ hỏi lại, luôn luôn lập tức thi hành.
Đi tới gian phòng do tự Hổ Linh quét dọn. Trên mặt đất đã được phủ một tấm thảm đỏ tươi, những bộ bàn ghế bị vứt bỏ cũng được lau chùi không còn một hạt bụi, trên đó còn bày biện mấy thứ trái cây tươi mát. Trừ những thứ này ra thì còn có một cái ghế nhỏ bọc da hổ. Đó là cái ghế nhỏ mà Chi Ni Nhã mang đi khi xuất hành, dùng để nàng nghỉ ngơi.
Công chúa chính là công chúa, cho dù là lúc xảy ra chiến tranh hay lúc nhàn hạ thì cuộc sống của nàng vẫn luôn khác biệt với những người khác.
- Bảo ca, chỉ lần này thôi! Ngươi nhất định phải cho ta tham gia chiến đấu. Về phần nghỉ ngơi này thì ta không cần đâu.
Chi Ni Nhã nhìn Phó Thư Bảo, trong mắt đầy vẻ khát khao muốn được chiến đấu. Phó Thư Bảo luôn bảo vệ nàng, cho dù là lúc nào hay ở đâu thì cũng đều coi nàng như đóa hoa kiều diễm trong nhà kính. Điều này khiến nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng vô cùng hâm mộ năng lực chiến đấu phi phàm của Độc Âm Nhi.
- Chi Ni Nhã, tu vi lực lượng hiện tại của ngươi là cảnh giới Tinh Thần Lực tầng thứ ba à?
Phó Thư Bảo đột nhiên hỏi.
Chi Ni Nhã nói:
- Đúng vậy, ta tu luyện Thủy Nguyên Tố nhưng rốt cục vẫn không thể nào đột phá bình cảnh được.
- Cầm lấy mấy viên Băng Phách Thạch này đi. Dùng nó để tu luyện, luyện hóa nó, ngươi nhất định sẽ đột phá bình cảnh, tu vi lực lượng đạt tới cảnh giới Nguyên Tố Lực.
Phó Thư Bảo lấy ra không dưới ba mươi viên Băng Phách Thạch rồi đặt nó trên bàn gỗ không nhiễm hạt bụi nào.
Ba mươi viên Băng Phách Thạch vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng nhất thời giảm xuống. Mặt bàn lập tức kết thành một tầng băng, hàn khí bức người!
Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời chói chan nóng nực, khí hậu sa mạc khắc nghiệt nhưng trong cửa sổ lại là luồng khí lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, băng hàn thấu xương. Ngoài cửa sổ và trong cửa sổ nghiễm nhiên chia làm hai thế giới khác biệt, một là mùa hè, một là mùa đông.
- Bảo ca, Băng Phách Thạch này lạnh quá!
Kinh hô một tiếng, Chi Ni Nhi lại nói:
- Hàn năng của chúng thật cường đại!
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ngươi tu luyện Thủy Nguyên Tố, những Băng Phách Thạch này có thể ngưng tụ hàn khí, phù hợp để ngươi tu luyện. Nhưng nó cũng không phải hàn năng lợi hại nhất. Nếu ngươi có thể luyện hóa thủy tinh túy thì tu vi lực lượng của ngươi sẽ tăng mạnh hơn nhiều.
Chi Ni Nhã biết trong tay Phó Thư Bảo có Vô Căn Thủy Phách. Không có Ngũ Sắc Hỏa Nguyên Tố thì quả thật không thể luyện hóa thủy tinh túy trong Vô Căn Thủy Phách. Nàng biết nếu nàng có thể luyện hóa được thì Phó Thư Bảo nhất định sẽ không keo kiệt mà cho nàng một chút, cho dù những thứ kia quý giá cực điểm, vạn kim khó cầu thôi.
- Về chuyện chiến đấu, nếu ngươi kiên trì thì ta cũng không phản đối. Nhưng thừa lúc địch nhân còn chưa xuất hiện, ngươi hãy lợi dụng Băng Phách Thạch này để tăng thực lực bản thân lên đi. Ta sẽ ở bên cạnh, nếu trong quá trình tu luyện có xảy ra vấn đề gì thì ta cũng có thể kịp thời giúp đỡ ngươi.
Phó Thư Bảo vô cùng lo lắng nói.
- Được rồi. Nhưng vương thất Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta có tâm pháp tu luyện rất tốt là Nhu Thủy Quyết. Ta nghĩ dùng nó để luyện hóa Băng Phách Thạch này không có vấn đề gì đâu.
Chi Ni Nhã trầm ngâm nói.
- Ta đây cũng đã luyện chế một lễ vật cho ngươi. Ta vốn tính là để dùng cho mình nhưng giờ nghĩ lại, ngươi dùng nó thích hợp hơn đấy.
Phó Thư Bảo cười nói.
- Luyện chế lễ vật cho ta? Thứ gì vậy?
Chi Ni Nhã tò mò.
Phó Thư Bảo lấy tấm da linh thú lươn ra. Đây chính là con linh thú lươn cấp Thánh Linh tập kích hắn trong Nhược Thủy HànĐàm nhưng lại bị hắn giết chết. Bỏ phần huyết nhục và nội tạng bên trong, chỉ để lại lớp da lươn, Phó Thư Bảo cũng không cải biến nhiều, chẳng qua chỉ hong khô để tránh việc huyết nhục thối rữa, khiến viên Lực Đan thủy thuộc tính cấp Thánh Linh này được bảo tồn. Cứ như vậy thứ này sẽ thích hợp để luyện chế một cái đai lưng Lực Luyện Khí.
- Ta đã nghe ngươi nói giết chết một con linh thú lươn, chính là nó sao? Ngươi muốn dùng nó để luyện chế lễ vật gì cho ta vậy?
Chi Ni Nhã lại càng kỳ quái:
- Nếu làm vũ khí thì nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế thành một cái roi ngắn thôi, mà ta lại không am hiểu dùng roi.
- Ta muốn luyện chế cho ngươi một cái đai lưng Lực Luyện Khí. Ngươi tu luyện Thủy Nguyên Tố, nó cũng là thuộc tính Thủy Nguyên Tố. Nếu luyện thành đai lưng Lực Luyện Khí thì ngươi có thể giảm nhiệt độ xung quanh xuống, điều động Thủy Nguyên Tố để ngươi chiến đấu. Ta đoán nó có thể khiến lực chiến của ngươi tăng lên gấp đôi.
- Vậy... chúng ta bắt đầu đi!
Trong lòng Chi Ni Nhã vô cùng vui mừng. Nội tâm của nàng có ý nghĩ muốn nhào vào ngực Phó Thư Bảo rồi hôn hắn thay lời cảm tạ nhưng nghĩ trên người hắn có loại độc tố biến thái kia, nàng liền bất đắc dĩ áp chế kích động trong lòng xuống.
Hàn băng đang lưu chuyển, trong phòng liên yên tĩnh lại.
Chi Ni Nhã dùng Nhu Thủy Quyết luyện hóa Băng Phách Thạch. Phó Thư Bảo phóng thích Luyện Thiên Đỉnh ra, lại lựa chọn mấy linh tài thượng phẩm trong Luyện Trữ Vật Giới rồi bắt tay vào công việc luyện chế đai lưng Lực Luyện Khí cho Chi Ni Nhã.
- Ta luyện chế một cái đai lưng Lực Luyện Khí nhưng cũng có thể coi là một cái roi da. Sau này nhẹ nhàng quất roi da vào cái mông mềm mại của tiểu công chúa Dật Hương yêu quý của Thánh Đóa Lan Quốc, không biết có cảm giác thành tựu và chiinh phục không nhỉ?
Trước khi bắt đầu luyện chế, ánh mắt của Phó Thư Bảo vội vàng quét qua người Chi Ni Nhã đang trong trạng thái tu luyện, trong lòng xuất hiện ý nghĩ xấu xa.
Công chúa Dật Hương đáng thương hoàn toàn không biết cái ý nghĩ này.
Bình luận truyện