Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 345: Trôi nổi (2)
- Trước cứ cảm nhận một số kỹ năng phi hành đã nắm giữ được đã. Một khi tu vi lực lượng của ta tiến vào cảnh giới Luyện Vĩnh Hằng Lực, ta đây
có thể nắm giữ kỹ năng phi hành nhanh hơn.
Phó Thư Bảo tưởng tượng, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Con người dựa vào hai chân để bước đi, một khi có cánh là có thể phi hành giữa không trung. Nếu không phải tự mình trải nghiệm thì tuyệt đối không thể lý giải được cảm giác này.
- Trên đầu dưới chân lơ lửng trong không trung hình như không có gì khó khăn. Không biết ta có thể dùng Lực Trường Huyền Phù hiện tại của mình để lơ lửng theo kiểu treo ngược thân thể, đầu dưới chân trên được không nhỉ? Thấy rất nhiều Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lục đều dùng Lực Lượng Chi Dực để phi hành, đều là phi hành với đầu phía trước chứ chưa từng thấy phi hành đầu ở phía sau. Không biết trong tương lai, ta có thể sáng tạo ra một tiền lệ như vậy khlão tử?
Nghĩ ngợi một lát, Phó Thư Bảo đột nhiên có ý nghĩ mới lạ.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn là một người không thiếu trí tưởng tượng.
Luyện Linh Lực đang quấn quanh bắt đầu khởi động rồi thay đổi phương hướng vận chuyển. Thân thể Phó Thư Bảo đột nhiên đổi ngược lại, đầu dưới chân trên lơ lửng giữa không trung. Nhưng hắn mới chỉ lơ lửng một chút, thân thể của hắn đột nhiên rơi xuống mặt đất như tảng đá.
- Ta khinh...
Phó Thư Bảo thét lên một tiếng kinh hãi. Mặc dù cú ngã này không gây tổn thương đến thân thể hắn nhưng đầu hắn chắc chắn sẽ bị đập xuống đất.
Bịch!
Bụi đất tung bay mù mịt.
Thời khắc quan trọng, Phó Thư Bảo đưa hai đấm ra đấm liên tục trên mặt đất. Mượn phản lực của mặt đất, hắn liền linh hoạt đảo lộn lại rồi hoàn thành động tác lộn mèo xinh đẹp. Cách xử lý này đã khiến hắn tránh khỏi việc chạm đầu xuống đất.
Phủi phủi bụi trên tay, ánh mắt Phó Thư Bảo mới di chuyển về phía bên cạnh một núi đá lớn khổng lồ, lớn tiếng nói:
- Ra đi! Nơi này không có người khác, ngươi còn ẩn núp làm cái gì?
Hắn vừa dứt lời, một thiếu nữ mặc váy ngắn màu xanh biếc liền chậm rãi đi ra khỏi chỗ núi đá kia. Khuôn mặt mỹ lệ khiến người ta khó quên được, vóc dáng uyển chuyển khiến người ta máu huyết sôi trào. Thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là hồ ly tinh tương lai có năng lực mị hoặc kinh người, Hồ Nguyệt Thiền.
Chiếc áo ngắn xanh biếc trên người đã lộ ra đôi tay tuyết trắng. Làn da này giống như tuyết nhưng lại có phần sáng bóng, trong suốt hơn cả tuyết khiến người ta có cảm giác tuyệt vời.
Chiếc váy ngắn xanh biếc bên dưới khó khăn lắm mới che được nửa đoạn bắp đùi trắng noãn. Bờ mông hương đẫy đà hơi nhô lên phía sau làn váy tạo thành đường cong kinh người. Trên chân là một đôi giày ngắn màu hồng nhạt. Đôi mắt cá chân khéo léo lộ ra bên ngoài dường như được tạo ra từ ngọc, không gì sánh được.
Nàng chính là hồng nhan hoạ thuỷ. Một khi nhìn thấy, chỉ cần là nam nhân thì cho dù thế nào cũng phải nghĩ đến phương diện kia.
Phó Thư Bảo nhìn nàng một cái, tức giận nói:
- Ngươi núp ở sau đống núi đá kia là muốn nhìn ta ngã đập đầu đúng không? Nếu không thì ngươi đã sớm đi ra rồi.
Hồ Nguyệt Thiền cười khúc khích:
- Thật ra ta ước gì ngươi cứ ngã xuống như vậy, tốt nhất là gãy cả chân luôn. Như vậy cũng xem như xả giận cho ta.
- Ngươi...
Phó Thư Bảo nhất thời chán nản. Nếu như hắn có đắc tội với Hồ Nguyệt Thiền thì nhất định là bởi đã chiếm được rất nhiều tiện nghi của người ta, ăn rất nhiều đậu hủ của người ta.
Như vậy, ngã gãy chân cũng đáng đời.
- Lực lượng của ngươi lại được đề cao rồi. Tốc độ tăng nhanh như vậy đã vượt quá sự tưởng tượng của ta.
Trong mắt Hồ Nguyệt Thiền lộ ra vẻ hâm mộ.
Phó Thư Bảo liền lấy nửa số Vô Căn Thuỷ Phách ra.
- Ngươi đã đến rồi, thứ này liền giao cho ngươi đó.
- Ngươi cho ta một nửa?
Hồ Nguyệt Thiền hơi bất ngờ, cũng hơi giật mình. Nói là cho một phần ba nhưng Phó Thư Bảo lại cho nàng một nửa.
- Ngại nhiều không lấy à?
Phó Thư Bảo cười nói.
Hồ Nguyệt Thiền vội vàng cất nửa số Vô Căn Thuỷ Phách kia vào trong bọc nhỏ của nàng.
- Không lấy mới là lạ, xem như ngươi có lương tâm. Lần này ta đến đây không phải chỉ vì mỗi Vô Căn Thuỷ Phách. Chúng ta nên lên đường thôi.
Lên đường chính là đi tìm kiếm linh tài cực phẩm mới.
Trong lòng Phó Thư Bảo vừa động, nói:
- Lần này đi đâu vậy? Cần bao nhiêu thời gian? Ta chỉ có nửa tháng thôi.
Hồ Nguyệt Thiền nói:
- Lần này dẫn theo cả tên thị vệ có thể phi hành của ngươi đi đi. Như vậy mới nhanh hơn được. Ta đoán chừng chúng ta có thể trở lại trong vòng mười lăm ngày.
Phó Thư Bảo cười cười. Hồ Nguyệt Thiền rốt cục cũng nhượng bộ một chút, lòng cảnh giác cũng giảm xuống rồi.
Lòng tin bình thường đều tăng lên theo quan hệ giữa người với người.
Có thể được Hồ Nguyệt Thiền tin tưởng hơn, chuyện này đối với Phó Thư Bảo là một việc phi thường tốt. Trong lòng hắn cũng vui vẻ hơn.
- Được, lần này chúng ta sẽ đi đến nơi nào?
Trước kia nếu Phó Thư Bảo hỏi như vậy thì Hồ Nguyệt Thiền sẽ lấy cớ này nọ, không nói cho Phó Thư Bảo biết địa phương cần tới. Nhưng lần này nàng lại không chút do dự, trực tiếp lấy một tấm địa đồ da thú màu vàng ra, mở ra trước mặt Phó Thư Bảo, dùng ngón tay thon dài chỉ vào một địa phương trên địa đồ.
Phó Thư Bảo nhìn thoáng qua ký hiệu trên địa đồ và địa phương Hồ Nguyệt Thiền chỉ, cảm thấy ngạc nhiên:
- Thanh Uyển Quốc, Trầm Thiết Sơn sao?
Hồ Nguyệt Thiền gật gật đầu.
- Đúng là địa phương đó. Từ địa đồ mà quan sát thì Thanh Uyển Quốc ở ngay bên rìa sa mạc Vô Thủy, là một quốc gia man hoang, trước kia còn có chút thực lực nhưng hiện giờ đã suy bại rồi, sớm muộn cũng diệt vong thôi.
Ngừng lại một chút, nàng lại nói:
- Đáng nhắc tới chính là các đời quốc vương của Thanh Uyển Quốc này đều là do nữ nhân đảm nhiệm. Địa vị của nữ nhân tại Thanh Uyển Quốc rất cao. Nam nhân nơi đây lại không có chút địa vị gì, không thể tu luyện vũ kỹ, chỉ có thể đọc sách. Quân đội của nó cùng đều là nữ nhân cả, hoàn toàn trái ngược với những quốc gia mà chúng ta biết.
Hóa ra là một quốc gia nữ quyền chí thượng. Nơi này không khác mấy so với Nữ Nhi Quốc trong ấn tượng của Phó Thư Bảo.
- Việc này thật ra ta cũng biết một chút. Trước kia ta cũng từng đọc được trong một cuốn sử thư.
Phó Thư Bảo nghĩ tới một điều gì đó rồi nói:
- Chẳng qua ta cũng hơi lo lắng. Nơi đó là địa bàn của Kim Sa Bái Thiên Giáo thì phải.
Tú Quốc có bốn đại tông phái, lần lượt là Quy Vân Tông, Tử Đảo Mật Nhân Xã, Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các, cuối cùng là Kim Sa Bái Thiên Giáo. Ba tông phái đầu đúng là tông phái của Tú Quốc nhưng Kim Sa Bái Thiên Giáo cuối cùng lại chỉ có thể tính là một nửa tông phái của Tú Quốc mà thôi. Bởi nó ban đầu được thành lập trên lãnh thổ Tú Quốc, nhưng giáo phái này phát triển ở Tú Quốc cực kỳ tầm thường. Sau khi Tú Quốc thành lập, Kim Sa Bái Thiên Giáo dần dần mờ nhạt tại nơi này, ngược lại phát triển ra một số quốc gia lân cận.
Giáo tôn của Kim Sa Bái Thiên Giáo coi trời là chúa tể tất cả thần linh, bái thiên bái thiên. Đó cũng là nguyên nhân nó có tên Kim Sa Bái Thiên Giáo. Giáo chủ Kim Sa Bái Thiên Giáo coi mình là trời, không thừa nhận thiên tử hoàng thất mỗi nước, thế nên bị đàn áp cũng là đương nhiên. Để tránh chuyện bị đàn áp, nó chuyển tổng đàn về địa phương như Thanh Uyển Quốc cũng không có gì là lạ
Phó Thư Bảo tưởng tượng, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Con người dựa vào hai chân để bước đi, một khi có cánh là có thể phi hành giữa không trung. Nếu không phải tự mình trải nghiệm thì tuyệt đối không thể lý giải được cảm giác này.
- Trên đầu dưới chân lơ lửng trong không trung hình như không có gì khó khăn. Không biết ta có thể dùng Lực Trường Huyền Phù hiện tại của mình để lơ lửng theo kiểu treo ngược thân thể, đầu dưới chân trên được không nhỉ? Thấy rất nhiều Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lục đều dùng Lực Lượng Chi Dực để phi hành, đều là phi hành với đầu phía trước chứ chưa từng thấy phi hành đầu ở phía sau. Không biết trong tương lai, ta có thể sáng tạo ra một tiền lệ như vậy khlão tử?
Nghĩ ngợi một lát, Phó Thư Bảo đột nhiên có ý nghĩ mới lạ.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn là một người không thiếu trí tưởng tượng.
Luyện Linh Lực đang quấn quanh bắt đầu khởi động rồi thay đổi phương hướng vận chuyển. Thân thể Phó Thư Bảo đột nhiên đổi ngược lại, đầu dưới chân trên lơ lửng giữa không trung. Nhưng hắn mới chỉ lơ lửng một chút, thân thể của hắn đột nhiên rơi xuống mặt đất như tảng đá.
- Ta khinh...
Phó Thư Bảo thét lên một tiếng kinh hãi. Mặc dù cú ngã này không gây tổn thương đến thân thể hắn nhưng đầu hắn chắc chắn sẽ bị đập xuống đất.
Bịch!
Bụi đất tung bay mù mịt.
Thời khắc quan trọng, Phó Thư Bảo đưa hai đấm ra đấm liên tục trên mặt đất. Mượn phản lực của mặt đất, hắn liền linh hoạt đảo lộn lại rồi hoàn thành động tác lộn mèo xinh đẹp. Cách xử lý này đã khiến hắn tránh khỏi việc chạm đầu xuống đất.
Phủi phủi bụi trên tay, ánh mắt Phó Thư Bảo mới di chuyển về phía bên cạnh một núi đá lớn khổng lồ, lớn tiếng nói:
- Ra đi! Nơi này không có người khác, ngươi còn ẩn núp làm cái gì?
Hắn vừa dứt lời, một thiếu nữ mặc váy ngắn màu xanh biếc liền chậm rãi đi ra khỏi chỗ núi đá kia. Khuôn mặt mỹ lệ khiến người ta khó quên được, vóc dáng uyển chuyển khiến người ta máu huyết sôi trào. Thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là hồ ly tinh tương lai có năng lực mị hoặc kinh người, Hồ Nguyệt Thiền.
Chiếc áo ngắn xanh biếc trên người đã lộ ra đôi tay tuyết trắng. Làn da này giống như tuyết nhưng lại có phần sáng bóng, trong suốt hơn cả tuyết khiến người ta có cảm giác tuyệt vời.
Chiếc váy ngắn xanh biếc bên dưới khó khăn lắm mới che được nửa đoạn bắp đùi trắng noãn. Bờ mông hương đẫy đà hơi nhô lên phía sau làn váy tạo thành đường cong kinh người. Trên chân là một đôi giày ngắn màu hồng nhạt. Đôi mắt cá chân khéo léo lộ ra bên ngoài dường như được tạo ra từ ngọc, không gì sánh được.
Nàng chính là hồng nhan hoạ thuỷ. Một khi nhìn thấy, chỉ cần là nam nhân thì cho dù thế nào cũng phải nghĩ đến phương diện kia.
Phó Thư Bảo nhìn nàng một cái, tức giận nói:
- Ngươi núp ở sau đống núi đá kia là muốn nhìn ta ngã đập đầu đúng không? Nếu không thì ngươi đã sớm đi ra rồi.
Hồ Nguyệt Thiền cười khúc khích:
- Thật ra ta ước gì ngươi cứ ngã xuống như vậy, tốt nhất là gãy cả chân luôn. Như vậy cũng xem như xả giận cho ta.
- Ngươi...
Phó Thư Bảo nhất thời chán nản. Nếu như hắn có đắc tội với Hồ Nguyệt Thiền thì nhất định là bởi đã chiếm được rất nhiều tiện nghi của người ta, ăn rất nhiều đậu hủ của người ta.
Như vậy, ngã gãy chân cũng đáng đời.
- Lực lượng của ngươi lại được đề cao rồi. Tốc độ tăng nhanh như vậy đã vượt quá sự tưởng tượng của ta.
Trong mắt Hồ Nguyệt Thiền lộ ra vẻ hâm mộ.
Phó Thư Bảo liền lấy nửa số Vô Căn Thuỷ Phách ra.
- Ngươi đã đến rồi, thứ này liền giao cho ngươi đó.
- Ngươi cho ta một nửa?
Hồ Nguyệt Thiền hơi bất ngờ, cũng hơi giật mình. Nói là cho một phần ba nhưng Phó Thư Bảo lại cho nàng một nửa.
- Ngại nhiều không lấy à?
Phó Thư Bảo cười nói.
Hồ Nguyệt Thiền vội vàng cất nửa số Vô Căn Thuỷ Phách kia vào trong bọc nhỏ của nàng.
- Không lấy mới là lạ, xem như ngươi có lương tâm. Lần này ta đến đây không phải chỉ vì mỗi Vô Căn Thuỷ Phách. Chúng ta nên lên đường thôi.
Lên đường chính là đi tìm kiếm linh tài cực phẩm mới.
Trong lòng Phó Thư Bảo vừa động, nói:
- Lần này đi đâu vậy? Cần bao nhiêu thời gian? Ta chỉ có nửa tháng thôi.
Hồ Nguyệt Thiền nói:
- Lần này dẫn theo cả tên thị vệ có thể phi hành của ngươi đi đi. Như vậy mới nhanh hơn được. Ta đoán chừng chúng ta có thể trở lại trong vòng mười lăm ngày.
Phó Thư Bảo cười cười. Hồ Nguyệt Thiền rốt cục cũng nhượng bộ một chút, lòng cảnh giác cũng giảm xuống rồi.
Lòng tin bình thường đều tăng lên theo quan hệ giữa người với người.
Có thể được Hồ Nguyệt Thiền tin tưởng hơn, chuyện này đối với Phó Thư Bảo là một việc phi thường tốt. Trong lòng hắn cũng vui vẻ hơn.
- Được, lần này chúng ta sẽ đi đến nơi nào?
Trước kia nếu Phó Thư Bảo hỏi như vậy thì Hồ Nguyệt Thiền sẽ lấy cớ này nọ, không nói cho Phó Thư Bảo biết địa phương cần tới. Nhưng lần này nàng lại không chút do dự, trực tiếp lấy một tấm địa đồ da thú màu vàng ra, mở ra trước mặt Phó Thư Bảo, dùng ngón tay thon dài chỉ vào một địa phương trên địa đồ.
Phó Thư Bảo nhìn thoáng qua ký hiệu trên địa đồ và địa phương Hồ Nguyệt Thiền chỉ, cảm thấy ngạc nhiên:
- Thanh Uyển Quốc, Trầm Thiết Sơn sao?
Hồ Nguyệt Thiền gật gật đầu.
- Đúng là địa phương đó. Từ địa đồ mà quan sát thì Thanh Uyển Quốc ở ngay bên rìa sa mạc Vô Thủy, là một quốc gia man hoang, trước kia còn có chút thực lực nhưng hiện giờ đã suy bại rồi, sớm muộn cũng diệt vong thôi.
Ngừng lại một chút, nàng lại nói:
- Đáng nhắc tới chính là các đời quốc vương của Thanh Uyển Quốc này đều là do nữ nhân đảm nhiệm. Địa vị của nữ nhân tại Thanh Uyển Quốc rất cao. Nam nhân nơi đây lại không có chút địa vị gì, không thể tu luyện vũ kỹ, chỉ có thể đọc sách. Quân đội của nó cùng đều là nữ nhân cả, hoàn toàn trái ngược với những quốc gia mà chúng ta biết.
Hóa ra là một quốc gia nữ quyền chí thượng. Nơi này không khác mấy so với Nữ Nhi Quốc trong ấn tượng của Phó Thư Bảo.
- Việc này thật ra ta cũng biết một chút. Trước kia ta cũng từng đọc được trong một cuốn sử thư.
Phó Thư Bảo nghĩ tới một điều gì đó rồi nói:
- Chẳng qua ta cũng hơi lo lắng. Nơi đó là địa bàn của Kim Sa Bái Thiên Giáo thì phải.
Tú Quốc có bốn đại tông phái, lần lượt là Quy Vân Tông, Tử Đảo Mật Nhân Xã, Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các, cuối cùng là Kim Sa Bái Thiên Giáo. Ba tông phái đầu đúng là tông phái của Tú Quốc nhưng Kim Sa Bái Thiên Giáo cuối cùng lại chỉ có thể tính là một nửa tông phái của Tú Quốc mà thôi. Bởi nó ban đầu được thành lập trên lãnh thổ Tú Quốc, nhưng giáo phái này phát triển ở Tú Quốc cực kỳ tầm thường. Sau khi Tú Quốc thành lập, Kim Sa Bái Thiên Giáo dần dần mờ nhạt tại nơi này, ngược lại phát triển ra một số quốc gia lân cận.
Giáo tôn của Kim Sa Bái Thiên Giáo coi trời là chúa tể tất cả thần linh, bái thiên bái thiên. Đó cũng là nguyên nhân nó có tên Kim Sa Bái Thiên Giáo. Giáo chủ Kim Sa Bái Thiên Giáo coi mình là trời, không thừa nhận thiên tử hoàng thất mỗi nước, thế nên bị đàn áp cũng là đương nhiên. Để tránh chuyện bị đàn áp, nó chuyển tổng đàn về địa phương như Thanh Uyển Quốc cũng không có gì là lạ
Bình luận truyện