Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 357: Bán Thú tộc Tây hoa Dung



Phó Thư Bảo mở miệng nói:

- Ta là Phó Thư Bảo, vị tỷ tỷ này gọi là Hồ Nguyệt Thiền, chúng ta là một đôi, bởi vì người trong nhà phản đối chúng ta ở cùng nhau, trong lúc tức giận, chúng ta liền bỏ trốn, về phần tại sao đi đến chỗ này, đúng rồi… Hoa Dung cô nương, nơi này đến cùng là nơi nào? Tại sao lại có nhiều Linh Thú lợi hại như vậy?

Giả ngây giả dại, đóng kịch các loại, chính là điểm mạnh của Phó Thư Bảo.

Hồ Nguyệt Thiền lúc này không thể không bội phục Phó Thư Bảo, mở miệng nói bậy lại khiến người ta không thể tìm ra chút sơ hở nào. Phảng phất như chuyện xảy ra như những gì hắn kể vậy. Nhất định là câu cuối cùng, hiển nhiên đem hắn trở thành người lạc đường, nếu đổi lại là nàng, nàng tuyệt đối không thể nghĩ ra chuyện này.

- Không ngờ các ngươi lại không biết đây là đâu, thật là nguy hiểm, nơi này là phạm vi xung quanh Trầm Thiết Sơn, Linh Thú ở đây vô cùng lợi hại, số lượng cũng rất nhiều, ngay cả quân đội chính quy của Thanh Uyển Quốc cũng không dám ngang nhiên tiến vào, các ngươi xông vào đây, không gặp chuyện không may đã là vận khí không nhỏ rồi.

Tây Hoa Dung mặt đầy vẻ khó tin nhìn Phó Thư Bảo, nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm của nàng, giống như đang cao hứng vì sự may mắn của hai người Phó Thư Bảo vậy.

Có một loại nữ nhân, cho dù ngươi đem nàng bán, chỉ cần ngươi nói dối tốt, nàng thậm chí còn giúp ngươi đếm tiền nữa. Tây Hoa Dung trước mắt chính là loại nữ nhân này.

- Bây giờ phải làm sao đây?

Phó Thư Bảo lộ ra thần sắc lo lắng, nói:

- Nếu mạo muội rời khỏi đây, không chừng sẽ bắt gặp đám Thải Vân Báo kia, thế nhưng, nếu không rời khỏi đây, thương thế của Hoa Dung cô nương lại không được trị liệu, phải làm sao bây giờ?

- Nếu như Phó công tử và Nguyệt Thiền tỷ tỷ đã trốn đến đây, hơn nữa các ngươi còn từng cứu mạng ta, vậy để ta tận tình địa chủ, các ngươi hãy theo ta đến hồ Tây Tử, ở đó chính là lãnh địa của Bán Thú tộc chúng ta.

Không hề do dự, Tây Hoa Dung lập tức quyết định.

Phó Thư Bảo cười thầm, đang đợi ngươi phát ra lời mời đây.

Hồ Nguyệt Thiền nhìn lên trời, lo lắng sau khi Tiểu Thanh trở về, không biết phải nói dối như thế nào?

- Ta đi giải quyết một chút, Nguyệt Thiền, ngươi hãy chiếu cố Hoa Dung cô nương, thật là, lúc nãy uống nước nhiều quá, à, đúng rồi, thuận tiện xem xem thị vệ của ta đã trở về chưa.

Phó Thư Bảo nói đi là đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt hai nữ nhân.

- Thật là, lý do gì không dùng, cho dù muốn báo tin cho Tiểu Thanh, cũng có thể tìm lý do văn nhã một chút a…

Hồ Nguyệt Thiền cười khổ lắc đầu, nàng cảm thấy, Phó Thư Bảo trời sinh chính là người như vậy, nếu như hắn không nói ra những lời khiến nữ nhân ngượng ngùng hãy đùa giỡn, vậy thì hắn cũng không phải là Phó Thư Bảo nữa rồi.

Quả thật như vậy, lúc Tiểu Thanh xuất thủ trợ giúp, Tây Hoa Dung đã bị độc thương làm hôn mê, không nhìn thấy Tiểu Thanh, lúc này e rằng Tiểu Thanh đã đến phụ cận, vì vậy hắn vội vàng kể chuyện phát sinh giữa bọn họ và Tây Hoa Dung, tránh bị bại lộ lời nói dối. Ngoài ra, Phó Thư Bảo còn muốn nàng khống chế tu vi của bản thân, không nên lộ ra thực lực khủng bố của Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực, bằng không thì khi đến Bán Thú tộc, chắc chắn sẽ khiến Bán Thú tộc ngờ vực vô căn cứ, ngược lại rất phiền toái.

Xử lý tốt chuyện này, Tiểu Thanh cho đến nay, mọi việc đều nghe theo phân phó của hắn, chỉ cần đơn giản thông báo một chút là được.

Đi đến bờ cỏ lau bên sông, Phó Thư Bảo quay đầu nhìn thoáng lại, chỉ thấy bờ cỏ lau cao quá đầu người bị hắn giẫm đạp thành một con đường. Phó Thư Bảo lấy ra Liên Thể linh đang, chuẩn bị rung thì trên trời đột nhiên nổi lên một trận gió, Tiểu Thanh đã xuất hiện trước mặt hắn.

Vài chỗ y phục trên người Tiểu Thanh tơi tả, nhưng thân thể lại không có vết thương. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn có chút mệt mỏi, hiển nhiên trận chiến với Thải Vân Báo cũng không nhẹ nhàng gì.

- Con Thần Thú đó không truy kích ngươi sao?

Nhìn thấy Tiểu Thanh chẳng qua chỉ mệt mỏi và chật vật một chút, trong lòng Phó Thư Bảo cũng yên tâm hơn, chẳng qua, hành tung của Thải Vân Báo lại không thể không hỏi rõ, bằng không, nơi này sẽ biến thành bãi chiến trường mất.

- Con Thần Thú Thải Vân Báo kia quả nhiên lợi hại, so với ta còn cường đại hơn nhiều, ta căn bản không đánh lại nó, nhưng nó muốn giết ta cũng không được, ta và nó chiến đấu trên không trung hồi lâu, cuối cùng mới nghĩ ra biện pháp đào thoát, sau đó cảm ứng được Liên Thể linh đang trên người chủ nhân, con Thần Thú Thải Vân Báo kia cũng không có đuổi theo.

Tiểu Thanh đáp.

Tiểu Thanh nói nàng đánh không thắng thì có nghĩa là đánh không thắng. Nàng nói con Thải Vân Báo kia không đuổi theo có nghĩa là nó không đuổi theo. Đối với lời nói của nàng, Phó Thư Bảo luôn tin tưởng mà không hề nghi ngờ.

- Tiểu Thanh, nữ tử mà chúng ta cứu được là tộc nhân của Bán Thú tộc ở hồ Tây Tử, chúng ta muốn đến Trầm Thiết Sơn thì phải đi qua lãnh địa của Bán Thú tộc, cho nên ngươi hãy che giấu thực lực một chút.

Phó Thư Bảo đem chuyện Tây Hoa Dung kể lại đại khái.

Tiểu Thanh gật đầu, đáp:

- Ta sẽ làm theo những gì chủ nhân phân phó.

Kế hoạch của Phó Thư Bảo là như vậy, rất đơn giản, trước tiên đến Bán Thú tộc nói chuyện, thăm dò tình huống Bán Thú tộc và Trầm Thiết Sơn, sau đó mới hành động. Nếu như không làm vậy, dưới tình huống bất minh, rất dễ rơi vào bị động.

Lại nói chuyện với Tiểu Thanh một chút, sau đó Phó Thư Bảo mới dẫn nàng trở lại bụi cỏ lau rậm rạp. Còn chưa đến gần đã nghe thấy thanh âm của Hồ Nguyệt Thiền và Tây Hoa Dung nói chuyện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông ngân.

- Nhân lúc ta không có ở đây, nói chuyện bí mật sao?

Phó Thư Bảo cười cười, chậm rãi đi qua.

- Thì ra Phó công tử không ngừng quấn quít mới giành được trái tim của tỷ tỷ, hơn nữa còn là một người rất háo sắc…. Chẳng qua, nhân duyên là như vậy, có lẽ kiếp trước ngươi thiếu nợ hắn, cho nên kiếp này phải trả lại… Nếu các người đã bỏ trốn đến nơi này, vậy thì hãy an tâm ở lại đây một thời gian đi.

Mơ hồ nghe thấy Tây Hoa Dung nói một câu như vậy.

Phó Thư Bảo nghe thấy, nhất thời mắng một tiếng:

- Con mẹ nó, thì ra hồ ly tinh này thừa dịp ta không có ở đây, cố tình hủy hình tượng của ta.

Chẳng qua, sau khi nghĩ ngợi một lúc, hắn cười nhạt, lẩm bẩm:

- Tại sao nàng muốn hủy hình tượng của ta? Trước kia cũng không có tình huống này, khẳng định là trong lòng sợ ta có ý nghĩ không an phận với Tây Hoa Dung, cho nên mới nói ta không có chút giá trị như vậy, để chặt đứt ý nghĩ thân cận của Tây Hoa Dung… Nàng ghen rồi!

Hắn đối với Tây Hoa Dung cũng chưa từng có suy nghĩ không an phận gì, chỉ muốn nhân lúc nàng hôn mê, ăn đậu hũ một chút, chẳng qua là Hồ Nguyệt Thiền nghĩ quá nhiều mà thôi.

Đối với người như hắn mà nói, sỗ sàng và trong lòng có cảm tình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như có đậu hũ của mỹ nữ ở trước mặt hắn, hắn không ăn, vậy thì vẫn là câu nói cũ, hắn cũng không phải là Phó Thư Bảo nữa, mà là Bảo Thư Phó rồi.

Mặc dù hắn có chút háo sắc, trong lòng có chút trăng hoa, nhưng rất coi trọng cảm giác nội tâm, có cảm giác mới gọi là yêu, đây cũng là điểm mấu chốt của hắn, không phải tất cả nữ nhân có tư sắc đều có thể đi vào trái tim của hắn, cho đến nay, nữ nhân thực sự có chỗ đứng trong lòng của hắn, khiến hắn có cảm giác chỉ có Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã… Bây giờ là hồ ly tinh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện