Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 4 - Chương 36: Bạch Sở Mục bị đá bay



Thân ảnh xinh đẹp màu hồng của cô gái rơi vào giữa lôi đài, nhất thời nhấc lên một trận ồn ào náo động.

” Là Tiểu công chúa của Hoa gia! Nàng làm sao mà cũng tới tham gia luận võ rồi?”

” Nghe nói trong cơ thể nàng có Thủy Linh huyết mạch thuần chánh nhất của Hoa gia, có thể đem Thủy ảo thuật vận dụng xuất thần nhập hóa, có nàng tham gia luận võ, ai có thể thắng được nàng? Cái này quá không công bình!”

” Các trưởng lão, các ngươi cần phải theo lẽ công bằng chấp pháp, Hoa Sở Sở cũng không phải là người của tam đại Thánh Địa, vì sao cũng có thể tham gia luận võ? Đây không phải là phá hư quy củ sao?”

” Đúng vậy! Xếp hạng bảng tỷ võ là chuyện của tam đại thánh địa chúng ta, vì sao lại để cho một ngoại nhân đến đây tham gia?”

Các đệ tử rối rít kháng nghị, vừa thấy Hoa Sở Sở xuất hiện ở trên lôi đài, bọn họ hiểu được Hoa Sở Sở rất lợi hại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Một khi Hoa Sở Sở ra sân, bất chợt lại có thêm một cao thủ, như vậy xếp hạng của bọn họ chắc chắn sẽ đứng sau một gã của năm trước, đây đối với bọn họ mà nói, là không cách nào tiếp nhận. Nhất là mấy tên đệ tử xếp hạng bị vây trước mười tên cuối cùng, cảm giác nguy cơ nặng hơn rồi, đứng thứ mười cùng đứng thứ mười một, tuy chỉ cách nhau một bậc nhưng đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất, cho nên hai gã đệ tử năm ngoái xếp thứ chín và thứ mười kêu gào hung hãn nhất, nói gì cũng không thể để Hoa Sở Sở tham gia luận võ!

Hoa Sở Sở căn bản không để ý tới những người khác phê bình chỉ trích, hé ra lòng bài tay nhỏ nhắn, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra nụ cười rực rỡ sáng lạn, hướng về phía của Độc Cô Mưu không ngừng khua tay nhỏ bé. Mấy năm không thấy Mưu ca ca, đối với nàng mà nói so với bất cứ chuyện gì cũng đều quan trọng hơn, càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ hơn.

Tới tham gia xếp hạng bảng tỷ võ, chẳng qua là đáp ứng yêu cầu của mẫu thân để chứng minh thực lực của mình, có vào được xếp hạng hay không, có dự thi hay không, nàng căn bản là không cần!

Người trên lôi đài, ánh mắt phức tạp của Độc Cô kiêu khi thì quăng hướng tiểu La Lỵ khả ái Hoa Sở Sở, khi thì hướng về phía Độc Cô Mưu mặc nhiên tĩnh tọa, trên dung nhan tuấn mỹ che đậy một tầng bóng ma.

Trên đài chủ tịch, năm tên đến từ hội thành viên của trưởng lão Độc Cô lĩnh, bọn họ theo ánh mắt Hoa Sở Sở, thấy được Độc Cô Mưu ngồi ở một bên, trên mặt của mỗi người đều hiển lộ ra thần sắc khác thường.

” Là Mưu Nhi! Hắn làm sao lại xuất hiện ở lần này?” một gã trưởng lão tuổi già trong đó đứng dậy, đang muốn cất bước đi xuống đài.

Bên cạnh hắn, một vị khác trưởng lão khác kéo lấy cánh tay hắn, nói: “Đình trưởng lão, không thể! Ngươi đừng quên, hắn đã bị đảo chủ trục xuất ra khỏi Độc Cô lĩnh, đảo chủ có lệnh, suốt đời hắn không được bước vào Độc Cô lĩnh một bước, một khi có người phát hiện hắn bước vào Độc Cô lĩnh, như vậy bất kỳ người nào của Độc Cô lĩnh cũng có thể tru diệt hắn!”

” Vì sao? Hắn đến tột cùng đã sai phạm gì, các ngươi lại đối đãi tàn nhẫn như thế?” thanh âm một cô gái nửa đường chen vào, mang theo khẩu khí chất vấn.

Hai gã trưởng lão quay đầu, chống lại ánh mắt sắc bén của Vân Khê, hai người khẽ cau mày dưới, đều lắc đầu, không muốn tiết lộ chút nào.

Vân Khê tò mò, còn muốn hỏi tới, Long Thiên Tuyệt ở bên ngăn trở nàng: “Quên đi, mỗi một môn phái đều có ẩn tình không muốn cho người khác biết, chúng ta không nên hỏi tới.”

Vân Khê suy nghĩ một chút, lúc này mới đè nén tò mò trong lòng, không hề hỏi tới nữa.

Lúc này, trên lôi đài thứ nhất, Dạ Tử hi đã thành công đánh bại tám người còn lại cùng lôi đài, chỉ còn một người cuối cùng, nàng có thể trở thành người người thắng trận cuối cùng thứ nhất trên lôi đài. Nàng mặc một bộ áo lam phiêu dật, đón gió mà đứng, tư thế hiên ngang!

” Ầm ĩ cái gì?! ước nguyện ban đầu khi chúng ta tiến hành xếp hạng bảng tỷ võ là vì cái gì? Chính là vì đốc thúc mọi người không ngừng tiến cấp lên! Không tiến thì lùi, đạo lý này ai cũng hiểu, thay vì làm ếch ngồi đáy giếng, không bằng chủ động đi nghênh đón khiêu chiến. Thế gian này cho tới bây giờ cũng là người mạnh làm vua, có bản lãnh xuất ra thực lực rồi hãy nói!”Nàng uy nghiêm nói một câu nhất thời làm toàn trường kinh sợ, các đệ tử đang ồn ào rối rít kháng nghị đều xấu hổ mà im lặng.

Hoa Sở Sở gia nhập, uy hiếp nhất chính là Dạ Tử hi bao năm qua đều an ổn đứng đầu bảng vị xếp hạng, người ta không có dị nghị gì, những người còn lại làm sao có tư cách dị nghị?

Trên đài chủ tịch, các thành viên của trưởng lão hội rối rít vui mừng gật đầu, Dạ Tử hi không hổ là người nổi bật trong những người trẻ tuổi, cách nói năng xử sự đều rất có phong phạm, thoáng cái liền bình tức một cuộc phong ba nho nhỏ.

Dạ cô Phong từ trên chủ vị đứng lên, tay phải giương lên, cất cao giọng nói: “Sở Sở từ nhỏ lớn lên ở trong tam đại Thánh Địa, đã sớm là một phần tử của tam đại Thánh Địa, nàng hôm nay tham gia xếp hạng bảng tỷ võ đại hội, chính là trải qua sự nhất trí của hội đồng trưởng lão, mọi người không thể có dị nghị nữa! Đúng như Tử hi nói, không tiến thì lui, có áp lực mới có thể không ngừng kích thích tiềm lực con người, thúc dục mọi người hăm hở tiến lên.”

” Được rồi, lão phu tuyên bố, tỷ võ tiếp tục! Người nào nếu còn dám nhiều lời, chính là khiêu khích uy nghiêm của lão phu!”

Oanh

Một làn sống vô hình trong nháy mắt trải rộng toàn trường, đây là hắn đang cảnh cáo các đệ tử, hắn hoàn toàn có năng lực nắm trong tay sinh tử của bọn họ, không người nào có thể khiêu khích.

Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh.

“Tỷ võ tiếp tục bắt đầu”

Trên lôi đài thứ nhất, đối diện Dạ Tử hi giờ phút này nhảy lên một tuyển thủ dự thi cuối cùng. Hắn một thân bạch y tiêu sái lỗi lạc, không có gì ngoài cái khuôn mặt tươi cười cùng bất cần đời, còn lại không có khủng hoảng.

” ha hả, Dạ cô cô! Đã lâu không gặp, ngươi lại đẹp hơn!” Người này không phải là ai khác, chính là Bạch Sở Mục đến từ Bạch Sa đảo, hắn hướng Dạ Tử hi ngoắt ngoắt tay, nơi nào giống như là muốn tỷ võ, mà lại càng giống như là tới cùng nàng nói việc nhà vậy.

Dạ Tử hi khoanh tay mà đứng, không chút khách khí trừng mắt nhìn hắn một cái: “Không muốn bị đánh, liền tự động lăn xuống thật nhanh cho ta đi!”

Bạch Sở Mục cười hắc hắc, rất không sợ chết tiến lên phía trước, nói: “Ta đáng yêu như vậy, Dạ cô cô làm sao đánh ta được đây?”

Chung quanh một mảnh ánh mắt khinh bỉ vứt về phía hắn.

Lại hướng về phía đệ nhất danh trên bảng xếp hạng trêu chọc, Bạch Sở Mục ngươi còn chừa chút mặt cho mình hay không?

Dạ Tử hi cả người phủi xuống đầy da gà, đang muốn nói gì, thì dư quang chợt lóe, một đạo hàn quang chợt hiện, mí mắt nàng nhảy lên, huyệt Thái Dương đột nhiên bạo khởi. Tốt, Bạch Sở Mục ngươi lại đùa bỡn ta để đánh lén?

Hai thân ảnh một trắng một lam chỉ một thoáng liền tiến vào trong kịch chiến, ai cũng sẽ không ngờ tới Bạch Sở Mục lại dùng chiêu bài đánh lén, lấy danh nghĩa trêu chọc tới mê hoặc đối phương, mượn cơ hội đánh lén.

” Ta dựa vào! tiểu tử Bạch Sở Mục này cũng quá vô sỉ đi?” Long Thiên Thần bực tức vỗ bắp đùi đứng lên, biểu tình trên mặt chuyện như vậy cũng được sao, ánh mắt hưng phấn ở trên lôi đài thứ nhất không ngừng lưu chuyển, càng xem càng hăng hái!

” ha ha ha, Bạch Sở Mục người nầy thật thú vị, trình độ phúc hắc cùng Tiểu Mặc của chúng ta đều giống nhau!” Vân Khê thấy thú vị như vậy, không nhịn được cười ha ha.

Long Thiên Tuyệt cười mà không nói, tầm mắt cũng là rơi vào chỗ của Hoa Sở Sở trên lôi đài, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Giờ phút này, trên lôi đài thứ năm đài chủ chính là một gã đệ tử đến từ Bạch Sa đảo, hắn đã liên tục đánh bại bốn gã tuyển thủ, tạm thời thắng được. Hắn ngó chừng Hoa Sở Sở ở đối diện, thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường đối phương.

Đối với hắn khẩn trương cùng ngưng trọng, thì thần sắc của Hoa Sở Sở lại trước sau như một khả ái thoải mái.

” Bạch ca ca, người ta là lần đầu tiên tham gia luận võ, không hiểu lắm quy củ tỷ võ, có thể cho người ta ra chiêu trước hay không đây?” Nàng khẽ nghiêng nghiêng đầu, biểu tình khả ái vô địch, làm cho không người nào có thể cự tuyệt.

Đối thủ khóe miệng co quắp, rất là rối rắm, nếu là đáp ứng, thực lực của hắn vốn có thể ở dưới nàng, hơn nữa lại cho nàng chiếm tiên cơ, vậy thì càng không có khả năng thắng, nếu không đáp ứng sao, nhìn bộ dáng chọc người đáng yêu của nàng, hắn thật sự không muốn trên lưng mang tiếng ‘tôi khi dễ tiểu cô nương’

Không đợi hắn nghĩ thông suốt, ngón tay Hoa Sở Sở quấy quấy sợi tóc, trên đầu vai cười ngọt ngào nói: “Ngươi không nói, ta đây coi như ngươi đáp ứng nga, Bạch ca ca thật là một người tốt!”

Tiếng nói vừa dứt, đáy mắt của nàng đột nhiên sáng lên một đạo u quang màu lam, đầu ngón tay của nàng chỉ hướng mi tâm đối thủ, một cột nước xanh thẳm thình lình xuất hiện liền ập tới.

Đối phương hô nhỏ một tiếng, vội vàng phản kích, đáng tiếc đã muộn, tuy là một cột nước nho nhỏ, nhưng ẩn chứa lực lượng thiên địa. Hắn vừa rút kiếm ra một nửa, cả người liền bay lên cao đánh hắn văng ra ngoài, trực tiếp rơi xuống dưới lôi đài, thua tỷ thí!

Xôn xao

Mọi người khiếp sợ.

Tuy nói là đánh lén, nhưng lực lượng một cột nước nho nhỏ, đủ để khiến người ngạc nhiên. Khó trách nàng mới vừa có thể ở dưới đài đánh bại Bạch Sở Hà có chuẩn bị mà đến, ban đầu mọi người còn tưởng rằng chẳng qua là may mắn, Thủy ảo thuật bất quá là thoạt nhìn hư ảo quá lời mà thôi, đánh ở trên thân người căn bản không có nhiều lực đạo, nhưng là bây giờ mọi người rốt cục thấy rõ ràng. Bởi vì một kích nho nhỏ này của nàng, đã đem người đứng thứ mười lăm trên xếp hạng năm ngoái đánh cho cả người bay xuống dưới đài, Thủy ảo thuật thật lợi hại!

Vân Khê cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi thấp giọng hô lên, rốt cục mới hiểu vì sao vừa nãy mọi người phản đối Hoa Sở Sở lên đài tỷ thí như vậy, thế gian này lại còn có thuật pháp kỳ diệu như thế? có thể so sánh với thuật pháp trong tàn Hoa bí lục của nàng!

” đây là Thủy ảo thuật của Hoa gia, có thể thao túng thủy lực tới tiến hành công kích, uy lực không thể khinh thường!” Long Thiên Tuyệt ở bên tai vì nàng giải thích.

” Hoa gia?”

” Hoa gia cùng Long gia đều là một trong những gia tộc Đại cổ xưa, phàm là gia tộc cổ xưa, đều có bí thuật truyền thừa thuộc về riêng mình, mà chút ít bí thuật truyền thừa đều quyết định truyền cho hậu duệ có huyết mạch thuần khiết nhất, chỉ có có huyết mạch người thừa kế thuần chánh nhất, mới có thể thi triển ra bí thuật gia tộc truyền thừa xuống mức lợi hại nhất!”

“Gia tộc cổ xưa? Các Gia tộc cổ xưa đều có sao? Vân tộc trong truyền thuyết có tính hay không?” Vân Khê bỗng nhiên liên tưởng đến Tiểu Tả bọn họ nói tới tổ tiên của nàng, chủ nhân nguyên lai của bọn chúng, có phải nàng cũng là bởi vì chiếm được huyết mạch truyền thừa thuần chánh nhất, cho nên mới có thể thúc dục lực lượng của thập đại thần khí hay không?

Đang khi nói chuyện, Hách Liên Tử Phong bỗng nghiêng đầu, hướng về hai vợ chồng nhìn sang, một đôi con ngươi thâm thúy khẽ sáng lên. Đây là lần đầu tiên sau khi mái tóc của hắn bạc, liếc mắt nhìn bọn họ.

Long Thiên Tuyệt vốn muốn trả lời vấn đề của Vân Khê, đột nhiên chống lại ánh mắt Hách Liên Tử Phong quăng tới, lời hắn muốn nói nhất thời dừng, cứ như vậy nhìn lại tên kia.

Không có nghe được câu trả lời của hắn, Vân Khê quay đầu, sau đó liền thấy được một màn hai nam nhân nhìn nhau.

Trong không khí, có tia lửa bùm bùm vang lên, không khí lâm vào trong lúng túng.

” khụ, hôm nay thì khí trời thật không tốt!” Thân thể của nàng về phía trước nghiêng vài phần, ở chính giữa cách trở tầm mắt hai người.

Lúc này, lại bắt gặp Bạch Sở Mục bị Dạ Tử hi từ lôi đài đạp xuống, Vân Khê nhất thời vui mừng, rốt cuộc tìm được chủ đề tương đối có tính bức thiết, đánh gãy không khí xấu hổ lúng túng này, nàng kích động chỉ một ngón tay, la lớn: “Mau nhìn! Bạch Sở Mục bị đá bay!”

Vốn là Bạch Sở Mục đã vững vàng đứng ở dưới đài, nghe được tiếng la của nàng, dưới chân trượt một cái ngã nhào trên đất.

Hắn không nhịn được chửi má nó!

Vốn là lực chú ý của mọi người cũng bị lôi đài số năm của Hoa Sở Sở hấp dẫn, có rất ít người chú ý hắn ở bên này, hắn mặc dù bị đá xuống đài, lặng lẽ rời đi là được. Hiện tại bị Vân Khê la như vậy, hắn nhất thời thành tiêu điểm của mọi người, hơn nữa còn thật vừa đúng lúc ngã một cái, hôm nay thật quá xui xẻo!

” Vân nương tử, ta hận ngươi!”

Bạch Sở Mục mặt đỏ lên, từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó vội vàng chạy thoát khỏi hiện trường.

Trên lôi đài số một, Dạ Tử hi lạnh lùng ôm bảo kiếm,nhìn thân ảnh của hắn chạy đi, khóe môi nhếch nhẹ, tự nhiên bật ra nụ cười mị người.

” ha ha ha, Bạch huynh, ngươi chạy cái gì? Thắng bại là chuyện thường binh gia, ngươi thua nữ nhân cũng không phải là lần đầu tiên, có cái gì mà xấu hổ?” Long Thiên Thần nhìn có chút hả hê, ở chỗ xem cuộc thi cất tiếng cười to, khiến Bạch Sở Mục chạy trốn càng nhanh như tia chớp biến mất ở cửa đại môn hội trường tỷ võ.

Trên đài chủ tịch, đám người Mẫn trưởng lão lắc đầu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ân, nghĩ lại người ta cũng là tuổi trẻ đồng lứa của Huyễn Dạ Tinh Hải, không có gì ngoài một cái chưa khai trí, thiên chân vô tà Dạ Hàn Nguyệt, người còn lại không phải đều là nhân trung long phượng sao? Làm sao đến Bạch Sa đảo bọn họ ở nơi này, lại không tìm được mấy tiểu bối có thể làm cho bọn họ hài lòng thế?

Lúc này, trên lôi đài số ba, không ngừng truyền ra tiếng ủng hộ.

Đám người Mẫn trưởng lão nhất tề thay đổi ánh mắt, thấy Bạch Sở Hà trên lôi đài số ba biểu hiện xuất sắc, sắc mặt mấy người lúc này mới chuyển biến tốt đẹp chút ít, lộ ra vẻ vui mừng.

Bạch Sở Hà đấu pháp, có thể nói bạo lực cùng dã man, vô luận người nào chống lại, hắn đều là mạnh mẻ đấu pháp, thật giống như một loại phát tiết. Mấy vòng tranh tài lúc trước, hắn cũng đã đánh cho hai gã tuyển thủ tàn phế, trọng thương ba tên tuyển thủ, làm cho mấy tên tuyển thủ phía dưới sợ đến nỗi không dám cùng hắn tỷ thí, tự động bỏ qua tỷ thí.

Kết quả là, số ba lôi đài cuối cùng người thắng thứ nhất cũng đã xuất hiện. Không bao lâu, trên lôi đài số hai Độc Cô kiêu cũng lấy một khắc tươi đẹp cuối cùng kết thúc cuộc thi lôi đài, cường thế thắng được.

Hiện tại chỉ còn lôi đài số bốn cùng số năm còn chưa kết thúc tỷ thí.

Đáng giá chú ý chính là, lôi đài số bốn xuất hiện một tình huống đặc biệt, hai huynh đệ Dạ hàn tinh cùng Dạ Hàn Nhật đồng thời cùng bị phân ở lôi đài số bốn. Năm trước, Dạ Hàn Nhật cũng không tham gia bảng xếp hạng tỷ võ, nhưng năm nay lại ngoại lệ. Sự xuất hiện của hắn cũng mang đến cho hiện trường tỷ võ vô hạn hồi hộp, bởi vì còn chưa từng có người tận mắt thấy hắn chân chính xuất thủ, ấn tượng hắn để lại cho người ta tới bây giờ cũng là ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã, hơn nữa hắn đam mê thuật luyện đan, rất ít đi lại bên ngoài, những năm gần đây lại bị thương, thì càng ít lộ diện trước mặt người khác, cho nên cũng không ai biết thực lực chân chánh của hắn ra sao. Mỗi người tới đây đều chú ý biểu hiện của Dạ Hàn Nhật, chỉ tiếc mấy vòng tỷ thí trước, cũng là Dạ hàn tinh khống chế lôi đài, Dạ Hàn Nhật không có cơ hội ra sân, đợi đến khi Dạ hàn tinh đem tám tên tuyển thủ thuận lợi đánh bại, cũng chỉ còn lại có hai huynh đệ đánh với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện