Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 169: Như hổ thêm cánh
Edit: pthust
Beta: Tiểu Mộng
Ánh trăng kiều diễm, mông lung mịt mờ.
Bên trong phòng dưới ánh nến, trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng ánh ra một bóng hình xinh đẹp thướt tha, bên trong gian phòng mơ hồ có tiếng nước chảy vọng ra, như có người từ trong thùng tắm bước ra.
Nam Cung Dực tính toán tốt thời gian, hiểu rằng thời điểm này bình thường đều là thời gian Bắc Thần Mẫn Nhi tắm rửa, tay trái hắn đan chéo ở miệng vết thương cánh tay phải, hung hăng dùng sức, băng gạc màu trắng quấn quanh ở miệng vết thương rỉ ra vết máu lớn.
Lông mày thanh tú của hắn nhíu một cái, hàm răng khẽ cắn, ổn định tâm thần.
Đợi thấy bóng người bên trong phòng đã mặc xong quần áo, hắn hít sâu một hơi, vội vội vàng vàng hướng phía cửa phòng chạy đi, gõ cửa phòng vội vã: “Phu nhân,chuyện lớn không ổn! Cung chủ …Cung chủ ngài có thể xảy ra chuyện!”
Trên người Bắc Thần Mẫn Nhi bao phủ một tầng lụa mỏng màu đen, thân mình uyển chuyển như ẩn như hiện, mạng che mặt vẫn còn không kịp đeo lên trên mặt, chợt nghe đến huynh trưởng gặp chuyện không may, sắc mặt nàng khẽ biến,bước nhanh đi tới bên cửa, mở cửa phòng ra.
“Nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nam Cung Dực ngẩng đầu, trông thấy dung nhân chân thật của Bắc Thần Mẫn Nhi, hắn khẽ ngơ ngác. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dung nhan thật sự của Bắc Thần Mẫn Nhi, ngày thường nhìn qua cũng là nàng mang cái khăn che mặt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút phản ứng không kịp.
Hắn thừa nhận, Bắc Thần Mẫn Nhi đúng là rất đẹp, là cái đẹp diêm dúa lẳng lơ, giống như là cây Anh Túc (cây thuốc phiện), rất độc, lại có thể làm cho người ta trầm luân mê say, không muốn tự kiềm chế. Song, hắn thích nhất cũng là đôi mắt kia của nàng, đôi mắt kia rất giống ánh mắt của người nào đó. Mỗi khi chống lại chúng, đáy lòng của hắn luôn luôn không khỏi dâng lên một loại tâm tư phức tạp.
Bắc Thần Mẫn Nhi thấy hắn đối với mình ngẩn người, trong ánh mắt toát ra tình cảm khác thường, kiêu ngạo và tự tôn của một người phụ nữ quyến rũ lập tức nhận được thỏa mãn, mị nhãn lưu chuyển, một đôi ngạo phong trước ngực cũng kìm lòng không đậu thẳng tiến về phía trước.
Nam Cung Dực là người thông minh đến bực nào? Đã thấy nàng phản ứng như thế, hắn lập tức có tính toán, ánh mắt ngu ngốc ngắm nhìn hơi hơi thay đổi chuyển thành si mê là được, hắn ra vẻ bị sắc đẹp của đối phương hấp dẫn, nhưng trong lòng đang cười lạnh giễu cợt.
Nam Cung Dực hắn dù không tốt, cũng không thể có khả năng đối với một lão bà gần bốn năm mươi tuổi cảm thấy hứng thú, chẳng qua hiện nay hắn như hổ lạc đồng bằng, cực kỳ cần một cơ hội, để cho hắn có cơ hội tung mình nhảy. Mà nàng, có thể thỏa mãn hắn.
“Phu nhân, ngươi thật đẹp! Mẫu Đơn thiên hương quốc sắc, cũng không bằng một phần vạn của phu nhân, càng đừng nói đến những thứ dung hoa tục phấn kia …”
Hắn ưu nhã nhẹ ngửi: “Mùi thơm trên người phu nhân, cũng mê người như vậy, làm cho trăm hoa chán nản phai màu, tội lỗi của phu nhân thật là rất rất lớn.”
Khuôn mặt anh tuấn, thân thể trẻ tuổi, khí chất ưu nhã tôn quý, ngày trước ở Nam Dực quốc khuynh đảo chúng sinh chính là Nam Cung Dực tuyệt đối có mị lực mê hoặc người.
Tâm tình của Bắc Thần Mẫn Nhi lung lay chỉ trong chốc lát, chung quy có lẽ là kinh nghiệm từng trải trên giang hồ, không có lập tức lâm vào trong sự cám dỗ. Nàng khẽ nhếch môi, nghiêng người, nhường cho hắn một con đường: “Đi vào rồi hãy nói.”
Nam Cung Dực đi theo nàng vào gian phòng, bên trong gian phòng còn lưu lại tắm rửa sau khi độc hữu chính là hương thơm, hắn bình tĩnh mà chống đở, không có sinh ra bất kỳ mê luyến cùng khinh thương.
Hắn cố ý nắm dưới cánh tay phải bị thương của mình, nhẹ thở dài một tiếng, khiến cho nàng chú ý.
“Ngươi bị thương? Ngươi vừa mới nói đại ca của ta đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”Bắc Thần Mẫn nhi hỏi.
Nam Cung Dực nhíu nhíu chân mày, lộ ra vẻ thống khổ: “Phu nhân, đều do thuộc hạ vô dụng, võ công thấp kém, không có biện pháp bảo vệ tốt cung chủ, cung chủ ngài…”
“Hắn thế nào?”Ánh mắt Bắc Thần Mẫn Nhi căng thẳng.
“Cung chủ ngài vốn chỉ là muốn đi Bạch gia tìm Nhiếp Hồn Đăng của gia tộc Bắc Thần về, ai ngờ ở thành Bạch Tịch gặp Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt không biết từ nơi nào chiếm được một bảo vật, hắn thừa dịp cung chủ không phòng bị hết sức, dùng bảo vật kia đánh lén cung chủ, đem cung chủ thu vào trong món bảo vật kia rồi. Thuộc hạ liều mạng muốn cứu cung chủ ra, tài nghệ không bằng người, bị Long Thiên Tuyệt làm cho bị thương. Thuộc hạ không có cách nào, chỉ đành phải liều mạng chạy ra ngoài thành, đến đây thông báo phu nhân, thỉnh phu nhân mang cao thủ đi trước cứu viện cung chủ!”Nam Cung Dực nói.
Hắn cố gắng đem chút chi tiết hời hợt, chính là vì rửa khỏi hiềm nghi của mình, quay trở lại lúc trước, hắn trảm thảo trừ căn, sớm trừ đi những cao thủ tùy tùng kia theo hắn cùng cung chủ đi thành Bạch Tịch, như vậy hắn liền có thể một tay nắm giữ càn khôn, thị phi trắng đen mặc hắn đảo điên, một câu định đoạt.
Ánh mắt Bắc Thần Mẫn Nhi bỗng dưng sắc bén, bắt ra hai đạo hung quang: “Long Thiên Tuyệt, hắn dám làm đại ca ta bị thương một chút xem?”
“Phu nhân, hắn cùng với cung chủ vốn là thầy trò, không biết làm sao hai thầy trò trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thành cừu địch. Ở Ngạo Thiên đại lục, Long Thiên Tuyệt vẫn cùng Cung Chủ tạo thành thế nước lửa, hiện tại Long Thiên Tuyệt bắt được Cung chủ,chắc chắn sẽ không để cho hắn còn sống rời khỏi thành Bạch Tịch. Chúng ta phải nhanh phái cao thủ đi cứu cung chủ mới được, nếu như đã muộn, tính mệnh của cung chủ chỉ sợ là cũng…” Nam Cung Dực muốn nói lại thôi, vừa đè lấy miệng vết thương ra sức thở dài, vừa quan sát phản ứng của Bắc Thần Mẫn Nhi.
“Đáng giận! Ta còn không đi tìm vợ chồng Long Thiên Tuyệt gây phiền toái, bọn họ ngược lại tới động chạm lên người của ta.” Bắc Thần Mẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, “Ngươi nhìn đi, ta nhất định sẽ đem thành Bạch Tịch san thành bình địa!”
Nàng trầm ngâm chốc lát, dạo bước đến cạnh cửa nói: “Bắt đầu từ hôm nay, bởi vì ngươi tới tạm thời thay chức vụ của đại ca ta, ta tối nay suốt đêm đi gia tộc Tông Chính, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, ở đây tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ngươi.”
Nàng tiện tay ném cho Nam Cung Dực một khối lệnh bài, câu môi nói: “Có tấm lệnh bài này, ngươi có thể ra lệnh cho mấy ngàn tên cao thủ, người nào không theo, có thể tiền trảm hậu tấu. Ngươi phải dùng lệnh bài cẩn thận, thay ta chuẩn bị hết thảy ở nơi này, chờ ta trở lại mới thôi.”
Tay Nam Cung Dực run run nhận lấy lệnh bài, cảm xúc nhất thời sục sôi bay bổng lên, có khối lệnh bài này, hắn liền có tư cách của môn phái độc lập, hắn có thể truyền lệnh mấy ngàn tên cao thủ, tùy hắn sử dụng. Hắn chờ đợi cơ hội này bao lâu, rốt cục đến!
Nội tâm kích động, ngoài mặt hắn hết sức lo sợ: “Phu nhân, trọng trách như thế, ta làm sao gánh chịu được đây? Hay là ngài đem nó thu hồi lại đi, thuộc hạ tin tưởng phu nhân rất nhanh là có thể đem cung chủ cứu về, trở lại chủ trì đại cục.”
Cung chủ làm sao còn có thể trở về được đây? Lấy hiểu biết của hắn đối với Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt tuyệt đối không có khả năng cho cung chủ bất kỳ cơ hội sống sót nào, cho nên Bắc Thần Mẫn Nhi đi lần này, nhất định không công mà trở về, nói không chừng còn có thể cùng Long Thiên Tuyệt lưỡng bại câu thương. Bọn họ hai bên vô luận là người nào thảm bại, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt.
Thanh âm Bắc Thần Mẫn Nhi cười khẽ, mị nhãn lưu chuyển, xoa đầu ngón tay sơn hồng vịn lên đầu vai hắn, nàng cố ý nghiêng người gần sát hắn, một ngụm mùi thơm nhẹ thổi ở bên tai hắn: “Ngươi không phải là vẫn muốn nhận được nó sao? Thế nào, hiện tại đồ tới trong tay ngươi, ngươi không dám nhận? Đừng tưởng ta mơ hồ, ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi trông thấy ngươi đối với dục vọng của quyền thế cùng dã tâm. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội này, ngươi phải nhớ rõ ràng, cơ hội này rốt cuộc là người nào cho ngươi…”
Thân thể Nam Cung Dực khẽ run lên,cuống quýt thu liễm tâm thần, thì ra tâm tư của nữ nhân này thâm trầm như vậy, dã tâm của hắn căn bản không thể gạt được nàng. Bất quá, điều này cũng không có gì, chỉ cần nàng đối với mình còn cảm thấy hứng thú, là hắn có thể vững vàng nắm nàng ở trong tay.
Hắn nâng tay lên, đặt lên mu bàn tay của nàng, theo phương hướng đầu ngón tay một đường trượt nhẹ, “Có thể được phu nhân chú ý như thế, Nam Cung Dực nhất định sẽ quý trọng cơ hội phu nhân cho, ngày sau nếu có ngày nổi danh, chắc chắn hảo hảo báo đáp phu nhân.”
Bắc Thần Mẫn Nhi hài lòng cười một tiếng quyến rũ, thu tay lại, đeo lên trên mặt cái mạng che mặt, quyết định đi ra cửa.
Cửa phòng đóng chặt một cái, nụ cười trên môi Nam Cung Dực lập tức thu hồi, bật ra một tia trào phúng. Lệnh bài một khi được giữ tại trong tay của hắn, hắn không thể nào lại đem nó trả lại, hắn bây giờ trái lại hy vọng Long Thiên Tuyệt có thể đại phát thần uy, một lần ra tay diệt được Bắc Thần Mẫn Nhi cùng cao thủ nàng mang đến, hoàn toàn thay hắn dọn sạch chướng ngại.
Dã tâm giống như đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, tùy ý lan tràn.
……
Tháp Kim Hòa trải qua cải tạo, cách thân tháp, liền có thể lấy thuật Hấp thu thu nạp công lực của người ở bên trong tháp. Kể từ đó, đối với Long Thiên Tuyệt mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh.
Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đem Tháp Kim Hòa để ở trước gót chân, điều tức vận công.
Bên tai, thỉnh thoảng chui vào tiếng chửi rủa của cung chủ, trải qua mấy ngày bị nhốt, không ăn không uống, cung chủ cư nhiên còn có dư lực thở dốc, có thể thấy được thực lực của hắn cùng năng lực sinh mệnh của hắn cường thịnh bao nhiêu.
“Long Thiên Tuyệt, ta là sư phụ ngươi! Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ngươi khi sư diệt tổ, sẽ bị trời phạt!”
“Long Thiên Tuyệt, ngươi có biết thực lực gia tộc Bắc Thần ta không? Ngươi tuyệt đối đắc tội không nổi đâu, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục!”
“Chỉ cần bây giờ ngươi thả ta,ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta từ đó cầu quy cầu, đường quy đường, ai cũng không đi can thiệp ai, có được không?”
“Long Thiên Tuyệt, ngươi đừng làm bộ như cái gì cũng đều không nghe thấy, ta biết ngươi nghe thấy được, ngươi trả lời ta!”
“……”
Mặc dù cung chủ chửi rủa như thế nào, uy bức lợi dụ (đe dọa, dụ dỗ), Long Thiên Tuyệt mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt, giờ phút này cung chủ đã trở thành cá trong chậu, không gây nổi bất kỳ sóng gió nào.
Cung chủ lửa giận công tâm, không biết làm sao vô luận mình chửi rủa như thế nào đều không thể làm lay động tâm thần Long Thiên Tuyệt, hắn bắt đầu có chút tuyệt vọng.
Hắn đưa mắt nhìn chăm chú thi thể cự thú nằm ngang cách hắn không xa, trải qua mấy ngày nay, nếu không phải dựa vào máu cùng thịt của cự thú để uống, hắn chỉ sợ sớm đã chết.
Bên người thi thể cự thú, còn có một con kim khí chế tạo thành binh khí đặc biệt có mắt nhìn chằm chằm giám thị hắn, hắn cũng kỳ quái, binh khí kia rõ ràng không có sinh mệnh cũng không có linh khí, nhưng vì sao mỗi lần hắn di chuyển một bước, binh khí sẽ theo sát bước tiến của hắn?
Trong lúc suy tư, từ trên thân tháp rót xuống một đoàn khí âm hàn, đem toàn thân cao thấp của hắn bao vây. Tim hắn cảm giác không ổn, vận chuyển công lực, muốn chống cự tránh thoát sự trói buộc của cỗ hàn khí này …
Khách khách Khách khách ——
Kim khí chế tạo binh khí đặc thù đột nhiên đứng lên lượn vòng, khí tức nó thả ra càng dày đặc, tốc độ bay vòng vòng của binh khí cũng là càng nhanh.
Khách khách Khách khách ——
Âm thanh chói tai bén nhọn, như từng lá bùa đòi mạng.
Lúc này còn không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, hắn cảm thấy được huyền khí trong cơ thể mình bị một cỗ lực lượng không biết tên từ đầu đến cuối hung hăng rút ra.
“A —— Long Thiên Tuyệt, sao ngươi dám? Ta không tha cho ngươi ——”
Cung chủ khàn giọng rống giận, màu tím huyền ảo phá vỡ thân thể thoát ra, khối khí màu tím hình dáng không rõ, đầu tiên là một ít một ít dung hợp thành một con ác thú khổng lồ trôi nổi, diện mạo dữ tợn, ánh mắt trống rỗng, tràn đầy tà khí.
Sau đó, đột nhiên nổ tung……
Ác thú tán dật thành từng khúc nhỏ giống như những con ác thú nhở hơn, mặt mũi dữ tợn, tràn ngập cả thân tháp, cố gắng hủy diệt thân tháp, phá tháp ra ngoài.
Beta: Tiểu Mộng
Ánh trăng kiều diễm, mông lung mịt mờ.
Bên trong phòng dưới ánh nến, trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng ánh ra một bóng hình xinh đẹp thướt tha, bên trong gian phòng mơ hồ có tiếng nước chảy vọng ra, như có người từ trong thùng tắm bước ra.
Nam Cung Dực tính toán tốt thời gian, hiểu rằng thời điểm này bình thường đều là thời gian Bắc Thần Mẫn Nhi tắm rửa, tay trái hắn đan chéo ở miệng vết thương cánh tay phải, hung hăng dùng sức, băng gạc màu trắng quấn quanh ở miệng vết thương rỉ ra vết máu lớn.
Lông mày thanh tú của hắn nhíu một cái, hàm răng khẽ cắn, ổn định tâm thần.
Đợi thấy bóng người bên trong phòng đã mặc xong quần áo, hắn hít sâu một hơi, vội vội vàng vàng hướng phía cửa phòng chạy đi, gõ cửa phòng vội vã: “Phu nhân,chuyện lớn không ổn! Cung chủ …Cung chủ ngài có thể xảy ra chuyện!”
Trên người Bắc Thần Mẫn Nhi bao phủ một tầng lụa mỏng màu đen, thân mình uyển chuyển như ẩn như hiện, mạng che mặt vẫn còn không kịp đeo lên trên mặt, chợt nghe đến huynh trưởng gặp chuyện không may, sắc mặt nàng khẽ biến,bước nhanh đi tới bên cửa, mở cửa phòng ra.
“Nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nam Cung Dực ngẩng đầu, trông thấy dung nhân chân thật của Bắc Thần Mẫn Nhi, hắn khẽ ngơ ngác. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dung nhan thật sự của Bắc Thần Mẫn Nhi, ngày thường nhìn qua cũng là nàng mang cái khăn che mặt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút phản ứng không kịp.
Hắn thừa nhận, Bắc Thần Mẫn Nhi đúng là rất đẹp, là cái đẹp diêm dúa lẳng lơ, giống như là cây Anh Túc (cây thuốc phiện), rất độc, lại có thể làm cho người ta trầm luân mê say, không muốn tự kiềm chế. Song, hắn thích nhất cũng là đôi mắt kia của nàng, đôi mắt kia rất giống ánh mắt của người nào đó. Mỗi khi chống lại chúng, đáy lòng của hắn luôn luôn không khỏi dâng lên một loại tâm tư phức tạp.
Bắc Thần Mẫn Nhi thấy hắn đối với mình ngẩn người, trong ánh mắt toát ra tình cảm khác thường, kiêu ngạo và tự tôn của một người phụ nữ quyến rũ lập tức nhận được thỏa mãn, mị nhãn lưu chuyển, một đôi ngạo phong trước ngực cũng kìm lòng không đậu thẳng tiến về phía trước.
Nam Cung Dực là người thông minh đến bực nào? Đã thấy nàng phản ứng như thế, hắn lập tức có tính toán, ánh mắt ngu ngốc ngắm nhìn hơi hơi thay đổi chuyển thành si mê là được, hắn ra vẻ bị sắc đẹp của đối phương hấp dẫn, nhưng trong lòng đang cười lạnh giễu cợt.
Nam Cung Dực hắn dù không tốt, cũng không thể có khả năng đối với một lão bà gần bốn năm mươi tuổi cảm thấy hứng thú, chẳng qua hiện nay hắn như hổ lạc đồng bằng, cực kỳ cần một cơ hội, để cho hắn có cơ hội tung mình nhảy. Mà nàng, có thể thỏa mãn hắn.
“Phu nhân, ngươi thật đẹp! Mẫu Đơn thiên hương quốc sắc, cũng không bằng một phần vạn của phu nhân, càng đừng nói đến những thứ dung hoa tục phấn kia …”
Hắn ưu nhã nhẹ ngửi: “Mùi thơm trên người phu nhân, cũng mê người như vậy, làm cho trăm hoa chán nản phai màu, tội lỗi của phu nhân thật là rất rất lớn.”
Khuôn mặt anh tuấn, thân thể trẻ tuổi, khí chất ưu nhã tôn quý, ngày trước ở Nam Dực quốc khuynh đảo chúng sinh chính là Nam Cung Dực tuyệt đối có mị lực mê hoặc người.
Tâm tình của Bắc Thần Mẫn Nhi lung lay chỉ trong chốc lát, chung quy có lẽ là kinh nghiệm từng trải trên giang hồ, không có lập tức lâm vào trong sự cám dỗ. Nàng khẽ nhếch môi, nghiêng người, nhường cho hắn một con đường: “Đi vào rồi hãy nói.”
Nam Cung Dực đi theo nàng vào gian phòng, bên trong gian phòng còn lưu lại tắm rửa sau khi độc hữu chính là hương thơm, hắn bình tĩnh mà chống đở, không có sinh ra bất kỳ mê luyến cùng khinh thương.
Hắn cố ý nắm dưới cánh tay phải bị thương của mình, nhẹ thở dài một tiếng, khiến cho nàng chú ý.
“Ngươi bị thương? Ngươi vừa mới nói đại ca của ta đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”Bắc Thần Mẫn nhi hỏi.
Nam Cung Dực nhíu nhíu chân mày, lộ ra vẻ thống khổ: “Phu nhân, đều do thuộc hạ vô dụng, võ công thấp kém, không có biện pháp bảo vệ tốt cung chủ, cung chủ ngài…”
“Hắn thế nào?”Ánh mắt Bắc Thần Mẫn Nhi căng thẳng.
“Cung chủ ngài vốn chỉ là muốn đi Bạch gia tìm Nhiếp Hồn Đăng của gia tộc Bắc Thần về, ai ngờ ở thành Bạch Tịch gặp Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt không biết từ nơi nào chiếm được một bảo vật, hắn thừa dịp cung chủ không phòng bị hết sức, dùng bảo vật kia đánh lén cung chủ, đem cung chủ thu vào trong món bảo vật kia rồi. Thuộc hạ liều mạng muốn cứu cung chủ ra, tài nghệ không bằng người, bị Long Thiên Tuyệt làm cho bị thương. Thuộc hạ không có cách nào, chỉ đành phải liều mạng chạy ra ngoài thành, đến đây thông báo phu nhân, thỉnh phu nhân mang cao thủ đi trước cứu viện cung chủ!”Nam Cung Dực nói.
Hắn cố gắng đem chút chi tiết hời hợt, chính là vì rửa khỏi hiềm nghi của mình, quay trở lại lúc trước, hắn trảm thảo trừ căn, sớm trừ đi những cao thủ tùy tùng kia theo hắn cùng cung chủ đi thành Bạch Tịch, như vậy hắn liền có thể một tay nắm giữ càn khôn, thị phi trắng đen mặc hắn đảo điên, một câu định đoạt.
Ánh mắt Bắc Thần Mẫn Nhi bỗng dưng sắc bén, bắt ra hai đạo hung quang: “Long Thiên Tuyệt, hắn dám làm đại ca ta bị thương một chút xem?”
“Phu nhân, hắn cùng với cung chủ vốn là thầy trò, không biết làm sao hai thầy trò trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thành cừu địch. Ở Ngạo Thiên đại lục, Long Thiên Tuyệt vẫn cùng Cung Chủ tạo thành thế nước lửa, hiện tại Long Thiên Tuyệt bắt được Cung chủ,chắc chắn sẽ không để cho hắn còn sống rời khỏi thành Bạch Tịch. Chúng ta phải nhanh phái cao thủ đi cứu cung chủ mới được, nếu như đã muộn, tính mệnh của cung chủ chỉ sợ là cũng…” Nam Cung Dực muốn nói lại thôi, vừa đè lấy miệng vết thương ra sức thở dài, vừa quan sát phản ứng của Bắc Thần Mẫn Nhi.
“Đáng giận! Ta còn không đi tìm vợ chồng Long Thiên Tuyệt gây phiền toái, bọn họ ngược lại tới động chạm lên người của ta.” Bắc Thần Mẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, “Ngươi nhìn đi, ta nhất định sẽ đem thành Bạch Tịch san thành bình địa!”
Nàng trầm ngâm chốc lát, dạo bước đến cạnh cửa nói: “Bắt đầu từ hôm nay, bởi vì ngươi tới tạm thời thay chức vụ của đại ca ta, ta tối nay suốt đêm đi gia tộc Tông Chính, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, ở đây tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ngươi.”
Nàng tiện tay ném cho Nam Cung Dực một khối lệnh bài, câu môi nói: “Có tấm lệnh bài này, ngươi có thể ra lệnh cho mấy ngàn tên cao thủ, người nào không theo, có thể tiền trảm hậu tấu. Ngươi phải dùng lệnh bài cẩn thận, thay ta chuẩn bị hết thảy ở nơi này, chờ ta trở lại mới thôi.”
Tay Nam Cung Dực run run nhận lấy lệnh bài, cảm xúc nhất thời sục sôi bay bổng lên, có khối lệnh bài này, hắn liền có tư cách của môn phái độc lập, hắn có thể truyền lệnh mấy ngàn tên cao thủ, tùy hắn sử dụng. Hắn chờ đợi cơ hội này bao lâu, rốt cục đến!
Nội tâm kích động, ngoài mặt hắn hết sức lo sợ: “Phu nhân, trọng trách như thế, ta làm sao gánh chịu được đây? Hay là ngài đem nó thu hồi lại đi, thuộc hạ tin tưởng phu nhân rất nhanh là có thể đem cung chủ cứu về, trở lại chủ trì đại cục.”
Cung chủ làm sao còn có thể trở về được đây? Lấy hiểu biết của hắn đối với Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt tuyệt đối không có khả năng cho cung chủ bất kỳ cơ hội sống sót nào, cho nên Bắc Thần Mẫn Nhi đi lần này, nhất định không công mà trở về, nói không chừng còn có thể cùng Long Thiên Tuyệt lưỡng bại câu thương. Bọn họ hai bên vô luận là người nào thảm bại, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt.
Thanh âm Bắc Thần Mẫn Nhi cười khẽ, mị nhãn lưu chuyển, xoa đầu ngón tay sơn hồng vịn lên đầu vai hắn, nàng cố ý nghiêng người gần sát hắn, một ngụm mùi thơm nhẹ thổi ở bên tai hắn: “Ngươi không phải là vẫn muốn nhận được nó sao? Thế nào, hiện tại đồ tới trong tay ngươi, ngươi không dám nhận? Đừng tưởng ta mơ hồ, ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi trông thấy ngươi đối với dục vọng của quyền thế cùng dã tâm. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội này, ngươi phải nhớ rõ ràng, cơ hội này rốt cuộc là người nào cho ngươi…”
Thân thể Nam Cung Dực khẽ run lên,cuống quýt thu liễm tâm thần, thì ra tâm tư của nữ nhân này thâm trầm như vậy, dã tâm của hắn căn bản không thể gạt được nàng. Bất quá, điều này cũng không có gì, chỉ cần nàng đối với mình còn cảm thấy hứng thú, là hắn có thể vững vàng nắm nàng ở trong tay.
Hắn nâng tay lên, đặt lên mu bàn tay của nàng, theo phương hướng đầu ngón tay một đường trượt nhẹ, “Có thể được phu nhân chú ý như thế, Nam Cung Dực nhất định sẽ quý trọng cơ hội phu nhân cho, ngày sau nếu có ngày nổi danh, chắc chắn hảo hảo báo đáp phu nhân.”
Bắc Thần Mẫn Nhi hài lòng cười một tiếng quyến rũ, thu tay lại, đeo lên trên mặt cái mạng che mặt, quyết định đi ra cửa.
Cửa phòng đóng chặt một cái, nụ cười trên môi Nam Cung Dực lập tức thu hồi, bật ra một tia trào phúng. Lệnh bài một khi được giữ tại trong tay của hắn, hắn không thể nào lại đem nó trả lại, hắn bây giờ trái lại hy vọng Long Thiên Tuyệt có thể đại phát thần uy, một lần ra tay diệt được Bắc Thần Mẫn Nhi cùng cao thủ nàng mang đến, hoàn toàn thay hắn dọn sạch chướng ngại.
Dã tâm giống như đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, tùy ý lan tràn.
……
Tháp Kim Hòa trải qua cải tạo, cách thân tháp, liền có thể lấy thuật Hấp thu thu nạp công lực của người ở bên trong tháp. Kể từ đó, đối với Long Thiên Tuyệt mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh.
Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đem Tháp Kim Hòa để ở trước gót chân, điều tức vận công.
Bên tai, thỉnh thoảng chui vào tiếng chửi rủa của cung chủ, trải qua mấy ngày bị nhốt, không ăn không uống, cung chủ cư nhiên còn có dư lực thở dốc, có thể thấy được thực lực của hắn cùng năng lực sinh mệnh của hắn cường thịnh bao nhiêu.
“Long Thiên Tuyệt, ta là sư phụ ngươi! Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ngươi khi sư diệt tổ, sẽ bị trời phạt!”
“Long Thiên Tuyệt, ngươi có biết thực lực gia tộc Bắc Thần ta không? Ngươi tuyệt đối đắc tội không nổi đâu, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục!”
“Chỉ cần bây giờ ngươi thả ta,ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta từ đó cầu quy cầu, đường quy đường, ai cũng không đi can thiệp ai, có được không?”
“Long Thiên Tuyệt, ngươi đừng làm bộ như cái gì cũng đều không nghe thấy, ta biết ngươi nghe thấy được, ngươi trả lời ta!”
“……”
Mặc dù cung chủ chửi rủa như thế nào, uy bức lợi dụ (đe dọa, dụ dỗ), Long Thiên Tuyệt mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt, giờ phút này cung chủ đã trở thành cá trong chậu, không gây nổi bất kỳ sóng gió nào.
Cung chủ lửa giận công tâm, không biết làm sao vô luận mình chửi rủa như thế nào đều không thể làm lay động tâm thần Long Thiên Tuyệt, hắn bắt đầu có chút tuyệt vọng.
Hắn đưa mắt nhìn chăm chú thi thể cự thú nằm ngang cách hắn không xa, trải qua mấy ngày nay, nếu không phải dựa vào máu cùng thịt của cự thú để uống, hắn chỉ sợ sớm đã chết.
Bên người thi thể cự thú, còn có một con kim khí chế tạo thành binh khí đặc biệt có mắt nhìn chằm chằm giám thị hắn, hắn cũng kỳ quái, binh khí kia rõ ràng không có sinh mệnh cũng không có linh khí, nhưng vì sao mỗi lần hắn di chuyển một bước, binh khí sẽ theo sát bước tiến của hắn?
Trong lúc suy tư, từ trên thân tháp rót xuống một đoàn khí âm hàn, đem toàn thân cao thấp của hắn bao vây. Tim hắn cảm giác không ổn, vận chuyển công lực, muốn chống cự tránh thoát sự trói buộc của cỗ hàn khí này …
Khách khách Khách khách ——
Kim khí chế tạo binh khí đặc thù đột nhiên đứng lên lượn vòng, khí tức nó thả ra càng dày đặc, tốc độ bay vòng vòng của binh khí cũng là càng nhanh.
Khách khách Khách khách ——
Âm thanh chói tai bén nhọn, như từng lá bùa đòi mạng.
Lúc này còn không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, hắn cảm thấy được huyền khí trong cơ thể mình bị một cỗ lực lượng không biết tên từ đầu đến cuối hung hăng rút ra.
“A —— Long Thiên Tuyệt, sao ngươi dám? Ta không tha cho ngươi ——”
Cung chủ khàn giọng rống giận, màu tím huyền ảo phá vỡ thân thể thoát ra, khối khí màu tím hình dáng không rõ, đầu tiên là một ít một ít dung hợp thành một con ác thú khổng lồ trôi nổi, diện mạo dữ tợn, ánh mắt trống rỗng, tràn đầy tà khí.
Sau đó, đột nhiên nổ tung……
Ác thú tán dật thành từng khúc nhỏ giống như những con ác thú nhở hơn, mặt mũi dữ tợn, tràn ngập cả thân tháp, cố gắng hủy diệt thân tháp, phá tháp ra ngoài.
Bình luận truyện