Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 175: Vân Huyên triệu hồi
Edit: Trangtrang92
Beta: Tiểu Mộng
Kể từ lúc vượt qua lôi vực, Vân Khê lại ở trên lưng Nhị chưởng quỹ chịu một đường xóc này, dưới chân không phải tảng đá cũng là giẫm phải hố, ngã trái ngã phải, một chút cũng không được sống yên ổn.
Đây rõ ràng là trả thù a!
“Chờ một chút, ta không cần ngươi cõng!” Vân Khê chịu không được mở miêng, ngăn lại Nhị chưởng quỹ, đưa tay đại khái chỉ hướng người Hách Liên Tử Phong: “Ta muốn hắn cõng ta.”
Nhị chưởng quỹ vẻ mặt xem kịch vui, hắn mới không tin chủ tử sẽ cõng nàng, chủ tử là ai cơ chứ? Hắn làm sao có thể tùy tiện cõng người? Muốn được chủ tử cõng sợ rằng so với lên núi còn khó khăn hơn.
Hách Liên Tử Phong dừng bước lại, xa xăm quay đầu lại, ánh mắt kia không có chút nhiệt độ cùng cái nhướn mi lạnh lùng đã nói rõ hết thảy.
Nhị chưởng quỹ cúi đầu cười một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán.
“Vân Khê cô nương, tại hạ hảo tâm cõng ngươi, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi cần gì còn muốn làm phiền chủ tử? Nếu như ngươi thật sự không thích vậy thì tự mình đi đi.”
“Tự đi thì tự đi! Còn hơn là bị tiểu nhân ám toàn trả thù!” Vân Khê từ trên lưng hắn nhảy xuống, lục lọi rút ra bội kiếm bên hông, lấy kiếm chống xuống, hướng về phía trước dò đường.
“Chủ nhân, chủ nhân, ta giống như cảm ứng được chủ nhân cũ triệu hồi…” Yên lặng hồi lầu Tiểu Tả đột nhiên lên tiếng nói, “ Bất quá khí tức của nàng rất yếu ớt, ta không nghe rõ lắm nàng đến tột cùng là đang nói cái gì.”
“Cái gì? Ngươi có thể cảm ứng được chủ nhân các ngươi?” Vân Khê tinh thần phấn chấn, nếu Tiểu Tả có thể cảm ứng được hồn phách Vân Huyên tồn tại, như vậy nàng tìm ra Vân Huyên sẽ càng dễ dàng hơn nhiều.
Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là làm thế nào thoát được khỏi tay hai chủ tớ Tử Yêu, tuyệt đối không thể để bọn họ tìm ta được Vân Huyên.
Vân Khê khóe miệng cong lên, trong lòng có chủ ý.
“Vân Khê cô nương, cẩn thận phía trước có tảng đá.” Nhị chưởng quỹ hảo tâm ở phía trước nhắc nhở.
“Tảng đá ở chỗ nào?” Vân Khê vừa chống kiếm vừa dò đường.
“Ở bên trái phía trước ngươi.” Nhị chưởng quỹ nói.
“Phía trước bên phải sao? Ôi!” Vân Khê đi về bên trai nhảy một bước lớn qua, quả nhiên bị tảng đá khiến nàng ngã mạnh một cái, nàng che đầu gối, ngồi trên mặt đất: “Ngươi gạt ta!”
Nhị chưởng quỹ không nói gì nhìn nàng: “Ta không phải nói với người tảng đá ở phía trước bên trái sao, người thế nào còn hướng bên trái mà đi? Ngươi không phải tự mình chuốc vạ vào thân sao?”
Vân Khê bĩu mỗi vô tội nói: “Ta nghĩ ngươi muốn trả thù ta nên cố ý gạt ta, làm sao ta biết ngươi nói thật?”
Nhị chưởng quỹ hoàn toàn không nói được gì, chưa bao giờ hắn gặp một người nào cực phẩm như vậy, đại tỷ, lòng nghi ngờ của ngươi không phải quá nặng rồi sao?
“Ta không đi nổi, không đi! Các người muốn đi đâu thì đi đi, dù sao ta cũng đi không nổi.” Vân Khê khoanh chân ngồi xuống, xử ngay tại chỗ, không có ý định tiếp tục cùng bọn hắn đi sâu vào núi, nàng tin tưởng nếu như nàng tự mình đi ngược lại so với đi cùng bọn hắn còn an toàn hơn nhiều.
Nhị chưởng quỹ nhíu mày, ánh mắt ý hỏi nhìn chủ tử, ứng phó với người vô lại thực sự là đau đầu.
Hách Liên Tử Phong mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại, xoay người, đột nhiên sải bước hướng tới Vân Khê mà đi.
“Làm gì?” Vân Khê cảm nhận được gió lạnh đập vào mặt, tâm trạng đột nhiên căng thẳng, có thể có khí thể bức người như vậy, nhất định không phải Nhị chưởng quỹ.
Hách Liên Tử Phong đứng ở trước mặt nàng, trong mũi phun ra một ngụm lãnh khí, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay dài duỗi ra, đem nàng từ trên đất kéo lên, tùy tiện hướng lên đầu vai mình, khiêng nàng sải bước đi về phía trước.
Vân Khê vỡ mộng, đầu treo ngược, càng làm cho nàng thêm chóng mắt hoa mắt, tình trạng mơ mơ màng màng.
“Ngươi buông! Ta có thể tự mình đi!”
Hắn đột nhiên ra một chiêu như vậy, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng, hại nàng thân thể bị treo ngược, phun hết cả mật vàng.
Hách Liên Tử Phong một thân lãnh khốc, căn bản không tiếp tục cùng nàng giằng có, lập tức hướng phía trước đi đến, chỉ nghĩ trên vai vác một con mồi đang giãy giụa, về phần cảm thụ của nó chính là không phải trong phạm vi hắn quan tâm.
Nhị chưởng quỹ ở trước ngực da thịt run lên, nếu không phải tu dưỡng tốt, có lương tâm, hắn đã sớm cười đến cuồng đại.
Chính là chủ tử lợi hại, chủ tử vừa ra tay, cái vấn đề khó khắn gì cũng có thể giải quyết.
“Mau buông ta xuống, ngươi …Tử…..Yêu!” Chữ Yêu bị nuốt trở lại trong bụng Vân Khê, một lần nữa nàng lại bị phong tỏa huyệt: huyệt câm, đúng là không có nhân tính a.
Ba người càng lúc đi càng xa, thâm nhập vào núi, sương đen bao phủ, trong vòng mười bước chân xòe tay ra không thấy năm ngón.
Khắp mọi nơi, sát khí càng lúc càng nồng đậm.
Hách Liên Tử Phong dừng lại cước bộ, quan sát cái gì đó, chân mày anh tuấn từ từ nhăn lại, hắn trầm giọng nói: “Lại không biết có lực lượng nào tới đây nữa…”
“Chủ tử không biết lực lượng này là gì, ý là?” Nhị chưởng quỹ tập trung cao độ sức lực tinh thần, lấy thực lực của hắn, hắn cũng cảm giác được lực lượng thần bí đang tới gần, sức lực to lớn khủng bố, làm người ta hít thở không thông.
Do nguyên nhân mắt không nhìn thấy, thính lực Vân Khê trở nên hết sức nhạy bén, nàng thu hồi thần sắc lười nhác ngưng thần nói: “Phương hướng tây nam càng ngày càng tới gần.”
Ba người đều đồng loạt nín thở cảm thụ được lực lượng đáng sợ từ trước tới nay chưa từng có từ từ hường về phía bọn họ mà đến, mọi người đồng loạt khẩn trương.
Phương hướng tây nam, chân trời sương đen cuồn cuộn, trong vòng phạm vi 100 bước, toàn bộ sơn thủy đều bị sương mù dày nặng nề bao phủ dày đặc, giống như mang địa ngục đến nhân gian. Bên trong màn sương đen có hàng ngàn hàng vạn bàn tay đột nhiên lao ra chộp tới ba người.
Hàng vạn bàn tay này toàn bộ đều ngưng tụ huyền khí, đen nhánh, thâm thúy mà thần bí, khí ma tà ác đập vào mặt.
“Chạy mau!” Nhị chưởng quỹ hét to một tiếng, ba người đồng thời chạy, hướng ngược làn màn sương đen mà chạy trốn.
Vân Khê không cách nào thấy rõ địa hình phía trước, dọc theo đường đi liền bị vướng chân suýt ngã mấy lần, phía sau có bàn tay sắp tới gần chuẩn bị nắm được vạt áo của nàng, nàng hét to một tiếng: “Dời…”
Thuật Na Di thi triển tức thời, mà giờ phút này trong thời khắc nguy hiểm nhất nàng lại thời cơ tốt nhất cho nàng thoát khỏi bàn tay Tử Yêu.
Liều mạng đi!
Thi triển thuật Na Di, cả người nàng sắp biến mất tại chỗ, đúng lúc một bàn tay hung hăng níu giữ lấy nàng, đi cùng nàng theo biến mất tại chỗ.
Nhị chưởng quỹ đang chạy trốn quay đầu lại, ai ngờ đều không nhìn thấy bóng dáng hai người đâu, chỉ còn có một mình hắn bi thương bị đám bàn tay tiếp tục đuổi giết.
“Chủ tử!”
Hắn kinh hô một tiếng, hết sức thất thần, lại thấy hàng nghìn hàng vạn bàn tay đen một lần nữa tiến tới gần hắn, hắn cũng chẳng quan tâm an nguy chủ tử, men theo một hướng khác, chạy chối chết.
“Buông! Ngươi buông ra! Ngươi chết còn lôi theo ta làm gì?” Vân Khê tức giận, thật vất vả mới tìm được cơ hội thoát khỏi hắn, ai ngờ đâu hắn lại đi theo cùng.
Nàng không ngừng xuyên qua các tầng lớp đất bên trong, mượn thuật Na Di cố gắng thoát khỏi hắn, đáng tiếc không thành công. Cánh tay chộp lấy tay nàng một lần nữa lại dùng sức, biểu thị uy hiếp rõ rành rành.
“Ta khuyên ngươi chính là không nên uổng phí sức lực, cho tới khi nào ngươi còn chưa luyện chế tru tiên đan cho ta, ngươi đừng mơ rời khỏi tầm mắt của ta. Đừng cố gắng khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta, đừng ép ta, ta lúc đó sẽ giết ngươi trước rồi sau đó uống cạn máu trên người ngươi, như vậy ta cũng có thể khôi phục thực lực!” Sát khí âm u bao vây da thịt Vân Khê, sợ hãi nàng cũng không dám vọng động nữa.
“Vậy sao ngươi không trực tiếp làm vậy đi?” Giết nàng không phải là chuyện đơn giản sao? Hắn tội gì phải khó khăn cầu xin, đem nàng ở bên cạnh hắn, thình thoảng là gây ra những phiền toán đi?
Hách Liên Tử Phong trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói:”…..Có lẽ là bởi vì hắn.”
Hắn?
Vân Khê đầu hiện ngay ra một bóng người, tâm tình không biết nói sao, thất thần, hàn khí dưới đất xông lên não thức tỉnh nàng.
“Dời….”
Cũng không biết liên tục thi triển bao nhiêu lần thuật Na Di, hơn nữa còn kéo theo một người, thể lực Vân Khê từ từ hao hết, bắt đầu không chịu nổi sức nặng, chỉ đành buông tha cho kế hoạch chạy trốn.
Lần cuối cùng sử dụng thuật Na Di, bọn họ rốt cục đi tới mặt đất.
Mời vừa rồi trải qua một phen hành hạ lung tung, hai người đã bị lạc phương hướng.
“Ngươi bây giờ có thể buông ra được không? Ta cũng chẳng còn khí lực chạy trốn.” Tay đối phương giảm sức buông lỏng, Vân Khê rút cục tránh thoát được sự trói buộc của hắn, khôi phục tự do.
Xoa bóp cánh tay bị nắm đau, Vân Khê trước mắt tối sầm, dưới chân bùn đất nhão nhoét ướt át, không khí xộc vào mũi mang theo chút mùi hôi thối, cảm giác xa lạ sợ hãi đột kích: “Chúng ta đi tới chỗ nào vậy?”
Hách Liên Tử Phong từ sau khi chạm xuống đất vẫn đang đánh giá bốn phía, sóng mắt bình tĩnh dần dần thâm thúy đi xuống: “Chúng ta sợ là xông vào chỗ ở của Hắc mãng rồi.”
Ở tầm mắt hắn nhìn thấy trong chỗ đất bùn lầy lội có mãng xà đang lột da, trên da còn có những chấm màu đen, diện tích khổng lồ trải ra trên đất làm người ta có thể tưởng tượng ra được mãng xà khổng lồ đến cỡ nào.
Chính là hắn không đoán sai, nơi này là chỗ hắc mãng thường xuyên xuất hiện nhất.
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Vân Khê hỏi, giờ phút này nàng không có khí lực thi triển thuật Na Di nữa.
Hách Liên Tử Phong quét một vòng hết tất cả mọi nơi, đưa tay chỉ về hướng bên phải hai người: “Ngươi hướng đến phía bên phải ngươi đi 10 bước, ngồi nguyên tại chỗ chờ ta, tối nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi sáng sớm mai, đi thử vào sâu hơn trong núi xem thế nào.”
“Nghỉ ngơi chỗ đó? An toàn sao? Ngươi không phải nói nơi này là chỗ ở của Hắc Mãng à?” Vân Khê hỏi, không có tiếng đáp lại, cũng không có những tiếng hít thở khác, hắn đã đi xa.
Tới vô ảnh, đi mất tích.
“Tiểu Tả, các ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được chủ nhân các ngươi triệu hồi không?”
“Không thể!” Bên tai truyền đến thanh âm mất mát của Tiểu Tả.
Vân Khê kinh ngạc: “Kỳ quái, vì sao chúng ta đến nơi này, ngược lại cảm ứng không được? Lẽ ra nơi này hẳn là càng gần với trung tâm Hắc Mãng Sơn mới đúng chứ nhỉ?”
“Không biết.” Tiểu Tả trả lời.
“Huyền Dực, Hổ Vương, Hoàng Kim cự long, ba người các ngươi đi xung quanh xem tình hình một chút! Nhớ kỹ, một khi gặp được Hắc Mãng hay nguy hiểm gì lập tức quay về, không nên cùng đối phương giao tranh. Khắp nơi trong núi này đều thầy quỷ dị, ngay cả Tử Yêu cũng kiêng kị ba phần, các ngươi càng phải thêm cẩn thận.” Vân Khê triệu hồi ra ba sủng thú, mắt nàng nhìn không được đàn phải gọi chúng ra làm đôi mắt của nàng thay nàng kiểm tra địa hình.
“Chủ nhân, chúng ta lập tức đi ngay!” Ba sủng thú lần lượt nhảy vào rừng rậm.
Vân Khê ngồi chờ tại chỗ, vừa tự mình tu luyện vừa kiên nhẫn chờ đợi.
Cũng không biết qua bao lâu, đều không thấy ba sủng thú trở về, Vân Khê không khỏi sinh ra lo lắng. Lúc này bên tai truyền đến tiếng cầu cứu của Huyền Dực, ngay sau đó là Hổ Vương, cuối cùng Hoàng Kim cự long cũng truyền đến tiếng cầu cứu…Không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi.
Vân Khê đột nhiên đứng lên tại chỗ, nháy mắt sát khí tỏa ra.
Beta: Tiểu Mộng
Kể từ lúc vượt qua lôi vực, Vân Khê lại ở trên lưng Nhị chưởng quỹ chịu một đường xóc này, dưới chân không phải tảng đá cũng là giẫm phải hố, ngã trái ngã phải, một chút cũng không được sống yên ổn.
Đây rõ ràng là trả thù a!
“Chờ một chút, ta không cần ngươi cõng!” Vân Khê chịu không được mở miêng, ngăn lại Nhị chưởng quỹ, đưa tay đại khái chỉ hướng người Hách Liên Tử Phong: “Ta muốn hắn cõng ta.”
Nhị chưởng quỹ vẻ mặt xem kịch vui, hắn mới không tin chủ tử sẽ cõng nàng, chủ tử là ai cơ chứ? Hắn làm sao có thể tùy tiện cõng người? Muốn được chủ tử cõng sợ rằng so với lên núi còn khó khăn hơn.
Hách Liên Tử Phong dừng bước lại, xa xăm quay đầu lại, ánh mắt kia không có chút nhiệt độ cùng cái nhướn mi lạnh lùng đã nói rõ hết thảy.
Nhị chưởng quỹ cúi đầu cười một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán.
“Vân Khê cô nương, tại hạ hảo tâm cõng ngươi, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi cần gì còn muốn làm phiền chủ tử? Nếu như ngươi thật sự không thích vậy thì tự mình đi đi.”
“Tự đi thì tự đi! Còn hơn là bị tiểu nhân ám toàn trả thù!” Vân Khê từ trên lưng hắn nhảy xuống, lục lọi rút ra bội kiếm bên hông, lấy kiếm chống xuống, hướng về phía trước dò đường.
“Chủ nhân, chủ nhân, ta giống như cảm ứng được chủ nhân cũ triệu hồi…” Yên lặng hồi lầu Tiểu Tả đột nhiên lên tiếng nói, “ Bất quá khí tức của nàng rất yếu ớt, ta không nghe rõ lắm nàng đến tột cùng là đang nói cái gì.”
“Cái gì? Ngươi có thể cảm ứng được chủ nhân các ngươi?” Vân Khê tinh thần phấn chấn, nếu Tiểu Tả có thể cảm ứng được hồn phách Vân Huyên tồn tại, như vậy nàng tìm ra Vân Huyên sẽ càng dễ dàng hơn nhiều.
Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là làm thế nào thoát được khỏi tay hai chủ tớ Tử Yêu, tuyệt đối không thể để bọn họ tìm ta được Vân Huyên.
Vân Khê khóe miệng cong lên, trong lòng có chủ ý.
“Vân Khê cô nương, cẩn thận phía trước có tảng đá.” Nhị chưởng quỹ hảo tâm ở phía trước nhắc nhở.
“Tảng đá ở chỗ nào?” Vân Khê vừa chống kiếm vừa dò đường.
“Ở bên trái phía trước ngươi.” Nhị chưởng quỹ nói.
“Phía trước bên phải sao? Ôi!” Vân Khê đi về bên trai nhảy một bước lớn qua, quả nhiên bị tảng đá khiến nàng ngã mạnh một cái, nàng che đầu gối, ngồi trên mặt đất: “Ngươi gạt ta!”
Nhị chưởng quỹ không nói gì nhìn nàng: “Ta không phải nói với người tảng đá ở phía trước bên trái sao, người thế nào còn hướng bên trái mà đi? Ngươi không phải tự mình chuốc vạ vào thân sao?”
Vân Khê bĩu mỗi vô tội nói: “Ta nghĩ ngươi muốn trả thù ta nên cố ý gạt ta, làm sao ta biết ngươi nói thật?”
Nhị chưởng quỹ hoàn toàn không nói được gì, chưa bao giờ hắn gặp một người nào cực phẩm như vậy, đại tỷ, lòng nghi ngờ của ngươi không phải quá nặng rồi sao?
“Ta không đi nổi, không đi! Các người muốn đi đâu thì đi đi, dù sao ta cũng đi không nổi.” Vân Khê khoanh chân ngồi xuống, xử ngay tại chỗ, không có ý định tiếp tục cùng bọn hắn đi sâu vào núi, nàng tin tưởng nếu như nàng tự mình đi ngược lại so với đi cùng bọn hắn còn an toàn hơn nhiều.
Nhị chưởng quỹ nhíu mày, ánh mắt ý hỏi nhìn chủ tử, ứng phó với người vô lại thực sự là đau đầu.
Hách Liên Tử Phong mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại, xoay người, đột nhiên sải bước hướng tới Vân Khê mà đi.
“Làm gì?” Vân Khê cảm nhận được gió lạnh đập vào mặt, tâm trạng đột nhiên căng thẳng, có thể có khí thể bức người như vậy, nhất định không phải Nhị chưởng quỹ.
Hách Liên Tử Phong đứng ở trước mặt nàng, trong mũi phun ra một ngụm lãnh khí, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay dài duỗi ra, đem nàng từ trên đất kéo lên, tùy tiện hướng lên đầu vai mình, khiêng nàng sải bước đi về phía trước.
Vân Khê vỡ mộng, đầu treo ngược, càng làm cho nàng thêm chóng mắt hoa mắt, tình trạng mơ mơ màng màng.
“Ngươi buông! Ta có thể tự mình đi!”
Hắn đột nhiên ra một chiêu như vậy, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng, hại nàng thân thể bị treo ngược, phun hết cả mật vàng.
Hách Liên Tử Phong một thân lãnh khốc, căn bản không tiếp tục cùng nàng giằng có, lập tức hướng phía trước đi đến, chỉ nghĩ trên vai vác một con mồi đang giãy giụa, về phần cảm thụ của nó chính là không phải trong phạm vi hắn quan tâm.
Nhị chưởng quỹ ở trước ngực da thịt run lên, nếu không phải tu dưỡng tốt, có lương tâm, hắn đã sớm cười đến cuồng đại.
Chính là chủ tử lợi hại, chủ tử vừa ra tay, cái vấn đề khó khắn gì cũng có thể giải quyết.
“Mau buông ta xuống, ngươi …Tử…..Yêu!” Chữ Yêu bị nuốt trở lại trong bụng Vân Khê, một lần nữa nàng lại bị phong tỏa huyệt: huyệt câm, đúng là không có nhân tính a.
Ba người càng lúc đi càng xa, thâm nhập vào núi, sương đen bao phủ, trong vòng mười bước chân xòe tay ra không thấy năm ngón.
Khắp mọi nơi, sát khí càng lúc càng nồng đậm.
Hách Liên Tử Phong dừng lại cước bộ, quan sát cái gì đó, chân mày anh tuấn từ từ nhăn lại, hắn trầm giọng nói: “Lại không biết có lực lượng nào tới đây nữa…”
“Chủ tử không biết lực lượng này là gì, ý là?” Nhị chưởng quỹ tập trung cao độ sức lực tinh thần, lấy thực lực của hắn, hắn cũng cảm giác được lực lượng thần bí đang tới gần, sức lực to lớn khủng bố, làm người ta hít thở không thông.
Do nguyên nhân mắt không nhìn thấy, thính lực Vân Khê trở nên hết sức nhạy bén, nàng thu hồi thần sắc lười nhác ngưng thần nói: “Phương hướng tây nam càng ngày càng tới gần.”
Ba người đều đồng loạt nín thở cảm thụ được lực lượng đáng sợ từ trước tới nay chưa từng có từ từ hường về phía bọn họ mà đến, mọi người đồng loạt khẩn trương.
Phương hướng tây nam, chân trời sương đen cuồn cuộn, trong vòng phạm vi 100 bước, toàn bộ sơn thủy đều bị sương mù dày nặng nề bao phủ dày đặc, giống như mang địa ngục đến nhân gian. Bên trong màn sương đen có hàng ngàn hàng vạn bàn tay đột nhiên lao ra chộp tới ba người.
Hàng vạn bàn tay này toàn bộ đều ngưng tụ huyền khí, đen nhánh, thâm thúy mà thần bí, khí ma tà ác đập vào mặt.
“Chạy mau!” Nhị chưởng quỹ hét to một tiếng, ba người đồng thời chạy, hướng ngược làn màn sương đen mà chạy trốn.
Vân Khê không cách nào thấy rõ địa hình phía trước, dọc theo đường đi liền bị vướng chân suýt ngã mấy lần, phía sau có bàn tay sắp tới gần chuẩn bị nắm được vạt áo của nàng, nàng hét to một tiếng: “Dời…”
Thuật Na Di thi triển tức thời, mà giờ phút này trong thời khắc nguy hiểm nhất nàng lại thời cơ tốt nhất cho nàng thoát khỏi bàn tay Tử Yêu.
Liều mạng đi!
Thi triển thuật Na Di, cả người nàng sắp biến mất tại chỗ, đúng lúc một bàn tay hung hăng níu giữ lấy nàng, đi cùng nàng theo biến mất tại chỗ.
Nhị chưởng quỹ đang chạy trốn quay đầu lại, ai ngờ đều không nhìn thấy bóng dáng hai người đâu, chỉ còn có một mình hắn bi thương bị đám bàn tay tiếp tục đuổi giết.
“Chủ tử!”
Hắn kinh hô một tiếng, hết sức thất thần, lại thấy hàng nghìn hàng vạn bàn tay đen một lần nữa tiến tới gần hắn, hắn cũng chẳng quan tâm an nguy chủ tử, men theo một hướng khác, chạy chối chết.
“Buông! Ngươi buông ra! Ngươi chết còn lôi theo ta làm gì?” Vân Khê tức giận, thật vất vả mới tìm được cơ hội thoát khỏi hắn, ai ngờ đâu hắn lại đi theo cùng.
Nàng không ngừng xuyên qua các tầng lớp đất bên trong, mượn thuật Na Di cố gắng thoát khỏi hắn, đáng tiếc không thành công. Cánh tay chộp lấy tay nàng một lần nữa lại dùng sức, biểu thị uy hiếp rõ rành rành.
“Ta khuyên ngươi chính là không nên uổng phí sức lực, cho tới khi nào ngươi còn chưa luyện chế tru tiên đan cho ta, ngươi đừng mơ rời khỏi tầm mắt của ta. Đừng cố gắng khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta, đừng ép ta, ta lúc đó sẽ giết ngươi trước rồi sau đó uống cạn máu trên người ngươi, như vậy ta cũng có thể khôi phục thực lực!” Sát khí âm u bao vây da thịt Vân Khê, sợ hãi nàng cũng không dám vọng động nữa.
“Vậy sao ngươi không trực tiếp làm vậy đi?” Giết nàng không phải là chuyện đơn giản sao? Hắn tội gì phải khó khăn cầu xin, đem nàng ở bên cạnh hắn, thình thoảng là gây ra những phiền toán đi?
Hách Liên Tử Phong trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói:”…..Có lẽ là bởi vì hắn.”
Hắn?
Vân Khê đầu hiện ngay ra một bóng người, tâm tình không biết nói sao, thất thần, hàn khí dưới đất xông lên não thức tỉnh nàng.
“Dời….”
Cũng không biết liên tục thi triển bao nhiêu lần thuật Na Di, hơn nữa còn kéo theo một người, thể lực Vân Khê từ từ hao hết, bắt đầu không chịu nổi sức nặng, chỉ đành buông tha cho kế hoạch chạy trốn.
Lần cuối cùng sử dụng thuật Na Di, bọn họ rốt cục đi tới mặt đất.
Mời vừa rồi trải qua một phen hành hạ lung tung, hai người đã bị lạc phương hướng.
“Ngươi bây giờ có thể buông ra được không? Ta cũng chẳng còn khí lực chạy trốn.” Tay đối phương giảm sức buông lỏng, Vân Khê rút cục tránh thoát được sự trói buộc của hắn, khôi phục tự do.
Xoa bóp cánh tay bị nắm đau, Vân Khê trước mắt tối sầm, dưới chân bùn đất nhão nhoét ướt át, không khí xộc vào mũi mang theo chút mùi hôi thối, cảm giác xa lạ sợ hãi đột kích: “Chúng ta đi tới chỗ nào vậy?”
Hách Liên Tử Phong từ sau khi chạm xuống đất vẫn đang đánh giá bốn phía, sóng mắt bình tĩnh dần dần thâm thúy đi xuống: “Chúng ta sợ là xông vào chỗ ở của Hắc mãng rồi.”
Ở tầm mắt hắn nhìn thấy trong chỗ đất bùn lầy lội có mãng xà đang lột da, trên da còn có những chấm màu đen, diện tích khổng lồ trải ra trên đất làm người ta có thể tưởng tượng ra được mãng xà khổng lồ đến cỡ nào.
Chính là hắn không đoán sai, nơi này là chỗ hắc mãng thường xuyên xuất hiện nhất.
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Vân Khê hỏi, giờ phút này nàng không có khí lực thi triển thuật Na Di nữa.
Hách Liên Tử Phong quét một vòng hết tất cả mọi nơi, đưa tay chỉ về hướng bên phải hai người: “Ngươi hướng đến phía bên phải ngươi đi 10 bước, ngồi nguyên tại chỗ chờ ta, tối nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi sáng sớm mai, đi thử vào sâu hơn trong núi xem thế nào.”
“Nghỉ ngơi chỗ đó? An toàn sao? Ngươi không phải nói nơi này là chỗ ở của Hắc Mãng à?” Vân Khê hỏi, không có tiếng đáp lại, cũng không có những tiếng hít thở khác, hắn đã đi xa.
Tới vô ảnh, đi mất tích.
“Tiểu Tả, các ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được chủ nhân các ngươi triệu hồi không?”
“Không thể!” Bên tai truyền đến thanh âm mất mát của Tiểu Tả.
Vân Khê kinh ngạc: “Kỳ quái, vì sao chúng ta đến nơi này, ngược lại cảm ứng không được? Lẽ ra nơi này hẳn là càng gần với trung tâm Hắc Mãng Sơn mới đúng chứ nhỉ?”
“Không biết.” Tiểu Tả trả lời.
“Huyền Dực, Hổ Vương, Hoàng Kim cự long, ba người các ngươi đi xung quanh xem tình hình một chút! Nhớ kỹ, một khi gặp được Hắc Mãng hay nguy hiểm gì lập tức quay về, không nên cùng đối phương giao tranh. Khắp nơi trong núi này đều thầy quỷ dị, ngay cả Tử Yêu cũng kiêng kị ba phần, các ngươi càng phải thêm cẩn thận.” Vân Khê triệu hồi ra ba sủng thú, mắt nàng nhìn không được đàn phải gọi chúng ra làm đôi mắt của nàng thay nàng kiểm tra địa hình.
“Chủ nhân, chúng ta lập tức đi ngay!” Ba sủng thú lần lượt nhảy vào rừng rậm.
Vân Khê ngồi chờ tại chỗ, vừa tự mình tu luyện vừa kiên nhẫn chờ đợi.
Cũng không biết qua bao lâu, đều không thấy ba sủng thú trở về, Vân Khê không khỏi sinh ra lo lắng. Lúc này bên tai truyền đến tiếng cầu cứu của Huyền Dực, ngay sau đó là Hổ Vương, cuối cùng Hoàng Kim cự long cũng truyền đến tiếng cầu cứu…Không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi.
Vân Khê đột nhiên đứng lên tại chỗ, nháy mắt sát khí tỏa ra.
Bình luận truyện