Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 5 - Chương 181: Long Thiên Tuyệt tức giận
Edit: Tuyetmuahe
Beta: Tiểu Mộng
TM: Ở hai chương trước có chút lỗi kĩ thuật, đã được sửa lại rồi, nàng nào hôm qua đọc bị lỗi thì mời đọc lại nhé ^^
“Hắc Mãng”. Hai tròng mắt của Long Thiên Tuyệt co rụt lại, toàn thân ở trạng thái đề phòng, lặng lẽ đưa tay đặt lên chuôi kiếm ở bên hông.
Vù vù vù ——
Chiến đội Hắc Mãng ầm ầm đi đến, đem ba người vây quanh ở giữa, tạo thành một mảnh đông nghịt, che lại ánh sáng nơi cuối chân trời.
“Người tự ý xông vào Hắc Mãng Sơn đều phải chết!” Mãng Vương cầm đầu hai mắt bắn ra tinh quang, một cỗ khí thế vương giả hung hãn của vua thú làm người ta không rét mà run.
Long Thiên Tuyệt bước lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào Mãng Vương, ánh mắt kiêu ngạo giống nhau, tựa như một mũi tên bắn thủng tầng băng, trong không khí phảng phất truyền đến phá âm thanh rạn nứt nho nhỏ.
“Tại hạ Long Thiên Tuyệt, vô ý xông vào đây chỉ là vì tìm kiếm thê tử của tại hạ, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Nếu có thể nhường đường thỉnh cho nhau một cái nhân tình.”
Nếu nói tiên lễ hậu binh, Long Thiên Tuyệt cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, nhưng nếu không thể không xung đột, hắn cũng sẽ không sợ hãi chút nào.
“Hử?” Mãng Vương khổng lồ cúi đầu thấp xuống, để sát vào trước mặt Long Thiên Tuyệt, cẩn thận đánh giá hắn mấy lần, con ngươi u ám sắc bén chớp lên một cái, “Ngươi có lá gan không nhỏ, lại dám mượn đường Bổn vương. Ngươi có biết Hắc Mãng Sơn là địa bàn của Bổn vương, tuyệt đối không cho phép người ngoài bước vào?”
“Tại hạ tự nhiên biết, nhưng tại hạ tìm vợ sốt ruột, mới không được cho phép đã xông vào địa bàn của ngài. Một khi tại hạ tìm được thê tử, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này……” Long Thiên Tuyệt nói.
Mãng Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, buông lỏng sát khí: “Ngươi đừng có mơ tưởng lừa gạt Bổn vương. Tìm vợ cái gì, chảng qua là ngươi lấy cớ thôi. Bất luận kẻ nào một khi bước vào Hắc Mãng Sơn, cũng không thể tránh được ánh mắt của Bổn vương, nếu thật có cô nương nào tiến vào Hắc Mãng Sơn, Bổn vương nhất định sẽ biết. Đáng tiếc cho tới giờ Bổn vương cũng chưa từng nghe bọn thuộc hạ phát hiện có nương nào xuất hiện, như vậy đủ để nói rõ ngươi đang nói dối.”
Mãng Vương vừa nói xong, ở phía sau của nó, có một con Hắc Mãng sợ hãi rụt rè trườn lên phía trước bẩm báo nói: “Vương, quả thật có một cô gái xuất hiện ở trong núi, là Vương Hậu cùng tiểu Vương Tử phát hiện……”
“Chuyện khi nào? Bổn vương làm sao không biết?” Mãng Vương cao giọng, đầu tiên là suy tư, sau đó lên cất tiếng cười nói, “Như thế, chuyện đơn giản hơn. Ngươi cũng không cần lại đi tìm thê tử của ngươi, nàng gặp được Vương Hậu của Bổn vương, khẳng định phải chết.”
“Không thể nào” Long Thiên Tuyệt trong lòng căng thẳng, ngón tay run rẩy, Khê Nhi không thể nào chết, Khê Nhi sẽ không chết……
“Ta không tin. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhưng nếu Khê Nhi thật đã chết rồi, ta muốn Hắc Mãng tộc các ngươi vì nàng đền mạng.” Đuôi lông mày Long Thiên Tuyệt kịch liệt nhảy lên, đáy mắt kim quang nháy lên, sát khí quay cuồng không ngớt, tràn ra xung quanh.
Ánh mắt Mãng Vương có chút thay đổi, có chút kinh ngạc khi Long Thiên Tuyệt buông thả sát khí trên người, mơ hồ nó cảm giác được trong cơ thể hắn cất dấu một cỗ lực lượng kì dị, khiến nó không khỏi có cảm giác hoảng hốt.
Kia rốt cuộc là lực lượng gì?
Vì sao khiến nó cảm thấy áp lực lớn như vậy? Thật giống như trời sinh nó nên thần phục với đối phương……
“Bổn vương lừa ngươi làm cái gì?” Mãng Vương quay đầu lại, hướng về phía bẩm tên thủ hạ Hắc Mãng quăng một cái nhìn bén nhọn, cất giọng nói, “Nói cho hắn biết, nàng kia chết rồi phải không? Nàng đã bị Vương Hậu giết chết rồi.”
Hắc Mãng giật mình, vừa định lắc đầu lại thấy ánh mắt Mãng Vương đột nhiên ngoan lệ rất có thâm ý, nó lắc đầu rồi lại gật đầu: “Đúng vậy, nàng kia đã bị Vương Hậu giết chết, cả thi thể cũng không có, bị Vương Hậu nuốt cả vào trong bụng. Đúng rồi, còn ba con thú sủng của nàng cũng bị chúng ta giết chết.”
Hắc Mãng cũng khôn ngoan không kém, rất nhanh hiểu được dụng ý của Mãng Vương dụng ý, vì để cho chuyện càng thêm chân thật có thể tin, nó tự chủ trương, đem ba con thú sủng kéo vào.
“Ba con thú sủng? Là ba con thú sủng nào?” Thanh âm của Long Thiên Tuyệt trở nên run rẩy, nếu nói là Khê Nhi bị Vương Hậu giết chết, hắn còn không tin, nhưng khi nghe được Hắc Mãng nói đến ba con thú sủng, hắn bắt đầu tin đó là sự thật.
Thân thể Vân Mộ Phàm cũng chấn động theo, hai người hai cặp mắt tức giận nhìn về phía Hắc Mãng, uy thế của hai người chồng lên nhau, có thể so năm đạo sấm sét mạnh mẽ, Hắc Mãng nao núng lui đầu về phía sau, lắp bắp nói: ″Ba con thú sủng…… trong ba con thú sủng, có một con Bạch…… Bạch Hổ, hai con…… hai con Thần Long, trừ ba con thú sủng ở ngoài, bên cạnh nàng còn có còn có một con nhát như chuột rùa đen rút đầu và một con Cửu Vĩ Hồ thực lực cường đại……”
Nhát như chuột con rùa đen rút đầu…… Nếu Thủy Quy cự thú nghe được mình bị một con Hắc Mãng đánh giá như thế, không biết sẽ có tâm tình như thế nào, một lần sảy chân để hận nghìn đời.
Nó co rụt đầu lại như vậy, nhất định lưng sẽ đeo danh con rùa đen rút đầu.
“A ——”
Long Thiên Tuyệt chợt quát lên một tiếng.
Bạch Hổ, Thần Long, Con Rùa, Cửu Vĩ Hồ…… bọn chúng không phải là thú cưng đi theo bên người Khê Nhi sao?
Làm sao có thể? Làm sao có thể?
“Ta muốn các ngươi chết. Ta muốn tất cả các ngươi vì Khê Nhi đền mạng ——”
Thiên tử giận dữ, người chết hàng loạt, máu chảy thành sông.
Long Thiên Tuyệt giận dữ, cho dù tự bạo, cũng muốn diệt toàn tộc của đối phương, đồng quy vu tận.
Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, tóc vàng nhảy múa, Long Thiên Tuyệt hai mắt bắn ra kim quang tán loạn. Máu của Thần Long trong cơ thể hắn kèm theo sự tức giận của hắn kịch liệt sôi trào, tất cả bộc phát.
Nếu không phải quá mức tức giận, quá đau đớn, máu Thần Long bên trong cơ thể hắn không thể tỏa ra lực lượng đáng sợ như vậy được.
Hắc Mãng tộc nghe thấy máu và hơi thở trong cơ thể hắn, mọi người run sợ, không tự chủ rút lui về phía sau.
Bầu trời tối sầm, ánh sáng bị che khuất.
Mãng Vương một mình đứng tại chỗ, hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn biến hóa rõ ràng trên người Long Thiên Tuyệt, nó rốt cuộc biết mình tại sao lại sinh ra sợ hãi đối với hắn rồi. Hắn rõ ràng là nhân loại tầm thường, tại sao mình lại sợ hãi hắn? Bởi vì, trên người của hắn chảy không phải là máu của người phàm, mà là…… Là Máu rồng.
Máu rồng thuần khiết.
Mãng Vương nhìn Long Thiên Tuyệt, nhưng lại hiện ra thân ảnh uy vũ của Long Vương, nó thuộc về máu và hơi thở của Long Vương, tuyệt đối không thể sai được.
Đã từng là bại tướng dưới tay Long Vương, nó đối với máu và hơi thở của Long Vương có một loại cảm giác sợ hãi. Mặc dù hai bên đều là vương giả, Mãng tộc thủy chung vẫn là Mãng tộc, không cách nào vượt xa Long Tộc tôn quý.
“Trên người của ngươi…… Tại sao có thể có máu Long Vương? Ngươi rốt cuộc là ai?” Mãng Vương thất kinh hỏi, một nhân loại tầm thường, nhưng có máu thuộc về Long Tộc, hơn nữa còn là máu và hơi thở thuộc về Long Vương, không phải một chút, mà là toàn bộ, thật sự không thể tin được.
Người này nếu không phải nhận được sự cam tâm tình nguyện của Long Vương, thì chính là hắn đã giết chết Long Vương. Nếu là vế trước, người này có thể được Long Vương cam tâm tình nguyện thay máu, có thể thấy được Long Vương đối với hắn xem trọng và thâm tình, mình nếu là cùng hắn giao thủ, vô luận thắng hay bại, cũng khó trốn được chất vấn của Long Vương. Nếu là người sau, vậy thì càng không được, hắn vừa có bản lãnh giết chết Long Vương, đương nhiên cũng có thể giết mình dễ dàng, mình càng không thể cùng hắn giao thủ.
Làm sao bây giờ. Nó phải vội vàng thu thập cục diện ngoài tầm kiểm soát này.
Nhị chưởng quỹ ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Long Thiên Tuyệt, nhìn thẳng vào mắt. Hắn chỉ dò xét được trên người Long Thiên Tuyệt thực lực không kém, tựa hồ đã bước vào cảnh giới Huyền Hoàng lục phẩm, bên trong thân thể của hắn lại chảy dòng máu thuộc về Long Vương.
Khó trách trên người Long Thiên Tuyệt lại làm cho người ta có một loại áp bách vô hình thuộc về hơi thở tôn quý của vương giả, như ẩn như hiện, làm người khác không dám nhìn thẳng.
Nguyên lai là như thế. Thì ra là như vậy.
Bất quá, Vân Khê thật sự đã chết rồi sao ? Nàng nếu đã chết rồi, như vậy chủ tử làm sao đây? Chủ tử có phải cũng gặp nguy hiểm không?
Sẽ không.
Hắn rất nhanh bác bỏ suy đoán của mình.
Bằng vào thực lực của chủ tử, cõi đời này không có gì có thể thương tổn được hắn, càng đừng nói là Hắc Mãng tộc.
Trong lúc suy tư, Long Thiên Tuyệt trên người tức giận càng lúc càng lớn, có xu thế cao ngất.
“Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, chịu chết đi!” Tám con Hỏa Long phóng lên cao, bay ra bốn phía, Hỏa Long phun ra ngọn lửa sáng trưng.
Con ngươi màu vàng của Long Thiên Tuyệt ngập tràn lửa giận, hừng hực thiêu đốt, đau đớn mất đi thê tử, làm hắn mất đi lý trí cùng sự bình tĩnh, không suy nghĩ nhiều chuyện là thật hay giả.
Tình thế hết sức căng thẳng.
Giờ phút này Vân Mộ Phàm cũng mang lửa giận ngút trời, Hắc Mãng tộc hại chết con gái của mình, thân làm cha, làm sao có thể ngồi nhìn không để ý?
“Lão phu nên vì nữ nhi báo thù. Hôm nay cho dù chết trận tại chỗ, lão phu cũng muốn tàn sát hết Hắc Mãng tộc các ngươi, để các ngươi đền mạng cho nữ nhi của ta.”
Trường kiếm ở trên bầu trời vẽ ra kiếm quang dồn dập, mũi kiếm nhắm thẳng vào giữa lông mày của Mãng Vương, phía sau Vân Mộ Phàm, vù vù vù vù, bay ra vô số Tuyết Phong. Thân thể của mỗi con Tuyết Phong gần như trong suốt, vỗ cánh dồn dập, thả ra sát khí lạnh như băng.
Ở trong vô số con Ong, một con Băng Tuyết Phong Hoàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phun ra nuốt vào, có hơi thở cực lạnh lượn lờ. Đều là Băng Tuyết Phong Hoàng, Vân Mộ Phàm có hơi thở trầm ổn, nhuộm tang thương, so sánh với Vân Trung Thiên vốn có Băng Tuyết Phong Hoàng quen thuộc hơn nhiều, hoặc là nói bọn họ căn bản là có quan hệ huyết mạch.
Vương giả, vô luận là giống loại nào, tự có uy thế Vương giả tồn tại.
Hắc Mãng tộc thấy Phong Hoàng, sợ hãi trong mắt càng tăng lên, đó là phản ứng bản năng cuả động vật.
“Băng Tuyết Phong Hoàng!” Con ngươi âm u của Mãng Vương co rụt lại, đáy lòng biết, hôm nay nó gặp phải đối thủ khó đối phó. Hai người này bất kể là người nào, cũng đối phó không được.
Nhức đầu a!
Nên làm thế nào để hóa giải nguy cơ trước mắt đây?
“Chờ một chút” Mãng Vương đột nhiên lên tiếng, tạm ngừng thế tấn công của đối phương, “Hai vị, Bổn Vương vừa nói nàng kia đã chết, chẳng qua là Bổn vương lo lắng các ngươi có ý đồ, lấy cớ lừa gạt Bổn Vương, cho nên mới để cho thuộc hạ nói như thế. Các ngươi không ngại lại cẩn thận hỏi thuộc hạ của Bổn vương một chút, có lẽ nàng căn bản là không chết?”
Mãng Vương quay đầu lại, hướng thuộc hạ ngoan lệ trừng mắt: “Ngươi phải nói thật, nàng kia rốt cuộc đã chết hay chưa?”
Bị Mãng Vương trừng Hắc Mãng hoảng sợ co đầu lại, trong lòng tự nhủ Vương a, ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào thế nào? Lúc thì ép ta nói nữ nhân kia đã chết, lúc thì ép ta nói nữ nhân kia không chết, ta rốt cuộc phải làm sao ngài mới hài lòng?
“Hừ” Long Thiên Tuyệt và Vân Mộ Phàm hai người nhất tề hừ lạnh, ánh mắt uy hiếp ép hướng nó, bọn họ cũng không tin Khê Nhi thật sự chết, chẳng qua là bọn họ nói dối thôi.
“Ta…… Ta ta ta…… Ta nói thật!” Hắc Mãng cà lăm nói không mạch lạc, “cô gái kia không chết, thật thật. Nàng mặc dù là người mù, nhưng là võ công rất lợi hại, nàng đánh bại đệ nhất dũng sĩ của Hắc Mãng tộc chúng ta. Vương Hậu cũng chưa giết nàng, cho nên, nàng không chết, thật”
“Người mù?” Long Thiên Tuyệt vừa hạ tâm xuống, lại bị hai chữ này đả kích, ngực giống như băng nhọn đâm vào, như lưỡi dao sắc bén vô hình, chỉ còn lại ý nghĩ đau thương tràn ngập.
Beta: Tiểu Mộng
TM: Ở hai chương trước có chút lỗi kĩ thuật, đã được sửa lại rồi, nàng nào hôm qua đọc bị lỗi thì mời đọc lại nhé ^^
“Hắc Mãng”. Hai tròng mắt của Long Thiên Tuyệt co rụt lại, toàn thân ở trạng thái đề phòng, lặng lẽ đưa tay đặt lên chuôi kiếm ở bên hông.
Vù vù vù ——
Chiến đội Hắc Mãng ầm ầm đi đến, đem ba người vây quanh ở giữa, tạo thành một mảnh đông nghịt, che lại ánh sáng nơi cuối chân trời.
“Người tự ý xông vào Hắc Mãng Sơn đều phải chết!” Mãng Vương cầm đầu hai mắt bắn ra tinh quang, một cỗ khí thế vương giả hung hãn của vua thú làm người ta không rét mà run.
Long Thiên Tuyệt bước lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào Mãng Vương, ánh mắt kiêu ngạo giống nhau, tựa như một mũi tên bắn thủng tầng băng, trong không khí phảng phất truyền đến phá âm thanh rạn nứt nho nhỏ.
“Tại hạ Long Thiên Tuyệt, vô ý xông vào đây chỉ là vì tìm kiếm thê tử của tại hạ, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Nếu có thể nhường đường thỉnh cho nhau một cái nhân tình.”
Nếu nói tiên lễ hậu binh, Long Thiên Tuyệt cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, nhưng nếu không thể không xung đột, hắn cũng sẽ không sợ hãi chút nào.
“Hử?” Mãng Vương khổng lồ cúi đầu thấp xuống, để sát vào trước mặt Long Thiên Tuyệt, cẩn thận đánh giá hắn mấy lần, con ngươi u ám sắc bén chớp lên một cái, “Ngươi có lá gan không nhỏ, lại dám mượn đường Bổn vương. Ngươi có biết Hắc Mãng Sơn là địa bàn của Bổn vương, tuyệt đối không cho phép người ngoài bước vào?”
“Tại hạ tự nhiên biết, nhưng tại hạ tìm vợ sốt ruột, mới không được cho phép đã xông vào địa bàn của ngài. Một khi tại hạ tìm được thê tử, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này……” Long Thiên Tuyệt nói.
Mãng Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, buông lỏng sát khí: “Ngươi đừng có mơ tưởng lừa gạt Bổn vương. Tìm vợ cái gì, chảng qua là ngươi lấy cớ thôi. Bất luận kẻ nào một khi bước vào Hắc Mãng Sơn, cũng không thể tránh được ánh mắt của Bổn vương, nếu thật có cô nương nào tiến vào Hắc Mãng Sơn, Bổn vương nhất định sẽ biết. Đáng tiếc cho tới giờ Bổn vương cũng chưa từng nghe bọn thuộc hạ phát hiện có nương nào xuất hiện, như vậy đủ để nói rõ ngươi đang nói dối.”
Mãng Vương vừa nói xong, ở phía sau của nó, có một con Hắc Mãng sợ hãi rụt rè trườn lên phía trước bẩm báo nói: “Vương, quả thật có một cô gái xuất hiện ở trong núi, là Vương Hậu cùng tiểu Vương Tử phát hiện……”
“Chuyện khi nào? Bổn vương làm sao không biết?” Mãng Vương cao giọng, đầu tiên là suy tư, sau đó lên cất tiếng cười nói, “Như thế, chuyện đơn giản hơn. Ngươi cũng không cần lại đi tìm thê tử của ngươi, nàng gặp được Vương Hậu của Bổn vương, khẳng định phải chết.”
“Không thể nào” Long Thiên Tuyệt trong lòng căng thẳng, ngón tay run rẩy, Khê Nhi không thể nào chết, Khê Nhi sẽ không chết……
“Ta không tin. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhưng nếu Khê Nhi thật đã chết rồi, ta muốn Hắc Mãng tộc các ngươi vì nàng đền mạng.” Đuôi lông mày Long Thiên Tuyệt kịch liệt nhảy lên, đáy mắt kim quang nháy lên, sát khí quay cuồng không ngớt, tràn ra xung quanh.
Ánh mắt Mãng Vương có chút thay đổi, có chút kinh ngạc khi Long Thiên Tuyệt buông thả sát khí trên người, mơ hồ nó cảm giác được trong cơ thể hắn cất dấu một cỗ lực lượng kì dị, khiến nó không khỏi có cảm giác hoảng hốt.
Kia rốt cuộc là lực lượng gì?
Vì sao khiến nó cảm thấy áp lực lớn như vậy? Thật giống như trời sinh nó nên thần phục với đối phương……
“Bổn vương lừa ngươi làm cái gì?” Mãng Vương quay đầu lại, hướng về phía bẩm tên thủ hạ Hắc Mãng quăng một cái nhìn bén nhọn, cất giọng nói, “Nói cho hắn biết, nàng kia chết rồi phải không? Nàng đã bị Vương Hậu giết chết rồi.”
Hắc Mãng giật mình, vừa định lắc đầu lại thấy ánh mắt Mãng Vương đột nhiên ngoan lệ rất có thâm ý, nó lắc đầu rồi lại gật đầu: “Đúng vậy, nàng kia đã bị Vương Hậu giết chết, cả thi thể cũng không có, bị Vương Hậu nuốt cả vào trong bụng. Đúng rồi, còn ba con thú sủng của nàng cũng bị chúng ta giết chết.”
Hắc Mãng cũng khôn ngoan không kém, rất nhanh hiểu được dụng ý của Mãng Vương dụng ý, vì để cho chuyện càng thêm chân thật có thể tin, nó tự chủ trương, đem ba con thú sủng kéo vào.
“Ba con thú sủng? Là ba con thú sủng nào?” Thanh âm của Long Thiên Tuyệt trở nên run rẩy, nếu nói là Khê Nhi bị Vương Hậu giết chết, hắn còn không tin, nhưng khi nghe được Hắc Mãng nói đến ba con thú sủng, hắn bắt đầu tin đó là sự thật.
Thân thể Vân Mộ Phàm cũng chấn động theo, hai người hai cặp mắt tức giận nhìn về phía Hắc Mãng, uy thế của hai người chồng lên nhau, có thể so năm đạo sấm sét mạnh mẽ, Hắc Mãng nao núng lui đầu về phía sau, lắp bắp nói: ″Ba con thú sủng…… trong ba con thú sủng, có một con Bạch…… Bạch Hổ, hai con…… hai con Thần Long, trừ ba con thú sủng ở ngoài, bên cạnh nàng còn có còn có một con nhát như chuột rùa đen rút đầu và một con Cửu Vĩ Hồ thực lực cường đại……”
Nhát như chuột con rùa đen rút đầu…… Nếu Thủy Quy cự thú nghe được mình bị một con Hắc Mãng đánh giá như thế, không biết sẽ có tâm tình như thế nào, một lần sảy chân để hận nghìn đời.
Nó co rụt đầu lại như vậy, nhất định lưng sẽ đeo danh con rùa đen rút đầu.
“A ——”
Long Thiên Tuyệt chợt quát lên một tiếng.
Bạch Hổ, Thần Long, Con Rùa, Cửu Vĩ Hồ…… bọn chúng không phải là thú cưng đi theo bên người Khê Nhi sao?
Làm sao có thể? Làm sao có thể?
“Ta muốn các ngươi chết. Ta muốn tất cả các ngươi vì Khê Nhi đền mạng ——”
Thiên tử giận dữ, người chết hàng loạt, máu chảy thành sông.
Long Thiên Tuyệt giận dữ, cho dù tự bạo, cũng muốn diệt toàn tộc của đối phương, đồng quy vu tận.
Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, tóc vàng nhảy múa, Long Thiên Tuyệt hai mắt bắn ra kim quang tán loạn. Máu của Thần Long trong cơ thể hắn kèm theo sự tức giận của hắn kịch liệt sôi trào, tất cả bộc phát.
Nếu không phải quá mức tức giận, quá đau đớn, máu Thần Long bên trong cơ thể hắn không thể tỏa ra lực lượng đáng sợ như vậy được.
Hắc Mãng tộc nghe thấy máu và hơi thở trong cơ thể hắn, mọi người run sợ, không tự chủ rút lui về phía sau.
Bầu trời tối sầm, ánh sáng bị che khuất.
Mãng Vương một mình đứng tại chỗ, hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn biến hóa rõ ràng trên người Long Thiên Tuyệt, nó rốt cuộc biết mình tại sao lại sinh ra sợ hãi đối với hắn rồi. Hắn rõ ràng là nhân loại tầm thường, tại sao mình lại sợ hãi hắn? Bởi vì, trên người của hắn chảy không phải là máu của người phàm, mà là…… Là Máu rồng.
Máu rồng thuần khiết.
Mãng Vương nhìn Long Thiên Tuyệt, nhưng lại hiện ra thân ảnh uy vũ của Long Vương, nó thuộc về máu và hơi thở của Long Vương, tuyệt đối không thể sai được.
Đã từng là bại tướng dưới tay Long Vương, nó đối với máu và hơi thở của Long Vương có một loại cảm giác sợ hãi. Mặc dù hai bên đều là vương giả, Mãng tộc thủy chung vẫn là Mãng tộc, không cách nào vượt xa Long Tộc tôn quý.
“Trên người của ngươi…… Tại sao có thể có máu Long Vương? Ngươi rốt cuộc là ai?” Mãng Vương thất kinh hỏi, một nhân loại tầm thường, nhưng có máu thuộc về Long Tộc, hơn nữa còn là máu và hơi thở thuộc về Long Vương, không phải một chút, mà là toàn bộ, thật sự không thể tin được.
Người này nếu không phải nhận được sự cam tâm tình nguyện của Long Vương, thì chính là hắn đã giết chết Long Vương. Nếu là vế trước, người này có thể được Long Vương cam tâm tình nguyện thay máu, có thể thấy được Long Vương đối với hắn xem trọng và thâm tình, mình nếu là cùng hắn giao thủ, vô luận thắng hay bại, cũng khó trốn được chất vấn của Long Vương. Nếu là người sau, vậy thì càng không được, hắn vừa có bản lãnh giết chết Long Vương, đương nhiên cũng có thể giết mình dễ dàng, mình càng không thể cùng hắn giao thủ.
Làm sao bây giờ. Nó phải vội vàng thu thập cục diện ngoài tầm kiểm soát này.
Nhị chưởng quỹ ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Long Thiên Tuyệt, nhìn thẳng vào mắt. Hắn chỉ dò xét được trên người Long Thiên Tuyệt thực lực không kém, tựa hồ đã bước vào cảnh giới Huyền Hoàng lục phẩm, bên trong thân thể của hắn lại chảy dòng máu thuộc về Long Vương.
Khó trách trên người Long Thiên Tuyệt lại làm cho người ta có một loại áp bách vô hình thuộc về hơi thở tôn quý của vương giả, như ẩn như hiện, làm người khác không dám nhìn thẳng.
Nguyên lai là như thế. Thì ra là như vậy.
Bất quá, Vân Khê thật sự đã chết rồi sao ? Nàng nếu đã chết rồi, như vậy chủ tử làm sao đây? Chủ tử có phải cũng gặp nguy hiểm không?
Sẽ không.
Hắn rất nhanh bác bỏ suy đoán của mình.
Bằng vào thực lực của chủ tử, cõi đời này không có gì có thể thương tổn được hắn, càng đừng nói là Hắc Mãng tộc.
Trong lúc suy tư, Long Thiên Tuyệt trên người tức giận càng lúc càng lớn, có xu thế cao ngất.
“Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, chịu chết đi!” Tám con Hỏa Long phóng lên cao, bay ra bốn phía, Hỏa Long phun ra ngọn lửa sáng trưng.
Con ngươi màu vàng của Long Thiên Tuyệt ngập tràn lửa giận, hừng hực thiêu đốt, đau đớn mất đi thê tử, làm hắn mất đi lý trí cùng sự bình tĩnh, không suy nghĩ nhiều chuyện là thật hay giả.
Tình thế hết sức căng thẳng.
Giờ phút này Vân Mộ Phàm cũng mang lửa giận ngút trời, Hắc Mãng tộc hại chết con gái của mình, thân làm cha, làm sao có thể ngồi nhìn không để ý?
“Lão phu nên vì nữ nhi báo thù. Hôm nay cho dù chết trận tại chỗ, lão phu cũng muốn tàn sát hết Hắc Mãng tộc các ngươi, để các ngươi đền mạng cho nữ nhi của ta.”
Trường kiếm ở trên bầu trời vẽ ra kiếm quang dồn dập, mũi kiếm nhắm thẳng vào giữa lông mày của Mãng Vương, phía sau Vân Mộ Phàm, vù vù vù vù, bay ra vô số Tuyết Phong. Thân thể của mỗi con Tuyết Phong gần như trong suốt, vỗ cánh dồn dập, thả ra sát khí lạnh như băng.
Ở trong vô số con Ong, một con Băng Tuyết Phong Hoàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phun ra nuốt vào, có hơi thở cực lạnh lượn lờ. Đều là Băng Tuyết Phong Hoàng, Vân Mộ Phàm có hơi thở trầm ổn, nhuộm tang thương, so sánh với Vân Trung Thiên vốn có Băng Tuyết Phong Hoàng quen thuộc hơn nhiều, hoặc là nói bọn họ căn bản là có quan hệ huyết mạch.
Vương giả, vô luận là giống loại nào, tự có uy thế Vương giả tồn tại.
Hắc Mãng tộc thấy Phong Hoàng, sợ hãi trong mắt càng tăng lên, đó là phản ứng bản năng cuả động vật.
“Băng Tuyết Phong Hoàng!” Con ngươi âm u của Mãng Vương co rụt lại, đáy lòng biết, hôm nay nó gặp phải đối thủ khó đối phó. Hai người này bất kể là người nào, cũng đối phó không được.
Nhức đầu a!
Nên làm thế nào để hóa giải nguy cơ trước mắt đây?
“Chờ một chút” Mãng Vương đột nhiên lên tiếng, tạm ngừng thế tấn công của đối phương, “Hai vị, Bổn Vương vừa nói nàng kia đã chết, chẳng qua là Bổn vương lo lắng các ngươi có ý đồ, lấy cớ lừa gạt Bổn Vương, cho nên mới để cho thuộc hạ nói như thế. Các ngươi không ngại lại cẩn thận hỏi thuộc hạ của Bổn vương một chút, có lẽ nàng căn bản là không chết?”
Mãng Vương quay đầu lại, hướng thuộc hạ ngoan lệ trừng mắt: “Ngươi phải nói thật, nàng kia rốt cuộc đã chết hay chưa?”
Bị Mãng Vương trừng Hắc Mãng hoảng sợ co đầu lại, trong lòng tự nhủ Vương a, ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào thế nào? Lúc thì ép ta nói nữ nhân kia đã chết, lúc thì ép ta nói nữ nhân kia không chết, ta rốt cuộc phải làm sao ngài mới hài lòng?
“Hừ” Long Thiên Tuyệt và Vân Mộ Phàm hai người nhất tề hừ lạnh, ánh mắt uy hiếp ép hướng nó, bọn họ cũng không tin Khê Nhi thật sự chết, chẳng qua là bọn họ nói dối thôi.
“Ta…… Ta ta ta…… Ta nói thật!” Hắc Mãng cà lăm nói không mạch lạc, “cô gái kia không chết, thật thật. Nàng mặc dù là người mù, nhưng là võ công rất lợi hại, nàng đánh bại đệ nhất dũng sĩ của Hắc Mãng tộc chúng ta. Vương Hậu cũng chưa giết nàng, cho nên, nàng không chết, thật”
“Người mù?” Long Thiên Tuyệt vừa hạ tâm xuống, lại bị hai chữ này đả kích, ngực giống như băng nhọn đâm vào, như lưỡi dao sắc bén vô hình, chỉ còn lại ý nghĩ đau thương tràn ngập.
Bình luận truyện