Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 6 - Chương 88: Tiểu Tĩnh nhìn được lời tiên đoán?
Edit: Osicase
Beta: Tiểu Mộng
Đoan Mộc Hùng làm sao có thể nghĩ đến, mình hao hết tâm tư muốn làm cho cháu gái nhỏ vui vẻ, mà cháu gái nhỏ của lão giờ phút này đang cận kề với sinh tử?
Lúc gần tới gian phòng của cháu gái, nghe thấy hai nha hoàn đang bàn luận xôn xao.
“Ta mới vừa thấy Nịnh tiểu thư bọn họ hướng về phía hồ nước bị bỏ hoang đi đến, ta thấy hình như bọn họ muốn đi tìm Tĩnh tiểu thư, bọn họ có phải lại khi dễ Tĩnh tiểu thư hay không?”
“Ta đoán hơn phân nửa có! Nịnh tiểu thư bọn họ vẫn không thích Tĩnh tiểu thư, thường tìm Tĩnh tiểu thư gây phiền toái, lần này sắp tới cuộc tỷ võ lựa chọn Tân Tú của gia tộc, cũng không biết bọn họ có tìm Tĩnh tiểu thư gây phiền toái hay không.”
“Tĩnh tiểu thư thiện lương đáng yêu như vậy, đáng tiếc lại là ngoại lai……”
Hai người đang nghị luận, đột nhiên thấy có bóng người từ bên cạnh các nàng bay vút đi, còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi của đối phương, bóng người cũng đã biến mất không thấy.
“Quái, là ai vậy?”
“Nhìn, trên mặt đất có lồng chim!”
Hai nha hoàn kinh ngạc cầm lồng chim lên, nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là đem lồng chim đưa vào gian phòng.
Bên hồ nước, Đoan Mộc Nịnh Nhi đang dùng sức cầm kiếm gỗ đâm vào mặt nước, nước ao đục ngầu, khiến cho nó không thấy rõ người phía dưới đến tột cùng ra sao, nhưng có một điều nó có thể xác định, một người ở dưới nước không thể nào nín thở lâu như vậy.
Đoan Mộc Tĩnh lúc này còn không có nổi lên, hơn phân nửa là đã chết.
Nó vội vàng thu hồi kiếm gỗ, đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Khi nó cầm kiếm quay đầu lại, đám bạn đứng ở sau lưng nó đồng loạt lui ra mấy bước, kinh sợ nhìn nó, lạnh run.
Đoan Mộc Nịnh Nhi ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu đối với đám bạn nói: “Các ngươi nghe kỹ, chuyện ngày hôm nay, ai cũng không được nói đi ra ngoài. Nếu có người hỏi, thì nói Đoan Mộc Tĩnh không cẩn thận rơi vào trong hồ nước, chúng ta muốn cứu nó, nhưng không thành công, biết không?”
Đám bạn nghe thấy vậy, theo bản năng gật đầu, nào dám có bất kỳ phản bác? Vạn nhất tính xấu của nó lại nổi lên, cũng muốn cho bọn họ chết đuối ở trong nước, vậy bọn họ làm sao bây giờ?
“Chúng ta đi!” Trong lúc Đoan Mộc Nịnh Nhi gọi về, chúng bọn nhỏ chạy trối chết giống như rời xa hiện trường phát hiện án.
Dưới đáy hồ nước, động tác giãy dụa của Đoan Mộc Tĩnh từ từ ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, một đầu tóc đen như rong biển trôi lơ lửng ở trong nước, mà hơi thở của nó càng ngày càng yếu.
Chỗ mi tâm, da thịt tuyết trắng nứt ra một cái miệng nhỏ, vị trí của cái miệng nhỏ, bắn ra một đạo ánh sáng kinh người. Đạo ánh sáng này giống như là một thanh cưa, từ cái miệng nhỏ bắt đầu, một đường hướng về phía trước giằng co, kéo ra một cái khe hẹp dài.
Đột nhiên, thần quang phóng đại, phá tan mặt nước!
Con mắt thứ ba trên trán Đoan Mộc Tĩnh, tự động mở ra.
Hai tay hai chân thoát khỏi sự quấn quýt của bụi cỏ mọc trong nước, cả thân thể Đoan Mộc Tĩnh trôi lên, rất nhanh lao lên khỏi mặt nước.
Cũng ở nơi này một khắc, cả gia tộc Đoan Mộc bị đạo thần quang này kinh động, mỗi góc của gia tộc đều rung động. Người đang ở trong phòng, đều rối rít chạy ra gian phòng, ngửa đầu ngắm nhìn nơi phát ra đạo thần quang kia, người ở ngoài đi lại, thì trước tiên hướng nơi phát ra thần quang nơi chạy đến.
Đoan Mộc Nịnh Nhi cùng những đám bạn đã nhận ra khác thường, quay đầu lại, thấy trong hồ nước đột nhiên bắn ra đạo ánh sáng, bọn họ đều ngây người ngay tại chỗ, quên mất phản ứng.
Đoan Mộc Hùng chạy tới hồ nước bị bỏ hoang, nửa đường thấy được thần quang kỳ dị kia, trong đầu của lão bị thứ gì đó đột nhiên nổ tung, chẳng lẽ là……
Trong lòng của lão căng thẳng, bước nhanh về phía chỗ sâu nhất của hồ nước bị bỏ hoang.
Đoan Mộc Tĩnh sau khi ra khỏi mặt nước, cả người nó liền thanh tỉnh lại, mở mắt ra, bé nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện từng màn hình ảnh kỳ dị.
Đó là……
Tại sao có thể như vậy?
Ánh mắt của bé toát ra vẻ phức tạp.
Bé biết, đây là chuyện sắp phát sinh, con mắt thứ ba của bé có thể nhìn thấy trước được.
“Tiểu Tĩnh!”
Cách đó không xa truyền đến thanh âm của gia gia, Đoan Mộc Tĩnh kích động, hình ảnh trên bầu trời biến mất, cả người bé lần nữa chìm vào trong nước.
“Gia gia…… Cứu cháu!”
Đoan Mộc Hùng lướt ở trên mặt nước, đem cháu gái từ trong nước đi ra.
“Tiểu Tĩnh, gia gia đã tới chậm.” Đoan Mộc Hùng ôm cháu gái thật chặt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ oán giận, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão lại một lần nữa để cho cháu gái của mình rơi hoàn cảnh cận kề với sinh tử, lão thiếu chút nữa sẽ phải hối hận suốt đời.
“Tiểu Tĩnh, gia gia thật xin lỗi cháu! Là gia gia sai lầm rồi, gia gia không nên dẫn cháu quay về gia tộc Đoan Mộc.”
“Gia gia! ——” Đoan Mộc Tĩnh nhào vào trong ngực gia gia, một tiếng khóc ồ lên, đầy bụng ủy khuất vào giờ khắc này toàn bộ phát tiết đi ra ngoài.
“Gia gia, cháu rất sợ hãi! Cháu không muốn sống ở chỗ này nữa, chúng ta đi tìm Tiểu Mặc ca ca và Vân di có được hay không?”
Thanh âm thút thít xen lẫn ở trong giọng nói, hai ông cháu ôm đầu khóc rống lên.
“Hảo, gia gia dẫn cháu đi! Gia gia dẫn cháu rời đi ngay bây giờ!”
Xung quanh truyền đến tiếng bước chân đang đến gần, càng ngày càng nhiều người đi tới bên hồ nước, trong đó cũng bao gồm đám người gia chủ và Đại trưởng lão.
“Hùng trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì?” Gia chủ Đoan Mộc cất bước đến gần, ánh mắt lóe lên, hắn hiển nhiên đã nghe được lời nói của hai ông cháu.
Đoan Mộc Tĩnh là bảo vật của gia tộc Đoan Mộc bọn họ, một vũ khí có lợi, lão còn không có lợi dụng hết, làm sao có thể thả bọn họ đi?
Lão ra sức dùng giọng nói ôn hòa nói: “Tiểu Tĩnh tại sao vậy? Đến tột cùng là ai khi dễ cháu, cháu nói cho ta biết, ta nhất định thay cháu lấy lại công bằng!”
Đoan Mộc Tĩnh từ trong ngực gia gia thò đầu ra, len lén nhìn gia chủ một cái, ánh mắt sợ hãi của bé rất nhanh thu lại, nó lắc đầu, im lặng không nói.
Đoan Mộc Hùng nhìn cháu gái giật mình hoảng sợ, ánh mắt từ từ thâm trầm xuống, ôm cháu gái đứng lên nói: “Gia chủ, ta đã quyết định, ta muốn mang theo Tiểu Tĩnh rời khỏi gia tộc Đoan Mộc. Có lẽ, chúng ta vốn là không thích hợp ở nơi này, nơi này cũng không cần chúng ta.”
Gia chủ Đoan Mộc ánh mắt đột nhiên chớp động, lão ôn hòa cười nói: “Hùng trưởng lão đang nói nhảm cái gì vậy? Dòng máu của tất cả chúng ta đều là dòng máu của gia tộc Đoan Mộc, là người một nhà. Tiểu Tĩnh bị ủy khuất, ta nhất định sẽ lấy lại công đạo cho cô bé, về phần chuyện rời đi, sau này đừng bàn lại nữa!”
Lão quay đầu lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, lạnh lùng nói: “Người đâu, lập tức đi điều tra rõ ràng, rốt cuộc là người nào để cho Tĩnh tiểu thư rơi xuống nước? Bất kể là người nào, một khi tra ra, Bổn gia chủ tất không nhẹ tha cho!”
Lời nói của gia chủ Đoan Mộc vừa ngừng, Đại trưởng lão cả người khẽ chấn động, đáy lòng sinh ra cảm giác không ổn. Bởi vì lúc vừa trên đường tới, lão thấy được cháu gái nhỏ nhà lão cùng mấy người đứa trẻ ở cùng nơi, sắc mặt mấy đứa thoạt nhìn rất không ổn. Lão nghĩ thầm, sẽ không phải là cháu gái nhỏ của mình dẫn đầu chứ? Lão càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn.
“Dạ, gia chủ!” Lão giành trước trả lời, chủ động xin đi giết giặc, mang người đi trước điều tra.
Đoan Mộc Hùng không phải là kẻ ngu, nhìn không ra trong chuyện này có điều khuất tất, huống chi lão chính là từ trong miệng nha hoàn nghe nói là cháu gái Đại trưởng lão mang theo mấy đứa trẻ hướng hồ nước đi đến, lão lo lắng cho cháu gái của mình gặp chuyện không may, cho nên mới gấp gáp chạy tới. Hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện, Đại trưởng lão chủ động đón nhận nhiệm vụ đi điều tra như thế, mục đích còn không phải là muốn bao che cho cháu gái của lão sao? Lão há có thể để cho lão ta được như ý?
“Chờ một chút!” Đoan Mộc Hùng gọi lão ta lại, lạnh lùng nói, “Không cần điều tra, lão phu biết ai làm chuyện tốt này!”
Trong tay của lão đột nhiên đánh ra một chưởng, đối diện vị trí của một khối núi giả, hung hăng oanh kích tới.
“Đoan Mộc Hùng, ngươi……” Đại trưởng lão mặt mày nhăn nhó, muốn ngăn cản, đáng tiếc đã muộn một bước.
Núi giả bị một chưởng đánh phải, núi đá văng tung tóe, lộ ra thân ảnh mấy đứa trẻ đang núp sau núi giả.
“A —— cứu mạng a ——”
Bọn nhỏ làm sao có thể ngờ tới, núi giả đột nhiên bị nổ tung? Mọi người kinh sợ hô to lên, chạy trối chết.
Đoan Mộc Nịnh Nhi cũng bị dọa, thấy gia gia của mình đang ở hiện trường, nó vội chạy tới, ôm lấy hai chân gia gia: “Gia gia, cháu rất sợ!”
Gia chủ Đoan Mộc mi tâm căng thẳng, lộ ra mấy phần chần chờ, thấy một màn như vậy, nếu lão còn không đoán ra chân tướng của sự việc…, vậy lão cũng chưa có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ.
Ánh mắt của lão đảo qua, đưa tay bắt được một trong số những đứa trẻ, hỏi: “Nói, mới vừa rốt cuộc là người nào đẩy Tiểu Tĩnh vào trong hồ nước?”
Đứa bé kia bắt gặp ánh mắt uy nghiêm của lão, đã sớm bị dọa sợ đến mức hồn phi phách tán, hai mắt nó theo bản năng liếc về phía Đoan Mộc Nịnh Nhi, cả người lạnh run.
Gia chủ Đoan Mộc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Đại trưởng lão: “Đại trưởng lão, ngươi nuôi dạy cháu gái thật tốt!”
Đại trưởng lão cả người chấn động, vội vàng thay cháu gái mình giải thích: “Gia chủ, ngài cũng không thể tùy tiện tin lời nói của một đứa trẻ…, Nịnh Nhi nhà ta là một đứa trẻ biết điều, tâm địa thiện lương, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhất định là những đứa trẻ khác làm nhưng không dám thừa nhận, mới giá họa cho Nịnh Nhi nhà ta. Nịnh Nhi, ngươi nói, rốt cuộc là ai làm? Cháu đừng sợ, có gia gia ở, gia gia tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào oan uổng cháu!”
Đại trưởng lão âm thầm hướng về phía cháu gái nháy mắt, ý tứ kia là nói có lão là chỗ dựa, nó chỉ cần không thừa nhận là mình làm, ai cũng không làm gì được nó.
Đoan Mộc Nịnh Nhi cũng không ngu, nó làm sao có thể thừa nhận là mính làm? Nó hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh liếc mắt một cái, cắn cắn môi, nó lại còn chưa chết? Sớm biết thế nó đã cho thêm mấy kiếm!
Nó đưa tay, tùy ý chỉ về phía mấy đứa bạn, điểm trúng một cô bé trong đó: “Chính là nó! Là nó đẩy Đoan Mộc Tĩnh xuống nước. Chúng ta đều khuyên nó, nó hết lần này tới lần khác không nghe, còn dùng sức thọc kiếm trên người Đoan Mộc Tĩnh, không để cho Đoan Mộc Tĩnh nổi lên mặt nước. Ác độc nhất chính là nó!”
Bị nó nói như thế, cô bé đầu tiên là mờ mịt, sau đó hoảng sợ lắc đầu: “Không phải là cháu! Thật sự không phải là cháu!” Nó gấp đến độ phát khóc, hai tay nhỏ bé dùng sức phe phẩy.
“Chính là nó! Mọi người có thể hỏi những đứa trẻ khác, có phải nó làm hay không?” Đoan Mộc Nịnh Nhi ánh mắt tàn nhẫn quét qua đám bạn của nó, trong ngày thường nó chính là thủ lĩnh của bọn họ, thế nên có lực uy hiếp nhất định, hơn nữa mới vừa rồi đã thấy nó đối phó Đoan Mộc Tĩnh như thế nào, cả đám đều sợ hãi nó, nào dám làm trái lại ý của nó?
Cô bé thấy những đứa bạn dưới sự uy hiếp của Đoan Mộc Nịnh Nhi, lại đều gật đầu chỉ ra và xác nhận cô bé, cô bé vô cùng tuyệt vọng.
“Không phải là cháu, thật sự không phải là cháu!” Nó cất bước hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh chạy tới, “Tiểu Tĩnh, ngươi nói một lời công đạo, rốt cuộc là người nào đem ngươi đẩy xuống nước?”
Đoan Mộc Nịnh Nhi cười lạnh: “Ngươi hỏi nó cũng vô dụng, nó đưa lưng về phía chúng ta, nó làm sao có thể thấy đến tột cùng là người nào cầm kiếm thọc nó?”
Cô bé vừa nghe, càng thêm tuyệt vọng.
Đúng vậy a, bọn họ lúc ấy là ở phía sau Đoan Mộc Tĩnh đã ra tay, Đoan Mộc Tĩnh hoàn toàn cũng chưa có thấy bọn họ đã rơi xuống nước, sau đó giãy dụa ở trong nước, không thể nào thấy được là ai ra tay độc ác đối với nó.
“Không phải là cháu, thật sự không phải là cháu!” Cô bé ngồi ở trên mặt đất, gào khóc.
Lúc này, Đoan Mộc Tĩnh đột nhiên mở miệng: “Người đẩy cháu xuống nước, không phải là bạn ấy!”
Lời của nó vừa nói ra, tất cả mọi người ngây dại, bao gồm cô bé đang khóc lớn, cũng quên mất khóc.
Đoan Mộc Tĩnh nói gì, không phải là nó? Vậy sẽ là ai đó?
Đoan Mộc Nịnh Nhi khẩn trương túm góc áo của gia gia, chẳng lẽ Đoan Mộc Tĩnh biết là mình đẩy nó xuống nước?
Đoan Mộc Hùng ánh mắt trầm xuống, vỗ vỗ đầu vai cháu gái, khích lệ nói: “Tiểu Tĩnh, đừng sợ! Cháu cứ mạnh dạn nói ra, đến tột cùng là người nào ra tay đối với cháu? Bất kể là người nào, một khi để cho gia gia biết, gia gia cho dù liều cái mạng già này cũng muốn lấy tánh mạng của kẻ đó tới để tạ lỗi với cho cháu!”
“Đoan Mộc Hùng, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Đại trưởng lão không khỏi nóng nảy, lão đã có thể xác định, là cháu gái của mình, lão làm sao có thể ngồi nhìn cháu gái của mình bị thương tổn?
“Tốt lắm, đều ngừng lại cho ta, vẫn nên nghe Tiểu Tĩnh nói xem là ai.” Gia chủ Đoan Mộc ngăn cản hai người tranh luận, ánh mắt ôn hòa nhìn Đoan Mộc Tĩnh, hơn nữa lúc này lão đang nhìn đến chính là vị trí mi tâm của cô bé, lão nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, “Tiểu Tĩnh, ngươi cứ việc nói, rốt cuộc là người nào đẩy cháu xuống nước, ta nhất định sẽ làm chủ cho cháu.”
Beta: Tiểu Mộng
Đoan Mộc Hùng làm sao có thể nghĩ đến, mình hao hết tâm tư muốn làm cho cháu gái nhỏ vui vẻ, mà cháu gái nhỏ của lão giờ phút này đang cận kề với sinh tử?
Lúc gần tới gian phòng của cháu gái, nghe thấy hai nha hoàn đang bàn luận xôn xao.
“Ta mới vừa thấy Nịnh tiểu thư bọn họ hướng về phía hồ nước bị bỏ hoang đi đến, ta thấy hình như bọn họ muốn đi tìm Tĩnh tiểu thư, bọn họ có phải lại khi dễ Tĩnh tiểu thư hay không?”
“Ta đoán hơn phân nửa có! Nịnh tiểu thư bọn họ vẫn không thích Tĩnh tiểu thư, thường tìm Tĩnh tiểu thư gây phiền toái, lần này sắp tới cuộc tỷ võ lựa chọn Tân Tú của gia tộc, cũng không biết bọn họ có tìm Tĩnh tiểu thư gây phiền toái hay không.”
“Tĩnh tiểu thư thiện lương đáng yêu như vậy, đáng tiếc lại là ngoại lai……”
Hai người đang nghị luận, đột nhiên thấy có bóng người từ bên cạnh các nàng bay vút đi, còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi của đối phương, bóng người cũng đã biến mất không thấy.
“Quái, là ai vậy?”
“Nhìn, trên mặt đất có lồng chim!”
Hai nha hoàn kinh ngạc cầm lồng chim lên, nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là đem lồng chim đưa vào gian phòng.
Bên hồ nước, Đoan Mộc Nịnh Nhi đang dùng sức cầm kiếm gỗ đâm vào mặt nước, nước ao đục ngầu, khiến cho nó không thấy rõ người phía dưới đến tột cùng ra sao, nhưng có một điều nó có thể xác định, một người ở dưới nước không thể nào nín thở lâu như vậy.
Đoan Mộc Tĩnh lúc này còn không có nổi lên, hơn phân nửa là đã chết.
Nó vội vàng thu hồi kiếm gỗ, đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Khi nó cầm kiếm quay đầu lại, đám bạn đứng ở sau lưng nó đồng loạt lui ra mấy bước, kinh sợ nhìn nó, lạnh run.
Đoan Mộc Nịnh Nhi ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu đối với đám bạn nói: “Các ngươi nghe kỹ, chuyện ngày hôm nay, ai cũng không được nói đi ra ngoài. Nếu có người hỏi, thì nói Đoan Mộc Tĩnh không cẩn thận rơi vào trong hồ nước, chúng ta muốn cứu nó, nhưng không thành công, biết không?”
Đám bạn nghe thấy vậy, theo bản năng gật đầu, nào dám có bất kỳ phản bác? Vạn nhất tính xấu của nó lại nổi lên, cũng muốn cho bọn họ chết đuối ở trong nước, vậy bọn họ làm sao bây giờ?
“Chúng ta đi!” Trong lúc Đoan Mộc Nịnh Nhi gọi về, chúng bọn nhỏ chạy trối chết giống như rời xa hiện trường phát hiện án.
Dưới đáy hồ nước, động tác giãy dụa của Đoan Mộc Tĩnh từ từ ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, một đầu tóc đen như rong biển trôi lơ lửng ở trong nước, mà hơi thở của nó càng ngày càng yếu.
Chỗ mi tâm, da thịt tuyết trắng nứt ra một cái miệng nhỏ, vị trí của cái miệng nhỏ, bắn ra một đạo ánh sáng kinh người. Đạo ánh sáng này giống như là một thanh cưa, từ cái miệng nhỏ bắt đầu, một đường hướng về phía trước giằng co, kéo ra một cái khe hẹp dài.
Đột nhiên, thần quang phóng đại, phá tan mặt nước!
Con mắt thứ ba trên trán Đoan Mộc Tĩnh, tự động mở ra.
Hai tay hai chân thoát khỏi sự quấn quýt của bụi cỏ mọc trong nước, cả thân thể Đoan Mộc Tĩnh trôi lên, rất nhanh lao lên khỏi mặt nước.
Cũng ở nơi này một khắc, cả gia tộc Đoan Mộc bị đạo thần quang này kinh động, mỗi góc của gia tộc đều rung động. Người đang ở trong phòng, đều rối rít chạy ra gian phòng, ngửa đầu ngắm nhìn nơi phát ra đạo thần quang kia, người ở ngoài đi lại, thì trước tiên hướng nơi phát ra thần quang nơi chạy đến.
Đoan Mộc Nịnh Nhi cùng những đám bạn đã nhận ra khác thường, quay đầu lại, thấy trong hồ nước đột nhiên bắn ra đạo ánh sáng, bọn họ đều ngây người ngay tại chỗ, quên mất phản ứng.
Đoan Mộc Hùng chạy tới hồ nước bị bỏ hoang, nửa đường thấy được thần quang kỳ dị kia, trong đầu của lão bị thứ gì đó đột nhiên nổ tung, chẳng lẽ là……
Trong lòng của lão căng thẳng, bước nhanh về phía chỗ sâu nhất của hồ nước bị bỏ hoang.
Đoan Mộc Tĩnh sau khi ra khỏi mặt nước, cả người nó liền thanh tỉnh lại, mở mắt ra, bé nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện từng màn hình ảnh kỳ dị.
Đó là……
Tại sao có thể như vậy?
Ánh mắt của bé toát ra vẻ phức tạp.
Bé biết, đây là chuyện sắp phát sinh, con mắt thứ ba của bé có thể nhìn thấy trước được.
“Tiểu Tĩnh!”
Cách đó không xa truyền đến thanh âm của gia gia, Đoan Mộc Tĩnh kích động, hình ảnh trên bầu trời biến mất, cả người bé lần nữa chìm vào trong nước.
“Gia gia…… Cứu cháu!”
Đoan Mộc Hùng lướt ở trên mặt nước, đem cháu gái từ trong nước đi ra.
“Tiểu Tĩnh, gia gia đã tới chậm.” Đoan Mộc Hùng ôm cháu gái thật chặt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ oán giận, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão lại một lần nữa để cho cháu gái của mình rơi hoàn cảnh cận kề với sinh tử, lão thiếu chút nữa sẽ phải hối hận suốt đời.
“Tiểu Tĩnh, gia gia thật xin lỗi cháu! Là gia gia sai lầm rồi, gia gia không nên dẫn cháu quay về gia tộc Đoan Mộc.”
“Gia gia! ——” Đoan Mộc Tĩnh nhào vào trong ngực gia gia, một tiếng khóc ồ lên, đầy bụng ủy khuất vào giờ khắc này toàn bộ phát tiết đi ra ngoài.
“Gia gia, cháu rất sợ hãi! Cháu không muốn sống ở chỗ này nữa, chúng ta đi tìm Tiểu Mặc ca ca và Vân di có được hay không?”
Thanh âm thút thít xen lẫn ở trong giọng nói, hai ông cháu ôm đầu khóc rống lên.
“Hảo, gia gia dẫn cháu đi! Gia gia dẫn cháu rời đi ngay bây giờ!”
Xung quanh truyền đến tiếng bước chân đang đến gần, càng ngày càng nhiều người đi tới bên hồ nước, trong đó cũng bao gồm đám người gia chủ và Đại trưởng lão.
“Hùng trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì?” Gia chủ Đoan Mộc cất bước đến gần, ánh mắt lóe lên, hắn hiển nhiên đã nghe được lời nói của hai ông cháu.
Đoan Mộc Tĩnh là bảo vật của gia tộc Đoan Mộc bọn họ, một vũ khí có lợi, lão còn không có lợi dụng hết, làm sao có thể thả bọn họ đi?
Lão ra sức dùng giọng nói ôn hòa nói: “Tiểu Tĩnh tại sao vậy? Đến tột cùng là ai khi dễ cháu, cháu nói cho ta biết, ta nhất định thay cháu lấy lại công bằng!”
Đoan Mộc Tĩnh từ trong ngực gia gia thò đầu ra, len lén nhìn gia chủ một cái, ánh mắt sợ hãi của bé rất nhanh thu lại, nó lắc đầu, im lặng không nói.
Đoan Mộc Hùng nhìn cháu gái giật mình hoảng sợ, ánh mắt từ từ thâm trầm xuống, ôm cháu gái đứng lên nói: “Gia chủ, ta đã quyết định, ta muốn mang theo Tiểu Tĩnh rời khỏi gia tộc Đoan Mộc. Có lẽ, chúng ta vốn là không thích hợp ở nơi này, nơi này cũng không cần chúng ta.”
Gia chủ Đoan Mộc ánh mắt đột nhiên chớp động, lão ôn hòa cười nói: “Hùng trưởng lão đang nói nhảm cái gì vậy? Dòng máu của tất cả chúng ta đều là dòng máu của gia tộc Đoan Mộc, là người một nhà. Tiểu Tĩnh bị ủy khuất, ta nhất định sẽ lấy lại công đạo cho cô bé, về phần chuyện rời đi, sau này đừng bàn lại nữa!”
Lão quay đầu lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, lạnh lùng nói: “Người đâu, lập tức đi điều tra rõ ràng, rốt cuộc là người nào để cho Tĩnh tiểu thư rơi xuống nước? Bất kể là người nào, một khi tra ra, Bổn gia chủ tất không nhẹ tha cho!”
Lời nói của gia chủ Đoan Mộc vừa ngừng, Đại trưởng lão cả người khẽ chấn động, đáy lòng sinh ra cảm giác không ổn. Bởi vì lúc vừa trên đường tới, lão thấy được cháu gái nhỏ nhà lão cùng mấy người đứa trẻ ở cùng nơi, sắc mặt mấy đứa thoạt nhìn rất không ổn. Lão nghĩ thầm, sẽ không phải là cháu gái nhỏ của mình dẫn đầu chứ? Lão càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn.
“Dạ, gia chủ!” Lão giành trước trả lời, chủ động xin đi giết giặc, mang người đi trước điều tra.
Đoan Mộc Hùng không phải là kẻ ngu, nhìn không ra trong chuyện này có điều khuất tất, huống chi lão chính là từ trong miệng nha hoàn nghe nói là cháu gái Đại trưởng lão mang theo mấy đứa trẻ hướng hồ nước đi đến, lão lo lắng cho cháu gái của mình gặp chuyện không may, cho nên mới gấp gáp chạy tới. Hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện, Đại trưởng lão chủ động đón nhận nhiệm vụ đi điều tra như thế, mục đích còn không phải là muốn bao che cho cháu gái của lão sao? Lão há có thể để cho lão ta được như ý?
“Chờ một chút!” Đoan Mộc Hùng gọi lão ta lại, lạnh lùng nói, “Không cần điều tra, lão phu biết ai làm chuyện tốt này!”
Trong tay của lão đột nhiên đánh ra một chưởng, đối diện vị trí của một khối núi giả, hung hăng oanh kích tới.
“Đoan Mộc Hùng, ngươi……” Đại trưởng lão mặt mày nhăn nhó, muốn ngăn cản, đáng tiếc đã muộn một bước.
Núi giả bị một chưởng đánh phải, núi đá văng tung tóe, lộ ra thân ảnh mấy đứa trẻ đang núp sau núi giả.
“A —— cứu mạng a ——”
Bọn nhỏ làm sao có thể ngờ tới, núi giả đột nhiên bị nổ tung? Mọi người kinh sợ hô to lên, chạy trối chết.
Đoan Mộc Nịnh Nhi cũng bị dọa, thấy gia gia của mình đang ở hiện trường, nó vội chạy tới, ôm lấy hai chân gia gia: “Gia gia, cháu rất sợ!”
Gia chủ Đoan Mộc mi tâm căng thẳng, lộ ra mấy phần chần chờ, thấy một màn như vậy, nếu lão còn không đoán ra chân tướng của sự việc…, vậy lão cũng chưa có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ.
Ánh mắt của lão đảo qua, đưa tay bắt được một trong số những đứa trẻ, hỏi: “Nói, mới vừa rốt cuộc là người nào đẩy Tiểu Tĩnh vào trong hồ nước?”
Đứa bé kia bắt gặp ánh mắt uy nghiêm của lão, đã sớm bị dọa sợ đến mức hồn phi phách tán, hai mắt nó theo bản năng liếc về phía Đoan Mộc Nịnh Nhi, cả người lạnh run.
Gia chủ Đoan Mộc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Đại trưởng lão: “Đại trưởng lão, ngươi nuôi dạy cháu gái thật tốt!”
Đại trưởng lão cả người chấn động, vội vàng thay cháu gái mình giải thích: “Gia chủ, ngài cũng không thể tùy tiện tin lời nói của một đứa trẻ…, Nịnh Nhi nhà ta là một đứa trẻ biết điều, tâm địa thiện lương, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhất định là những đứa trẻ khác làm nhưng không dám thừa nhận, mới giá họa cho Nịnh Nhi nhà ta. Nịnh Nhi, ngươi nói, rốt cuộc là ai làm? Cháu đừng sợ, có gia gia ở, gia gia tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào oan uổng cháu!”
Đại trưởng lão âm thầm hướng về phía cháu gái nháy mắt, ý tứ kia là nói có lão là chỗ dựa, nó chỉ cần không thừa nhận là mình làm, ai cũng không làm gì được nó.
Đoan Mộc Nịnh Nhi cũng không ngu, nó làm sao có thể thừa nhận là mính làm? Nó hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh liếc mắt một cái, cắn cắn môi, nó lại còn chưa chết? Sớm biết thế nó đã cho thêm mấy kiếm!
Nó đưa tay, tùy ý chỉ về phía mấy đứa bạn, điểm trúng một cô bé trong đó: “Chính là nó! Là nó đẩy Đoan Mộc Tĩnh xuống nước. Chúng ta đều khuyên nó, nó hết lần này tới lần khác không nghe, còn dùng sức thọc kiếm trên người Đoan Mộc Tĩnh, không để cho Đoan Mộc Tĩnh nổi lên mặt nước. Ác độc nhất chính là nó!”
Bị nó nói như thế, cô bé đầu tiên là mờ mịt, sau đó hoảng sợ lắc đầu: “Không phải là cháu! Thật sự không phải là cháu!” Nó gấp đến độ phát khóc, hai tay nhỏ bé dùng sức phe phẩy.
“Chính là nó! Mọi người có thể hỏi những đứa trẻ khác, có phải nó làm hay không?” Đoan Mộc Nịnh Nhi ánh mắt tàn nhẫn quét qua đám bạn của nó, trong ngày thường nó chính là thủ lĩnh của bọn họ, thế nên có lực uy hiếp nhất định, hơn nữa mới vừa rồi đã thấy nó đối phó Đoan Mộc Tĩnh như thế nào, cả đám đều sợ hãi nó, nào dám làm trái lại ý của nó?
Cô bé thấy những đứa bạn dưới sự uy hiếp của Đoan Mộc Nịnh Nhi, lại đều gật đầu chỉ ra và xác nhận cô bé, cô bé vô cùng tuyệt vọng.
“Không phải là cháu, thật sự không phải là cháu!” Nó cất bước hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh chạy tới, “Tiểu Tĩnh, ngươi nói một lời công đạo, rốt cuộc là người nào đem ngươi đẩy xuống nước?”
Đoan Mộc Nịnh Nhi cười lạnh: “Ngươi hỏi nó cũng vô dụng, nó đưa lưng về phía chúng ta, nó làm sao có thể thấy đến tột cùng là người nào cầm kiếm thọc nó?”
Cô bé vừa nghe, càng thêm tuyệt vọng.
Đúng vậy a, bọn họ lúc ấy là ở phía sau Đoan Mộc Tĩnh đã ra tay, Đoan Mộc Tĩnh hoàn toàn cũng chưa có thấy bọn họ đã rơi xuống nước, sau đó giãy dụa ở trong nước, không thể nào thấy được là ai ra tay độc ác đối với nó.
“Không phải là cháu, thật sự không phải là cháu!” Cô bé ngồi ở trên mặt đất, gào khóc.
Lúc này, Đoan Mộc Tĩnh đột nhiên mở miệng: “Người đẩy cháu xuống nước, không phải là bạn ấy!”
Lời của nó vừa nói ra, tất cả mọi người ngây dại, bao gồm cô bé đang khóc lớn, cũng quên mất khóc.
Đoan Mộc Tĩnh nói gì, không phải là nó? Vậy sẽ là ai đó?
Đoan Mộc Nịnh Nhi khẩn trương túm góc áo của gia gia, chẳng lẽ Đoan Mộc Tĩnh biết là mình đẩy nó xuống nước?
Đoan Mộc Hùng ánh mắt trầm xuống, vỗ vỗ đầu vai cháu gái, khích lệ nói: “Tiểu Tĩnh, đừng sợ! Cháu cứ mạnh dạn nói ra, đến tột cùng là người nào ra tay đối với cháu? Bất kể là người nào, một khi để cho gia gia biết, gia gia cho dù liều cái mạng già này cũng muốn lấy tánh mạng của kẻ đó tới để tạ lỗi với cho cháu!”
“Đoan Mộc Hùng, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Đại trưởng lão không khỏi nóng nảy, lão đã có thể xác định, là cháu gái của mình, lão làm sao có thể ngồi nhìn cháu gái của mình bị thương tổn?
“Tốt lắm, đều ngừng lại cho ta, vẫn nên nghe Tiểu Tĩnh nói xem là ai.” Gia chủ Đoan Mộc ngăn cản hai người tranh luận, ánh mắt ôn hòa nhìn Đoan Mộc Tĩnh, hơn nữa lúc này lão đang nhìn đến chính là vị trí mi tâm của cô bé, lão nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, “Tiểu Tĩnh, ngươi cứ việc nói, rốt cuộc là người nào đẩy cháu xuống nước, ta nhất định sẽ làm chủ cho cháu.”
Bình luận truyện