Thiên Tài Tướng Sư

Chương 19: Khoản tiền lớn



- Các … các cháu ….

thấy biểu hiện của Phong Huống mấy người kia, làm Liêu Hạo Đức tức giận đến thiếu chút nữa không chịu được, lập tức nhìn thấy hài cốt của mẹ rồi, ai ngờ mấy tên tiểu tử này lại bỏ cuộc.

Mấy người không chịu thừa nhận mình nhát gan, cũng tìm lý do, nhất là Phong Huống, mở miệng nói:

- Ông à, nếu ... nếu dẫm trên người bà ngoại, cũng không được, đúng không ạ?

Đối với những thứ không biết, mọi người luôn mang tâm lý sợ hãi, giống như là nói đến quỷ thần, tuy rằng ai cũng chưa thấy qua, nhưng từ trong lòng cũng thấy sợ.

Vừa nghĩ tới dưới chân có hài cốt người chết, mấy thanh niên còn đang cơn tức, cũng thấy lạnh người, thoái thác lẫn nhau, cũng không ai dám tiếp tục đi xuống.

- Các cháu làm gì vậy, để ta tự mình làm!

Tục ngữ nói cẩu không chê nhà nghèo, trẻ không chê mẹ xấu, nhìn thấy mấy người mặt mang vẻ sợ hãi, Liêu Hạo Đức cuốn cuốn tay áo, chậm rãi bò xuống hố, phía dưới chính là nơi chôn mẹ, ông cũng không dám nhảy xuống, quấy nhiễu giấc ngủ của mẹ.

- Ông à, cháu tới giúp ông!

Diệp Thiên nói, thân thể nhỏ bé từ phía trên nhiên trườn xuống, buổi tối nó đã từng ngủ ở bãi tha ma, hài cốt thấy nhiều rồi, cho dù là nửa đêm canh ba nó cũng không để ý, bây giờ đang là ban ngày, càng không có gì đáng sợ.

Cháu ngoại mình đều không giúp đỡ, Diệp Thiên người ngoài lại xuống giúp, Liêu Hạo Đức không khỏi có chút cảm động, môi rung rung, nói:

- Được, Diệp Thiên, ông nhất định sẽ cảm tạ ơn của cháu...

- Ông à, cháu cũng tới giúp ông một tay nhé!

Nhìn thấy Liêu Hạo Đức và Diệp Thiên một già một trẻ ở dưới hố, trên mặt Phong Huống có chút ngại ngùng, hắn còn trông mong ông ngoại giúp hắn bỏ vốn mở cửa hàng đồ cổ, lúc này nếu không giúp đỡ, vậy cũng không mặt mũi nào nói chuyện này.

- Quan tài đã sắp thấy được rồi, phía dưới chỉ có thể lấy tay bới bùn đất ra hai bên, ôi, những chỗ ngoài sợi màu đen thì không cần quan tâm đâu!

Đợi cho Phong Huống xuống dưới rồi, Diệp Thiên nói về chỗ phải chú ý cho hai người, vừa mới nói một nửa, đôi mắt nhỏ của Diệp Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm vào sau lưng Phong Huống, run giọng nói:

- Anh … sau lưng anh có cái gì!

- Cái gì?

Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên, Phong Huống nhất thời cảm thấy da đầu run lên, cả người nổi da gà nhấp nháy mắt rồi mở to, trên cái mông như là lắp bộ tên lửa đẩy mạnh một cái. "Huỵch" một tiếng liền chui lên mặt trên hố đất.

- Ha ha, ha ha ha...

Trong hố đất, Diệp Thiên nhìn thấy bộ dạng của Phong Huống, ngay lập tức cười ngặt nghẽo.

- Mày …. Mày đùa với anh hả?

Làm cho Phong Huống hồn bay phách lạc. Phong Huống lại nghe được Diệp Thiên cười to, cũng hiểu được mình bị tiểu tử này đùa giỡn, mắt nhìn ông ngoại, khuôn mặt tức nghẹn đỏ bừng.

- Thôi, Diệp Thiên, trời cũng sắp tối rồi, sớm một chút làm xong chuyện còn về, ông sẽ bảo người nhà giết gà nấu cơm cho cháu ăn!

Liêu Hạo Đức cũng không biết làm sao với hành động của Diệp Thiên, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ con, ông ta cũng không thể nói gì, chỉ có thể liên tục lấy lời ngon ngọt dỗ dành nó.

- Vâng ạ, chỗ ông là đầu quan tài, cẩn thận một chút!

Diệp Thiên không quấy rối nữa, sau khi nói vài câu với Liêu Hạo Đức, cầm cái xẻng nhỏ, gẩy bùn đất ra bên ngoài, Phong Huống do dự một hồi, cũng phẫn nộ nhảy xuống hố.

- Ấy, Diệp... Diệp Thiên, cháu... cháu đến xem, này... Đây là?

Việc làm sạch đã xong xuôi, cũng mất mười mấy phút, giọng nói run run của Liêu Hạo Đức vang lên.

Diệp Thiên theo tiếng nói nhìn lại, ở dưới tay của Liêu Hạo Đức xuất hiện một cái hộp sọ đã ngả vàng, vội vàng nói:

- Vâng, là xương sọ, ông nhẹ tay chút ...

Giang Nam nhiều mưa, hơn nữa lúc an táng mẹ Liêu Hạo Đức sử dụng quan tài cũng không tốt, sau khi quan tài mục nát, bùn đất cũng tràn vào, quần áo và da thịt sớm bị ăn mòn hết.

- Mẹ, con trai đến thăm mẹ đây! Con mang cha đến với mẹ!

Nhìn thấy hài cốt của người mẹ, trong lòng Liêu Hạo Đức xuác động vô cùng, "kịch" một tiếng liền quỳ gối trong bùn đất, người năm mươi sáu tuổi, nhưng giống trẻ con khóc rống lên, khuôn mặt đều là bùn đất.

Tuổi nhỏ đã xa mẹ, Liêu Hạo Đức nhiều năm tưởng nhớ mẹ, vào thời khắc này cũng đã hóa thành tiếng khóc cực kỳ bi ai, khiến cho đám người Phong Huống cũng phải lau nước mắt, miệng hô:

- Bà ngoại!...

Chung quanh tiếng khóc vang lên bốn phía.

- Tiểu Diệp Tử, ông để cháu chê cười rồi!

Rất lâu sau, Liêu Hạo Đức mới dừng tiếng khóc.

- Ông à, không sao đâu ạ!

Ánh mắt Diệp Thiên cũng có chút hồng hồng, nghe thấy tiếng khóc, nó cũng đang nhớ đến mẹ của mình, có điều Diệp Thiên không biết, vì cớ gì mẹ không cần mình và cha mình?

Không biết có phải là bị tiếng khóc khới dậy chân tình hay không, mấy người cháu của Liêu Hạo Đức đều xuống hố, hỗ trợ thu hài cốt, hơn một giờ sau, cả mộ phần đã được dọn sạch, toàn bộ hài cốt được dời cào trong quan tài bên cạnh.

Còn chuyện chủ nhân ngôi mộ này, có phải là mẹ của Liêu Hạo Đức hay không, sau khi tìm thấy một cây châm có khắc Phượng Hoàng ở trên đầu, cũng không còn nghi ngờ.

Bởi vì lúc ấy Liêu Hạo Đức chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra, đây là đồ trang sức của mẹ trước kia, ngày đó Liêu Hạo Đức còn đã từng giúp mẹ đeo nó, thấy vật nhớ người, ông lại đau lòng một hồi.

Nhìn thấy Liêu hạo đức chậm chạp không chịu rời đi, Phong Huống tiến lên nói:

- Ông ơi, trời tối rồi đường không dễ đi, chúng ta sớm về thôi!

- Ừ, về thôi!

Bởi vì bối cảnh chính trị trong nước, đối với phong kiến mê tín vẫn rất đả kích, sau khi thu thập xong hài cốt, đoàn người một lần nữa đem quan tài mang lên trên xe ngựa, lặng yên không một tiếng động quay trở về thôn.

Tối đó nhà họ Phong làm cơm rất thịnh soạn, cá chép nặng bảy tám cân, gà mái đang ở đẻ trứng, cho dù bình thường ăn tết cũng không dám ăn như vậy, giờ phút này lại bày tràn đầy một bàn.

- Diệp Thiên, ăn đi, ăn nhiều một chút...

Liêu Hạo Đức không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Thiên, dường như chỉ có cách đó, ông ta mới có thể biểu đạt lòng biết ơn trong lòng ra.

Còn đám người Phong Huống, khi nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt cũng lộ ra sựu khó hiểu, chuyện đã xảy ra hôm nay, thật sự vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của bọn họ. Khiến bọn họ không thể hiểu được.

Diệp Thiên cũng không khách khí, sau một hồi ăn như hổ đói, đưa tay vỗ vỗ bụng, nói:

- Ông à, đủ rồi, cháu ăn no rồi ...

- Tiểu Diệp Tử, cháu nói xem ... muốn ông báo đáp cháu như thế nào?

Hoàn thành xong nguyện vọng của cha mình, Liêu Hạo Đức cũng như buông xuống được một gánh nặng, thấy thoải mái rất nhiều.

Nhưng đồng thời, Liêu Hạo Đức cũng mang cái nợ nhân tình thật lớn, Diệp Thiên cũng không phải là đạo sĩ hành tẩu giang hồ, nó chỉ là đứa bé, nhưng chính vì như thế, Liêu Hạo Đức mới cảm giác thật khó xử.

Nếu như là hành nghề tướng số, trả thù lao thật là nhiều, trả tiền là được, nhưng Diệp Thiên vẫn là đứa bé, đưa ít tiền, đó là coi thường nó, Liêu Hạo Đức cũng không thấy thoải mái trong lòng.

Nhưng đưa nhiều tiền, Liêu Hạo Đức lại cảm thấy không nên, ông ta cũng hiểu ít nhiều tình huống trong nước hiện tại, công nhân bình thường, một tháng mới kiếm được mấy chục tệ. Nếu Diệp Thiên hoặc là trong nhà Diệp Thiên tự nhiên có một số tiền lớn, đối với bọn họ mà nói, cũng không chắc đã là chuyện tốt.

Diệp Thiên cũng không suy nghĩ nhiều như, nghe thấy Liêu Hạo Đức nói xong, có chút kỳ quái hỏi:

- Ông ơi, không phải ông đồng ý giúp sư phụ cháu tu sửa điện thờ sao?

- À … đây là hai chuyện khác nhau, Tiểu Diệp Tử, cháu nghĩ muốn cái gì? Là muốn tiền, hay là muốn đồ chơi này nọ?

Liêu Hạo Đức nghe vậy lặng đi một chút, ông ta thật đúng là không coi hai chuyện này là một. Gần đây, điện thờ đã có người đang tu sửa, mình cũng không tốn bao nhiêu tiền, thứ hai trong lòng Liêu Hạo Đức, chuyện này từ đầu đến cuối đều là do Diệp Thiên giúp, cũng không liên quan nhiều đến lão đạo sĩ.

Nhìn thấy thái độ rất thành khẩn của Liêu Hạo Đức, Diệp Thiên nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, mở miệng nói:

- Vậy thì … ông ơi, ông cho cháu thêm một trăm tệ đi...

- Bao … bao nhiêu? ... Một trăm tệ?

Nghe Diệp Thiên nói xong, Liêu Hạo Đức thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, ông ta không thể nào nghĩ được Diệp Thiên đưa ra một con số " lớn" đến thế!

Trong lòng Liêu Hạo Đức, chuyện hợp táng cho cha mẹ còn lớn hơn so với chuyện lên trời, Diệp Thiên giúp ông ta hoàn thành xong tâm nguyện, chính là đòi mấy chục triệu ông cũng đồng ý.

Hơn nữa nói trở lại, nếu như là mời thầy phong thủy cao tay ở Hồng Kông hay Đài Loan sang, thì cũng phải mất chừng đó. Diệp Thiên nói ra điều kiện này, khiến ông ta nhất thời cảm thấy được mức chênh lệch thật lớn.

Nhìn thấy vẻ mặt của Liêu Hạo Đức, Diệp Thiên còn tưởng rằng mình "hét quá to", lập tức yếu ớt nói:

- Một trăm tệ ... nhiều ạ? Nếu không thì ... Năm mươi tệ cũng được ạ!

Phải biết rằng, ở trong lòng Diệp Thiên, một trăm tệ là một số tiền rất lớn, có thể mua cho mình, cha mình và cả lão đạo sĩ, à, và cả Thanh Nhã, mỗi người một bộ quần áo mới.

- Không… đừng nói nữa, Tiểu Diệp Tử, số tiền này cháu cứ cầm trước đi!

Không đợi Diệp Thiên nói hết lời, Liêu Hạo Đức liền móc ra từ bên trong túi bên người một chồng tiền Công Nông binh, trực tiếp nhét vào trong tay Diệp Thiên.

- Thế này... ông ơi, nhiều quá không ạ?

Diệp Thiên bị Liêu Hạo Đức làm cho phát sợ, một xấp tiền dày thế này, ít nhất cũng phải một hai trăm? Chẳng qua mình chỉ giúp ông ấy tìm ngôi mộ, còn chưa đầy nửa ngày, ăn những đồ ngon, còn được nhiều tiền như vậy!

- Không nhiều đâu, một chút cũng không nhiều mà!

Liêu Hạo Đức khoát tay, nghĩ một chút, sau đó đứng lên nói:

- Tiểu Diệp Tử, đi thôi, ông đưa cháu về nhà, Phong Huống, cháu cũng đi nhé!

Cùng trẻ con như Diệp Thiên nói chuyện không rõ ràng, Liêu Hạo Đức đang muốn tìm cha Diệp Thiên, biểu đạt một chút lòng lòng thành của mình, hơn nữa vừa rồi trong lòng ông ta cũng có một ít ý nghĩ khác, cần nói chuyện với người giám hộ của Diệp Thiên.

- Về nhà? Vâng ạ.

Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, lập tức nhét tập tiền mặt vào trong túi xách của mình, đặt cùng la bàn của sư phụ. Nhưng lúc này, trong lòng Diệp Thiên, xấp tiền mặt kia quan trọng hơn cái la bàn nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Ngồi ở trên xe ngựa của Phong Huống, trong lòng Diệp Thiên cũng hiểu ra nhiều hơn, xem ra xem tướng phong thủy, tướng số cho người ta, cũng là một chuyện rất có "Tiền đồ" nhỉ?

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là chợt nảy sinh trong lòng Diệp Thiên trong phút chốc.

Là người sinh ra ở thời Trung Quốc đổi mới, sinh trưởng dưới cờ đỏ, hàng ngày học tập tấm gương Lôi Phong, lý tưởng của cậu bé Diệp Thiên, vẫn là làm một nhà khoa học, cống hiến cho tổ quốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện