Thiên Tài Tướng Sư

Chương 35: Cướp chỗ (Thượng)



Khi vào rạp chiếu phim, bên ngoài còn rất nhiều người chưa mua vé hoặc là muốn tìm cơ hội chen vào, trong ánh mắt hâm mộ, đám người Diệp Thiên đi vào rạp chiếu phim.

- Anh Phong ơi, sao tối thế!

Xuyên qua một đoạn đường, Phong Huống đi ở phía trước vén lên một cái rèm vải thật dày, Diệp Thiên nhất thời cảm giác trước mắt đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón, và ngay cả người mặt người bên cạnh đều thấy không rõ .

- Không sao, em nhắm mắt lại rồi tiếp tục mở là thấy, không phải màn hình đang lóe lên sao...

Phong không thấy ngạc nhiên vì Diệp Thiên, cũng đã quên lần đầu tiên mình đến rạp chiếu phim, còn lớn giọng hơn so với nó, khiến cho nhân viên công tác bên trong phải soi đèn pin vào hắn.

- Ôi, đúng vậy ...

Diệp Thiên nghe theo lừoi Phong Huống, nhắm hai mắt lại, tiếp tục mở ra, quả nhiên cảm giác được trước mắt không có đen như vậy, hơn nữa đứng nguyên tại chỗ, có thể thấy rõ ràng màn hình lớn phía trước phát ra ánh sáng, thấy từng dãy chỗ ngồi đầy đầu người.

Chỗ ngồi trong rạp chiếu phim xếp thành hình cầu thang, nơi cửa vào cao nhất, sau đó từng tầng thấp xuống dần, ngay cách Diệp Thiên bên 10m, một chùm tia sáng chiếu ra, chiếu lên trên màn hình lớn ở phía trước.

Cái màn ảnh này lớn hơn nhiều so với những cái Diệp Thiên thấy ở nông thôn, dù sao còn cách xa như vậy, nhưng nó cúng có thể nhìn rõ hình ảnh trên màn hình, cái này cũng khác với cảnh tượng mờ nhạt khi xem ở nông thôn.

Hiện tại, trên màn hình lớn đang chiếu phim khoa học giáo dục, thông thường buổi tối, trước khi chính thức chiếu phim, đều chiếu khoảng 10 phút về phim khoa học giáo dục, cũng là để chờ người xem vào đủ.

- Diệp Thiên, đi thôi, đừng chắn ở cửa a...

Cảnh mới lạ này, khiến Diệp Thiên thấy hứng thú, ngay cả khi Phong Huống nhắc nó đi xuống tìm chỗ, cũng chưa nghe được.

- Diệp Thiên, đưa tay cho chị, chị tìm chỗ cho em ...

Diệp Thiên còn chưa định thần lại, bỗng nhiên cảm giác tay phải của mình bị người kéo lại, quay đầu nhìn, thì ra là chị Doanh Doanh.

- Chị Doanh Doanh, em có thể tự đi, đã muốn không tối nữa rồi ...

Tuy rằng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, nhưng Diệp thiên đã biết thẹn thùng, hơn nữa từ nhỏ sống trong hoàn cảnh không có đàn bà con gái, thấy chị Doanh Doanh tỏ ra thân thiết, nó cảm thấy thực không quen.

- Không có việc gì, nơi này em không quen, phía dưới có bậc thang, cẩn thận nhé ...

Vương Doanh nhìn không ra sắc mặt Diệp Thiên, còn tưởng rằng nhóc này cậy mạnh, lập tức tay lại dùng thêm chút lực, lôi Diệp Thiên đi xuống.

Không có giãy giụa một chút, Diệp Thiên cũng không rụt tay lại , bị bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của chị Doanh Doanh cầm lấy, không biết vì cái gì, trong lòng Diệp Thiên có cảm giác được che chở, đây là thể nghiệm nó chưa từng có.

Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Diệp Thiên không có người con gái nào tuổi lớn hơn nó, nó sống cùng cha, lúc còn rất nhỏ nó đã học phải kiên cường.

Lúc ba tuổi ngã sấp xuống, đều tự đứng lên, bây giờ đột nhiên cảm nhận được người che chở ấm áp, khiến Diệp Thiên gia tăng rất nhiều cảm tình với người này.

Người với người là có duyên phận, có những người cả ngày gặp mặt, nhưng cả đời bên nhau, cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng có những người ngẫu nhiên quen biết, lại kết tình thâm hậu.

Diệp Thiên cũng không biết vì sao sau này nó vẫn cứ thích người chị này.

- Cám ơn chị Doanh Doanh !

Bị Vương Doanh nắm tay, đi theo phía sau đám người Phong Huống, khom người đi về phía trước, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, tiếng cảm ơn "chị Doanh Doanh" cũng là được phát ra từ nội tâm.

- Phong Huống, là hàng ghế mười ba sao?

Đi đến trước một hàng ghế ngồi, Vương Doanh ngừng lại. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ

Nghe được tiếng của Vương Doanh, Phong Huống dựa vào ngọn đèn trên màn hình lớn nhìn lên vé, nói:

- Ừ, chính là hằng mười ba, số mười tám, hai mươi, hai mươi hai và hai mươi bốn là chỗ của chúng ta!

Chỗ ngồi trong rạp chiếu phim, là phân hai số chẵn hay lẻ liền nhau, mấy sỗ này tuy rằng cách nhau, kỳ thật chỗ ngồi là liền cùng một chỗ, hơn nữa Phong Huống cũng rất may mắn, vé của bọn họ là chỗ phía trong.

- Ôi, đay là chỗ ngồi của chúng tôi ...

Đi đến mấy chỗ ngồi đó, Phong Huống lặng đi một chút, ở chỗ ngồi của bọn họ, đã có vài người ngồi, đang thì thầm nói chuyện với nhau.

Chỗ ngồi bị người khác chiếm, Phong Huống đương nhiên không bỏ qua, cầm trong tay vé xem phim, vỗ vỗ bả vai người ngồi ở phía ngoài cùng, nói:

- Ồ, anh bạn, anh ngồi sai vị trí rồi, đây là chỗ ngồi của chúng tôi ...

Nhưng Phong Huống không ngờ, những người chiếm chỗ người khác này còn rất hung hăng, hắn nói chưa dứt, người nọ liền hét vang lên:

- Nhóc con, nói gì đó, cái gì mà chỗ của ngươi? Nhiều chỗ ngồi như vậy, ngươi tự tìm chỗ không xong sao?

Kỳ thật ở trong rạp chiếu phim, chiếm chỗ trước là bình thường, hơn nữa phần lớn đều là người trẻ tuổi, thông thường tình nhân hoặc là người một mình đến xem phim, đều ngậm bồ hòn, đi tìm chỗ ngồi khác.

Nhưng Phong Huống nào biết chuyện này? Hắn tổng cộng cũng mới đến rạp chiếu phim hai lần, hơn nữa hai lần trước đều là hắn tới trước tiên, người khác muốn cướp chỗ cũng không có cơ hội.

Hơn nữa bên cạnh đang có người mình thích, Phong Huống càng không nhường, lập tức lớn tiếng hét lên:

- Tôi có vé, đây là chỗ của tôi, phiền anh nhường một chút!

Giọng của Phong Huống, khiến người chung quanh đều nhìn lại đây, người tuổi trẻ đang ngồi kia, cũng không ngờ Phong Huống lại làm căng đến vậy, lập tức trên mặt cũng tức nghẹn mà đỏ bừng.

- Nhóc con, muốn chết phải không?

Người ngồi ở hàng trên, đột nhiên đứng lên, một người lại đưa tay đẩy Phong Huống, thực hiển nhiên, mấy người này là cùng đi.

- Phong Huống, nhường cho bọn họ đi, chúng ta đi ra sau ngồi vậy ...

Chị Hồng đứng bên cạnh Phong Huống kéo hắn, là người lớn lên trong thị trấn, chị Hồng cũng biết, thanh niên ở rạp chiếu phim và sân trượt băng, tốt nhất là không trêu chọc.

Tuy rằng một đám trẻ ranh, nhưng nhiều năm không có người dậy dỗ, không có cha mẹ bảo ban, cả ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, kéo bè kéo cánh, người bình thường đều không muốn trêu chọc bọn hắn.

- Chị Hồng, là bọn hắn đang gây sự, vé của chúng ta là chỗ này. Này, các anh chiếm chỗ ngồi của người ta còn lý sự?

Vốn dĩ Phong Huống là người thông minh, gặp chuyện cũng rất tỉnh táo, nhưng tục ngữ nói người đang yêu đương, chỉ số thông minh đều giảm xuống n lần, lúc này Phong Huống chính là như thế, trong đầu óc căn bản không có sự sợ hãi.

- Đúng rồi, cậu ấy nói không sai, chiếm chỗ ngồi người khác còn nói à?

- Mấy người này vừa nhìn cũng không phải là người tốt, để tóc dài như vậy, chắc hạng lưu manh?

- Trả chỗ đi chứ, phim sắp chiếu rồi, tiếp tục như thế thì đưa các ngươi đi đồn công an luôn ...

Những năm tám mươi, tinh thần trọng nghĩa của mọi người vẫn là rất mạnh, khi Phong Huống đôi co cùng bọn chúng, những người ngồi ở bên cạnh sôi nổi chỉ trích mấy người trẻ tuổi kia.

- Ai là lưu manh? Chúng tôi vẫn chưa nói không nhường mà...

Trong những năm này, bị người khác nói là lưu manh, vậy là lỗi rất lớn, mọi người chỉ trích, cũng làm cho sắc mặt mấy người kia thay đổi, khẩu khí cũng mềm xuống.

- Mấy người các anh, vé đâu, lấy ra tôi xem xem...

Một nhân viên công tác cầm đèn pin cũng đã đi tới, trong rạp chiếu bóng mỗi ngày đều có nhiều chuyện phát sinh như vậy, kinh nghiệm xử lý vô cùng nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện