Thiên Tài Tướng Sư

Chương 910: Tặng đồ



- Rắc ... Răng rắc!

Sau khi két sắt hoàn toàn đóng cửa lại, cái chìa khóa cắm ở ngoài tự động xoay tròn lên, "Răng rắc" một tiếng giòn vang, sau đó cái chìa khóa tự động tách ra bên ngoài, két sắt dĩ nhiên bị đóng cửa .

- Ngay cả người hiện tại, sợ là cũng rất khó làm ra loại công nghệ này?

Diệp Thiên vươn tay gỡ cái chìa khóa xuống, mang theo vali đi ra ngoài, mở cánh cửa sau khi đi vào, so sánh với từ bên ngoài mở ra, thì khi đi ra ngoài không thể nghi ngờ là thoải mái hơn rất nhiều, Diệp Thiên trực tiếp đi quanh cửa thành vòng, chuyển ba vòng sang bên phải, cánh cửa độ dày chừng mấy mét này, lặng yên không một tiếng động bị mở ra từ bên trong.

Ngân hàng bố trí loại cửa sắt này ngược lại cũng không khó lý giải, nếu như không có phương diện ngân hàng phối hợp, cửa sắt không thể bị mở ra từ bên ngoài, nói cách khác, tiến vào đến bên trong nhất định là người giữ cái chìa khóa, là khách, bọn họ tự nhiên có quyền lợi đi ra ngoài.

- Diệp tiên sinh, ngài đi ra rồi à?

Vẫn luôn chờ ở bên ngoài Burnside nói câu thực không có dinh dưỡng, ánh mắt cũng không kìm lòng nổi nhìn về phía va li trong tay Diệp Thiên, bởi vì hắn biết, những người có thể có đồ đạc được bảo quản tại đây, lấy ra bất luận cái gì đều sẽ làm cho thế giới lâm vào chấn động .

- À, đi, tôi phải đi về !

Mặt Diệp Thiên không đổi sắc gật gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng đang nổi nhạc khai hoa, hắn chưa hề nghĩ đến, chính mình ngày nhớ đêm mong một trang giấy cuối cùng, thế nhưng dễ dàng tới tay như thế, cho dù là Diệp Thiên cũng có cảm giác rất không chân thật.

Thông qua mấy cánh cửa an bảo bố trí nghiêm mật, Diệp Thiên cùng Burnside về tới phòng khách của ngân hàng, lần này chủ tịch tập đoàn Jerome không xuất hiện.

Nhưng Diệp Thiên không biết, vị lão nhân kia ở trong văn phòng chuyển động vài vòng mới mạnh mẽ ngăn chặn chính mình đi ra ngoài, hắn sợ bởi vì lòng hiếu kỳ của mình, lại đi hỏi Diệp Thiên về những thứ trong két!

- Sư phụ, tìm được thứ tốt không ạ?

Người khác không thể nhìn ra trong lòng Diệp Thiên đang vui sướng, nhưng Chu Khiếu Thiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra.

- À, có cái rất tốt, còn có cái thật bất ngờ, trở về ngươi sẽ biết.

Diệp Thiên cười gật gật đầu, có thể ở dị quốc tha hương tìm được một cái Thôi Bối Đồ cuối cùng, Diệp Thiên cũng cảm giác được bên trong tựa hồ có một đôi bàn tay to, đang an bài tình thế phát triển, từ sau khi cùng gia tộc Bắc Cung chiến đấu cũng đã xác định .

- Sư phụ, cái gì thứ tốt?

Chu Khiếu Thiên biết nhãn giới sư phụ, đồ vật có thể để hắn gọi là rất tốt, vậy khẳng định không giống bình thường, nếu không còn đang ở trong ngân hàng, sợ là Chu Khiếu Thiên lập tức sẽ mở cái va li ra thăm dò.

- Gấp cái gì? Lúc về cho ngươi chọn vài món đưa cho Định Định, coi như là sư phụ cho đứa bé của ngươi chút lễ vật.

Nhìn thấy bộ dáng nóng ruột của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, người đệ tử này ở trước mặt chính mình, vẫn cứ đơn thuần như lúc ban đầu mới gặp nhau, nhưng trên thực tế cũng đã một nhân vật một mình đảm đương được, Ma Y đường rất nhiều sự việc đều là hắn hiệp trợ Lôi Hổ đi làm cho xong .

- Hắc hắc, tạ ơn sư phụ!

Chu Khiếu Thiên nghe vậy mừng rỡ, vật Diệp Thiên lấy ra tay, há lại có thể kém sao?

Khi nói chuyện hai người tới cổng ngân hàng, Cố Đại Quân nhận được tin tức đã đưa xe lại đây, khi Diệp Thiên ngồi xe rời đi khỏi tầm mắt Burnside, vị chủ quản két sắt này lập tức nhận được điện của Jerome gọi về, cũng là chủ tịch muốn hỏi một chút hắn có biết được Diệp Thiên lấy được cái gì hay không vậy?

Đương nhiên, Jerome nhất định là phải thất vọng , đừng nói là hắn, ngay cả Cố Đại Quân quan hệ càng thêm thân cận với Diệp Thiên hơn một ít, sau khi đưa Diệp Thiên trở lại khách sạn, cũng bị Diệp Thiên tìm cái cớ đuổi chạy đi ra ngoài.

- Sư phụ, bây giờ có thể mở ra không ạ?

Cố Đại Quân lui ra ngoài, Chu Khiếu Thiên xoa xoa hai tay, khó khăn dằn mình nhìn va ly Diệp Thiên đặt ở trên bàn trà, hắn chưa hình thành nguyên thần, cũng không thể thăm dò được trong vali đến tột cùng có những thứ gì, dọc đường đi hắn đã sớm nóng ruột chết được.

- Ờ, chính mình xem đi!

Diệp Thiên gật gật đầu, hắn biết đệ tử này của mình từ nhỏ nghèo khốn cùng, hơn nữa còn chưa tiến vào Tiên Thiên, dục vọng đối với tiền tài mãnh liệt hơn so với thường nhân một chút, cho nên đồ vật trong vali này tuyệt đối có thể chấn trụ hắn .

- Đây ... Nhiều bảo thạch như vậy sao ạ?

Sau khi kéo khoá ra, ánh mắt Chu Khiếu Thiên nhất thời trừng lớn, đập vào mắt hắn là bảo quang bốn phía, bảo thạch lóe ra các loại sáng bóng được ngọn đèn chiếu xuống, bày biện ra một loại sắc thái mỹ lệ vô cùng, chính là Diệp Thiên cũng hơi hơi nheo mắt, cố không để bị bảo thạch làm hoa mắt mình.

- Sư phụ, những thứ này là do tiểu quỷ tử Bắc Cung lưu lại ?

Chu Khiếu Thiên lẩm bẩm nói:

- Đây chính là phỉ thúy đế vương lục mà, khối này... khối này phẩm chất cũng đạt tới thủy tinh chủng, tổ mẫu lục, cực phẩm hồng phỉ, chẳng lẽ phỉ thúy tốt nhất Myanmar đều ở trong này sao?

Chu Khiếu Thiên đi theo Diệp Đông Bình hai năm trong nghề đồ cổ, hơn nữa trước đây cũng là xuất thân từ trộm mộ, đối với đồ cổ ngọc thạch nguyên là có chút tài nghệ, giờ phút này giản lược nhìn một lần, nhất thời phân loại được bảo thạch trong va li.

- Sư phụ, chỗ này ngoài một ít cực phẩm ngọc màu đỏ ra, chỉ tính phỉ thúy chiếm đa số, đều là cực phẩm phỉ thúy, cả phỉ thúy đó, chỉ sợ ít nhất giá trị cũng trên năm tỷ, hơn nữa còn là đô la Mĩ!

Sau khi phân loại xong một vài bảo thạch phẩm chất thật tốt, Chu Khiếu Thiên cũng phải hít một hơi sâu, đồ vật giống như bảo thạch này, không thể ước lượng ở giá cả, mà trong va li có một hai trăm khối ngọc thạch, vậy giá trị căn bản là không thể đánh giá.

- Nhiều như vậy? Ta cho rằng chỉ đáng giá hai ba triệu nhân dân tệ thôi!

Sau khi nghe được đệ tử nói vậy, Diệp Thiên cũng lắp bắp kinh hãi, hắn tuy rằng đã từng đánh cuộc thạch rồi, nhưng thật sự không biết giá trị đích thực của mấy thứ này.

- Đương nhiên , sư phụ, người xem, khối này phải phỉ thúy không?

Chu Khiếu Thiên cao hứng phấn chấn cầm lấy một khối phỉ thúy xanh biếc bằng nắm tay, nói rằng:

- Đây là khối phỉ thúy ánh sáng màu như một, đúng là phỉ thúy đế vương lục, nguười biết không, chính là giá của một khối đế vương lục bằng móng tay thôi đều giá trị mấy trăm vạn, một khối lớn như vậy, có thể chế ra bao nhiêu cái?...

Bởi vì phỉ thúy chỉ có sản xuất ở Myanmar, những năm gần đây bởi vì rất nhiều tài nguyên quặng mỏ khô kiệt, giá cả ngày một tăng, rất nhiều cực phẩm phỉ thúy giá tiêu thụ đã vượt qua kim cương, đương nhiên, đây chỉ cực hạn với Á Châu, tại thị trường phương Tây, phỉ thúy so với kim cương vẫn không bằng .

Tiền tài đối với Diệp Thiên mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa nào, nghe được Chu Khiếu Thiên nói vậy, hắn nhịn không được gãi gãi cằm, hắc hắc cười nói:

- Vậy lúc về lại đem thứ này đưa cho ba ta, sợ là có thể bù đắp bức tranh của Picasso nhỉ?

- Tuyệt đối giá trị hơn so với bức họa kia!

Cái đầu Chu Khiếu Thiên gật như là con gà con mổ thóc, biết Diệp Thiên định đưa khối phỉ thúy cho cha của hắn, hắn chỉ có thể lưu luyến không rời đặt trở về.

Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên bộ dáng đó, Diệp Thiên nhịn không được cười mắng:

- Nhìn ngươi kìa, thật không có tiền đồ, trong túi còn có không ít thứ tốt đâu, ngươi trực tiếp lấy một thứ đi!

- Kim cương? Ông trời, tất cả đều là trên ba mươi kara à? Này... trong này tất cả đều như vậy?

Sau khi Chu Khiếu Thiên từ một cái gói to đổ ra kim cương, ánh mắt trừng càng thêm lớn.

Tuy rằng sớm đã nghĩ đến gia tộc Bắc Cung giấu bảo bối sẽ dị thường phong phú, nhưng Chu Khiếu Thiên cũng không thể định liệu có được mấy thứ này, giá trị sẽ cao như thế, riêng số kim cương này, sợ sẽ đủ so với sản lượng sản xuất kim cương phẩm chất cao trên toàn thế giới trong vòng ba năm.

- Sư phụ, còn có cái gì tốt không ạ?

Xem xét xong những bảo thạch trong va li, Chu Khiếu Thiên nhìn về phía Diệp Thiên, hắn biết với nhãn giới của sư phụ, cũng thấy chướng mắt với những đồ vật chỉ có thể sử dụng tiền tài cân nhắc giá trị này, nói vậy trên người Diệp Thiên, hẳn là còn có dấu bảo bối cực kỳ trân quý.

Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói:

- Đem va li vào trong phòng đi, mặt khác ngươi gọi Cố Đại Quân cùng người của đại sứ quán tới, chúng ta ở chỗ người ta nơi này, cũng cần giao chút phí nhỉ!

- Gọi bọn họ để làm chi? Chẳng lẽ còn phải cho bọn họ một ly canh? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net

Chu Khiếu Thiên bất mãn than thở một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem vali vào trong phòng ngủ, dùng điện thoại gọi đại sứ và Cố Đại Quân lại đây.

- Diệp tiên sinh, thế nào, sự tình lo liệu thỏa đáng không ạ?

Bởi vì ngày mai đại hội người dị năng sẽ bắt đầu, Diệp Thiên lúc này chính là trọng tâm công tác của Chu đại sứ, có thể gọi là kêu lúc nào đến lúc ấy.

- Làm tốt lắm, Chu đại sứ, lão Cố, quen biết hai người một hồi coi như là có duyên phận, đưa các anh chút đồ vật này!

Diệp Thiên cười cười, từ trong túi móc ra cái hộp thủy tinh, đưa tới giúp trước mặt mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện