Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice
Chương 68
Ngày hôm sau
-Anna!! Nhanh lên đi!! Mày định mang hết đống đồ của mày đi à?? –Mary từ dưới nhà gọi lên
-10 phút nữa thôi!! –Anna
-Không, 1 phút.
Nó nói khiến Anna bất giác sợ hãi, Anna nói to:
-Làm sao đủ chứ??
-40s.
Nó nói vẫn nhìn cái đồng hồ, Anna vội vã thu dọn đồ rồi chạy xuống dưới, nơi mọi người đang đợi. Đến nơi thì mặt nó biến sắc, nó nói khiến Anna lạnh xương sống:
-Mày chậm hơn trước rồi đó, chấn chỉnh lại đi.
-Tao xin lỗi, tao biết rồi!!
Anna cúi đầu hối lỗi, mấy người K4 cùng với Bảo Ngọc ngạc nhiên, nó nói:
-Đi thôi, chuyến bay sẽ cất cánh sau 30 phút nữa.
Nó nói rồi đi trước, mọi người lẽo đẽo theo phía sau, Anna ghé tai Mary nói:
-Tao chậm bao lâu vậy??
-30s, tao cũng nghĩ mày nên chấn chỉnh lại đi, như trước kia trước Sarah phạt mày luôn rồi đó.
Mary nói, Anna gật đầu.
Tại sân bay ở Thụy Sĩ
-Wow!! Thụy Sĩ đây rồi. –Bảo Ngọc reo lên.
-Mà lạnh thật đó!! Đang là bao nhiêu độ vậy??
Kelvin run người, Kin lấy điện thoại ra xem rồi nói:
- -5°C. Mày ở Thụy Điển mà cũng biết lạnh à, bây giờ ở đó chắc lạnh hơn ở đây nhiều chứ??
-Tao có ở đây nhiều đâu, tao đi du học từ nhỏ mà. –Kelvin
-Không mang theo áo mặc thi đừng có mà kêu. Bảo Ngọc, em có lạnh không?? –Ken
-.... –Bảo Ngọc lắc đầu.
-Người ta mình đồng da sắt, không cần màu phải quan tâm đâu, cho tao mượn áo đi. –Kelvin cướp lấy áo khoác của Ken
-Nghỉ đi, không đến lượt mày đâu. –Ken cướp lại áo.
-Sarah, chúng ta sẽ ở đâu vậy?? Ở đây cho người ta ngắm à??
Mary hỏi rồi nhìn xung quanh, bao nhiều ánh mắt của mọi người ở sân bay đều tập chung vào bọn nó, nó nhìn xung quanh rồi nói:
-Không biết.
“SẦM”
Mọi người ngã hết xuống, Kin trách:
-Thế sao em lại muốn đến đây??
-Em thích. –Nó
-Đi thôi, đến biệt thự của tôi, ở thị trấn Zermatt.
Hắn nói, mọi người ngạc nhiên, nhưng Anna chợt phản đối:
-Nhưng em muốn đến lâu đài Chillon và cả hồ Geneve cơ.
-Được rồi, giờ cứ đi đến Zermatt trước đã, anh lạnh quá rồi nè. –Kelvin
………..
1 giờ sau
-Wow~~, không ngờ anh lại kiếm được căn biệt thư đẹp như thế này, tầm nhìn cũng đẹp nữa, có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn luôn. –Layla
-Quả là một nơi tuyệt vời!! –Bảo Ngọc
-Anh đấu giá mãi mới mua được vị trí này đấy, biệt thự là do tự xây, anh không thích kiểu nhà ở đây. –Hắn
-Vào trong đi, lạnh.
Nó nói, mọi người đồng loạt quay lại nhìn nó, ngạc nhiên, Mary nói:
-Mày cũng biết lạnh à??
Nó giơ ra chiếc điện thoại, mọi người ngạc nhiên, nhiệt độ hiện giờ là -10°C, càng lên cao trời càng lạnh. Hắn cởi áo khoác ra và khoác cho nó, nói:
-Mặc vào đi.
Nó không nói gì, chỉ nhìn hắn, hắn mở cửa nhà ra và nói:
-Vào đi, ở đây chỉ có 2 người giúp việc và 5 bảo vệ thôi.
Mọi người đi vào trong, tất cả mọi người đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, Mary nói:
-Nhìn như làm bằng gỗ vậy, đẹp thật đó.
Từ bên trong 2 người phụ nữ bước ra, nhìn thấy bọn nó thì đồng loạt cúi trào:
-Chào mừng các cô cậu đã đến.
-Được rồi. –Hắn
-Cậu chủ, lâu lắm rồi cậu mới đến đây, lúc tôi nhận được cuộc điện thoại của cậu, tôi vui lắm. –Một người phụ nữa lớn tuổi nói.
-Người dân cũng như khách đến đây đều thắc mắc tại sao biệt thự lớn nhất ở đây lại không mấy khi có người đến, họ còn tưởng đây là nhà của chúng tôi đây. –Người khác
-Tôi không có thời gian, chẳng phải bây giờ cũng đến rồi sao?? Cô Carolina, phiền cô đưa bạn tôi lên phòng đi, còn cô Vida, cô hãy chuẩn bị cơm tối đi, chúng tôi muốn ăn mấy món ở đây. –Hắn
-Vâng. –Hai người giúp việc đồng thanh
-Mọi người có thể chọn phòng tùy ý, ở đây chỉ có 14 phòng ngủ thôi. –Hắn quay sang phía bọn nó
-Thế phòng mày ở đâu, tao còn biết chỗ tránh. –Kelvin
-Tầng cao nhất, chỉ có hai phòng, bể bơi ngoài trời và sân thượng. –Hắn
-Bà xã à, em ở chung phòng với anh nha!! Trời lạnh lắm, ôm anh ngủ cho ấm.
Kelvin quay sang khoác vai Anna, Anna đỏ mặt, hắn nói:
-Ở đây có đủ lò sưởi nhà, nếu máy vẫn lạnh, tao sẽ cho lắp thêm cho mày.
-Mày biết phá hoại chuyện của ngươi khác quá đấy!! –Kelvin bực bội
-Thôi được rồi, lên phòng đi, Sarah, em đi theo anh nha!! Đưa đồ anh xách cho!!
Hắn quay sang nó, nó gật đầu, hắn kéo nó đi, tay kia cầm cả đồ của hắn và đồ của nó. Cô người hầu tên Vida nhìn thắc mắc rồi quay sang hỏi:
-Tiểu thư Sarah là bạn gái của cậu chủ King à??
-Sao cô biết?? –Ken
-Vì chưa bao giờ cậu chủ cho ai ngủ ở căn phòng thứ hai trên đó, căn phòng đó do chính tay cậu chủ yêu cầu đặc biệt mà, còn dặn chúng tôi là phải dọn dẹp thật cẩn thận. –Vida
-Cái tên này, bạn bè bao nhiêu năm mày không cho ở, đúng là tên vì tình bỏ bạn mà.
Kelvin nhìn theo cằn nhằn, nhìn xung quanh đã thấy mọi người đã đi lên hết, anh Kelvin vội vã chạy theo.
Kelvin, Anna, Layla, Mary, Kin, Ken, Bảo Ngọc lần lượt chọn các phòng số 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, các phòng 2, 3, 4 ở tầng 2 và 9,10,11, 12 ở tầng 3. Tất cả các phòng đều có ban công nhìn ra ban ngoài theo các hướng khác nhau.
Mary ra ban công phòng mình và ngắm nhìn phong cảnh, cô cầm điện thoại gọi cho Bảo Ngọc:
-Chỗ mày nhìn ra đâu??
-Núi thuyết, trắng xóa, có cả vùng trượt tuyết nữa.
-Mày có thấy lạ không?? Anna từ sáng đến giờ, có không nói gì hết, bình thường phải nói nhiều lắm chứ??
-Chắc do hồi sáng Sarah nói như vậy, nó thấy buồn thôi, chỉ cần ngày mai cho nó đi chơi, nó sẽ vui thôi.
-Chắc thế!!
……..
Tại chỗ nó và hắn
-Căn phòng này, em có thích không??
Hắn hỏi nó, nó mỉm cười nói:
-Đẹp lắm, em rất thích, ai thiết kế ra nó vậy?? Em sẽ nhờ người đó thiết kế nhà cho em.
-Ừm, phải xem em có đủ tiền thuê thiếu chủ của B&W không đã. –Hắn
-Không lẽ là anh?? –Nó ngạc nhiên.
-Đúng vậy. –Hắn khẳng định
-Thật không ngờ luôn đó. –Nó
-Thực ra là căn nhà này mới xây dựng trong vòng 3 năm gần đây, hồi đó anh đã tự tay yêu cầu người ta lắm, hi vọng có thể gặp lại cô bé Angel ngày nào và sẽ mời cô ấy đến đây. Giờ thì căn phòng này đã tìm được chủ nhân của nó rồi. –Hắn cười
-Anh luôn chờ em sau cần ấy năm ư?? –Nó ngạc nhiên
-Ừ, anh ngốc nhỉ??
Hắn cười, chợt nó ôm lấy hắn nói:
-Anh đừng bao giờ chờ em nữa nha, dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Hắn ngạc nhiên, rồi chợt mỉm cười, xoa đầu nó nói:
-Em ở đây rồi, sao anh phải chờ em nữa chứ??
Bỗng chuông điện thoại nó vang lên phá tan bầu không khí hạnh phúc, nó lấy điên thoại ra xem rồi hăn mặt khó chịu, hắn lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì vậy??
-Không có gì, Anna giận dỗi chút thôi, em sẽ đi nói chuyện với nó.
Nó giơ điện thoại lên và nói, hắn gật đầu, nó đi xuống dưới
Tại phòng Anna, là căn phòng số 3 nhìn ra phía thị trấn, màu chủ đạo là màu hồng phần, căn phòng chống không, chỉ có mấy túi đồ vứt trên ghế sofa dài màu hồng sen. Chủ nhân của căn phòng này ở ban công, nhìn ra phía thị trấn mọi người đang đi lại tấp nập, ai ai cũng vui vẻ, cô buồn chán thở dài:
-Haizz….
-Mày làm gì mà buồn thế, không vui vì được đi đến Thụy Điển-nhà của Kelvin à??
Nó nói rồi bước ra, ngồi bên cạnh Anna, Anna quay sang ngạc nhiên:
-Sao mày lại ở đây??
-Để xem cái đứa tự ái vì bị mắng sắp tự tử chưa?? –Nó nhìn ra phía thị trấn
-Sắp rồi đó. –Anna
Cả hai đều im lặng, một lúc sau, nó nói:
-Tao xin lỗi.
-…. –Anna quay sang ngạc nhiên nhìn nó
-Tao không nên nói với mày như vậy, phải có thời gian để quay trở lại chứ? Đừng có nghĩ mình là đồ vô dụng nữa, không có mày chuyến đi không vui đâu, như oan hồn bám theo vậy.. –Nó cười
-… -Anna ngạc nhiên
-Tao nói thế thôi, ngày mai trượt tuyết, mày cứ giữ cái mặt đó thì không thắng nổi Mary đâu, lần này có thêm cả Bảo Ngọc và Layla nữa, đừng để mày luôn luôn xếp cuối chứ. –Nó
-Cứ đợi đó, nhất định lần này tao sẽ đứng đầu, cả mày nữa Sarah, tao sẽ đánh bại mày. –Anna nói, xung quanh tỏa ra lửa ngùn ngụt.
-Thế thì mày còn phải tập luyện nhiều nữa
Nó cười đểu, Anna tức giận, đầu bốc khói. Chợt Anna nói:
-Sao hôm nay mày lại để ý đến tao vậy?? Lạ à nha!!
-Tao cũng không để ý đến mày đâu, nhưng nhờ Layla nhắn cho tao.
Nó giơ ra chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn của Layla “Trông Anna có vẻ buồn lắm, có lẽ là chuyện hồi sáng, mày đi xem nó thế nào đi!!”. Anna nhìn tin nhắn, mỉm cười:
-Cô ấy chu đáo thật đấy, không như ai đó….
Nó gật đầu.
………….
Ngày hôm sau
-Núi tuyết ở đây đẹp thật đó, tuyết mềm quá.
Bảo Ngọc đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, Mary chen vào:
-Tuyết thế này tha hồ ngã nha, Anna.
-Lần này nhất định tao sẽ thắng bọn mày, cứ chờ đó. –Anna tức giận
-Ghê chưa, lần này còn muốn thắng cả Sarah cơ đấy!! –Mary
-Thi không?? –Anna
-Tất nhiên rồi. –Nó
-Lần này Layla và Bảo Ngọc cũng tham gia nha!! –Mary
-Ok. –Layla và Bảo Ngọc đồng thanh
Sau khi chuẩn bí sắn sang, Ken hô to ra lệnh:
-Chuẩn bị… 1…2…3..
Vừa dứt lời, 5 người trượt xuống với tốc độ chóng mặt, đi đầu là nó, tiếp theo là Bảo Ngọc, Mary, Anna, Layla.
5 phút sau
Kết quả trận đấu là nó về đầu, tiếp theo là Anna, Layla, Mary và Bảo Ngọc đồng hạng. Nó nhìn Anna cười:
-Khá lắm, nhưng chưa đủ để vượt qua tao đâu.
-Mày hãy đợi đấy, sẽ có ngày tao vượt qua được mày. HÃY ĐỢI ĐẤY
-HA…HA…HA…AAA….
Mọi người cười lớn.
……………….
8 ngày sau
Trong 8 ngày đó, mấy người bọn nó đi thăm rất nhiều nơi ở Thụy Sĩ. Hiện tại, tất cả mọi người đang ăn sáng ở dưới phòng ăn, nó bước vào, mọi người ngạc nhiên, Ken hỏi:
-Em đi đâu vậy??
-Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến hồ Geneve. –Nó
-Yeahh!! Nice!!
Anna vui mừng reo lên, chợt nó nói:
-Thu dọn hết đồ đạc, chúng ta sẽ đến đó rồi đến thẳng sân bay và về luôn. –Nó
-Hả?? –Anna, Layla, Mary, Kelvin, Bảo Ngọc và Ken đồng thanh.
-Có phải về sớm vậy không?? –Kin
-Đúng đó, đúng đó, hay ở thêm một ngày nữa nha.
-Máy bay trực thăng sẽ cất cánh trong 30 phút nữa, mọi người không nhanh thì có thể ở lại bao lâu tùy ý.
Nó giơ đồng hồ ra trước mặt và nói, mấy người kia vội vàng chạy lên phòng mình và thu dọn đồ đạc, hắn vẫn ung dung ngồi ăn, nó ngồi bên cạnh, thắc mắc:
-Anh định ở đây luôn à?
-Không, nhưng phải ăn đã, còn đồ đạc thì…. Vida, phiền cô vậy. –Hắn
-Vâng thưa cậu chủ.
Cô người hầu tên Vida vội lên phòng hắn và thu dọn đồ đạc.
25 phút sau
Mọi người xách đống đồ đạc xuống phòng ăn, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn và nó đang thong thả ngồi ăn, mọi người tức giận nhưng đâu làm gì được. Nó nhìn thấy thì đặt dĩa xuống, uống nước rồi lâu miệng, nó dứng dậy và nói:
-Đi thôi.
Hắn cũng đứng dậy đi theo, mọi người nhìn hắn ngạc nhiên, Kelvin hỏi:
-Mày không thu dọn đồ đạc à??
Hắn không nói gì, chỉ ra phía cô Vida đang mang túi đồ của hắn xuống, mọi người tức xì khói, sao ai cũng phải nhanh chóng thu dọn mà tên này chỉ việc sai người khác làm như vậy??
30 phút sau
Chiếc mày bay của nó đã đáp xuống sân bay riêng gần hồ Geneve, từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ hồ, hồ rộng lớn, một màu xanh biếc, nổi bật nhất là lâu đài Chillon. Anna nói:
-Woww~~ Nó thật là đẹp.
-Này Sarah, chúng ta sẽ đi thăm hồ à?? –Mary
-Ừ. –Nó
-Đi bằng gì vậy?? –Bảo Ngọc
-Du thuyền. –Nó
-Em chu đáo thật đó, đã chuẩn bị du thuyền rồi!! –Kelvin
-Không!! –Nó
-Nhưng bây giờ mới đi thuê thì khó lắm đó. –Ken
-Mọi người sẽ đi bằng thuyền của tôi.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, một người con trai bước ra, anh ấy trông cực kì đẹp trai, người lại, thân hình to lớn, tóc đen, mắt xanh, da trắng như men xứ, mặc áo dạ sần đen, quần jean đen bó ống, trong mặc áo len đen cổ cao. Anna nói:
-Đẹp trai quá, đen toàn tập luôn.
-Phong cách vẫn không thay đổi nhỉ, anh Harry
Hắn nghe thấy tức giận lẩm bẩm “Anh Harry cơ đấy, làm như thân lắm không bằng”.
Nó nói, anh chàng kia tiến đến gần, ôm châm lấy nó làm ai đó ghen đỏ mặt, chàng trai nói:
-Lâu không gặp em, Sarah
-Anh chuẩn bị xong chưa?? –Nó
-Tất nhiên rồi, anh đã thuê cả lâu đài Chillon luôn rồi đó. –Harry
-Tuyệt vời. –Anna vui mừng reo lên
-Đây là…. –Harry
-Đây là bạn em: Anna, Mary, Allegra (Bảo Ngọc đó), Layla, Kelvin, King, Kin-anh trai em và Ken. –Nó chỉ ra từng người để giới thiệu.
-Chào mọi người, tôi là Harry, cái tên này có phải là người làm em khóc sướt mướt suốt không??
Hắn bực bội lẩm bẩm“Làm như hiểu nhau lắm không bằng”
Harry chỉ về phía Kin, nó đỏ mặt, Ken chợt nhớ ra điều gì và hét to
-Ah!! Harry!!
-Ken, lâu rồi không gặp. –Harry
-Hóa ra Sarah một mực đòi tới đây là để gặp mày. –Ken
“Làm như thân lắm, tới tận Thụy Sĩ để gặp cơ đấy” –Hắn tức giận lẩm bẩm một mình
-Mới nhìn tao tưởng thằng nào cơ đấy. –Harry
-Tao đẹp trai hơn chứ gì, mày không phải khen đâu. –Ken cười
-Mày mơ à, tao thấy mày xấu hơn nhiều, như một người khác vậy, tao tưởng mày là cai thằng nào đi xách đồ cho Sarah đó. –Harry
-Mày….
Ken tức giận, Harry cười lớn, Ken định xông vào cho Harry một chận thì nó nói:
-Đi thôi, du thuyền ở đâu??
-Đi theo anh. –Harry khoác vai nó
-Khoan đã, cậu ta là ai?? Có quan hệ gì với em và Ken.
Hắn không kiềm nổi nữa, xông tới kéo nó ra, tức giận nói. Nó và Ken phì cười, nó nói:
-Anh ghen à??
-Không!! –Hắn đỏ mặt
-Vậy thì không cần phải nói rồi
Nó nói rồi cùng Harry bước đi, để cho hắn ở đằng sau tức giận, xung quanh tỏa ra luồng không khí hắc ám.
Trưa hôm đó, tại lâu đài Chillon
-HẢ?? ANH HARRY TỪ CHỐI SARAH Á???
Mọi người đồng thanh hét lên, hắn tức giận, không ngờ tên này lại dám từ chối Angel của hắn. nó cười:
-Ừ, hồi đó còn nhỏ, tao cũng vừa mới đến Pháp ở với anh Ken, anh Harry là bạn của Ken, em suốt ngày bám theo anh Harry khiến cho anh ấy tức giận lắm, anh ấy mắng tao rồi đuổi tao đi luôn. Mấy lần tao rủ anh ấy và Ken sang Anh nhưng đều bị từ chối.
-Lạ nha, mày có bao giờ thèm làm quen với ai đâu. –Bảo Ngọc
-Mọi người không nhận ra anh Harry giống ai à??
Nó nói, mọi người nhìn kĩ Harry rồi đồng thanh hét lên (trừ Kin, Ken, nó, Harry):
-KIN
Nó mỉm cười, Harry nói:
-Anh cũng tức lắm, khi biết Sarah thân thiết với anh vì anh giống anh nó, nhưng thấy nó tội nghiệp quá, nên anh nhận làm anh nó luôn.
-Hóa ra là vậy.
Hắn nghe thấy thì bất chợt nói ra, mọi người đồng loạt quay lại nhìn, rồi cười trông rất gian, Harry nói:
-Tên này có phải đã đổ dưới chân Sarah không???
-Cậu đoán đúng rồi đó, xin giới thiệu, đây là King William, là em dể tương lai của tôi!! –Kin
-Ai là em mày chứ?? –HẮn đỏ mặt
-Thế mày không muốn à, không muốn thì tao cho người khác vào vị trí đó nha!! –Kin
-Không… -Hắn vội nói
-HA…HA….HA…. –Mọi người cười to
-Chắc lúc này nhìn thấy tôi thân thiết với Sarah, cậu tức giận lắm nhỉ?? –Harry
-Còn phải nói nữa à, chắc chắn là tức điên luôn ấy chứ?? –Bảo Ngọc
Hắn và nó đỏ mặt, chợt Harry quay sang hỏi Ken:
-Còn vợ mày đâu?? Mầy cô này đứa nào là vợ mày??
-Đây, Allegra!! –Ken chỉ về phía Bảo Ngọc làm cô đỏ mặt
-Thật là một cô gái xinh đẹp. –Harry
-Tất nhiên rồi. –Ken tự đắc
-Xinh đẹp như Stella của tao. –Harry
-Mày/anh vẫn còn nhớ á?? –Ken và nó ngạc nhiên
-Tất nhiên rồi, hai người giám phá chuyện của tôi, tôi sẽ làm cho mối tình của hai người rối tung lên cho mà xem. –Harry tức giận
-HA…HA…HA…. Chuyện lâu rồi, mày nhắc lại làm gì?? –Ken cười
-Đúng đó anh, mà giờ anh và Stella thế nào rồi?? –Nó
-Đính hôn rồi, cô ấy hiện giờ đang ở Mĩ. –Harry
-Chúc mưng, chúc mừng nha. –Ken và nó đồng thanh
-………….
Tối hôm đó
Chiếc máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh, Harry ôm lấy nó nói:
-Nhớ sức khỏe nha!! Dạo này trông em yếu lắm đó!!
-Vâng. –Nó
-Nhớ sang thăm anh thường xuyên nha, anh bận không thăm em được. –Harry
-Tháng nào em cũng đến đây mà. –Nó cười
-Thì phải sang nhiều hơn và phải dẫn theo Bảo Ngọc và King nữa, anh sẽ cho hai người ghen đỏ mặt luôn. –Harry
-Tạm biệt anh nha, Harry. –Nó
-Tạm biệt.
Harry nói, nó mỉm cười rồi bước lên trên trực thăng. Chiếc trực thăng cất cánh bay đi, Harry nhìn theo mỉm cười “Nhớ sống tốt nha, Sarah”
-Anna!! Nhanh lên đi!! Mày định mang hết đống đồ của mày đi à?? –Mary từ dưới nhà gọi lên
-10 phút nữa thôi!! –Anna
-Không, 1 phút.
Nó nói khiến Anna bất giác sợ hãi, Anna nói to:
-Làm sao đủ chứ??
-40s.
Nó nói vẫn nhìn cái đồng hồ, Anna vội vã thu dọn đồ rồi chạy xuống dưới, nơi mọi người đang đợi. Đến nơi thì mặt nó biến sắc, nó nói khiến Anna lạnh xương sống:
-Mày chậm hơn trước rồi đó, chấn chỉnh lại đi.
-Tao xin lỗi, tao biết rồi!!
Anna cúi đầu hối lỗi, mấy người K4 cùng với Bảo Ngọc ngạc nhiên, nó nói:
-Đi thôi, chuyến bay sẽ cất cánh sau 30 phút nữa.
Nó nói rồi đi trước, mọi người lẽo đẽo theo phía sau, Anna ghé tai Mary nói:
-Tao chậm bao lâu vậy??
-30s, tao cũng nghĩ mày nên chấn chỉnh lại đi, như trước kia trước Sarah phạt mày luôn rồi đó.
Mary nói, Anna gật đầu.
Tại sân bay ở Thụy Sĩ
-Wow!! Thụy Sĩ đây rồi. –Bảo Ngọc reo lên.
-Mà lạnh thật đó!! Đang là bao nhiêu độ vậy??
Kelvin run người, Kin lấy điện thoại ra xem rồi nói:
- -5°C. Mày ở Thụy Điển mà cũng biết lạnh à, bây giờ ở đó chắc lạnh hơn ở đây nhiều chứ??
-Tao có ở đây nhiều đâu, tao đi du học từ nhỏ mà. –Kelvin
-Không mang theo áo mặc thi đừng có mà kêu. Bảo Ngọc, em có lạnh không?? –Ken
-.... –Bảo Ngọc lắc đầu.
-Người ta mình đồng da sắt, không cần màu phải quan tâm đâu, cho tao mượn áo đi. –Kelvin cướp lấy áo khoác của Ken
-Nghỉ đi, không đến lượt mày đâu. –Ken cướp lại áo.
-Sarah, chúng ta sẽ ở đâu vậy?? Ở đây cho người ta ngắm à??
Mary hỏi rồi nhìn xung quanh, bao nhiều ánh mắt của mọi người ở sân bay đều tập chung vào bọn nó, nó nhìn xung quanh rồi nói:
-Không biết.
“SẦM”
Mọi người ngã hết xuống, Kin trách:
-Thế sao em lại muốn đến đây??
-Em thích. –Nó
-Đi thôi, đến biệt thự của tôi, ở thị trấn Zermatt.
Hắn nói, mọi người ngạc nhiên, nhưng Anna chợt phản đối:
-Nhưng em muốn đến lâu đài Chillon và cả hồ Geneve cơ.
-Được rồi, giờ cứ đi đến Zermatt trước đã, anh lạnh quá rồi nè. –Kelvin
………..
1 giờ sau
-Wow~~, không ngờ anh lại kiếm được căn biệt thư đẹp như thế này, tầm nhìn cũng đẹp nữa, có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn luôn. –Layla
-Quả là một nơi tuyệt vời!! –Bảo Ngọc
-Anh đấu giá mãi mới mua được vị trí này đấy, biệt thự là do tự xây, anh không thích kiểu nhà ở đây. –Hắn
-Vào trong đi, lạnh.
Nó nói, mọi người đồng loạt quay lại nhìn nó, ngạc nhiên, Mary nói:
-Mày cũng biết lạnh à??
Nó giơ ra chiếc điện thoại, mọi người ngạc nhiên, nhiệt độ hiện giờ là -10°C, càng lên cao trời càng lạnh. Hắn cởi áo khoác ra và khoác cho nó, nói:
-Mặc vào đi.
Nó không nói gì, chỉ nhìn hắn, hắn mở cửa nhà ra và nói:
-Vào đi, ở đây chỉ có 2 người giúp việc và 5 bảo vệ thôi.
Mọi người đi vào trong, tất cả mọi người đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, Mary nói:
-Nhìn như làm bằng gỗ vậy, đẹp thật đó.
Từ bên trong 2 người phụ nữ bước ra, nhìn thấy bọn nó thì đồng loạt cúi trào:
-Chào mừng các cô cậu đã đến.
-Được rồi. –Hắn
-Cậu chủ, lâu lắm rồi cậu mới đến đây, lúc tôi nhận được cuộc điện thoại của cậu, tôi vui lắm. –Một người phụ nữa lớn tuổi nói.
-Người dân cũng như khách đến đây đều thắc mắc tại sao biệt thự lớn nhất ở đây lại không mấy khi có người đến, họ còn tưởng đây là nhà của chúng tôi đây. –Người khác
-Tôi không có thời gian, chẳng phải bây giờ cũng đến rồi sao?? Cô Carolina, phiền cô đưa bạn tôi lên phòng đi, còn cô Vida, cô hãy chuẩn bị cơm tối đi, chúng tôi muốn ăn mấy món ở đây. –Hắn
-Vâng. –Hai người giúp việc đồng thanh
-Mọi người có thể chọn phòng tùy ý, ở đây chỉ có 14 phòng ngủ thôi. –Hắn quay sang phía bọn nó
-Thế phòng mày ở đâu, tao còn biết chỗ tránh. –Kelvin
-Tầng cao nhất, chỉ có hai phòng, bể bơi ngoài trời và sân thượng. –Hắn
-Bà xã à, em ở chung phòng với anh nha!! Trời lạnh lắm, ôm anh ngủ cho ấm.
Kelvin quay sang khoác vai Anna, Anna đỏ mặt, hắn nói:
-Ở đây có đủ lò sưởi nhà, nếu máy vẫn lạnh, tao sẽ cho lắp thêm cho mày.
-Mày biết phá hoại chuyện của ngươi khác quá đấy!! –Kelvin bực bội
-Thôi được rồi, lên phòng đi, Sarah, em đi theo anh nha!! Đưa đồ anh xách cho!!
Hắn quay sang nó, nó gật đầu, hắn kéo nó đi, tay kia cầm cả đồ của hắn và đồ của nó. Cô người hầu tên Vida nhìn thắc mắc rồi quay sang hỏi:
-Tiểu thư Sarah là bạn gái của cậu chủ King à??
-Sao cô biết?? –Ken
-Vì chưa bao giờ cậu chủ cho ai ngủ ở căn phòng thứ hai trên đó, căn phòng đó do chính tay cậu chủ yêu cầu đặc biệt mà, còn dặn chúng tôi là phải dọn dẹp thật cẩn thận. –Vida
-Cái tên này, bạn bè bao nhiêu năm mày không cho ở, đúng là tên vì tình bỏ bạn mà.
Kelvin nhìn theo cằn nhằn, nhìn xung quanh đã thấy mọi người đã đi lên hết, anh Kelvin vội vã chạy theo.
Kelvin, Anna, Layla, Mary, Kin, Ken, Bảo Ngọc lần lượt chọn các phòng số 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, các phòng 2, 3, 4 ở tầng 2 và 9,10,11, 12 ở tầng 3. Tất cả các phòng đều có ban công nhìn ra ban ngoài theo các hướng khác nhau.
Mary ra ban công phòng mình và ngắm nhìn phong cảnh, cô cầm điện thoại gọi cho Bảo Ngọc:
-Chỗ mày nhìn ra đâu??
-Núi thuyết, trắng xóa, có cả vùng trượt tuyết nữa.
-Mày có thấy lạ không?? Anna từ sáng đến giờ, có không nói gì hết, bình thường phải nói nhiều lắm chứ??
-Chắc do hồi sáng Sarah nói như vậy, nó thấy buồn thôi, chỉ cần ngày mai cho nó đi chơi, nó sẽ vui thôi.
-Chắc thế!!
……..
Tại chỗ nó và hắn
-Căn phòng này, em có thích không??
Hắn hỏi nó, nó mỉm cười nói:
-Đẹp lắm, em rất thích, ai thiết kế ra nó vậy?? Em sẽ nhờ người đó thiết kế nhà cho em.
-Ừm, phải xem em có đủ tiền thuê thiếu chủ của B&W không đã. –Hắn
-Không lẽ là anh?? –Nó ngạc nhiên.
-Đúng vậy. –Hắn khẳng định
-Thật không ngờ luôn đó. –Nó
-Thực ra là căn nhà này mới xây dựng trong vòng 3 năm gần đây, hồi đó anh đã tự tay yêu cầu người ta lắm, hi vọng có thể gặp lại cô bé Angel ngày nào và sẽ mời cô ấy đến đây. Giờ thì căn phòng này đã tìm được chủ nhân của nó rồi. –Hắn cười
-Anh luôn chờ em sau cần ấy năm ư?? –Nó ngạc nhiên
-Ừ, anh ngốc nhỉ??
Hắn cười, chợt nó ôm lấy hắn nói:
-Anh đừng bao giờ chờ em nữa nha, dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Hắn ngạc nhiên, rồi chợt mỉm cười, xoa đầu nó nói:
-Em ở đây rồi, sao anh phải chờ em nữa chứ??
Bỗng chuông điện thoại nó vang lên phá tan bầu không khí hạnh phúc, nó lấy điên thoại ra xem rồi hăn mặt khó chịu, hắn lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì vậy??
-Không có gì, Anna giận dỗi chút thôi, em sẽ đi nói chuyện với nó.
Nó giơ điện thoại lên và nói, hắn gật đầu, nó đi xuống dưới
Tại phòng Anna, là căn phòng số 3 nhìn ra phía thị trấn, màu chủ đạo là màu hồng phần, căn phòng chống không, chỉ có mấy túi đồ vứt trên ghế sofa dài màu hồng sen. Chủ nhân của căn phòng này ở ban công, nhìn ra phía thị trấn mọi người đang đi lại tấp nập, ai ai cũng vui vẻ, cô buồn chán thở dài:
-Haizz….
-Mày làm gì mà buồn thế, không vui vì được đi đến Thụy Điển-nhà của Kelvin à??
Nó nói rồi bước ra, ngồi bên cạnh Anna, Anna quay sang ngạc nhiên:
-Sao mày lại ở đây??
-Để xem cái đứa tự ái vì bị mắng sắp tự tử chưa?? –Nó nhìn ra phía thị trấn
-Sắp rồi đó. –Anna
Cả hai đều im lặng, một lúc sau, nó nói:
-Tao xin lỗi.
-…. –Anna quay sang ngạc nhiên nhìn nó
-Tao không nên nói với mày như vậy, phải có thời gian để quay trở lại chứ? Đừng có nghĩ mình là đồ vô dụng nữa, không có mày chuyến đi không vui đâu, như oan hồn bám theo vậy.. –Nó cười
-… -Anna ngạc nhiên
-Tao nói thế thôi, ngày mai trượt tuyết, mày cứ giữ cái mặt đó thì không thắng nổi Mary đâu, lần này có thêm cả Bảo Ngọc và Layla nữa, đừng để mày luôn luôn xếp cuối chứ. –Nó
-Cứ đợi đó, nhất định lần này tao sẽ đứng đầu, cả mày nữa Sarah, tao sẽ đánh bại mày. –Anna nói, xung quanh tỏa ra lửa ngùn ngụt.
-Thế thì mày còn phải tập luyện nhiều nữa
Nó cười đểu, Anna tức giận, đầu bốc khói. Chợt Anna nói:
-Sao hôm nay mày lại để ý đến tao vậy?? Lạ à nha!!
-Tao cũng không để ý đến mày đâu, nhưng nhờ Layla nhắn cho tao.
Nó giơ ra chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn của Layla “Trông Anna có vẻ buồn lắm, có lẽ là chuyện hồi sáng, mày đi xem nó thế nào đi!!”. Anna nhìn tin nhắn, mỉm cười:
-Cô ấy chu đáo thật đấy, không như ai đó….
Nó gật đầu.
………….
Ngày hôm sau
-Núi tuyết ở đây đẹp thật đó, tuyết mềm quá.
Bảo Ngọc đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, Mary chen vào:
-Tuyết thế này tha hồ ngã nha, Anna.
-Lần này nhất định tao sẽ thắng bọn mày, cứ chờ đó. –Anna tức giận
-Ghê chưa, lần này còn muốn thắng cả Sarah cơ đấy!! –Mary
-Thi không?? –Anna
-Tất nhiên rồi. –Nó
-Lần này Layla và Bảo Ngọc cũng tham gia nha!! –Mary
-Ok. –Layla và Bảo Ngọc đồng thanh
Sau khi chuẩn bí sắn sang, Ken hô to ra lệnh:
-Chuẩn bị… 1…2…3..
Vừa dứt lời, 5 người trượt xuống với tốc độ chóng mặt, đi đầu là nó, tiếp theo là Bảo Ngọc, Mary, Anna, Layla.
5 phút sau
Kết quả trận đấu là nó về đầu, tiếp theo là Anna, Layla, Mary và Bảo Ngọc đồng hạng. Nó nhìn Anna cười:
-Khá lắm, nhưng chưa đủ để vượt qua tao đâu.
-Mày hãy đợi đấy, sẽ có ngày tao vượt qua được mày. HÃY ĐỢI ĐẤY
-HA…HA…HA…AAA….
Mọi người cười lớn.
……………….
8 ngày sau
Trong 8 ngày đó, mấy người bọn nó đi thăm rất nhiều nơi ở Thụy Sĩ. Hiện tại, tất cả mọi người đang ăn sáng ở dưới phòng ăn, nó bước vào, mọi người ngạc nhiên, Ken hỏi:
-Em đi đâu vậy??
-Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến hồ Geneve. –Nó
-Yeahh!! Nice!!
Anna vui mừng reo lên, chợt nó nói:
-Thu dọn hết đồ đạc, chúng ta sẽ đến đó rồi đến thẳng sân bay và về luôn. –Nó
-Hả?? –Anna, Layla, Mary, Kelvin, Bảo Ngọc và Ken đồng thanh.
-Có phải về sớm vậy không?? –Kin
-Đúng đó, đúng đó, hay ở thêm một ngày nữa nha.
-Máy bay trực thăng sẽ cất cánh trong 30 phút nữa, mọi người không nhanh thì có thể ở lại bao lâu tùy ý.
Nó giơ đồng hồ ra trước mặt và nói, mấy người kia vội vàng chạy lên phòng mình và thu dọn đồ đạc, hắn vẫn ung dung ngồi ăn, nó ngồi bên cạnh, thắc mắc:
-Anh định ở đây luôn à?
-Không, nhưng phải ăn đã, còn đồ đạc thì…. Vida, phiền cô vậy. –Hắn
-Vâng thưa cậu chủ.
Cô người hầu tên Vida vội lên phòng hắn và thu dọn đồ đạc.
25 phút sau
Mọi người xách đống đồ đạc xuống phòng ăn, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn và nó đang thong thả ngồi ăn, mọi người tức giận nhưng đâu làm gì được. Nó nhìn thấy thì đặt dĩa xuống, uống nước rồi lâu miệng, nó dứng dậy và nói:
-Đi thôi.
Hắn cũng đứng dậy đi theo, mọi người nhìn hắn ngạc nhiên, Kelvin hỏi:
-Mày không thu dọn đồ đạc à??
Hắn không nói gì, chỉ ra phía cô Vida đang mang túi đồ của hắn xuống, mọi người tức xì khói, sao ai cũng phải nhanh chóng thu dọn mà tên này chỉ việc sai người khác làm như vậy??
30 phút sau
Chiếc mày bay của nó đã đáp xuống sân bay riêng gần hồ Geneve, từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ hồ, hồ rộng lớn, một màu xanh biếc, nổi bật nhất là lâu đài Chillon. Anna nói:
-Woww~~ Nó thật là đẹp.
-Này Sarah, chúng ta sẽ đi thăm hồ à?? –Mary
-Ừ. –Nó
-Đi bằng gì vậy?? –Bảo Ngọc
-Du thuyền. –Nó
-Em chu đáo thật đó, đã chuẩn bị du thuyền rồi!! –Kelvin
-Không!! –Nó
-Nhưng bây giờ mới đi thuê thì khó lắm đó. –Ken
-Mọi người sẽ đi bằng thuyền của tôi.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, một người con trai bước ra, anh ấy trông cực kì đẹp trai, người lại, thân hình to lớn, tóc đen, mắt xanh, da trắng như men xứ, mặc áo dạ sần đen, quần jean đen bó ống, trong mặc áo len đen cổ cao. Anna nói:
-Đẹp trai quá, đen toàn tập luôn.
-Phong cách vẫn không thay đổi nhỉ, anh Harry
Hắn nghe thấy tức giận lẩm bẩm “Anh Harry cơ đấy, làm như thân lắm không bằng”.
Nó nói, anh chàng kia tiến đến gần, ôm châm lấy nó làm ai đó ghen đỏ mặt, chàng trai nói:
-Lâu không gặp em, Sarah
-Anh chuẩn bị xong chưa?? –Nó
-Tất nhiên rồi, anh đã thuê cả lâu đài Chillon luôn rồi đó. –Harry
-Tuyệt vời. –Anna vui mừng reo lên
-Đây là…. –Harry
-Đây là bạn em: Anna, Mary, Allegra (Bảo Ngọc đó), Layla, Kelvin, King, Kin-anh trai em và Ken. –Nó chỉ ra từng người để giới thiệu.
-Chào mọi người, tôi là Harry, cái tên này có phải là người làm em khóc sướt mướt suốt không??
Hắn bực bội lẩm bẩm“Làm như hiểu nhau lắm không bằng”
Harry chỉ về phía Kin, nó đỏ mặt, Ken chợt nhớ ra điều gì và hét to
-Ah!! Harry!!
-Ken, lâu rồi không gặp. –Harry
-Hóa ra Sarah một mực đòi tới đây là để gặp mày. –Ken
“Làm như thân lắm, tới tận Thụy Sĩ để gặp cơ đấy” –Hắn tức giận lẩm bẩm một mình
-Mới nhìn tao tưởng thằng nào cơ đấy. –Harry
-Tao đẹp trai hơn chứ gì, mày không phải khen đâu. –Ken cười
-Mày mơ à, tao thấy mày xấu hơn nhiều, như một người khác vậy, tao tưởng mày là cai thằng nào đi xách đồ cho Sarah đó. –Harry
-Mày….
Ken tức giận, Harry cười lớn, Ken định xông vào cho Harry một chận thì nó nói:
-Đi thôi, du thuyền ở đâu??
-Đi theo anh. –Harry khoác vai nó
-Khoan đã, cậu ta là ai?? Có quan hệ gì với em và Ken.
Hắn không kiềm nổi nữa, xông tới kéo nó ra, tức giận nói. Nó và Ken phì cười, nó nói:
-Anh ghen à??
-Không!! –Hắn đỏ mặt
-Vậy thì không cần phải nói rồi
Nó nói rồi cùng Harry bước đi, để cho hắn ở đằng sau tức giận, xung quanh tỏa ra luồng không khí hắc ám.
Trưa hôm đó, tại lâu đài Chillon
-HẢ?? ANH HARRY TỪ CHỐI SARAH Á???
Mọi người đồng thanh hét lên, hắn tức giận, không ngờ tên này lại dám từ chối Angel của hắn. nó cười:
-Ừ, hồi đó còn nhỏ, tao cũng vừa mới đến Pháp ở với anh Ken, anh Harry là bạn của Ken, em suốt ngày bám theo anh Harry khiến cho anh ấy tức giận lắm, anh ấy mắng tao rồi đuổi tao đi luôn. Mấy lần tao rủ anh ấy và Ken sang Anh nhưng đều bị từ chối.
-Lạ nha, mày có bao giờ thèm làm quen với ai đâu. –Bảo Ngọc
-Mọi người không nhận ra anh Harry giống ai à??
Nó nói, mọi người nhìn kĩ Harry rồi đồng thanh hét lên (trừ Kin, Ken, nó, Harry):
-KIN
Nó mỉm cười, Harry nói:
-Anh cũng tức lắm, khi biết Sarah thân thiết với anh vì anh giống anh nó, nhưng thấy nó tội nghiệp quá, nên anh nhận làm anh nó luôn.
-Hóa ra là vậy.
Hắn nghe thấy thì bất chợt nói ra, mọi người đồng loạt quay lại nhìn, rồi cười trông rất gian, Harry nói:
-Tên này có phải đã đổ dưới chân Sarah không???
-Cậu đoán đúng rồi đó, xin giới thiệu, đây là King William, là em dể tương lai của tôi!! –Kin
-Ai là em mày chứ?? –HẮn đỏ mặt
-Thế mày không muốn à, không muốn thì tao cho người khác vào vị trí đó nha!! –Kin
-Không… -Hắn vội nói
-HA…HA….HA…. –Mọi người cười to
-Chắc lúc này nhìn thấy tôi thân thiết với Sarah, cậu tức giận lắm nhỉ?? –Harry
-Còn phải nói nữa à, chắc chắn là tức điên luôn ấy chứ?? –Bảo Ngọc
Hắn và nó đỏ mặt, chợt Harry quay sang hỏi Ken:
-Còn vợ mày đâu?? Mầy cô này đứa nào là vợ mày??
-Đây, Allegra!! –Ken chỉ về phía Bảo Ngọc làm cô đỏ mặt
-Thật là một cô gái xinh đẹp. –Harry
-Tất nhiên rồi. –Ken tự đắc
-Xinh đẹp như Stella của tao. –Harry
-Mày/anh vẫn còn nhớ á?? –Ken và nó ngạc nhiên
-Tất nhiên rồi, hai người giám phá chuyện của tôi, tôi sẽ làm cho mối tình của hai người rối tung lên cho mà xem. –Harry tức giận
-HA…HA…HA…. Chuyện lâu rồi, mày nhắc lại làm gì?? –Ken cười
-Đúng đó anh, mà giờ anh và Stella thế nào rồi?? –Nó
-Đính hôn rồi, cô ấy hiện giờ đang ở Mĩ. –Harry
-Chúc mưng, chúc mừng nha. –Ken và nó đồng thanh
-………….
Tối hôm đó
Chiếc máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh, Harry ôm lấy nó nói:
-Nhớ sức khỏe nha!! Dạo này trông em yếu lắm đó!!
-Vâng. –Nó
-Nhớ sang thăm anh thường xuyên nha, anh bận không thăm em được. –Harry
-Tháng nào em cũng đến đây mà. –Nó cười
-Thì phải sang nhiều hơn và phải dẫn theo Bảo Ngọc và King nữa, anh sẽ cho hai người ghen đỏ mặt luôn. –Harry
-Tạm biệt anh nha, Harry. –Nó
-Tạm biệt.
Harry nói, nó mỉm cười rồi bước lên trên trực thăng. Chiếc trực thăng cất cánh bay đi, Harry nhìn theo mỉm cười “Nhớ sống tốt nha, Sarah”
Bình luận truyện