Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi

Chương 14: Nỗi buồn khó tả



Chắc chắn mọi người sẽ tò mò tại sao đang đến đoạn vui mà chương này lại tên là: "Nỗi buồn khó tả" phải không???????Vậy thì mọi người hãy đọc thử xem nhé!!!!! ------------------------------------_ Em... em... em đồng ý làm bạn gái anh nha._ Em.... Bỗng nhiên trời đổ mưa, mưa ào ào lúc này mọi hi vọng đều đập tắt. Mình đã cố gắng lấy hết dũng khí của để tỏ tình với cô ấy nhưng tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Lúc này vẻ mặt của Vương Nguyên trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi quay sang phía Gia Hân._ Ôi trời mưa rồi - Gia Hân nói rồi đưa 2 tay lên đầu. Vương Nguyên thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra che cho Gia Hân._ Mưa rồi, chúng ta sang bên kia trú mưa 1 lúc đi - Nguyên ca.Tại chỗ 4 người còn lại:_ Trời mưa rồi kìa, thật không ngờ, hôm nay chúng ta đã mất bao nhiêu công sức để chuẩn bị mà giờ trời lại đổ mưa - Trâm Anh buồn bã._Vậy là công sức cả buổi chiều của chúng ta đổ sông đổ biển hết rồi - Bảo Trâm._ Hai em đừng có ngồi đó ngồi đó mà... - Thiên Tỉ._ Chuyện đó tính sau đi, hai người đó còn đang đứng ngoài mưa kìa, nhanh ra giúp họ đi - Khải ca._ Vâng em quên mất - Trâm Anh.Trong lúc đó ở phía bên kia:_ Anh bị ướt hết rồi kia - Gia Hân lo lắng._ Anh không sao, chỉ ướt 1 chút thôi tí là khô ấy mà - Vương Nguyên nói rồi *hắt xì*._ Hình như anh bị cảm lạnh rồi đó - Gia Hân lo lắng._ Anh không sao đâu, chỉ vì trời hơi lạnh thôi mà - Vương Nguyên.Tại địa điểm mà Trâm Anh đã chọn: _ Hai người họ đi đâu rồi nhỉ - Trâm Anh lo lắng. _ Trời đang mưa to vậy mà 2 người họ đi đâu không biết? - Bảo Trâm lo lắng nói._ Họ ở bên đó kìa - Thiên Tỉ nói._ Chúng ta nhanh qua đó đi - Khải ca._ Vâng - đồng thanh._ Hai em có sao không? - Khải ca lo lắng hỏi._ Em không sao đâu, nhưng em nghĩ là Nguyên ca thì có đấy. Anh ấy bị ướt hết rồi - Gia Hân lo lắng._ Cậu không sao chứ Nguyên Nguyên? - Thiên Tỉ._ *hắt xì* mình không sao đâu - Vương Nguyên._ Hai người họ bị ướt hết rồi, thôi chúng ta về phòng đi để họ còn thay đồ nữa, không là bị cảm lạnh đấy - Bảo Trâm._ Ukm - đồng thanh.Ngày hôm sau:_ Đến giờ rồi chúng ta cùng về thôi - Khải ca._ Vâng - đồng thanh.Trên xe trở về:_ *hắc xì* - Vương Nguyên._ Chắc em bị cảm lạnh rồi đó *Tuấn Khải đưa tay lên trán* em nóng quá nè - Khải ca._ Em không sao - Vương Nguyên nói với giọng mệt mỏi._ Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi - Tuấn Khải nói._ Vâng - đồng thanh.Mọi người cùng bước xuống xe. Phía sau, Tuấn Khải đang đỡ Vương Nguyên xuống xe._ Anh làm sao vậy? - Gia Hân lo lắng._ Em ấy bị cảm lạnh rồi, người em ấy nóng quá trời luôn ak - Khải ca._ Em không sao *mệt mỏi* - Vương Nguyên._ Chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện đi - Bảo Trâm._ Anh không sao - Vương Nguyên._ Nhìn anh như vậy mà còn nói không sao ak, để tụi em đưa anh tới bệnh viện - Gia Hân._ Anh không sao, không cần đưa anh đến bệnh viện đâu mà, anh chỉ cần vào nhà nghỉ 1 lúc là khỏe thôi mà._ Em thật là... lúc nào cũng nói không sao - Khải ca._Vậy thôi chúng ta vào nhà đi để cho cậu ấy còn nghỉ ngơi nữa - Thiên Tỉ nói._ Hình như hôm nay bố mẹ cậu ấy không có ở nhà - Thiên Tỉ nói._ Umk, bố mẹ em ấy đi du lịch dài ngày rồi - Khải ca nói._ Vậy tối nay ai sẽ chăm sóc cho Nguyên ca đây - Bảo Trâm nói._ Để anh ở lại chăm sóc cho Nguyên Nguyên - Khải ca._ Thôi để em - Thiên Tỉ._ Để anh ở lại cũng được mà - Khải ca._ Mọi người cứ về đi, em không sao, em có thể tự lo cho mình được mà - Nguyên ca._ Em như vậy làm sao mà tự lo cho mình được - Khải ca._ Vậy để em ở lại chăm sóc cho anh ấy, mấy anh cứ về nghỉ đi - Gia Hân._ Để em ở đây giúp cậu ấy - Trâm Anh._ Cả em nữa - Bảo Trâm._ Vậy nhờ mấy em nha - Khải ca. -------------------- Hết chương ---------------------Các bạn thấy truyện như thế nào? Nhận xét cho mình nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện