Chương 114: 114: Lorenzo Anthony
Ngày đầu tiên của một năm mới tính theo lịch của bên nước Mỹ, vốn dĩ sẽ rất hoàn hảo nếu như không có chuyện của đêm qua xảy ra.
Căn phòng vẫn còn ngổn ngang những vết tích của buổi đêm "hoang dã" của hai người.
Mùi nồng nặc từ những chất dịch Zane b ắn ra còn cả mùi thuốc khử trùng khiến căn phòng có một mùi gì đó rất khó ngửi khi bước vào.
Nếu ai không quen có lẽ sẽ buồn nôn vì mùi này.
Quần áo của cả hai vứt sõng soài dưới sàn nhà, trên giường cũng là một mớ hỗn độn không kém.
Chăn ga đều lộn xộn hết cả lên, đến ngay cả chính bản thân của Kaylin bây giờ cũng chẳng được bình thường.
Vết bầm cũ rồi vết bầm mới, cả người loang lổ đều là vết tích đậm sâu của đêm khuya đón năm mới.
Nằm trong vòng tay lớn của người đàn ông xấu xa kia, Kaylin dường như chẳng còn sức phản kháng.
Cô nằm im theo sự sắp đặt mà mãi không thể dậy được.
Gương mặt nhỏ bị che đi phân nửa bởi ép sát vào lồ ng ngực Zane, thế nhưng cũng nhìn thấy được sự mệt mỏi, cả cơn đau từ trận "đại hồng thủy" vừa qua.
Cả hai đều nằm ngủ cho tới khi mặt trời còn len lỏi qua rèm cửa, đến khi này thì Zane mới mở mắt nhìn lên trần nhà.
Đặt tay lên trán vẫn còn nghĩ đến chuyện tối qua, vốn dĩ biết Kaylin không thể chịu được nhưng anh lại vẫn muốn làm đến phát điên.
Thật sự chỉ cần mỗi lúc quan hệ với Kaylin như vậy anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, mà đó chính là điều mà từ trước đến nay chưa xảy ra.
Dù trong hoàn cảnh nào anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh, thế nhưng khi đã được bao bọc bởi cái miệng nhỏ kia thì mọi sự bình tĩnh ban đầu cũng dẹp bỏ hoàn toàn.
Cúi xuống nhìn Kaylin, khi này cô có vẻ vẫn còn nhiều vấn đề về chuyện đó.
Nếu nói dừng lại vào đêm qua thì không đúng, chính xác là tới tận 6 giờ sáng nay anh mới chịu buông tha cho cơ thể tàn tạ này của Kaylin.
Cô có lẽ bây giờ có gọi dậy cũng không thể dậy nổi.
Đưa tay vén mái tóc còn rũ xuống dưới gương mặt nhỏ bé kia, chỉ nhìn góc nghiêng cũng thấy dáng vẻ dịu dàng của Kaylin ra sao.
Đôi môi sưng đỏ còn có dấu hiệu nứt nẻ vì những việc làm không có nhân tính của Zane.
Hàng lông mi rũ xuống, gò má hồng phớt tự nhiên càng làm cho Zane khi này lại muốn đè cô ra.
Nếu không phải việc đâm vào khiến cô chảy máu như hôm qua thì hiện tại anh đã đè cô ra mà tiếp tục làm rồi.
Có điều sức cô chỉ chịu được một trận, nếu thêm một lần nữa thì sẽ khó mà khiến có thể này được lành lặn lại như bình thường.
Lật ngửa người Kaylin ra, anh chống tay song song với cơ thể cô.
Nhìn chỗ nào cũng thấy đều là dấu vết của anh để lại.
Chỉ thoáng qua thôi nhưng khóe môi anh lại cong lên.
Tách hai chân của Kaylin ra, anh cần kiển tra lại tư mật nhỏ đã khô hay chưa, nếu không để máu chảy ra tiếp thì sẽ còn nhiều chuyện rắc rối phía sau.
Nhưng thật may là vì hôm qua anh đã khử trùng còn bôi thuốc nên hôm nay có vẻ đã đỡ đi.
Tuy vậy khiến cho tư mật nhỏ còn hồng hào, nhìn mong manh dễ vỡ thì bây giờ còn sưng đỏ, bên trong còn đỏ hơn như vậy nhìn thôi cũng thấy đủ đau rồi.
Quay sang nhìn đồng hồ trên tưởng, kim đồng hồ chỉ vào số 10 nên anh cũng đứng dậy mà lấy khăn quấn dưới thân.
Nhìn Kaylin vẫn còn đang nằm trọn trong chiếc chăn thì anh lại nhắm mắt làm ngơ quay mặt đi đến phòng tắm.
Xả vòi nước từ trên cao dội xuống, nước buổi sáng thì lạnh, hiện tại còn là mùa đông, thế nhưng dường như Zane không hề cảm thấy lạnh.
Đúng hơn thì trong đầu anh bây giờ đang nghĩ đến chuyện khác nên mọi thứ xung quanh dường như đều vô nghĩa đối với anh cả.
Đến khi tắm xong xuống dưới nhà thì đúng lúc mọi người đang chuẩn bị để cho bữa sáng.
Vì mọi năm đến đêm anh sẽ rời đi nên chẳng năm nào anh ăn ở nhà.
Chỉ là năm nay ở lại nên khi xuống tới sảnh lớn trong nhà thì mọi người ai cũng bất ngờ.
Còn tưởng anh rời đi rồi, ai mà ngờ được bây giờ anh lại đang đứng ở đây.
Một người thanh niên đang ngồi ôm chiếc laptop làm gì đó vừa thấy Zane thì liền đặt laptop xuống mà đi tới chỗ anh niềm nở chào:
- Chú, lâu rồi không gặp.
Năm nay chú ở lại đây chơi với ông bà vài ngày sao?
Đối với người khác Zane có thể bỏ qua mà không nói gì, nhưng với Lorenzo Anthony thì khác, đây là đứa cháu trai "sạch sẽ" nhất mà gia tộc Anthony có được.
Hầu như mọi chuyện trong giới thì Enzo đều không bận tâm đến, anh chỉ chuyên tâm tới việc nghiên cứu của gia tộc, ngoài ra việc đen tối thì đều không bị nhuốm bẩn.
Hơn nữa tính tình anh lại rất tốt nên ít ai có thể phản đối việc anh được loại trừ ra khỏi gia tộc theo một cách riêng như vậy.
Nhìn Enzo cũng rất đẹp trai, đúng hơn là dáng vẻ của một thư sinh nho nhã.
Gương mặt đều giống với những người trong gia tộc, tuy nhìn có chút sắc sảo thế nhưng chỉ cần khi anh cười thì mọi thứ đều được hóa giải hết.
Zane vỗ vai Enzo, nói:
- Ăn xong sẽ đi.
- Cháu nghe nói chú đưa cô về đây hả? Cô ấy đâu rồi? Cháu cũng muốn xem mặt vợ chú.
Nhìn Enzo đang phấn khích chờ đợi Kaylin đến vậy, thế nhưng Zane lại dập tắt toàn bộ niềm mong chờ của anh bằng giọng nói lạnh nhạt đó:
- Khi nào hôn lễ tổ chức khác được nhìn.
Dẫu biết rằng người chú này của mình vẫn luôn như vậy nhưng lần nào Enzo cũng đều cảm thấy hụt hẫng.
Con người như này mà ai chịu lấy được thì cũng phải là người bền tính lắm rồi.
Anh cũng mong đợi đến ngày được nhìn thấy vợ của Zane, là cô của anh trong tương lai để xem người phụ nữ này đã phải rèn luyện tới mức nào mới có thể gặp lấy được Zane.
Trong bữa ăn, mọi người cũng nhắc đến việc Zane không đưa vợ tương lai của mình xuống.
Thế nhưng anh cũng chẳng có nói gì nhiều, chỉ bảo Kaylin vẫn còn đang ngủ rồi ngồi ăn mà không đáp chuyện thêm gì nữa.
Đến khi bữa ăn kết thúc, bà Anthony còn phải gặp riêng Zane để nói chuyện.
Đưa tuýp thuốc màu vàng đặt vào tay Zane rồi còn dặn anh:
- Bôi thuốc cho con bé cẩn thận một chút.
Với lại tí nữa con bé tỉnh dậy nhớ mang đồ ăn cho con bé.
Đừng có mà làm con bé sợ đấy.
Ánh mắt bà còn đang nghiêm khắc để răn đe thằng con trai này của mình.
Đương nhiên bà biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, linh cảm của phụ nữ không bao giờ là sai cả.
Thế nhưng Zane vẫn bình thản như không trước chuyện này mà nói:
- Viêm sưng ở vùng đồ, thuốc này không hiệu quả.
Thấy con trai mình có chút am hiểu như vậy, mặt bà khi này mới dãn ra.
Gật đầu vỗ vai anh mà đưa cho anh chút lời khuyên:
- Phụ nữ ấy mà, ai cũng ưa ngọt.
Chỉ cần nhẹ nhàng với con bé một chút, con bé cũng sẽ tự động tìm đến.
Đừng có mà ép con bé quá mức đấy.
Zane nghe những lời khuyên này của mẹ mình mà lập tức quay ngoắt để rời đi.
Bà Anthony thấy thế còn phải với cổ lên để mà nói:
- Nhớ cho kỹ đấy, đừng có mà làm quá giới hạn!.
Bình luận truyện