Chương 136: 136: Giao Lưu 2
Sự hiện diện của Kaisha đã làm không khí ngưng đọng trở nên vui hơn.
Đi đến gần với Zane, đối diện với Kaylin nhưng dường như cô chưa từng coi Kaylin là một con người bình thường, chính xác hơn thì không hề coi cô tồn tại trên đời này.
Nhưng nếu như cô coi Kaylin là không khí thì Zane cũng như vậy.
Anh chỉ gật đầu rồi xoay người kéo theo Kaylin đi.
Trong tình huống khó xử thì Kaylin chỉ biết im lặng để tránh bị vướng vào cuộc.
Thế nhưng cuối cùng người bị lôi vào vẫn là cô.
Vừa bước tới còn vừa nói giọng thách thức trước mặt Kaylin:
- Phu nhân, lần đầu cô tới đây chắc cũng đã xem qua những nơi này rồi.
Tôi cũng muốn thử sức, giao lưu với "bậc trên" như cô một chút.
Không biết cô nghĩ sao?
Nghe thấy những lời này, Kaylin vẫn không hiểu ý của Kaisha là sao.
Ngước nhìn lên Zane xem anh có giải thích cho mình hay không rồi lại nhìn những người ở đây.
Ánh mắt họ như đang nói cho cô nghe việc sắp tới không dễ dàng gì.
Trước vẻ mặt Kaylin ngơ ngơ thì Finnegan cũng đã có lời giải thích:
- Như một cuộc tỉ thí bình thường thôi.
Nếu cô đủ khả năng thì đồng ý, còn không có thể từ chối.
Kaylin nghe xong có phần mông lung nhưng lo lắng nhiều hơn.
Cô chỉ vừa mới biết là Kaisha muốn "giao lưu" với mình nhưng không nghĩ là sẽ phải đồng ý.
Thế nhưng trong ngữ cảnh như này thì cô khó lòng mà từ chối.
Nếu cô từ chối thẳng thừng thì Zane sẽ là người khó chịu nhất, nhưng nếu cô đồng ý thì người bị thiệt lại là cô.
Cuối cùng thì Kaylin vẫn chỉ biết cắn răng mà gật đầu.
Dù rằng cô đã đồng ý, thế nhưng ánh mắt của cô hiện rõ sự lo lắng khi phải đối mặt với Kaisha.
Bàn tay còn đang bị Zane nắm chặt phải tự gỡ ra, đôi chân yếu ớt nhưng vẫn đi theo phía sau Kaisha.
Chỉ một phút thôi cũng đã đi lên sàn đấu lúc nào không hay.
Xung quanh còn là những người cổ vũ nồng nhiệt nhưng được nhiên không phải cho Kaylin rồi.
Chỉ có Finnegan thân thuộc với Kaylin hơn thì đang lo cho tình trạng sức khỏe của cô.
Cũng bởi vì cô vừa ra viện không lâu, bây giờ lại dính vào một vụ khác thì quả thực có bác sĩ tài giỏi đến mấy cũng phải xin rút lui.
Trọng tài là một người phụ nữ cũng khoảng 26 tuổi.
Đứng ngoài bíp còi để ra hiệu cho hiệp đầu.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chân của Kaylin từ mặt sàn đã bị di chuyển mà ngã lộn về phía sau.
Có cảm giác như các đốt xương sống của cô như gãy thành từng khúc một vậy.
Mặt cô sau khi bị quăng như vậy đã tái mét.
Tay còn run rẩy chống lên để đứng dậy.
Cô chỉ mới nghe thấy tiếng còi, còn chưa biết phải làm gì đã bị hạ gục ngay lần đầu.
Hiện tại bây giờ thì lại bị Kaisha tấn công bằng những đòn trực diện mà khiến cho cô hoa mắt không trụ vững nổi.
Đến khi kịp nhận ra, Kaylin chỉ có thể ôm chặt lấy chân Kaisha mà dùng chút sức để đẩy cô ngã.
Thế nhưng đương nhiên với một người được huấn luyện chuyên nghiệp như Kaisha thì điều này có là gì.
Cô ta còn đánh nhau với nhiều gã đàn ông sừng sỏ hơn thế kia, vậy mà giờ Kaylin lại còn muốn thử dùng trò mèo này với cô.
Nghĩ cũng thật buồn cười.
Trước sức ép to lớn như vậy, Kaylin chỉ có thể bám trụ lên thành của sàn đấu để có thể tiếp tục đứng đậy.
Thế nhưng đối với Zane, việc là như này chẳng khác nào sỉ nhục anh.
Có lẽ chắc cấp dưới của anh đến bây giờ vẫn thắc mắc vì sao anh lại chọn Kaylin mà không phải Kaisha.
Thế nhưng dù thế nào thì hiện tại không thể thay đổi.
Zane cũng không muốn ở lại nên đã rời khỏi ngay sau đó.
Kaisha đương nhiên là chỉ muốn cho Zane thấy mức độ vô dụng của Kaylin là đến đâu, còn khi anh đi rồi thì cô cũng không còn nhã hứng để tiếp tục trò chơi nên đã lấy cớ để rời đi.
Còn để lại Kaylin cùng hơi thở yếu ớt trên sàn.
Cũng may là bà đưa đồ ăn đã đỡ cô về phòng của bà để nghỉ ngơi.
Đợi đến khi Kaylin tỉnh lại thì nhắc nhở cô quay trở về phòng.
Trên đường trở về cũng chẳng dễ dàng.
Cũng may là Finnegan còn chút tình thương mà đỡ cô về phòng.
Biết được rằng Zane đang không hài lòng với việc hôm nay, thế nhưng cô cũng hết cách.
Anh có đánh cô đi nữa thì cô cũng không thể thay đổi được gì.
Cúi đầu cảm ơn Finnegan, sau đó liền mở cửa bước vào phòng.
Bên trong, Zane đang ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt anh chỉ chăm chăm vào chồng sổ sách mà không hề đoái hoài gì tới Kaylin.
Cô mím môi, nén cơn đau mà quay lại giường.
Ngồi trên giường, tuy rằng cũng đã cách xa anh nhưng cô vẫn cảm nhận rõ sự áp bức đến từ phía anh.
Hiện tại bây giờ cô như có giác quan mới mà chỉ cần Zane cách xa cô vài mét thì cô vẫn có thể cảm nhận được anh sắp đến gần chỗ mình.
Mà cô thì lại không muốn điều đó.
Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không nhưng Kaylin đã ngả người về một bên mà ngồi ngủ.
Nhưng vì cô vẫn còn mơ màng nên đến khi Zane vừa chạm vào thì cô liền giật mình mở mắt.
Chỉ vừa mới ban nãy anh còn định nhẹ nhàng với cô, vậy mà bây giờ lại sỗ sàng tới như vậy.
Đè người cô xuống dưới giường, một bàn tay giữ chặt gương mặt còn sưng của cô, một tay giữ lấy eo mà dứt khoát cúi xuống áp sát lên người cô.
Có cảm giác nụ hôn này là đang phạt Kaylin vậy.
Khó thở, đau nhức là những từ để chỉ cảm nhận của Kaylin lúc này.
Cô vừa đau vì vết thương mới do Kaisha tạo ra thì giờ cũng đau vì cơn hành hạ của Zane lại bắt đầu.
Nước mắt ồ ạt trào ra nhưng cũng không thể cản trở được việc mà Zane muốn làm.
Đầu lưỡi anh càng luồn sâu hơn càng khiến Kaylin sống dở chết dở.
Tiếng nước bọt rõ mồn một cũng khiến Kaylin sởn da gà.
Đến khi buông tay ra thì mặt Kaylin cũng đỏ bừng vì thiếu không khí.
Lồ ng ngực cô phập phồng để cố lấy lại nhịp thở đều.
Còn Zane thì vẫn giữ chặt người cô, bàn tay anh còn mò đến nhiều chỗ mà toàn là những vị trí cô bị đánh nên rất đau.
Mặt cô từ đỏ chuyển sang trắng.
Đến khi bàn tay anh chịu dừng lại thì khi đó mới bớt chút đau đớn.
Nằm bên cạnh anh lúc này giống như một cực hình vậy.
Cả người đã quá đau rồi, anh còn cố siết chặt người cô lại gần anh vì vậy càng khiến cô đau hơn nữa.
Con người này dường như chẳng mấy để ý đến sức khỏe của Kaylin.
Còn Kaylin chỉ biết cắn răng mà nhắm mắt lại.
Cứ tưởng tượng bản thân đã hết đau và rồi mường tượng nhiều giấc mơ ảo ảnh khác để thời gian trôi đi nhanh hơn..
Bình luận truyện