Chương 139: 139: Tự Tử Không Thành
- Có lẽ bàn tay này, cô không cần dùng đến nữa đâu.
Kaylin vừa nghe xong sợ hãi đến cùng cực mà lắc đầu.
Cô sợ những điều điên rồ sắp tới mà Zane sẽ đưa đến với cô.
Càng sợ hơn nữa là vẻ mặt của anh khi hành hạ cô.
Và rồi điều cô sợ thì cũng tới rất nhanh sau đó.
Chỉ mới vừa đưa tay đến gần khóa xích, chỉ nghe thấy tiếng rắc thấu xương trong căn phòng cách âm này.
Kaylin mặt bạc đi, mắt cô nhắm nghiền lại mà không thể hét lên được.
Các ngón tay của cô đã không thể cử động được.
Hơn nữa chúng còn đang bị lệch đi, chính xác hơn là bị gãy.
Nhưng đâu thể gãy một cách dễ dàng như vậy.
Zane còn hành hạ trên từng đốt tay của cô.
Kaylin khi này hấp hối không nói được gì.
Nước mắt cô rơi lã chã như mưa vậy.
Bàn tay cô hiện tại còn nhuốm cả màu máu không chỉ vì mỗi gãy xương bên trong mà còn tác động từ bên ngoài.
Và không chỉ có mình bàn tay cô phải chịu, cả có thể này cũng đang phải chịu sự tra tấn nặng nề từ Zane.
Từng trận đòn roi đá xuống người Kaylin như thể cô đang bị tuyên mức án tử hình nhưng xử lý theo các tra tấn đến chết vậy.
Cô thở nặng nề, tim còn nhói lên rồi bất tỉnh.
Nhưng mỗi lần cô ngất đi, Zane sẽ tạt nước lạnh khiến cô phải tỉnh táo để mà chịu đựng.
Nhung lúc này, nhìn anh điên cuồng như vậy, Kaylin chợt lại nở nụ cười.
Có khi anh đánh chết cô như vậy cũng hay.
Cô có thể thoát khỏi một tên ác ma như anh, sẽ không phải từng ngày sống chung với một người như anh, rồi còn phải chịu đựng sự hành hạ từ anh nữa.
Chiếc váy cô mặc cũng vì những đòn roi của anh mà nhuốm máu, thậm chí còn rách tơi tả.
Thân thể Kaylin cuộn tròn lại, chịu đừng từng đợt một.
Thế nhưng trước những gì Zane thấy thì anh lại dừng những việc mình đang làm lại.
Mà điều này khiến Kaylin hoang mang.
Ánh mắt yếu ớt nhìn về phía anh, thậm chí trong ánh mắt đó Zane cũng nhận ra được những gì Kaylin đang muốn.
Ánh mắt anh đỏ rực như muốn thiêu đốt cô ngay vậy.
Nhưng ngay sau đó anh đã rất bất ngờ.
Miệng Kaylin chảy máu làm anh vội vứt bỏ roi da, hạ thấp người bóp mạnh miệng cô.
Ngón tay anh đút vào mà có cảm giác hàm răng của Kaylin sắp bị bẻ gãy luôn vậy.
Cô rất muốn tự tử mà chết nhưng có vẻ anh chưa cho phép điều đó xảy ra.
Kaylin muốn cắn lưỡi tự tử, nhưng lại bị Zane chặn lại.
Cũng là lần đầu cô nhìn thấy biểu cảm này của anh.
Dòng nước mắt nóng cứ trực trào chảy ra.
Cô nhắm mắt không muốn nhìn thấy mặt anh nhưng dù thế nào thì giọng nói của anh vẫn vang lên trong tai cô.
- Để tôi thấy lần nữa tôi sẽ bẻ hết răng của cô.
Đi theo lời nói thì anh cũng mở cửa để đưa cô rời khỏi đấy.
Trong tâm thức mơ hồ, Kaylin lại có thể thấy được vẻ mặt đang lo lắng của anh.
Không biết có phải do cô đang mơ hay không nữa.
Nhưng cô lại thấy anh lo lắng nhìn cô, bàn tay anh còn đang lau bỏ máu trên khóe miệng cô.
Thậm chí còn lấy khăn tay buộc cố định cho bàn tay của cô nữa.
Nhưng có vẻ những điều này chỉ là một giấc mơ.
Vì khi tỉnh dậy thì Kaylin thấy bản thân đã nằm trong phòng bệnh.
Biết rằng bản thân sẽ được cứu, thế nhưng tại sao cô lại chẳng thể vui nổi.
Cảm xúc của cô hiện tại chỉ là muốn chết đi.
Bàn tay cô dường như không còn cảm giác, nó cũng đã phải bó bột lại.
Nhìn căn phòng bệnh xa hoa, Kaylin chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Cô sẽ sớm rời khỏi anh thôi, chỉ cần có thể nhất định cô sẽ rời đi.
Cô không muốn nhìn thấy mặt anh thêm lần nào nữa.
Cô thật sự rất ghét anh! Hận anh!
Đôi mắt nhìn lên trần nhà rất lâu, cho tới khi cánh cửa phòng bệnh đẩy ra thì cô mới để ý tới.
Không cần nhìn lên gương mặt, chỉ cần nhìn đôi chân cũng thấy là người nào rồi.
Cô không muốn nhìn anh, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Thế nhưng chỉ vừa mới thấy hành động này của cô, Zane đã bước đến nhanh mà cảnh cáo cô bằng những lời đe dọa khiến cô hoảng sợ không dám lạnh lại lần nữa.
- Chắc rằng tôi phải đưa đầu của lão Anselm đến đây với cô nhỉ?!
Kaylin lắc đầu muốn giữ tay anh lại nhưng chợt nhấc tay lên đã khiến toàn thân cô tê dại.
Cô mím môi mà chỉ nhìn về phía anh.
Tuy rằng đã cố nhưng sâu trong ánh mắt của cô, anh nhìn thấy rõ sự cự tuyệt của cô trong đó.
Đương nhiên với tính chiếm hữu của anh sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cô được.
Cánh tay giữ chặt lấy gương mặt cô, không phải là nụ hôn, chính xác là anh cắn môi cô.
Đầu lưỡi Kaylin vẫn bị tổn thương vì cô tự cắn nên khi anh vừa mới luồn đầu lưỡi vào bên trong khiến cả khoang miệng cô tê liệt.
Có thể gần như bất động, có lẽ còn vì đau quá mà cô đã mất cảm giác trong những phút Zane "hôn" cô.
Đến khi buông ra cô đã nấc cục rất lâu.
Cả hai ánh mắt đều rất gần nhau, Kaylin nhìn anh rất lâu.
Chẳng cần nói gì thì Zane cũng biết Kaylin muốn điều gì lúc này.
Anh nâng người dậy vuốt tóc rời khỏi phòng.
Hiện tại ở đấy chỉ khiến cô sợ thêm.
Mà có lẽ cô còn làm cái điều điên rồ như lúc đó thì anh không kịp xử lý.
Cứ để cô tự ở đó nghĩ gì thì nghĩ vậy.
Dù sao thì mẹ của anh cũng sắp đến, anh cũng còn nhiều việc không tiện ở lại được..
Bình luận truyện