Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 149: 149: Dự Tiệc Nhà Scottish 1




Theo như lịch trình đã đặt ra thì ngay sáng hôm sau, bà Anthony đã đưa Kaylin đi mua sắm còn làm đẹp rất nhiều.

Cô chỉ biết nghe theo bà làm hết cái này đến cái khác chứ không hề phản đối.

Vào thử từng bộ đồ bà yêu cầu, dù nó hơi cực nhọc đối với cô nhưng cũng chẳng sao.

Còn bà Anthony ngắm nghía mãi mới quyết định bảo Kaylin chọn bộ váy đen óng ánh cô thử lần thứ năm.

Kaylin thấy bộ đầm nào cũng giống như nhau cả, nhưng vẫn gượng cười gật đầu đồng ý với bà.
Về đến nhà, cô lại lủi hủi một mình trong phòng.

Thời gian cô ở nhà là gần như tuyệt đối nên đối với việc ở một mình như vậy cô cũng thấy quen rồi.

Lúc rảnh thì ngồi nhìn trời nhìn mây, khi mỏi mệt sẽ đi nằm.

Nếu có người gọi nhờ giúp việc thì cô cũng sẽ giúp họ ngay.
Đang ngồi thẫn thờ thì lại nhớ đến Lorenzo vẫn còn chuyện muốn nói.

Cô nhìn kĩ lại đồng hồ xem thời gian hiện tại rồi mới dám di chuyển lên gác xép.


Thế nhưng ngồi đợi mãi mà có vẻ như Lorenzo không có ở nhà.

Chắc có lẽ anh nghĩ cô vẫn còn đang đi chơi cùng bà Anthony nên đã không quan sát lên đây nữa.
Ngồi mở cuốn nhật kí đã cũ, Kaylin lại bắt đầu ghi chép một số câu chuyện mà cô rất bức bối trong lòng.

Vì đã quá lâu, cô bị thương nặng nên cũng không tiện để viết.

Hôm nay có thời gian nên cô đã ngồi lại nắn nót viết từng chữ một.

Có thể nói cuốn nhật ký chính là người bạn thân duy nhất của cô.

Cô có thể tâm sự hết nỗi lòng của mình với nó và bằng một cách thần kỳ nào đó sau mỗi lần cô viết ra, nó giống như một chiếc đèn thần mà biến điều ước của cô thành sự thật vậy.

Có những lần cô ước Zane sẽ đi làm cả buổi tối hôm cô đau bụng, ai ngờ anh đi tới Pháp mấy ngày liền không về.

Đôi lúc cô tham lam muốn viết mình sẽ tự do rời khỏi đây, nhưng nghĩ lại thì có lẽ đó chỉ là do may mắn cùng với sự trùng hợp nhất thời mà thôi.
...
Đến buổi chiều tối, Zane về nhà cũng đã về phòng tắm rửa thay đồ.

Kaylin thấy anh vào phòng tắm cũng đã vội đi thay váy.

Cô đã phải nhờ người làm trong nhà mặc giúp cô vì chiếc váy cũng khá cồng kềnh, còn phải kéo khóa đằng sau mà tay cô thì với không được để kéo lên.
Cứ tưởng mặc váy vào là xong, ai ngờ còn phải trang điểm làm đẹp.

Đầu tóc cũng phải tạo kiểu, ngay cả việc kẻ mắt hay là tạo khối cũng đều rất kĩ càng.

Kaylin vừa ngồi đợi mấy cô thợ làm đẹp vừa lo Zane sẽ phải đợi cô mà tức giận.

Không biết là Zane đã tắm xong hay chưa nữa.
Cô trợ lý đi theo nhìn Kaylin còn cảm thán:
- Người của phu nhân như vậy là nhỏ quá rồi, cố gắng ăn nhiều thêm chút nữa thì tăng cân sẽ đẹp hơn.

Với lại cái đầm này cũng rất đẹp, có điều nó có vẻ...

Còn đang định nói rằng Kaylin không hợp với chiếc váy có vẻ quyến rũ huyền bí này, nhưng nghĩ lại thì Kaylin là phu nhân của Anthony, cô có thể chê bai thẳng thừng được chắc? Vì vậy đã im lặng.
Họ cũng đã trang điểm cho rất nhiều người, nhưng với Kaylin thì có đặc biệt hơn.

Nếu khuyến điểm của những người kia chỉ là mụn thay những nếp tàn nhang thì của Kaylin thì lại là những vết bầm tím.

Họ cũng đã phải dùng phấn để che đi những vết thương cả ở trên cổ hay cánh tay của cô.

Kaylin cũng biết việc này, cô cũng gượng gạo khó xử.

Những vết thương này đều là do Zane gây ra cả, dù là cô hay ai khác thì cũng chẳng dám lên tiếng trước mặt Zane.
Đợi sau khi làm tóc xong, gắn nốt phụ kiện trang trí tóc thì Kaylin liền xách váy để di chuyển ra khỏi phòng ngay.

Đi xuống dưới chân cầu thang thì đã thấy Zane đang ngồi ngả người nhắm mắt ở sofa.

Trong lòng cô có chút sợ hãi vì biết anh đã phải đợi mình khá lâu.

Nơm nớp lo sợ mà đi đến chỗ của anh.

Khi đến gần mới đưa tay chạm nhẹ lên vai anh.
Con người này chỉ vừa mở mắt đã khiến vợ mình lùi về phía sau mấy bước.

Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì bảo sao cô không sợ.
Nhìn Kaylin đứng cúi đầu bên cạnh, anh không nói gì mà liền đứng dậy kéo cô ra ngoài.


Lực tay của anh nắm cổ tay cô cũng thật mạnh, sắc mặt Kaylin dù đã có đánh má hồng nhưng vẫn không thể che đi sợ nhợt nhạt vì cơn đau.

Còn hung hăng đẩy cô vào trong xe.

Davin cầm lái ngồi đằng trước cũng coi như không thấy gì.

Việc này đối với những người ở đây thì cũng đã quá quen, không có chút xa lạ nào.
Hai người cứ ngồi im trong xe mà không hề động chạm gì tới nhau.

Kaylin cúi đầu ngồi đếm số kim tuyến trên chiếc váy đen lấp lánh này.

Còn Zane thì lại vờ như ngủ làm cho không khia trong xe dường như chỉ còn mỗi Davin là tồn tại thôi vậy.

Anh thầm trách đáng lẽ nên rủ Austin đi cùng xe luôn, như vậy sẽ còn cảm giác mình vẫn tồn tại bình thường mà không bị coi như không khí.

Chứ còn đi với hai vợ chồng nhà này, một là xích mích với nhau, hai thì là im lặng như này.

Anh cũng quá mệt với việc phải biến thành không khí trong khi mình vẫn đang tồn tại một cách bình thường lắm rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện