Chương 154: 154: Dụ Dỗ
Vì chuyện xảy ra với Kaylin, mà mọi người cũng bàn tán nhiều hơn về người vợ của Zane.
Họ còn cho rằng anh là thật lòng coi cô là vợ nên mới bảo vệ như vậy.
Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể giải thích được là vì sao.
Kaylin không biết mọi chuyện đang nổi lên như cồn, ngồi trong phòng vẫn còn đang sụt sùi vì cảm lạnh.
Thời tiết mùa đông bên Mỹ cũng thật buốt mà.
...
Zane đi đến nơi huấn luyện vào đêm khuya, anh không bảo vệ sức khỏe mà tập luyện vào buổi tối khi chẳng còn ai.
Không phải vì anh thích, chỉ là vì cứ quay về phòng nhìn thấy Kaylin thì lại không chịu được.
Cứ nghĩ cô khi say và lúc tỉnh táo lại có thể khiến anh khó chịu đến phát điên như vậy.
Kaylin khi say thì cái gì cũng dám, đến khi tỉnh táo thì thở nhẹ cũng phải xem xét sắc mặt của anh.
Anh tuy không nhỏ mọn đến mức xét nét từng hơi thở của cô, thế nhưng cô cứ tỏ ra yếu đuối trước mặt anh thì càng làm anh chán ghét hơn.
Bầu không khí đêm khuya đã có những hạt tuyết rơi, người đàn ông mình đồng vẫn tập luyện hết đấm bốc thì lại là luyện súng.
Trong không gian dường như anh đã không còn để ai vào tâm trí của mình nữa.
...
Một người khác lúc này cũng chẳng thể ngủ yên.
Lorenzo cứ nằm nhìn lên trần nhà mãi.
Sau nhiều lần gửi thư nói chuyện với Kaylin, còn cả việc nhìn thấy cô bị hãm hại nhưng Zane vẫn có ánh mắt thờ ơ thì anh đã quyết định muốn đưa Kaylin rời đi.
Với kinh nghiệm tích lũy được của mình thì anh dễ dàng biết cô đang bị trầm cảm, tâm lý cũng không hề ổn định.
Nếu không kịp thời thì anh nghĩ cô có khi còn mắc chứng bệnh Self Harm.
Anh không mong một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân như cô lại dễ dàng bị hủy hoại đến như vậy.
Suy nghĩ rất nhiều, Lorenzo thật sự muốn gọi điện ngay cho Austin để nói với anh về kế hoạch mình vừa nghĩ ra.
Thế nhưng xem xét kĩ lại thì Zane và Austin vốn dĩ là hai người vào sinh ra tử với nhau, dù là Austin muốn đưa Kaylin rời đi thật nhưng anh lại chần chừ rất nhiều lần rồi.
Thiết nghĩ vẫn là để bản thân anh ra tay giúp Kaylin thì hơn.
Vì khá hiểu được sinh hoạt hằng ngày của những người làm trong gia đình và cả Kaylin nên Lorenzo có thể dễ dàng biết được khoảng thời gian trống của họ.
Chỉ là anh đang suy xét thật kĩ trước khi làm điều mạo hiểm này.
Có thể nói nếu đã bước chân vào thì sẽ không có đường lui, một là giải thoát được cho Kaylin thì anh sẽ trốn chạy, hai là cả hai sẽ phải cùng chết dưới đầu súng của Zane.
Quen Zane từ khi còn bé, cũng chứng kiến thay đổi không tưởng đến từ Zane nên Lorenzo biết việc anh đưa Kaylin đi như thể đi trên mảnh đất toàn là bãi mìn vậy.
Nó có thể nổ bất cứ lúc nào nếu như anh không tập trung cao độ nhất.
Nghĩ rất nhiều thứ, anh ngồi vào bàn làm việc rồi lại mở laptop ra để nghiên cứu.
Anh đã rất muốn tìm thêm thông tin về Kaylin nhưng dường như chả có gì nhiều.
Mọi thứ đều "nhiễu sóng" khi mà anh cố tìm thêm thông tin từ cô.
Dường như có một kẻ đứng sau đang cố gắng che đi điều gì đó.
Vì anh được biết cô từ trại trẻ mồ côi rồi được Zane đưa về Anthony.
Đứa trẻ nào ở trại trẻ mồ côi thì cũng phải có ngày giờ nhận nuôi, thậm chí còn có thêm cả thư từ cha mẹ lũ trẻ để lại.
Nhưng Kaylin lại chẳng có gì, điều này càng làm cho Lorenzo nghi ngờ về con người của Kaylin.
...
Cũng thật hay sắp đến ngày lễ Giáng Sinh.
Tuyết bao phủ trắng khắp nơi cùng những bóng đèn đủ màu sắc được trang trí làm cho khung cảnh thêm phần lộng lẫy, cứ giống như trong truyện cổ tích vậy.
Năm nào cũng vậy, Kaylin đều phải dọn tất cả những căn phòng trên tầng hai và ba, sau đấy còn phải cùng những người giúp việc nấu những món ăn ngon để chuẩn bị đón Giáng sinh.
Cô tất bật cả ngày, đầu tóc cũng không được chải gọn gàng.
Mồ hôi tấm tấm dù là đang trong mùa đông giá rét.
Đôi bàn tay đỏ ửng lên vì phải đụng vào nước nhiều.
Gương mặt cô nhợt nhạt không có sức sống.
Thi thoảng mệt quá sẽ lại ngồi nghỉ nhìn ngắm tuyết rơi.
Từ lúc tới đây đến bây giờ cô vẫn không từ bỏ ước mong rằng sẽ trả được hết nợ cho Zane, sau đấy cô sẽ rời đi và sống cùng ông Anselm.
Nhưng điều đấy vẫn chỉ là giấc mơ, hiện thực tàn khốc vẫn luôn làm cho cô tỉnh mộng.
Đợi đến khi trời tối, chiếc xế hộp tiền tỉ được đậu ở trước sân.
Hai ông bà Anthony cũng từ từ đi vào bên trong.
Còn có người giúp việc đứng đó che ô cho họ để không bị bông tuyết nào dính lên tóc hay người của họ.
Điều đặc biệt hơn cho năm nay là Lorenzo cũng đi cùng họ.
Anh vừa đi vừa bắt chuyện cùng ông Anthony có vẻ rất vui.
Kaylin ở trong sảnh nhìn ra thật trùng hợp khi anh cũng đang nhìn về phía cô.
Hai cặp mắt giao nhau như có mối liên kết về suy nghĩ vậy.
Một phần nào trong Lorenzo thấy được khao khát tự do trong Kaylin.
Vừa đi vào trong thì bà Anthony đã đến ôm hôn má Kaylin như một lời chào hỏi bình thường.
- Kaylin, dạo này con thế nào? Thằng con láo lếu kia còn bắt nạt con hả? - Giọng điệu khi nói chuyện với Kaylin của bà Anthony cũng thân mật hơn nhiều so với tất cả mọi người.
Kaylin chỉ mím môi gật đầu với bà.
Cô không dám nói xấu Zane trước mắt bà.
Dù sao vãn là mẹ ruột, có yêu quý cô thì cũng không thể hi sinh mạng sống như việc bảo vệ cho Zane được.
Ông Anthony thấy Kaylin cố mỉm cười để chào ông thì cũng đưa tay ra xoa đầu cô.
Rất nhiều lần thấy Kaylin trong tình cảnh mặt mũi lúc nào cũng bầm tím, lúc thì lại nhem nhuốc khó coi hôm nay thì thấy cô giống như thiếu nhựa sống vậy.
Ông cũng không biết lựa chọn nghe theo thằng con trai của ông là đúng hay sai nữa.
Zane càng đối xử với Kaylin như vậy trong lòng ông càng bận tâm hơn.
Hai vợ chồng lớn tuổi ngồi ở sofa uống trà đợi Zane về để cùng nhau ăn tối.
Nhân cơ hội đấy Lorenzo cũng bắt chuyện với Kaylin nhiều hơn.
Đáng ngạc nhiên khi Kaylin vẫn còn giữ đống thư anh gửi cho cô ở gác xép.
Vẻ mặt Kaylin cũng khá lo lắng, cô sợ sẽ bị ai đó phát hiện lúc này.
Lorenzo vẫn từ tốn nói để cô không quá áp lực.
- Những lời này của anh không phải trò đùa đâu.
Chú Austin cũng rất muốn làm điều như anh suy nghĩ vậy.
Hiện tại ngày kia là thời gian tốt nhất rồi.
Chỉ cần em gật đầu, mọi việc có ra sao cũng không thành vấn đề lớn đối với anh.
Nhìn ánh mắt kiên định của Lorenzo như vậy, Kaylin đảo mắt liến thoắng nhưng vẫn chưa thể đưa ra được quyết định rõ ràng.
Trái tim cô đã mách bảo cô hãy đồng ý, nhưng nỗi sợ hãi thì đang ngăn cản cô làm điều đó.
Zane là một cái bóng khó xóa nhòa đi khỏi tâm trí của cô.
Lúc nào cũng vậy, không cần nhìn thấy anh, chỉ cần nhắc đến tên cũng đã đủ khiến cô sợ rồi.
Vẻ mặt lưỡng lự của Kaylin làm Lorenzo thêm hồi hộp.
Anh đưa tay vỗ vào bờ vai gầy của cô, mỉm cười nói:
- Rời khỏi đây, sau đấy hãy đi tìm gia đình của em.
Câu nói như đánh trúng vào tâm lý của Kaylin.
Điều cô khát khao từ khi còn rất nhỏ.
Cô muốn tìm lại cha mẹ mình, không phải là muốn họ nhận lại cô, chỉ là cô muốn chắc chắn rằng cô cũng có gia đình giống như bao người, chỉ cần biết họ vẫn đang tồn tại cùng cô là được rồi.
Đôi môi đỏ mọng mấp máy rồi cái đầu nhỏ cũng gật gật.
Hành động nhỏ này của Kaylin cũng khiến Lorenzo có thêm quyết tâm để nghĩ rằng việc làm này của anh là chính xác.
Tiếng đồng hồ trên tay anh kêu bip bip cũng là lúc Zane về.
Anh xem ra căn giờ cũng khá chuẩn.
Liền bảo Kaylin mau đi xuống, sợ rằng Zane sẽ nghi ngờ nếu thấy cả hai ở trên này..
Bình luận truyện