Chương 22: 22: Sự Thay Đổi
Cả một ngày cô chỉ biết lẽo đẽo theo đoàn của Zane.
Thật ra thì anh đi đến chi nhánh tập đoàn Anthony bên Ý.
Vì thế nên ở đây không có gì nguy hiểm.
Nhưng cô cũng không biết làm gì, chỉ ngồi yên vị tại ghế ở sảnh lớn.
Thi thoảng lại nhìn đoàn người ra vào.
Cho tới khi trời tối thì Zane mới đi xuống sảnh.
Kaylin lúc này đã mệt nên ngủ gật lúc nào không hay.
Thật may là Finnegan đánh thức cô dậy, nếu không cô sẽ bị Zane bỏ lại tại đây mất.
Lon ton đi sau mấy người bọn họ lên xe.
Còn tưởng rằng sẽ đi về dinh thự kia, ai ngờ lại phải đến sân bay để rời đi.
Kaylin cảm thấy bản thân mình nên rèn luyện thêm sức khỏe, nếu không cứ cái đà này thì chưa cần Zane hạ lệnh cho người gϊếŧ cô thì cô đã chết vì kiệt sức rồi.
Lần này đi lên máy bay thi Kaylin tỉnh táo hơn.
Chính vì thế nên cô rất hay nhìn trộm ra ngoài cửa kính.
Bên ngoài trời tối nên toàn là ánh đèn nhỏ như những vì sao vậy.
Cô ngắm nhìn nó không biết chán.
Cho tới tận khi nghe giọng nói của bạo chúa quanh tai, nụ cười trên môi Kaylin dần thu lại rồi biến mất.
Vì là biết Zane không hiểu được thuật ngữ của mình nên Kaylin cũng đã xin chị người làm một tập vở và cái bút.
Cúi xuống viết vài chữ, sau đó liền giơ ra trước mặt anh.
"Ngài cần gì sao ạ?"
Zane lướt nhanh qua, sau đó liền không nói lời nào mà kéo mạnh tay Kaylin làm cô suýt chút nữa thì bổ nhào xuống đất.
Chưa gì anh đã kéo cô vào phòng của anh.
Điều này khiến Kaylin cảm giác như lại có trận đại hồng thủy sắp đến vậy.
Ánh mặt tràn ngập sự lo lắng, tay chân cũng không yên phận mà co quắp vào nhau.
- Thật sự muốn bổ đầu cô ra để xem bên trong có cái gì.
- Zane nheo mắt, bờ môi lạnh lẽo đó cũng buông ra toàn lời cay nghiệt đối với Kaylin.
Cô không biết làm sao.
Có lẽ là do cô lại phạm sai gì rồi sao? Cô không biết nữa.
Nhưng có lẽ theo như suy đoán thì là vậy rồi.
Nghĩ đến đây, Kaylin chỉ đành nuốt khan.
Hai chân chưa gì đã trùng xuống, sau đó liền quỳ dưới chân anh.
Cả hai tay đều siết chặt lại không dám nhìn lên.
Chân cô vẫn rất đau, vậy mà vẫn phải chịu đựng hình phạt này.
Zane cũng là quá ác đối với cô rồi.
Nhìn Kaylin run run dưới chân mình, Zane cũng chẳng mấy quan tâm.
Anh cởi bỏ hai cúc áo trên, sau đó cảm giác như mất đi sự bình tĩnh mà giật đứt bỏ dải cúc áo khiến cúc bay ra rất xa.
Để lộ cơ thể cường tráng mà to lớn đó rồi đi ngủ.
Kaylin quỳ dưới sàn mà thi thoảng máy bay di chuyển nhẹ làm cô cũng lung lay theo.
Nhưng vì chân cô đang rất đau, thậm chí còn khiến các dây thân kinh ở tay cũng phải giật theo.
Chưa gì sắc mặt cô đã tái nhợt đi.
Mặt mày cũng tối lại rồi chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Trong sự yên tĩnh của căn phòng, tiếng Kaylin gục xuống sàn làm Zaen vuốt tóc đưa mắt nhìn cô.
Thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại.
Cả đầu gối chân cũng bị thân tím đến mức khó coi.
Nhưng căn bản anh không để vào mắt.
Có lẽ do mắt của Zane kém hay sao, hay chính xác anh vẫn như lời đồn, là một kẻ không có trái tim? Kaylin yếu đuối đến mức đáng thương, chưa nói đến vẻ đẹp thiên thần dễ khiến người ta sa đà vào thì cũng đủ khiến người ta phải thương hại mà giúp đỡ cô rồi.
Nhưng Zane thì khác, anh chẳng để tâm dù cô có đau đớn tới mức nào.
Căn bản anh vẫn luôn coi đàn ông và đàn bà đều là con người, đều như nhau cả thôi.
Anh không quan tâm, mà nếu đã là Kaylin thì lại càng không muốn quan tâm.
Cứ như vậy, Kaylin nằm dưới sàn lạnh lẽo mà ngất đi cho tới tận khi máy bay hạ cánh.
Zane thay đồ đi ra, nhìn thấy Kaylin vẫn bất tỉnh, anh liền thuận chân đá cô một cái.
Cả người Kaylin lật ngửa ra, nhưng dường như chẳng có chút động tĩnh gì.
Sắc mặt cũng trắng nhợt ra, đều không thấy tia sức sống nào cả.
Từ bên ngoài, Dashiell gõ cửa để thông báo:
- Lão đại, xuống tới nơi rồi ạ.
Từ bên ngoài, Dashiell chỉ nghe thấy tiếng "ừ" như thở dài của Zane.
Anh cũng không muốn làm phiền thêm nên đi ra trước.
Ở trong phòng, nhìn Kaylin một lúc rất lâu anh mới hạ thấp người xuống.
Cánh tay không dùng lực nhiều cũng nâng cả người Kaylin lên được.
Chỉ ước tính cũng thấy cô rất gầy, khi bế lên còn cảm thấy nhẹ hơn cả một đứa tầm độ tuổi 12.
Gói gọn trong vòng tay của Zane, Kaylin vẫn tuyệt nhiên bất động.
Hơn hết người cô đều rất lạnh, tay chân cũng đều lạnh ngắt.
Thiết nghĩ cô không bệnh mới là lạ.
Sức khỏe người thưởng đã thấy mệt sau khi hai ngày dài không được ngủ đủ giấc, đã vậy còn gặp những vụ việc nguy hiểm suýt chút nữa là mất mạng, về nhà thì bị người ta dày vò đủ đường.
Có người thường cũng đổ bệnh chứ đừng nói đến Kaylin yếu đuối kia.
Bế Kaylin đi ra bên ngoài, mọi người còn đang nghĩ rằng Zane đang bế một đứa trẻ con vậy.
Mà điều bất ngờ là anh chưa từng bế ai hay là gần gũi với ai hết.
Chỉ là lần này cũng khiến họ quá bất ngờ rồi.
Hết việc cho Kaylin đi đến Ý cùng, rồi cả việc anh mặc áo sơ mi trắng, và rồi bây giờ là việc này.
Tất cả đều cho họ sáng mắt một phen lớn.
Kaylin, cô gái này chắc chắn phải có điều gì khiến Zane làm như vậy.
Bằng không anh cũng chỉ cho cô tiền nếu là ân nhân đã cứu mạng anh mà thôi.
Nhưng tất cả không ai dám nói ra, bởi vì họ biết rằng Zane chắc chắn có kế hoạch riêng của anh.
Mà dù sao một kẻ như Kaylin sẽ chẳng thể làm hại được một gia tộc lớn mạnh như Anthony, chính vì vậy nên họ vẫn im lặng và đi mà thôi.
Bình luận truyện