Chương 4: 4: Thế Nào Vẫn Muốn Tặng Cô Một Viên Đạn!
Đến chiều tối, Zane mở mắt tỉnh dậy.
Gương mặt vẫn không hề có biểu cảm gì như đau nhức hay khó chịu.
Anh chống tay ngồi dậy.
Thuộc hạ thấy thế liền đứng dậy hết.
Dashiell đi đến gần đưa cho anh tập tài liệu.
- Thuộc hạ đã tìm ra kẻ chủ mưu.
Là phái bang của John Whisper.
Hắn ta đã chờ đợi cuộc giao dịch giữa lão đại với người đó mà liền tấn công.
Số người thiệt mạng bên tổ chức đó khá nhiều, một phần là do Ngài, một phần do Finnegan lúc tìm cách liên lạc với thuộc hạ đã xử lý.
- Dashiell giải thích tường tận.
Gương mặt Zane vẫn vậy nhưng lần này ánh mắt anh đã có phần như con thú đang chờ đợi điều gì đó để tấn công vậy.
Chợt anh lại nhìn về trước mặt, cô bé lúc sáng anh thấy bây giờ vẫn ở đây.
- Qua đây.
- Zane nhàn nhạt ra lệnh cho Kaylin.
Cô bé vẫn đứng đờ ở đó, đầu cúi gằm xuống.
Giống như cô bé không biết anh đang nói với mình vậy.
- Con bé kia, lão đại gọi ngươi qua đó.
- Một tên thuộc hạ đi đến huých vào vai Kaylin mà nói.
Cảm giác đau nhức, cô bé chỉ có thể đưa tay xoa xoa vai của mình mà ngước lên nhìn Zane.
Lát sau thì bước chân tới đó.
Nhưng vừa bước một bước thì cô bé liền ngã sấp mặt xuống.
Bởi vì chân đứng quá lâu mà tê mất cả cảm giác.
Trước mặt là một cô bé ngã đau đến vậy nhưng dường như chẳng ai mảy may đến.
Kaylin cũng không có nằm lâu, cô bé biết tự mình chống tay đứng dậy.
Chân vẫn còn tê nên khập khiễng đi đến chỗ Zane.
Kéo cổ Kaylin đến sát gần mình, cô bé dụt cổ lại nhưng mắt vẫn đăm chiêu nhìn anh.
Chính xác hơn thì là nhìn đôi mắt xanh dương của anh.
Dù rất sợ nhưng đôi mắt của anh rất thu hút người khác.
Mà Kaylin chỉ là trẻ con, đương nhiên vẫn rất hiếu kỳ trước những gì con bé cho là đặc biệt.
- Cô...!- Zane đột nhiên lên tiếng nhưng sau đó anh liền túm cổ áo của Kaylin nâng cô bé lên.
Cả người đều bị nhấc bổng lên chỉ với một cánh tay.
Từ lúc nào túm cổ áo lại thành bóp cổ cô.
Thậm chí cổ của Kaylin còn nhỏ gần bằng cả bàn tay Zane.
Cô bé tím tái mặt mày, không thể kêu lên tiếng.
Nước mắt cứ lăn dài trên má nhưng lại chẳng nhận được sự giúp đỡ của ai.
Sắc mặt Zane lúc này rất kém.
Anh dường như đang muốn gϊếŧ Kaylin ngay tại thời điểm này, để cho con bé không còn chút hơi thở nào.
Nhìn vào cô, lại khiến anh nhớ đến những kẻ trước đây.
Nhưng đột nhiên anh lại buông lơi tay.
Kaylin ngồi bịch xuống dưới sàn.
Còn không ngừng hô hấp để giữ bình tĩnh.
Sau khi định thần lại thì liền chạy đi nhưng lại bị vệ sĩ trước cửa ngăn lại.
Giống như một con thỏ con non nớt bị rơi vào hanh sói.
Có tìm cách nào cũng chẳng thể trốn thoát được.
Quay lại nhìn Zane, ánh mắt vẫn như muốn gϊếŧ mình làm Kaylin che mắt lại không dám nhìn.
Zane thì lại ung dung dựa lưng vào gối.
Vết thương sau lưng xem ra chẳng nhằm nhò gì với anh.
- Đi ra ngoài, để một mình con nhỏ này ở lại đây.
- Zane ra lệnh cho tất cả rời đi.
Mọi thuộc hạ nghe lệnh liền lập tức lui đi.
Kaylin ngoảnh nhìn theo họ, thật muốn rời đi cùng nhưng lại chẳng thể đi được.
Chân cứ bị chôn chặt ở chỗ này.
- Qua đây.
Nghe thấy Zane nói vậy thì Kaylin hơi lưỡng lự.
Cô vừa đi được một bước thì lại dừng lại.
Cứ một bước lại dừng để nhìn sắc mặt của anh.
Cho đến khi đứng cạnh bên thành giường, Zane vẫn không có ý gì là định làm hại Kaylin nữa.
Đưa tay đến gần mặt của Kaylin, bóp mạnh cằm cô rồi nhìn kĩ một lượt.
Kaylin mím môi chỉ biết đứng im.
- Thế nào vẫn muốn tặng cô một viên đạn!
Nghe lời nói này của Zane khiến Kaylin liền lắc đầu ôm lấy cánh tay anh.
Như đứa trẻ sợ bố của mình bỏ đi vậy.
- Buông.
Zane rất ghét những ai động chạm đến người anh, vậy mà Kaylin lại có thể tùy ý mà ôm tay anh như vậy.
Nếu không phải cô là người cố gắng đỡ anh đi vào đây thì anh sẽ không ngần ngại mà tiễn một cô về với Chúa.
Kaylin nghe vậy cũng liền buông tay.
Đôi mắt ngập úng nước nhìn anh.
- Nước.
Vẫn đứng im.
Sau khi Zane nhắc đến nước thì Kaylin vẫn đứng im đấy, cô bé không hiểu câu rút gọn này của anh.
- Mang nước qua đây.
Nói vậy cũng không hiểu.
- Zane siết chặt tay để nói một câu dài hơn.
Từ trước đến nay anh đều rất kiệm lời, bây giờ vì một cô bé mà lại phải nói nhiều đến vậy.
Không hẳn là nhiều nhưng vì Kaylin không nói được, cả căn phòng có nghe cũng chỉ là giọng của anh, vì thế mới có cảm tưởng anh nói nhiều.
Kaylin nghe vậy thì liền trèo lên ghế, rót cốc nước rồi lại lon ton đi đến đưa cho Zane.
Anh hừ một tiếng rồi cầm cốc nước lên uống một hơi.
Cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Zane cũng chẳng để tâm, anh nằm xuống nhắm mắt lại.
Kaylin tưởng anh ngủ rồi nên lại ngồi trên ghế.
Cũng vì không được sự cho phép của anh nên cô bé không dám tự ý đi ra.
Hai người cứ như vậy, Kaylin cũng ngủ đi lúc nào không hay.
Cho đến khi có cô bạn khác gọi dạy thì lúc đấy cô bé mới dụi mắt tỉnh dậy.
- Nhỏ sao chổi, không định nấu cơm hay sao? Hay định bỏ đói tụi này?
Giọng cô bé đó lanh lảnh.
Giống như đang trách móc Kaylin lười không chịu nấu ăn.
"Mình xin lỗi."
"Nói" xong Kaylin liền rời xuống bếp.
Đúng lúc đi ngang qua sân lại thấy thuộc hạ của Zane đang tập luyện.
Họ vẫn chưa đi hay sao? Còn cả Zane, anh cũng đang hít đất.
Con người này là gì vậy chứ? Bị thương đến vậy mà vẫn còn có thể tập luyện như vậy...!
Nhưng Kaylin không để tâm lắm, cô bé sợ đụng đến những người này nên đã xuống bếp để nấu ăn.
Nhóm lửa rồi còn phải để nồi lên bếp nhỏ để đun.
Chỉ là cô bé nhỏ tuổi nhưng đã phải làm việc nặng nhọc như vậy.
Hơn nữa cô bé còn làm rất thuần thục, giống như đã bị bắt làm không ít.
...!
Bữa tối cũng được Kaylin tự bưng lên chiếc bàn lớn.
Lúc này mọi người đều đứng hết, vẫn không có ai ngồi xuống.
Bình thường chỉ cần Kaylin bày lên thì họ liền ngồi xuống ăn, thậm chí còn không mời Kaylin một tiếng.
Riêng chỉ có Zane, anh ngồi xuống ở chính diện.
Ánh mắt đang hướng về cô.
Kaylin cảm thấy áp lực rất lớn, cứ đối mặt với Zane lại khiến cô bé sợ mà không dám ho he tí gì.
Chỉ có Finnegan tiến đến, anh gắp từng món lên ăn thử rồi mới gật đầu.
Sau đó Zane mới dùng đồ ăn trên bàn.
Tất cả đều đứng chẳng có ai ngồi xuống làm Kaylin hơi bất ngờ.
Nhưng sau đó cô chỉ lấy một phần nhỏ của chỗ đó rồi mang xuống bếp.
Cô bé tự ngồi ăn dưới đó nhưng thật may là có chú mèo đến ngồi cạnh cô.
Nụ cười lúc này mới hiện trên môi Kaylin.
Dường như đây là chuyện xảy ra hằng ngày, cô bé đã quen như vậy rồi.
Chú mèo này có lẽ là bạn hay ngồi đây để ăn cùng với Kaylin.
Dù đồ ăn rất ít nhưng Kaylin vẫn chia nửa cho chú mèo.
Đáp lại sự tốt bụng đó thì chú mèo dụi mặt vào chân của Kaylin.
Cứ như vậy, một người, một con vật ngồi ăn với nhau.
Trên phòng ăn, sau khi Zane ăn xong thì mọi người mới dám đến để ăn.
Ai nấy đều mong Zane sớm khỏe lại để rời đi.
Nếu không mạng sống của họ chẳng khác nào treo lơ lửng trên cành cây dễ gãy.
Bình luận truyện