Chương 63: 63: Chuột Bạch
Tuy nói rằng không muốn Kaylin dính vào việc này, mọi thứ sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Thế nhưng tình trạng sức khỏe của Zane càng kém, điều này càng khiến nội bộ của Anthony lục đục hơn.
Nhưng may mắn là họ chỉ nghĩ Zane đang bị thương nên không làm quá mức.
Thực chất Zane có đang bị sao thì cũng chỉ có những người có tầm cỡ lớn mới có thể biết được.
Cùng với đó thì họ vẫn phải giữ im lặng tuyệt đối, đã vậy còn phải chạy vạy khắp nơi để có thể tìm ra phương pháp tối ưu nhất.
Số thuốc được điều chế chỉ là một phần nhỏ trong chất độc họ đã phát hiện ra.
Hiện giờ tuy rằng khả năng là không lớn, nhưng có lẽ vẫn nên thử sức với nó thì tốt hơn.
Dù sao ở thời điểm hiện tại, đề kháng của Zane có tốt đến mấy nhưng cũng không thể chờ đợi thêm được lâu hơn nữa.
Chỉ có điều số thuốc mới là bản thử nghiệm, chưa thể kết luận được ngay điều gì.
Họ cần một "con chuột bạch" để thử nghiệm.
Suy đi tính lại thì loại thuốc này vẫn có chất độc hại, dù là thuộc hạ của Zane tình nguyện muốn thử nhưng họ vẫn chưa định thử ngay.
Trong khi mọi người đang suy tính, Keisha lại đề xuất đến Kaylin.
Việc này thì họ vẫn đưa ra đề nghị như cũ, ai đồng ý nhiều hơn thì sẽ thử.
Mà đối với bọn họ, Kaylin giống như sao chổi, đúng hơn là chất độc cũng ảnh hưởng từ cô mà ra, chính vì vậy mà số đông người chọn Kaylin.
Davin, Dashiell, Finnegan có không đồng tình thì số đông người áp đảo, mà tình trạng của lão đại bây giờ càng gấp rút.
Chính vì thế mà đành để Kaylin làm chuột bạch.
Trong khi còn đang ngồi nhìn ông Anselm đang tách mẫu vật từ Zane thì liền bị họ kéo đi.
Cô hoảng loạn nhìn Anselm, ông cũng muốn nói nhưng lại bị tiêm thuốc mê đến ngất đi.
Bị đưa tới một căn phòng khác, các thiết bị cũng gần tương tự như phòng của Zane.
Vốn dĩ phòng của anh đã rất lạnh, vậy mà khi bị ép đưa tới đây, Kaylin còn cảm thấy nơi đây còn lạnh hơn như vậy.
Cô run lên mà ánh mắt sợ hãi nhìn mấy người đang mặc áo trắng, đeo gang tay kia.
Họ còn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, điều này càng khẳng định việc cô lành ít dữ nhiều.
Chưa gì liền bị đưa lên bàn phẫu thuật, họ còn buộc chặt người cô làm cô không thể thoát ra.
Kaylin bị ánh đèn sáng chiếu vào mắt mà chói, còn có cảm giác nhức thái dương.
Nhìn những người kia đang chuẩn bị gì đó, họ tiêm các loại thuốc sau đó còn kiểm tra lại các thiết bị ở đây.
Kaylin giãy giụa nhưng cũng chẳng thể khiến dây trói bật ra.
Cô sợ đến nỗi lồng ngực như bị ai đó đè nén mà khó thở vô cùng.
Đôi mắt đỏ hoe, dòng ngươc mắt cửa chảy theo xuống thái dương và vương vào tóc của cô.
Nếu có thể nói được bây giờ thì tốt, cô sẽ cầu xin họ dù là thế nào đi nữa.
Nhìn Kaylin giống như một con chuột sắp đến hồi kết, trong phút chốc Finnegan đã muốn kêu họ dừng lại.
Nhưng nghĩ tới việc một mạng của cô cũng không thể đổi lại một gia tộc hưng thịnh phía sau thì anh đã phủi bỏ lòng thương cảm kia.
Đi đến gần Kaylin, cô vừa thấy anh thì liền cố nhoài người lên.
Có lẽ vì Finnegan là người dễ tính nhất ở đây rồi.
Nếu có thể thì anh sẽ giúp cô.
- Nghe này, lão đại hiện tại không ổn.
Nếu cô không giúp thì sẽ rất nguy hiểm.
Cô hiểu điều đó chứ? - Finnegan giữ lấy hai vai của Kaylin thẳng thắn nói.
Kaylin cũng biết là Zane đang bị bệnh, nhưng việc này cũng khiến cô sợ.
Nếu họ chỉ cần nói bình thường thì cô sẽ đồng ý, nhưng họ lại dùng cách khống chế, ép buộc như này khiến tâm trạng của cô rối bời, khó mà bình tĩnh lại được.
Nước mắt chảy ướt nhèm cả chiếc gối nhưng Kaylin vẫn không ngừng khóc.
Thậm chí còn nấc lên vì thấy sợ hãi.
Finnegan định giải thích thêm nhưng lại bị Dashiell kéo lại.
Còn đanh mặt mà nhìn anh:
- Thời gian không còn nhiều.
Cậu vẫn muốn kéo dài?
- Không có, đương nhiên là vậy rồi.
- Finnegan lập tức cương quyết hơn mà trả lời Dashiell.
Người lãnh đạo ở đây đi đến để thông báo cho Dashiell biết tình hình về loại thuốc cho họ hiểu rõ:
- Lần thử nghiệm đầu tiên có lẽ sẽ không được tốt đẹp cho lắm, chúng tôi cũng sẽ chỉ sử dụng 0.1 ml để thử.
Còn phải xem người thử nghiệm ra sao rồi mới tiến hành các bước tiếp theo.
Nhưng việc xảy ra phản ứng sẽ không phải là không có khả năng.
Hơn nữa cô gái này đề kháng thực sự kém, nếu có xảy ra điều gì xấu thì cũng đừng ảnh hưởng đến chúng tôi.1
- Cứ tiến hành đi.
- Dashiell nhìn đồng hồ trên tay, lạnh lùng gật đầu mà nói.
Nghe lời Dashiell, mọi thứ đều tiến hành chuẩn bị.
Kaylin bị giữ chặt đến nỗi cô còn chẳng thể xoay chuyển dù chỉ một chút.
Bị truyền ống thuốc, kim tiêm đâm vào da thịt khiến cô nhói ở trong tim một chút.
Những lần sau đó là tổng hợp thứ thuốc gì cô không thể biết.
Chỉ cảm thấy mới dứt thuốc với mũi tiêm được vài giây liền lập tức khiến các cơ đau nhói lên.
Tim cô cảm giác như đập vô cùng nhanh, giống như không còn là nhịp đập bình thường của con người nữa.
Các dây mạch máu còn hiện rõ qua lớp da mỏng của cô.
Cả cơ thể giống như đang bị cắn xé, còn hành hạ gấp nghìn lần việc Zane phạt cô.
Thật sự muốn chết cho xong nhưng không rõ là do đâu mà cơ thể cô đau nhức đến điên dại cũng không làm cô ngất đi.
Những người ở đó tiếp tục theo dõi tình trạng của Kaylin, còn ghi lại mạch đập và nhịp tim của cô qua từng phút.
Những con người này quả thật là máu lạnh quá rồi, còn lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.
Nhìn một cô gái đau đớn muốn chết nhưng lại thờ ơ như không có gì.
Trong lúc đang quằn quại muốn chết cho xong thì Austin đập cửa đi vào.
Vừa nhìn liền lập tức dật dứt các thiết bị trên người Kaylin ra.
Ánh mắt còn như sắp thiêu sống tất cả những người ở đây vậy.
- Kaylin, nhìn anh này.
Còn nhìn được anh không? - Austin giữ lấy gương mặt bạc trắng của Kaylin mà hấp tấp hỏi.
Nhưng trước mắt Kaylin bây giờ giống như là đa thể loại màu sắc vậy.
Cô không rõ ai với ai, chỉ thấy các loại màu sắc khiến đầu cô như muốn nổ tung.
Nhìn Kaylin quằn quại như vậy, Austin cũng muốn phát điên lên.
Đến ngay cả cha mẹ Zane cũng không muốn làm hại đến cô, vậy mà mấy tên ngu xuẩn này lại muốn lôi cô ra làm thí nghiệm.
Lập tức bế Kaylin rời khỏi căn phòng đó.
Trước khi đi còn buông lời đe dọa khiến mấy người trong phòng cũng phải cúi mặt mà lo lắng:
- Đợi con bé ổn lại, các người không sống cũng phải tàn tật tới chết đấy.1
Nói xong liền bế Kaylin đi ra ngoài, ra lệnh cho người kiểm tra cho cô ngay lập tức.
Trước mắt không thể dùng thuốc gây mê hay giảm đau vì như vậy sẽ khiến các loại thuốc trong các tế bào của Kaylin "chiến tranh" với nhau.
Chính vì thế mà anh chỉ có thể ở bên cạnh hết sức an ủi cô.
Trong lúc còn lo lắng cho Kaylin thì Austin lại nhớ đến Vinson.
Anh lập tức bảo người chông chừng Kaylin, vậy mà liền lao như bay để đến sân bay.
Việc cần làm bây giờ là phải đưa được ông ấy đến đây.
Có thể ông bỏ mặc Zane nhưng với Kaylin thì chắc chắn sẽ không nhắm mắt cho qua.
Dù thế nào cũng phải kiếm được ông ta trước đã.
Bình luận truyện