Chương 90: 90: Chuột Bạch Mới
Cả một đêm hôm đó Anthony hứng chịu nhiều những trận "đại hồng thủy".
Đồ đạc gần như bị phá tan tành.
Tất cả người làm trong nhà không ai dám lên tiếng dù một chút.
Về phần Kaylin, cô hôn mê sâu trong cái lồng giam cùng lũ chó sói.
Chúng không có tấn công cô, nhưng vẫn dùng ánh mắt máu lạnh và còn gầm gừ.
Nhìn thôi cũng đủ để khϊếp sợ, không cần chúng tấn công thì cũng đã sợ phát khóc trước bọn chó sói này rồi.
...!
Cho tới sáng ngày hôm sau, Finnegan thấy Zane đã nguôi giận hơn nên muốn đi đến để hỏi ý kiến của anh để có thể cho Kaylin trở về phòng.
Bởi vì hiện tại vết thương của cô còn bị nhiễm trùng luôn rồi.
Anh không được đến gần Kaylin nhưng hôm qua nhìn vậy thì anh cũng có thể đoán ra.
Lần đầu tiên Zane ra tay với một người con gái mạnh như vậy.
Dẫu biết rằng anh không có phân chia giới tính, nhưng Kaylin là người con gái đầu tiên bị anh ra tay còn gần bằng với tra tấn một kẻ thù.
Mà trước đây nếu có đánh anh cũng không như vậy, hoặc chí ít cũng sẽ gọi Anselm đến để băng bó giúp Kaylin.
Nhưng giờ thì không có ý kiến của anh, tuyệt đối không được đến gần cánh cửa phòng nhốt Kaylin dù chỉ một bước.
Đi đến gần chỗ Zane, Finnegan cúi đầu chào rồi đưa cho anh bản thông báo về chi tiêu gần đây của mọi người trong nhà.
- Lão đại, chi tiêu tháng này Ngài có cần kiểm soát lại gì không?
- Không cần, để vậy được rồi.1
Zane không xem sổ lấy một lần, anh vẫn nhắm mắt tựa lưng về sau mà nói.
Nhìn thấy Zane như vậy, Finnegan cần thận từng chút một mà thăm dò ý kiến của anh:
- Chuyện...!của Kaylin...!Ngài nghĩ sao?
- ...!- Zane im lặng coi như không nghe thấy gì.
- Con bé chắc là biết lỗi rồi, hơn nữa...!vết thương của con bé bị nhiễm trùng như vậy sẽ không ổn cho lắm ạ.
Cả về loại thuốc hôm qua Ngài...!con bé chắc không dám tái phạm lần nữa đâu.
Chỉ vừa mới nghe Finnegan nói dứt câu, Zane lập tức ngồi dậy dùng ánh mắt như tia laser mà nhìn Finnegan.
Anh không cần ai phải lên tiếng giúp con nhỏ đó, việc của nó anh tự biết đường.
Dù là cha mẹ anh bây giờ có lên tiếng giúp thì còn phải thông qua ý kiến của anh nữa.
- Đây là việc của cậu?
Giọng nói nhẫn nhá từng chút còn khiến Finnegan chùn bước mà lắc đầu ngay.
- Là thuộc hạ nhiều lời rồi.
- Liên hệ với bên Paul, từ giờ không cần phải tìm người để thử nghiệm nữa.
Để con bé đấy làm là được rồi.1
Nhìn vẻ mặt Zane khi nói đều toát lên vẻ quỷ dị đến đáng sợ.
Anh giống như muốn ép Kaylin từng chút một vào đường cùng để nhìn cô chết dần chết mòn trong sợ sợ hãi cùng với những cơn đau dằn vặt vậy.
Finnegan nghe vậy mà cũng đứng người.
Anh còn nghĩ đối với một người nhẹ nhàng như Kaylin, không "thuần hóa" được con ác ma này thì ít nhất cũng khiến nó quen với cô, để nó không làm hại cô.
Thế nhưng bây giờ anh mới nhìn thấy, con người này vốn dĩ là khác xa với những gì anh từng biết.
Đáng sợ còn hơn cả ma quỷ.
- ...!Thuộc hạ biết rồi.
Không còn gì nữa thì thuộc hạ xin phép lui.
- Finnegan cúi đầu chào sau đó cầm theo sổ sách ghi chép mà rời đi ngay.
Thật sự bây giờ để mà nói Kaylin sống sót mà còn là một con người bình thường thì cũng là quá may mắn rồi...!
Ở lồng giam khi này cô còn sốt nặng đến co giật.
Khiến cho đám chó sói hú lên để vệ sĩ bên ngoài đứng nhìn vào thấy thế liền mở cửa để đi vào bên trong.
Xem tình hình của Kaylin xem ra sao, nhưng họ không dám đưa cô ra ngoài vì thế mà một người ở lại chú ý tới cô, một người thì chạy vào nhà chính để báo tin cho Zane.
Khi này Zane đang mặc áo suit để đi làm thì dừng lại để nghe thuộc hạ của mình báo:
- Lão đại...!con bé đó...!sốt nặng rồi co giật.
Bây giờ nên làm gì ạ?
Vẻ mặt Zane khi nghe đều rất thờ ơ, anh vẫn bình thản xem đồng hồ rồi còn chỉnh lại áo.1
- Việc của các chú là gì thì chỉ cần thực hiện như vậy.
Lời nói của anh lạnh nhạt, không có chút quan tâm.
Bỏ mặc người thuộc hạ này mà rời đi ngay lập tức.
Thuộc hạ đứng ở đó cũng không thể làm trái ý của anh.
Gập người vuông góc chào anh cho tới tận khi anh vào trong xe rồi mới quay về khu huấn luyện ở đằng sau.
Lúc qua lại thì gặp Finnegan với Dashiell đang ở trong đó cùng với một vệ sĩ khác.
Anh vừa nhìn thấy hai người họ mà trong danh sách Zane đã đưa ra là không được cho gặp Kaylin đến thì liền há miệng định nói.
Nhưng còn chưa nói được thì thuộc hạ đứng gần đó đã bịt miệng anh, lắc đầu để ra hiệu.
Đợi đến khi anh hiểu thì mới buông tay ra.
- Hai chú nhanh lên một chút, lão đại vừa mới đi.
Nhưng vẫn có khả năng về sớm.
Làm như này thì tôi tổn thọ chết sớm mất.
- Anh chàng vệ sĩ lo lắng mà nói.
- Yên tâm, bôi thuốc cho con bé xong bọn tôi đi ngay.
- Finnegan vừa dùng bông có thuốc sát trùng lên vết thương của Kaylin vừa nói.
Vết thương của cô bây giờ còn mưng mủ, dù là nơi nào cũng đều chảy máu và không có chỗ nào lành lặn.
Nhìn thôi cũng đau thay cô.
Từ gương mặt bầm tím cho tới tận từng đốt ngón tay, không nơi nào là không có vết xước to nhỏ.
Băng bó xong cho Kaylin, Finnegan còn định dùng thuốc trong ống tiêm để tiêm cho Kaylin nhưng Dashiell liền ngăn lại.
- Cái này...!
- Cậu muốn lão đại gϊếŧ cả hai đứa mình à? Giúp con bé đến đây là được rồi.
Đứng lên, đi!
Dashiell cướp ống tiêm trong tay Finnegan rồi phun bỏ hết thuốc trong đó ra, vứt bỏ ống tiêm vào thùng rác rồi rời ssi.
Finnegan có chút không nỡ, nhưng khả năng anh cũng chỉ có thể giúp cô được đến đây, cũng không thể trách anh được.
Nếu có trách thì trách số phận cô quá đen, quá nhọ khi phải gặp Zane.
Bình luận truyện