Chương 92: 92: Nhẹ Nhàng
Cả một ngày Finnegan chỉ có thể đưa đồ ăn cho Kaylin một lần, băng bó cho cô cũng chỉ một lần.
Bởi vì chỉ có duy nhất thời gian đó là Zane sẽ không để ý.
Nhưng thật may, lũ chó sói lại được di chuyển đến khu khác vì có vẻ như Zane lại đang định tấn công tới gia tộc nào đó.
Nhưng dù sao đối với Kaylin như vậy cũng là may lắm rồi.
Cô sẽ ngất khi bị lũ chó sói đó trêu đùa cô lần nữa mất.
Trong đêm tối, gió lạnh luồn vào làm Kaylin rét run ôm lấy người.
Người cô cũng nổi da gà lên.
Đã khó ngủ vì vết thương trên người, giờ còn khó ngủ bởi cái rét nữa.
Nhưng cả một ngày không ngủ lại đánh quật khiến mắt cô khép lại.
Cả người đều co quắp vì lạnh nhưng vẫn ngủ vì cô đã quá mệt rồi.
Khi tất cả chìm vào giấc ngủ sau ngày dài thì con người máu lạnh kia lại đi tới nơi đang giam giữ Kaylin.
Hai tên thuộc hạ thấy anh đến liền cúi đầu chào, định nói nhưng anh lại hất tay ra lệnh cho hai người họ rời đi, vì vậy nên ở khu này chỉ còn mình anh và cả Kaylin đang nằm ngủ bên trong.
Mở cửa sắt đi vào bên trong, đứng từ vị trí trên cao như anh nhìn xuống thì Kaylin chỉ nhỏ bé vô cùng.
Anh vốn dĩ biết cô sẽ không chết dễ đến như vậy, số cô vẫn còn may mắn chán.
Thậm chí ngay cả trong ngày đó cô còn sống sót đến tận bây giờ thì không điều gì là không thể.
Bản thân anh còn đang cảm thấy mình vẫn còn quá nhân nhượng với Kaylin rồi.
Hạ thấp người xuống bên cạnh Kaylin.
Anh chỉ định tiêm thuốc cho cô rồi sẽ đi ngay.
Nhưng có vẻ thời gian quá lâu, anh thật sự đang bị dựa hơi vào cô.
Chỉ cần có cô thì sẽ dễ ngủ hơn hẳn.
Hiện tại có lẽ cô gần ngang ngửa như loại thuốc phiện đối với anh.1
Đưa tay giữ lấy phần ót sau cổ của Kaylin, dễ dàng có thể đưa Kaylin đến gần anh hơn.
Từ cảm giác lạnh run, bây giờ lại cảm thấy ấm áp.
Chỉ là bàn tay anh động vào vết thương của cô nên tỉnh dậy cũng vì điều này.
Ánh đèn led sáng chói làm đầu cô có chút nhói lên.
Vô thức nhìn lên thì lại là gương mặt sắc lạnh quen thuộc kia.
Kaylin giật mình mà tim muốn rớt ra ngoài.
Tay cô cũng bắt đầu run lên khi nhìn thấy anh.
Chỉ cần nghĩ tới anh đã đủ khiến cô sợ rồi, nhưng lần này lại còn gần anh tới như vậy.
Bản thân Kaylin sợ phát khóc nhưng cô đang cố để không sụt sùi ra tiếng.
Cô sợ Zane lại ra tay đánh cô lần nữa, không chỉ đánh mà anh còn đe dọa khiến cô sợ cả về mặt tâm lý lẫn thể xác.
Nhìn gương mặt Kaylin khép nép trong lòng, thậm chí cô còn đang bấm bàn tay để kiềm chế lại cơn hoảng loạn trong mình làm Zane phải đưa tay tới tách hai tay của cô ra.
Kaylin giật mình, phản ứng đầu tiên lại là đẩy anh ra.
Điều mà cô tiết chế từ trước cho tới tận bây giờ cũng bởi vì cô biết Zane sẽ khó chịu khi cô né tránh.
Khi này Kaylin càng sợ anh hơn, ánh mắt cô tràn ngập nước mắt và còn đỏ hoe cả lên.
Nhưng lần này Zane lại đưa tay đến gương mặt bị đánh tới bầm giập của cô.
Bàn tay anh vừa thô còn to, gần như có thể che đươc toàn bộ gương mặt của Kaylin.
Đưa tay đến một bên má của Kaylin, có cảm giác anh nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.
Nhưng không vì thế mà Kaylin hết sợ.
Cô nghĩ anh đánh mình nên nhắm tịt mắt lại.
Nhưng khi hé mở mắt lại nhìn thấy một gương mặt khác làm cô không khỏi ngỡ ngàng.1
Zane mà cô biết cũng không có ánh mắt nhẹ nhàng đến vậy, anh sẽ luôn nhìn đời với ánh mắt lạnh nhạt, có chăng nếu điều gì khiến anh thú vị thì cũng là ánh mắt nhàn nhạt không rõ ý.
Nhưng hiện giờ anh lại khác hoàn toàn, tuy vẫn là ánh mắt xa cách, nhưng không có ý lạnh nhạt.
Điều mà khiến Kaylin vừa nghĩ vừa rùng mình.
Vì sợ anh thay đổi nhanh đến mức khó mà tưởng tượng nổi nên Kaylin đã phải dùng tay để giao tiếp với anh.
Đến cả khi tay cô đưa lên cũng thấy rõ được cả cánh tay của cô run lên có thể nhìn trong không trung:
"Cháu...!sai rồi..."
- ...!
Zane vẫn im lặng không nói.
Anh đưa tay vuốt mái tóc dài của Kaylin.
Giống như một động tác yêu chiều từ anh, chỉ là nhìn thế nào vẫn thấy anh không định nhẹ nhàng với Kaylin.1
"Cháu không đi nữa...!Ngài đừng đánh cháu có được không?"1
Nhìn Kaylin yếu đuối cầu xin anh từng chút, cô như cô bé quàng khăn đỏ, còn Zane chính là con chó sói trong rừng sâu.
Có điều Kaylin không may mắn như cô bé quàng khăn đỏ trong truyện, không có bác thợ săn nào đến giúp cô cả.
Chỉ có con sói to lớn này bên cạnh cô.
Nhìn thế nào cũng thấy cô đáng thương vô cùng.
- Yên tâm, từ giờ cô cũng chẳng thể đi lại được.
Cũng không cần phải lo việc chạy trốn.1
Từng lời nói lạnh lẽo của Zane và cả hành động của anh đều khiến Kaylin lạnh người đi.
Cô lắc đầu không muốn nghe.
Cả đời cô dù phải ở đây cũng được, nhưng không đi được thì cô sẽ không sống nổi mất.
"Không đâu...!cháu không muốn!"
- Muốn hay không còn phải được sự đồng ý của cô sao?
Không kịp để cho Kaylin kịp đáp lại, Zane đã lôi ống tiêm cắm thẳng xuống chân Kaylin.
Hành động nhanh tới mức Kaylin còn không kịp phản ứng lại.
Như lần đầu anh làm như vậy, chân Kaylin hiện rõ từng mạch máu và cả gân xanh nổi lên.
Lúc này Kaylin lại cảm nhận được sự đau đớn ở đôi chân.
Cô quằn quại nắm chặt áo của Zane còn cào cấu không kiểm soát được.
Zane giữ chặt cả người Kaylin, cả gương mặt cô úp vào lồ ng ngực của anh.
Có thể cảm nhận được việc Kaylin đang chịu đau đến mức nào.
Loại thuốc phá hủy từng tế bào một cách đau đớn làm sao có thể không khiến cô quằn quại cho được.
Cả hai tay Kaylin nắm chặt lấy Zane và còn cắn mạnh vào vai anh.
Chỉ vài phút sau đó Kaylin lại im lặng không giãy giụa nữa.
Không phải vì cô hết đau, mà là cô ngất trên vai Zane luôn rồi.
Nước mắt của cô đủ thấm ướt cả một mảng vai áo của Zane.1
Ôm lấy người cô đặt ngửa ra, nhìn gương mặt của cô gần như người mắc bệnh hiểm nghèo mà sắp qua đời đến nơi vậy.
- Không đi được, không phải sẽ tốt hơn nhiều sao? - Zane vừa nói còn lau nước mắt trên gương mặt của Kaylin.1
Ánh mắt anh chứa nhiều hàm ý, vốn dĩ đã giấu nó rất nhiều nhưng nếu ở một mình với Kaylin, nó sẽ thay đổi.
Tuy vậy anh chỉ thay đổi khi Kaylin không còn thức.
Nhìn ngắm gương mặt tiều tụy của Kaylin một lúc lâu, anh mới bế cô đi ra ngoài.
Nhìn thấy Zane bế Kaylin ra ngoài như vậy, hai tên thuộc hạ cũng hoang mang chẳng kém.
Họ cứ nghĩ Kaylin sẽ bị bỏ mặt ở đây cho tới chết, ai ngờ Zane lại thay đổi ý định nhanh tới như vậy.
Bế Kaylin về phòng của mình, anh còn đặt cô một cách nhẹ nhàng, không có thô bạo như các lần trước.1
Nằm bên cạnh Kaylin, anh không ngủ, chỉ nhìn cô.
Đã hai ngày anh không ngủ theo đúng nghĩa đen.
Bởi vì có rất nhiều việc phải xử lý, hơn nữa chính là vì Kaylin, anh không thể ngủ nếu không có cô.
Đến hiện tại bây giờ anh thật sự không thể ngủ nếu không có cô.
Nằm trong lòng Zane, Kaylin có vẻ tốt hơn khi nãy.
Một phần cũng là do căn phòng ấm hơn ở ngoài kia nhiều, và còn có nhiệt độ từ Zane cũng ấm hơn nữa.
Còn đang định nằm ôm cô nhắm mắt lại thì điện thoại reo lên khiến anh phải đưa tay ra bàn ở đầu giường để nghe.
Từ sau cuộc gọi, thái độ của Zane lại lạnh đi nhiều hơn.
Anh thậm chí còn chưa nghe hết người bên đầu dây bên kia nói thì đã tắt máy.
Chỉnh lại chỗ nằm rồi còn dụi đầu mũi vào trán của Kaylin.
Anh ôm cô nhắm mắt lại, dễ dàng có thể chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng cũng ấm hơn, có lẽ là vì có thiên thần nhỏ ở đây.
Chỉ là cô thiên thần vẫn sẽ mãi ở đây nếu không có một phép màu nào đó xảy ra.
Sẽ không thể thoát được Ma Vương đáng sợ này.
Bình luận truyện