Thiên Thánh

Quyển 7 - Chương 108: Vân Hoang năm mỹ nữ



Lúc này Phượng Hoàng Thần nữ Cổ Nhược Vân biểu hiện bình thản cũng lộ ra vẻ chú ý nhất, Duyến Nhược Thủy âm thầm lo lắng, Mai Nhược Tuyết cùng U Mộng Điệp thì mang theo nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy trong đó có ẩn dấu bí mật không ai biết. Sự kiện Thiên Dương Phong đã đưa tới sự chú ý của rất nhiều cao thủ tà phái tại Vân Châu. 

Hôm nay Ý Thiên hiện thân Vân Châu, những cao thủ tà phái cho rằng đây là cơ hội khó có được, nhao nhao tiến vào Vân Châu, muốn đục nước béo cò.

Kể từ đó cao thủ khắp nơi tề tụ tại Vân Châu, một hồi chiến đấu mới sắp bắt đầu... Sau giờ ngọ, nắng gắt và không mây vạn dặm.

Liễu Như Nguyệt áo trắng che mặt đứng trên đỉnh núi cách Thiên Vân thành hơn ngàn dặm, đang nhìn lên trời xanh.

Sau khi Ý Thiên xuất hiện tại Thiên Vân thành truyền ra, Liễu Như Nguyệt vô cùng kích động, nếu không phải bởi vì quan hệ với Bát Cực Thần Điện, nàng đã sớm tiến vào trong Thiên Vân thành.

Hôm nay Liễu Như Nguyệt sở dĩ sống ở chỗ này không đi, đó là bởi vì nàng nghe được tin tức, đoàn người của Ý Thiên hiện thân lần cuối ở trong Thiên Vân thành, caot hủ Bát Cực Thần Điện không ngừng tìm kiếm gần đó, đoán chừng Ý Thiên có lẽ đang giấu ở Vân Châu.

Nếu như suy đoán này là chuẩn xác, Liễu Như Nguyệt chỉ cần mật thiết lưu ý động tĩnh của Thiên Vân thành là có hy vọng tìm ra tung tích của Ý Thiên.

Đây là một loại lựa chọn‘ đi mười nhà không bằng đi một nhà ’, Liễu Như Nguyệt tạm thời không nghĩ ra đối sách nào khác.

Thời điểm hoàng hôn phương đông xuất hiện một chiếc phi thuyền, khiến cho Liễu Như Nguyệt chú ý.

Đó là phi thuyền của Thiên Thủy Thần Kiếm U Mộng Điệp, đồng hành có Duyến Nhược Thủy, Cổ Nhược Vân, Mai Nhược Tuyết cùng Mộc Thanh Y.

Cảm ứng được khí tức của Phượng Hoàng Thần nữ Cổ Nhược Vân, Liễu Như Nguyệt trong lòng vui vẻ. Lúc này phát ra tin tức khiến cho Cổ Nhược Vân chú ý.

Giờ phút này Cổ Nhược Vân đang nói chuyện phiếm với U Mộng Điệp, Mai Nhược Tuyết, Duyến Nhược Thủy trong đầu thuyền, đột nhiên cảm ứng được khí tức của Liễu Như Nguyệt. Chuyện này khiến thần sắc của nàng chú ý tới, lập tức khiến cho ba người khác chú ý.

- Như thế nào?

Ánh mắt U Mộng Điệp sáng ngời nhìn qua Cổ Nhược Vân, cùng đợi nàng trả lời.

Cổ Nhược Vân trầm ngâm nói: 

- Có tỷ muội đang ở gần...

U Mộng Điệp kinh nghi nói: 

- Tỷ muội? Không phải là Liễu Như Nguyệt chứ?

Cổ Nhược Vân chần chờ nói: 

- Đúng là nàng.

U Mộng Điệp sững sờ, liếc mắt nhìn Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết, hỏi: 

- Liễu Như Nguyệt nghe nói có quan hệ không tốt với Bát Cực Thần Điện, hai vị thánh nữ không nói chút gì sao?

Duyến Nhược Thủy lạnh nhạt nói: 

- Trên Vân Hoang đại lục này người có quan hệ tốt với Bát Cực Thần Điện cũng không tìm ra bao nhiêu người đâu.

Mai Nhược Tuyết nói: 

- Nếu đây là thật, vậy trên Vân Hoang đại lục này trừ những kẻ nịnh nọt ra, cũng không tìm ra bao nhiêu người có quan hệ tốt với Bát Cực Thần Điện, nghe nói Liễu Như Nguyệt cùng Ý Thiên quan hệ không tệ, ta đúng là muốn gặp nàng.

U Mộng Điệp cười nói: 

-Như vậy chúng ta nên mời Liễu Như Nguyệt đi lên tâm sự, ba vị cảm thấy như thế nào?

Duyến Nhược Thủy nói: 

- Ta không có ý kiến.

Cổ Nhược Vân hơi khó xử, Liễu Như Nguyệt cùng Ý Thiên quan hệ thân mật, nếu như gặp cao thủ Bát Cực Thần Điện thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Trước mắt Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết đều là thánh nữ Bát Cực Thần Điện, cho dù các nàng không có tâm mưu hại Liễu Như Nguyệt nhưng không ai cam đoan Tam Thanh Thần Điện cùng Huyền Âm Thần Điện sẽ không thương hại Liễu Như Nguyệt chứ?

Mai Nhược Tuyết nhìn thấu tâm tư của Cổ Nhược Vân, lạnh nhạt nói: 

- Yên tâm. Ở chỗ này chúng ta và thần điện không có gì cả. Hoàn toàn là quan hệ cá nhân.

Cổ Nhược Vân xem Duyến Nhược Thủy cùng U Điệp Mộng, thấy các nàng nhao nhao gật đầu. Lúc này mới phát ra tin tức cho Liễu Như Nguyệt đi vào phi thuyền.

Ánh sáng nhạt lóe lên, Liễu Như Nguyệt xuất hiện trên đầu thuyền, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết cùng U Mộng Điệp.

Cổ Nhược Vân nói khẽ: 

- Muội muội không cần phải lo lắng, các nàng đã đáp ứng ta sẽ không có ý đồ với ngươi. Hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thiên Thủy Thần Kiếm U Mộng Điệp, chủ nhân phi thuyền. Hai vị này chính là Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết.

Liễu Như Nguyệt nghe vậy biến sắc, không thể ngờ ba cô gái che mặt trước mắt cũng là một trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ.

Hôm nay Vân Hoang thập đại mỹ nữ có năm người xuất hiện cùng nơi, đây chính là chuyện khó gặp được.

U Mộng Điệp nhìn qua Liễu Như Nguyệt, lại cười nói:

- Mọi người đều là Vân Hoang thập đại mỹ nữ, hôm nay gặp được ở đây là hữu duyên, hy vọng có thể buông tâm tư nói chuyện với nhau.

Liễu Như Nguyệt gật đầu, đưa ánh mắt nhìn qua Cổ Nhược Vân, hỏi: 

- Tỷ tỷ làm sao tới đây?

Cổ Nhược Vân nói: 

- Chúng ta vốn đang ở Đạo Châu Thiên Duyến Sơn Trang, bởi vì nghe nói Ý Thiên xuất hiện tại Thiên Vân thành, cho nên cùng tới đây xem thế nào.

Liễu Như Nguyệt kinh nghi nói: 

- Cùng tới đây xem cái gì? Các ngươi tới đây vì Ý Thiên sao?

Cổ Nhược Vân nhìn qua mọi người, nói: 

- Ta lo lắng ngươi sẽ chạy tới đây, cho nên tới nhìn một chút. Các nàng tại sao tới đây cũng chỉ có các nàng biết.

U Mộng Điệp cười nói: 

- Ta hoàn toàn tham gia náo nhiệt, ta thấy ba thánh nữ tới Vân Châu này, ta cũng cảm thấy hứng thú đấy.

Duyến Nhược Thủy thanh nhã nói: 

- Bên ngoài Phi Vân thành, Ý Thiên một trận chiến dương danh, ta cũng tới đây xem náo nhiệt.

Mai Nhược Tuyết nói: 

- Trước khi không có nhìn thấy Ý Thiên, chúng ta cũng chỉ là người xem náo nhiệt thôi.

Lời này hơi châm chọc, làm cho Liễu Như Nguyệt bao nhiêu cũng nghe ra chút ít mánh khóe.

- Các ngươi tới đây vì Ý Thiên?

Liễu Như Nguyệt nghe lời này thì mang theo cảnh giác, nàng cũng không quá tin tưởng Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết.

Mai Nhược Tuyết cải chính: 

- Phải nói năm người chúng ta tới đây vì Ý Thiên kia.

U Mộng Điệp nghe vậy, vội vàng làm sáng tỏ nói: 

- Ta nói rõ trước, ta tới xem náo nhiệt thôi.

Mai Nhược Tuyết lạnh lùng nói: 

- Ta nói trước khi gặp được Ý Thiên, chúng ta đều tới xem náo nhiệt.

Thời điểm này sư muội U Mộng Điệp là Mộc Thanh Y đã đi tới bên cạnh năm nàng.

- Sư tỷ, vừa lấy được tin tức mới nhất. Hai người cùng đi theo Ý Thiên xuất hiện tại Thiên Vân thành chính là Nam Dương Ứng Thải Liên cùng Vân Châu Tô Nhã Ngọc. Thiên Cầm Tiên tử Chu Tuyết Cầm cũng liên lụy vào.

Tin tức này làm cho người ta giật mình, trừ Duyến Nhược Thủy hiểu huyền cơ trong đó ra, những người còn lại cảm thấy rất kinh ngạc.

Mai Nhược Tuyết cùng U Mộng Điệp trao đổi ánh mắt, song song đưa ánh mắt nhìn qua người Duyến Nhược Thủy.

- Ngươi không muốn nói chút gì đó sao?

Duyến Nhược Thủy lạnh nhạt nói: 

- Ngươi muốn hy vọng ta nói cái gì đây?

U Mộng Điệp nói: 

- Ví dụ như Tô Nhã Ngọc, nàng đã từng làm thượng khách của Thiên Duyến Sơn Trang.

Duyến Nhược Thủy cười nói: 

- Các ngươi cũng là thượng khách của Thiên Duyến Sơn Trang, cũng không phải cũng cảm thấy hứng thú với Ý Thiên sao?

Mai Nhược Tuyết nói: 

- Từ tình huống trước mắt mà phân tích, Ứng Thải Liên là bị Ý Thiên cứu, mà trước đó Tô Nhã Ngọc vừa vặn rời khỏi Thiên Duyến Sơn Trang, hiển nhiên trong đó có quan hệ rồi.

Cổ Nhược Vân nói: 

- Ba người bọn họ đi cùng một chỗ, dĩ nhiên nói rõ tất cả. Các ngươi bây giờ nói những chuyện này có phải quá chậm không?

U Mộng Điệp trầm ngâm nói: 

- Tô Nhã Ngọc từng xuất hiện tại Đạo Châu Thiên Dương Phong, hôm nay lại đi cùng với Ý Thiên. Đây chẳng phải cũng nói rõ Ý Thiên đã từng xuất hiện tại Thiên Dương Phong? Nếu như vậy là sự thật, tại sao hành tung của Ý Thiên không muốn người ta biết? Chẳng lẽ hắn dùng thân phận khác, bởi vậy giấu diếm được tất cả mọi người.

Duyến Nhược Thủy không nói, nhưng lại thập phần bội phục tâm tư kín đáo của U Mộng Điệp.

Mai Nhược Tuyết đồng ý nói: 

- Ngươi phân tích này rất có đạo lý, có lẽ người nào đó trong chúng ta có thể cho chúng ta câu trả lời hợp lý đấy.

Nói đến đây Mai Nhược Tuyết cố ý nhìn qua Duyến Nhược Thủy, ý tứ rất rõ ràng.

Liễu Như Nguyệt vẫn lưu ý biểu lộ và phản ứng của mọi người, thấy Mai Nhược Tuyết nhìn qua Duyến Nhược Thủy, chuyện này khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn, nghi vấn nói: 

- Ngươi biết huyền cơ trong đó?

Duyến Nhược Thủy lạnh nhạt nói: 

- Kỳ thật các nàng muốn biết rõ một việc trong miệng của ta thôi.

Cổ Nhược Vân hiếu kỳ nói: 

- Chuyện gì?

Duyến Nhược Thủy cười nói: 

- Mai Nhược Tuyết cùng U Mộng Điệp vẫn hoài nghi Vân Hạo Dương bên cạnh ta chính là Nam Cung Phi Vũ bên ngoài Phi Vân thành kia, cũng chính là Ý Thiên các ngươi muốn tìm.

U Mộng Điệp hỏi: 

- Vân Hạo Dương có phải Nam Cung Phi Vũ, hay không có phải Ý Thiên hay không?

Duyến Nhược Thủy hỏi ngược lại: 

- Ngươi cảm thấy thế nào?

U Mộng Điệp nói: 

- Ta cảm thấy có tám phần khả năng. Thiên Âm Huyền Nữ cảm thấy thế nào?

Mai Nhược Tuyết nói: 

- Ta cũng cho rằng như thế.

Sắc mặt Duyến Nhược Thủy bình tĩnh, lạnh nhạt nói: 

- Các ngươi đã cho rằng như thế, còn hỏi ta làm gì?

Cổ Nhược Vân vẻ mặt khiếp sợ, lúc này mới ý thức tới thì ra chỉ có mình là mơ mơ màng màng.

Nhớ lại những cuộc nói chuyện trong Thiên Duyến Sơn Trang, Cổ Nhược Vân giờ mới hiểu được thì ra U Mộng Điệp cùng Mai Nhược Tuyết sớm có hoài nghi, nhưng không có nói rõ, bởi vậy chính mình vẫn không rõ tình huống.

Liễu Như Nguyệt kinh ngạc nói: 

- Các ngươi hoài nghi Vân Hạo Dương chính là Ý Thiên, có chứng cớ gì?

Mai Nhược Tuyết nói: 

- Chứng cớ trong miệng của nàng, mấu chốt xem nàng có nguyện ý chứng minh hay không!

Cổ Nhược Vân khó hiểu nói: 

- Cho dù Vân Hạo Dương là Ý Thiên, có quan hệ gì tới các ngươi chứ? Mai Nhược Tuyết là thánh nữ Huyền Âm Thần Điện, đứng từ góc độ thần điện mà cân nhắc, truy vấn tung tích của Ý Thiên không có gì đáng trách. Nhưng U Mộng Điệp ngươi lưu ý như vậy là có nguyên nhân gì?

Duyến Nhược Thủy cười nói: 

- Trên đời này nam nhân có thể được các nàng chú ý sẽ có mấy người? Bên ngoài Phi Vân thành, Liễu Như Nguyệt, Nam Cung Uyển Nghi, Tử Hoa thánh nữ đều có vài phần kính trọng với Ý Thiên, sao các nàng không hiếu kỳ? Hôm nay, Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm cũng liên lụy đi vào, chuyện này khiến cho Ý Thiên càng thêm thần bí, ai mà không muốn nhìn phong thái của hắn chứ?

Cổ Nhược Vân kinh ngạc nói: 

- Ngươi nói là, các nàng... Các nàng...

Duyến Nhược Thủy cười nói: 

- Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi không cần nói đúng.

Mai Nhược Tuyết không nói, ánh mắt U Mộng Điệp lập lòe bất định, dường như muốn giải thích vài câu, nhưng không thể hiểu được cách giải thích thích hợp nào cả.

Cổ Nhược Vân nhìn qua Liễu Như Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: 

- Muội muội cảm thấy Duyến Nhược Thủy nói như vậy có thể tin được không?

Ánh mắt Liễu Như Nguyệt quái dị nhìn qua người bên cạnh, trầm ngâm nói: 

- Nếu như các nàng gặp qua Ý Thiên, sẽ bị hắn hấp dẫn, đó là chuyện rất bình thường.

U Mộng Điệp nói: 

- Vậy cũng không nhất định. Nghe nói ngươi rất quen thuộc Ý Thiên, nhìn thấy bộ dáng chân thật của hắn, ngươi nói xem hắn hấp dẫn cỡ nào?

Liễu Như Nguyệt nhíu mày, cười lạnh nói: 

- Ban đầu ở Thiên Nguyệt Động Thiên, người nhìn thấy chân dung của Ý Thiên không chỉ một mình ta. Nếu ta nói sai, Thiên Âm Huyền Nữ Mai Nhược Tuyết có lẽ cũng biết chân dung của Ý Thiên là như thế nào.

Mai Nhược Tuyết thản nhiên nói: 

- Ta xác thực có nghe thấy, nghe nói hắn tuấn mỹ vô song, không người nào có thể so sánh.

U Mộng Điệp cười nói: 

- Ta không rõ bộ dáng của hắn là gì mà hấp dẫn người ta như vậy?

Mai Nhược Tuyết khẽ nói: 

- Nhìn càng cẩn thận, ngươi hãm vào càng sâu.

U Mộng Điệp nói: 

- Như thế nào, ngươi đã hãm sâu vào rồi sao?

Mai Nhược Tuyết hừ nhẹ một tiếng, không rãnh quan tâm tới, Duyến Nhược Thủy lại cười khẽ một tiếng.

Cổ Nhược Vân nhìn qua cảnh sắc trước mặt, nói: 

- Phía trước chính là Thiên Vân thành, muội muội có chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Liễu Như Nguyệt nói:

- Chỗ ấy tạm thời không thích hợp cho ta, tỷ tỷ có tin tức thì báo cho ta là được, cáo từ.

Phi thân lên, Liễu Như Nguyệt bay ra ngoài phi thuyền, nàng cũng không muốn bị cao thủ Bát Cực Thần Điện phát hiện.

U Mộng Điệp không có giữ lại Liễu Như Nguyệt, nàng biết rõ làm như vậy là ngu xuẩn, dù sao Liễu Như Nguyệt thân phận rất đặc biệt.

Mai Nhược Tuyết cùng Duyến Nhược Thủy im lặng không nói, hai người đang suy nghĩ sâu xa.

Thần sắc Cổ Nhược Vân quái dị, nàng là Phượng Hoàng Thần nữ từ khi đầu trí và đấu võ mồm chưa bao giờ chiếm được tiện nghi, không thuộc về người tâm cơ thâm trầm.

Bàn Long sơn mạch, Âm Dương Hòa Hợp Phái trùng kiến đã tiến hành gấp rút.

Trong sơn động, Ý Thiên đang nắm chặc thời gian tu luyện, thông qua Âm Dương song tu cộng thêm chuyển hóa nguyên từ quang năng, Ý Thiên rốt cục trị hết nội thương, một lần nữa khôi phục tu vị Vũ Đế, so với lúc ở bên ngoài Phi Vân thành còn mạnh hơn mấy lần.

Lan Hinh cũng bởi vì âm dương song tu với hắn, một lần hành động đột phá Vũ Hoàng, tấn thăng làm Vũ Đế, từ nay về sau bước vào cảnh giói hoàn toàn mới.

Chuyến đi Đạo Châu này Ý Thiên đạt được Âm Dương Bảo Điển, dung hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, hấp thụ rất nhiều nguyên từ quang năng. Nhưng vẫn không có tiêu hóa xong.

Hôm nay Ý Thiên nội thương khỏi hẳn, rất nhiều lực lượng trong người bắt đầu dung hợp, tốc độ chuyển hóa nguyên từ quang năng tăng lên gấp mười lần, khiến cho Ý Thiên trong ngắn hạn tu vị thực lực tăng lên thật lớn.

Mặt khác Ý Thiên cùng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa dung hợp với nhau càng thêm hoàn mỹ.

Trước mắt tu vị thực lực của Ý Thiên không ngừng tăng lên, chủ yếu là vì nguyên từ quang năng.

Loại năng lượng này rất thần kỳ, thuộc về cấp bậc nguyên năng.

Trong tình huống bình thường. Năng lượng trong người của tu chân giả chia làm ba cấp độ, theo thứ tự là nguyên lực, nguyên năng, nguyên mang.

Ý Thiên có được tu vị Vũ Đế, năng lượng trong người chính là nguyên lực, thuộc về trạng thái khí.

Mà khi tu vị thực lực của một người tăng lên tới mức nhất định. Nguyên lực trong người từ trạng thái khí sẽ chuyển biến thành trạng thái dịch nguyên năng, tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện