Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Chương 109



Editor: Thiếu Quân

Từ lúc biết Yến Vô Sư làm bộ thổ huyết lừa mình, mãi đến tận khi đi vào phủ Tùy quốc công ở Trường An, Thẩm Kiều cũng không thèm nói câu nào với Yến Vô Sư nữa.

Ở trong lòng hắn, người này đã được treo cùng hai từ “Gian xảo” rồi, tâm nhãn còn nhiều hơn cả lỗ trong tổ ong. Mình có dùng bản lĩnh cả đời cũng đấu không lại y, cho nên im lặng là vàng, không nói không rằng, không cần biết Yến Vô Sư nói cái gì, Thẩm Kiều không “Ừ” thì là “Ồ”. Hắn cũng không tin như vậy còn có thể bị hố nữa.

Yến Vô Sư cũng biết mình đùa quá đà, tuy rằng dưới tình thế cấp bách ép được Thẩm Kiều lo lắng. Nhưng là người đều có sĩ diện, cho dù là người tốt tính như Thẩm Kiều, ngươi lột da mặt người ta xuống, người ta có thể cho ngươi sắc mặt tốt sao, tức giận cũng là bình thường, không tức giận mới là bất thường.

Trường An vẫn như ngày xưa, tường thành cao vợi, khí thế sừng sững, khí thế vạn ngàn tập trung lại một chỗ, không hổ là đế đô. Chỉ riêng luồng khí phách không giận tự uy này, Thẩm Kiều đã chưa từng nhìn thấy tại đế đô Kiến Khang của Nam triều rồi.

Nhớ tới Kiến Khang cũng coi như đế đô vài triều rồi kia, từ thời tam quốc, Tôn Ngô đến đó lập thủ đô, tường cung ba tầng trong ba tầng ngoài, nam có Tần Hoài, bắc có Hậu hồ. Lúc trước Yến Vô Sư nhận ủy thác của Vũ Văn Ung hộ tống sứ thần Chu triều tới Nam triều, Thẩm Kiều cũng từng lưu lại Kiến Khang, so sánh hai bên, Kiến Khang nhiều hơn mấy phần hoa lệ kiều diễm, lại ít đi mấy phần cứng rắn trang nghiêm. Cái gọi là nhìn vương khí mà định đô, nơi có vương khí, long mạch hưng thịnh. Câu nói này tuy rằng lẫn vào vài phần khí tức bói toán, nhưng lại có đạo lý nhất định. Đạo gia không tu luyện thuật âm dương, nhưng cũng khó tránh được phải đều trải qua. Thẩm Kiều trên lĩnh vực xem khí đoán khí này cũng có vài phần bản lĩnh. Ngày đó nhìn khí sắc của Vũ Văn Ung, liền cảm thấy hắn không còn sống lâu nữa. Hiện giờ đem Kiến Khang so sánh với Trường an, cũng cảm thấy cái trước quả thực ít hơn mấy phần vương khí, kém hẳn Trường An một bậc. Chỉ là một bậc này, lại có thể liên quan đến vận mệnh của cả một vương triều.

Những lời nói thần thần quỷ quỷ đó, nghĩ trong lòng là được rồi, cho dù hoàng đế tin tưởng, cũng thật sự không có mấy người lại vì thế mà dời đô.

Nói cho cùng, triều đại muốn hưng, thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một cái cũng không thể thiếu. Chu triều mất đi Vũ Văn Ung, thì dù chiếm được thiên thời địa lợi cũng có ích gì? Cũng chỉ như hoa tàn trước gió mà thôi.

“Tại sao thần sắc A Kiều lại nghiêm trọng như vậy?” Thanh âm đại sát phong cảnh của Yến Vô Sư vang lên ở bên cạnh.

Thẩm Kiều vẫn không muốn để ý đến y, chỉ làm như không nghe thấy.

Yến Vô Sư giẫm phải cây đinh, trên mặt lại vẫn là nụ cười tủm tỉm, không hề có chút không vui nào, đi theo phía sau cùng nhau vào thành.

Ấn tượng Thẩm Kiều che chở Vũ Văn Tụng giết khỏi trùng vây ngày đó quá mức sâu sắc, lúc này lại chẳng hề thay đổi cách phục trang, vẫn là đạo bào thanh y, hông đeo trường kiếm. Dung mạo của hắn không phải loại hình mờ nhạt, cho nên binh lính coi thành vừa nhìn lập tức liền nhớ ra hắn, trơ mắt nhìn người ta quang minh chính đại vào thành, mà ngay cả dũng khí tiến lên đặt câu hỏi cũng không có.

Rất nhiều người đều sẽ sinh lòng ngưỡng mộ với người có bản lãnh. Ngày đó biểu hiện của Thẩm Kiều quá mức chói mắt, cho dù là binh lính tầng chót, những người đã tham dự vây bắt Thẩm Kiều và Vũ Văn Tụng, nhưng từ trong tâm đối với vị đạo nhân mang theo đứa nhỏ Vũ Văn thị mồ côi, dùng sức một người từ trong mưa tên, trong vây công của vô số cao thủ, vẫn có thể nhẹ nhàng rời đi này luôn cực kỳ kính nể. Tuy rằng nghe nói sau đó hoàng đế vì chuyện không thể giết chết cả nhà người thúc thúc ruột thịt, đường đệ biến thành cá lọt lưới mà mặt rồng tức giận, nhưng sâu thẳm phía trong, ai lại không mang lòng khen tặng đối với Thẩm Kiều đây. Trận ác chiến đặc sắc ở cửa thành ngày đó, sớm đã được dân gian hợp lại thành tiết mục truyền lưu giữa phố phường. Bách tính bình thường cho dù không biết đệ nhất cao thủ thiên hạ Kỳ Phượng Các, cũng tuyệt đối nhận ra cái vị Thẩm đạo trưởng nghĩa bạc vân thiên, võ công cao cường này.

Nhưng dù sao Trường An cũng không phải nơi khác, từ khi vào thành, hai người cũng đã bại lộ tung tích dưới tai mắt của vô số người. Chỉ là Yến Vô Sư cũng không thèm để ý, lại cũng chưa từng nhắc nhở Thẩm Kiều, dẫn hắn đi thẳng đến phủ Thiếu sư ở trong thành.

Tuy rằng Hoán Nguyệt Tông thất thế, nhưng Yến Vô Sư cũng không phải khâm phạm triều đình. Thẩm Kiều mang theo Vũ Văn Tụng đào tẩu, mà sau đó Vũ Văn Uân cảm thấy chỉ bằng một đứa nhỏ Vũ Văn Tụng tám tuổi, cũng chẳng tạo nên được sóng gió gì. Hơn nữa hắn ngày ngày sa vào hưởng lạc, không rảnh bận tâm chuyện đó, cho nên cũng lười truy cứu nữa. Cứ xem hai người này vào thành, mặc dù khiến rất nhiều người chú ý, nhưng lại chẳng có ai đến bắt bọn hắn. Với lại vô cớ xuất binh, hay là muốn bắt lại, cũng phải xem có bản lĩnh đó không đã.

Phủ Thiếu sư từ lúc tân đế đăng cơ, đã bị người niêm phong, cửa cũng khóa rồi, còn dán giấy niêm phong lên. Yến Vô Sư nâng hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, đừng nói là giấy niêm phong, ngay cả một cái khóa sắt lớn cũng theo đó mà đứt. Y đẩy cửa đi vào, bộ dạng thản nhiên không đem lệnh cấm của triều đình để vào trong mắt khiến Thẩm Kiều đi sau nhìn mà khóe miệng co giật.

Đây là y đã quyết định nâng đỡ cho Phổ Lục Như Kiên, cho nên ban ngày ban mặt cũng không thèm tránh bỏ hiềm nghi?

Thẩm Kiều muốn hỏi, há miệng, lại vẫn nhịn xuống.

Yến Vô Sư không quay đầu lại, giống như có mắt sau lưng, chủ động nói: “Đại hội thử kiếm lần trước, Hợp Hoan Tông tới gây phiền phức cho Thuần Dương Quan, hỗn chiến một trận, Tang Cảnh Hành và Nguyên Tú Tú tất sẽ có thương tích, không thể nhanh chóng chạy về như vậy, còn lại vài tên tiểu lâu la không đáng nhắc đến. Muốn nói tới kẻ có thể khiến ta để vào mắt, Trường An này hiện cũng chỉ còn một tên Tuyết Đình. Lão lừa trọc tự cho mình là Phật Môn chính thống, sĩ diện quá mức, không làm được hành động rình rập sau lưng người khác. Còn Vũ Văn Uân, lúc hắn còn là thái tử, ta cũng từng dạy dỗ hắn. Hắn tự biết không chọc nổi ta, nếu có ý muốn chơi đùa, không có vạn phần nắm chắc, hắn chắc chắn sẽ không dám vọng động. Cho dù có người bẩm báo việc này trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt.”

Thẩm Kiều nhíu mày, như vậy xem ra, Vũ Văn Uân cũng không hẳn là không hề có bản lĩnh. Chỉ là vừa mới đăng cơ đã đem cả nhà mấy thúc thúc diệt bỏ, hành vi cỡ này thật sự khiến người ta run sợ.

Yến Vô Sư dường như lại một lần nữa phát hiện tâm tư của hắn, nói: “Vũ Văn Uân trọng dụng phật Môn, lại đem cả Hợp Hoan Tông cũng kéo vào, chứng tỏ không muốn để Phật Môn độc quyền. Từ đó có thể thấy, trên lĩnh vực khống chế bề tôi, phân hóa nắm giữ thế lực hắn vẫn có vài phần bản lĩnh, nếu không cũng không thể giả trang trước mặt Vũ Văn Ung nhiều năm như vậy mà không bị phế. Nhưng bản lãnh của hắn cũng chỉ được đến thế. Nếu như Vũ Văn Ung chịu nghe lời ta, chọn Vũ Văn Hiến làm người kế thừa, Chu triều ít nhất có thể đảm bảo ba đời vững chãi.”

Thẩm Kiều không ngờ Yến Vô Sư còn từng kiến nghị điều này với Vũ Văn Ung. Cũng khó trách sau khi Vũ Văn Uân lên ngôi lập tức liền ra tay với Hoán Nguyệt Tông, có lẽ là hận chết Yến Vô Sư. Đáng tiếc sự thông minh của vị hoàng đế này lại không được dùng trên chính sự, động đến người không nên động rồi.

Trước mắt phía bắc có Đột Quyết, phía nam có Nam triều. Cả phương bắc đều do tiên đế đánh được, phàm là một hoàng đế bình thường, cho dù không nghĩ tới chuyện sớm ngày nhất thống thiên hạ, cũng không làm ra cái hành vi nhường ngôi cho nhi tử, sau đó chính mình leo lên làm thái thượng hoàng. Thời điểm Thẩm Kiều ở trấn Tây Ninh, đều nghe nói hoàng đế đang rầm rộ xây dựng lại hoàng cung làm lâm viên, mang theo phi tần cung nữ tuyên dâm giữa ban ngày. Nếu như Vũ Văn Ung ở dưới Cửu Tuyền biết được nhi tử đem tâm huyết mấy chục năm thức khuya dậy sớm của mình đạp cho nát bét như vậy, có khi còn tức đến sống lại.

Yến Vô Sư lại nói: “Tuy rằng Vũ Văn Hiến quá mềm yếu, nhưng khả năng điều quân dẫn binh của hắn cũng có, cho dù không thể kế thừa chí nguyện của Vũ Văn Ung, cũng không đến nỗi đem gia nghiệp phá nát. Chỉ đáng tiếc Vũ Văn Ung cuối cùng cũng không thoát được trói buộc phàm tục, ngôi vị hoàng đế nhất định phải do nhi tử kế thừa. Tầm nhìn hạn hẹp nông cạn, một đời lao lực, bị con ruột giết chết, tâm huyết hóa thành hư không, đúng là tự làm bậy thì không thể sống mà!”

Y không hề có chút tâm ý kính trọng đặc biệt gì với tiên đế, há miệng khen chê tự do. Nếu đổi thành người khác, đã sớm bị hù chết rồi, mà Thẩm Kiều lại chỉ không nhịn được mà âm thầm lườm một cái, lòng nói chính ngươi lúc trước không phải còn bị mấy đại cao thủ vây công trong vương thành Thổ Cốc Hồn đến mức vỡ đầu, suýt chút nữa ô hô ai tai rồi. Nói Vũ Văn Ung nông cạn, chính ngươi thì anh minh chỗ nào?

Yến Vô Sư cũng không quay đầu lại, trêu tức nói: “A Kiều, không ngờ chính nhân quân tử như ngươi, lại cũng học được cái tật xấu trước mặt không nói, sau lưng lại âm thầm oán thán này, vậy là không tốt!”

Thẩm Kiều biết y muốn chọc mình nói chuyện, cho nên miệng càng ngậm chặt chẽ như trai ngọc.

Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi xuyên qua đình, tiến vào hậu viện.

Thẩm Kiều không biết y mang mình tới đây với dụng ý gì, nhưng thấy trang hoàng cỏ cây chung quanh, cũng không vì chuyện chủ nhân không có nhà mà ngổn ngang nghiêng ngả, trái lại vô cùng ngay ngắn thẳng hàng, có thể thấy thường ngày hẳn là có người đến quản lý. Nhưng giấy niêm phong và xích sắt đều chưa từng có dấu hiệu bị chạm qua, trong chuyện này có rất nhiều sâu xa.

Yến Vô Sư đẩy một cửa phòng trong số đó, bên trong vốn phải không có bóng người, lại đã từ lâu có mấy người đang ngồi.

Thấy hai người đi đến, mấy người kia đều vội vàng đứng dậy tiếp đón. Người đứng giữa kia lại tiến lên vài bước, chắp tay: “Nghe nói thời gian này Yến tông chủ ở bên ngoài gặp phải không ít biến cố, chỉ là ta không phải người trong giang hồ, không giúp được chút gì. May mà ngươi vẫn bình yên vô sự, ta cũng coi như yên tâm rồi.”

Lại quay ra chào hỏi Thẩm Kiều: “Thần thái phi dương ngày đó của Thẩm đạo tôn, đến nay vẫn còn dư âm khó quên. Thời gian này bách tính Trường An đều nhắc đến chuyện này, hiện giờ nhìn thấy, phong thái càng hơn năm xưa a!”

Người nọ là người quen cũ, Thẩm Kiều đương nhiên nhận ra. Huống hồ Yến Vô Sư đã sớm nói tới, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng chắp tay cười nói: “Tùy quốc công khách khí rồi. Nghe nói ngày đó khi ta mang Thất lang rời kinh, Tùy quốc công đã âm thầm giúp đỡ nhiều lần, cho nên chúng ta mới có thể bình an thoát hiểm. Việc này bần đạo còn chưa từng nói câu cám ơn với Tùy Quốc công.”

Phổ Lục Như Kiên thẳng thắn nở nụ cười: “Cũng chỉ là nhấc tay chi lao, không đáng nhớ đến!”

Hắn giới thiệu với Thẩm Kiều người xuất hiện cùng với mình: “Vị này chính là nội sử đại phu Trịnh Dịch.”

Còn một vị nữa không cần giới thiệu, cũng là người quen cũ —— đại đệ tử của Yến Vô Sư, Biên Duyên Mai. Lúc Yến Vô Sư vào cửa, hắn đã sớm tiến lên hành lễ, thấy Thẩm Kiều nhìn sang, cũng mỉm cười chắp tay chào hỏi.

Với ngạo khí của Yến Vô Sư, có thể hạ thấp tư thái, làm vẻ ôn hòa với Phổ Lục Như Kiên: “Lúc ta ở bên ngoài có thu được tin của đại lang, nói ngươi ở bên này xảy ra chút phiền phức.”

Mọi người chia nhay ngồi xuống, Phổ Lục Như Kiên cười khổ: “Phải, quả thật là có chút phiền phức, ta suy nghĩ đã lâu vẫn không tìm được cách nào, chỉ có thể mạo muội quấy rầy Yến tông chủ.”

Bản lĩnh trị quốc của Vũ Văn Uân không cao, tâm thuật đế vương lại chơi đến giỏi không ai bằng. Từ sau khi giết chết vài vị thúc thúc, hắn liền đem chủ ý đánh lên người các thần tử. Người đầu tiên bị hắn để ý chính là nhạc phụ của mình, Tùy quốc công Phổ Lục Như Kiên.

Phổ Lục Như Kiên không phải Vũ Văn Hiến, tất nhiên không chịu ngồi yên chờ chết. Hoặc là nói hắn đã sớm có tâm làm phản, thấy hoàng đế như Vũ Văn Uân, không cam nguyện cúi đầu xưng thần, vì vậy ngoài mặt kính cẩn, trên thực tế đã âm thầm chuẩn bị đủ thứ. Đầu tiên là liên hệ với trong quân, nghĩ cách đem thế lực còn sót lại của Vũ Văn Hiến thu hết vào tay —— Vũ Văn Hiến chết rồi, những người trung thành với hắn bị hoàng đế nghi kỵ chèn ép, ngày ngày hoang mang lo sợ, thấy Phổ Lục Như Kiên vươn cành ô liu*, tất nhiên vội vàng nhận lấy. Qua sự lôi kéo của Phổ Lục Như Kiên, trong triều có không ít người ngả về phía hắn, trở thành thành viên nòng cốt cho hắn. Trịnh Dịch này chính là một trong số đó.

*Vươn cành ô liu: có ý lôi kéo

Nhưng Vũ Văn Uân cũng không phải hoàn toàn không biết. Nữ nhi của Phổ Lục Như Kiên ở trong cung làm hoàng hậu. Vũ Văn Uân không bắt được nhược điểm bên ngoài của Phổ Lục Như Kiên, cho nên thái độ với hoàng hậu ngày càng ác liệt, hơi một tí liền chửi rủa áp chế, vài lần lấy cái chết uy hiếp. May mà thê tử Độc Cô thị của Phổ Lục Như Kiên vào cung cầu xin, mới có thể trở về từ cõi chết.

Phổ Lục Như Kiên than thở: “Trước đó vài ngày, sinh nhật hoàng hậu, bệ hạ không có ý làm lớn, chỉ ban thưởng vài thứ, lại cho phép người vào cung thăm viếng. Vì trong cung có người truyền lời, nói hoàng hậu muốn gặp huynh đệ, chuyết kinh* liền dẫn trưởng tử và thứ tử vào cung chúc thọ. Ai ngờ vừa thấy hoàng hậu, chuyết kinh đã bị mượn cớ dẫn đi, lúc qua về liền được thông báo là hoàng hậu nhớ huynh đệ, muốn lưu hai người họ lại dùng cơm. Chuyết kinh cầu kiến không được, khổ sở cầu xin bệ hạ, lại bị đuổi ra khỏi cung. Từ sau lần đó, ta cũng chưa từng thấy hoàng hậu và khuyển tử. Dùng mọi biện pháp, bệ hạ cũng không chịu thả người. Hiện giờ cũng không biết chúng còn sống hay đã chết.

*Chuyết kinh: Một cách gọi vợ thời xưa

Nói cách khác, hai nhi tử và một nhi nữ của Phổ Lục Như Kiên đều bị Vũ Văn Uân tóm lấy làm con tin.

Phổ Lục Như Kiên có năm nhi tử, lớn nhất, chính là đứa được đưa vào cung kia, hiện giờ cũng chỉ mới chín tuổi.

Nói tới chố này, sắc mặt hắn đầy hoảng loạn, tâm tình thương con hiện rõ trên mặt: “Ta dùng mọi biện pháp, cho dù là mềm mỏng cầu xin, bệ hạ cũng không chịu thả người, miệng nói nhất định là khuyển tử muốn ở lại trong cung làm bạn với hoàng hậu. Trong cung có Tuyết Đình thiền sư tọa trấn, cao thủ như mây. Dùng võ lực, ta thực sự không chắc có thể làm thương tới nhi tử nhi nữ hay không. Không ngờ Vũ Văn Uân đột nhiên muốn gây khó dễ, lại còn dùng thủ đoạn như vậy, ta thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể nhờ cậy Yến tông chủ!”

Trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Yến Vô Sư khẽ mỉm cười, ung dung thoải mái nói: “Ta nói câu này không được êm tai cho lắm, Tùy quốc công hiện giờ đều đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, coi như không có hai đứa nhi tử này, vẫn còn ba đứa nữa, kỳ thực không hề ảnh hưởng tới đại cục. Chỉ cần ngươi bất vi sở động, Vũ Văn Uân cũng không thể dùng cái này để uy hiếp ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện