Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Chương 123



Editor: Thiếu Quân

Đồ đệ vừa mới thu vào cửa, người làm sư phụ cũng không thể buông tay đi liền được. Thẩm Kiều tự mình giới thiệu môn quy của Huyền Đô Tử Phủ với hắn, lại đem tình huống về Thập Ngũ và Vũ Văn Tụng nói qua một lần. Đoạn Anh ghi nhớ từng cái, lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Kiều nói với hắn: “Thời điểm ta xuất môn bên ngoài, công khóa của con cũng không thể bởi vậy mà buông bỏ. Ta sẽ để Khổng trưởng lão thay ta truyền thụ nội công tâm pháp của bản môn và Thương Lãng kiếm quyết. Mỗi ngày lúc các sư huynh đệ ở trên núi thức dậy luyện kiếm, con cũng phải tham dự. Đợi ta trở về sẽ kiểm tra công khóa của con, nếu có tinh tiến thì sẽ tiếp tục dạy con giai đoạn võ công tiếp theo. Con phải nhớ, người học võ, tư chất tuy rằng trọng yếu, nhưng cần cù bù thông minh. Thiên phú của con mặc dù không tính là cao, nhưng cũng coi như vào hàng trung. Nếu như con chăm chỉ khổ luyện, tương lai không hẳn không thể đạt được thành công.”

Đoạn Anh cung kính nói dạ, chần chừ hỏi: “Sư tôn, lúc trước con có nghe các sư huynh đệ nói, đệ tử trong môn ngày lễ tết có thể xuống núi về nhà?”

Thẩm Kiều: “Không sai, nếu như gia đình ở ngay châu trấn dưới chân núi, mỗi tháng cũng có thể trở về một lần, không cần phải hạn chế trong ngày lễ tết mới có thể đi. Nếu như cách xa hơn chút, thì một năm về một lần cũng không sao.”

Đoạn Anh ấp a ấp úng: “Vậy nếu như không có nhà để về thì sao?”

Thẩm Kiều kinh ngạc: “Theo ta được biết, nhà con đều không còn phụ mẫu?”

Đoạn Anh cười khổ: “Không dối gạt sư tôn, mẫu thân của con chính là thiếp thấp của phụ thân, đã sớm qua đời, các huynh đệ tỷ muội trong nhà đều là con vợ cả, chỉ có mình con là thứ tử…”

Thẩm Kiều ấm áp nói: “Đã như vậy, nếu con không muốn trở về, không về cũng không sao. Trừ con ra, sư phụ còn có hai đệ tử nữa. Tuy rằng tuổi tác bọn họ đều nhỏ hơn con, nhưng nhập môn lại sớm hơn. Sau này gặp mặt, con cứ gọi là sư huynh. Bọn họ đều là cô nhi đã mất hết phụ mẫu, về sau các con phải chung sống hòa thuận. Trên núi cũng có nhiều sư huynh đệ, đến ngày lễ tết không thể trở về, cho nên trên núi cũng rất náo nhiệt, đừng sợ.”

Kinh nghiệm làm sư phụ của hắn không nhiều, thu nhận hai đồ đệ vẫn đều là thiếu niên chưa lớn, kết quả thời điểm nói chuyện với Đoạn Anh, cũng bất tri bất giác dùng tới ngữ khí dỗ dành hài tử.

Đoạn Anh vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy cảm động, lòng càng thêm ấm áp.

Đoạn Anh vốn là người Nam triều, Đoạn gia Lư Lăng Mộ tuy rằng không phải gia đình hào môn gì, nhưng cũng coi như là thế gia võ lâm có chút danh tiếng ở địa phương. Hắn vốn cũng không cần bỏ gần cầu xa, ngàn dặm xa xôi chạy tới Huyền Đô Sơn bái sư. Nhưng chính như hắn vừa mới nói với Thẩm Kiều, mỗi nhà có một nỗi khó xử riêng. Đoạn Anh không muốn ở nhà để bị mọi người khinh thường, lại học không được. Võ công vốn chỉ được truyền cho dòng chính, cho nên đơn giản cáo biệt người nhà, đi chung quanh tìm kiếm danh sư.

Lúc ban đầu hắn có tới Lâm Xuyên Học Cung, dù sao Nam triều thịnh hành nho giáo, rất nhiều người coi Lâm Xuyên Học Cung là thánh địa võ học, đặc biệt cung chủ lại là sư huynh của Liễu hoàng hậu tại Nam Triều. Lâm Xuyên Học Cung ở phía nam thanh danh hiển hách, người theo như mây. Nhưng danh tiếng lớn, ngưỡng cửa cũng cao theo, Đoạn Anh không có bối cảnh lai lịch, tư chất lại không đạt tới mức khiến người ta kinh diễm, rất nhanh đã bị loại ngay từ vòng sơ khảo. Hắn cũng không từ bỏ ý định, thiên tân vạn khổ chờ đợi cơ hội được tận mắt nhìn thấy cung chủ, nói vài câu với Nhữ Yên Khắc Huệ. Chỉ là Nhữ Yên Khắc Huệ tuy có thân thiết, nhưng cuối cùng cũng không đồng ý cho hắn gia nhập. Đoạn Anh hiểu được, đây rõ ràng là ghét bỏ tư chất của mình.

Trước khi nhìn thấy Thẩm Kiều, Đoạn Anh còn cho là tông sư võ học trên đời này, đều giống như Nhữ Yên Khắc Huệ, vô cùng coi trọng tư chất cùng thiên phú. Cho nên lúc tới Huyền Đô Sơn, hắn cũng không ôm theo quá nhiều hi vọng, cảm thấy chính mình chỉ cần có thể trở thành đệ tử của Huyền Đô Sơn, thành thật học võ, đã đủ hài lòng. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại nhận được kinh hỉ lớn như vậy.

Chính bởi vì đã từng trải nghiệm cảm giác mất đi, cho nên Đoạn Anh lại càng quý trọng cơ hội không dễ gì có được này, cũng hiểu được có một người sư phụ như Thẩm Kiều là hiếm có biết bao nhiêu. Vì không phụ kỳ vọng của sư phụ, hắn gần như dùng tất cả tinh lực đều dồn hết vào trong võ đạo. Ngay cả phụ mẫu hắn cũng chưa từng nghĩ tới, người thứ tử từng bị bọn họ lạnh lẽo này, vài năm sau này lại trở thành nhất đại tông sư võ học, danh chấn thiên hạ.

Đây là nói sau, vào giờ phúc này Đoạn Anh mới vừa bái nhập sư môn sau khi nghe Thẩm Kiều nói liền lộ ra nét cười ngượng ngùng: “Đa tạ sư tôn, người cứ yên tâm xuất môn đi, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ học võ, tuyệt không phụ sự kỳ vọng của người. Người lên đường bảo trọng!”

Thẩm Kiều vỗ vỗ bờ vai hắn, lại dặn dò thêm một phen nữa, sau đó mới để cho hắn rời đi.

Bởi vì nhận thêm một đồ đệ mới, hắn không thể không trì hoãn lại thêm một ngày. Nhưng sự tình không phải cứ từng cái từng cái mà đến, Đoạn Anh chân trước vừa đi, chân sau đã có người mang tới hai phần lời nhắn.

Một phần đến từ Thuần Dương Quan núi Thanh Thành, Dịch Ích Trần còn chưa biết Thẩm Kiều đã trở lại làm chưởng giáo Huyền Đô Sơn, tin tức này trực tiếp gửi tới chưởng giáo, bên trong ngoại trừ thăm hỏi qua loa theo lệ thường, chủ yếu là nhắc tới chuyện ước chiến của Yến Vô Sư với Hồ Lộc Cổ, cũng mời chưởng giáo Huyền Đô Sơn cùng nhau đi tới quan chiến.

Đối với võ lâm Trung Nguyên mà nói, trận chiến này, không chỉ là chứng kiến sự ra đời của thiên hạ đệ nhất, mà còn mang ý nghĩa quyết đấu giữa võ đạo Đột Quyết và Trung Nguyên. Nếu như Yến Vô Sư thất bại, thua cũng không chỉ là mặt mũi một mình Yến Vô Sư. Trận chiến trên Bán Bộ Phong, hiện giờ truyền ra, đến lúc đó chắc chắn có không ít người đến tận nơi quan chiến. Nếu như Dịch Ích Trần đã có tâm, những người khác tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Chuẩn bị không tốt, đến lúc đó võ lâm Trung Nguyên có bao nhiêu danh hào cao thủ, đều tụ tập ở trên đỉnh Ứng Hối Phong, xem trận chiến trên Bán Bộ Phong kia.

Thuần Dương Quan thân là Đạo Môn Trung Nguyên, đương nhiên sẽ không thể không quan tâm đến. Hơn nữa, lần đại hội thử kiếm trước bị Hồ Lộc Cổ nửa đường phá hoại, Dịch Ích Trần ngoài miệng không nói, nhưng trong tâm nhất định vẫn là không thoải mái.

Dịch Ích Trần cũng từng tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Hồ Lộc Cổ. Hắn tự thấy giao thủ cùng Thẩm Kiều, phần thắng vẫn nằm ở mức năm mươi năm mươi. Thẩm Kiều thua dưới tay Hồ Lộc Cổ, thì bản thân mình nhất định cũng không phải là đối thủ của Hồ Lộc Cổ. Hơn nữa hắn tin rằng, Nhữ Yên Khắc Huệ cũng được, Nghiễm Lăng Tán Nguyên Tú Tú cũng được, những người này e là đều không phải đối thủ của Hồ Lộc Cổ.

Một Yến Vô Sư thua không đáng sợ, đáng sợ là võ lâm Trung Nguyên từ đó về sau sẽ không còn người nào có thể chèn ép được Hồ Lộc Cổ.

Sau Kỳ Phượng Các, lại không còn Kỳ Phượng Các.

Ngày đó Thẩm Kiều cùng Côn Tà ước chiến trên đỉnh Bán Bộ Phong. Ngọc Sinh Yên tràn đầy phấn khởi, Yến Vô Sư lại chẳng chút hứng thú. Chính là vì đạt đến đẳng cấp cao thủ như y, không khó dựa vào tin tức nhận được trước đó, suy đoán ra cao thấp hai bên. Đương nhiên, Yến Vô Sư cũng không phải thần tiên, như chuyện sau đó Thẩm Kiều rớt vực trọng thương, y cũng tuyệt đối không thể ngờ được.

Mà trận chiến này lại hoàn toàn khác biệt. Một bên là thượng sư Đột Quyết hai mươi năm trước từng dùng một chiêu thua dưới tay Kỳ Phượng Các đệ nhất thiên hạ. Một bên là tông chủ Ma Môn đã giết chết Tuyết Đình thiền sư, trên bảng xếp hạng võ đạo của Lưu Ly Cung ghi danh vào thiên hạ đệ nhị, tương tự cũng từng vào bao nhiêu năm trước, giao thủ với Kỳ Phượng Các.

Giữa bọn họ, vốn không hề có chút liên hệ nào, lại bởi vì ba chữ Kỳ Phượng Các, mà có thêm một tia liên hệ vi diệu.

Trận chiến này ai thắng ai thua?

E rằng ngay cả chính bọn họ ở trong đó, cũng không có bất cứ người nào có được đáp án.

Người mang ý nghĩ như Dịch Ích Trần có không ít, cho nên trận chiến này, nhất định kinh động thiên hạ, vạn người chú ý.

Người được Dịch Ích Trần phái tới truyền tin là Tô Tiều. Hắn thấy Thẩm Kiều xuất hiện ở Huyền Đô Sơn, sau khi lộ ra vài phần kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, chúc mừng Thẩm Kiều, lại áy náy nói: “Gia sư còn chưa biết Thẩm đạo trưởng đã lần nữa ngồi lại vị trí chưởng giáo, bằng không nhất định sẽ đưa quà mừng tới.”

Thẩm Kiều cười nói: “Đa tạ, chỉ là chuyện này vốn cũng không có gì đáng để chúc mừng, vẫn nhờ ngươi trở lại nhắn hộ với lệnh sư một tiếng. Cứ nói ngày mười lăm tháng ba này, chúng ta gặp nhau ở Ứng Hối Phong.”

Bán Bộ Phong có địa thế hiểm trở chót vót, đỉnh núi càng thêm ghồ ghề hẹp nhỏ. Hai người muốn giao thủ trên đó đã là thử thách công lực, không còn thừa đất để người bên ngoài nghỉ chân xem chiến. Muốn xem chiến, chỉ có thể đứng ở Ứng Hối Phong phía đối diện.

Dứt lời, Thẩm Kiều nghĩ đến thân phận của Tần lão phu nhân, thuận miệng hỏi một câu: “Trận chiến trên Bán Bộ Phong, không biết Tần lão phu nhân tới định tới quan chiến hay không?”

Tô Tiều lắc đầu một cái: “Gia mẫu nói chuyện cũ đã qua, không muốn gặp nhiều cố nhân thêm nữa. Đến lúc đó ta theo gia sư đi, gia mẫu hẳn là sẽ không tới.”

Thẩm Kiều: “Cũng được, vậy thay ta hỏi thăm lệnh đường cùng lệnh huynh.”

Tô Tiều cười nói: “Được.”

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Tô Tiều biết hắn hiện giờ mang thân phận chưởng giáo, tất sẽ bận rộn nhiều việc, chủ động nói lời cáo từ. Chỉ là hắn từ xa chạy tới, đưa tin xong lập tức đẩy người quay về hiển nhiên là không thích hợp, Thẩm Kiều liền giữ hắn ở lại đây qua đêm, sáng hôm sau lại về. Sau đó bảo đệ tử phụ trách đưa đón khách, nhắc bọn họ chiêu đãi cẩn thận.

Phần lời nhắn thứ hai thì lại do một thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng bình thường đưa tới. Đối phương tự xưng là đệ tử của Hợp Hoan Tông, phụng mệnh tông chủ đến nơi này.

Thẩm Kiều đối với cách làm của Tang Cảnh Hành có thể nói là không hề có hảo cảm. Lúc trước trên Huyền Đô Sơn, hắn mới gây trọng thương cho đối phương, lúc này đối phương lại phái người lên núi, hiển nhiên sẽ không mang tới tin tức tốt lành gì. Mà Thẩm Kiều lại không muốn gây khó dễ cho một cô nương, dù sao hôm nay cũng không kịp đi nữa, liền đơn giản để tín sử đi vào tiếp kiến.

Ai ngờ đối phương vừa mở miệng, lại nói: “Tại hạ là đệ tử Băng Huyền của Hợp Hoan Tông, lần này phụng mệnh đến đây, một là vì chúc mừng Thẩm đạo trưởng lần nữa nắm giữ Huyền Đô Sơn, hai là vì qua mười ngày nữa, phái ta sẽ tổ chức đại điển mừng tân nhiệm tông chủ, cho nên tông chủ phái tại hạ đến đây, muốn mời Thẩm đạo trưởng tới dự lễ.”

Thẩm Kiều lấy làm kinh hãi: “Đại điển kế nhiệm? Lẽ nào tông chủ của các ngươi không phải Tang Cảnh Hảnh?”

Băng Huyền mím môi cười, giòn tan nói: “Tang tông chủ đã chết, vị trí tông chủ sẽ do đệ tử của Tang tông chủ tiếp nhận. Bạch tông chủ nói nàng từng có giao tình chi mệnh với Thẩm đạo trưởng. Lần đại điển kế nhiệm này, không mời ai cũng phải mời ngài nha!”

Nụ cười này, khiến khuôn mặt vốn rất tầm thường lại lộ ra mấy phần động nhân.

Đối với một môn phái mà nói, chưởng môn chết tất nhiên không phải là chuyện gì đáng để cao hứng, nhưng thiếu nữ này lại tỏ vẻ vô cùng phấn khời. Tuy rằng Thẩm Kiều cảm thấy Tang Cảnh Hành đúng là chết chưa hết tội, nhưng vẫn cảm thấy lời nói của Băng Huyền có chút quỷ dị.

Băng Huyền tựa hồ nhìn thấu nghi vấn của hắn: “Không dám làm ô uế thanh tai* của Thẩm đạo trưởng, trước khi Băng Huyền gia nhập Hợp Hoan Tông, từng là cô nương nhà lành, bị Tang Cảnh Hành bắt nhốt vào Nhất Xích Tuyết tự. Tang Cảnh Hành chết đi, chúng ta mới có thể giải thoát. Bạch tông chủ thấy ta có lòng học võ, tư chất cũng không tồi, liền để ta chính thức nhập môn.  Từ lúc Tang Cảnh Hành bị Thẩm đạo trưởng đánh trọng thương trên Huyền Đô Sơn, sau khi trở về không lâu liền thương nặng mà chết. Môn phái như rắn mất đầu, lòng người hoang mang. Tông chủ suy nghĩ vì đại cục, lúc này mới đứng lên nhận lấy gánh nặng, ôm lấy trọng trách của người làm tông chủ.”

*Thanh tai: cái tai trong sạch

Nàng nói như thật, đem vị trí tông chủ Hợp Hoan Tông người người tranh đoạt, biến thành thứ mọi người sợ tránh không kịp. Bạch Nhung tiếp nhận ngôi vị tông chủ, ngược lại giống như đang làm việc đại thiện vậy.

Thẩm Kiều biết rất rõ, ngày đó tuy Tang Cảnh Hành bị thương khá nặng, nhưng nếu như hắn có thể đào tẩu, vậy thì với năng lực của hắn, tuyệt đối không đến nỗi không thể sống sót, trừ phi…

Lòng hắn hơi động, đối diện với hai mắt linh động của Băng Huyền nói: “Dù Tang Cảnh Hành chết, trong môn phái cũng còn những trưởng lão khác đi. Cái khác không nói, Tiêu Sắt đệ tử của Nguyên Tú Tú, cũng có thực lực đủ để lên làm tông chủ, Bạc Nhung làm tông chủ, hắn không có dị nghị gì sao?”

Băng Huyền cười nói: “Vị trí tông chủ, phải là người có tài mới ngồi được. Những trưởng lão kia năng lực không bằng tông chủ, tất nhiên chỉ có thể nghe theo lệnh. Nếu như không chịu nghe theo, vậy chính là cãi lời tông chủ, phải xử trí theo môn quy. Còn Tiêu trưởng lão, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn nguyện ý một lòng làm việc cho bản tông, tông chủ tất sẽ trọng dụng.”

Ý trong lời nói, Bạch Nhung đã hoàn toàn nắm chắc trên dưới Hợp Hoan Tông, ngay cả Tiêu Sắt cũng không gây nổi sóng gió, không thể không cúi đầu trước nàng.

Thẩm Kiều sau khi kinh ngạc, càng không thể không cảm thán sự lợi hại của Bạch Nhung.

Lúc trước hắn thấy đối phương tuy hung tàn nhưng cũng có chỗ đáng thương, chỉ cho là nàng rời bỏ Hợp Hoan tông mới có thể sống tốt được, lại chẳng biết ý của nàng chẳng đặt ở đó. Nàng cam nguyện chịu nhục, thừa dịp Tang Cảnh Hành cùng Nguyên Tú Tú nội đấu, âm thầm từng bước nắm giữ thực lực, cuối cùng trở thành người chiến thắng.

Băng Huyền: “Tông chủ còn có vài lời, lệnh ta chuyển cáo tới Thẩm đạo trưởng.”

Thẩm Kiều: “Mời nói.”

Băng Huyền hắng giọng một cái, lần mở miệng tiếp theo thanh âm phát ra lại chẳng khác tiếng Bạch Nhung chút nào: “Thẩm lang, ta biết ngươi không thích cách sống nam nữ song tu trong Hợp Hoan Tông. Lúc trước ta không có cách nào thay đổi, hiện giờ làm tông chủ, đương nhiên phải từng bước một dời trừ cách sống này. Liên quan đến những nữ tử mỹ mạo bị Tang Cảnh Hàng khi còn sống bắt đi chà đạp, ta cũng đều thả đi hết. Người nào nguyện ý lưu lại đều để các nàng lưu lại. Như vậy ngươi vừa lòng chứ? Chỉ là bí pháp song tu dù sao cũng là đường tắt luyện võ, rất nhiều người không chịu buông bỏ miếng thịt béo này. Ta cũng không thể nào chỉ trong một sớm một chiều hủy bỏ được, dù sao trong môn phái cũng có không ít người chờ thấy ta xui xẻo. Mọi chuyện đều phải từ từ mà làm, ngươi cũng đừng vì thế mà xem thường ta, rồi lấy đó làm cái cớ, không cùng ta qua lại nữa!”

Âm điệu uyển chuyển, phảng phất như Bạch Nhung đang đứng trước mặt, vô cùng sống động. Nếu như nhắm mắt lại, có khi hắn còn cho rằng Bạch Nhung đang thật sự đứng ở đây.

Từ sau khi Thẩm Kiều nhập thế, đạo lí đối nhân xử thế cũng từ từ thông suốt. Trong lời này cất giấu tâm ý, hắn cũng chẳng phải gỗ đá, làm sao nghe không hiểu cho được?

Nhưng Thẩm Kiều cũng biết, chính mình mềm lòng đối với rất nhiều người rất nhiều chuyện, chỉ có đối với Bạch Nhung, lại không thể mềm lòng dù chỉ là một chút.

Bằng không sai lầm người cũng sai lầm mình, tăng thêm oan nghiệt.

*Ý của ảnh là không thể để chị Bạch có bất cứ hy vọng gì về tình cảm với anh ý, không là hại chị ý cũng là hại mình.

“Ngươi thay ta chuyển cáo, cứ nói Huyền Đô Sơn chúc mừng Bạch tông chủ kế nhiệm. Chỉ là ngày mai bần đạo có chuyện phải xa nhà, đại điển kế nhiệm tông chủ của quý phái, chỉ sợ bần đạo không thể nào tự mình tới tham dự, kính xin Bạch tông chủ thứ lỗi.”

Băng Huyền nhìn hắn một lát, bỗng nhiên thở dài: “Thần nữ hữu tâm, nhưng sao tâm Tương Vương lại tựa như thiết thạch?”

Nàng từng bị Tang Cảnh Hành bắt đi, tất nhiên không còn là thiếu nữ không biết sự đời. Chính vì có khả năng trên mặt miệng lưỡi, mới được Bạch Nhung phái tới truyền lời. Vốn tưởng rằng tông chủ nhà mình võ công cao cường chân thành mỹ mạo như vậy, lại nguyện ý vì hắn thay đổi tôn chỉ bản môn, trên đời này không còn người nam nhân nào không vì thế mà cảm động, cho dù ngoài miệng từ chối đến mức nghĩa chính ngôn từ, cũng không có nghĩa là trong lòng không rung động. Ai ngờ đạo sĩ này thật sự tâm như sắt đá, một chút rung động cũng không có.

Dù là Băng Huyền, cũng không khỏi âm thầm than thở thay cho Bạch Nhung.

Một trời tình ý này, nhất định chỉ có thể phó mặc cho gió thổi mưa rơi.

Thẩm Kiều nói: “Nếu như ta đung đưa không định, ngôn từ ám muội, ngược lại là hại nàng.”

Băng Huyền vốn định nói thêm một câu dối trá, nhưng nhìn đối phương đạo bào xuất trần, khuôn mặt thanh đạm, giống hệt như thần tiên trong bức họa, nhất thời lại nói không ra, trong lòng ngược lại có chút mơ hồ hiểu rõ tại sao tông chủ lại yêu thích người này.

Khinh hồng một thoáng lỡ chung thân, ngoài người này ra đều vô tình.

Nàng nghĩ, có lẽ trên cõi đời này, vẫn luôn có một ít người, một ít chuyện, đáng giá để chờ đợi cùng trả giá nhỉ.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều từ biệt mọi người trong Huyền Đô Sơn, cùng Ngọc Sinh Yên đi tới Bán Bộ Phong.

Biên Duyên Mai phải tới Trường An quản lý thứ vụ trong Hoán Nguyệt tông, không thể đồng hành cùng bọn họ. Trận chiến này dù ai thắng ai thua, dù sao Hoán Nguyệt tông cũng vẫn phải duy trì.

Đương nhiên, đao kiếm không có mắt, cuộc chiến sinh tử kiểu này, gần như luôn kết thúc bằng cái chết của một người.

Nếu như Yến Vô Sư chết rồi, Hoán Nguyệt tông còn có thể tồn tại hay không, cũng là chuyện khó có thể biết được.

Cho dù là Ngọc Sinh Yên hay là Biên Duyên Mai, bọn họ đều không muốn suy nghĩ tới sự tồn tại của khả năng này. Nhưng thân làm đại đệ tử, Biên Duyên Mai không thể không có chút chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Yến: Tại sao cái thứ đồ chơi Bạch Nhung kia còn ra sân sớm hơn cả bản tọa?

Thẩm Kiều: Bởi vì tuyệt thế cao thủ luôn phải giấu lại đến lúc cuối cùng mới tung ra.

Lão Yến: A Kiều nói như vậy khiến ta thật vui vẻ ︿( ̄︶ ̄)︿

Thẩm Kiều: Dù sao trận chiến này cũng có thể là lần ra sân cuối cùng trong nhân sinh của ngươi →_→

Lão Yến: …..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện