Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
Chương 37
Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Yến Vô Sư trầm ngâm không nói.
Thẩm Kiều: “Ta học nghệ không tinh, không phải thầy thuốc, sợ là nghe không chuẩn lắm, ngươi vẫn nên gặp mặt bệ hạ đề nghị ngài tìm thái y đến khám mới chính xác được.”
Thật ra Vũ Văn Ung cũng không có bệnh gì quá nặng. Từ khi hắn đoạt quyền từ trong tay đường huynh Vũ Văn Hộ đến nay, thức khuya dậy sớm, lo sợ nơm nớp, chưa từng có một ngày buông lơi. Vì lung lạc Đột Quyết, ngay cả vị trí hoàng hậu cũng có thể hi sinh, lại còn phải đối với hoàng hậu ôn nhu chăm sóc, để Đột Quyết nhìn thấy thành ý của mình. Những cái này đối với một vị đế vương, lại là một đế vương cường thế mà nói, không thể nghi ngờ chính là khuất nhục nặng nề. Hắn còn trẻ, mấy năm đầu e rằng không có dấu hiệu gì, nhưng thời gian dài trôi qua, thân thể cũng như nỏ mạnh hết đà, sắp không chịu nổi được nữa. Đợi đến khi khí huyết toàn thân không trụ nổi nữa, thân thể sẽ gục ngã ngay.
Mà trước đó, hẳn là không có bệnh tật nghiêm trọng gì, cho dù tìm thái y đến, có lẽ cũng chỉ có thể phán vài câu như khí huyết không thông, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian. Những lời này, hoàng đế nhất định nghe không lọt.
Yến Vô Sư không tỏ tỏ rõ ý kiến, ngược lại nói với Thẩm Kiều: “Vì sao ngươi không đáp ứng đề nghị của Vũ Văn Ung? Với tình cảnh hiện giờ của ngươi, việc này đối với ngươi chỉ lợi không hại.”
Thẩm Kiều: “Ta cũng rất tò mò, nếu như ta đáp ứng, Đạo môn mới này nhận nâng đỡ của triều đình, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thế lực của Hoán Nguyệt tông tại triều Chu, vì sao Yến tông chủ lại thờ ơ không động?”
Yến Vô Sư: “Bởi vì cho dù trong triều Chu có thêm bao nhiêu môn phái nữa, cũng đều không ảnh hưởng được đến địa vị của Hoán Nguyệt tông. Chuyện Hoán Nguyệt tông có thể làm giúp Vũ Văn Ung, những môn phái khác không làm được, cho dù làm được, bọn họ cũng không muốn làm. Cái mà Vũ Văn Ung có thể dựa vào, cũng chỉ có Hoán Nguyệt tông. Bây giờ hắn mới ba mươi hai tuổi, vừa qua nhi lập, chỉ cần có thêm được mười năm tuổi thọ, những chuyện ta muốn làm đều có thể hoàn thành.”
Thẩm Kiều nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút: “Thống nhất tam tông Ma Môn?”
Yến Vô Sư: “Ngươi có biết đất Hán này rộng bao nhiêu không?”
Thẩm Kiều: “Nếu ta nhớ không lầm, thời điểm cực thịnh, đông nắm giữ Triều Tiên, tây ôm trọn Giao Chỉ, Nam hết dãy Hoàng Lĩnh, bắc tận nơi cực lạnh.”
Yến Vô Sư: “Thời điểm Tư Mã Chiêu làm Tấn vương, bản đồ rộng bao nhiêu?”
Thẩm Kiều nhíu mày: “Sau khi ba nhà hợp lại thành Tấn quốc, bản đồ tam quốc thời chiến loạn đã phân ra thành mấy phần, thuộc quyền quản lý của các họ như Cao, Câu, Lệ, Bách, Tề, Tân, La. Thời điểm đó nhà Tấn không hoàn toàn nằm trong Trung Nguyên, lúc đó dân tộc Tiên Bi ở Hà Tây, các tộc Khương Đê từ từ hưng thịnh, triều Tấn tuy rằng sau đó nhất thống Trung Nguyên, nhưng cũng không còn cường thịnh được như trước, không lâu sau liền sảy ra loạn bát vương*…”
*Loạn bát vương: Ai muốn biết rõ tham khảo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BA%A5n
Yến Vô Sư tiếp lời nói: “Từ đây Trung Nguyên chia năm xẻ bảy, ngũ quốc phân tranh, quan hệ ngoại giao giữa thập lục quốc hoàn toàn thay đổi, hỗn loạn đến nay, tròn chĩnh 259 năm.”
Thẩm Kiều thở dài: “Trong 259 năm này, ngoại tộc nhiều lần xâm lấn, phàm là người có chút binh quyền trong tay đều muốn lập quốc xưng đế, nhưng lại cố tình không giữ nổi cơ nghiệp, dẫn đến chiến loạn liên miên, loạn lạc phân tranh, lũ lụt ngàn dặm, thi thể đầy đường!”
Yến Vô Sư cười ha ha nói: “Không sai, trong hơn 200 năm này, không có một người đứng đầu nào có đủ khả năng thống nhất thiên hạ. Lâm Xuyên Học Cung được coi là nho học chánh tông, lại giữ nghiêm tinh hoa trong cửa, cho rằng chỉ có Trần quốc mới là thiên mệnh quy về. Hai nhà Phật Đạo vì bị cấm diệt xua đuổi, trong lòng ghi hận, cũng cảm thấy Vũ Văn Ung như vậy là độc tài, không thể hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ.”
“Thiên hạ có biết bao nhiêu người, âm thầm ngáng chân hắn, chờ nhìn hắn gặp xui xẻo. Vũ Văn Ung nếu gặp chuyện gì, Bắc Chu tự nhiên cũng sụp đổ theo. Nhưng ta cố tình lại muốn đi ngược lại con đường cũ, nâng đỡ một hoàng đế mà mọi người không công nhận nhất lên thống giang sơn. Nếu để cho Ma Môn hoàn thành cái mà đám tự xưng là Nho Đạo chính thống không hoàn thành được, chẳng lẽ không thú vị sao?”
Người khác nói chuyện đó không thể làm, hắn càng muốn đi thử nghiệm. Tất cả mọi người nói người này là kẻ tàn bạo ác liệt không xứng làm minh chủ, hắn lại cố tình muốn trợ giúp đối phương đạt đỉnh thiên hạ, khiến những kẻ trước đó không coi trọng không tán đồng thậm chí cật lực ngăn cản kia phải tự vả vào miệng mình. Tính tình tùy tâm sở dục, thay đổi thất thường như vậy, khiến cho rất nhiều người phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng bất đắc dĩ lại chẳng làm gì được hắn. Người bên ngoài nếu muốn ra tay với Vũ Văn Ung, đầu tiên phải bước qua cái cửa ải Yến Vô Sư này. Nhưng cái ải này lại cố tình giống như một tòa núi cao khó có thể vượt qua, cường đại đến mức làm người nản lòng thoái chí.
Thẩm Kiều hỏi: “Ta nghe nói Thái tử tuổi vẫn còn trẻ, Yến tông chủ sao không đồng thời phụ tá bồi dưỡng Thái tử, vạn nhất Chu Đế sống không thọ, chẳng lẽ không phải là phí hoài tâm sức, nước chảy về đông sao?”
Yến Vô Sư thưởng thức tua dua buông xuống bên cạnh cửa: “Nếu như Thái tử là thứ gỗ mục không thể khắc, lẽ nào dù phải gãy răng cũng cố nuốt máu xuống, nâng đỡ một tên mắt mù tai điếc ngu xuẩn lên thượng vị, cúi đầu xưng thần với hắn?”
Trong lời này tiết lộ một thông tin có chút kinh người, ngay cả Thầm Kiều cũng không nhịn được sửng sốt chớp mắt: “Ngươi muốn soán vị?”
Yến Vô Sư bật cười: “Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta không có hứng thú với chức hoàng đế này. Ngươi xem Vũ Văn Ung sống có vui vẻ không, ngày nào cũng phải nhìn thấy người mà mình không thích, nói một đống lớn văn chương kiểu cách, còn phải cưới một nữ nhân mà mình không thích về nhà làm trang trí, suốt đêm phê duyệt tấu chương không thể chợp mắt, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào mộng tưởng hư vô là giang sơn quy về một mối để tự thỏa mãn chính mình, không phải rất đáng thương sao? Nếu ta mà làm hoàng đế, chỉ sợ không đến ba năm, giang sơn này đều bị ta tiêu xài hết. Nếu như vậy, hiện tại chẳng phải càng tự tại tùy ý hơn sao?”
Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Vậy ta càng không hiểu rõ.”
Yến Vô Sư: “Dùng sự thông minh của ngươi, nhất định có thể đoán được. Ngươi thử đoán xem, đoán đúng sẽ có thưởng nha!”
Âm cuối cùng kéo thật dài khiến Thẩm Kiều bỗng dưng nghĩ đến giọng điệu giả vờ khả ái của Bạch Nhung, không nhịn được giật giật khóe miệng, nghĩ thầm chẳng lẽ người trong Ma Môn đều nghiện món này?
Tuy rằng người này vô cùng ác liệt, phương thức nói chuyện làm việc đều làm cho người khác không đoán được, bất thình thình lại đùa giỡn một phen, nhưng Thẩm Kiều không thể không thùa nhận, Yến Vô Sư đối với đại thế thiên hạ có sự nhạy cảm cùng kiến giải mà không phải người giang hồ bình thường nào cũng có được. Thời điểm cùng hắn đàm luận những chuyện này, đối với mình cũng rất có ích.
Vũ Văn Ung nhờ vào Hoán Nguyệt tông, nhưng nếu đổi lại là một người khác lên kế nhiệm, không hẳn còn có thể tiếp tục như vậy. Phật môn vì việc của Vũ Văn Hộ mà bị lạnh nhạt đến nay, chắc chắn sẽ không buông tha cho cơ hội lấy lòng tân đế. Nếu Yến Vô Sư không muốn soán vị, lại không vừa mắt với Thái tử hiện giờ, Phật môn tất nhiên sẽ nhân lúc chủ vắng nhà mà vào hôi của, giao thiệp với Thái tử.
Thẩm Kiều: “Yến tông chủ là muốn… Nâng đỡ minh chủ khác?”
Yến Vô Sư cười tủm tỉm: “A Kiều nhà ta quả nhiên thật thông minh!”
Thẩm Kiều đen mặt, ai là A Kiều nhà ngươi?
Yến Vô Sư lại làm như không thấy, còn vươn tay nặn nặn gò má hắn: “Không sai, Tề vương Vũ Văn Hiến, bài xích phật đạo, dũng mãnh thiện chiến, rất được lòng quân, nhất định có thể kế thừa chí hướng của Vũ Văn Ung.”
Hắn ghé sát vào lỗ tai Thẩm Kiều, nhẹ giọng nói: “Đây chính là bí mật, ta chưa từng nói với ai đâu, ngươi phải giữ kín giúp ta đó!”
Thẩm Kiều: “…..”
Hắn có thể coi như chưa từng nghe thấy hay không?
…..
Ngày mùng 4 tháng 4, trời quang mây tạnh.
Bên ngoài tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, lăn về phía trước, bên trong buồng xe vì đã chuẩn bị hệ thống giảm xóc cực tốt, nên không hề xóc nảy. Vén rèm xe lên, một luồng hơi ấm phả vào mặt, bên trong còn có hương thơm ngọt ngào, làm người ta lập tức có thể đoán được trên chiếc xe này hẳn là có nữ quyến đang ngồi.
Mặc dù đã xuất môn gần nửa tháng, nhưng sau khi tiến vào địa giới Trần quốc, Ngọc Tư không những không có nửa phần bởi vì lăn lộn đường xa mà sinh ra mệt mỏi. Trái lại, tinh thần càng ngày càng tốt, chỉ vì nàng vốn là nhân sĩ Giang Nam. Thuở nhỏ lớn lên ở thành Kiến Khang, bây giờ quay lại cố hương, tự nhiên trong lòng cảm thấy rạo rực khó nhịn, không chịu được cứ liên lực nhấc rèm lên thăm thú. Hai mắt dịu dàng không chớp lấy một cái, mãi đến tận khi thị nữ trong xe kêu lên mấy lần, nàng mới chui đầu lại.
“Linh hồn bé nhỏ của phu nhân sắp bay mất rồi kìa!” Thị nữ nói đùa.
“Ta đã hơn mười năm chưa từng trở về Giang Nam mà!” Ngọc Tư không nhịn được quay đầu liếc nhìn, “Lúc rời khỏi Giang Nam, ta còn bé tí, lúc đó cũng không cảm thấy có gì đẹp để coi. Bây giờ gặp lại, phát hiện trong lòng lúc nào cũng tưởng niệm Giang Nam. Đất bắc tuy tốt nhưng dù sao cũng chẳng phải cố hương!”
Thị nữ: “Đại nhân lần này phụng mệnh đi tới Trần quốc trình quốc thư cho Trần Chủ, trên người chịu mệnh, lại không hề quên mang theo phu nhân, có thể thấy được ngài ấy đối với ngài cả là một lòng thâm tình nhẫn ý, người ngoài cầu cũng cầu không được cái phúc phận này đâu a!”
Hai má Ngọc Tư ửng đỏ, ngượng ngùng không nói.
Nàng vốn là cơ thiếp trong phủ đại phu* Vũ Văn Khánh. Vào phủ ba năm, do rất được sủng ái, nên trong phủ từ trên xuống dưới đều coi nàng ngang với chính thất. Lúc này Vũ Văn Khánh đi sứ Trần quốc, liền mang nàng đi theo, có thể thấy được ân sủng trăm bề.
*Đại phu: Chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ không phải thấy thuốc nhé.
Xuất hành trong thời loạn thế, đạo tặc hoành hành, thương lữ mỗi khi ra ngoài đều phải nhờ sự che chở của quan phủ, hoăc là thuê mướn rất nhiều bảo tiêu. Lần này thấy Chu sứ xuôi nam, có biết bao người liên tiếp đến xin nhờ cậy, gió chút tiền hi vọng có thể đồng hành. Trong đó không thiếu những thương nhân có quan hệ giao thương với hoàng thân quốc thích Bắc Chu. Vũ Văn Khánh cũng không từ chối, đều mang theo cùng. Cứ như vậy, nhân số đoàn xe càng lúc càng nhiều, bất quá cũng có chỗ tốt, đó là người đông thế mạnh, trùng trùng điệp điệp. Dọc đường đi lại có cao thủ vảo vệ, không kẻ nào dám khinh phạm.
Lúc này vừa ra khỏi địa giới Nguyên châu, cách châu phủ tiếp theo còn một đoạn đường dài nữa, không dễ gì mới gặp được một trạm dịch. Vũ Văn Khánh hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, có người tiến vào trạm dịch muốn xin chút nước nóng, để ăn với chút lương khô, nghỉ ngơi một chút.
Thị nữ nhỏ tuổi thật hưng phấn, Ngọc Tư không thể tùy tiện ra khỏi xe, nàng cũng không cảm thấy có gì, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài một chuyến, quay về nói với Ngọc Tư: “Phu nhân, trong đoàn xe của chúng ta có một chiếc xe ngựa, vị trí ngay sau xe của đại nhân, bên trong rõ ràng có người, nhưng dọc đường đi lại chưa từng thấy đi xuống, thật là kỳ quái a!”
Ngọc Tư không để ý lắm: “Chắc là khi đang đi người ta có xuống như ngươi không thấy chăng?”
Thị nữ lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, nô tỳ nghe những người khác nói, cảm thấy cực kỳ quái lạ, chưa từng có ai nhìn thấy người trong xe xuống dưới, cũng không biết trong đó là thần thánh phương nào. Lẽ nào bọn họ ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên xe? Bẩn biết bao!”
Ngọc Tư sẵng giọng: “Không được nói bậy!”
Thị nữ le lưỡi một cái: “Đại nhân hẳn là phải biết thân phận bọn họ, hay là phu nhân hỏi thăm một chút?”
Ngọc Tư: “Ngươi tự hỏi đi, ta không đi!”
Thị nữ: “Nô tỳ nghe những thương nhân kia đánh cược, nói chiếc xe ngựa kia trang trí xa hoa, người bên trong nói không chừng là…”
Ngọc Tư: “Là cái gì?”
Thị nữ: “Là, là người thương của đại nhân.”
Sắc mặt Ngọc Tư hơi đổi.
Thị nữ vội hỏi: “Đều tại mấy người kia nói hưu nói vượn, nô tỳ cảm thấy mấy lời này thật là vô căn cứ. Nhưng cũng không thể trách bọn họ, đâu có ai biết người thương chân chính của đại nhân là phu nhân đâu chứ?”
Như thân phận hiện giờ của Ngọc Tư, hiện tại tất nhiên là ngàn thương vạn sủng, cơm ngon áo đẹp, nhưng tự bản thân nàng biết rõ, tất cả những gì màng có hiện giờ, đều là nhờ vào sự sủng ái chở che của Vũ Văn Khánh. Một khi nhan sắc không còn, yêu thương giảm bớt, chờ đợi nàng chỉ sợ là kết cục còn thê thảm hơn cả người làm thị nữ này.
Cho nên đối với sự sủng ái của Vũ Văn Khánh nàng lo được lo mất. Nghe nói đối phương có thể có người mới, trong lòng lập tức hoảng loạn. Nếu như đúng như lời thị nữ đã nói, bên trong xe kia ẩn giấu mỹ nhân, nhưng ngay cả nàng cũng không biết, vậy thì mỹ nhân này được Vũ Văn Khánh quý trọng đến mức nào. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thay thế địa vị của chính mình.
Ngọc Tư an phận thủ thường ở lại bên người Vũ Văn Khánh từ lâu, chưa bao giờ hỏi thăm những chuyện mình không nên hỏi, hoặc là những chuyện mà Vũ Văn Khánh không chịu nói cho mình. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng được sủng ái. Nhưng hôm nay nàng có chút không kiềm chế được, cả trưa đều tâm thần không yên. Đợi đến khi nghỉ ngơi buổi tối, thời điểm Vũ Văn Khánh đi đến xe ngựa nàng, Ngọc Tư liền ôn nhu cười nói phụng dưỡng một phen, sau đó mới thử dò xét nói: “Đại nhân, không biết cái xe ngựa phía sau ngài kia bên trong là vị tỷ muội nào vậy. Nàng ấy ở trong xe ngựa từ đó đến giờ chắc chán lắm rồi, không bằng mời nàng đến chỗ thiếp, hai chúng ta cùng trò chuyện, cũng coi như giải buồn!”
Vũ Văn Khánh sửng sốt một chút mới hiểu ra, cười ha ha: “Được rồi, nàng không nên hỏi những chuyện không nên hỏi, đối với nàng cũng không phải chuyện tốt gì. Việc này không đến lượt nàng quản, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong xe ngựa là được!”
Cách một chiếc xe ngựa, bên ngoài người đến người đi, Vũ Văn khánh sốt ruột cũng không tiện cứ như vậy mà điên long đảo phượng, chỉ có thể xoa xoa vài cái trên người Ngọc Tư để giải khát, sau đó mới lưu luyến không rời mà quay về trên xe ngựa mình.
Đợi Vũ Văn Khánh đi rồi, tiểu thị nữ liền ló đầu ra cười nói: “Phu nhân có thể an tâm chưa?”
Ngọc Tư đỏ mặt trừng nàng liếc mắt một cái.
Tiểu thị nữ: “Đại nhân chắc chắn là an ủi phu nhân tốt rồi. Mỹ nhân trên xe ngựa kia lai lịch ra sao ạ?”
Ngọc Tư lắc đầu một cái: “Hắn không nói, nhưng mà ta thấy chắc không phải mỹ nhân đâu. Ta cũng không phải chủ mẫu, đại nhân dù có thật sự có tân hoan, cần gì phải giấu diếm che đậy, không dám nói với ta?”
Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí tỏa ra còn có chút chua xót mà ngay cả chính mình cũng không phát hiện.
Tiểu thị nữ: “Nhưng mà nô tỳ vừa thấy có thị nữ đi xuống dưới nha!”
Ngọc Tư cả kinh: “Cái gì?”
Tiểu thị nữ sợ nàng không tin: “Thật đó, vừa rồi ở bên ngoài, có một thị nữ cầm túi nước từ trên đi xuống, chắc là đi lấy nước. Dung mạo cũng rất tốt, những thương lữ đi cùng lần này, hai mắt đều nhìn chằm chằm đó!”
Ngọc Tư nghi ngờ không thôi: “Lẽ nào thật sự có nữ tử ngồi trên xe?”
Tiểu thị nữ: “Nếu không ngày mai phu nhân đi ban thưởng chút đồ, nô tỳ mượn cớ đến gần, tìm cơ hội nhìn một cái?”
Ngọc Tư: “Cái này thì thôi đi, đại nhân biết sẽ không vui đâu.”
Tiểu thị nữ: “Nô tỳ lén lút làm, đại nhân không biết đâu. Phu nhân dù sao cũng phải biết đối phưởng rốt cục là ai, mới có thể nghĩ biện pháp được chứ. Không nhỡ mai sau bị đoạt sủng, còn chẳng biết địch nhân là ai sao!”
Ngọc Tư chần chờ một chút, từ trên đầu nhỏ xuống một cái trâm ngọc đưa cho nàng: “Vậy ngươi cẩn thận chút, đừng để đại nhân phát hiện, nếu không được thì thôi.”
Tiểu thị nữ: “Phu nhân yên tâm đi!”
Hai chủ tớ lén lút thương nghị nội dung, dù sao đây cũng là chuyện thường thấy trong nhà. Tối hôm đó, Vũ Văn Khánh không đến, hai người họ như thường ngày nghỉ trên cùng một chiếc xe ngựa, tuy rằng trên đường không có khách điếm nào để nghỉ trọ, những bên ngoài có cao thủ nội cung Chu quốc bảo vệ, Ngọc Tư cảm thấy rất an tâm. Đoạn đường này bình an vô sự, ngoại trừ phải ở mãi trong xe không thể đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng cũng không có gì để than phiền cả.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Ngọc Tư cảm thấy trên mặt có chút man mát, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp phản ứng, miệng nàng đã bị che lại.
Cùng lúc đó, bên tai truyền đến cười khẽ: “Ngươi cũng linh mẫn đó, bất quá coi như hôm nay số ngươi may, tối nay tâm tình ta không tệ, sẽ không giết người. Cái người kia nha, ngay cả ngựa cũng nguyện ý cứu giúp, nếu biết ta giết ngươi, nhất định sẽ càng chán ghét ta hơn mất.”
Đây là câu nói cuối cùng Ngọc tư nghe được đêm nay, bởi vì ngay sau đó, nàng liền mất đi tri giác.
Tiểu thị nữ vẫn ung dung thong thả đắp chăn lại cho nàng, sau đó mới đứng dậy nhảy xuống xe ngựa, nhấc vạt váy, làm vẻ mặt hoảng loạn hoang mang chạy tới xe ngựa Vũ Văn Khánh.
Nàng bị ngăn lại bên ngoài xe ngựa, chỉ có thể nhỏ giọng kêu: “Đại nhân! Đại nhân!”
Vũ Văn Khánh chắc là còn đang ngủ, một lát sau, màn xe xốc lên, lộ ra khuôn mặt không mấy dễ chịu: “Chuyện gì?”
Tiểu thị nữ nhìn đám cao thủ bảo vệ bên ngoài xe ngựa, có chút ngượng ngùng, nói nhỏ: “Kinh nguyệt của phu nhân tới, buổi tối không ngủ được, gặp ác mộng, hiện đang khóc, đại nhân có muốn tới nhìn một cái không ạ?”
Rõ ràng có mỹ nhân đi cùng, lại phải tự mình ôm gối ngủ, cảm giác này đúng là khó chịu không thể tả. Nghe thấy lời này, tâm tình Vũ Văn Khánh cũng có chút nóng lên: “Ta tới xem sao.”
Hắn thấy tùy tùng do Vũ Văn Ung phái tới muốn đi theo, liền ho nhẹ một tiếng nói: “Ta đến xe ngựa thị thiếp nhìn một chút, chư vị không cần đi theo!”
Những cao thủ này tai mắt nhạy bén, nếu muốn ở trong xe ngựa làm chuyện gì, bọn họ không cần vểnh tai lên cũng có thể nghe được rõ ràng, mà người bị nghe tất khó tránh khỏi lúng túng.
Đối phương có chút không vui, bọn họ không phải cái loại hộ vệ có thể quát tới đuổi lui kia. Trên thực tế họ là môn hạ của Hoán Nguyệt tông, ngoại trừ Yến Vô Sư và Vũ Văn Ung, không ai có quyền sai khiến họ. Bình thường đều là bảo vệ cho hoàng đế, lần nào đến đây hộ tống một tên sứ thần đã là oan ức lắm rồi. Bọn họ cũng có mấy phần ngạo khí, nghe vậy liền dừng bước, mắt thấy Vũ Văn Khánh chỉ lên một chiếc xe ngựa cách đó không xa, chỉ có vài bước, cũng không quá mức để tâm.
Vũ Văn Khánh cùng tiểu thị nữ bước lên xe ngựa, cửa xe vừa khép lại, hắn liền cảm thấy không đúng: “Ngọc Tư? Sao không bật đèn?”
Đợi đến lúc định quay đầu lại, đã không còn kịp nữa rồi.
Một cảm giác mát mẻ thấu xương tự dưng lặng yên ập tới từ sau lưng, đó là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy trâm ngọc, nhưng tốc độ quá nhanh, thậm chí chỉ trong nháy mắt, trâm ngọc sắc nhọn kia đã phá tan xiêm y, đâm vào sâu nửa tấc, chui vào da dịt!
Vũ Văn Khánh há to miệng, mặt lộ vẻ kinh hoàng, giờ phút này hắn làm sao không biết mình đã bị người ta tính kế, rời vào bẫy. Chỉ trách mình ngu xuẩn, có cao thủ lại bảo họ đừng theo, lúc này dù chỉ có vài bước, cũng đủ để cây trâm ngọc này của đối phương đâm lạnh thấu tim mình.
Hắn gần như đã nhìn thấy địa ngục đang vẫy tay với mình.
Nhưng mà chỉ ngay lúc đó, cái trâm ngọc kia không hề tiến tới mà lại rút lui, từ trong thân thể của mình bắn ra ngoài. Vũ Văn Khánh ngã sấp về phía trước, vừa vặn đè lên người Ngọc Tư đang mê man ở đó.
Mỹ nhân nơi ngực, nhưng hắn chẳng dậy nổi nửa phần hứng thú, vừa hô to cứu mạng, vừa vội vã xoay người nhìn lại.
Tiểu thị nữ ám hại hắn lui ra rất nhanh, trong nháy mắt đã bay xa mấy trượng. Mà có người so với nàng vẫn càng nhanh hơn, một đạo thân ảnh màu xanh truy cản nàng, hai người tựa hồ đánh qua một chiêu, tiểu thị nữ thấp giọng kêu lên đau đớn, cả người bay ra ngoài.
“Thiếu sư! Thiếu sư cứu ta!” Vũ Văn Khánh vui mừng khôn xiết, hận không thể nhào tới ôm lấy đùi Yến Vô Sư không buông.
Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng liền vang lên tiếng xé gió, trong đêm tối tựa như bốc lên vô số ma ảnh, đánh về hướng hắn.
Vũ Văn Khánh đang vui mừng biến thành kinh hãi. Hắn không để ý phía sau chảy máu, thừa nhịp cao thủ đang cùng đám người kia đánh nhau, nhanh chóng lăn lộn trốn vào trong xe ngựa.
Trước khi xuất phát, Vũ Văn Ung liền nói với hắn, lần này Bắc Tề nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản Chu Trần kết minh. Yến Vô Sư đã đích thân cùng hắn xuôi nam, vừa vặn tiện thể bảo vệ hắn. Lúc đó Vũ Văn Khánh còn cảm thấy hoàng đế đúng là chuyện bé xé ra to. Bất quá trên đời này cũng không phải ai cũng có thể được Ma quân tự mình ra tay bảo vệ, cái này cũng coi như thỏa mãn hư vinh trong lòng Vũ Văn Khánh. Hắn cũng theo lời che giấu thân phận Yến Vô Sư. Người ngoài chỉ cho là trong xe ngựa cũng là mỹ nhân giống như Ngọc Tư, ai ngờ chính mình vậy mà thiếu chút nữa đã đột tử tại chỗ!
Nếu như lúc đầu không che giấu sự tồn tại của Yến Vô Sư, đối phương tất nhiên không dám bại lộ nhanh như vậy. Lúc đó nói không chừng sẽ dùng những thủ đoạn bí mật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu như đêm nay có thể nhân cơ hội giải quyết đi hơn nửa số nhân thủ của đối phương, vậy con đường đến Trần quốc không thể nghi ngờ là sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đạo lý này Vũ Văn Khánh hiểu rất rõ.
Nhưng nghe âm thanh binh khí giao đấu, mũi tựa hồ ngửi thấy mùi máu tanh, Vũ Văn Khánh vẫn cảm thấy mình gần như hít thở không thông. Mặc dù có Yến Vô Sư ở đây, cũng không cách nào làm cho hắn hoàn toàn an tâm lại.
Đột nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng vươn tay dò xét hơi thở của Ngọc Tư, qua hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi, cả người xụi lơ trong xe ngựa.
Phía ngoài trận giao chiến vẫn tiếp tục.
Bị hù đến không chỉ có Vũ Văn Khánh, những thương lữ đi theo tất cả đều sợ đến trốn rịt trong xe ngựa không dám ló đầu ra. Có mấy người hầu tự xưng võ công cũng không tệ lắm, muốn đi lên hỗ trợ, kết quả không quá hai giây liền phơi thây tại chỗ, hoàn toàn không chịu nổi một đao của người ta. Kẻ dột kích lòng dạ độc ác, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không che giấu, người nào không kịp đào tẩu, trực tiếp liền biến thành vong hồn dưới đao.
Bốn tên trưởng lão của Hợp Hoan tông bao vây một mình Yến Vô Sư, dùng nhiều địch ít. Bốn đấu một vậy mà cư nhiên lại chật vật vô cùng, chỉ trong chóc lát, trận pháp đã chia năm xẻ bảy, hiển lộ tư thế tan rã. Yến Vô Sư một thân một mình bị bao vây ở giữa, lại thể hiện một cỗ khí thế bừa bãi, bạo ngược, thành thạo điêu luyện. Khí thế một người đủ để áp chế cả bốn người.
Tiêu Sắt một chưởng đánh bay một người, lại không chịu tiến gần tới Yến Vô Sư, trái lại ẩn thân tìm kiếm xe ngựa của Vũ Văn Khánh, một mặt không quên chế nhạo Bạch Nhung: “Sư muội thật đúng là thành sự không đủ bại sự có thửa. Một chuyện nho nhỏ nhu vậy cũng có thể làm hỏng. Sau này sư tôn sao còn dám giao nhiệm vụ gì khác cho ngươi!”
Bạch Nhung ngồi ở thân cây bên cạnh, ôm ngực cười nói: “Tiêu sư huynh cũng không có nói với ta, trong chuyến này Yến tông chủ cũng tham gia vào a. Ngươi nếu có khả năng như vậy, sao không dám chính diện đối đầu một lần với Yến tông chủ a?”
Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng không trả lời, chưởng phong đánh về phía xe ngựa. Xe lập tức tan thành từng mảnh, lộ ra khuôn mặt kinh hãi của Vũ Văn Khánh.
“Sư tôn sai chúng ta tới giết người, không phải tới để tranh cường đấu thắng. Nhân dịp trưởng lão ngăn cản Yến Vô Sư lại, ngươi còn không mau tới hỗ trợ!” Tiêu Sắt rất nhanh đã bị người khác ngáng chân, giận giữ nói với Bạch Nhung.
Những cao thủ đi theo đó, tuy rằng đánh không lại Tiêu Sắt, nhưng ỷ vào người đông, nhất thời làm cho hắn không cách nào phân thân đi được. Khí thực lực hai bên chênh lệch không quá lớn, võ công cao hay thấp thường không phải thể hiện ở trong lực tấn công hay chiêu số tinh diệu, mà là kinh nghiệm đối phó với địch cùng với kỹ xảo tấn công. Tiêu Sắt đánh một chưởng, lại có thêm một người nhô ra, chịu không nổi quấy nhiễu, giận giữ hẳn lên.
Bạch Nhung lại không hề bị tác động: “Lần này chúng ta khi đi đã thảo luận thật tốt, đó là tông chủ chỉ bảo ta tìm cơ hội ra tay với Vũ Văn Khánh. Vừa rồi ra liều cả tính mạnh mới trốn được khỏi thủ hạ của Yến tông chủ, trước mắt trên người còn đau đây, sức lực đâu ra mà giúp Tiêu sư huynh đánh trận nữa?”
Tiêu Sắt tức giận đến âm thầm cắn răng, trong lòng đem tổ tông mười tám đời Bạch Nhung cùng với sư phụ Tang Cảnh Hành của nàng hỏi thăm một lượt. Hắn nhất thời bị mấy người này cuốn lấy, đánh không đi mà giết cũng chẳng được Vũ Văn Khánh.
Mắt thấy Vũ Văn Khánh kéo theo mỹ nhân không biết sống chết chạy về phía một cái xe ngựa khác, Tiêu Sắt tức giận trong lòng, không nhịn được dùng mười thành công lực, nhanh chóng giải quyết mấy đối thủ, sau đó chạy đuổi theo phương hướng của Vũ Văn Khánh.
Lúc này Vũ Văn Khánh đã chui vào trong một xe ngựa, Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ tên này thật sự quá mức ngu xuẩn. Chẳng lẽ xe ngựa này tạo ra từ hàn thiết hay sao, cho dù ngươi chạy vào trong rừng cũng đều tốt hơn ở lại chỗ này. Tâm niệm trong đầu xoay chuyển thật mau, giống như vừa rồi, một chưởng đánh về phía xe ngựa.
Nhưng mà lần này, động tác của hắn lại bị ngăn cản.
Nói một cách chính xác, có một cỗ chân khí mãnh liệt đánh về phía mặt hắn, khiến hắn không thể không lùi lại phía sau!
Kèm theo cỗ chân khí kia, cửa xe trong nháy mắt rộng mở, lộ ra một gương mặt tái nhợt, xinh đẹp.
Beta: Kusami
Yến Vô Sư trầm ngâm không nói.
Thẩm Kiều: “Ta học nghệ không tinh, không phải thầy thuốc, sợ là nghe không chuẩn lắm, ngươi vẫn nên gặp mặt bệ hạ đề nghị ngài tìm thái y đến khám mới chính xác được.”
Thật ra Vũ Văn Ung cũng không có bệnh gì quá nặng. Từ khi hắn đoạt quyền từ trong tay đường huynh Vũ Văn Hộ đến nay, thức khuya dậy sớm, lo sợ nơm nớp, chưa từng có một ngày buông lơi. Vì lung lạc Đột Quyết, ngay cả vị trí hoàng hậu cũng có thể hi sinh, lại còn phải đối với hoàng hậu ôn nhu chăm sóc, để Đột Quyết nhìn thấy thành ý của mình. Những cái này đối với một vị đế vương, lại là một đế vương cường thế mà nói, không thể nghi ngờ chính là khuất nhục nặng nề. Hắn còn trẻ, mấy năm đầu e rằng không có dấu hiệu gì, nhưng thời gian dài trôi qua, thân thể cũng như nỏ mạnh hết đà, sắp không chịu nổi được nữa. Đợi đến khi khí huyết toàn thân không trụ nổi nữa, thân thể sẽ gục ngã ngay.
Mà trước đó, hẳn là không có bệnh tật nghiêm trọng gì, cho dù tìm thái y đến, có lẽ cũng chỉ có thể phán vài câu như khí huyết không thông, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian. Những lời này, hoàng đế nhất định nghe không lọt.
Yến Vô Sư không tỏ tỏ rõ ý kiến, ngược lại nói với Thẩm Kiều: “Vì sao ngươi không đáp ứng đề nghị của Vũ Văn Ung? Với tình cảnh hiện giờ của ngươi, việc này đối với ngươi chỉ lợi không hại.”
Thẩm Kiều: “Ta cũng rất tò mò, nếu như ta đáp ứng, Đạo môn mới này nhận nâng đỡ của triều đình, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thế lực của Hoán Nguyệt tông tại triều Chu, vì sao Yến tông chủ lại thờ ơ không động?”
Yến Vô Sư: “Bởi vì cho dù trong triều Chu có thêm bao nhiêu môn phái nữa, cũng đều không ảnh hưởng được đến địa vị của Hoán Nguyệt tông. Chuyện Hoán Nguyệt tông có thể làm giúp Vũ Văn Ung, những môn phái khác không làm được, cho dù làm được, bọn họ cũng không muốn làm. Cái mà Vũ Văn Ung có thể dựa vào, cũng chỉ có Hoán Nguyệt tông. Bây giờ hắn mới ba mươi hai tuổi, vừa qua nhi lập, chỉ cần có thêm được mười năm tuổi thọ, những chuyện ta muốn làm đều có thể hoàn thành.”
Thẩm Kiều nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút: “Thống nhất tam tông Ma Môn?”
Yến Vô Sư: “Ngươi có biết đất Hán này rộng bao nhiêu không?”
Thẩm Kiều: “Nếu ta nhớ không lầm, thời điểm cực thịnh, đông nắm giữ Triều Tiên, tây ôm trọn Giao Chỉ, Nam hết dãy Hoàng Lĩnh, bắc tận nơi cực lạnh.”
Yến Vô Sư: “Thời điểm Tư Mã Chiêu làm Tấn vương, bản đồ rộng bao nhiêu?”
Thẩm Kiều nhíu mày: “Sau khi ba nhà hợp lại thành Tấn quốc, bản đồ tam quốc thời chiến loạn đã phân ra thành mấy phần, thuộc quyền quản lý của các họ như Cao, Câu, Lệ, Bách, Tề, Tân, La. Thời điểm đó nhà Tấn không hoàn toàn nằm trong Trung Nguyên, lúc đó dân tộc Tiên Bi ở Hà Tây, các tộc Khương Đê từ từ hưng thịnh, triều Tấn tuy rằng sau đó nhất thống Trung Nguyên, nhưng cũng không còn cường thịnh được như trước, không lâu sau liền sảy ra loạn bát vương*…”
*Loạn bát vương: Ai muốn biết rõ tham khảo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BA%A5n
Yến Vô Sư tiếp lời nói: “Từ đây Trung Nguyên chia năm xẻ bảy, ngũ quốc phân tranh, quan hệ ngoại giao giữa thập lục quốc hoàn toàn thay đổi, hỗn loạn đến nay, tròn chĩnh 259 năm.”
Thẩm Kiều thở dài: “Trong 259 năm này, ngoại tộc nhiều lần xâm lấn, phàm là người có chút binh quyền trong tay đều muốn lập quốc xưng đế, nhưng lại cố tình không giữ nổi cơ nghiệp, dẫn đến chiến loạn liên miên, loạn lạc phân tranh, lũ lụt ngàn dặm, thi thể đầy đường!”
Yến Vô Sư cười ha ha nói: “Không sai, trong hơn 200 năm này, không có một người đứng đầu nào có đủ khả năng thống nhất thiên hạ. Lâm Xuyên Học Cung được coi là nho học chánh tông, lại giữ nghiêm tinh hoa trong cửa, cho rằng chỉ có Trần quốc mới là thiên mệnh quy về. Hai nhà Phật Đạo vì bị cấm diệt xua đuổi, trong lòng ghi hận, cũng cảm thấy Vũ Văn Ung như vậy là độc tài, không thể hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ.”
“Thiên hạ có biết bao nhiêu người, âm thầm ngáng chân hắn, chờ nhìn hắn gặp xui xẻo. Vũ Văn Ung nếu gặp chuyện gì, Bắc Chu tự nhiên cũng sụp đổ theo. Nhưng ta cố tình lại muốn đi ngược lại con đường cũ, nâng đỡ một hoàng đế mà mọi người không công nhận nhất lên thống giang sơn. Nếu để cho Ma Môn hoàn thành cái mà đám tự xưng là Nho Đạo chính thống không hoàn thành được, chẳng lẽ không thú vị sao?”
Người khác nói chuyện đó không thể làm, hắn càng muốn đi thử nghiệm. Tất cả mọi người nói người này là kẻ tàn bạo ác liệt không xứng làm minh chủ, hắn lại cố tình muốn trợ giúp đối phương đạt đỉnh thiên hạ, khiến những kẻ trước đó không coi trọng không tán đồng thậm chí cật lực ngăn cản kia phải tự vả vào miệng mình. Tính tình tùy tâm sở dục, thay đổi thất thường như vậy, khiến cho rất nhiều người phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng bất đắc dĩ lại chẳng làm gì được hắn. Người bên ngoài nếu muốn ra tay với Vũ Văn Ung, đầu tiên phải bước qua cái cửa ải Yến Vô Sư này. Nhưng cái ải này lại cố tình giống như một tòa núi cao khó có thể vượt qua, cường đại đến mức làm người nản lòng thoái chí.
Thẩm Kiều hỏi: “Ta nghe nói Thái tử tuổi vẫn còn trẻ, Yến tông chủ sao không đồng thời phụ tá bồi dưỡng Thái tử, vạn nhất Chu Đế sống không thọ, chẳng lẽ không phải là phí hoài tâm sức, nước chảy về đông sao?”
Yến Vô Sư thưởng thức tua dua buông xuống bên cạnh cửa: “Nếu như Thái tử là thứ gỗ mục không thể khắc, lẽ nào dù phải gãy răng cũng cố nuốt máu xuống, nâng đỡ một tên mắt mù tai điếc ngu xuẩn lên thượng vị, cúi đầu xưng thần với hắn?”
Trong lời này tiết lộ một thông tin có chút kinh người, ngay cả Thầm Kiều cũng không nhịn được sửng sốt chớp mắt: “Ngươi muốn soán vị?”
Yến Vô Sư bật cười: “Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta không có hứng thú với chức hoàng đế này. Ngươi xem Vũ Văn Ung sống có vui vẻ không, ngày nào cũng phải nhìn thấy người mà mình không thích, nói một đống lớn văn chương kiểu cách, còn phải cưới một nữ nhân mà mình không thích về nhà làm trang trí, suốt đêm phê duyệt tấu chương không thể chợp mắt, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào mộng tưởng hư vô là giang sơn quy về một mối để tự thỏa mãn chính mình, không phải rất đáng thương sao? Nếu ta mà làm hoàng đế, chỉ sợ không đến ba năm, giang sơn này đều bị ta tiêu xài hết. Nếu như vậy, hiện tại chẳng phải càng tự tại tùy ý hơn sao?”
Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Vậy ta càng không hiểu rõ.”
Yến Vô Sư: “Dùng sự thông minh của ngươi, nhất định có thể đoán được. Ngươi thử đoán xem, đoán đúng sẽ có thưởng nha!”
Âm cuối cùng kéo thật dài khiến Thẩm Kiều bỗng dưng nghĩ đến giọng điệu giả vờ khả ái của Bạch Nhung, không nhịn được giật giật khóe miệng, nghĩ thầm chẳng lẽ người trong Ma Môn đều nghiện món này?
Tuy rằng người này vô cùng ác liệt, phương thức nói chuyện làm việc đều làm cho người khác không đoán được, bất thình thình lại đùa giỡn một phen, nhưng Thẩm Kiều không thể không thùa nhận, Yến Vô Sư đối với đại thế thiên hạ có sự nhạy cảm cùng kiến giải mà không phải người giang hồ bình thường nào cũng có được. Thời điểm cùng hắn đàm luận những chuyện này, đối với mình cũng rất có ích.
Vũ Văn Ung nhờ vào Hoán Nguyệt tông, nhưng nếu đổi lại là một người khác lên kế nhiệm, không hẳn còn có thể tiếp tục như vậy. Phật môn vì việc của Vũ Văn Hộ mà bị lạnh nhạt đến nay, chắc chắn sẽ không buông tha cho cơ hội lấy lòng tân đế. Nếu Yến Vô Sư không muốn soán vị, lại không vừa mắt với Thái tử hiện giờ, Phật môn tất nhiên sẽ nhân lúc chủ vắng nhà mà vào hôi của, giao thiệp với Thái tử.
Thẩm Kiều: “Yến tông chủ là muốn… Nâng đỡ minh chủ khác?”
Yến Vô Sư cười tủm tỉm: “A Kiều nhà ta quả nhiên thật thông minh!”
Thẩm Kiều đen mặt, ai là A Kiều nhà ngươi?
Yến Vô Sư lại làm như không thấy, còn vươn tay nặn nặn gò má hắn: “Không sai, Tề vương Vũ Văn Hiến, bài xích phật đạo, dũng mãnh thiện chiến, rất được lòng quân, nhất định có thể kế thừa chí hướng của Vũ Văn Ung.”
Hắn ghé sát vào lỗ tai Thẩm Kiều, nhẹ giọng nói: “Đây chính là bí mật, ta chưa từng nói với ai đâu, ngươi phải giữ kín giúp ta đó!”
Thẩm Kiều: “…..”
Hắn có thể coi như chưa từng nghe thấy hay không?
…..
Ngày mùng 4 tháng 4, trời quang mây tạnh.
Bên ngoài tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, lăn về phía trước, bên trong buồng xe vì đã chuẩn bị hệ thống giảm xóc cực tốt, nên không hề xóc nảy. Vén rèm xe lên, một luồng hơi ấm phả vào mặt, bên trong còn có hương thơm ngọt ngào, làm người ta lập tức có thể đoán được trên chiếc xe này hẳn là có nữ quyến đang ngồi.
Mặc dù đã xuất môn gần nửa tháng, nhưng sau khi tiến vào địa giới Trần quốc, Ngọc Tư không những không có nửa phần bởi vì lăn lộn đường xa mà sinh ra mệt mỏi. Trái lại, tinh thần càng ngày càng tốt, chỉ vì nàng vốn là nhân sĩ Giang Nam. Thuở nhỏ lớn lên ở thành Kiến Khang, bây giờ quay lại cố hương, tự nhiên trong lòng cảm thấy rạo rực khó nhịn, không chịu được cứ liên lực nhấc rèm lên thăm thú. Hai mắt dịu dàng không chớp lấy một cái, mãi đến tận khi thị nữ trong xe kêu lên mấy lần, nàng mới chui đầu lại.
“Linh hồn bé nhỏ của phu nhân sắp bay mất rồi kìa!” Thị nữ nói đùa.
“Ta đã hơn mười năm chưa từng trở về Giang Nam mà!” Ngọc Tư không nhịn được quay đầu liếc nhìn, “Lúc rời khỏi Giang Nam, ta còn bé tí, lúc đó cũng không cảm thấy có gì đẹp để coi. Bây giờ gặp lại, phát hiện trong lòng lúc nào cũng tưởng niệm Giang Nam. Đất bắc tuy tốt nhưng dù sao cũng chẳng phải cố hương!”
Thị nữ: “Đại nhân lần này phụng mệnh đi tới Trần quốc trình quốc thư cho Trần Chủ, trên người chịu mệnh, lại không hề quên mang theo phu nhân, có thể thấy được ngài ấy đối với ngài cả là một lòng thâm tình nhẫn ý, người ngoài cầu cũng cầu không được cái phúc phận này đâu a!”
Hai má Ngọc Tư ửng đỏ, ngượng ngùng không nói.
Nàng vốn là cơ thiếp trong phủ đại phu* Vũ Văn Khánh. Vào phủ ba năm, do rất được sủng ái, nên trong phủ từ trên xuống dưới đều coi nàng ngang với chính thất. Lúc này Vũ Văn Khánh đi sứ Trần quốc, liền mang nàng đi theo, có thể thấy được ân sủng trăm bề.
*Đại phu: Chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ không phải thấy thuốc nhé.
Xuất hành trong thời loạn thế, đạo tặc hoành hành, thương lữ mỗi khi ra ngoài đều phải nhờ sự che chở của quan phủ, hoăc là thuê mướn rất nhiều bảo tiêu. Lần này thấy Chu sứ xuôi nam, có biết bao người liên tiếp đến xin nhờ cậy, gió chút tiền hi vọng có thể đồng hành. Trong đó không thiếu những thương nhân có quan hệ giao thương với hoàng thân quốc thích Bắc Chu. Vũ Văn Khánh cũng không từ chối, đều mang theo cùng. Cứ như vậy, nhân số đoàn xe càng lúc càng nhiều, bất quá cũng có chỗ tốt, đó là người đông thế mạnh, trùng trùng điệp điệp. Dọc đường đi lại có cao thủ vảo vệ, không kẻ nào dám khinh phạm.
Lúc này vừa ra khỏi địa giới Nguyên châu, cách châu phủ tiếp theo còn một đoạn đường dài nữa, không dễ gì mới gặp được một trạm dịch. Vũ Văn Khánh hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, có người tiến vào trạm dịch muốn xin chút nước nóng, để ăn với chút lương khô, nghỉ ngơi một chút.
Thị nữ nhỏ tuổi thật hưng phấn, Ngọc Tư không thể tùy tiện ra khỏi xe, nàng cũng không cảm thấy có gì, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài một chuyến, quay về nói với Ngọc Tư: “Phu nhân, trong đoàn xe của chúng ta có một chiếc xe ngựa, vị trí ngay sau xe của đại nhân, bên trong rõ ràng có người, nhưng dọc đường đi lại chưa từng thấy đi xuống, thật là kỳ quái a!”
Ngọc Tư không để ý lắm: “Chắc là khi đang đi người ta có xuống như ngươi không thấy chăng?”
Thị nữ lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, nô tỳ nghe những người khác nói, cảm thấy cực kỳ quái lạ, chưa từng có ai nhìn thấy người trong xe xuống dưới, cũng không biết trong đó là thần thánh phương nào. Lẽ nào bọn họ ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên xe? Bẩn biết bao!”
Ngọc Tư sẵng giọng: “Không được nói bậy!”
Thị nữ le lưỡi một cái: “Đại nhân hẳn là phải biết thân phận bọn họ, hay là phu nhân hỏi thăm một chút?”
Ngọc Tư: “Ngươi tự hỏi đi, ta không đi!”
Thị nữ: “Nô tỳ nghe những thương nhân kia đánh cược, nói chiếc xe ngựa kia trang trí xa hoa, người bên trong nói không chừng là…”
Ngọc Tư: “Là cái gì?”
Thị nữ: “Là, là người thương của đại nhân.”
Sắc mặt Ngọc Tư hơi đổi.
Thị nữ vội hỏi: “Đều tại mấy người kia nói hưu nói vượn, nô tỳ cảm thấy mấy lời này thật là vô căn cứ. Nhưng cũng không thể trách bọn họ, đâu có ai biết người thương chân chính của đại nhân là phu nhân đâu chứ?”
Như thân phận hiện giờ của Ngọc Tư, hiện tại tất nhiên là ngàn thương vạn sủng, cơm ngon áo đẹp, nhưng tự bản thân nàng biết rõ, tất cả những gì màng có hiện giờ, đều là nhờ vào sự sủng ái chở che của Vũ Văn Khánh. Một khi nhan sắc không còn, yêu thương giảm bớt, chờ đợi nàng chỉ sợ là kết cục còn thê thảm hơn cả người làm thị nữ này.
Cho nên đối với sự sủng ái của Vũ Văn Khánh nàng lo được lo mất. Nghe nói đối phương có thể có người mới, trong lòng lập tức hoảng loạn. Nếu như đúng như lời thị nữ đã nói, bên trong xe kia ẩn giấu mỹ nhân, nhưng ngay cả nàng cũng không biết, vậy thì mỹ nhân này được Vũ Văn Khánh quý trọng đến mức nào. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thay thế địa vị của chính mình.
Ngọc Tư an phận thủ thường ở lại bên người Vũ Văn Khánh từ lâu, chưa bao giờ hỏi thăm những chuyện mình không nên hỏi, hoặc là những chuyện mà Vũ Văn Khánh không chịu nói cho mình. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng được sủng ái. Nhưng hôm nay nàng có chút không kiềm chế được, cả trưa đều tâm thần không yên. Đợi đến khi nghỉ ngơi buổi tối, thời điểm Vũ Văn Khánh đi đến xe ngựa nàng, Ngọc Tư liền ôn nhu cười nói phụng dưỡng một phen, sau đó mới thử dò xét nói: “Đại nhân, không biết cái xe ngựa phía sau ngài kia bên trong là vị tỷ muội nào vậy. Nàng ấy ở trong xe ngựa từ đó đến giờ chắc chán lắm rồi, không bằng mời nàng đến chỗ thiếp, hai chúng ta cùng trò chuyện, cũng coi như giải buồn!”
Vũ Văn Khánh sửng sốt một chút mới hiểu ra, cười ha ha: “Được rồi, nàng không nên hỏi những chuyện không nên hỏi, đối với nàng cũng không phải chuyện tốt gì. Việc này không đến lượt nàng quản, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong xe ngựa là được!”
Cách một chiếc xe ngựa, bên ngoài người đến người đi, Vũ Văn khánh sốt ruột cũng không tiện cứ như vậy mà điên long đảo phượng, chỉ có thể xoa xoa vài cái trên người Ngọc Tư để giải khát, sau đó mới lưu luyến không rời mà quay về trên xe ngựa mình.
Đợi Vũ Văn Khánh đi rồi, tiểu thị nữ liền ló đầu ra cười nói: “Phu nhân có thể an tâm chưa?”
Ngọc Tư đỏ mặt trừng nàng liếc mắt một cái.
Tiểu thị nữ: “Đại nhân chắc chắn là an ủi phu nhân tốt rồi. Mỹ nhân trên xe ngựa kia lai lịch ra sao ạ?”
Ngọc Tư lắc đầu một cái: “Hắn không nói, nhưng mà ta thấy chắc không phải mỹ nhân đâu. Ta cũng không phải chủ mẫu, đại nhân dù có thật sự có tân hoan, cần gì phải giấu diếm che đậy, không dám nói với ta?”
Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí tỏa ra còn có chút chua xót mà ngay cả chính mình cũng không phát hiện.
Tiểu thị nữ: “Nhưng mà nô tỳ vừa thấy có thị nữ đi xuống dưới nha!”
Ngọc Tư cả kinh: “Cái gì?”
Tiểu thị nữ sợ nàng không tin: “Thật đó, vừa rồi ở bên ngoài, có một thị nữ cầm túi nước từ trên đi xuống, chắc là đi lấy nước. Dung mạo cũng rất tốt, những thương lữ đi cùng lần này, hai mắt đều nhìn chằm chằm đó!”
Ngọc Tư nghi ngờ không thôi: “Lẽ nào thật sự có nữ tử ngồi trên xe?”
Tiểu thị nữ: “Nếu không ngày mai phu nhân đi ban thưởng chút đồ, nô tỳ mượn cớ đến gần, tìm cơ hội nhìn một cái?”
Ngọc Tư: “Cái này thì thôi đi, đại nhân biết sẽ không vui đâu.”
Tiểu thị nữ: “Nô tỳ lén lút làm, đại nhân không biết đâu. Phu nhân dù sao cũng phải biết đối phưởng rốt cục là ai, mới có thể nghĩ biện pháp được chứ. Không nhỡ mai sau bị đoạt sủng, còn chẳng biết địch nhân là ai sao!”
Ngọc Tư chần chờ một chút, từ trên đầu nhỏ xuống một cái trâm ngọc đưa cho nàng: “Vậy ngươi cẩn thận chút, đừng để đại nhân phát hiện, nếu không được thì thôi.”
Tiểu thị nữ: “Phu nhân yên tâm đi!”
Hai chủ tớ lén lút thương nghị nội dung, dù sao đây cũng là chuyện thường thấy trong nhà. Tối hôm đó, Vũ Văn Khánh không đến, hai người họ như thường ngày nghỉ trên cùng một chiếc xe ngựa, tuy rằng trên đường không có khách điếm nào để nghỉ trọ, những bên ngoài có cao thủ nội cung Chu quốc bảo vệ, Ngọc Tư cảm thấy rất an tâm. Đoạn đường này bình an vô sự, ngoại trừ phải ở mãi trong xe không thể đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng cũng không có gì để than phiền cả.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Ngọc Tư cảm thấy trên mặt có chút man mát, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp phản ứng, miệng nàng đã bị che lại.
Cùng lúc đó, bên tai truyền đến cười khẽ: “Ngươi cũng linh mẫn đó, bất quá coi như hôm nay số ngươi may, tối nay tâm tình ta không tệ, sẽ không giết người. Cái người kia nha, ngay cả ngựa cũng nguyện ý cứu giúp, nếu biết ta giết ngươi, nhất định sẽ càng chán ghét ta hơn mất.”
Đây là câu nói cuối cùng Ngọc tư nghe được đêm nay, bởi vì ngay sau đó, nàng liền mất đi tri giác.
Tiểu thị nữ vẫn ung dung thong thả đắp chăn lại cho nàng, sau đó mới đứng dậy nhảy xuống xe ngựa, nhấc vạt váy, làm vẻ mặt hoảng loạn hoang mang chạy tới xe ngựa Vũ Văn Khánh.
Nàng bị ngăn lại bên ngoài xe ngựa, chỉ có thể nhỏ giọng kêu: “Đại nhân! Đại nhân!”
Vũ Văn Khánh chắc là còn đang ngủ, một lát sau, màn xe xốc lên, lộ ra khuôn mặt không mấy dễ chịu: “Chuyện gì?”
Tiểu thị nữ nhìn đám cao thủ bảo vệ bên ngoài xe ngựa, có chút ngượng ngùng, nói nhỏ: “Kinh nguyệt của phu nhân tới, buổi tối không ngủ được, gặp ác mộng, hiện đang khóc, đại nhân có muốn tới nhìn một cái không ạ?”
Rõ ràng có mỹ nhân đi cùng, lại phải tự mình ôm gối ngủ, cảm giác này đúng là khó chịu không thể tả. Nghe thấy lời này, tâm tình Vũ Văn Khánh cũng có chút nóng lên: “Ta tới xem sao.”
Hắn thấy tùy tùng do Vũ Văn Ung phái tới muốn đi theo, liền ho nhẹ một tiếng nói: “Ta đến xe ngựa thị thiếp nhìn một chút, chư vị không cần đi theo!”
Những cao thủ này tai mắt nhạy bén, nếu muốn ở trong xe ngựa làm chuyện gì, bọn họ không cần vểnh tai lên cũng có thể nghe được rõ ràng, mà người bị nghe tất khó tránh khỏi lúng túng.
Đối phương có chút không vui, bọn họ không phải cái loại hộ vệ có thể quát tới đuổi lui kia. Trên thực tế họ là môn hạ của Hoán Nguyệt tông, ngoại trừ Yến Vô Sư và Vũ Văn Ung, không ai có quyền sai khiến họ. Bình thường đều là bảo vệ cho hoàng đế, lần nào đến đây hộ tống một tên sứ thần đã là oan ức lắm rồi. Bọn họ cũng có mấy phần ngạo khí, nghe vậy liền dừng bước, mắt thấy Vũ Văn Khánh chỉ lên một chiếc xe ngựa cách đó không xa, chỉ có vài bước, cũng không quá mức để tâm.
Vũ Văn Khánh cùng tiểu thị nữ bước lên xe ngựa, cửa xe vừa khép lại, hắn liền cảm thấy không đúng: “Ngọc Tư? Sao không bật đèn?”
Đợi đến lúc định quay đầu lại, đã không còn kịp nữa rồi.
Một cảm giác mát mẻ thấu xương tự dưng lặng yên ập tới từ sau lưng, đó là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy trâm ngọc, nhưng tốc độ quá nhanh, thậm chí chỉ trong nháy mắt, trâm ngọc sắc nhọn kia đã phá tan xiêm y, đâm vào sâu nửa tấc, chui vào da dịt!
Vũ Văn Khánh há to miệng, mặt lộ vẻ kinh hoàng, giờ phút này hắn làm sao không biết mình đã bị người ta tính kế, rời vào bẫy. Chỉ trách mình ngu xuẩn, có cao thủ lại bảo họ đừng theo, lúc này dù chỉ có vài bước, cũng đủ để cây trâm ngọc này của đối phương đâm lạnh thấu tim mình.
Hắn gần như đã nhìn thấy địa ngục đang vẫy tay với mình.
Nhưng mà chỉ ngay lúc đó, cái trâm ngọc kia không hề tiến tới mà lại rút lui, từ trong thân thể của mình bắn ra ngoài. Vũ Văn Khánh ngã sấp về phía trước, vừa vặn đè lên người Ngọc Tư đang mê man ở đó.
Mỹ nhân nơi ngực, nhưng hắn chẳng dậy nổi nửa phần hứng thú, vừa hô to cứu mạng, vừa vội vã xoay người nhìn lại.
Tiểu thị nữ ám hại hắn lui ra rất nhanh, trong nháy mắt đã bay xa mấy trượng. Mà có người so với nàng vẫn càng nhanh hơn, một đạo thân ảnh màu xanh truy cản nàng, hai người tựa hồ đánh qua một chiêu, tiểu thị nữ thấp giọng kêu lên đau đớn, cả người bay ra ngoài.
“Thiếu sư! Thiếu sư cứu ta!” Vũ Văn Khánh vui mừng khôn xiết, hận không thể nhào tới ôm lấy đùi Yến Vô Sư không buông.
Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng liền vang lên tiếng xé gió, trong đêm tối tựa như bốc lên vô số ma ảnh, đánh về hướng hắn.
Vũ Văn Khánh đang vui mừng biến thành kinh hãi. Hắn không để ý phía sau chảy máu, thừa nhịp cao thủ đang cùng đám người kia đánh nhau, nhanh chóng lăn lộn trốn vào trong xe ngựa.
Trước khi xuất phát, Vũ Văn Ung liền nói với hắn, lần này Bắc Tề nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản Chu Trần kết minh. Yến Vô Sư đã đích thân cùng hắn xuôi nam, vừa vặn tiện thể bảo vệ hắn. Lúc đó Vũ Văn Khánh còn cảm thấy hoàng đế đúng là chuyện bé xé ra to. Bất quá trên đời này cũng không phải ai cũng có thể được Ma quân tự mình ra tay bảo vệ, cái này cũng coi như thỏa mãn hư vinh trong lòng Vũ Văn Khánh. Hắn cũng theo lời che giấu thân phận Yến Vô Sư. Người ngoài chỉ cho là trong xe ngựa cũng là mỹ nhân giống như Ngọc Tư, ai ngờ chính mình vậy mà thiếu chút nữa đã đột tử tại chỗ!
Nếu như lúc đầu không che giấu sự tồn tại của Yến Vô Sư, đối phương tất nhiên không dám bại lộ nhanh như vậy. Lúc đó nói không chừng sẽ dùng những thủ đoạn bí mật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu như đêm nay có thể nhân cơ hội giải quyết đi hơn nửa số nhân thủ của đối phương, vậy con đường đến Trần quốc không thể nghi ngờ là sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đạo lý này Vũ Văn Khánh hiểu rất rõ.
Nhưng nghe âm thanh binh khí giao đấu, mũi tựa hồ ngửi thấy mùi máu tanh, Vũ Văn Khánh vẫn cảm thấy mình gần như hít thở không thông. Mặc dù có Yến Vô Sư ở đây, cũng không cách nào làm cho hắn hoàn toàn an tâm lại.
Đột nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng vươn tay dò xét hơi thở của Ngọc Tư, qua hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi, cả người xụi lơ trong xe ngựa.
Phía ngoài trận giao chiến vẫn tiếp tục.
Bị hù đến không chỉ có Vũ Văn Khánh, những thương lữ đi theo tất cả đều sợ đến trốn rịt trong xe ngựa không dám ló đầu ra. Có mấy người hầu tự xưng võ công cũng không tệ lắm, muốn đi lên hỗ trợ, kết quả không quá hai giây liền phơi thây tại chỗ, hoàn toàn không chịu nổi một đao của người ta. Kẻ dột kích lòng dạ độc ác, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không che giấu, người nào không kịp đào tẩu, trực tiếp liền biến thành vong hồn dưới đao.
Bốn tên trưởng lão của Hợp Hoan tông bao vây một mình Yến Vô Sư, dùng nhiều địch ít. Bốn đấu một vậy mà cư nhiên lại chật vật vô cùng, chỉ trong chóc lát, trận pháp đã chia năm xẻ bảy, hiển lộ tư thế tan rã. Yến Vô Sư một thân một mình bị bao vây ở giữa, lại thể hiện một cỗ khí thế bừa bãi, bạo ngược, thành thạo điêu luyện. Khí thế một người đủ để áp chế cả bốn người.
Tiêu Sắt một chưởng đánh bay một người, lại không chịu tiến gần tới Yến Vô Sư, trái lại ẩn thân tìm kiếm xe ngựa của Vũ Văn Khánh, một mặt không quên chế nhạo Bạch Nhung: “Sư muội thật đúng là thành sự không đủ bại sự có thửa. Một chuyện nho nhỏ nhu vậy cũng có thể làm hỏng. Sau này sư tôn sao còn dám giao nhiệm vụ gì khác cho ngươi!”
Bạch Nhung ngồi ở thân cây bên cạnh, ôm ngực cười nói: “Tiêu sư huynh cũng không có nói với ta, trong chuyến này Yến tông chủ cũng tham gia vào a. Ngươi nếu có khả năng như vậy, sao không dám chính diện đối đầu một lần với Yến tông chủ a?”
Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng không trả lời, chưởng phong đánh về phía xe ngựa. Xe lập tức tan thành từng mảnh, lộ ra khuôn mặt kinh hãi của Vũ Văn Khánh.
“Sư tôn sai chúng ta tới giết người, không phải tới để tranh cường đấu thắng. Nhân dịp trưởng lão ngăn cản Yến Vô Sư lại, ngươi còn không mau tới hỗ trợ!” Tiêu Sắt rất nhanh đã bị người khác ngáng chân, giận giữ nói với Bạch Nhung.
Những cao thủ đi theo đó, tuy rằng đánh không lại Tiêu Sắt, nhưng ỷ vào người đông, nhất thời làm cho hắn không cách nào phân thân đi được. Khí thực lực hai bên chênh lệch không quá lớn, võ công cao hay thấp thường không phải thể hiện ở trong lực tấn công hay chiêu số tinh diệu, mà là kinh nghiệm đối phó với địch cùng với kỹ xảo tấn công. Tiêu Sắt đánh một chưởng, lại có thêm một người nhô ra, chịu không nổi quấy nhiễu, giận giữ hẳn lên.
Bạch Nhung lại không hề bị tác động: “Lần này chúng ta khi đi đã thảo luận thật tốt, đó là tông chủ chỉ bảo ta tìm cơ hội ra tay với Vũ Văn Khánh. Vừa rồi ra liều cả tính mạnh mới trốn được khỏi thủ hạ của Yến tông chủ, trước mắt trên người còn đau đây, sức lực đâu ra mà giúp Tiêu sư huynh đánh trận nữa?”
Tiêu Sắt tức giận đến âm thầm cắn răng, trong lòng đem tổ tông mười tám đời Bạch Nhung cùng với sư phụ Tang Cảnh Hành của nàng hỏi thăm một lượt. Hắn nhất thời bị mấy người này cuốn lấy, đánh không đi mà giết cũng chẳng được Vũ Văn Khánh.
Mắt thấy Vũ Văn Khánh kéo theo mỹ nhân không biết sống chết chạy về phía một cái xe ngựa khác, Tiêu Sắt tức giận trong lòng, không nhịn được dùng mười thành công lực, nhanh chóng giải quyết mấy đối thủ, sau đó chạy đuổi theo phương hướng của Vũ Văn Khánh.
Lúc này Vũ Văn Khánh đã chui vào trong một xe ngựa, Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ tên này thật sự quá mức ngu xuẩn. Chẳng lẽ xe ngựa này tạo ra từ hàn thiết hay sao, cho dù ngươi chạy vào trong rừng cũng đều tốt hơn ở lại chỗ này. Tâm niệm trong đầu xoay chuyển thật mau, giống như vừa rồi, một chưởng đánh về phía xe ngựa.
Nhưng mà lần này, động tác của hắn lại bị ngăn cản.
Nói một cách chính xác, có một cỗ chân khí mãnh liệt đánh về phía mặt hắn, khiến hắn không thể không lùi lại phía sau!
Kèm theo cỗ chân khí kia, cửa xe trong nháy mắt rộng mở, lộ ra một gương mặt tái nhợt, xinh đẹp.
Bình luận truyện