Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Chương 73



Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Từ khi còn nhỏ, A Khinh đã lớn lên tại Vị Châu, an bình yên ổn, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Hiện giờ trong nhà có thêm hai người, tâm lý tự nhiên sẽ rất hiếu kỳ, tuy rằng Ngô bá luôn miệng căn dặn nếu không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy người ta, nhưng hắn vẫn muốn nhân cơ hội đưa cơm, tình cờ trò chuyện thêm hai câu cùng Thẩm Kiều.

Đương nhiên, nếu là Yến Vô Sư, cho hắn thêm mười lá gan, hắn cũng không dám tìm người bắt chuyện —— thiếu niên có loại trực giác giống như dã thú, ai dễ nói chuyện, ai không thể tới gần, hắn vẫn nhận biết rõ ràng.

Ngày hôm đó, như thường ngày, hắn mang theo cơm nước đã chuẩn bị xong đưa tới cửa phòng Thẩm Kiều.

Bên trong không có tiếng trả lời, nhưng a Khinh hiển nhiên đã quen, sau khi trời sáng, Thẩm Kiều gần như luôn ở ngoài sân luyện kiếm. A Khinh tự nhiên đẩy cửa đi vào, đem rổ đựng đặt trên bàn, lấy cháo hoa và điểm tâm sáng bưng ra.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, A Khinh nở nụ cười quay đầu nói: “Thẩm công tử, ngài đã về rồi, may quá….”

Nói được một nửa thì im bặt, hắn suýt chút nữa bị nước miếng chính mình nghẹn chết, té nhào một cái lăn dậy, vẻ mặt cười hì hì trong nháy mắt biến thành nụ cười gượng câu nệ: “Kính chào chủ công.”

“Ngươi hình như không quá muốn thấy ta.” Yến Vô Sư nhíu mày, vừa nói vừa vào, tự nhiên như thường.

Y không mặc y phục nữ nhân như lần đầu tiên đến nữa, tóc mai cũng đã khôi phục màu sắc vốn có, một thân áo xanh, tựa cười tựa không, phong lưu hiển lộ.

Nhưng A Khinh lại không hiểu sao cảm thấy rất sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào y, cũng đánh mất vẻ tùy ý ban đầu, nhanh chóng cúi người nói: “A Khinh không dám, là Ngô bá dặn dò A Khinh phải cung kính đối với chủ công, không thể mạo phạm.”

Yến Vô Sư hơi nhếch môi, trực tiếp ngồi xuống trước án thư, tư thế tùy ý: “Ngươi đối với ta câu nệ như vậy, lại tùy ý với Thẩm Kiều như thế, có vẻ là rất yêu thích hắn?”

A Khinh lắp ba lắp bắp: “Thẩm công tử, ngài ấy rất tốt!”

Yến Vô Sư ừ một tiếng: “Hắn quả thực đối với bất cứ ai đều rất tốt, cho dù cảm thấy bị làm khó dễ, bị người ta quấy rầy, cũng không thể hiện ra trên mặt.”

Thẩm Kiều ở trong lòng A Khinh, gần như là có tất cả những phẩm chất hoàn mỹ mà hắn hướng tới. Tính nết tốt, vẻ ngoài dễ nhìn, võ công lợi hại, xử sự hiền lành. Một người như vậy, đừng nói là A Khinh, cho dù là những thiếu niên khác có cùng độ tuổi với A Khinh, đều sẽ quý mến yêu thích. A Kinh ở trong phủ này, mỗi ngày chỉ có mình Ngô bá là bạn, một người có tuổi tương đương làm bạn chơi cũng không có, đột nhiên lại mọc ra một Thẩm Kiều, tự nhiên sẽ nảy sinh lòng thân cận, muốn nói thêm hai ba câu với hắn, đây vốn là chuyện rất bình thường.

Nhưng mà đến trong miệng Yến Vô Sư, lại mang tới một hai phần ý tứ hàm xúc không tầm thường. A Khinh nghe thấy lời này, liền cảm thấy có chút khổ sở, thầm nghĩ hóa ra mỗi ngày mình chạy tới đây tìm ngài ấy nói chuyện, là làm khó cho ngài ấy sao?

Thiếu niên cúi đầu, tâm tình ủ rũ như cún con.

Nhưng Yến Vô Sư cũng sẽ không nảy sinh chút lòng thương tiếc nào, còn lửa cháy đổ thêm dầu, bồi thêm một câu, giải quyết dứt khoát: “Cho nên ngươi phải tự biết thân biết phận.”

A Khinh: “Dạ.”

Âm thanh hạ xuống, gần như là khổ sở đến mức muốn rơi lệ.

Ngay tại lúc này, Thẩm Kiều cầm theo kiếm đi từ ngoài vào, trên mặt hắn còn có chút mồ hôi mỏng, nhưng bởi vậy mà sắc mặt càng thêm trắng trẻo, tựa như được bọc trong một vầng sáng nhàn nhạt.

“Sao vậy?” Hắn thấy hai người một đứng một ngồi, không hiểu rõ lắm.

“Sao ngươi lại ở trong phòng ta?” Câu thứ hai là hỏi Yến Vô Sư.

Yến Vô Sư cười nói: “Ta ngửi thấy mùi cơm, cho nên chạy tới cọ chút.”

Thẩm Kiều nhíu mày: “Không phải A Khinh cũng mang tới chỗ ngươi rồi sao?”

Yến Vô Sư thản nhiên nói: “Ăn của mình, đâu có giống ăn của người khác. Nhìn thấy người ta ăn ngon, mình ăn cũng ngon hơn.”

Lời y nói, Thẩm Kiều một chữ cũng không tin, luôn cảm thấy có chút quái lạ, tựa như trước lúc mình vào đã có chuyện gì đó xảy ra.

“A Khinh?” Thẩm Kiều thấy hắn cúi đầu, ôn nhu nói, “Ngươi làm sao vậy?”

“Không, không có gì! Chủ công và Thẩm công tử cứ chậm rãi dùng, chờ hai ngài ăn xong, ta lại tới thu dọn!” Dứt lời vội vội vàng vàng quay người chạy ra ngoài.

Thoáng nhìn lướt quá, khóe mắt thiếu niên tựa như có chút đỏ, Thẩm Kiều càng lúc càng nghi ngờ, nhìn theo bóng lưng A Khinh, quay đầu hỏi Yến Vô Sư: “Ngươi vừa nói gì với nó?”

Yến Vô Sư cười dài nói: “A Kiều a, giọng điệu này của ngươi giống như kiểu gà mẹ che chở con vậy! Đừng quên, A Khinh là người của ta, ta muốn làm gì nó, là chuyện rất bình thường. Người ta mới hơi dựa dẫm một chút, ngươi đã quý mến như vậy. Chúng ta cùng nhau đồng hành lâu như thế, sao mỗi lần ngươi gặp ta đều không thay đổi thái độ vậy?”

Nếu như nói biểu tình vừa rồi của Thẩm Kiều là bình thường, thì giờ khắc này ngay cả chút cảm xúc cũng không còn tồn tại: “Yến tông chủ cũng đâu có thiết tha gì thái độ của ta.”

Thời điểm ma tâm hở, tính tình thay đổi, chính y kỳ thực cũng cảm nhận được, tựa như có thêm một đôi mắt nhìn thế giới bên ngoài. Tuy nhiên chỉ là có thể nhìn, lại không thể nào khống chế được thân thể chính mình.

Cho nên y cũng chỉ có thể “nhìn” thấy Thẩm Kiều ở chung với một mình khác như thế nào. Cho dù là “A Yến” ôn nhu chân thành kia, Thẩm Kiều cũng vẫn để lại ba phần cảnh giác, chỉ có lúc ở Xúc Khương thành, “Tạ Lăng” vốn không nên thức tỉnh vào lúc đó lại dùng toàn lực khống chế thân thể, quay người trở về tìm kiếm Thẩm Kiều, lúc đó Yến Vô Sư nằm trong trạng thái ngủ yên kia, nhìn thấy Thẩm Kiều thờ ơ lạnh nhạt nở nụ cười đối với “Tạ Lăng” kia, cũng có thể cảm nhận được nội tâm Thẩm Kiều chấn động.

Người này được sinh ra với một tấm lòng bao dung mềm mại. Người khác trả giá một phần cho hắn, hắn nhất định sẽ hoàn trả gấp vạn ngàn. Người khác sau khi trải qua chuyện Trần Cung và Úc Ái, tuy không nói là lòng đầy phẫn hận nhưng ít nhất cũng sẽ lạnh lòng. Nhưng người này hoàn toàn trái ngược, lại càng bởi vậy mà thêm quý trọng thiện ý, cho dù thiện ý này trong mắt người khác chỉ nhỏ bé đến không đáng kể.

Cho nên Thẩm Kiều mới có thể xem trọng Tạ Lăng đến thế.

E rằng chính là bắt đầu từ khi đó, Thẩm Kiều đã thực sự coi “Tạ Lăng” như một người độc lập mà đối xử, chỉ có lúc đối mặt với hắn, mới đem hắn tách rời ra khỏi Yến Vô Sư. Thẩm Kiều đối xử với người trước hiền lành bao nhiêu thì đối với người sau lạnh nhạt bấy nhiêu.

Có thể chính vì như vậy, Yến Vô Sư mới càng cảm thấy hứng thú dạt dào.

Lúc trước hắn trêu đùa Thẩm Kiều, chỉ với hai mục đích đơn giản, một là vì cảm thấy người này có chút buồn cười, nhiều lần bị người ta phản bội mà vẫn không học khôn được. Người trong thiên hạ lòng đầy hiểm ác, chỉ là ẩn giấu sâu cỡ nào mà thôi. Thẩm Kiều cũng không thể ngoại lệ, cho nên y mới trăm phương ngàn kế muốn dẫn ác ý từ sâu trong nội tâm đối phương ra. Hai là vì muốn đem ma tâm cắm rễ trong tâm hắn, thăm dò kết quả dung hợp của ma tâm và đạo tâm, coi Thẩm Kiều như vật thí nghiệm cho mình.

Nào ngờ thế sự vô thường, Thẩm Kiều không hề bước đi theo thiết định của y, trái lại lại chọn một con đường hoàn toàn khác, dù là trải qua ngàn tầng đau khổ, lòng người hiểm ác, bản tính người này vẫn như trước chẳng hề thay đổi, cho dù là đối với “Tạ Lăng” do chính y phân tách ra, đều dùng thần sắc ôn nhu vui vẻ, chân thành chờ đợi.

Người như vậy, nên nói hắn ngốc, hay là nói hắn cố chấp đây?

Nhưng dưới cái nhìn của Yến Vô Sư, “Tạ Lăng” cũng được, Yến Vô Sư cũng thế, cho dù là thiện hay ác, thống khổ hay tốt đẹp, đối với Thẩm Kiều mà nói đều phải là đặc biệt, căn bản không cần có thêm một con chó con mèo nào xán tới phân mỏng cái sự đặc thù này.

Nghe Thẩm Kiều nói xong, Yến Vô Sư liền cười: “Ai nói ta không cần, ta cần lắm đấy. Nếu như ngươi nguyện ý phân một hai phần đối xử với Tạ Lăng ra cho ta, không biết ta cao hứng cỡ nào đâu.”

Thẩm Kiều có tai như điếc, cúi đầu chuyên tâm húp cháo.

Hiện tại chỉ cần không phải “Tạ Lăng” xuất hiện, lời Yến Vô Sư nói, trong mười câu hắn chỉ nghe nửa câu. Mà nửa câu này còn phải đẩy ra cân nhắc nát bấy, tránh lại giẫm lên vết xe đổ. Một người nếu hai lần cùng rơi vào một dòng sông, vậy thì quá đáng buồn rồi. Thẩm Kiều mặc dù tự nhận mình không phải người thông minh, nhưng cũng không ngốc đến mức đó.

Thấy hắn không tiếp lời, Yến Vô Sư cười cười, cũng không nói thêm, bưng chén cháo lên bắt đầu dùng cơm.

Mấy ngày này đối với với người mà nói, đều có thể coi như là những ngày an bình nhàn hạ nhất. Không nói tới một loạt kinh tâm động phách dưới nền đất Xúc Khương kia, từ khi bọn họ rời khỏi Thổ Cốc Hồn, kẽ hở ma tâm của Yến Vô Sư chưa trừ, Thẩm Kiều vừa phải ứng phó với biến hóa trong nhân cách của y, lại vừa phải chú ý động tĩnh bên ngoài, chỉ vì Yến Vô Sư mang thù khắp chốn, cho nên một khắc cũng không dám thả lỏng, mãi đến tận khi tiến vào nơi này, mới hơi an tâm được chút, có thể chuyên tâm tu luyện chân khí Chu Dương Sách.

Mà Yến Vô Sư, mặc dù Thẩm Kiều không hỏi rõ, nhưng từ biểu hiện của đối phương có thể nhìn ra, tính tình của hắn có xu hướng dần ổn định, rất ít khi xuất hiện tình trạng sau khi ngủ dậy tính tình thay đổi. Chắc nhờ dẫn dắt trên nội dung tấm lụa, dùng khả năng của Yến Vô Sư, việc nối liền kẽ hở ma tâm chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó “Phượng Lân Nguyên Điển” nhảy lên một tầng cao mới, võ công tiến cảnh, cho dù người này không phải vô địch thiên hạ, thì cũng cách điểm đó không xa. Đến lúc ấy, cho dù là năm đại cao thủ liên thủ lần nữa, cũng chưa chắc đã có thể bắt được Yến Vô Sư.

Chỉ tiếc Tạ Lăng…. Đáy lòng Thẩm Kiều chợt xẹt qua chút phiền muộn nhàn nhạt, âm thầm than thở một tiếng.

Yến Vô Sư đột nhiên hỏi: “Ngươi đối với A Khinh, vì sao lại có sự xem trọng đặc biệt, dù thế nào cũng không phải vì hắn có chút tương tự với Tạ Lăng nên khiến ngươi di tình đó chứ?”

Ở trước mặt y, Thẩm Kiều hiện giờ trở nên cực kỳ trầm mặc, có thể không nói thì tuyệt đối không nói thêm nửa câu. Nhưng dường như Yến Vô Sư đoán được tâm tình của hắn, khẽ mỉm cười: “Ngươi thích nó, ta cố tình nhìn nó không vừa mắt. Nếu ngươi không chịu nói ra lý do, đợi ngươi đi rồi, ta liền bảo Ngô bá đuổi nó ra khỏi cửa.”

Thẩm Kiều cũng không mắc câu: “Từ trước tới giờ Yến tông chủ tùy tâm sở dục, muốn làm thế nào thì làm thế đó, đâu có cần quan tâm ý kiến của ta.”

Yến Vô Sư cười nói: “Được rồi, vậy ta không đuổi nó ra ngoài nữa, van cầu ngươi nói cho ta biết, được không?”

Đại trượng phu co được dãn được, Yến tông chủ vì đạt thành mục đích, không chừa thủ đoạn nào, xưa nay chưa từng quan tâm đến hai chữ tiết tháo. Đường đường một cao thủ cấp bậc tông sư, chữ cầu vậy mà cứ thế thuận miệng nói ra, chính y không cảm thấy có gì là lạ, nhưng người khác lại nghe không nổi.

Thẩm Kiều thích mềm không thích cứng, từ lâu Yến Vô Sư đã nắm rõ điểm này. Với bên ngoài, mấy lời nói mềm mỏng không ra đâu với đâu, có thể quan hệ đến tôn nghiêm cốt khí, nhưng với người trong Ma Môn, cái này lại chả là gì.

Đúng như dự đoán, tuy rằng Thẩm Kiều để lộ vẻ mặt không khỏe, nhưng vẫn mở miệng: “A Khinh có chút giống đồ đệ ta đã thu.”

Yến Vô Sư cười nói: “Sao ta không biết ngươi từng thu đồ?”

Thẩm Kiều nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng từng gặp qua, chính là Thập Ngũ trong Bạch Long quan.”

Nhắc đến việc này, hắn khó tránh khỏi nhớ tới quan chủ và Sơ Nhất, lại nghĩ tới bọn họ vì sao mà chết.

Sau khi tự trách, tất nhiên cũng mất luôn sắc mặt tốt với Yến Vô Sư.

Được rồi, hết chuyện để nói, Yến Vô Sư thông minh tuyệt đỉnh, giờ khắc này lại không phát bệnh, làm sao không nghĩ ra tiền căn hậu quả câu chuyện.

Nhưng y dường như không nhìn thấy vẻ mặt “Ta không muốn nói chuyện với ngươi” của Thẩm Kiều, vẫn tiếp tục cười nói: “Thập Ngũ ta cũng từng gặp qua, gân cốt tư chất thật sự không tệ, nếu như gặp được minh sư, tương lai không hẳn không có thành tựu.”

Loại hành vi không cần mặt mũi này, Thẩm Kiều cũng phục thật.

Hắn đang định hạ lệnh trục khách, bên ngoài tòa nhà liền mơ hồ vang lên tiếng gõ cửa.

Nơi này cách cửa chính khoảng hai hành lang và một gian nhà, nhưng người luyện võ vốn có nhĩ lực tốt, cho nên hai người đều nghe thấy tiếng A Khinh hồi đáp một câu

“Tới đây”, và tiếng chạy chầm chậm ra mở cửa.

Tạ trạch vốn luôn thanh tĩnh, ít người bái phỏng. Ngô bá ra ngoài mua thức ăn, thường là đi cửa sau, gần như chưa từng ra ngoài từ cửa trước.

Gần như là cùng thời khắc đó, trong tâm Thẩm Kiều và Yến Vô Sư bỗng dâng lên một luồng cảm xúc lạ, đó là một loại cảm giác huyền diệu khó có thể hình dung, tựa như cảm giác từ tâm, nhưng phải là đạt đến cấp bậc cao thủ mới có thể xuất hiện loại cảm ứng này.

Sơn Hà Đồng Bi Kiếm để ở bên cạnh, kèm theo tiếng mở cửa của A Khinh, tay Thẩm Kiều đã đặt lên thân kiếm.

“Ai vậy?” Thanh âm A Khinh từ xa xa truyền tới.

“Tiểu thí chủ mạnh khỏe, xin hỏi nơi này có phải Tạ phủ?”

Vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt Thẩm Kiều liền thay đổi.

Cho dù không gặp đối phương nhiều, nhưng làm sao hắn lại không nhận ra!

Nhưng một đường đi tới này bọn họ đều luôn cẩn thận từng li từng tí, cho dù không phải thiên y vô phùng, nhưng cũng đã tận lực không để lộ ra điểm gì đặc biệt, tại sao Tuyết Đình thiền sư lại có thể tìm tới cửa nhanh như vậy?

Chẳng lẽ là bên Trần Cung…?

Hai người nhìn nhau, sắc mặt Yến Vô Sư ngược lại rất trấn định, thậm chí chưa từng xuất hiện quá nhiều biến hóa.

Thẩm Kiều trầm giọng: “Ngươi đi tránh trước đi, ta tới gặp hắn.”

Với tu vi hiện giờ của bọn họ, không ai đủ để làm đối thủ của Tuyết Đình. Nhưng mục tiêu của Tuyết Đình không nằm ở Thẩm Kiều, cho dù đánh không lại, Thẩm Kiều dù sao cũng có thể rời đi.

Yến Vô Sư nhíu mày: “Sợ là không kịp nữa rồi.”

Vừa mới dứt lời, thanh âm của Tuyết Đình đã vang lên trong sân: “Yến tông chủ quả thực không phải người thường, bần tăng bội phục.”

Bất quá chỉ trong chớp mắt, đối phương đã từ cửa lớn đi tới phía ngoài gian phòng. Ở đầu kia, A Khinh còn lớn tiếng hô to gọi nhỏ, thở hồng hộc đuổi theo phía sau. Nhưng đừng nói là nắm được góc áo đối phương, ngay cả cái bóng của Tuyết Đình cũng không đuổi kịp.

Chỉ riêng phần năng lực, đi không dính bụi, một bước trải dài này, trên giang hồ đã không có mấy người làm được.

Lúc trước của phòng không khóa, từ góc độ của Thẩm Kiều và Yến Vô Sư, tất nhiên có thể thấy bên ngoài có thêm một tăng nhân áo đen.

Yến Vô Sư mỉm cười: “Lão lừa trọc đúng là bám dai như đỉa. Ngày đó ngươi cùng mấy tên hề kia hợp sức ám hại ta, món nợ này ta còn chưa tính với ngươi, ngươi đã mặt dày chạy tới cửa tìm ta rồi!”

Tuyết Đình thiên sư cháp hai tay lại, trước tiên chào một cái, mới nói: “Bần tăng cũng không nghĩ tới Yến tông chủ lại lợi hại như vậy, dưới sự vây công của năm đại cao thủ, lại vẫn có thể qua mặt, bình yên vô sự.”

Sau đó liền chào hỏi Thẩm Kiều: “Thẩm đạo trưởng cũng ở đây sao, thật khéo.”

Ngữ điệu của Tuyết Đình thiền sư ôn hòa, không mang theo nửa phần khói lửa, chỉ là câu “Thật khéo” này có mang ý tứ trào phúng bên trong không, sợ là chỉ mình hắn mới biết.

Yến Vô Sư cười ha ha một tiếng: “Trừ lão lừa trọc Tuyết Đình ngươi ra, những kẻ còn lại cũng chỉ là thứ tầm thường. Dùng năm đánh một, ngay cả bản tọa cũng không giết được. Một đám phế vật, còn không thấy ngại mà mở miệng nói hai tiếng cao thủ? Tuyết Đình ngươi vậy mà lại chịu hạ thân phận cùng đứng ngang với bọn chúng, thực sự là càng sống càng thụt lùi!”

Tuyết Đình thiền sư không hề tức giận, sắc mặt hắn ôn hòa, ánh mắt nhìn Yến Vô Sư cũng không mang địch ý: “Một đời người, tre già măng mọc, bần tăng có tuổi, sớm muộn gì cũng phải lui lại nhường người hiền tài, nếu như có thời gian, mấy người Đoạn thí chủ, Đậu bang chủ, không hẳn là thua kém bần tăng.”

“Yến tông chủ khởi tử hoàn sinh, bộ dáng như thường, bình tĩnh xem xét, bần tăng bội phục. Chắc Yến tông chủ hẳn cũng biết, võ đạo càng đi lên, gặp được một đối thủ có thực lực ngang bằng sẽ càng khó khăn. Nếu như có thể lựa chọn, bần tăng cũng muốn cùng Yến tông chủ pha trà chơi cờ, luận bàn võ công, vừa là bằng hữu, vừa là đối thủ.”

“Nhưng tình huống khác biệt, chỉ có thể hành sự khác biệt. Một ngày còn Yến tông chủ, Vũ Văn Ung một ngày không biết kiêng dè, Phật Môn cũng theo đó mà một ngày bị đàn áp. Vì sự hưng thịnh của Phật Môn, bần tăng chỉ có thể đưa ra hạ sách này, không vì tư oán, kính xin Yến tông chủ thứ lỗi.”

Ý của hắn, là hôm nay hắn tới đây, tất nhiên không thể tay không quay về, mà là muốn một kết quả.

Thẩm Kiều: “Xin hỏi đại sư, sao ngươi biết Yến Vô Sư đang ở đây?”

Tuyết Đình: “Người xuất gia không dám nói dối. Thực không dám giấu, bần tăng ở Trường An gặp được Trần Cung, vì Diêm Thú của Hợp Hoan tông từng thương tổn đệ tử của bần tăng, mà Trần Cung lại có quan hệ qua lại với Hợp Hoan tông, cho nên bần tăng muốn lấy được tung tích của Diêm Thú từ trong miệng hắn. Trần Cung nói không biết, vì thoát thân, hắn lợi dụng tin tức Yến tông chủ chưa chết, thậm chí còn bắt được tàn quyền “Chu Dương Sách” báo ra.”

Trước khi chia tay, Trần Cung cũng từng cam kết với hai người Thẩm Kiều là tuyệt đối không tiết lộ hành tung của Yến Vô Sư. Nhưng Thẩm Kiều đối với câu cam kết này của hắn vốn chưa từng ôm mong đợi gì, nghe Tuyết Đình nói, ngược lại có cảm giác quả nhiên là thế.

Thẩm Kiều: “Nhưng từ Trường An đến Thổ Cốc Hồn, ở giữa còn có mấy châu phủ, Trần Cung không biết chúng ta đi nơi nào, sẽ ở lại nơi nào.”

Tuyết Đình: “Không sai, bần tăng từ Trường An một đường tìm tới, đặt chân tại Vị Châu. Vốn định chuẩn bị ngày mai rời đi, trong lúc vô tình lại nghe thấy hai người nói chuyện, một người trong đó nói mình chuyên buôn bán món ăn cho các hộ gia đình, chỉ có một gia đình gần đây vô duyên vô cớ tăng nhu cầu gấp đôi, khiến hắn vô cùng vui sướng.”

Thẩm Kiều thở dài: “Đại sư tâm tư kín đáo, quan sát tỉ mỉ, riêng phần năng lực này, nếu dùng trên việc xử án bắt trộm, sợ là thiên hạ từ đây không còn oan án.”

Tuyết Đình: “Đa tạ Thẩm đạo trưởng đã khích lệ. Hôm nay bần tăng mạo muội tới cửa, thật sự là vì Yến tông chủ mà đến. Thẩm đạo trưởng không có quan hệ đến việc này, kính xin đừng can thiệp vào, để tránh ngộ thương đáng tiếc.”

Thẩm Kiều: “Thật khéo, đại sư muốn giết y, ta lại muốn bảo hộ y.”

Tuyết Đình hơi lộ vẻ kinh ngạc: “Theo bần tăng biết, Ma Môn và Đạo Môn không hề có giao tình, trái lại, Yến Vô Sư nhiều lần vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn đối với Thẩm đạo trưởng, không rõ vì sao Thẩm đạo trưởng vẫn muốn che chở cho y?”

Thẩm Kiều: “Chính như đại sư từng nói, một ngày còn y, Vũ Văn Ung liền có thể bình an vô sự. Nhìn thế cục thiên hạ, Tề quốc diệt, chỉ còn hai nước Chu Trần được tính là hưng thịnh. Nam triều tự có Nho môn bảo vệ, không có chỗ để Phật môn chen chân. Đại sư nhiều lần muốn giết Yến Vô Sư, hẳn là muốn lót đường cho Đột Quyết làm chủ Trung Nguyên?”

Tuyết Đình nói một tiếng a di đà phật: “Nói như vậy, Thẩm đạo trưởng cũng đứng bên Chu Chủ?”

Thẩm Kiều: “Không sai?”

Tuyết Đình khe khẽ thở dài: “Vậy xem ra hôm nay bần tăng chỉ có thể vượt qua cửa ai Thẩm đạo trưởng trước rồi.”

Chữ “rồi” vừa dứt, tử kim trượng nhẹ nhàng đụng vào tảng đá xanh, tiếng vang trầm thống nổ rần bên tai Thẩm Kiều.

Cùng lúc đó, xoẹt một tiếng, Sơn Hà Đồng Bi Kiếm rời vỏ, Thẩm Kiều bay người lên, một kiếm một trượng giao nhau trên không trung, trong nháy mắt dệt ra vô số quang ảnh. Nội lực dưới sự giao thủ của hai người, tầng tầng khuếch tán. Người không có căn cơ võ công gì như A Khinh, bị chấn động đến mức lỗ tai đau đớn, hét lên một tiếng, không thể khôi lùi lại về sau mấy bước liên tiếp, cho đến khi trốn ở sau tường mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Thẩm Kiều vốn tưởng rằng người am hiểu nhận biết thời thế như Yến Vô Sư, không có gánh nặng tâm lý của một cao thủ cấp bậc tông sư, căn bản không cần nhắc, thấy mình ngáng chân Tuyết Đình, chắc chắn sẽ quay người rời đi trước. Ai ngờ hắn giao thủ với Tuyết Đình mấy chiêu, đưa mắt thoáng nhìn, Yến Vô Sư vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

“Ngươi còn không đi, thất thần ở đó làm gì!” Thẩm Kiều cả giận nói.

“A Kiều, bình tĩnh chớ nóng, ta thật ra rất muốn đi, nhưng ngươi thử hỏi lão lừa trọc xem, hắn có để cho ta đi hay không.”

Khóe miệng Yến Vô Sư khẽ nhếch, đáy mắt lại không có một chút ý cười.

Tựa như hưởng ứng lời y, hai tăng nhân trẻ tuổi nữa cũng mặc đồ đen, trên đầu không một cọng tóc, một đông một tây đồng thời xuất hiện ở trên nóc nhà.

“Bần tăng Liên Sinh.”

“Bần tăng Liên Diệt.”

Hai người đồng thời nói: “Xin chào Yến tông chủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện