Thiên Thu

Chương 29



Nam Hải Nghi âm thầm đến Hồ Sen, nhìn quanh rồi khẽ nói:“ huynh ra đi!”

Nam Sơn Dương cảm thấy an toàn liền lộ diện.

“Sao rồi? Chuyện như thế nào?”

Nam Hải Nghi đưa cho Nam Sơn Dương một mảnh giấy rồi bảo:“ Thanh Nhật Đế giấu chuyện cẩn thận, muội và Tiểu Cát Tử phải điều tra một thời gian mới biết được bây giờ hắn đã cùng Nghĩa Thân Vương cho quân sỹ tập trận, có thể khởi đánh lại chúng ta bất cứ lúc nào, huynh hãy cẩn thận đề phòng!”

Nam Sơn Dương gật đầu.”ta biết rồi, muội cũng vậy!”

Vì tin tức chỉ bấy nhiêu đây nên cả hai cũng không nói chuyện nhiều, cốt là muốn nhanh chóng khỏi đây và không muốn bị ai phát hiện.

Nhìn hắn phóng đi, trong lòng Nam Hải Nghi gợi lên cảm giác bất an, không phải cho bản thân mà là cả gia tộc.

Xem ra chỉ trong vài năm nữa chiến tranh sẽ nổ ra!

------

“Xong rồi!”

Hà Đức Phi nhàn nhã đặt tấm hình thêu Cửu Ngưu Quần Hội xuống, Diệu Nhi khen ngợi:

“Bức thêu trang của nương nương đúng là đẹp thật!”

Hà Đức Phi gật đầu cười:“phải, không uổng công bản cung cực khổ làm bấy lâu nay, sắp tới la sinh thần của Thái Hậu, không biết Thái Hậu nhìn thấy có thích không?”

Diệu Nhi nhẹ nhàng đáp:“Thái Hậu nương nương bao năm nay luôn hành tâm hướng phật, không thích trang sức quý giá, đây là vật mà nương nương tận tâm mà làm, Thái Hậu chắc chắn sẽ thích.”

Anh Thiện Lâm đứng một bên hầu, nhìn thì quả thật là hình thêu này rất đẹp, chín con cá đó vây vòng nhìn sống động như thật, nhiều họa tiết như thế có lẽ nàng ta đã làm từ rất lâu.

“Nương nương, Giang Viện Phán đại nhân cầu kiến!” Một tiểu cung nữ bẩm.

Mặt Hà Phi hơi tối lại, gió tuyết thổi vào khiến nàng không khỏi rùng mình một cái, nhìn Thiện Lâm:“ ngươi mau đi lấy lò sưởi đến đây, bản cung hơi lạnh.”

“Vâng!” Thiện Lâm đáp lại rồi ra khỏi điện, nhìn Hà Phi khi nghe nói tới Giang Viện Phán thì sắc mặt rất lạ, cứ như là gặp tà.

Từ khi đến đây nàng luôn thấy Hà Phi tụng kinh cầu phật, không thì lại mời vị Giang Viện Phán đứng đầu Thái Y Viện kia đến. Cuộc sống của nàng ta xem ra khá vô vị.

Nàng với bếp, lấy vài viên than đang nóng sau đó gắp vào một cái túi lớn, vừa bước ra đã thấy đám cung nữ bàn tán với nhau.

“Cô có biết gì không? Nghe nói ngày 1 tháng 1 này sẽ là sinh thần của Thái Hậu, lại trùng vào ngày đầu năm là lúc mở yến tiệc.”

“Nghe nói bệ hạ làm rất long trọng, còn định làm thật lớn, xem ra đến lúc đó nếu có nhiều thức ăn thừa thì chúng ta có lộc ăn rồi.”Nàng cũng không muốn ở lại nghe bọn họ nói, đi vào điện rồi bỏ than vào lò sưởi, đứng trước cửa tẩm cung chờ lệnh Hà Phi.

“Chuyện Ngô Phi sảy thai lần thứ ba đã qua lâu lắm rồi, sao đại nhân lại nhắc lại như thế?”

Nàng bên ngoài nghe tiếng của Hà Phi vọng ra, vốn tính tò mò, ré mắt vào xem thử thì thấy Hà Phi đang uy nghiêm vừa ngồi vừa nói chuyện với Giang Viện Phán.

“Nhưng đó lại là long nhi của Hoàng thất,...” Giang Viện Phán hơi ngập ngừng:

“Tuy lúc đó nương nương và cả thần sắp xếp bối cảnh cho Ngô Hiền Phi nương nương gặp tai nạn sảy thai y như thật nhưng...”

Hà Phi mỉm cười:

“Chuyện đó bản cung và đại nhân tính toán tỉ mỉ từng chút, ngay cả khi cái thai đó đã đến tháng thứ 6, bản cung mới nhờ ông làm một chén thuốc bổ đưa đến cho Ngô Phi uống, Ngô Phi uống xong thì sảy thai, nếu là nàng ta thì chắn chắn sẽ nghĩ là Chung Phi làm mà thôi. Hơn nữa Giang đại nhân đứng đầu thái y viện, ngài tính toán từng bước, người khác làm sao mà biết được? Mà nếu có thì bây giờ người đó cũng không còn trong cung mà thay vào đó là đã được bản cung cho xuất cung về quê đoàn tụ ông bà cha mẹ rồi.”

Anh Thiện Lâm bên ngoài nghe mọi chuyện mà đơ ra, Hà Phi nương nương mà nàng xem là một người có tấm lòng bồ tát, khoan dung độ lượng lại đi ném đá giấu tay như thế ư? Nàng khom người, tiếp tục nghe.

“Đại nhân nhắc đến chuyện liên quan đến long thai này không lẽ còn trách bản cung về việc của con gái ông là Giang Tần?”

Giang Viện Phán vội đứng lên, cúi đầu:“ hạ thần không dám!”

Vẻ mặt Hà Phi khá ôn nhu và dịu dàng, từng câu từng chữ nói ra nghe thì sẽ có cảm giác như là một người thánh thiện nhưng thật chất đầy những ẩn ý trong đó.

“Tất cả cũng là do khi đó bản cung trẻ tuổi bồng bột, còn con gái ông Giang Tần thì nghêng ngang cao ngạo, không xem ai trong mắt nên mới có kết cục này.”

“Hạ thần hiểu!” Ông ta nói.

“Cũng không thể trách bản cung, năm đó khi bệ hạ chưa được sắc phong Thái Tử mà còn là Văn Lương Vương, trong vương phủ lúc đó có Triệu Vương Phi đắc sủng, nàng ta hoành hành còn hơn Chung Phi bây giờ, xem mạng người như cỏ dại, ai cũng căm ghét. Đúng lúc con gái ông mang thai nên bản cung chỉ làm việc mà bản thân nên làm, con gái ông nên làm, lục cung cũng nên làm...”

Hà Phi ngừng nói lại, quay sang vẻ mặt đang chăm chú lắng nghe Giang Viện Phán, nói tiếp:“... cuối cùng thì sao chứ? Triệu Vương Phi bị gán cho tội hãm hại long thai nên bị ban tử, còn Giang Tần thì băng huyết khó sinh mà chết, chẳng phải nàng ta chết rất có ích hay sao?”

Giang Viện Phán đáp:“ Thần và nữ nhi của hạ thần được làm việc cho Đức Phi nương nương là phúc của chúng hạ thần. Hơn nữa trong đời ai mà chưa từng hại người? Thần chưa bao giờ có ý nghĩ đó!”

Hà Phi gật đầu:“ tốt! Trong cung 4 phía đều là kẻ thù, nếu không có đại nhân ở trong cung bao năm qua bầu bạn với bản cung thì có lẽ sẽ buồn lắm, có 1 người tri kỷ như ông thật không uổng kiếp này.”

“Nương nương quá lời!”

Nhìn mặt Giang Viện Phán như có vẻ đang tươi cười nhưng thật chất là vẫn còn đang buồn vì chuyện của con gái mình, Hà Đức Phi cũng hiểu nỗi lòng của ông ta, liền tìm cách an ủi:

“Khoảng thời gian con ông mang thai có nhiều người như thế! Triệu Vương Phi, Lý Hoàng Hậu, Chung Quý Phi... cho dù bản cung không đem thai của nữ nhi của ông ra dạy cho Triệu Vương Phi một bài học thì cái thai đó vốn dĩ cũng không giữ được, chi bằng nếu biết sớm muộn gì cũng chết thì cũng nên chết một cách có ích chứ? Đây là nhất cử lưỡng tiện, ngài hiểu chưa?”

“Vâng!” Giang Viện Phán ậm ực.

Hà Phi hay tụng kinh sám hối về những việc mình đã làm nên làm hẳn một tượng Phật nhỏ trong cung và luôn cầm theo xâu chuỗi để cầu nguyện. Nàng chấp tay lại, ôn tồn nói:“ a di đà phật! Bản cung khi đó bất đắc dĩ mới làm như thế, thật sự không hề cố ý. “

“Nương nương không cần tự trách bản thân, hạ thần biết nương nương không muốn làm như vậy.”

Hà Phi thở dài:“ từ sau khi Triệu Vương Phi qua đời, à không! Phải nói là từ sau khi Triệu Vương Phi bị ban tử, người được bệ hạ xem trọng nhất là Lý Hoàng Hậu và Chung Phi, Lý Hoàng Hậu thì không nói nhưng còn Chung Phi, nàng ta hầu hạ bệ hạ đã 7 năm nay, chịu đựng bao nhiêu cực khổ, chỉ tiếc là bây giờ chưa có con.”

Hà Phi đặt xâu chuỗi lên bàn rồi tiếp tục:“ Nhân lúc vừa tuyển tú nữ, bản cung phải tìm cho bệ hạ một tân sủng mới để 2 vị tỷ tỷ của bản cung được thoái lui để khỏi vất vả nữa mới được!”

Giang Viện Phán cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Hà Phi đang muốn nói tới điều gì, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt nàng ta.

“Nói nãy giờ bản cung cũng mệt rồi, đại nhân cũng quy an đi!”

“Thần cáo lui!”

Anh Thiện Lâm đứng sát qua một bên cửa đến tránh sự chú ý, nàng gõ cửa rồi bước vào đặt lò than.

Hà Phi bây giờ vẫn tiếp tục tụng kinh niệm phật, Thiện Lâm cũng không muốn làm phiền, liền cáo lu rồi xin phép ra ngoài.

Trong đầu nàng miên man suy nghĩ, không ngờ Hà Phi nương nương mà nàng cho rằng là một hình mẫu sáng chói cũng đi hại người, hại long thai.

Nhưng cũng không thể trách, trong cung nhiều chuyện thân bất do kỷ, nàng ta dẫu sao vẫn biết hối lỗi cho việc mình đã làm!

Con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng!

Chốn thâm cung nội uyển đầy thị phi này không phải không phải ai cũng là người tốt, chỉ cần sa cơ một bước thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, làm chuyện gì cũng phải đề phòng kẻ tiểu nhân.

------

Hết chương 29.

11/11/2016

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện