Thiên Thu
Chương 33
Thiện Lâm lơ mơ mở mắt, ngóc đầu lên nhìn thì nhìn thấy Tần Lập đang sắc thuốc. Tô Mộc Lan và An Ly thì ngồi một bên nhìn nàng khóc nức nở.
“Muội tỉnh lại rồi à?” Nam Hải Nghi cũng có ở đây.
Thiện Lâm cố sức ngồi dậy, nhìn quanh:“ nơi này là...”
“Tây điện của Đông Mai Viện, là chỗ ở của muội.” Tô Mộc Lan nói.
An Ly khóc nấc lên:“ híc, muội cứ tưởng là tỷ đã chết rồi.”
Thiện Lâm cười nói:“ ta sinh năm mão, mà mèo thì có đến chín mạng, chỉ một chút độc không lấy được mạng của ta đâu!”
Tần Lập cầm bát thuốc đưa đến cho nàng:“ ta đã làm thuốc xong rồi, muội uống đi.”
“Để ta!” Nam Hải Nghi nhận lấy bát thuốc rồi dùng thìa đúc cho Thiện Lâm.
Vị đắng của thuốc hòa vào cổ họng nàng khiến nàng không khỏi kêu lên:“ đắng quá, muội không uống nổi đâu.”
“Thuốc đắng dã tật, tỷ cố đi.” Mộc Lan động viên.
Thiện Lâm gật đầu rồi cố gắng hớp hết cả chén thuốc. An Ly bưng đến một đĩa mật ong cho nàng ăn để bớt vị đắng lại.
An Ly đặt đĩa mật xuống, thở dài:“ lúc vừa nghe tin tỷ bị trúng độc thì muội đã phải ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến đây tìm tỷ, cũng may là tỷ không sao.”
“Muội cũng vậy!” Mộc Lan chen vào.
Thiện Lâm nhìn bọn họ, bất giác cười tươi:“ đã khuya như vậy rồi mà mọi người còn đến đây, ta quá may mắn vì quen biết được những bằng hữu tốt như thế này ở trong cung. “
——————
Phương Chỉ Lôi buồn rầu đi lòng vòng trong điện, bây giờ chuyện này đã được gác lại, ngày mai mới tính tiếp, vì vậy cho nên tạm thời nàng ta chưa bị xử phạt.
Chung Quý Phi bước vào, Phương Chỉ Lôi chạy đến quỳ xuống dưới chân nàng ta, van xin:“ biểu tỷ, xin tỷ hãy cứu muội, ngày mai là đưa ra phán quyết, Hoàng Hậu nhất định sẽ lợi dụng cơ hội giết chết muội.”
Chung Phi đẩy Phương Chỉ Lôi ra:“ là do ngươi tự làm tự chịu, ta đã bảo ngươi đừng nên hành động lỗ mãn mà ngươi lại không nghe, bây giờ sảy ra chuyện này, ngươi tự gánh lấy.”
“K... không đâu... Muội là biểu muội mà tỷ thương yêu nhất trong các biểu muội khác, lúc nào tỷ cũng tìm cách giúp muội. Muội xin tỷ, tỷ hãy cứu muội, từ nay muội sẽ biết thân biết phận, không làm càn nữa.”
Phương Chỉ Lôi nói đúng, ngoài muội muội ruột ở nhà, nàng ta là biểu muội mà nàng thương yêu nhất, thấy Chỉ Lôi lâm cảnh này cũng thấy không đành lòng. Chung Phi đỡ Phương Chỉ Lôi dậy:“ được rồi, ta nhất định sẽ xin bệ hạ giảm nhẹ hình phạt lại, dẫu sao Hà Đức Phi vẫn chưa bị trúng độc, tội của muội chưa được tính là nặng đâu.”
Phương Chỉ Lôi như tìm được luồng sáng của hi vọng, cười tươi:“ cảm tạ tỷ tỷ.”
“Nhưng tạm thời ta sẽ cấm túc muội lại. Lôi nhi à, muội chịu khó ở lại đây, không ai làm gì được muội đâu.”Chung Phi mệt mỏi bước ra khỏi điện, Lan Châu hỏi:“nương nương, người có dự tính gì chưa?”
Chung Phi lắc đầu:“ chuyện này sảy ra quá đột ngột, ta còn chưa biết là sẽ làm gì, cứ tạm thời nhốt nó lại và không cho ra ngoài.” Ánh mắt nàng bắt đầu sâu lại, chứa đầy tia giận dữ:“ bản cung lo sợ nhất là đám tiện nhân kia sẽ giở trò mượn gió bẻ măng!”
“Tỷ tỷ vào cung bao năm như thế, bây giờ cũng nếm thử cảm giác phải sợ à?” Hà Phi bước vào, dùng những lời lẽ khiêu khích này để chọc tức Chung Phi.
Chung Phi liếc nhìn Hà Phi:“ Hà Phi cũng là người vào cung bao năm, tại sao phép tắc cũng không biết, tự tiện vào cung của người khác vậy? “
Hà phi hơi cúi đầu:“ Là muội không tốt, để tỷ tỷ phải giận rồi, nhưng mà người thật sự giận hiện tại chưa tới lượt tỷ mà là Thái hậu đó. Cũng phải thôi, có kẻ dám tự tiện đầu độc người khác ngay trong thọ yến cơ mà, không giận cũng được.”
Chân Chung Phi bắt đầu giật lên, phải, hiện tại đúng là nàng có hơi lo sợ, thế nhưng nét mặt vẫn bình thản:“ Chỉ Lôi trước nay hành động cẩn thận, tính tình rất biết kiềm chế, tuyệt đối không làm mấy chuyện ngu xuẩn này.”
Hà Phi lắc đầu thở dài:“ hành động cẩn thận, rất biết kiềm chế chẳng qua chỉ là nói cho suông thôi, ai mà không biết ai kia ngu xuẩn như bò chứ? Tỷ cớ sao phải nói mấy lời này?”
“Muội muội qua đây nói những lời bóng gió như vậy thật khiến người ta phải đau đầu, có gì thì nói thẳng đi.”
Hà Phi phì cười:“ muội chỉ tới đây thăm tỷ mà thôi, đâu có ý gì, tỷ hà tất phải nghĩ xa như thế chứ? Hơn nữa bấy lâu nay muội luôn phải cúi đầu, có lẽ sau hôm nay muội có thể thanh thản mà ngẩng cao đầu rồi. “
Chung phi nghe vậy liền cười miệt thị:“ phải rồi, có cơ hội ngẩng đầu thì nên ngẩng đầu cao một chút, tiện thể có thể nhìn thấy được trời đánh vào hướng nào và đánh vào ai?”
Nói xong câu này, Chung Phi chỉ phất tay áo, cao ngạo nói:“ bản cung có chuyện, không thể giữ muội muội ở lại nói chuyện hàn huyên, không tiễn.”
Chung phi cũng bỏ đi, Hà phi thì vẫn cứ thế, đứng yên mà nhìn nàng ta, nhìn một lúc mới lên tiếng:
“Cũng chỉ có cái miệng hai lưỡi này là giỏi, ta thật sự phải xem thử cái miệng nhỏ này của tỷ tỷ còn đắc ý tới bao giờ.”
Nàng quay lại nói với Diệu Nhi:“ dẫn ta đi thăm Thiện Lâm! “
——————
“Đức Phi nương nương tới!” Giọng tên thái giám bên ngoài truyền vào.
“Đức Phi nương nương cát tường.”
Thiện Lâm định gượng người ngồi dậy để hành lễ nhưng Hà Đức Phi lại ngăn lại:“ sức khỏe ngươi không tốt, cứ nằm yên ở đây.”
Hà Đức Phi quay lại nói:“ ta có chuyện riêng muốn nói với Thiện Lâm, các ngươi về đi!”
Không còn ai ngoài hai người họ, Hà Đức Phi mới lên tiếng:“lúc nãy ngươi liều mạng thật, lỡ như Thái Hậu mà nổi giận lên với ngươi thì ngươi không có đường sống đâu.”Thiện Lâm cười trừ, gật đầu ái ngại, Hà Đức Phi nhìn nàng rồi đăm chiêu. Anh Thiện Lâm này dám vì nàng mà xộc thẳng vào thọ yến để cứu thì xem ra nàng ta thật sự trung thành với nàng. Trong cung những kẻ như vậy không nhiều, nhất định phải tận dụng.
“Mà Phương Chỉ Lôi kia mới là kẻ to ran nhất, dám đầu độc nương nương trong thọ yến, bây giờ không biết nàng ta ra sao rồi?”
Hà Đức Phi khẽ nói:“ nàng ta tạm thời đã bị cấm túc lại, chờ đến ngày mai mới xét xử.”
“Mong là nàng ta sẽ không sao.”
Hà Phi trố mắt:“ ả nhiều lần gây chuyện với ngươi như vậy mà ngươi vẫn mong ả bình an?”
Thiện Lâm cười nói:“ nàng ta đáng ghét nhưng không đáng chết, hơn nữa nàng ta ăn sung mặc sướng từ nhỏ nên khó tránh kiêu ngạo, không thể trách được. Tha được thì cứ tha.”
“Ngươi đúng là nhân từ.” Hà Phi cười bảo.
“Nô tỳ chỉ là đang học tập theo tấm lòng bồ tát này của nương nương.”
Hà Phi cười tươi nhìn Thiện Lâm, dịu dàng nói:“ nói tóm lại ngươi không sao là tốt rồi lần này Chung Phi quả thật quá là to ran.”
“Nương nương nghĩ là Chung phi sai Phương Chỉ Lôi hạ độc?”
“Cũng có thể. Nếu ngay trong đêm nay Phương Chỉ Lôi mà sảy ra chuyện gì thì chắc chắn là Chung Phi làm rồi.” Hà Phi có cầm theo một giỏ thức ăn, nàng ta lấy một bát cơm ra đưa cho Thiện Lâm:
“Giờ này có lẽ là ngươi cũng đói rồi, mau ăn đi.”
Thiện Lâm cầm lấy, cảm động muốn rơi lệ:“ đa tạ nương nương.”
Hà Phi cười nhẹ, quay sang Diệu Nhi:“Phương Chỉ Lôi có lẽ đã bị Chung Phi cấm túc, không biết bây giờ ra ra sao rồi, đều là người nhà thì nên quan tâm nhau một chút. Diệu Nhi à, ngươi lấy một chút điểm tâm đem qua Càn Tường Cung cha Phương Tài Nhân đi.”
Diệu Nhi hiểu ý liền đáp:“ vâng.”
——————
Phương Chỉ Lôi đến bây giờ cũng chưa ngủ, nàng ta cứ thấp thỏm mãi. Muốn ra ngoài mà đám thái giám lại ngăn lại. Chỉ biết ngồi yên đó mà bực dọc.
Từ cửa bên của Càn Tường Cung, Diệu Nhi cung nữ của Hà Đức Phi bước vào.
“Nô tỳ xin thỉnh an Phương Tài Nhân!”
Phương Chỉ Lôi làm ra vẻ mặt cao ngạo, nghênh mặt:“nửa đêm như vậy rồi mà sao cung nữ dưới chướng của Đức Phi lại tới đây.”
Diệu Nhi cúi đầu:“ bẩm Tài Nhân, Đức Phi nương nương thấy người bị cấm túc cực khổ quá, khuya như vậy chắc là không ăn gì nên cố tình nhờ ti thiện phòng làm vài món điểm tâm đưa đến.”
“Ta nhớ rằng ta đâu có thân thiết với Đức Phi nương nương, sao Đức Phi lại có lòng tốt vậy?”
Diệu Nhi trả lời:“ đây là tấm lòng của Đức Phi nương nương, nếu tiểu chủ không nhận thì thất lễ rồi. Hơn nữa trong... thức ăn này không có độc đâu. Nếu không tin nô tỳ sẽ ăn thử...”
“Thôi được rồi, ta nghĩ Đức Phi nương nương cũng có lòng tốt nên sẽ nhận. Nhưng mà...” nói đến đây, nàng ta ngập ngừng, nhìn đám nô tài xung quanh rồi nói tiếp:“ ta không đói, hay là để đám nô tài trong cung của ta ăn đi, ta thấy bọn họ hình như cũng đang rất đói.”
Phương Chỉ Lôi hận Hà Phi như thế, Hà Phi lại đem thức ăn tới đây tặng, khác nào đang chọc tức nàng chứ? Bây giờ Phương thị lại đem số thức ăn này cho đám cung nhân ăn là đang muốn sỉ nhục Hà Phi.
“Nô tỳ đi đây.” Diệu Nhi vẫn bình tĩnh mà quay đi.
Phương Chỉ Lôi phát thức ăn cho bọn nô tài canh cửa rồi nói lớn lên để cố tình cho Diệu Nhi nghe thấy:
“Đây là thức ăn của Đức Phi nương nương ban tặng, đám nô tài các ngươi phải ăn cho hết, biết chưa?”
——————
“Nương nương, đúng như người dự tính, Phương Chỉ Lôi đã số thức ăn đó cho đám nô tài ăn hết.” Diệu Nhi tường tận kể lại mọi chuyện cho Hà Đức Phi nghe.
“Tốt” Hà Đức Phi khẽ giọng.
Nàng khá đắc ý, vẻ mặt nàng lộ rõ nụ cười lạnh lẽo như hoa tuyết. Mọi thứ đều đúng như trong tính toán của nàng, trong số thức ăn đó có chứa thuốc an thần số lượng lớn, ăn vào sẽ ngủ ngay. Chuyện hay còn ở phía trước.
——————
Trong khi Phương Chỉ Lôi đang chán nản thì thấy ở ngoài hơi yên lặng, bước ra thì thấy đám người này đều đã ngủ say như chết.
Nàng phì cười, phải nhân cơ hội này dạo chơi một lát mới được!
Rón rén ra khỏi Càn Tường Cung bằng cửa nép, thông thả đi ra Ngự Hoa Viên.
Giờ đã là giờ sửu (1) nên không còn ai qua lại quanh đây, thị vệ có lẽ đã trốn việc. Không khí lạnh như vậy dù hoàng đế có quỳ dưới chân họ năn nỉ thì họ cũng chẳng dám ra ngoài.
(1) giờ sửu: 1 giờ sáng.
Các hồ nước đa phần đều đóng băng, chỉ có một vài hồ nhỏ là đang dần dần tan đi.
Nàng nhìn mà thở dài, ngày mai là ngày đưa ra phán quyết, còn không biết chừng sẽ ban chết hoặc bị cấm túc vĩnh viễn hay là đuổi ra khỏi cung. Khung cảnh nơi đây e là sau này khó có thể nhìn thấy lại, phải biết tận hưởng những gì mà mình đang có.
Không phải là nàng sợ tội, những chuyện này nàng đã làm ra thì bản thân nàng tự biết sẽ có kết cục này, nàng liều mình là muốn giúp Chung Phi loại trừ đi cái gai trong mắt là Hà Đức Phi.
Chẳng qua là nàng đang nuối tiếc, nuối tiếc là bởi vì tại sao lúc trước lại bỏ lỡ những khoảnh khắc an nhàn và tự tại này chứ?
Gió lạnh liên tục thổi vào mặt nàng, nàng mỉm cười. Cảm giác này thật thoải mái, không hiểu vì sao nàng lại không thấy lạnh?
Đứng đây một lát thì cũng cảm thấy bây giờ không còn sớm nữa, phải quay về.
Bỗng nàng cảm thấy có bước chân ở phía sau, liền quay lại:
“Ai đó?”
Còn chưa kịp nhìn kỹ xem kẻ đó là ai thì nàng đã bị đẩy ngã xuống hồ nước đang đóng băng, vì băng mỏng nàng thân xác nàng làm bể băng và chìm sâu xuống hồ.
Quay lại với kẻ đang đứng phía trên, kẻ này là một người phụ nữ khoảng 21 tuổi, khoác trên người một bộ áo choàng đen.
Nhìn kẻ đang chìm nghỉm dưới đó mà nàng bất giác mỉm cười, một nụ cười lạnh giá.
——————
Hết chương 33.
28/11/2016
“Muội tỉnh lại rồi à?” Nam Hải Nghi cũng có ở đây.
Thiện Lâm cố sức ngồi dậy, nhìn quanh:“ nơi này là...”
“Tây điện của Đông Mai Viện, là chỗ ở của muội.” Tô Mộc Lan nói.
An Ly khóc nấc lên:“ híc, muội cứ tưởng là tỷ đã chết rồi.”
Thiện Lâm cười nói:“ ta sinh năm mão, mà mèo thì có đến chín mạng, chỉ một chút độc không lấy được mạng của ta đâu!”
Tần Lập cầm bát thuốc đưa đến cho nàng:“ ta đã làm thuốc xong rồi, muội uống đi.”
“Để ta!” Nam Hải Nghi nhận lấy bát thuốc rồi dùng thìa đúc cho Thiện Lâm.
Vị đắng của thuốc hòa vào cổ họng nàng khiến nàng không khỏi kêu lên:“ đắng quá, muội không uống nổi đâu.”
“Thuốc đắng dã tật, tỷ cố đi.” Mộc Lan động viên.
Thiện Lâm gật đầu rồi cố gắng hớp hết cả chén thuốc. An Ly bưng đến một đĩa mật ong cho nàng ăn để bớt vị đắng lại.
An Ly đặt đĩa mật xuống, thở dài:“ lúc vừa nghe tin tỷ bị trúng độc thì muội đã phải ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến đây tìm tỷ, cũng may là tỷ không sao.”
“Muội cũng vậy!” Mộc Lan chen vào.
Thiện Lâm nhìn bọn họ, bất giác cười tươi:“ đã khuya như vậy rồi mà mọi người còn đến đây, ta quá may mắn vì quen biết được những bằng hữu tốt như thế này ở trong cung. “
——————
Phương Chỉ Lôi buồn rầu đi lòng vòng trong điện, bây giờ chuyện này đã được gác lại, ngày mai mới tính tiếp, vì vậy cho nên tạm thời nàng ta chưa bị xử phạt.
Chung Quý Phi bước vào, Phương Chỉ Lôi chạy đến quỳ xuống dưới chân nàng ta, van xin:“ biểu tỷ, xin tỷ hãy cứu muội, ngày mai là đưa ra phán quyết, Hoàng Hậu nhất định sẽ lợi dụng cơ hội giết chết muội.”
Chung Phi đẩy Phương Chỉ Lôi ra:“ là do ngươi tự làm tự chịu, ta đã bảo ngươi đừng nên hành động lỗ mãn mà ngươi lại không nghe, bây giờ sảy ra chuyện này, ngươi tự gánh lấy.”
“K... không đâu... Muội là biểu muội mà tỷ thương yêu nhất trong các biểu muội khác, lúc nào tỷ cũng tìm cách giúp muội. Muội xin tỷ, tỷ hãy cứu muội, từ nay muội sẽ biết thân biết phận, không làm càn nữa.”
Phương Chỉ Lôi nói đúng, ngoài muội muội ruột ở nhà, nàng ta là biểu muội mà nàng thương yêu nhất, thấy Chỉ Lôi lâm cảnh này cũng thấy không đành lòng. Chung Phi đỡ Phương Chỉ Lôi dậy:“ được rồi, ta nhất định sẽ xin bệ hạ giảm nhẹ hình phạt lại, dẫu sao Hà Đức Phi vẫn chưa bị trúng độc, tội của muội chưa được tính là nặng đâu.”
Phương Chỉ Lôi như tìm được luồng sáng của hi vọng, cười tươi:“ cảm tạ tỷ tỷ.”
“Nhưng tạm thời ta sẽ cấm túc muội lại. Lôi nhi à, muội chịu khó ở lại đây, không ai làm gì được muội đâu.”Chung Phi mệt mỏi bước ra khỏi điện, Lan Châu hỏi:“nương nương, người có dự tính gì chưa?”
Chung Phi lắc đầu:“ chuyện này sảy ra quá đột ngột, ta còn chưa biết là sẽ làm gì, cứ tạm thời nhốt nó lại và không cho ra ngoài.” Ánh mắt nàng bắt đầu sâu lại, chứa đầy tia giận dữ:“ bản cung lo sợ nhất là đám tiện nhân kia sẽ giở trò mượn gió bẻ măng!”
“Tỷ tỷ vào cung bao năm như thế, bây giờ cũng nếm thử cảm giác phải sợ à?” Hà Phi bước vào, dùng những lời lẽ khiêu khích này để chọc tức Chung Phi.
Chung Phi liếc nhìn Hà Phi:“ Hà Phi cũng là người vào cung bao năm, tại sao phép tắc cũng không biết, tự tiện vào cung của người khác vậy? “
Hà phi hơi cúi đầu:“ Là muội không tốt, để tỷ tỷ phải giận rồi, nhưng mà người thật sự giận hiện tại chưa tới lượt tỷ mà là Thái hậu đó. Cũng phải thôi, có kẻ dám tự tiện đầu độc người khác ngay trong thọ yến cơ mà, không giận cũng được.”
Chân Chung Phi bắt đầu giật lên, phải, hiện tại đúng là nàng có hơi lo sợ, thế nhưng nét mặt vẫn bình thản:“ Chỉ Lôi trước nay hành động cẩn thận, tính tình rất biết kiềm chế, tuyệt đối không làm mấy chuyện ngu xuẩn này.”
Hà Phi lắc đầu thở dài:“ hành động cẩn thận, rất biết kiềm chế chẳng qua chỉ là nói cho suông thôi, ai mà không biết ai kia ngu xuẩn như bò chứ? Tỷ cớ sao phải nói mấy lời này?”
“Muội muội qua đây nói những lời bóng gió như vậy thật khiến người ta phải đau đầu, có gì thì nói thẳng đi.”
Hà Phi phì cười:“ muội chỉ tới đây thăm tỷ mà thôi, đâu có ý gì, tỷ hà tất phải nghĩ xa như thế chứ? Hơn nữa bấy lâu nay muội luôn phải cúi đầu, có lẽ sau hôm nay muội có thể thanh thản mà ngẩng cao đầu rồi. “
Chung phi nghe vậy liền cười miệt thị:“ phải rồi, có cơ hội ngẩng đầu thì nên ngẩng đầu cao một chút, tiện thể có thể nhìn thấy được trời đánh vào hướng nào và đánh vào ai?”
Nói xong câu này, Chung Phi chỉ phất tay áo, cao ngạo nói:“ bản cung có chuyện, không thể giữ muội muội ở lại nói chuyện hàn huyên, không tiễn.”
Chung phi cũng bỏ đi, Hà phi thì vẫn cứ thế, đứng yên mà nhìn nàng ta, nhìn một lúc mới lên tiếng:
“Cũng chỉ có cái miệng hai lưỡi này là giỏi, ta thật sự phải xem thử cái miệng nhỏ này của tỷ tỷ còn đắc ý tới bao giờ.”
Nàng quay lại nói với Diệu Nhi:“ dẫn ta đi thăm Thiện Lâm! “
——————
“Đức Phi nương nương tới!” Giọng tên thái giám bên ngoài truyền vào.
“Đức Phi nương nương cát tường.”
Thiện Lâm định gượng người ngồi dậy để hành lễ nhưng Hà Đức Phi lại ngăn lại:“ sức khỏe ngươi không tốt, cứ nằm yên ở đây.”
Hà Đức Phi quay lại nói:“ ta có chuyện riêng muốn nói với Thiện Lâm, các ngươi về đi!”
Không còn ai ngoài hai người họ, Hà Đức Phi mới lên tiếng:“lúc nãy ngươi liều mạng thật, lỡ như Thái Hậu mà nổi giận lên với ngươi thì ngươi không có đường sống đâu.”Thiện Lâm cười trừ, gật đầu ái ngại, Hà Đức Phi nhìn nàng rồi đăm chiêu. Anh Thiện Lâm này dám vì nàng mà xộc thẳng vào thọ yến để cứu thì xem ra nàng ta thật sự trung thành với nàng. Trong cung những kẻ như vậy không nhiều, nhất định phải tận dụng.
“Mà Phương Chỉ Lôi kia mới là kẻ to ran nhất, dám đầu độc nương nương trong thọ yến, bây giờ không biết nàng ta ra sao rồi?”
Hà Đức Phi khẽ nói:“ nàng ta tạm thời đã bị cấm túc lại, chờ đến ngày mai mới xét xử.”
“Mong là nàng ta sẽ không sao.”
Hà Phi trố mắt:“ ả nhiều lần gây chuyện với ngươi như vậy mà ngươi vẫn mong ả bình an?”
Thiện Lâm cười nói:“ nàng ta đáng ghét nhưng không đáng chết, hơn nữa nàng ta ăn sung mặc sướng từ nhỏ nên khó tránh kiêu ngạo, không thể trách được. Tha được thì cứ tha.”
“Ngươi đúng là nhân từ.” Hà Phi cười bảo.
“Nô tỳ chỉ là đang học tập theo tấm lòng bồ tát này của nương nương.”
Hà Phi cười tươi nhìn Thiện Lâm, dịu dàng nói:“ nói tóm lại ngươi không sao là tốt rồi lần này Chung Phi quả thật quá là to ran.”
“Nương nương nghĩ là Chung phi sai Phương Chỉ Lôi hạ độc?”
“Cũng có thể. Nếu ngay trong đêm nay Phương Chỉ Lôi mà sảy ra chuyện gì thì chắc chắn là Chung Phi làm rồi.” Hà Phi có cầm theo một giỏ thức ăn, nàng ta lấy một bát cơm ra đưa cho Thiện Lâm:
“Giờ này có lẽ là ngươi cũng đói rồi, mau ăn đi.”
Thiện Lâm cầm lấy, cảm động muốn rơi lệ:“ đa tạ nương nương.”
Hà Phi cười nhẹ, quay sang Diệu Nhi:“Phương Chỉ Lôi có lẽ đã bị Chung Phi cấm túc, không biết bây giờ ra ra sao rồi, đều là người nhà thì nên quan tâm nhau một chút. Diệu Nhi à, ngươi lấy một chút điểm tâm đem qua Càn Tường Cung cha Phương Tài Nhân đi.”
Diệu Nhi hiểu ý liền đáp:“ vâng.”
——————
Phương Chỉ Lôi đến bây giờ cũng chưa ngủ, nàng ta cứ thấp thỏm mãi. Muốn ra ngoài mà đám thái giám lại ngăn lại. Chỉ biết ngồi yên đó mà bực dọc.
Từ cửa bên của Càn Tường Cung, Diệu Nhi cung nữ của Hà Đức Phi bước vào.
“Nô tỳ xin thỉnh an Phương Tài Nhân!”
Phương Chỉ Lôi làm ra vẻ mặt cao ngạo, nghênh mặt:“nửa đêm như vậy rồi mà sao cung nữ dưới chướng của Đức Phi lại tới đây.”
Diệu Nhi cúi đầu:“ bẩm Tài Nhân, Đức Phi nương nương thấy người bị cấm túc cực khổ quá, khuya như vậy chắc là không ăn gì nên cố tình nhờ ti thiện phòng làm vài món điểm tâm đưa đến.”
“Ta nhớ rằng ta đâu có thân thiết với Đức Phi nương nương, sao Đức Phi lại có lòng tốt vậy?”
Diệu Nhi trả lời:“ đây là tấm lòng của Đức Phi nương nương, nếu tiểu chủ không nhận thì thất lễ rồi. Hơn nữa trong... thức ăn này không có độc đâu. Nếu không tin nô tỳ sẽ ăn thử...”
“Thôi được rồi, ta nghĩ Đức Phi nương nương cũng có lòng tốt nên sẽ nhận. Nhưng mà...” nói đến đây, nàng ta ngập ngừng, nhìn đám nô tài xung quanh rồi nói tiếp:“ ta không đói, hay là để đám nô tài trong cung của ta ăn đi, ta thấy bọn họ hình như cũng đang rất đói.”
Phương Chỉ Lôi hận Hà Phi như thế, Hà Phi lại đem thức ăn tới đây tặng, khác nào đang chọc tức nàng chứ? Bây giờ Phương thị lại đem số thức ăn này cho đám cung nhân ăn là đang muốn sỉ nhục Hà Phi.
“Nô tỳ đi đây.” Diệu Nhi vẫn bình tĩnh mà quay đi.
Phương Chỉ Lôi phát thức ăn cho bọn nô tài canh cửa rồi nói lớn lên để cố tình cho Diệu Nhi nghe thấy:
“Đây là thức ăn của Đức Phi nương nương ban tặng, đám nô tài các ngươi phải ăn cho hết, biết chưa?”
——————
“Nương nương, đúng như người dự tính, Phương Chỉ Lôi đã số thức ăn đó cho đám nô tài ăn hết.” Diệu Nhi tường tận kể lại mọi chuyện cho Hà Đức Phi nghe.
“Tốt” Hà Đức Phi khẽ giọng.
Nàng khá đắc ý, vẻ mặt nàng lộ rõ nụ cười lạnh lẽo như hoa tuyết. Mọi thứ đều đúng như trong tính toán của nàng, trong số thức ăn đó có chứa thuốc an thần số lượng lớn, ăn vào sẽ ngủ ngay. Chuyện hay còn ở phía trước.
——————
Trong khi Phương Chỉ Lôi đang chán nản thì thấy ở ngoài hơi yên lặng, bước ra thì thấy đám người này đều đã ngủ say như chết.
Nàng phì cười, phải nhân cơ hội này dạo chơi một lát mới được!
Rón rén ra khỏi Càn Tường Cung bằng cửa nép, thông thả đi ra Ngự Hoa Viên.
Giờ đã là giờ sửu (1) nên không còn ai qua lại quanh đây, thị vệ có lẽ đã trốn việc. Không khí lạnh như vậy dù hoàng đế có quỳ dưới chân họ năn nỉ thì họ cũng chẳng dám ra ngoài.
(1) giờ sửu: 1 giờ sáng.
Các hồ nước đa phần đều đóng băng, chỉ có một vài hồ nhỏ là đang dần dần tan đi.
Nàng nhìn mà thở dài, ngày mai là ngày đưa ra phán quyết, còn không biết chừng sẽ ban chết hoặc bị cấm túc vĩnh viễn hay là đuổi ra khỏi cung. Khung cảnh nơi đây e là sau này khó có thể nhìn thấy lại, phải biết tận hưởng những gì mà mình đang có.
Không phải là nàng sợ tội, những chuyện này nàng đã làm ra thì bản thân nàng tự biết sẽ có kết cục này, nàng liều mình là muốn giúp Chung Phi loại trừ đi cái gai trong mắt là Hà Đức Phi.
Chẳng qua là nàng đang nuối tiếc, nuối tiếc là bởi vì tại sao lúc trước lại bỏ lỡ những khoảnh khắc an nhàn và tự tại này chứ?
Gió lạnh liên tục thổi vào mặt nàng, nàng mỉm cười. Cảm giác này thật thoải mái, không hiểu vì sao nàng lại không thấy lạnh?
Đứng đây một lát thì cũng cảm thấy bây giờ không còn sớm nữa, phải quay về.
Bỗng nàng cảm thấy có bước chân ở phía sau, liền quay lại:
“Ai đó?”
Còn chưa kịp nhìn kỹ xem kẻ đó là ai thì nàng đã bị đẩy ngã xuống hồ nước đang đóng băng, vì băng mỏng nàng thân xác nàng làm bể băng và chìm sâu xuống hồ.
Quay lại với kẻ đang đứng phía trên, kẻ này là một người phụ nữ khoảng 21 tuổi, khoác trên người một bộ áo choàng đen.
Nhìn kẻ đang chìm nghỉm dưới đó mà nàng bất giác mỉm cười, một nụ cười lạnh giá.
——————
Hết chương 33.
28/11/2016
Bình luận truyện