Thiên Thu

Chương 7



Kiệu hoa của Nam Hải Nghi đã được đưa đến Vạn Thành Quốc. Nàng được truyền chỉ sắc phong thành Chính Lục Phẩm Tiệp Dư, ban Hợp Hoan Điện!

Lúc này, các Anh Thiện Lâm và Tô Mộc Lan đi ngang qua đó, tên thái giám liền hô to:“nhìn thấy kiệu Tiệp Dư mà các ngươi không mau hành lễ?”

Thiện Lâm và Mộc Lan vội cúi đầu, né sang một bên, Nam Hải Nghi ở bên trong kiệu cũng nghe thấy nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ ngồi ngẩn ra đó.

chờ đến khi chiếc kiệu khuất bóng Thiện Lâm mới lên tiếng:“ người trong đó là ai vậy?”

Tô Mộc Lan:“ đó là Nam Tiệp Dư, con gái của Nam Tộc được gả sang Vạn Thành Quốc, tỷ chưa nghe tin này sao?”

Nam tộc? Chẳng phải Nam tộc có mối thù với triều đình sao? Triều đình cũng nhiều lần muốn loại bỏ Nam Tộc nên cả hai bên vẫn đang hầm hè nhau. Vị Nam Tiệp Dư này được gả sang thì chắc cũng chỉ là hôn nhân chính trị.

Người đáng thương nhất chính là Nam Tiệp Dư, tuổi trẻ như thế mà đã phải vướng vào những thứ hôn chính trị này. Sớm hay muộn gì cũng yểu mạng!

------

Chung Phi nhàn nhã tỉa lại những cây hoa trong điện của mình, nàng tỉa đi tỉa lại, mãi một lúc mới xong.

“Tay nghề tỉa cây của nương nương đúng là ngày càng lợi hại, chậu hoa này đã đẹp như thế, qua tay nương nương thì nó còn đẹp hơn.” Lan Châu ríu rít khen ngợi.

Chung Phi mỉm cười:“ bản cung cũng cảm thấy như vậy.”

Sau đó nàng cho người đặt chậu hoa ở giữa Thiên Điện. Ngồi ngắm một lát thì Tiểu Tín Tử chạy vào, đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ.

“Quý Phi nương nương, đây là danh sách các Tài nữ được giữ lại và lập ở Thái Cực Điện!”

Chung Phi cầm lấy, nhìn một lát rồi mặt nàng có vẻ hơi nhăn lên:“tất cả Tài Nữ đều được giữ lại ư?”

Tiểu Tín Tử đáp:“ đúng vậy thưa nương nương.”

Chung Phi đăm chiêu một lát rồi hỏi:“ Hoàng Hậu không nói gì và cũng không tức giận ư hết?”

Lan Châu cất lời:“ nương nương, không biết Đức Phi làm vậy là có ý gì? Đây chẳng phải là cơ hội cho cô ta trừ đi kẻ nguy hại sao?”

Chung Phi cười nhẹ:“ đám Tài Nữ đó đúng thật là những mối nguy hại lớn, nhưng đối với Đức Phi, đối nguy hại của nàng ta chính là bản cung Chắc ả nghĩ rằng cho thật nhiều mỹ nữ xinh đẹp vào là có thể liên thủ đối phó với bản cung. Đúng là không biết lượng sức.”

Nói xong thì nàng ta hơi ngước mắt lên trần một chút, tính toán rồi nói:“ sắp tới thì bọn ả sẽ được diện kiến bệ hạ, nếu vừa mắt ai thì bệ hạ sẽ thị tẩm với người đó đầu tiên. Nói thế thì mau cho người đưa đến Thái Cực Điện thật nhiều trang sức và gấm lụa để các Tài nữ có thể sửa soạn thật đẹp đẽ trước mặt bệ hạ, Mau lên!”Lan Châu liền hỏi:“ như vậy chẳng phải là lợi cho đám tiểu a đầu đó quá rồi hay sao? “

Chung Phi lắc đầu:“ các ngươi chẳng hiểu gì cả. Đức Phi muốn lấy lòng đám tú nữ đó bằng cách giữ lại tất cả, lỡ như sau này có kẻ nào được đắc sủng thi sẽ nhớ lấy ơn của cô ta. Nhưng ngươi nghĩ xem. Là nữ nhi thì ai mà không thích trang sức lụa là?”

Sau đó nàng đứng lên, ngắm những đóa hoa được trưng trong điện, nở một nụ cười sắc sảo:“ bản cung muốn nhắc nhở chúng rằng trong hậu cung này không phải chỉ có Đức Phi giả nhân nghĩa đó mà còn có bản cung, là người đứng đầu phi tần.”

Tiểu Tín Tử cúi đầu sau đó bỏ đi:“nô tài sẽ cho người đưa đến ngay.”

Chung Phi nhìn Lan Châu:“ phải rồi, Vị Tiệp Dư của Nam Tộc đã được đưa đến chưa? Hiện đã được lập ở cung nào?”

Lan Châu:“ bẩm nương nương, Nam Tiệp Dư đã được đưa đến. Nay đã được ban Hợp Hoan Điện.”

“Ừ.”

Chung Phi cũng chẳng quan tâm mấy đến Nam Tiệp Dư đó, nàng thừa biết cái hôn nhân đó là hôn nhân chính trị.

Võ Tương Minh là người ra sao đương nhiên nàng hiểu. Nam Hải Nghi dù sao vẫn là con cháu của Nam Thị, thể nào cũng sẽ bị thất sủng sau đó chết già.

“Biểu tỷ!”

Nàng hơi giật mình, quay lại thì thấy Phương Chỉ Lôi bước vào.

Tên thái giám nói:“ bẩm nương nương, nô tài đã đưa Phương Tài Nữ đến.”

Chung Phi không để ý mấy đến tên thái giám đó mà chỉ đến nắm tay Phương Chỉ Lôi, cười nói:

“Biểu muội đến rồi à? Cũng xin chúc mừng muội đã trở thành phi tần chính thức. Con đường trở thành sủng phi của muội sẽ không còn xa đâu!”

Phương Chỉ Lôi dường như không quan tâm, tỏ ra vẻ hờn dỗi:“ làm sủng phi hay không thì muội không biết. Chỉ biết là bây giờ muội phải chịu nhục nhã đến chết đây!”

Chung Phi nói:“ sao vậy? Có ai dám ức hiếp Biểu muội của bản cung à? Cứ nói, Bản cung nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội.”

Phương Chỉ Lôi liếc mắt:“ngoại trừ Hà Phi thì tỷ nghĩ còn ai vào đây nữa?”

“Hà Phi?”

“Đúng vậy! Tỷ tỷ biết không? Cô ta bảo rằng muội là biểu muội của tỷ quả không sai. Còn nói muội và tỷ có khí phách không thua gì tướng quân ngoài xa trận! Như vậy đâu khác gì là đang sỉ nhục chúng ta?” Phương Chỉ Lôi một mạch trút ra hết sự giận của mình trong câu nói.

Chung Phi nghe xong liền nắm chặt nắm tay, nén lại cơn giận, sau đó cười tươi:“ cô ta thật sự nói thế?”

“Muội nói láo làm gì chứ?”

Sau đó Phương Chỉ Lôi quay mặt lại với Chung Phi:“ bây giờ tỷ nhất định phải trị tội cô ta, nếu không muội sẽ giận tỷ luôn!”

Chung Phi bắt đầu mệt mỏi với a đầu này, nàng đành nhẹ nhàng khuyên bảo:“ biểu muội của ta hãy bớt giận. Bây giờ không phải là lúc để đối phó với ả đâu.”

Phương Chỉ Lôi nhìn Chung Quý Phi:“ tỷ là Quý Phi nương nương, đứng đầu trong hàng tứ phi, sau lại sợ một Đức Phi cỏn con chứ?”

Chung Phi bước lên bảo tọa, ngồi xuống:“ cô ta tuy xuất thân không cao nhưng dẫu sao cô ta vẫn sinh ra được đại hoàng tử Võ Nhất Huy. Là đứa con đầu tiên của bệ hạ, vì thế mà thân phận cũng trở nên tôn quý, bước vào chức Đức Phi ngang hàng với ta. Bây giờ muội cũng biết là tại sao đến bây giờ ta vẫn còn dè chừng ả rồi có đúng không?”

Phương Chỉ Lôi nũng nịu:“ vậy tỷ định để muội chịu nhục nhã như vậy sao?”

Chung Phi cười nhẹ, chỉ tay vào đầu Phương Chỉ Lôi:“muội đó, chỉ giỏi làm nũng! Cách thì đương nhiên không thiếu nhưng phải xem tiến triển thế nào đã.”

Chung Phi dìu Chỉ Lôi ngồi xuống ghế Quý Phi, xít xoa gương mặt của nàng ta rồi nói:“trong chốn hậu cung này là nơi thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần muội có ý chí, không bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ tốt lên. Muội nhìn muội xem, xinh đẹp như thế. Lo gì đến việc sau này không được sủng ái? Cứ nghe theo lời tỷ. Sao này trở thành sủng phi rồi thì muốn trả thù như thế nào mà không được?”

Phương Chỉ Lôi suy tính một lát rồi cười to:“ phải, đúng vậy! Muội nhất định sẽ trở thành một sủng phi!”

Chung Phi khoái trí nói:“muội muội của ta. Muốn trở thành một sủng phi thì trước mắt nên quan sát xem người khác làm sủng phi thế nào?”

Bây giờ Phương Chỉ Lôi đã hiểu được hàm ý của Chung Quý Phi, liền cười theo.

Nụ cười của Chung Phi bắt đầu tắt đi, nàng để tay lên vai Phương Chỉ Lôi, nói:“ để trở thành sủng phi thì muội phải có ba điều, đó là sự điềm tĩnh, phong thái và đầu óc. Tỷ sẽ chỉnh huấn cho muội từ từ.”

------

Phụng thiên thừa dựng, hoàng đế chiếu viết:

“Hải Nghi Nam Thị, hiền thục đoan trang, ôn nhu hiền lành, nay phong làm Chính Lục Phẩm Tiệp Dư, ban Hợp Hoan Điện!”

Nam Hải Nghi cúi nhẹ đầu tạ ơn, nàng đứng dậy, quay lại nhìn đám cung nữ ở phía sau. Chúng bây giờ đang xếp thành 2 hàng, nghiêm chỉnh hành lễ:

“Bái kiến Nam Tiệp Dư!”

Nàng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, bọn chúng cũng hiểu ý nàng mà đứng dậy. Cung nữ Linh Sang, là thân tính của nàng khi còn ở Nam Cung cũng theo nàng đến đây nên nàng khá tin tưởng.

Còn những kẻ còn lại đều là người của Vạn Thành Quốc này. Nếu không phải là người của Hoàng Đế cử vào thì cũng là tay mắt của các phi tần, không đáng tin. Nàng chỉ bảo Linh Sang cho chúng vài nén bạc rồi mượn cớ đuối ra ngoài.

Nàng lấy một mảnh giấy từ trong túi ra, trên tờ giấy này có viết 5 chữ “an phận là thượng sách“.

Là của ca ca đưa cho nàng trước khi đi đến đây. Nàng mang danh phận là Tiệp Dư của Nam Tộc, bề ngoài thì phong quang nhưng ai biết đằng sau tia sáng đó là bao nhiêu nỗi sầu lo của nàng.

Câu “An Phận là thượng sách” này quả là rất hợp với tình thế của nàng hiện tại. Nhưng chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.

------

Hết chương 7.

24/9/2016

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện