Thiên Tình Chi Sủng

Chương 12: Rời đi



Khi Hoa Âm Vũ tỉnh lại đã là năm ngày sau. Nàng nằm trên giường lớn, ánh mắt trống rỗng nhìn đỉnh màng lung lay, chớp mắt một cái, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cứ ngỡ hạnh phúc đang cận kề, không ngờ lại xảy ra chuyện, chỉ có thể trách nàng vô năng, trách nàng mềm lòng, thật tâm yêu người lại bị người mang ra tính kế, còn liên lụy đến hài nhi của chính mình. Hoa Âm Vũ tâm như tro tàn, vô luận như thế nào, người gián tiếp hại chết hài nhi vẫn là nàng.

“Nương nương, người tỉnh rồi.”

Dương ma ma bưng thuốc đi vào, thấy Hoa Âm Vũ đã tỉnh, bà vui sướng đi tới đỡ nàng ngồi dậy, vừa muốn đút thuốc cho nàng đã bị nàng hất tay làm văng chén thuốc, các cung nữ thái giám hoảng sợ quỳ xuống, Dương ma ma thấy vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, bà phân phó cung nữ thái giám đều lui hết, rồi bưng chậu nước đến lau tay chân cho Hoa Âm Vũ.

Hoa Âm Vũ hất luôn chậu nước xuống đất, nàng lạnh nhạt nhìn Dương ma ma, bởi vì hôn mê nhiều ngày nên giọng nói có chút khàn. – “Cút.”

Dương ma ma bị ánh mắt của Hoa Âm Vũ là hoảng sợ, bà vội quỳ xuống lau nước dưới đất, bổng bên ngoài vang lên tiếng của Điền Phúc.

“Hoàng thượng giá lâm.”

Mục Cẩn Vương chậm rãi đi vào, lạnh lùng nhìn Dương ma ma, tầm mắt hướng tới chỗ Hoa Âm Vũ, thấy nàng lạnh nhạt quay mặt đi, trong lòng không khỏi khổ sở, hắn đi tới trước giường, vừa lúc cung nữ mang chén thuốc đến, hắn tự tay đón lấy bưng tới trước mặt Hoa Âm Vũ, nhẹ giọng nói.

“Ta biết trong lòng nàng không vui, nhưng thân thể nàng hiện tại không tốt, nàng nên uống thuốc bồi bổ thân thể, sau đó nàng muốn xử trí ta như thế nào cũng được … Vũ nhi, uống thuốc đi.”

“Xoảng.” – Hoa Âm Vũ không hề lưu tình hất đổ chén thuốc, nước thuốc văng khắp nơi, một ít thấm ướt áo bào vàng chói, đám cung nữ thái giám, ngay cả Điền Phúc cũng hoảng sợ quỳ rạp xuống.

Hoa Âm Vũ yên lặng nhìn Mục Cẩn Vương, thanh âm không mặn không nhạt vang lên. –“Mục Cẩn Vương, ta muốn rời đi.”

“Không thể.” – Mục Cẩn Vương không do dự trả lời, hắn nhìn sang Dương ma ma phân phó.

“Dương ma ma, ngươi đi nấu một chén thuốc khác đi.”

Biết rõ đáp án nên nàng không hề vọng tưởng sâu xa, quay đầu nhìn ra cửa sổ, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, Mục Cẩn Vương nhìn thấy rõ trong mắt nàng ngoài sự tĩnh mịch còn có sự tuyệt vọng, hắn không muốn thấy bộ dạng này của nàng, quá xá cách, giống như ba năm trước, không, phải nói rằng xa đến mức, hắn ngay cả người qua đường cũng không phải.

Mục Cẩn Vương cảm thấy khó thở, hắn rất sợ, sợ nàng mang sự tuyệt vọng trong lòng rời xa hắn, có thể sẽ bị sự tuyệt vọng này ăn mòn đến chết. Mục Cẩn Vương siết chặt nắm tay, cắn răng nói.

“Nàng đừng nghĩ đến chuyện tuyệt thực để uy hiếp ta, Liên Chi cần nàng.”

Một câu nói uy hiếp rõ ràng nhưng lại chả lay động được Hoa Âm Vũ, nàng quay đầu nhìn hắn, cười nhạt nói.

“Nếu là ba năm trước, có lẽ con cờ này sẽ có hiệu lực, rất tiếc, sử dụng được một lần nhưng không thể sử dụng lần thứ hai.”

Liên Chi là người của Mục Cẩn Vương, sao nàng ngu ngốc không nhận ra ngay từ đầu, để khi bị chính người mình tin tưởng đâm một nhát sau lưng, mới biết hóa ra bên cạnh ngay cả người thân cũng không có, quả thật rất đáng thương.

“Vậy còn phụ thân của nàng, nàng thật không quan tâm?”

Hoa Âm Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ngập tràn hận ý cùng bi ai, vì muốn lưu lại nàng, hắn không ngại tổn thương từng người bên cạnh nàng, ngay cả phụ thân, hài cốt dưới mồ sâu cũng không buông tha.

Nàng thật sự không hiểu Mục Cẩn Vương, lần đầu nàng gặp hắn là một nam nhân dịu dàng ôn nhu, sau đó vào cung, nàng nhìn thấy sự cao ngạo lạnh lùng của một Thái tử và rồi khi nàng bị giam cầm bởi sự vô tình của hắn, còn bây giờ là tàn nhẫn cùng âm ngoan khi vứt bỏ hài tử của bọn họ, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn, nàng đến bây giờ vẫn không nhìn thấu.

Áp chế thống khổ trong tâm, Hoa Âm Vũ gạt đi giọt lệ vừa rơi xuống, nhìn chén thuốc vừa mới bưng lên, nàng nhận lấy, cũng không quản nó đang nóng, ngửa đầu uống hết, sau đó tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Mục Cẩn Vương cười chua chát, hắn phất tay bảo bọn cung nữ lui hết, cởi giày, leo lên giường ôm nàng vào lòng, cùng nàng lặng lẽ nhìn màn đêm tối mịt.

……………………………….

Việc Hoa Âm Vũ sinh non truyền khắp hoàng cung, Thái hậu thương xót ghé thăm cùng thưởng rất nhiều thứ, Lã Thục Tâm cũng đến, có thể nàng ta biết được gì đó nhưng chỉ an ủi nàng, Thục phi không đến, nghe nói tìm được bột hoa hồng trong phòng nàng ta nên bị mang đến bộ hình điều tra, đều này là do Hiền phi nói cho nàng biết, có điều, ngay cả liếc mắt nhìn nàng ta, nàng cũng không làm, còn đâu để tâm đến.

Ban đêm lạnh lẽo. Hoa Âm Vũ ngồi trên giường nhìn ánh trăng treo trên đỉnh đầu, mấy ngày nay nàng ăn uống ngủ nghỉ đều đúng giấc, nói đúng hơn chẳng khác nào con rối mặc Mục Cẩn Vương bố trí, duy chỉ có đêm nay, vì chính sự nguy cấp nên hắn không thể ở bên nàng.

Hai mắt trống rỗng nhìn mặt trăng to lớn, nhìn đến khi trước mắt mờ ảo mới biết là do nước mắt, nàng khóc không thành tiếng, một tay ôm lấy ngực, bóp thật chặt, như muốn bóp nát thứ đau đớn đang ăn mòn trái tim nàng.

Đột nhiên, từ phía cửa sổ chợt lóe một bóng người, Hoa Âm Vũ hoảng hốt muốn la lên thì bị người nào đó che miệng lại, bên tai là giọng nói ôn nhu cùng lo lắng không che dấu.

“Là ta, Âm Vũ, ta là Kỳ Nhâm đây.”

Hoa Âm Vũ biết được là Mục Kỳ Nhâm, không màng nam nữ thụ thụ bất thân, quay người ôm hắn, bao nhiêu ủy khuất đau khổ đều theo nước mắt rơi xuống. Mục Kỳ Nhâm thấy nàng luống cuống cũng không trách cứ, hắn cẩn thận ôm nàng vào lòng như trân bảo.

Khi lời đồn phát tán, hắn cùng Hoàng huynh biết là do Thục phi cùng Hiền phi gây ra, vì bọn họ luôn cho ám vệ giám sát nhất cử nhất động của hai nàng nên biết ngay, sau đó, Hoàng huynh bảo hắn nên đi biên cương tránh mặt, đợi tình thế ổn định hãy quay về.

Ban đầu, hắn còn do dự không muốn đi vì Hoa Âm Vũ, mãi khi Hoàng huynh cam đoan sẽ xử lý tốt chuyện của nàng, hắn mới an tâm rời đi. Vài ngày sau, hoàng cung truyền tin Hoàng quý phi bị mưu hại dẫn đến sinh non, hắn bỏ hết chính sự âm thầm quay về.

Trên đường đi, ám vệ của Mục Kỳ Nhâm cũng kể rõ sự tình, hắn thật không ngờ tới, Hoàng huynh vì muốn thâu tóm quyền lực trên triều, nhẫn tâm ra tay với hài nhi của hai người, khiến Hoa Âm Vũ đau khổ, đây chẳng khác nào giết chết nàng.

Thấy nàng khóc thương tâm như vậy, trong lòng hắn đau đớn đến cực điểm, đáng lý ngày từ khi gặp lại nàng, hắn nên mạnh mẽ đem nàng rời đi, nơi hoàng cung không phải chốn nàng có thể dung thân, còn có, Hoàng huynh là Hoàng đế, huynh ấy không thể đem lại hạnh phúc cho nàng.

Mục Kỳ Nhâm ôm Hoa Âm Vũ thật chặt, cắn răng đem lệ trong mắt nhẫn xuống, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất nói với nàng.

“Âm Vũ, nàng có nhớ những lời ta nói với nàng khi ở tiểu đình không?”

Hoa Âm Vũ chậm chạp ngẩng đầu nhìn Mục Kỳ Nhâm, ánh mắt mờ mịt nhớ lúc hai người ở tiểu đình, Mục Kỳ Nhâm từng bảo sẽ giúp nàng rời khỏi nơi này, thế nhưng có thể sao? Tên kia là đế vương, lãnh thổ Bắc Tề không phải nhỏ, nếu rời khỏi thì nàng có thể đi tới nơi đâu.

Mục Kỳ Nhâm thấy Hoa Âm Vũ rối rắm, hắn hiểu nàng bất an chuyện gì, vuốt nhẹ tóc nàng, trấn an.

“Âm Vũ, năm ngày sau Hoàng huynh sẽ tiếp đón xứ giả ba nước là Phi Ưng quốc, Nam An quốc và Lăng Tiên Quốc, lúc đó Hoàng huynh sẽ không chú ý đến nàng, yến tiệc chiêu đãi xứ giả diễn ra, cũng là lúc ta đưa nàng rời đi. Có điều, trong năm ngày này, nàng phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, ăn nhiều một chút mới có sức thoát thân.”

Nghe Mục Kỳ Nhâm giải thích tỉ mỉ, Hoa Âm Vũ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nàng nhìn hắn, nhẹ giọng.

“Kỳ Nhâm, cám ơn huynh, cám ơn huynh đã luôn giúp ta những lúc khó khăn.”

“Âm Vũ, là ta cam tâm tình nguyện, nàng không cần nói tiếng cám ơn với ta, chỉ cần nàng sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi.” – Mục Kỳ Nhâm thâm tình nói.

Hoa Âm Vũ cúi đầu, nhất thời không ai nói một câu, thấy không khí có chút nặng nề, Mục Kỳ Nhâm lên tiếng phá vỡ.

“Âm Vũ, ta phải đi, đêm nay ta âm thầm trở về kinh, nếu để Hoàng huynh hay tai mắt của đám đại thần biết sẽ không tốt. Nàng nhớ phải bảo trọng thân thể, năm ngày sau ta sẽ đến.”

Cấm vệ cùng ám vệ bên ngoài không ít, hắn khó khăn lắm mới vào được nhưng không thể ở lâu, tuy có chút luyến tiếc nhưng năm ngày sau sẽ có nàng mãi mãi, hắn vẫn nhịn được.

“Ta biết rồi, huynh cũng phải bảo trọng.” – Hoa Âm Vũ khẩn trương nói.

Mục Kỳ Nhâm nhìn nàng cười ôn nhu. –“Được, năm ngày sau gặp lại.”

……………………………….

Năm ngày trôi qua nhanh chống. Yến tiệc diễn ra tại điện Long Khánh, tham gia yến tiệc bao gồm người của hoàng thất còn có xứ giả ba nước, theo sau là vài vị vương tôn tiểu thư đến dự.

Hôm nay Hoa Âm Vũ vận bộ váy hoa lệ màu trắng điểm hoa đào đỏ rực, tóc vấn kiểu song đao kế, giữa mi tâm được vẽ một đóa sen nhỏ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ làm nàng trở nên diễm lệ yêu kiều.

Đoàn người Hoa Âm Vũ đi tới cửa chính điện, còn chưa bước vào trong đã chạm mặt Hiền phi Từ Liên Hương một thân trang phục thanh nhã, nàng ta cúi người hành lễ với nàng.

“Thần thiếp ra mắt Hoàng quý phi, nhìn Hoàng quý phi hôm nay phong thái thanh nhã, cao quý thanh khiết, xem ra sau khi sinh non, thân thể đã khôi phục hẳn, thần thiếp chúc mừng Hoàng quý phi.”

Hoa Âm Vũ còn chưa đáp lời, một giọng nói thanh thúy chen ngang. –“Thần thiếp ra mắt Hoàng quý phi, thần thiếp nghe nói Hoàng quý phi bị người hại sảy thai, đã mấy lần muốn vấn an nhưng không thể, mong Hoàng quý phi rộng lượng không trách tội thần thiếp.”

Người nói là Diệp Tố Linh, biểu muội của Diệp Thi Ngôn, nàng ta được phong Huệ phi cấp bậc nhi giai vào tháng trước, tính tình Diệp Thi Ngôn thâm sâu khó lường nhưng biểu muội lại hóng hách kiêu ngạo, quả thật khác một trời một vực.

Hoa Âm Vũ nhếch môi cười lạnh. –“Dương ma ma, Huệ phi không biết phân biệt tôn ti, cả gan ngắt lời bổn cung, vả miệng hai mươi cái.”

Dương ma ma không do dự cúi đầu thưa vâng, bà phất tay bảo hai cung nữ tiến lên giữa chặt người Diệp Tố Linh, tự mình đi tới giáng xuống hai bạt tay lên má Diệp Tố Linh.

“Hoa Âm Vũ, con tiện nhân nhà ngươi … Á … ta cho ngươi chút mặt mũi, ngươi lại dám đánh ta … đồ đàn bà độc ác, ngươi bị sảy thai là phải rồi, người độc ác nên ngay cả con của ngươi cũng bỏ ngươi mà đi … đồ … Á …”

Diệp Tố Linh bị ăn đau nhưng vẫn mạnh miệng, Hoa Âm Vũ lẳng lặng nhìn nàng bị tát, tâm có chút đau vì những lời nàng nói, tuy nhiên chỉ là thoáng qua.

Từ Liên Hương đứng cạnh run rẩy không dám động, huống chi muốn lên tiếng cầu xin, trong lòng cũng âm thầm thở phào vì lúc đó không nhúng tay vào, nếu không ả cũng không tránh khỏi kiếp nạn, Kiều Dung Di là đồ đần, hại người còn không phi tan chứng vật, có điều khiến nàng thắc mắc, là vì sao Kiều Dung Di lại không nhẫn được, nếu ra tay thì cha của nàng ta cũng phải ngăn lại hoặc vạch ra kế hoạch chu toàn hơn, sau có thể liều lĩnh như vậy.

“Hoàng thượng giá lâm.”

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Mọi người cúi người thỉnh an, ngoại trừ Hoa Âm Vũ, nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không chút tình cảm, Mục Cẩn Vương đi tới ôm eo nàng lại bị nàng tránh thoát, hắn không tức giận nhìn về Diệp Tố Linh.

“Chuyện này là sao?”

“Hoàng thượng, hoàng thượng phải lấy lại công đạo cho thần thiếp, Hoàng quý phi ỷ thế hiếp người, thần thiếp chỉ hỏi thăm vài câu đã bị đánh, thần thiếp oan uổng.”

Diệp Tố Linh bò đến năm lấy vạt bào của Mục Cẩn Vương, hắn chán ghét lui về phía sau, nhìn Hoa Âm Vũ. –“Là thật?”

“Thì đã sao?” – Hoa Âm Vũ không giải thích, chỉ lạnh nhạt hỏi lại. Mục Cẩn Vương nhìn sâu vào mắt nàng, sau đó lên tiếng.

“Điền Phúc, truyền ý chỉ của trẫm, Huệ phi Diệp Tố Linh không có công sinh dục hoàng tự, không có đức cai quản hậu cung, hạ xuống phân vị tài nhân vị thập giai, dời đến cung Lan Thu, tước thẻ bài của nàng ta ba tháng.”

Mục Cẩn Vương lạnh nhạt liếc Diệp Tố Linh, dắt tay Hoa Âm Vũ đi vào chánh điện. Điền Phúc phân phó thái giám kéo Diệp Tố Linh đang ngây người rời đi, Từ Liên Hương khinh thường nhìn Diệp Tố Linh, nàng theo sau hai người vào trong.

Khi mọi người thấy Hoàng đế xuất hiện cùng Hoàng quý phi mà không phải Hoàng hậu, nhất thời không khí ngưng trọng nhưng khôi phục rất nhanh.

Từ khi tân đế lên ngôi, từ triều chính đến hậu cung điều chỉnh đốn rất chặt chẽ, tuy trước đó xảy ra sự kiện Hoàng quý phi sinh non nhưng không ai dám mạo hiểm nhúng tay vào, bất quá với tình cảnh hiện tại, xem ra Hoàng đế rất sủng ái Hoàng quý phi, có lẽ ngôi vị Hoàng hậu sắp phải đổi chủ rồi.

Yến tiệc diễn ra trong xa hoa lộng lẫy, Hoa Âm Vũ trang nhã dùng ngự thiện, không liếc mắt đến Mục Cẩn Vương bên cạnh đang gắp thức ăn cho nàng. Trong không khí nặng nề này, giọng nói nũng nịu bên dưới vang lên.

“Thần thiếp Lăng Linh Lan, tham kiến Hoàng thượng.”

“Thì ra là Công chúa của Lăng Tiên quốc, không biết công chúa có gì muốn nói.”

Mục Cẩn Vương đối với Lăng Linh Lan một chút hứng thú cũng không có, ba quốc gia nay là bại tướng của hắn, một công chúa nhỏ nhoi há có thể làm được gì?

Thấy Mục Cẩn Vương không liếc nàng dù chỉ một cái, trong mắt Lăng Linh Lan lóe tia mất man, rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ nói.

“Bẩm Hoàng thượng, hôm nay Linh Lan đến Bắc Tề, một phần là vì liên minh giữa hai nước, một phần là ngưỡng mộ Hoàng thượng đã lâu, nay Linh Lan muốn hiến một điệu vũ, mong Hoàng thượng ân chuẩn.”

“Được, trẫm cũng muốn xem điệu múa của công chúa Lăng Tiên quốc có khác điệu múa của Bắc Tề hay không?”

Lăng Linh Lan nở nụ cười quyến rũ, nhạc vang lên, nàng hòa theo điệu nhạc, vòng eo nhỏ uốn éo, động tác điêu luyện mềm mại hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Lúc này, Hoa Âm Vũ cũng chú ý đến nàng ta, một thân trang sức cùng màu sắc hồng nhạt thanh thoát, nhưng khi khoát nên người nàng ta lại trở thành tục khí, chẳng khác nào mấy vũ cơ chốn lâu phường, nếu để vua của Lăng Tiên quốc thấy nữ nhi múa trước mặt bao nhiêu người, không biết sẽ có biểu tình gì đây?

Điệu múa kết thúc, mọi người vỗ tay tán thưởng, Mục Cẩn Vương nhếch môi cười. – “Lăng Tiên quốc quả nhiên như tên, điệu múa của công chúa rất hay, người đâu, ban thưởng.”

“Đa tạ Hoàng thượng ban thưởng, thật ra mục đích lần này Linh Lan đến là để hòa thân, Linh Lan ngưỡng mộ Hoàng thượng đã lâu, không biết ý Hoàng thượng như thế nào?”

Lời nói của Lăng Linh Lan hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ai cũng không nghĩ vị công chúa này lại bạo dạng như thế, có người khinh thường, có người ngưỡng mộ, có người ganh ghen, tất nhiên không có Hoa Âm Vũ trong đó.

Mục Cẩn Vương chỉ cười không nói, dùng hòa thân liên minh hai nước là điều hiển nhiên, nhưng hắn cùng Hoa Âm Vũ đang chiến tranh lạnh, nếu đem người này vào cung, chẳng khác nào tự bê đá đập vào chân mình. Còn đang suy nghĩ, Hoa Âm Vũ bên cạnh bổng lên tiếng.

“Vũ đạo của công chúa Lăng Tiên quốc uyển chuyển đẹp mắt, nếu có nàng bên cạnh bầu bạn sẽ rất vui, Hoàng thượng, người nói phải không?”

Mục Cẩn Vương sa sầm mặt, hắn quay sang nhìn Hoa Âm Vũ nghiến răng nói. –“Nàng ta múa đẹp nhưng còn thua nàng.”

Lăng Linh Lan nghe vậy, sắc mặt không tốt cho lắm, nàng lên tiếng. –“Thần thiếp nghe nói kỹ thuật múa của Hoàng quý phi thanh tục thoát lệ, không biết có được may mắn thưởng thức không ạ.”

“Phải để công chúa Lăng Tiên quốc thất vọng rồi, mấy ngày trước bổn cung chẳng may sinh non, thân thể còn rất yếu, hay để sau này công chúa vào cung, bản cung cùng công chúa thảo luận cũng chưa muộn.”

Nghe Hoa Âm Vũ không mảy may nói ra việc mình sinh non, tay Mục Cẩn Vương đã siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh, trên mặt hắn lại không có biểu tình tức giận, hắn nhìn Lăng Linh Lan.

“Vì để hai nước đã thân cần thêm thân, nay trẫm phong công chúa Lăng Tiên quốc Lăng Linh Lan làm nhất gia Thần phi, ban Hòa Lan điện.”

“Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng.”

Lăng Linh Lan lộ vẻ vui mừng quỳ xuống tạ ơn, Hoàng hậu cùng một vài phi tần chúc mừng cùng ban thưởng. Hoa Âm Vũ cười lạnh trong lòng, lại có thêm người bầu bạn với Diệp Thi Ngôn, nhưng xem tính tình của cô công chúa Lăng Tiên Quốc này không tốt cho lắm, ngày sau hậu cung sắp có tuồng hay để xem rồi, chỉ tiếc, nàng không được làm khán giả.

Yến tiệc diễn ra như cũ, ca hát, nhảy múa, cảnh tượng náo nhiệt chẳng làm Hoa Âm Vũ để ý, nàng nhìn thoáng qua Mục Cẩn Vương, thấy biểu tình trên mặt hắn không tốt, biết mình đã chọc giận hắn, như vậy cũng tốt, lại nhìn sang chỗ Mục Kỳ Nhâm, không thấy hắn đâu, nàng đoán đã đến lúc rồi.

“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi, mong Hoàng thượng ân chuẩn.”

Mục Cẩn Vương đang tức giận, thấy nàng bảo mệt, hắn lo lắng muốn đứng lên dìu nàng về, nhưng nhớ lại đây là yến quốc, cuối cùng đành buông tha, quay sang Điền Phúc căn dặn.

“Ngươi thay trẫm đưa Hoàng quý phi về cung, gọi luôn Thái y đến xem mạch cho nàng, bảo ngự thiện phòng mang canh bổ để nàng uống.”

“Nô tài tuân chỉ.” – Điền Phúc hành lễ xong theo sau Hoa Âm Vũ rời đi.

……………………………... ...

Hoa Vân Điện.

Hoa Âm Vũ ngồi trên giường lớn, lòng nàng rối như tơ vò, nàng đã trở lại cung được nữa canh giờ nhưng Mục Kỳ Nhâm vẫn chưa xuất hiệnm theo kế hoạch thì hiện tại hắn phải đến rồi chứ, không lẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra?

Còn đang lo lắng không yên, bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao, bổng nhiên một người vận hắc y chạy vào phòng nàng, Hoa Âm Vũ giật mình nhưng khi thấy người kia kéo khăn che mặt xuống, nàng mới nhận ra là Mục kỳ Nhâm. Hắn tiến tới kéo tay nàng, gấp gáp nói.

“Người của ta đã đánh thuốc bọn ám vệ cùng thị vệ bên ngoài, cung nữ thái giám cũng đã ngất hết, chúng ta không có nhiều thời gian, đi thôi.”

Hoa Âm Vũ không do dự đi theo Mục Kỳ Nhâm, khi ra ngoài phòng, nàng nhìn thấy bọn người Dương ma ma đã ngất xỉu, ra khỏi điện mới thấy có một đám hắc y nhân khác, có lẽ là người của Mục Kỳ Nhâm. Bọn họ chạy tới hòn giả sơn, Mục Kỳ Nhâm ôm nàng phi thân lên mái nhà, Hoa Âm Vũ quay đầu nhìn mái ngói lưu ly, lầu son ánh vàng, khuôn mặt tuấn mỹ của Mục Cẩn Vương thoáng hiện qua trong tâm trí nàng, nàng khẽ cười, một giọt nước mắt chảy xuống, miệng lẩm bẩm.

“Mục Cẩn Vương, hẹn ngày không gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện