Chương 242: 242: Bẻ Lái Kế Hoạch
Cố Ngữ Yên theo chân của Lam Thừa đến phòng của Lâm di nương.
Lâm Mỹ lúc này sắc mặt có phần nhăn nhó, nàng ta đang nằm trên giường vừa trông thấy Lam Thừa bước vào cửa liền cất giọng yếu ớt.
“Lão gia.”
Cố Ngữ Yên làm đúng bổn phận của một thầy thuốc, nhanh chóng tiến đến bắt mạch cho Lâm Mỹ.
Ồ ra là động thai khí thật, nhưng mà cũng không có gì đáng e ngại, căn bản đứa bé vẫn rất khỏe mạnh.
Nàng nhẹ nhàng thu tay về nhìn Lam Thừa cất tiếng.
“Lam gia chủ không cần lo lắng, thai nhi vẫn bình an, về sau Lâm di nương chú ý cẩn thận là được.”
Lam Thừa thấy vậy thì gật đầu, nhưng mà Lâm Mỹ có vẻ không vui lắm trước sự xuất hiện của Yên Bạch Ngữ, nàng ta vốn đã sắp xếp một đại phu đến đây, vốn muốn để sự việc động thai khí này to tát hơn một chút.
Như vậy lão gia sẽ để mắt đến nàng nhiều hơn, có điều Yên Bạch Ngữ xuất hiện lại nói thai nhi trong bụng nàng vẫn bình an khỏe mạnh, như vậy nàng cũng không còn cơ hội thực hiện ý định của mình nữa.
Cơ mà chị nữ chính của chúng ta dường như không hề quan tâm đ ến sự không vui của Lâm di nương, ừ thì nàng không quan tâm thật mà.
“Yên tiểu thư, tiểu thiếp của ta có cần dung thêm thuốc bồi bổ gì hay không?”
Cố Ngữ Yên nghe thấy câu hỏi của Lam Thừa, nàng chưa cần đáp lời thì Tiểu Hắc đã nhanh nhẹn lên tiếng thay.
“Lam gia chủ cứ phân phối người đều đặn cho Lâm di nương dùng thuốc an thai thông thường là được.” Nói xong tiểu hồ ly còn không quên mỉm cười một cái.
Đợi hai tỷ đệ họ Yên và Lam Khải rời khỏi phòng thì Lam Thừa mới tiến tới cạnh Lâm Mỹ nhẹ nhàng an ủi nàng ta vài câu.
Lam Khải thấy vậy thì nhướng mày, xong cũng nhanh chóng rời đi.
Cố Ngữ Yên lẵng lặng đi đến phòng của Liễu di nương, nàng cần xác nhận một việc.
Tiểu Hắc hiểu ý liền phối hợp cắt cái đuôi Lam Khải đi.
Tối hôm đó, đêm khuya vắng vẻ, trăng thanh gió mát, nếu theo mạch truyện bình thường mọi người vẫn thường hay thấy thì Cố Ngữ Yên sẽ đi…trộm, mà không đi trộm thì nàng sẽ…đi rình mò, à nhầm phải nói là đi làm chính sự cho nó trịnh trọng.
Nhưng mà tối nay có một sự khác biệt, nàng là đi phát cẩu lương nha, mà phát cho ai? Đương nhiên là nhân vật huyền thoại, ế bền bỉ không một mảnh tình vắt vai, Mộ Dung.
Cố Ngữ Yên và Lam Tiêu Huyền tình chàng ý thiếp ăn pizza.
Còn cái pizza ở đâu ra thì đương nhiên là từ nhân vật xuyên đến từ thế kỉ 21 chứ còn ai nữa.
Trượt chân là có thể xuyên không, quá tiện lợi, điều kiện đó chính là bị người yêu cắm sừng.
Mà lúc này đối diện hai người chính là cẩu độc thân Mộ Dung.
“Nè, hai người các ngươi cho ta chút mặt mũi đi có được không? Ông đây là người bằng xương bằng thịt, còn sống đó.”
Tiêu Huyền nhướng mày.
“Ngươi nói không biết chán à?”
“Hic, thiệt là quá đáng mà.”
Mộ Dung bày ra bộ dạng thập phần tổn thương, ấm ức, nhìn mà ánh mắt thì nhìn chằm chằm cái đ ĩa gọi là pizza trên bàn.
“Ê, đệ muội, cái món pít già này là từ đâu mà có vậy?”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, chỉ chỉ tay vào bản thân, thông cảm đi, cho dù ở thế kỉ 21 nàng cũng không biết cha đẻ của món pizza là ai đâu?
Có vẻ như bộ dạng đáng thương của Mộ Dung đã khiến cặp phu thê trước mặt cảm động, mở long hảo tâm.
Cố Ngữ Yên đẩy đ ĩa pizza về phía hắn.
“Mời Mộ Dung đại nhân thưởng thức.”
Ba người vừa ngồi ăn vừa trò chuyện, không khí vui vẻ, bất chợt Cố Ngữ Yên lên tiếng.
“Liễu Tiên thực sự mang thai rồi.”
Mộ Dung lúc này miệng vẫn đang nhai chóp chép, liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng.
“Đệ muội, muội có cho nàng ta…dùng nhầm thước không vậy?”
Cố Ngữ Yên đảo mắt.
“Ta đã nói với Tiểu Hành ngưng hạ thuốc Liễu Tiên rồi.
Dù sao thì đứa bé trong bụng nàng ta hoàn toàn vô tội, loại thuốc đó không tốt cho thai phụ.”
Mộ Dung giơ ngón tay cái, biểu thị bản thân tán đồng với Cố Ngữ Yên, thả like, haizzz càng tiếp xúc với nàng ấy, Mộ Dung càng phát hiện Cố Ngữ Yên…không giống người bình thường.
Thảo nào lại lọt vào mắt xanh của Tiểu Huyền Huyền nhà hắn.
Thật là…một cặp yêu nghiệt.
“Vậy tiếp theo đệ muội ngươi tính làm gì?”
“Ta với Huyền Huyền đã bàn qua, kế tiếp chúng ta sẽ đổi đối tượng.”
Cố Ngữ Yên nhìn Tiêu Huyền nháy mắt, chàng mỉm cười nìn nàng đầy sủng nịnh, rồi cất giọng từ tốn nói rõ với Mộ Dung.
Nghe xong khóe miệng của Phó Cung Chủ Vô Âm Cung hiện lên nét cười không hề che giấu.
Chậc chậc càng ngày càng thú vị rồi, Lam Phủ nhất định sẽ loạn không ít.
“Đúng rồi, Tiểu Huyền Huyền, gần đây Lam Khải hay Giang Thẩm Thục có đến tìm ngươi không?”
Tiêu Huyền lắc đầu, hai người đó căn bản là vì sự xuất hiện của Yên Bạch Ngữ và Yên Hắc Ngữ mà quên đi sự tồn tại của cái người gọi là Lam Tiêu Huyền, một ngốc tử đáng khinh thường sống tại Lam gia.
Mộ Dung thở dài cảm thán.
“Ông trời ơi, ông cũng bất công quá rồi đó, sao lúc ta cải trang thành hắn thì đủ loại chông gai, mà đến lượt chính chủ ra mặt thì nhẹ nhàng tình cảm vậy chứ?”
Bình luận truyện