Chương 255: 255: Đại Hội Tỷ Thí Thánh Cung 2
Đại hội tỷ thí lần này có thể lệ khác biệt nhưng lại vô cùng đơn giản, chính là hỗn chiến, mười người cuối cùng còn đứng trụ lại được trên sân đấu, thì lập tức được tiến vào danh ngạch vào Trấn Ải Biên.
Đại hội lần này được xem như một trong những sự kiện trọng đại của Thánh Cung nên Thánh Chủ Ngụy Liên đương nhiên phải có mặt.
Cố Ngữ Yên cùng với vô số đệ tử đều hướng ánh mắt nhìn về phía nữ nhân phục sức diễm lệ kia.
Hiện Y đứng bên cạnh Ngụy Liên gương mặt gần như không hề có biểu cảm gì, như một tảng băng sơn.
“Chúng đệ tử, các người đều là đệ tử Thánh Cung, là nhân tài hiếm có trong nhân gian, hôm nay Thánh Cung chúng ta mở đại hội thi đấu giữa các đệ tử, không phân biệt đệ tử ngoại môn hay nội môn, chỉ cần có thực lực trụ vững đến cuối cùng đều có thể tiến vào Trấn Ải Biên tu luyện một năm, sau một năm những đệ tử đều được tự do lựa chọn, ở lại trong Trấn Ải Biên hưởng thụ tài nguyên tu luyện hay rời khỏi Trấn Ải Biên quay về tông môn.
Trận tỷ thí hôm nay bổn Thánh Cung sẽ đích thân giám sát, các người có bao nhiêu thực lực hãy thi triển hết sức.
Đại hội tỷ thí…bắt đầu.”
Lời của Ngụy Liên vừa dứt, phía người phía dưới đã hò reo dữ dội.
Cố Ngữ Yên ánh mắt khẽ chuyển, dựa theo lời bà ta nói thì có thể hiểu người tham gia có thể dùng bất kỳ cách gì để chiến thắng, thậm chí không từ thủ đoạn.
Vậy nếu nàng để bọn Tiểu Phượng ra ngoài thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhỉ?
Trên đài tỷ thí, phần lớn các đệ tử đều chọn phương án lập tổ đội, bọn họ dồn về những gốc khác nhau, đương nhiên mỗi tổ đội đều không quá mười người.
Lam Khải tiến đến gần Cố Ngữ Yên, biểu hiện rõ muốn lập chung một đội với nàng, ngoài hắn ra thì còn có những người khác mang theo suy nghĩ này, dù sao thì Cố Ngữ Yên ở Thánh Cung thành tích không phải hạng tầm thường, năm đó nàng thông qua Tháp Khảo Hạch đã gây được tiếng vang không ít, hơn nữa nàng còn có quan hệ mật thiết với Vô Biên đại sư, chỉ chuyện này thôi cũng đủ khiến người khác chú ý rồi.
“Bạch Ngữ muội…”
Giang Thẩm Nguyệt nhận thấy ý định của Lam Khải liền bất mãn, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã có người còn nhanh hơn cả nàng ta.
“Yên muội muội, chúng ta hợp tác, thấy thế nào?”
Người này không phải ai khác mà chính là Hiện Y.
Vấn đề ở đây chính là cái tên Hiện Y này xuất hiện, kéo theo không ít cô nương chạy theo hắn muốn đến lập đội chung.
Tiểu Hắc nhận thấy chủ nhân nhà mình đang có bộ dạng muốn phát phiền, bèn lên tiếng dõng dạc.
“Tỷ đệ chúng ta nương tựa vào nhau đã quen, không cần thêm người khác chiếu cố.”
Câu nói kèm thêm ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Hắc phát huy tác dụng khá tốt.
Lam Khải còn định tiến lên thêm liền bị Giang Thẩm Nguyệt kéo lại.
“Lam Khải, chàng không nghe thấy Hắc Ngữ nói sao? Bạch Ngữ muội và Hắc Ngữ đệ không muốn lập đội nhiều người, chúng ta không nên làm phiền bọn họ.”
Lần này quả thật Cố Ngữ Yên phải thả like cho Giang Thẩm Nguyệt.
“Các vị đồng môn, chúng ta hôm nay không có ý muốn lập đôi nên mong mọi người lượng thứ cho.”
Hiện Y vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay vừa cười hòa nhã nói.
Tiểu Hắc nhanh chóng nhận ra được trọng điểm trong lời của tên này, “chúng ta”, ý là ba người bọn họ à, hắn cũng không có mướn tên này vào chung đội với chủ nhân.
“Ngươi, ngươi ta mới không cần, ngươi…” Tiểu Hắc chưa nói xong thì Cố Ngữ Yên đã ra hiệu, dù sao cũng đều là người cùng một thuyền.
“Được rồi, chiến tự do.” Cố Ngữ Yên mỉm cười vừa nói vừa vỗ vai Tiểu Hắc và Hiện Y.
Trong Thánh Điện
Một nam tử tay cầm phiến quạt đang âm thầm tiến vào bên trong Thánh Điện, người này lại chính là Hiện Y.
Mà hắn mới là Hiện Y hàng thật giá thật, còn người ngoài kia, đương nhiên chính là bậc thầy dịch dung, không phải ai khác mà chính là người ấy.
Hiện Y theo trí nhớ lần tìm đến vị trí mật đạo mà hắn phát hiện được.
Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bên dưới chiếc ghế ở vị trí Thánh Chủ, con ngươi không ngừng tìm kiếm, cố tìm ra đồ vật hay họa tiết nào đó đặc biệt có thể mở được mật đạo, nhưng mà y nhìn tới nhìn lui cái ghế vẫn cảm thấy nó rất bình thường, trừ việc được làm tỉ mỉ và trang trọng ra thì quả thật không có gì đặc sắc cả.
Cái này còn muốn khó hơn mấy lần hắn đi trộm hoàng lăng.
Trong lúc Hiện Y còn đang loay hoay thì phía bên đài thi đấu, nhóm ba người của Cố Ngữ Yên lại rất nhàn hạ, rõ ràng là hỗn chiến nhưng mà các đệ tử dường như đều chủ động né ba người bọn họ ra.
Chắc hẳn là do có Thánh Tử ở đây nên người khác cũng cảm thấy không nên đắc tội.
Lúc này Tiểu Hắc mới buộc miệng hỏi
“Nè, Hiện Y, nói ra thì Thánh Tử cũng là một đệ tử của Thánh Cung, mà đại hội như này cứ năm năm lại tổ chức một lần, chả lẽ Thánh Tử như ngươi lại không có danh ngạch nào vào đại hội lần trước sao? Hay là người đi vào Trấn Ải Biên kia rồi lại đi ra?”
“Không phải chuyện của ta, ta không biết.”
Nghe thấy câu trả lời của Hiện Y, Tiểu Hắc nghệt mặt ra, cái gì mà không phải chuyện của hắn?
Cố Ngữ Yên lúc này mới lên tiếng.
“Tiểu Hắc, hắn không phải Hiện Y.”
Lại thấy Tiểu Hắc vẫn còn nghệt mặt, Mộ Dung khi này không nhịn được bèn đắc ý.
“Ha ha, xem ra dịch dung thuật của ta ngày càng tốt rồi, đến tên hồ ly như ngươi cũng không nhận ra.”
Tiểu Hắc lúc này mới phát hiện, hóa ra người trước mặt lại là Mộ Dung.
“Mộ Dung, chuyện vừa rồi Tiểu Hắc hỏi đúng là có chút kỳ lạ, ngươi nói xem?”
“Chuyện này chính ta cũng không rõ, thật ra Mị Tứ trở thành Thánh Tử của Thánh Cung là chuyện chỉ trước khi các người đến Thánh Cung hai năm mà thôi, trước đó thì Thánh Cung không có Thánh Tử, còn trước trước đó nữa thì ta nghe nói Thánh Tử sau khi tham gia đại hội tỷ thí như này, liền tiến vào Trấn Ải Biên sau đó không quay lại tông môn nữa.”
Bình luận truyện