Chương 273: 273: Thoát Khỏi Cấm Địa Trả Thù Một Chút
Đại Trưởng Lão kinh ngạc nhìn sự việc đang diễn ra, Ôn Ngọc đi đến bên cạnh ông
“Xem ra văn thư mà Triệu gia chúng ta bảo quản chính là truyền thừa của Chu Tước, nay có thể xem như vật quy chủ.”
Tiểu Phượng ngưng thần một lúc, khi vừa mở mắt, nàng ngay lập tức lên tiếng.
“Ôn Ngọc, Tử Thu, gọi cả Thanh Loan theo, chúng ta phải đi đến tộc Bách Điểu.”
Vừa nói Tiểu Phượng vừa nhanh chóng bước ra ngoài, tay nàng nắm lấy tay Tiểu Hổ thuận thế kéo y theo.
Thanh Loan hóa thành dạng linh thú chở cả bốn người bay về hướng địa phận Tộc Bách Điểu.
Tử Thu khi này đã yên vị, gió từng cơn thổi mạnh vào gương mặt rắn rỏi của y, tuy vậy vẫn không ngăn cản được hắn cất tiếng tò mò.
“Tiểu Phượng, rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng ta đã bàn sẽ về Vô Âm Cung trước, không phải sao?”
“Ta phải tiếp nhận thân phần Chu Tước, hoàn toàn hóa thành Chu Tước, nếu Ngữ Yên tỷ đến nơi đó, chỉ có thiên hỏa thuần túy của Chu Tước mới chống lại được bọn chúng.
Không còn nhiều thời gian.”
Cố Ngữ Yên cùng mọi người kẹt lại trong cấm địa của Trấn Ải Biên nhất thời chưa có cách thoát ra, nhưng nàng cũng không quá lo lắng, nàng không tiến ra thì bọn người Trưởng Lão kia cũng tiến vào mà thôi, dù bọn họ không đích thân tiến vào thì cũng sẽ quăng người vào làm thức ăn cho Đào Ngột.
Tính từ lúc nàng vào nơi này, đã được năm ngày, thương thế của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Tiểu Long vẫn chìm vào hôn mê như cũ, phụ mẫu nàng hiện tại chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng thân thể đã có phần khởi sắc, đang phục hồi.
Còn người bị mất đi cánh tay trái như Tam Thúc của nàng lại bình phục nhanh nhất, hiện tại đã có sức lực “trêu chọc” tổ phụ rồi.
Đúng như những gì Cố Ngữ Yên dự đoán chiều hôm đó cổng vào cấm địa đã được mở ra, có vài xác tu sĩ được quăng vào, cái này hẳn là bọn chúng “đi săn” về nuôi hung thú, Cố Ngữ Yên và mọi người nhanh chóng tận dụng thời cơ lao ra khỏi cấm địa.
Đối diện nàng là gương mặt đầy sửng sốt của vị trưởng lão nào đó, dù sao hắn cũng không ngờ rằng nhóm người Yên Bạch Ngữ còn có thể sống sót.
Cố Ngữ Yên không nhiều lời, càng không cho người khác cơ hội để nhiều lời, nàng thật sự tức giận, bọn người Thánh Cung kinh tởm này có chết vạn lần cũng đáng.
Suốt năm ngày chiến đấu với Đào Ngột, cũng không làm nàng giảm đi một phần nào căm phẫn.
Cố Ngữ Yên nhanh như một tia sét, lao thẳng vào cái tên chết dẫm Trưởng Lão Trấn Biên, tấn công bất ngờ thêm việc nàng tung toàn lực vào đòn đánh, tu vi của nàng cũng không thấp hơn lão là bao, lại còn có thể chiến đấu vượt cấp nên một đòn bất ngờ dáng xuống liền khiến cho tên trưởng lão nào đó văng ra xa, thổ huyết rồi nằm hôn mê trên mặt đất.
Đám người Thanh Lộ còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Cố Ngữ Yên đã như hung thần ác sát lao đến, nàng không chần chừ dù chỉ một khắc, gặp tên nào, đánh tên đó, nàng không hề nương tay, chiêu thức tung ra đều dốc toàn lực, bao nhiêu dồn nén gắng gượng nàng phải chịu trong những ngày này đều bộc phát.
Nhưng nàng vẫn cố ý để lại mạng cho vài tên, dù sao người đánh ta một, ta đáp lễ mười, nàng - Cố Ngữ Yên không phải là Thánh Mẫu.
Khi nàng đã giết hết bọn lâu la, chỉ còn Thanh Lộ, Giang Thẩm Nguyệt, Lam Khải và tên trưởng lão chết bầm kia.
Một đạo lôi phù bay về Cố Ngữ Yên từ đằng sau, Cố Ngữ Yên vốn đã giữ lại mạng cho lão già kia nên đương nhiên là có cảnh giác với lão ta, nên đã kịp thời tránh né.
“Ta vốn dĩ muốn cho người chết nhẹ nhàng một chút, quăng ngươi vào cấm đạo, tự sinh tự diệt, lấy đạo của người trả cho người, nhưng mà ngươi lại không ngoan ngoãn một chút nào.”
Tiểu Hắc ở phía sau nhìn Tiểu Bạch, mấy vị thúc thúc cũng đưa mắt sang nhìn phụ thân, sao lại bọn họ lại có cảm giác, nha đầu nhà họ mới là phản diện thực sự ở nơi này vậy, lúc này đến chính bọn họ cũng phải e ngại,..cái này theo lời của Tiểu Hắc thì gọi là gì nhỉ…hình như là “rén”, chắc là cảm giác này đi.
“Tiểu Bạch phế đan điền của lão già này, đánh gãy tứ chi cho ta, phải đảm bảo tuyệt đối hắn trở thành phế nhân, à không, còn thua của một phế nhân, rồi quăng lão vào cấm địa kia cho ta, đồ nghề cứ lục tìm trên người lão là ra, à còn xem trong nhẫn trữ vật của lão ta có thứ gì đáng giá thì thu lại.”
“Tiểu Hắc, trước đây ta có đọc được một quyển sách, trong đó có đại hình biến người thành nhân côn bằng cách chặt đứt hết tứ chi, gọt đẽo thật vuông vắn, nhớ là làm tinh xảo một chút, nhưng mà…lúc gọt xong thì bôi thêm chút mật ong vào vết thương, vị tanh của máu kèm vị ngọt của mất, chắc là lũ côn trùng nơi đây sẽ rất thích…đây là món quà mà ta dành cho Thanh Lộ sư tỷ a.”
Thanh Lộ trừng lớn mắt, nàng ta không ngừng hét thất thanh.
“Không được, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là đệ tử tinh anh của Thánh Cung, không được, ta không muốn chết…”
Từ biểu hiện la hét gào khóc, nàng ta dần trở nên biến sắc, khóc lóc đến thê lương.
Ánh mắt cầu cứu hướng về phía Mị Tứ.
“Hiện Y sư huynh, nữ nhân này muốn tra tấn ta đến chết, cứu ta, Hiện Y, ả đàn bà lòng dạ rắn rết độc ác này đáng chết, huynh giúp ta đi.”
Nếu bây giờ Mị Tứ mà đang uống trà thì chắc chắn sẽ phun sạch ra mất, nữ nhân Thanh Lộ này đang đùa hắn à.
“Thanh Lộ à Thanh Lộ, ta thực sự nể phục ngươi đó, ngươi chọc ai không chọc, lại trêu vào chủ mẫu nhà ta, đến chủ tử của ta còn không dám trêu vào đó, ngươi thật dũng cảm.”
Thanh Lộ nghe vậy thì ngơ ngác, Hiện Y sư huynh rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Tại sao lại là chủ mẫu? Cố Ngữ Yên đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hắc làm việc.
Ánh mắt này có lẽ đã khắc sâu vào tâm trí Thanh Lộ, khắc sâu đến hơi thở tận cùng, thật lạnh lẽo.
“Hiện Y, ngươi không có gì để làm đúng không ? Vậy thì hủy đan điền của Giang Thẩm Nguyệt đi, rồi phế hai chân nàng ta, quăng vào cấm địa chung với lão già trưởng lão kia, dù sao nàng ta lúc trước cũng muốn theo phục vụ lão, không phải sao?”
Riêng bản thân Cố Ngữ Yên thì đi đến trước mặt Lam Khải, không chút lưu tình mà đạp thẳng vào bụng hắn, linh lực trong người từ từ thoát ra, Lam Khải cảm nhận bản thân từng chút từng chút trở thành phàm nhân, tu vi của hắn đang dần biến mất.
“Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta…ta đối với nàng không tệ?”
“Ngươi đối với ta không thật lòng, vẫn là tiểu nhân, nhưng quả thật không quá đáng lắm…chỉ là ngươi lại đối xử tệ với người không nên phạm vào, rất nhanh thôi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp người đó.”.
Bình luận truyện