Chương 44: 44: Ngươi Đuổi Cháu Gái Ta - Ta Đuổi Ngươi
Ngụy viện trưởng đang muốn xông vào lớp học, hung hăn cho Lý lão sư một trận trị hắn tội ức hiếp tôn nữ bảo bối của ông.
Cố Ngữ Yên nhẹ nhàng nhắc nhở.
-“Ngụy tổ phụ, hình tượng, hình tượng.”
Mấy lão nhân gia đại boss không cần biết ngày thường đạo mạo tiên khí ra sao, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cháu gái của các ông thì hình tượng đều sẽ bay sạch.
Ngụy Vô Mục nghe nghĩa tôn nữ nhắc nhở thì bình tĩnh lại, quay về bộ dạng viện trưởng đạo mạo, bật mood nghiêm nghị.
-“Viện trưởng, sao hôm nay ngài lại đích thân đến lớp học nhỏ này vậy?”
Lý lão sư tươi cười, bộ dạng nịnh nọt hướng Ngụy viện trưởng nói.
Ông ta hiện tại vẫn chưa chú ý đến theo sau viện trưởng là hai đệ tử vừa rời khỏi lớp ông khi nãy.
Ngụy Vô Mục hừ lạnh, ông trầm giọng.
-“Cút.”
Lý lão sư kinh ngạc, đây là tình huống gì? Tại sao lại vô cớ bảo ông cút như vậy?
Cố Ngữ Yên khóe môi hiện lên nụ cười, Ngụy tổ phụ xứng đáng mười điểm xuất sắc.
-“Viện trưởng, ngài nói gì vậy?”
-“Ta nói ngươi cút khỏi Thiên Trung viện.”
-“Ngài…ngài có hiểu lầm gì đúng không?”
Ngụy viện trưởng lộ ra biểu cảm thản nhiên, nhún vai đáp.
-“Không có.”
-“Tại sao ngài lại vô cớ…”
-“Vô cớ cái gì, vô cớ đuổi ngươi sao?”
Lý lão sư càng nghe Ngụy viện trưởng nói lại càng ngơ ngác.
-“Ngươi nhìn cái gì? Ngươi vô cớ đuổi cháu gái bảo bối của ta thì ta vô cớ đuổi ngươi khỏi Thiên Trung viện, không được à?”
Mộc Nhiên kéo nhẹ tay áo Cố Ngữ Yên, hỏi nhỏ.
-“Yên Yên, viện trưởng ngày thường cũng như vậy à?”
Cố Ngữ Yên chỉ biết cười trừ, đây là lần đầu nàng thấy Ngụy tổ phụ như vậy, thật có chút phong thái à…giang hồ…
-“Cháu gái của ngài?”
Tôn nữ của viện trưởng, Lý lão sư lại tiếp tục ngơ ngác, cho ông một trăm lá gan cũng không dám động đến người nhà Ngụy viện trưởng.
Hơn nữa Ngụy Lạc Anh không phải học trò của ông, ông cũng chưa từng dạy nàng ta sao có thể đuổi người.
Ngụy Vô Mục quay đầu, biểu cảm trên mặt thay đổi 360 độ, ông hiền từ nhìn Cố Ngữ Yên nói.
-“Cố Ngữ Yên, nàng chính là tôn nữ bảo bối của Ngụy Vô Mục ta.”
-“Nàng…nàng…phế…”
-“Phế cái đầu ngươi, mau cút.”
Ngụy viện trưởng không tiếp tục nhiều lời với Lý lão sư trực tiếp ném ông ta ra khỏi lớp.
Xong việc ông mỉm cười nhìn Cố Ngữ Yên và Mộc Nhiên, hai ngươi nhìn Ngụy viện trưởng rồi nhìn nhau cười sau đó ngồi vào vị trí của mình.
Lúc đi ngang Ngụy Vô Mục, Cố Ngữ Yên nói nhỏ với ông.
-“Ngụy tổ phụ, mười điểm xuất sắc.”
Ngụy Vô Mục vui mừng trong lòng, cháu gái vừa mới khen ông đó.
Ngụy viện trưởng trở lại bộ dạng đạo mạo, lão nhân hiền hòa, phúc hậu.
-“Từ nay Thiên Trung viện không còn Lý lão sư, buổi học hôm nay ta sẽ đích thân dạy các trò.”
Kết thúc buổi học, Cố Ngữ Yên tâm trạng thoải mái, không hổ danh là viện trưởng Thiên Trung viện, giảng dạy tốt, kiến thức phong phú lại dễ hiểu.
Một canh giờ sau, tin tức Cố Ngữ Yên là nghĩa tôn nữ của viện trưởng đã lan truyền khắp Thiên Trung viện, sự việc Lý lão sư vì đắc tội nàng mà bị đuổi cũng theo đó mà phát tán rộng rãi.
Lúc này Cố Ngữ Yên trở thành nhân vật được mọi người biết đến, đa phần đệ tử Thiên Trung viện đều đang sôi nổi bàn tán về nàng.
Người chứng kiến sự việc Cố Ngữ Yên nhẹ nhàng đánh bại Đại Báo thì nói rằng nàng quả thật có thực lực, có thể tiến vào nội môn.
Nhưng còn rất nhiều người khinh thường Cố Ngữ Yên dựa vào quan hệ, được viện trưởng nhận làm nghĩa tôn nữ mà đến Thiên Trung viện.
Dù sao thì danh xưng phế vật của tiểu thư Cố gia Cố Ngữ Yên đã có từ rất lâu, khắp Mạc Ly quốc từ người già đến trẻ nhỏ, ai nấy đều biết chuyện này.
Muốn bọn họ trong thời gian ngắn thay đổi suy nghĩ, từ phế vật trở thành thiên tài là không có khả năng.
Nhiều đệ tử còn ngang nhiên đến trước mặt Cố Ngữ Yên, mỉa mai nàng.
-“Phế vật thì mãi mãi vẫn là phế vật.”
Mộc Nhiên thấy vậy thì bất bình muốn ra mặt thay Cố Ngữ Yên nhưng đã bị nàng ngăn lại, miệng của bọn họ muốn nói gì cứ nói, nàng không quản được.
Bọn họ có giỏi thì đi kiếm mấy đại boss tổ phụ như nàng xem.
-“Mộc Nhiên, chó sủa ngươi, ngươi liền sủa lại sao?”
-“À đúng nha, đúng là chó sủa rất nhiều, thật ồn.”
Mấy người đệ tử vừa mỉa mai Cố Ngữ Yên rất tức giận nhưng bọn họ không đáp trả, nếu đáp trả chẳng khác nào tự nhận bản thân chính là cẩu.
Cố Ngữ Yên phì cười, không hổ danh đệ tử Thiên Trung viện, còn có não.
Trưa hôm đó đến nhà ăn, Cố Ngữ Yên chiêu đãi bằng hữu mới kết giao Mộc Nhiên một bữa thịnh soạn.
-“Mộc Nhiên, ngươi muốn ăn gì cứ gọi món.”
Mộc Nhiên đối với chuyện ăn uống không khách sáo, nàng gọi rất nhiều món.
Đồ ăn vừa dọn lên thì Cố Ngữ Yên cũng đưa thẻ kim tệ cho tiểu nhị để thanh toán.
Mộc Nhiên thấy hành động của Ngữ Yên vừa định lên tiếng thì Cố Ngữ Yên lại xua tay, nói.
-“Ăn thôi, mau ăn thôi, đói chết ta rồi.”
Hiện tại Cố Ngữ Yên không thiếu nhất chính là tiền, mấy hôm trước nàng mới đến Trân Đan các, bán đi một lượng đan dược ngũ phẩm, kiếm về cũng không ít.
Nghiêm chưởng quỹ nói mỗi hai tháng sẽ đến gặp nàng để lấy đan dược, về sau Cố Ngữ Yên không cần đích thân đến Trân Đan Các nữa.
Ngay lúc Cố Ngữ Yên và Mộc Nhiên đang ăn uống vui vẻ thì.
-“Cô nương.”
Cố Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn nam tử anh tuấn vừa xuất hiện, Mạc Chi Thành.
Bình luận truyện