Chương 7: 7: Không Gian Của Riêng Nàng
Cố Ngữ Yên ngạc nhiên, trong kí ức của nàng không đề cập đến việc thiết lập khế ước với linh thú có thể thăng cấp.
-“Trứng gà, lập khế ước với linh thú còn có thể tăng cấp sao?”
-“Chú ngữ ngươi dùng là Thượng Cổ chú ngữ nên mới có hiệu quả như vậy, người khác không có cơ may này đâu.”
-“Trứng gà đại nhân, quá lợi hại.”
-“Khen thừa.”
Cố Ngữ Yên nhìn Tiểu Phượng đã có sự thay đổi về hình dạng hỏi.
-“Tiểu Phượng, em cũng thăng cấp sao?”
Tiểu phượng hoàng lắc đầu.
-“Vẫn chưa, em vẫn là Thánh thú cấp một, chỉ là bộ dạng phát sinh thay đổi thôi.”
Cố Ngữ Yên im lặng, nàng đang suy nghĩ.
-“Nha đầu, nghĩ gì vậy?”
-“Ta đang nghĩ xem nên để Tiểu Phượng ở đâu, ta không có linh khí không gian linh thú, cũng không có tiền mua.”
Nghèo thật sự là một rắc rối nha.
-“Ngươi không cần lo việc này.”
Cửu Thiên Châu dứt lời thì Cố Ngữ Yên và Tiểu Phượng đều xuất hiện bên trong nội thể của nàng, lần này vẫn là một màu đen.
Tiểu Phượng hứng khởi bay vòng quanh Cửu Thiên Châu.
-“Đây là trứng gà đại nhân sao?”
Từ khi chính thức trở thành linh thú của Cố Ngữ Yên, Tiểu Phượng liền nghe được tiếng của Cửu Thiên Châu.
-“Ta là Thượng Cổ Thần Khí Cửu Thiên Châu.”
Cửu Thiên Châu gằn giọng nói rõ từng chữ.
Trứng gà, trứng gà một mình nha đầu ngốc Cố Ngữ Yên gọi nó như vậy là đủ rồi.
-“Ồ, vậy ta gọi ngươi là Châu Châu nhé.”
-“Gọi bổn tọa là Cửu Thiên Châu đại nhân.”
-“Châu Châu, mặc kệ ngươi ta thích gọi như vậy.”
Cửu Thiên Châu bắt đầu cảm nhận được nguy cơ, một ngày nào đó tên gọi uy vũ đỉnh đỉnh đại danh của nó sẽ chìm vào dĩ vãng.
-“Trứng gà, ngươi đưa chúng ta đến đây làm gì?”
-“Bây giờ ngươi đã đạt đến Võ sư, có thể mở được tầng khóa đầu tiên của Cửu Thiên Châu.”
-“Khóa đầu tiên, ta có thấy cửa nào đâu mà khóa? Trứng gà ngươi cũng chưa nhắc đến chuyện này?”
-“Lúc trước ngươi chưa đạt đến Võ sư, có nói cũng vô ích.
Hiện tại ngươi nhắm mắt cảm nhận liên kết giữa ta và ngươi.”
Cố Ngữ Yên nhắm mắt, nàng nghĩ đến liên kết giữa Cửu Thiên Châu và bản thân.
Ngay khi mở mắt xuất hiện trước mặt nàng là một cánh cửa gỗ.
Cố Ngữ Yên chạm tay vào cánh cửa thì nó lóe sáng, ánh sáng mạnh làm Cố Ngữ Yên phải nhắm mắt, đến lúc nàng mở mắt lần nữa thì nhìn thấy…một căn nhà lá nằm giữa bãi cỏ.
Tiểu Phượng bay đến đậu chễm chệ trên mái nhà.
-“Trứng gà.”
Cố Ngữ Yên mở miệng gọi, nàng chỉ chỉ căn nhà trước mặt, cầu giải thích.
-“Đây là không gian huyễn tưởng của ngươi, có thể chứa tất cả đồ vật, linh thú, thậm chí cả con người.
Tu vi càng cao thì không gian được nâng cấp, cũng càng rộng lớn với cấp bậc của ngươi hiện tại thì không gian huyễn tưởng sẽ như thế này.”
Cố Ngữ Yên gật đầu chấp nhận, bên ngoài nghèo bên trong cũng nghèo, túm gọn lại nàng rất nghèo.
-“Vậy Tiểu Phượng, em ở lại đây nhé.”
-“Vâng, Ngữ Yên tỷ.”
-“À, Trứng gà, có tổng cộng bao nhiêu tầng khóa?”
-“Chín.”
Thảo nào trứng gà lại có tên là Cửu Thiên Châu.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng động, Cố Ngữ Yên để Tiểu Phượng lưu lại không gian, bản thân nàng một mình trở ra bên ngoài.
Tiểu Phượng là Thánh thú, tu vi hiện tại của nàng không cao, để lộ ra bên ngoài rất nguy hiểm.
-“Người đâu, phá hủy tiểu viện cũ nát này cho bổn tiểu thư.”
Cố Liên Nhi hất hằm ra lệnh cho hạ nhân, phế vật Cố Ngữ Yên đã chết tiểu viện này giữ lại chỉ thêm chướng mắt, tốt nhất là phá đi.
-“Cố Liên Nhi, lâu ngày không gặp ta rất nhớ ngươi nha.”
Cố Ngữ Yên từ trong phòng đi ra, tươi cười chào hỏi.
Cố Liên Nhi nhị tiểu thư của phân gia Ung Thuận thành, người mà Cố Ngữ Yên nàng mong được gặp nhất.
Dù sao nàng xuyên được đến đây công lao lớn nhất chính là thuộc về nàng ta.
Nếu không nhờ nàng ta sai người bắt Cố Ngữ Yên đưa vào rừng Thâm Sơn rồi đánh chết, thì hiện tại nàng vẫn đang ở thế kỉ 21, thoải mái tiêu tiền, ngược tra nam.
Cố Liên Nhi thấy Cố Ngữ Yên thì nhất thời kinh ngạc, thật không ngờ nàng còn sống, hơn nữa bộ dáng lại rất khỏe mạnh.
Cố Liên Nhi chỉ tay thẳng mặt Cố Ngữ Yên, khinh bỉ.
-“Phế vật ngươi mạng cũng thật lớn.”
-“Mạng ta đương nhiên là lớn, cho dù ngươi chết rồi ta nhất định vẫn còn sống.”
-“Phế vật cuồng ngôn, hôm nay bản tiểu thư liền lấy mạng ngươi.”
Cố Liên Nhi ra lệnh cho bọn hạ nhân xông lên, tấn công Cố Ngữ Yên.
Trong mắt nàng ta Cố Ngữ Yên chỉ là một phế vật không thể tu luyện, là nổi sỉ nhục đối với Cố gia.
Nếu không phải do thân phận tiểu thư dòng chính của nàng ta, Cố Liên Nhi sớm đã gi3t chết Cố Ngữ Yên từ lâu.
Cố Ngữ Yên không nhúc nhích, mọi người còn tưởng nàng bị dọa sợ đến đứng hình.
Cố Liên Nhi nhìn Cố Ngữ Yên, nhếch mép cười khinh bỉ, đúng là phế vật ngu dốt.
Nhưng mà bọn họ nhân chưa kịp đến gần Cố Ngữ Yên đều đồng loạt ngã xuống, cổ người nào cũng bị bẻ gãy.
Những người ở đây không ai nhìn thấy Cố Ngữ Yên ra tay lúc nào.
-“Cố Liên Nhi, nợ nần với ngươi, ta còn chưa trả hết, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy.”
Cố Liên Nhi tức giận nhưng vừa rồi nàng ta không cảm nhận được linh lực dao động, xem ra Cố Ngữ Yên chỉ là học được chút công phu mèo cào, bọn hạ nhân đúng là vô dụng.
Bình luận truyện