Thiên Toán (Trời Tính)

Chương 22: Vĩ thanh 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Ngươi xem, Hoàng Thượng ngay cả mũ phượng và hỉ phục cũng đều thay chúng ta chuẩn bị cả rồi, không hổ là nhất đại minh quân.....Khanh Khanh, người ta đã có lòng, ngươi mau mặc vào cho ta xem đi?] 

Đoạn phía sau dĩ nhiên còn kèm theo cả ý cầu xin, đôi môi cực không an phận lưu luyến viền vành tai của tình nhân, ngay cả cái tay vẫn đang dừng bên hông tình nhân cũng bắt đầu vô cùng chủ động giải khai vạt áo đối phương. Hành động như thế khiến Tư Đồ Duyên Khanh vừa có chút bực mình vừa buồn cười, một phen đè cái tay đã kéo ra nửa đai lưng của mình lại, chọn mi nói: [Ngươi mở xiêm y ra xem chưa?] 

[Không có......Sao lại hỏi thế?] 

[Ngươi chưa thấy qua, thì sao lại xác định bộ xiêm y ấy là chuẩn bị cho ta như vậy?] 

[Nếu không phải cho ngươi, thì là cho ai?] 

Sở Việt có chút nhớ nhung đương nhiên chỉ biết hỏi lại một câu như vậy, mang theo vài phần hồ nghi mở mũ phượng và bộ hỉ phục đang cầm trong tay ra -- lúc trước gấp lại thì nhìn không thấy khác thường gì, giờ mở ra trước mắt nhìn mới thấy, bộ hỉ phục này không phải là thứ tầm thường vừa xem đã lật tức hiểu ngay. 

[Cái....bộ này cũng quá lớn đi?] 

Mơ hồ hiểu được đáp án của vấn đề vừa rồi, sắc mặt Sở Việt biến thành màu xanh, đột nhiên phát giác bản thân hình như đã vui mừng quá sớm. Vội vàng định thu hồi bộ hỉ phục lại rồi đem chuyện lộn xộn này quẳng đi, ai dè tình nhân bên cạnh lại nhanh hơn một bước đoạt lấy xiêm y, đưa lên so với vai hắn trước mắt. 

[Sao lại lớn? Rất vừa với dáng người ngươi mà.] 

[Khanh Khanh......Ngươi đã sớm biết sao?] 

Do tình nhân phản ứng đoán ra trước, Sở Việt vẻ mặt đau khổ mở miệng hỏi, cái loại bất đắc dĩ này dùng cái câu « Nâng đá tự thả xuống chân mình » để hình dung cũng không hề quá lời -- hắn thế nào lại quên mất cái vị Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ kia lúc nào cũng đều đứng về phía Khanh Khanh chứ? Nghe Khanh Khanh vừa rồi liên khí còn chưa động đã ném ra một câu như vậy, hiển nhiên đã sớm biết rõ cái gì mờ án trong chuyện này rồi. 

Nghe hắn hỏi như vậy, Tư Đồ Duyên Khanh cũng không có phủ nhận, bên môi cũng đã gợi lên một mạt tiếu ý: 

[Lần trước ngươi tự tay cởi Trạng Nguyên bào của ta, giờ đến lượt ta cởi hồng bá bì* của ngươi chẳng phải vừa đúng hay sao?] 

*Hồng bá bì: (áo) đỏ rặng mây - ý chỉ váy cưới của phụ nữ TQ xưa, thường được thêu hình rặng mây lên áo 

[Khanh Khanh---] 

[Ngươi cố tình mang đến đây, không phải là muốn mặc cho ta xem sao? Chỉ là một bộ xiêm y thôi. Sở thống lĩnh là loại nhân vật nào, hẳn sẽ không ngay cả việc nhỏ này cũng không dám nếm thử chứ nhỉ?] 

Lời nói này rất dễ hiểu, là muốn Sở Việt bỏ qua thân phận mặc vào thử xem -- nghe thế, Sở Việt trắng mặt đang muốn từ chối, nhưng thấy dung nhan tình nhân trước mặt hiện ra nét cười nhưng không phải cười, hắn đành phải áp chế sự kháng cự trong lòng, cắn răng hung hăng nói: 

[Mặc thì mặc, ai sợ ai?] 

Nói rồi, cũng không cần đối phương động tay, Sở Việt liền thuần thục cởi ngoại bào ra rồi mặc bộ hỉ phục to lớn lên người -- hành động nói trắng ra chính là cam chịu này khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh vừa nhìn thấy đã mỉm cười, thâm mâu cũng chợt lóe lên chút lộng lẫy lạ kỳ. 

[Đừng quên mũ phượng.] 

-- đương lúc Sở Việt hao hết thiên tân vạn khổ cuối cùng mới mặc được bộ trang phục kia vào, trong tai lại lọt vào một câu nói tựa như có chút sung sướng khi thấy người gặp họa. Sắc mắt vốn vừa khổ lại thối thật tức trầm xuống, lại vẫn phải nâng tay lấy mũ phượng, đội lên trên đầu mình. 

lan hoa chỉ

Bộ trang phục đó vô cùng vừa người, mũ phượng lại hơi nhỏ một tí, ôm chặt đầu Sở Việt đến khó chịu. Bất quá giờ phút này nó đương nhiên chỉ là thứ yếu với Sở Việt. Đem một thân « trang bị » tân nương sắp gả mặc xong, hắn chống eo, một tay làm liên hoa chỉ*, ra vẻ nữ khí thanh giọng nói: [Tướng công, nương tử nhìn có phải rất động lòng người hay không?] 

[Đương nhiên.] 

Biết hắn cố tình giả bộ ra bộ dáng « dọa người » như vậy, Tư Đồ Duyên Khanh không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn cười khẽ bước lên phía trước chủ động hôn lên đôi môi chưa thấm yên chi* của nam nhân.....Phản ứng có chút xuất hồ ý liêu* khiến cho Sở Việt đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại tâm hoa nộ phóng* ôm chặt lấy đối phương, bắt đầu triển khai trêu chọc đáp lại tình nhân. 

*xuất hồ ý liêu: thành ngữ TQ, có nghĩa là “một cách bất ngờ”. -Theo Blue9x 

*tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng 


-- có thể khiến Khanh Khanh yêu thương nhung nhớ, xem ra thỉnh thoảng hy sinh sắc tướng một chút như thế cũng không tệ. 

Sở Việt chưa từng hiểu cái gọi là «Khách khí», nay tình nhân đã chủ động dụ dỗ, đương nhiên càng không có khả năng dừng tay. Vươn tay lấy cái mũ phượng đang thít chặt đầu mình xuống cái bàn phía sau, hắn cũng bất chấp trên người vẫn đang mặc một thân hỷ phục đỏ thắm to lớn, nâng tay vén vạt áo của tình nhân ra, thuần phục hôn xuống nửa cái thân trần cảnh sắc câu nhân kia, và cứ lấy tư thế ôm chặt lấy nhau thế đi đến rìa tháp. 

Nhưng ngay khi hắn áp đảo tình nhân xuống tháp, y lại thoáng dồn dập phun hơi thở bên tai mình mà nói nhỏ, khiến cho hắn dừng động tác cứng rắn ban đầu lại. 

[Xiêm y trong rương.....Ngươi giúp ta thay đi.] 

Một câu yếu ớt lịch sự, lại khiến Sở Việt nghe xong liền hiểu. Biết Khanh Khanh sẽ không cắt ngang « thời khắc mấu chốt » mà không có nguyên nhân, nên hắn tuy có chút hoang mang, nhưng vẫn đành phải tạm dừng tay, y theo chỉ thị của tình nhân đi tới cái rương không chút khác biệt với cái rương trong phòng mình. 

Trong rương không có mũ phượng, mà là một bộ hỉ phục lớn được chế tác vô cùng chỉnh tề cùng với một mảnh vải hình như là khăn trùm đầu màu đỏ........Nghĩ đến cái câu « Ngươi giúp ta thay đi »lúc trước của y, hắn liền hiểu, cái não vốn đang chuyển sang vui vẻ của Sở Việt lại càng vui mừng quá dỗi, một phen nhấc bộ hỉ phục có kiểu dáng xem ra lại càng tinh xảo kia mở ra. 

Lúc này đây, xiêm y hiển nhiên không phải là dành cho hắn. Biết « dã tâm » của mình rốt cục cũng được thực hiện, lại nhìn Khanh Khanh ngồi trên rìa tháp cố ý quay đầu ra chỗ khác đưa lưng về phía mình, cùng với cái mũ phượng hơi chật với mình trên bàn, Sở Việt nhịn không được bắt đầu hô to trong lòng [NGÔ HOÀNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!]

Sau khi cởi bộ hỉ phục trên người mình xuống, hắn cũng lười chuẩn bị thêm một lần nữa, trực tiếp tiến đến từ phía sau cởi ngoại bào mà thanh nhiên dĩ nhiên rất thuận theo ra, đổi lại bằng bộ hỉ phục cực kỳ tinh xảo hoa mỹ phủ lên thân mình đang mặc trung y của y, cũng mang mũ phượng tới đeo lên đầu thanh niên.......Cho tới sau khi khăn voan che khuất khuôn mặt thủy chung vẫn quay lưng về phía mình, Sở việt mới đến bên người thanh niên một lần nữa, ôm dìu, dẫn dắt đối phương ngồi xuống mép giường nghỉ ngơi. 

[Ta thật sự yêu chết ngươi mất, Khanh Khanh.] 

Hắn nhẹ giọng nói, [Còn nhớ ngày ngươi thành thân ta có nói gì không? Ta muốn nhìn thấy da thịt và bộ dáng mê người của ngươi dưới lớp hỉ phục, muốn hảo hảo ôm ngươi.....Đây là tân phòng mà Hoàng Thượng ban cho chúng ta, đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta, từ nay về sau, ngươi là của ta, ta là của ngươi, chúng ta cùng nhau nắm tay, cùng nhau đầu bạc, được không?] 

Ngôn từ đằng trước tuy vẫn mang theo ý tứ tán tỉnh hàm xúc, nhưng sau khi đề cập đến ba chữ « đêm tân hôn »*, ngữ khí của Sở Việt liền chuyển sang trầm lắng, không thể nhìn thấy khuôn mặt của tình nhân, nhưng khuôn mặt anh vĩ của hắn lại trở nên nghiêm túc. Hắn gắt gao nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, như là muốn đem quyết tâm của mình truyền lại cho đối phương.......Mà đổi lại, là một cái nắm chặt cũng kiên định y hệt của thanh niên. 

*nguyên văn: 新婚之夜 - Tân hôn chi dạ, trong raw là 4 chữ nhưng dịch ra rồi chỉ còn 3 nên tớ mạn phép đổi lại 

[Được.] 

Tuy rằng không quá vang dội, nhưng đó thật sự là một tiếng đồng ý......Nghe thế, Sở Việt cảm thấy mừng như điên, lại không hề trực tiếp ấn người xuống như bình thường, mà lại vô cùng trịnh trọng nâng tay vén cái khăn voan mà mình đã tự tay đội lên cho y cách đây không lâu. Chỉ một lát sau, dung nhan thanh mĩ đã lâu không thấy liền đập vào mắt, khiến cho hắn rốt cục cũng không thể kiềm chế được nữa mà sấn lên phía trước hôn đối phương thật sâu. 

Lần này, Tư Đồ Duyên Khanh không ngăn cản giữa đường nữa, chỉ là tự nâng tay tháo mũ phượng trên đầu xuống, rồi sau đó nâng tay ôm lấy cái gã đàn ông vẫn luôn chiếm cứ căng đầy lòng y, y tùy ý để Sở Việt giải khai bộ hỉ phục đỏ thắm, tùy ý để Sở Việt tận tình trêu chọc cơ thể mình. Cho đến khi hai tà áo đỏ thắm của hai người đều nửa được cởi xuống, hai người cũng thừa nhận kịch liệt cho đến cao trào, mới lại ôm lấy nhau thêm một lần nữa khó kìm lòng nổi nóng ra những lời yêu thương --- 

[ Sở Việt...... Ta yêu ngươi......] 

Trong bất giác, ánh đèn trong phòng chợt tắt, tình, bùng lên mạnh mẽ. 



Lan Vận phản công.

Tâm tình Lan Vận gần đây rất không tốt. 

Là danh kỹ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đệ nhất trong Kinh thành lòng vòng luẩn quẩn, cậu tuy không thể xưng là nhật tiến đấu kim*, nhưng tiền thưởng ngày thường nhận được nhờ dây dưa cũng rất khả quan. Hơn nữa khách nhân của cậu lại toàn là quan to quý nhân trong triều, Đông gia của Ỷ Lục Các muốn ỷ vào cậu để lôi kéo quan hệ, nên đối với đầu bài là cậu cũng dốc hết sức ưu đãi.....Cũng bởi vậy, tuy rằng không thoát được cái thân phận bán thân bán rẻ tiếng cười, nhưng so với các tiểu quan khác trong Ỷ Lục Các, cuộc sống của Lam Vận có thể nói là tương đối dễ chịu.(*nhật tiến đấu kim: Mỗi ngày đều nhận được một quan tiền) 

Chẳng qua là mấy ngày gần đây không biết tại sao, mấy vị quý nhân thường tới tâng bốc cậu cơ hồ lại chẳng hề thấy ghé thăm.......tuy nói khách nhân nguyện ý ném thiên kim để cậu bồi trò chuyện có cả một bó lớn, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật là doanh thu của cậu đã bị giảm sút. 

Khách lạ dù sao cũng không bằng khách quen, trước đây khi đối mặt với vài quý nhân, Lam Vận đều rất rõ ràng cách dùng tài năng ra làm sao để hầu hạ bọn họ đến cao hứng vô cùng, can tâm tình nguyện đưa ra chỗ tiền thưởng mà người bình thường vất vả làm lụng một năm cũng không kiếm được. Nhưng đối với những vị khách lạ trước mắt này, cậu không chỉ hao tổn rất nhiều công phu nghiên cứu xem phải làm thế nào mới lấy được niềm vui cho họ, còn phải hao hết tâm tư ứng phó với không ít yêu cầu bất hợp lí. Địa vị đầu bài của cậu tuy rằng không đến nỗi rỗng tuếch, nhưng những tình huống làm nhiều công ít này vẫn khiến cho Lam Vận ảo não vô cùng, nhịn không được liền chạy tới Đông gia nhờ thám thính một chút xem rốt cục thì điều gì đã khiến những vị quý nhân kia lại đột nhiên chuyển tính. 

Đông gia cũng đang buồn rầu vô cùng vì chuyện này, tự nhiên liền lật tức đáp ứng yêu cầu này của cậu. Chỉ cần ỷ vào nhân mạch một phen là có thể thám thính được, tin tức nhận được lại khiến cậu lật tức kinh nghi --- 

kinh nghi: kinh ngạc và nghi ngờ 

Mấy quý nhân vừa xuất thân hào phú vừa có đại quyền kia, thế nhưng trong vài ngày gần đây đều không hẹn mà cùng vừa ra đường đã bị người chặn xa giá che túi đánh một bữa đau! 

Kẻ đó ra tay tuy không làm hại đến mệnh bọn họ, nhưng cũng đem cái đám quý nhân thân thể vốn không được khỏe mạnh lắm nằm vật ba ngày cũng không xuống giường.......Vài quý nhân cũng không chịu để mình thiệt, đương nhiên là lật tức sai gia nhân đến phủ kinh đô báo án. Chỉ là khi án tử được kiện lập, khi Bộ đầu mệnh khổ thậm chí ngay cả Tri phủ tự mình tới cửa tra án, vị quý nhân này sau khi nghe đồn là các vị đồng nghiệp khác đều lần lượt trượt dốc, thái độ bắt đầu thay đổi, không chỉ đòi sửa cái hảo danh phác lối đòi « an ủi » bọn họ vất vả trước đó, thậm chí còn lấy « hiểu lầm » làm lý do, nửa cầu xin nửa hiếp ức yêu cầu phủ Kinh đô im lặng hủy án. Quan viên phủ kinh đô tuy rằng cảm thấy trong này tất có điều mờ án, nhưng dưới áp lực trăm bề vẫn chỉ đành làm theo. Chính là vài người vẫn chưa từ bỏ ý định âm thầm điều tra cũng đều bị lấy hành vi khả nghi làm lý do, bị Tuất vệ sư cực kỳ không liên quan tới chuyện này mời đi uống trà. Tình huống không thể tưởng tượng ra khiến cho vài tên « thần thám » còn tưởng mình vô ý chạm tới cơ mật quốc gia gì gì đó, nào còn lá gan để tiếp tục điều tra nữa? Vốn là chuyện lớn vốn nên oanh động kinh thành liền cứ như vậy mà biến thành nhỏ xíu, nhỏ xíu lại càng bị chèn ép xuống, chỉ để lại một đám quan viên lớn nhỏ đằng kia như chim sợ cành cong động cũng không dám động, âm thầm kinh hãi không thôi. 

Cho dù là thế nào, mắt thấy chuyện này kỳ quái, dù là vị Đông gia của Ỷ Lục Các kia vẫn có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành học theo các quý nhân, tạm thời an phận một chút, cũng đem việc này báo cho Lam Vận, tạm thời để cậu chịu ấm ức một chút.........Sau khi biết chuyện này không phải chuyện mà bản thân có khả năng thay đổi, Lam Vận tự nhiên cũng đành phải nhận mệnh, chấp nhận cái hiện thực này. 

Chỉ là sau khi cậu nghe nói đến chuyện mấy vị quan to quý nhân kia gặp chuyện không may, trong đầu không rõ tại sao lại đột nhiên nhớ tới cái bóng dáng từng khiến lòng cậu bị thương tổn cực cực lớn, cái gã nam tử tuấn vĩ tự xưng là họ « Tần » kia. 

« Tần gia » tuy chỉ tới Ỷ Lục Các một lần, nhưng tình huống khi đó Lam Vận vẫn không thể nào quên được -- tuy rằng đối phương chưa hề « làm cái gì » với cậu, nhưng cái kiểu hoàn toàn không thèm để vào mắt kia so với những yêu cầu vô lí lại càng khiến cho Lam Vận cảm thấy bị sỉ nhục hơn. 

Cậu biết mình sở dĩ có thể trở thành đầu bài, nguyên nhân lớn là do khuôn mặt có vài phần tương tự với thiên chi kiêu tử -- Tư Đồ Duyên Khanh là loại nhân vật nào, tự nhiên là người mà cậu không thể thấy dễ dàng được -- cũng không biết các khách quý này thế nào lại đem mình trở thành thế nhân. Nhưng cậu xuất phát từ bất đắc dĩ mới trở thành nam xướng, cũng không định tìm kiếm một mảnh chân tình gì trong các ân khách, nếu nhờ làm thế nhân mà cậu có thể kiếm tiền vừa ăn no lại vừa có thể chuộc thân, quá nửa đời sau không cần lo ăn mặc, cơ sao lại không làm? Càng miễn bàn đến chuyện cái dung mạo này cũng khiến cậu gặp qua không ít tra tấn mà tiểu quan tầm thường không có khả năng trải qua. 

Chỉ là Lan Vận tuy không lấy danh thế thân mà ngỗ ngược, nhưng dù sao cậu vẫn có tự tôn của đầu bài. Sự thật rằng hôm đấy dùng sạch các chiêu thức trên người cũng chẳng thể trêu chọc dục vọng của « Tần gia » khiến cậu để ý vô cùng, thậm chí còn nhịn không được ác độc đoán xem Tần gia có phải là « Không được » hay không....Tuy rằng không rõ đối phương rốt cục là có thân phận ra sao, nhưng đầy bụng oán khí vẫn khiến Lan Vận tin chắc rằng: Chỉ cần có cơ hội gặp lại, dù rằng đối phương có hóa thành tro thì cậu nhất định vẫn nhận ra được. 



Hôm nay, cậu khó mới có thể được Đông gia đáp ứng cho ra khỏi thành đến núi rừng trà gần đó đi dạo. Khuyên can mãi mới thoát khỏi hộ vệ theo đuôi, tạm thời thoát khỏi thân phận tiểu quan chán ghét đến chết, mặc sức lắc lư trong rừng, thả lỏng hưởng thụ sự bình an khó mà có được. 

Nhưng khi cậu dần dần đi sâu vào trong dùng, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện hấp dẫn sự chú ý của cậu. Lan Vận vốn định tránh đi, lại phải dừng cước bộ vì chợt nghe thấy thanh âm đáng ghét mà sợ rằng đến chết cậu cũng không thể quên được. 

[Khanh Khanh, nguyên nhân của chuyện đó ta thật sự không thể nói được, ngươi tạm tha cho ta đi!!!] 

Mặc dù ngữ điệu lấy lòng hoàn toàn khác hẳn với cái ngữ điệu cao cao tại thượng ngày đó, nhưng Lam Vận vẫn rõ ràng nhận ra chủ nhân của tiếng nói -- không thể tưởng tượng được rằng cậu có thể gặp được vị Tần gia khiến cậu vẫn « thương nhớ » khôn nguôi ở đây, thiếu niên lúc này đang đi theo tiếng nói, lật tức thấy được bóng dáng anh vĩ cao ngất đừng giữa cánh rừng. 

Lúc này, « Tần gia » không ăn mặc khả nghi như ngày đến Ỷ Lục Các trước đó, mà mặc một bộ quân phục bảo hộ bất phàm cao ngất. Nhận ra đó là phục sức quan quân của Tuất vệ sự, Lan Vận trong lòng âm thầm đánh giá khả năng thân phận của đối phương, ánh mắt cũng ngược lại dời đến cái người đang cùng trò chuyện với Tần gia, đưa lưng về phía mình. 

Một thân hoa phục, từ bóng dáng là có thể tưởng tượng ra vị này là một nam tử dáng vẻ bất phàm. Nghe Tần gia xin tha, nam tử kia hình như có chút không vui, thản nhiên nói: 

[Phủ Kinh Đô tuy rằng đã bỏ dở việc điều tra, nhưng việc đánh mệnh quan triều đình giữa phố dù sao cũng không phải chuyện nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bản thân hẳn là nên cho ta một lý do hay sao? Ta biết ngươi sẽ không ra tay vô cớ, nhưng nếu bọn họ chưa từ bỏ ý định lén điều tra, ta cũng phải rõ ràng nguyên nhân mới có thể giúp ngươi che dấu thật tốt được chứ......Ngươi hiểu rõ tính tình ta, Sở Việt. Nếu hôm nay không cho ta đáp án ta vừa lòng, chờ lúc ta tự vận dụng lực lượng trong tay mình tra ra, xin ngài chỉ điểm.] 

Nghe âm thanh của người thanh niên, trong đó có vài từ ngữ nghe hiểu khiến cho Lam Vận lâm vào kinh ngạc khó có thể dừng lại -- dựa theo ý tứ của người nọ, chuyện những quý nhân quan to kia bị đánh đều xuất phát từ bút tích của « Tần gia », mà thân phận của vị Tần gia này, thế nhưng lại chính là ngươi được gọi là « Song Kiệt » chi nhất Sở thiếu tướng quân Sở Việt? 

Lan Vận tuy sớm biết rằng « Tần gia » không phải kẻ tầm thường, nhưng không hề nghĩ tới có thể không tầm thường đến trình độ này, khiếp sợ dù nhiều nhưng vẫn không khỏi đối với cái người đang đưa lưng về phía mình, vị thanh niên khí thế hoàn toàn khác Sở Việt kia, dâng lên vài phần hứng thú. 

Nhưng thiếu niên vừa mới thật cẩn thận bước lên phía trước vài bước, tiếng mũi chân dẫm vào lá khô nhỏ vụn đã gợi lên sự cảnh giác của vị tướng quân trẻ tuổi phía trước. Hai chữ « Khanh Khanh »vừa định bật thốt lên lật tức im bặt, Sở Việt nghiêng đầu nhìn ra nơi phát ra tiếng động ở phía sau tình nhân, lúc nhìn thấy diện mạo người tới, thần sắc liền đại biến, bất chấp tình nhân còn đang trong cơn hoang mang đã muốn dẫn y rời khỏi đây. 

Lan Vận dù sao cũng là người có tâm tư tinh xảo đặc sắc, vừa thấy phản ứng của Sở Việt sao còn không rõ hắn ta cực sợ thanh niên thấy mình? Nhớ đến âm điệu xin khoan dung thân thiết khó nén của vị tướng quân trẻ tuổi, ẩn ẩn hiểu được cái gì cậu lật tức hiểu ra đây là cơ hội trả thù, kéo dài giọng điệu kêu to về phía hai người: 

[Sở tướng quân, tại sao ngài không đến Ỷ Lục Các thăm người ta lâu thế?] 

Tiếng cậu vừa vang lên, Tư Đồ Duyên Khanh đang bị Sở Việt lôi kéo lật tức chú ý tới sự tồn tại của người ngoài. Lật tức theo bản năng tránh khỏi bàn tay của Sở Việt, nhưng khi cái câu ngay sau đó lọt vào tai, câu chữ rõ ràng, liền khiến cho cơ thể thanh niên lật tức cứng đờ. 

Sở Việt từ lúc thấy thanh niên mở miệng đã biết là không ổn, cái lời nói có ý châm ngòi rõ ràng kia lại càng khiến hắn hoảng hốt. Mắt thấy sắc mặt Khanh Khanh trầm xuống liền bỏ cái tên tiểu quan vừa tới cửa đã quấy rối mình qua một bên, vội vàng lấy tay khóa chặt người vào trong lòng, đồng thời dùng kĩ xảo che khuất tầm mắt của tình nhân trong lòng mình. 

[Khanh Khanh, ngươi đừng nghe hắn nói. Ta và tên tiểu quan đó chỉ gặp mặt có một lần, khi đó lòng ta rối mù, cho nên mới để người dẫn ta đi học tập một chút. Cuối cùng chi ra một khoảng tiền lớn nhưng ngay cả nửa điểm hứng thú cũng chẳng dậy nổi, thế mới khiến ta xác định tâm ý của mình đối với ngươi.] 

Hắn vừa áp chế tình nhân giãy dụa vừa ghé miệng sát bên tai tình nhân trầm giọng giải thích. Lời nói thốt ra cũng rất thành thật, chỉ là cắt bỏ phần diện mạo của tiểu quan có vài phần tương tự tình nhân mà thôi. 

Nghe như thế, Tư Đồ Duyên Khanh giãy dụa cũng hơi ngừng lại, nhưng vẫn chọn mi, thanh âm hơi trầm xuống: [ Nhưng sao hắn lại ra vẻ thân thiết với ngươi như thế?] 

[Hơn phân nửa là do cảm thấy ta không hề có phản ứng khiến hắn rớt mất mặt mũi, cho nên muốn nhân cơ hội này trả thù một phen đi? Ngươi ngẫm lại xem, nếu ta thực sự là « ân khách » của hắn, thì sao hắn có khả năng biết rõ sẽ đắc tội với người ta nhưng vẫn gọi ta công khai như thế?] 

[Ta hiểu rồi......Buông ra, Sở Việt.] 

[Di?] 

[Sao thế, có lý do gì khiến cho ngươi không thể để ta gặp mặt tiểu quan này sao? Nếu ngươi thật lòng không thẹn với lương tâm, thì có gì e ngại mà không cho ta gặp hắn một lần?] 

[.....Được rồi.] 

Biết nếu tiếp tục dấu diễm nữa sẽ chỉ làm chuyện mới vừa chuyển sang trạng thái tốt lại chuyển biến xấu, Sở Việt tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ đành nhận mệnh nghe lời buông lỏng song chưởng đang cố tình ghì chặt tình nhân ra. 

Mà cái này, tự nhiên cũng mảy may rơi vào đáy mắt Lan Vận đang đứng một bên. 

Cậu biết bản thân mình kỳ thật nên thừa dịp hai người dây đưa để nhanh chóng tránh đi, nhưng lại cực kỳ tò mò đối với thân phận người thanh niên này nên cậu mới mạo hiểm « sinh mệnh » ở lại xem....Tuy rằng hai người bọn họ nói chuyện với thanh âm cực thấp nên cậu không thể nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng khi thấy thanh niên giãy dụa ngày càng trở nên yếu ớt, Lan Vận liền hiểu cái hiểu lầm mà mình tạo ra đã bị hóa giải. 

Cậu vốn là nhất thời tức giận mới làm như vậy, trước mắt tuy có quẫn chí, nhưng cũng không hề tính toán châm ngòi thêm một bước nữa, chỉ là mang theo vài phần rất tò mò đứng nhìn hai người bọn họ thấp giọng nói gì đó, cho đến khi Sở thiếu tướng quân uy phong bát diện sắc mặt xanh mét buông lỏng song chưởng vây quanh người thanh niên ra, khiến người thanh niên vốn vẫn thủy chung đưa lưng về phía mình cuối cùng cũng quay đầu lại. 

-- tích tắc khi chính mắt thấy được dung mạo của thanh niên, Lan Vận triệt để sửng sốt, đột nhiên có chút hiểu được ngày ấy sao Sở Việt lại « không được », và cả vì sao hắn lại âm thầm giáo huấn ân khách của cậu. 

Thanh niên kia xem ra lớn hơn cậu sáu, bảy tuổi, khuôn mặt có vài phần tương tự, nhưng lại càng thêm thanh mĩ đoan trang thanh nhã, hoa phục bao quanh cơ thể thon dài cao ngất, dáng vẻ ung dung đoan trang ngay thẳng mang theo khí tức tự phụ khó có thể che dấu, đối diện thẳng tắp với mình lại là một đôi mắt vô cùng thâm thúy. 

Nhìn như thế, dù là tính tình Lan Vận kiên cường dẻo dai, lại vẫn nhịn không được có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được vị Thiên chi kiểu tử của Đại Tề này sao lại được người khác tung hô -- chỉ có thể cảm thán phương sinh là thế, còn không nghĩ tới nên đối mặt với « chính chủ » như thế nào, liền chợt ý thức được hai người trước mắt lúc nãy vừa ôm nhau, thân mật dây dưa cùng một chỗ, lại kinh ngạc thêm một trận nữa 

Sở Việt và Tư Đồ Duyên Khanh? 

Cái tin đồn kia là sự thật? 


Làm một dân chúng đủ tư cách đi lên Kinh Thành, cùng với những phong ba ồn áo huyên nào mấy tháng trước, Lan Vận tự nhiên hiểu một màn trước mắt này có bao nhiêu kinh người. Khiếp sợ quá độ khiến cho nhưng lời chiêu hô linh tinh chung quy vẫn không thể nào bật thốt ra nổi, cậu chỉ cực kỳ ngạc nhiên nhìn Tư Đồ Duyên Khanh và Sở Việt, cho đến khi nhận ra vị mỹ nam tử có khuôn mặt thanh mĩ đệ nhất kinh thành đang chủ động bước đến, như cười mà không cười mở miệng hỏi: 

[Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?] 

[Lan Vận...] 

[Ta đây gọi ngươi là Lan Vận được chứ?] 

[Vâng......Xin Tư Đồ công tử đừng khách khí như thế?] 

Thấy Tư Đồ Duyên Khanh thái độ ôn hòa, không giống bộ dáng khởi binh vấn tội, nên kinh nghi trong lòng Lan Vận cũng nhạt đi, ngữ điệu trả lời ít nhiều cũng khôi phục tòng dung thường ngày........Nhận ra điểm này, thanh niên mỉm cười, nói: 

[Ta và ngươi gặp nhau lúc này, nói như thế nào cũng là duyên phận.......Nếu thời gian cho phép, có thể trò chuyện cùng ta chứ, Lan Vận?] 

[Vâng.] 

Thiếu niên gật đầu đồng ý, hai tròng mắt dừng ở khuôn mặt thanh mĩ kia không tự chủ cũng mang theo vài phần mê say. 

Tư Đồ Duyên Khanh vốn là một người suy nghĩ kín đáo, lại giỏi giáo tiếp, thiếu niên trước mắt này tuy cũng rất giỏi nghiền ngẫm suy đoán tâm tư người khác, nhưng so với y vẫn còn có mức ngây thơ. Nhờ câu chuyện mở đầu của Sở Việt, thiếu niên không quá bao lâu đã bị y dẫn đến trò chuyện. 

Sở Việt một bên thấy hai người không qua bao lâu liền bắt đầu trò chuyện đến « nóng bỏng », nhịn không được lại cảm thấy bất an -- tuy nói ngày đó hắn thực sự không « làm gì » Lan Vận, nhưng tuyệt đối cũng không thể được xem là hợp khuôn phép. Nếu Khanh Khanh mà biết được, không phải sẽ có một hồi phong ba nổi lên sao? Lật tức đang định tiến lên ngăn cản, nào ngờ Khanh Khanh lại như đoán trước được đi trước một bước ném qua một cái ánh mắt có thể xưng là mãnh liệt đệ nhất qua, khiến cho Sở Việt chỉ đành yên lặng thu hồi lại cước bộ vừa mới bước ra, nửa chua xót nửa bất đắc dĩ nhìn hai người xa xa trò chuyện đến thật vui vẻ. 

Qua một lúc thật lâu, cho đến khi Sở Việt đã muốn không thèm để ý đến sự cảnh cáo của tình nhân, sắp sửa chạy tới bắt cóc tình nhân hồi phủ, hai người đằng trước cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Nhìn vị tiểu quan kia sung sướng liếc mình bằng ánh mắt sung sướng khi thấy người gặp họa một cái rồi quay thân rời đi, Sở Việt cuối cùng cũng có thể nghênh đón tình nhân không khỏi có chút kinh hãi cực kỳ, tiếng nói thốt ra cũng theo đó mà có thêm vài phần không yên lòng: [Khanh Khanh......] 

[Về thôi.] 

[........Ừm.] 

Thấy Tư Đồ Duyên Khanh chưa nói gì, Sở Việt có chút chột dạ cũng đành im lặng, bồi bên cạnh tình nhân bước ra khỏi cánh rừng. 

Nếu là bình thường, cái con đường về mà hai người lại gần nhau thế này tất nhiên sẽ là lúc hắn ăn thật nhiên đậu hủ và nói ra những lời hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng lúc này hắn thứ nhất là không biết tiểu quan lúc trước đã nói gì với Khanh Khanh, thứ hai là đoán không ra tâm tình của Khanh Khanh lúc này, có khi cũng muốn mở miệng, nhưng vẫn đành thôi.......Lặp lại như thế vài lần, cho đến khi ra khỏi khu rừng, hắn có chút kiềm chế ngừng rốt cục mới quyết tâm thử hành động một phen -- còn không đợi hắn « ra tay », đã nghe thấy tiếng tình nhân vang lên bên cạnh: 

[Cảm ơn ngươi.] 

[Khanh Khanh-] 

[Ta tuy không thể đồng ý cái cách ngươi dùng vũ lực dể giải quyết, bất quá đó là vì muốn ta hả giận, cho nên, ta rất cao hứng.] 

Âm điệu tự thuật thật thản nhiên, nhưng trên khuôn mặt thanh mĩ, là ý cười không cần hoài nghi. 

Lấy tài trí của Tư Đồ Duyên Khanh, đương nhiên là từ khi nhìn thấy dung mạo của Lan Vận là đã nghĩ thông suốt hết tất cả các khớp xương, nói thầm với Lan Vận sau đó, đều chỉ vì muốn xác nhận phỏng đoán của mình mà thôi. Nếu đã hiểu rõ tất cả những gì tình nhân làm ra đều là vì mình, y tuy không thích cái phương thức dùng vũ lực để giải quyết này của Sở Việt, nhưng vẫn phải thành thực tỏ lòng biết ơn với đối phương. 

Chỉ là cảm ơn thì cảm ơn, cảm động thì cảm động, nhưng khi nhớ đến chuyện Lan Vận đã từng kể, Sở Việt đã từng đến « ác hành » Ỷ Lục Các, Tư Đồ Duyên Khanh vẫn không khỏi khó chịu một trận.....Tuy nói đây là chuyện trước khi Sở Việt bày tỏ, khi đó hai người vẫn chưa có quan hệ gì, nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn không thể tán đi -- đây là lý do mà y lúc trước chẳng thèm nói một lời, cho đến khi ra khỏi rừng cây rồi mới chịu mở miệng cảm ơn. 

Bất quá Sở Việt tuy là không nói gì, nhưng hành động lại đặc biệt mạnh mẽ, vừa nghe đến đó đã biết tình huống cũng không quá đáng lo như mình tưởng, hắn như trút được gánh nặng, không gian nan kiềm chế nữa mà vươn tay ôm người ta vào lòng một phen, thở dài nói: 

[Tốt quá....Ta còn tưởng ngươi không cần ta nữa, Khanh Khanh.] 

Lược bỏ đoạn ngôn từ khoa trương, thứ truyền đến là lo lắng và bất an chân thật, lực đạo thì vẫn gắt gao như trước. Hiểu được điểm đó, Tư Đồ Duyên Khanh cảm thấy mềm nhũn, nhưng vẫn nhẹ nhàng nâng tay ôm lại đối phương: 

[Sở Việt.] 

[Sao thế, Khanh Khanh?] 

[Nghe nói khoảng thời gian ngươi ở trong Ỷ Lục Các là khoảng thời gian xong việc nhanh nhất được ghi lại, là kẻ một khắc một hiệp huyền thoại.](*1 khắc = 1/4 giờ) 

[Cái gì -- Ta căn bản ngay cả cứng cũng chả cứng nổi, một khắc bao giờ?] 

Cái « ô danh » ngoài dự kiến này khiến Sở Việt nhịn không được khó thở biện giải một câu, thấy tình nhân trong lòng không nhịn được bật cười, ngữ khí lại chuyển, bổ sung: [Đương nhiên, nếu đối tượng đổi lại là Khanh Khanh, chuyện khác tự nhiên không cần bàn đến rồi. Ta rốt cục là « mấy khắc », Khanh Khanh so với bất luận kẻ nào hẳn là càng rõ ràng hơn mới đúng chứ nhỉ?] 

Nói xong, hắn còn không quên phối hợp nhẹ nhàng cọ cọ cơ thể tình nhân, giờ phút này có chút phát tình muốn dùng nửa người dưới để chứng minh « năng lực » của mình. 

Tuy rằng đây không phải lần đầu hắn « gây rối » như vậy, nhưng hành động hạ lưu này vẫn khiến Tư Đồ Duyên Khanh hơi hơi đỏ mặt, giữa hai cánh môi cũng phát ra một tiếng thở dài. 

[Xem như ta phục ngươi rồi......Chúng ta về đi?] 

[Trở về chứng minh xem ta có mấy khắc nhé?] 

[.........Tùy ngươi.] 

[Ta đây liền không khách khí.] 

Nghe tình nhân quanh co lòng vòng đồng ý, tâm tình Sở Việt lúc đầu có chút phiền não nhanh chóng chuyển sang cực tốt, ngay cả về nhà cũng đợi không nổi, lật tức trao cho tình nhân trong lòng một cái hôn sâu --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện