Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 117: Năm Trăm Vạn!



Cô gái chính giữa nói:

- Lần này nếu ta đấu giá được bộ đỉnh giai thần cấp công pháp lấy về cho phụ thân, chắc chắn là phụ thân sẽ rất vui.

Bốn thị nữ cung kính cười nói:

- Đúng vậy. Đến lúc giáo chủ vui vẻ thì chắc chắc sẽ truyền cách tinh thần cho tiểu thư.

Cô gái chính giữa nở nụ cười, như vạn hoa đua nở.

Một thị nữ hỏi:

- Và tiểu thư, chúng ta có cần điều tra chủ bán không?

Cô gái chính giữa trầm ngâm nói:

- Chắc người này cũng đến tham gia hội đấu giá, thạm thời không tra, xem tình hình một lúc đã.

Ba mươi phòng khách quý bình thường khác cũng xì xầm bàn tán, đều thề phải đấu giá được đỉnh giai thần cấp công pháp.

Hiện trường đấu giá bên dưới ầm ĩ lên.

Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương bình tĩnh nhìn mọi người kích động, chờ sau khi họ chậm rãi im lặng lại mới mở miệng nói:

- Đỉnh giai thần cấp công pháp này trải qua năm vị đỉnh cấp giám định sư của thương hội chúng ta cộng đồng giám định, cho nên bộ công pháp kia tuyệt đối là đỉnh giai thần cấp công pháp!

Nói tới đây cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương liếc hiện trường một vòng, nói:

- Vậy thì xin mọi người im lặng lại, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá vật thứ nhất.

Đám người mới im lặng lại, ngồi xuống.

Nhưng mọi người đều biết đỉnh giai thần cấp công pháp xuất hiện khiến ý nghĩa hội đấu giá lần này hoàn toàn khác hẳn.

Hội đấu giá qua đi, tin tức Phong Vân thương hội đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp chắc chắn sẽ truyền khắp mỗi góc đại lục Thiên Lam, thậm chí là đại lục hoang dã, thần cấp.

Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương chỉ vào một khối giống như tảng đá đỏ như lựa trên đài đấu giá, nói:

- Vật đấu giá thứ nhất là một khối tinh thiết hiếm thấy, hồng nham tinh thiết!

Sau đó cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích về hồng nham tinh thiết.

Hồng nham tinh thiết này là tinh thiết sinh ra ở tình huống dung nham đặc biệt, trăm năm khó gặp.

Không thể không nói, trải qua cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích, hồng nham tinh thiết cho mọi người cảm giác đặc biệt nhất trong thiên địa, là bảo bối quý giá, khiến mọi người có xúc động muốn đấu giá nó.

Cuối cùng hồng nham tinh thiết bị một gia tộc dùng năm ngàn Nguyên Dương đan mua.

Sau khi đấu giá hồng nham tinh thiết, tiếp theo là đấu giá một viên yêu hoạch, yêu hạch của thất cấp yêu thú.

Yêu hạch của thất cấp yêu thú không hiếm gặp, nhưng yêu hạch của thất cấp yêu thú song hệ thì hiếm thấy.

Đây là một viên song hệ thủy thổ.

Không lâu sau yêu hạch song hệ thủy thổ được một vương thất của một vương quốc dùng hơn hai vạn Nguyên Dương đan mua.

Hiện trượng đấu giá từng vật phẩm được mua đi, rất nhanh đã đấu giá hơn mười thứ.

Đâu giá càng về sau thì vật phẩm càng quý giá, giá cả càng cao.

Trong phòng khách quý, Long Kình Thiên bình tĩnh nhìn hiện trường đấu giá bên dưới. Từ lúc đấu giá bắtđầu đến bây giờ đã qua một canh giờ, Long Kình Thiên không lên tiếng đấu giá.

Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng chỉ vào đấu giá bên dưới, la lên:

- Đại ca, ngươi nhìn kìa, Kim Ngưu thảo, Thiên Yêu quả!

Long Kình Thiên cười gật đầu, đương nhiên hắn cũng thấy.

Trên đài đấu giá đặt sáu loại linh dược.

Trong sáu linh dược có Kim Ngưu thảo, Thiên Yêu quả.

Xem ra Phong Vân thương hội định đấu giá sáu loại linh dược cùng một lúc?

Vậy càng hợp ý của Long Kình Thiên, đỡ đến lúc đấu giá Kim Ngưu thảo xong lại phải mua Thiên Yêu quả.

Đương nhiên nếu là như vậy thì giá sẽ cao hơn Long Kình Thiên cùng lúc đấu giá Kim Ngưu thảo, Thiên Yêu quả rất nhiều.

Tiếp theo cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích sáu loại linh dược Kim Ngưu thảo, Thiên Yêu quả, tuổi linh dược, công hiệu của nó.

Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích kỹ càng xong nói tiếp:

- Sáu loại linh dược Kim Ngưu thảo giá khởi điểm là bốn mươi vạn Nguyên Dương đan!

Bốn mươi vạn Nguyên Dương đan

Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương cao giọng, dứt lời hiện trường yên tĩnh, không ai vội vã đấu giá.

Sáu loại linh dược cùng nhau đấu giá, có người người chỉ cần một, hoặc hai thứ trong đó, cảm thấy dùng bốn mươi vạn Nguyên Dương đan đấu giá thì hơi không đáng giá.

Long Kình Thiên đại mã kim đao, chậm rãi nói:

- Một trăm vạn!

Giọng Long Kình Thiên xuyên qua vách trong suốt truyền ra ngoài, quanh quẩn trong phòng đấu giá.

- Một trăm vạn!

Phút chốc mọi người giật mình ngoái đầu nhìn hướng thanh âm phát ra.

- Phòng khách quý!

Mọi người thấy thanh âm phát ra từ phòng khách quý thì hơi xôn xao.

Bởi vì người ở hiện trường từ bên ngoài không thể thấy ra phòng khách quý là bình thường hay cao cấp, cho nên chỉ biết Long Kình Thiên ở phòng khách quý.

Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giật mình một lúc rồi cười nói với mọi người:

- Tốt, một trăm vạn! Còn ai ra giá cao hơn không?

Khi cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương nói xong thì hiện trường yên tĩnh như trước, không ai ra giá.

Bốn mươi vạn Nguyên Dương đan, có nhiều người cảm thấy mua nó không có lợi, một trăm vạn thì càng ít người chịu bỏ ra.

Dù sao, đây không phải một trăm vạn kim tệ mà là một trăm vạn nguyên dương đan!

Một lát sau cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương lại mở miệng nói, liếc toàn trường:

- Còn có ai ra giá cao hơn một trăm vạn không?

Hiện trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Khi mọi người cảm thấy không ai ra giá thì bỗng vang lên giọng nói:

- Một trăm hai mươi vạn!

Một trăm hai mươi vạn!

Mọi người giật nẩy mình, họ phát hiện thanh âm cũng là phát ra từ phòng khách quý.

Trong phòng khách quý, Long Kình Thiên kinh ngạc.

- Đại ca, thanh âm này rất quen.

Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói:

- Hình như là giọng của tiểu tử Cổ Phạn?

Trán Long Kình Thiên lóe tia sáng, hắn nhìn qua, cấm chế phòng khách quý như không có tác dụng, bị thần quang ở trán hắn xuyên thấu.

Chỉ thấy trong phòng khách quý kia có hai mươi mấy người, Cổ Phạn nằm trong số đó.

Quả nhiên là Cổ Phạn!

Hai mươi mấy người đều mặc trang phục đệ tử Võ Thần Điện, có mặc trang phục Cổ gia.

Cổ Phạn ngồi trên ghế dài, mọi người lấy gã dẫn đầu, vẻ mặt huênh hoang kiêu ngạo, có uy thế vung tay lên định thiên hạ. nguồn truyenbathu.vn

Long Kình Thiên cong lên khóe môi.

Từ sau khi so tài đệ tử tinh anh thì họ không còn gặp nhau.

Long Kình Thiên tham gia rèn luyện ở ma vực nhưng Cổ Phạn thì không.

Sau đó lục phái hợp tác công kích Long Viêm cốc cũng không có bóng dáng của Cổ Phạn.

Tính đến thì cũng đã qua vài ngày.

Long Kình Thiên lầm bầm:

- Lần này chắc hoàn toàn giải quyết xong.

Chợt vang giọng xúc động của cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương:

- Một trăm hai mươi vạn! Có người ở phòng khách quý số chín ra một trăm hai mươi vạn!

Một trăm hai mươi vạn!

Đây là giá cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương tưởng tượng ra.

Vật phẩm Phong Vân thương hội đấu giá đều sẽ phẩm định giá cả cao nhất có thể bán, nếu vượt qua giá đó thì phần kia thuộc về cửu cấp đấu giá sư.

Sáu linh dược Kim Ngưu thảo, Phong Vân thương hội dự đoán tối đa chỉ có thể đấu giá đến tám mươi vạn.

Hiện tại, đã vượt qua dự tính giá cao nhất tròn bốn mươi vạn.

Khi người trong hiện trường đấu giá giật mình vì Cổ Phạn báo gia thì giọng Long Kình Thiên lại lần nữa vang lên:

- Hai trăm vạn!

Hai trăm vạn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện