Chương 120: Cổ Thần Cảnh Đỉnh Giai Thần Cấp Công Pháp
Bên dưới, cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương cất thanh âm xúc động:
- Bốn ức! Phòng khách quý số bốn ra bốn ức, còn có vị bằng hữu nào đấu giá không?
- Có được trứng của Côn Bằng thần thú ý nghĩa có được một thiên thần cường giả! truyện được lấy tại truyenbathu.vn
- Một thiên thần cường giả chỉ đáng giá bốn ức Nguyên Dương đan sao? Còn có vị bằng hữu nào ra giá không?
Thanh âm dụ dỗ của cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương liên tục vang lên.
Bốn ức Nguyên Dương đan, một thiên thần cường giả, cái này là lợi lớn.
Mọi người cổ họng lăn lộn.
Man Hoang thần miếu thiếu nữ nghe chủ thượng Loạn Hải ra giá bốn ức thì vẻ mặt cười đắc ý biến mất.
Thị nữ sau lưng Man Hoang thần miếu thiếu nữ cẩn thận hỏi:
- Tiểu thư, cái này...?
Man Hoang thần miếu thiếu nữ giơ tay lên, nói:
- Ta biết nên làm sao.
Trong khi Man Hoang thần miếu thiếu nữ định đấu giá thì đột nhiên vang lên giọng nói:
- Bốn ức một ngàn vạn!
- Bốn ức một ngàn vạn!
Man Hoang thần miếu thiếu nữ ngây ra.
Trong phòng khách quý Long Kình Thiên ở, Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói:
- Đại ca, tiểu tử Cổ Phạn lại ra tay.
Long Kình Thiên gật đầu.
Mới rồi kẻ ra giá bốn ức một ngàn vạn chính là giọng của Cổ Phạn.
Giống như Long Kình Thiên, sau sáu loại linh dược Kim Ngưu thảo thì phòng khách quý Cổ Phạn ở im lặng lại, hiện tại rốt cuộc lại bắt đầu đấu giá.
Khóe môi Long Kình Thiên cong lên, nhưng dù hắn cũng muốn đấu giá trứng của Côn Bằng thần thú không nóng lòng báo già, vẫn yên tĩnh chờ.
Giọng Man Hoang thần miếu thiếu nữ vang lên:
- Bốn ức năm ngàn vạn!
Cổ Phạn lại đấu giá
- Bốn ức sáu ngàn vạn!
Chủ thượng Loạn Hải mở miệng nói:
- Năm ức!
Ba lần đấu giá liên tục vang lên.
Gần như một giây thì giá cạnh tranh đã là năm ức.
Năm ức Nguyên Dương đan, con số khiến lòng người run sợ.
Khi chủ thượng Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm kêu giá năm ức thì hiện trường càng thêm xáo động ầm ĩ.
Cổ Phạn, Man Hoang thần miếu thiếu nữ không lập tức đấu giá ngay, hiển nhiên cái giá năm ức Nguyên Dương đan khiến hai người do dự.
Ngắn ngủi im lặng qua đi, từ một gian phòng khách quý vang thanh âm xa lạ:
- Năm ức một ngàn vạn!
Thần quan ở trán Long Kình Thiên quét qua, hắn trông thấy hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu Tứ Hải hoàng tộc lúc trước gặp giữa đường. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu cung kính đứng sau lưng một ông lão.
Nhìn ông lão này xem là ra Tử Hải hoàng thất lão tổ.
Một thần cấp cường giả.
Mới rồi đấu giá chính là Tử Hải hoàng thất lão tổ.
Sau Tử Hải hoàng thất lão tổ, một thanh âm xa lạ khác vang từ một gian phòng khách quý:
- Năm ức hai ngàn vạn!
Thần quan ở trán Long Kình Thiên xuyên qua cấm chế.
- Là người của Ô Dương vương triều.
Chỉ thấy trong gian phòng khách quý này có hơn mười người mặc trang phục Ô Dương vương triều. Người ngồi trên ghế dài là một người đàn ông trung niên, diện mạo rất giống với Phí Cao đã bị Cửu Vĩ Thiên Miêu giết chết.
- Năm ức ba ngàn vạn!
- Năm ức bốn ngàn vạn!
- Năm ức năm ngàn vạn!
Tiếp theo tiếng đấu giá lục tục vang lên từ phòng khách quý.
Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền học viện, các thế lực cũng bắt đầu đấu giá.
Rất nhanh, đấu giá tăng lên đến sáu ức.
Người bên dưới phòng đấu giá há hốc mồm nhìn những người trong phòng khách quý liên tục đấu giá.
Hiện trường đấu giá đã hoàn toàn tĩnh lặng, trừ những người tham gia đấu giá ra thì không nghe tiếng gì khác.
Nhưng khi chủ thượng Loạn Hải kêu giá lên tới sáu ức thì rất nhiều thế lực ngừng đấu giá, không ai tiếp lời. Giá khởi đầu trứng của Côn Bằng thần thú là hai ức, bây giờ sáu ức nghĩa là tăng gấp ba.
Giá này đã vượt qua mức giới hạn mọi người thừa nhận.
Yên lặng một lúc sau Man Hoang thần miếu thiếu nữ nghiến răng kêu giá:
- Sáu ức năm ngàn vạn!
Chủ thượng Loạn Hải nhướng mày.
Sáu ức năm ngàn vạn!
Mặc dù gã muốn có được trứng của Côn Bằng thần thú nhưng dùng hơn sáu ức Nguyên Dương đan mua một quả trứng không ấp ra thì rốt cuộc có đáng không?
Gã biểu tình âm trầm, cuối cùng lắc đầu, mặt thả lỏng, hiển nhiên đã từ bỏ.
- Sáu ức năm ngàn vạn, phòng khách quý số chín ra sáu ức năm ngàn vạn!
Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đợt một lát không thấy ai tiếp tục đấu giá, cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương xúc động kêu lên:
- Còn có vị bằng hữ nào ra giá cao hơn không? Nếu không thì trứng của Côn Bằng thần thú thuộc về quyền sở hữu của phòng khách quý số chín!
- Sáu ức năm ngàn vạn, để ta xem còn ai dám đấu giá!
- Đúng vậy. Dù sao chỉ là quả trứng, không phải Côn Bằng thần thú, hơn nữa đa số muốn chừa Nguyên Dương đan đấu giá hai bộ thần cấp công pháp phía sau.
Đám người trong hiện trường đấu giá nho nhỏ xì xầm.
Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đứng trên đài đấu giá chờ một lát không thấy ai đấu giá, định vung búa quyết định thì bỗng vang lên một thanh âm.
- Mười ức!
Mười ức!
Cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương đứng trên đài đấu giá nhìn phòng khách quý của Long Kình Thiên, quíu lưỡi:
- Mười... Mười ức!
Toàn hiện trường đấu giá yên tĩnh trong giây lát rồi như núi lửa bùng phát, tiếng ổn ào điếc tai.
- Mười... Mười ức, thế nhưng có người ra mười ức!
- Mới rồi ta không nghe lầm chứ?
- Đúng là mười ức!
Một mảnh hỗn loạn.
Phòng khách quý số chín, Man Hoang thần miếu thiếu nữ vốn thấy cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giơ búa lên thì lộ nụ cười giờ ngây ra, khuôn mặt cực kỳ khó xem.
- Mười ức!
Một thị nữ đứng sau lưng Man Hoang thần miếu thiếu nữ do dự nói:
- Tiểu thư, vừa rồi đấu giá mười ức hình... Hình như là cái người... Cái người sĩ diện rởm kia!
Người sĩ diện rởm!
Man Hoang thần miếu thiếu nữ đương nhiên biết thị nữ đang nói đến ai.
Lúc trước bị bọn họ ví von là sĩ diện rởm, ra năm trăm vạn đấu giá sáu loại linh dược Kim Ngưu thảo xong chỉ vì nổi bật trong chốc lát.
Nhưng hiện tại xem ra người ta không phải sĩ diện rởm mà không thèm để năm trăm vạn trong lòng.
Cũng khó trách bọn họ cho rằng Long Kình Thiên là sĩ diện rởm.
Bởi vì ba mươi gian phòng khách quý của Phong Vân thương hội không phải ai ở bên trong đầu là siêu cấp thế lực. Có thể tiến vào phòng khách quý chỉ là bởi vì bọn họ nắm giữ thẻ khách quý, không phải vì bọn họ có bao nhiêu Nguyên Dương đan.
Có một ít gia tộc nắm giữ thẻ khách quý của Phong Vân thương hội, nhưng trải qua ngàn năm, mấy ngàn năm thay đổi, một số suy đồi, thậm chí không bằng Mộ Dung gia tộc của Mộ Dung Thiến.
Mộ Dung gia tộc cũng không thể lấy ra năm trăm vạn Nguyên Dương đan.
Một lát sau, một thị nữ cẩn thận hỏi:
- Tiểu thư, vậy trứng của Côn Bằng thần thú chúng ta có còn...?
Man Hoang thần miếu thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp:
- Chúng ta nhất định phải lấy được Man Hoang thần miếu!
Man Hoang thần miếu thiếu nữ hét với bên dưới:
- Mười một ức năm ngàn vạn!
- Ta muốn xem hắn làm sao tranh với ta! Hắn ra mười một ức thì ta ra mười một ức năm ngàn vạn. Hắn ra mười hai ức thì ta ra mười hai ức năm ngàn vạn.
Giọng của Man Hoang thần miếu thiếu nữ âm lãnh quyết tuyệt quanh quẩn trong phòng khách quý.
- Phòng khách quý số chín lại lần nữa đấu giá, mười một ức năm ngàn vạn!
Bình luận truyện