Chương 132: Hai Con Trư La Thú?
Đương nhiên ở trong mắt người lùn Vi Ân thì thanh niên tóc đen, người đàn ông trung niên trước mắt có thực lực mạnh hơn gã, nên gã xưng hô là tiền bối cũng bình thường.
Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu cười xong không nói.
Lấy thân phận như họ đúng là xứng với tiếng tiền bối của người lùn Vi Ân.
Người xung quanh đứng xem biết năm Hải tộc sẽ trở về, có kịch vui xem nên không tán đi mà lùi ra xa hơn, từ từ chờ màn kịch tiếp theo.
- Không ngờ năm binh sĩ Hải tộc kia là binh sĩ thuộc hạ của Kình Vương bốn cánh của Đông Hải.
- May mắn trước đó chúng ta không ra tay, nếu không muốn giữ toàn thây cũng không được, lại còn mang tới tai nạn diệt tộc cho gia tộc.
Vài người nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, kiềm không được bàn tán.
- Hai người này dám gây sự với Kình Vương bốn cánh của Đông Hải, đúng là muốn chết!
- Đúng vậy. Kình Vương bốn cánh của Đông Hải rất bao che, hơn nữa tám chiến tướng dưới tay gã cũng cực kỳ bao che. Dù là phân điện lục phái Võ Thần Điện, Thông Thiên Kiếm Môn ở Loạn Hải cũng không dám làm gì binh sĩ thuộc hạ của Kình Vương bốn cánh của Đông Hải.
- Hai người này còn ngây ngốc đứng đó không trốn, không biết là hai tên ngu từ đâu chạy ra nữa.
- Chắc là là hai người này không biết Kình Vương bốn cánh của Đông Hải, lại sĩ diện nên mới không trốn. Chứ nếu biết Kình Vương bốn cánh của Đông Hải thì sợ là bây giờ bị hù tè ra quân rồi.
Người xung quanh không ngừng bàn tán.
Những người này vui mừng, trào phúng, vui sướng khi người gặp họa, nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch như nhìn đồ ngốc.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe tiếng ngoái đầu lại, hừ lạnh.
Tiếng hừ lạnh như cửu thiên lôi đánh đầu óc mấy người ù vang, mắt tối sầm, người lảo đảo, hộc ngụm máu.
Máu rơi đầy đất.
Những người này kinh sợ nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Trong đám người có cường giả hoàng cấp thấp dị thú tầng, nhưng dù là họ thì cũng không ngoại lệ hộc máu, mặt tái nhợt.
Những tiếng trào phúng, bàn tán đều biến mất.
Lúc trước ánh mắt họ nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch như đồ ngốc giờ biến đổi, nhìn hai người như thấy ác ma khủng bố.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hừ lạnh đã khiến cường giả hoàng cấp thất tầng bọn họ hộc máu, trọng thương. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có thực lực gì? Bọn họ bị hù người lạnh run.
Đế cấp? Hay là thánh cấp?
Theo bọn họ nghĩ thì chỉ cường giả từ đế cấp trở lên mới làm được.
Cho dù là võ tông, võ tôn cũng không có khả năng làm như vậy.
Thật ra bọn họ không biết, nếu không phải Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch khinh thường đánh chết họ thì họ đã sớm kinh mạch đứt đoạn, khí hải bạo phá, linh hồn đánh xơ xác.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng liếc một vòng, không để ý ánh mắt mấy người thay đổi, quay đầu lại đứng yên bên cạnh Long Kình Thiên.
Người lùn Vi Ân thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hừ lạnh đã chấn mọi người xung quanh trọng thương thì chấn kinh biến sắc mặt.
Bọn họ nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói với Long Kình Thiên:
- Chủ nhân, mấy tên Hải tộc này chắc là sợ không dám tới?
- Chủ, chủ, chủ nhân?
Người xung quanh nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giống như người hầu cung kính xưng hô Long Kình Thiên thì bị hù hai chân mềm nhũn, kinh khủng nhìn Long Kình Thiên.
Người lùn Vi Ân cũng giống vậy.
Có thể khiến một cường giả như vậy đi theo, thanh niên tóc đen này rốt cuộc là người nào.
Người lùn Vi Ân và người xung quanh liên tục thay đổi sắc mặt, âm thầm suy đoán thân phận của thanh niên tóc đen.
Long Kình Thiên nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi thì lạnh nhạt nói: Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
- Không vội, chúng sẽ đến.
Không khiến Long Kình Thiên thất vọng, một lát sau, năm binh sĩ Hải tộc lúc trước chạy mất dép đã mang một đống người đến.
Long Kình Thiên quét thần thức.
Ba trăm năm mươi hai người.
Xem ra năm binh sĩ Hải tộc này thật sự coi trọng mình, trở về mang nhiều người như vậy đến đây.
Khóe môi Long Kình Thiên cong lên.
Năm binh sĩ Hải tộc mang theo mấy trăm người rầm rộ đi hướng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Chúng đi qua đâu là mọi người từ xa kinh hoàng trốn chạy.
- Người kia hình như là Thu Bình đại thống lĩnh?
- Đúng là vậy, trước kia ta ở thịnh điển Hải tộc có từ xa thấy Thu Bình đại thống lĩnh này!
- Không ngờ năm binh sĩ Hải tộc trở về thế nhưng mời Thu Bình đại thống lĩnh lại đây. Nghe nói thủ đoạn của Thu Bình đại thống lĩnh tàn nhẫn, sau khi giết đối phương sẽ móc trái tim ra, cắt đầu treo lên, rồi để yêu thú ăn xác.
Người xung quanh thấy binh sĩ Hải tộc rầm rộ đi tới thì kinh khủng nhìn người đàn ông trung niên mặc chiến giáp đen đi phía trước nhất.
Người đàn ông trung niên kia lông mày rất rậm và thô, mắt không phải màu đen mà đỏ nhạt, toàn thân toát ra sát khí khủng bố, khiến người sợ hãi.
- Đại đội trưởng?
Long Kình Thiên nghe mọi người xì xầm thì lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên mắt đỏ đi ở phía trước.
Người đàn ông trung niên này là thánh cấp cường giả.
Hơn nữa có thực lực thánh cấp tam tầng.
Long Kình Thiên hơi ngoài ý muốn, không ngờ năm binh sĩ Hải tộc mời đến thánh cấp cường giả.
Thánh cấp cường giả Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu tuy hơi ngoài ý muốn nhưng biểu tình thản nhiên nhìn đối phương đi tới.
- Tứ đại vương giả của Hải tộc Loạn Hải, mỗi đại vương giả đều có tám đại chiến tướng, dưới tám đại chiến tướng là ba mươi hai vị đại đội trưởng. Tên Thu Bình này chắc chính là trong một ba mươi hai vị đại đội trưởng dưới tay Kình Vương bốn cánh.
Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng:
- Thánh cấp tam tầng? Xem ra Thu Bình ở trong ba mươi hai vị đại đội trưởng của Kình Vương bốn cánh xếp hàng đầu.
Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích thì mấy trăm Hải tộc đã rầm rộ đi tới trước mặt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Người lùn Vi Ân đã lùi tới sau lưng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nhưng gã không rời đi.
Sau khi đi tới, Thu Bình đại thống lĩnh lạnh lùng nhìn hai người Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hỏi năm binh sĩ Hải tộc chạy trốn nay trở về đi theo sau lưng gã.
- Chính là hai Trư La thú này cắt đứt tay ngươi?
Ở trong mắt Thu Bình đại thống lĩnh thì nhân loại tương đương với Trư La thú thấp kém.
Người đàn ông trung niên Hải tộc lúc trước trốn trở về vội tiến lên, cung kính nói:
- Đúng vậy, sư thúc, chính là hai tên này!
Người đàn ông trung niên Hải tộc vẻ mặt căm hận nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Sư thúc? Người xung quanh nghe vậy thì ngây ra, đã hiểu tại sao người đàn ông trung niên Hải tộc trốn đi nay quay về mời được Thu Bình đại thống lĩnh.
Nếu vậy thì người đàn ông trung niên Hải tộc cũng là đại đội trưởng nào đó? Hơn nữa xếp hạng chắc ở trước Thu Bình.
- Phế vật!
Khiến mọi người bất ngờ là Thu Bình đại thống lĩnh tức giận với người đàn ông trung niên Hải tộc, quát:
- Chỉ hai hoàng cấp Trư La thú nho nhỏ mà khiến ngươi mời ta đến sao?
Người đàn ông trung niên Hải tộc đổ mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh, liên tục gật đầu nói:
- Vâng, Thu Bình sư thúc dạy đúng lắm, là ta hoảng quá nghĩ sai.
Bình luận truyện