Chương 147: Là Ngươi, Nhất Định Là Ngươi!
Giọng của Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa rót vào chân khí như sấm nổ.
Màng tai mọi người trong quảng trường đại hình ù vang, yên tĩnh lại.
Nhưng đúng như Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa nói, cho dù tộc người lùn có ăn gian thì sẽ dùng kiểu buồn cười như vậy sao?
Hơn nữa Long Kình Thiên và bọn họ không quen gì nhau, tại sao phải giúp hắn ăn gian?
Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên lên tiếng:
- Tộc người lùn chúng ta tổ chứng luyện khí đại tái hơn một trăm lần, chưa từng có chuyện gian dối.
Mọi người chậm rãi yên tĩnh lại.
Đúng vậy, tộc người lùn tổ chức luyện khí đại tái hơn một trăm quý, hơn một ngàn năm qua chưa từng xảy ra việc này.
Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên tiếp tục mở miệng nói:
- Hôm nay hơn sáu trăm đỉnh lô luyện khí trước đó chúng ta kiểm tra từng cái, là do mười một người chúng ta đích thân phong lô mỗi một đỉnh lô, căn bản không có khả năng giấu chiến giáp trước đó.
Nói tới đây tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên do dự nhìn Long Kình Thiên, nói tiếp:
- Còn bằng hữu này làm sao luyện chế ra chiến giáp thì chúng ta cũng rất tò mò.
Ánh mắt mọi người trong quảng trường đại hình rơi vào người Long Kình Thiên.
Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói:
- Hình như luyện khí đại tái không có quy định thí sinh phải đáp lại mình luyện khí dùng cách gì đi?
Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên, đám trưởng lão tộc người lùn ngây ra.
Đúng là luyện khí đại tái không có quy định này.
Đừng nói là luyện khí đại tái của tộc người lùn, dù là một số vương quốc, hoặc là ba đại vương triêu, các đại siêu cấp thế lực tổ chức luyện khí đại tái đều không có quy định đó.
Long Kình Thiên tay phải tùy tiện chỉ, chiến giáp rơi vào trước mặt trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài trên đài chủ tịch.
Mọi người cùng nhìn chiến giáp.
Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài hai tay run run cầm chiến giáp lên, tay trái nâng nó, tay phải chớp lóe luồng sáng đỏ nhạt, giám định, kiểm nghiệm chiến giáp.
Mọi người nín thở. Đám tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên căng thẳng.
Thời gian dường như trải qua rất dài, thật lâu sau trưởng lão tộc người lùn kia mới ngẩng đầu.
Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài sắc mặt phức tạp, chậm rãi nói:
- Là địa phẩm sơ giai
Địa phẩm sơ giai!
Quảng trường đại hình im lặng ngắn ngủi rồi xôn xao lên.
- Thế nhưng, thật là địa phẩm sơ giai!
- Địa phẩm sơ giai, trời ạ, tùy tiện đánh một đấm vào đỉnh lô cũng có thể luyện ra địa phẩm sơ giai chiến giáp? Đây là đạo lý gì? Ta thấy sau này chúng ta đừng học luyện khí gì, học quyền pháp tốt hơn.
Sau đó trưởng lão tộc người lùn kia tuyên bố Long Kình Thiên thông qua vòng so đấu thứ hai.
Mọi người chấn kinh, nghị luận, kinh thán, không thể tin, nhìn Long Kình Thiên như xem quái vật tiễn hắn ra khỏi quảng trường.
Đại trưởng lão Vi Hải mấp máy môi muốn nói cái gì nhưng cuối cùng đành trơ mắt nhìn Long Kình Thiên rời khỏi quảng trường đại hình.
Toàn quảng trường đại hình rơi vào điên cuồng.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên ra khỏi quảng trường đại hình, tiến lên nghênh đón. So với đám người kia ánh mắt như nhìn quái vật, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên là vẻ mặt cuồng nhiệt, sùng bái, thậm chí mắt mèo lấp lánh ánh sao.
Cửu Vĩ Thiên Miêu phun ra một câu:
- Đại ca, ngươi, quá mạnh!
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng gật đầu như gà mổ thóc, người lùn Vi Ân thì càng đừng nói.
Long Kình Thiên cười nói:
- Chúng ta về đi.
Trên quảng trường đại hình, thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn còn đang thi triển Thủy Hỏa Tương Dung quyết của tộc người lùn bọn họ. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải vẻ mặt âm trầm nhìn bóng lưng Long Kình Thiên rời đi, lúc này gã mới chỉ chậm rãi luyện hóa tài liệu trong đỉnh lô, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải chỉ vừa mới bắt đầu luyện khí.
Ngày thứ hai, vòng luyện khí đại tái thứ hai kết thúc.
Lúc kết thúc tựa như mọi người đã đoán trước, không có bao nhiêu người có thể thông qua vòng so đấu thứ hai này.
Mười hai người!
Hơn sáu trăm người chỉ có mười hai người thông qua.
Dù đã đoán ra kết quả nhưng mọi người vẫn rất thổn thức.
Kết thúc so tài, mọi người tán đi. Quảng trường đại hình trống trải lại yên tĩnh, nhưng lòng đám người không bình yên, mọi người gần như đều bàn tán chuyện Long Kình Thiên luyện khí.
Sắc trời, dần dần tối xuống dưới.
Toàn chủ thành người lùn vẫn nhộn nhịp, ánh trăng buông xuống bao bọc tất cả.
Đêm khuya.
Ban ngày náo nhiệt dần im lặng, chỉ còn lại ban đêm yên bình.
Nhưng ban đêm yên bình không kéo dài bao lâu thì bị một tiếng hét kinh khủng phá vỡ. Tiếng hét khủng khiếp kia rạch phá trời đêm, như cục đá dấy lên sóng nước, chủ thành người lùn chìm trong ồn ào, tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếp theo là thạch thành quanh chủ thành cũng ồn ào lên.
Hộ vệ tộc người lùn liên tục la hét. xem tại truyenbathu.vn
Người lùn Vi Ân cảm thấy kỳ lạ, đi ra ngoài nhìn xem.
Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đi ra khỏi thạch thất.
Cửu Vĩ Thiên Miêu ánh mắt nghi hoặc hỏi:
- Có chuyện gì?
Bên ngoài hỗn loạn như vậy chắc là xảy ra chuyện.
Nhưng không biết có chuyện gì.
Một lát sau người lùn Vi Ân trở về, biểu tình trầm trọng.
Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi:
- Có chuyện gì?
Người lùn Vi Ân nhìn nhóm người Long Kình Thiên,d o dự một lúc nói:
- Đại trưởng lão đã chết.
Cửu Vĩ Thiên Miêu ngạc nhiên hỏi:
- A, Đại trưởng lão của các ngươi đã chết?
Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn nhau.
Đại trưởng lão Vi Hải cũng là phụ thân của Vi Hàn, đã chết?
Theo lý thuyết thì người lùn Vi Ân, thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn thù ghét nhau, bây giờ Đại trưởng lão Vi Hải đã chết vậy mà gã vui không nổi.
Long Kình Thiên trầm ngâm nói:
- Đi, chúng ta đi xem.
Luyện khí đại tái của tộc người lùn Đại trưởng lão Vi Hải bị giết chết, việc này hơi lạ, Long Kình Thiên cảm thấy không đơn giản.
Thế là nhóm Long Kình Thiên đi theo người lùn Vi Ân ra khỏi thạch thất, hướng tới chỗ Đại trưởng lão Vi Hải bị giết.
Đám Long Kình Thiên đi ra thạch thất, thấy tất cả đường trong chủ thành đều có hộ vệ tộc người lùn đi tới đi lui, bên trên tộc người lùn chảy xuôi sát khí.
Một lát sau, Long Kình Thiên đi tới chỗ Đại trưởng lão Vi Hải bị giết.
Khi Long Kình Thiên đi tới thì thấy có khá nhiều người tụ tập.
Trừ tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên, đám trưởng lão ra còn có nhóm Tất Phương thiếu chủ Đông Hải.
Long Kình Thiên tới nơi, lực lượng vô hình tách mọi người ra chừa con đường nhỏ, họ nhìn hướng hắn.
Long Kình Thiên đi tới bên cạnh xác Đại trưởng lão Vi Hải, Vi Hàn đang ngồi kế bên khóc gào.
Thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn ngẩng đầu lên, trông thấy Long Kình Thiên thì như mất hết lý trí điên cuồng gào:
- Là ngươi, nhất định là ngươi, là các ngươi giết phụ thân của ta. Vi Ân, lần trước rèn luyện ta không giết ngươi nên ngươi ghi hận trong lòng, xin bọn họ giết chết phụ thân của ta!
Nói xong Vi Hàn mắt đỏ rực chớp lóe tia căm hận, hung ác. Vi Hàn hận không thể nuốt Long Kình Thiên.
Thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn nói đến cuối thậm chí điên lên cắn xé Long Kình Thiên.
Nhưng thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn mới nhào lên tới gần Long Kình Thiên thì bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tùy tay một cái búng văng ra mấy trăm thước.
- Các ngươi!
Bình luận truyện