Chương 155: Là Mỹ Nữ
Tiếng gầm của U Viễn vừa dứt thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Tông chủ U Viễn và những cường giả U Linh Tông khác sững người, nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, chỉ thấy một trưởng lão giống như bị cuồng phong đánh bay đập vào vách núi.
Uỳnh!
Đất đá bốn phía sụp đổ.
Vị trưởng lão đó trước ngực xuất hiện một dấu thủ ấn lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra đằng miệng, ngực lõm vào khoảng, nhìn có vẻ như không sống nổi rồi!
- A!!!
Tông chủ U Viễn sực tỉnh, gầm lên giận dữ rồi song quyền oanh kích về một hướng trên không trung.
Vừa rồi chính hướng đó có dao động truyền tới, tuy rất nhỏ nhưng không giấu nổi thần thức của hắn.
Chỉ thấy quyền ấn của hắn biến thành hai cái đầu lâu khổng lồ há mồm thôn phệ.
Đột nhiên một cái kim sắc cự trảo khổng lồ từ trên trời thò ra, lập tức bóp nát hai cái đầu lâu khổng lồ rồi nhằm thẳng về phía U Viễn.
U Viễn kinh hãi, toàn thân phát ra hắc quang, giống như một đạo mỵ ảnh, không ngừng thối lui tránh né, đồng thời hai cánh tay cũng tấn công về phía kim trảo khổng lồ.
Rầm!
Tiếng động trầm đục vang lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền ra, U Viễn bị đánh bay ra sau, sắc mặt tái trắng.
- Tông chủ!
Hai vị thái thượng trưởng lão U Linh Tông bay đến bên cạnh U Viễn, kinh hoàng thốt lên rồi cùng tấn công cự trảo.
Cự trảo sau khi đánh bay U Viễn thì đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, công kích của hai thái thượng trưởng lão đánh vào hư không.
Tất cả cường giả U Linh Tông đều kinh hãi nhìn về hướng cự trảo vừa biến mất.
Tông chủ của chúng sau khi hợp thể với Lam Nhãn Ma Hạt đã đạt đến Thần Cấp tứ trùng, cường giả Thần Cấp tứ trùng bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng giờ lại bị cự trảo kia đánh bay.
Đối thủ ít nhất là Thần Cấp lục trùng, thậm chí có thể là thất trùng.
- Tông chủ, Dương…Dương trưởng lão chết rồi!
Một trưởng lão ở bên cạnh U Viễn nói.
U Viễn nhìn về phía trưởng lão vừa nãy bị đánh trúng dường như đã tắt thở, ánh mắt không còn nữa.
- Tấn công cho ta, ép hắn xuất hiện!
U Viễn đột nhiên đứng dậy, gầm lên với các cường giả U Linh Tông.
- Hắn không thoát được đâu, hắn vẫn còn quanh đây!
Các cường giả U Linh Tông đều đáp lời, điên cuồng oanh kích về bốn phía.
Chỉ thấy đất đá bay tứ tung, khói bụi mù mịt, tất cả những gì có ở xung quanh đều bị huỷ diệt.
Tình hình đó kéo dài hơn chục giây sau thì cường giả U Linh Tông mới dừng lại.
Nhưng ngoài khói bụi ngập trời ra chẳng còn có gì nữa.
U Viễn thấy thế cười lạnh:
- Ta không tin không bắt ngươi xuất hiện được! Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Nói rồi hắn hô:
- Bày U Linh Đại Trận!
- Rõ, tông chủ!
Tất cả cường giả bay lên.
Nhưng khi vừa bay lên thì đột nhiên kim trảo xuất hiện, lần này có đến hai cái.
Hai cái kim trảo tóm lấy hai trưởng lão trước ánh mắt kinh hoàng của họ.
Hai trưởng lão này cũng giống như vị vừa rồi bị ném lên vách núi, ngực lõm xuống, không sống nổi nữa.
Tông chủ U Linh Tông và hai thái thượng trưởng lão thấ vậy thì kêu lên kỳ quái, ba người cùng bay lên tấn công về phía hai cái kim trảo.
Các trưởng lão khác cũng đồng loạt ra tay.
Nhưng ngay khi ấy thì hai cái kim trảo lại biến mất!
Công kích của họ lại rơi vào hư không, núi đá bốn phía sụp đổ ầm ầm.
Bụi tung mù mịt.
- Đáng chết! Ta phải cắt ngươi ra thành nghìn đoạn!
U Viễn gầm lên:
- Giỏi thì ngươi ra đây, đồ tạp chủng đáng chết!
Rồi đột nhiên lại có hai tiếng kêu thảm thiết khác.
U Viễn lập tức quay lại, chỉ thấy hai trưởng lão nữa phía sau hắn bị đánh bay.
Hai mắt U Viễn đỏ ngầu, tóc dựng đứng lên, ma khí toàn thân vô cùng kinh người.
- Tông chủ, chúng ta rút lui trước đã!
Lúc này một thái thượng trưởng lão tiến lên nói.
- Đúng thế, tông chủ. Đối phương trong tối, chúng ta ngoài sáng, hơn nữa thực lực của chúng… Cứ như vậy chúng ta…
Một thái thượng trưởng lão khác nói.
Những cường giả khác đều nhìn U Viễn, tuy họ không nói gì nhưng ánh mắt đã cho biết họ nghĩ gì.
U Viễn nhìn vẻ mặt những người đó, hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi bất định, một lúc sau mới nói:
- Được, chúng ta đi. Chú ý tập trung lại với nhau, không được phân tán.
Nói đến đây rồi hắn nói với hai vị thái thượng trưởng lão:
- Ta ở phía trước, hai ngươi ở đằng sau.
Hai thái thượng trưởng lão gật đầu.
Vậy là người của U Linh Tông bay ra khỏi Ảo Ảnh Cốc trước sự chỉ dẫn của tông chủ.
Lúc này trong Trấn Thiên Tháp, Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc nhìn bọn U Linh Tông thảm hại chạy khỏi Ảo Ảnh Cốc.
Cứ thế là đi?
Sau một lúc nó chân kinh nhìn về phía Tử Thiên Long Hoàng.
Cổ Thần cường giả!
Tử Thiên Long Hoàng vừa rồi ra tay, mấy người U Linh Tông có lẽ không rõ thực lực của Tử Thiên Long Hoàng nhưng nó thì nhận ra tráng hán trung niên này là Cổ Thần cường giả!
Nhưng rồi vị tráng hán này nói với một người trẻ tuổi tóc đen:
- Chủ nhân, chúng ta có đuổi theo không?
- Chủ…chủ nhân?!
Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc.
Long Kình Thiên lắc đầu:
- Không cần đâu.
Vừa rồi họ phải ép lui hội U Linh Tông là vì họ đang trong tối, nếu đuổi theo thì sóng năng lượng khi bay của Trấn Thiên Tháp sẽ bị lộ, như vậy ưu thế sẽ không còn, họ chưa chắc đã là địch thủ của U Linh Tông.
Hơn nữa bây giờ cũng không cần thiết quyết tử với Y Lão.
Long Kình Thiên quay lại nhìn Lục Dực Tử Phụng.
Tuy bề ngoài Long Kình Thiên chỉ là Tông cấp cường giả, nhưng khi đối mặt với ánh mắt hắn, không biết sao Lục Dực Tử Phụng có cảm giác rất áp lực!
- Mối thù của ngươi đến khi chữa khỏi thương thế rồi diệt U Linh Tông cũng không muốn.
Long Kình Thiên nói.
Lục Dực Tử Phụng gật đầu, vừa ròi nhìn bọn U Linh Tông chạy đi đúng là nó rất truy sát, không ngờ người thanh niên trẻ tuổi này lại nhìn ra.
- Ngươi biến thành hình người đi ta trị thương cho.
Rồi Long Kình Thiên nói.
Lục Dực Tử Phụng gật đầu, rồi biến thành hình người. Chỉ thấy một nữ nhân tuyệt sắc xuất hiện.
Lục Dực Tử Phụng là nữ, hơn nữa lại còn là mỹ nữ!
Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mắt mở to.
Bình luận truyện