Chương 159: Điên Hết Rồi!
- Các ngươi…Các ngươi…
Lục Dực Tử Phụng chấn kinh chỉ vào Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng, lắp bắp nói:
- Các ngươi điên rồi! Lẽ nào các ngươi không biết ma khí ở Ma Thần Chiến Trường căn bản không được hấp nạp vào cơ thể sao? Không trừ bỏ được nó thì cơ thể dần bị ma hoá, trở thành quái vật nửa ma nửa thần!
Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng căn bản không để tâm, ngược lại còn tăng tốc độ hấp nạp ma khí.
Lục Dực Tử Phụng thấy thế mặt tái xanh lại.
- Các ngươi!
Đúng lúc đó, nàng nhìn thấy Long Kình Thiên vận chuyển công pháp rồi hấp nạp ma khí như Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng.
Hơn nữa nàng còn nhận thấy tốc độ của hắn còn nhanh hơn hai người kia
Chỉ thấy ma khí trong không gian như thuỷ triều chảy vào cơ thể Long Kình Thiên, thậm chí còn tạo ra tiếng không gian vỡ ra. Có thể thấy rằng tốc độ hấp nạp của Long Kình Thiên đã đạt đến mức kinh người.
- Cái này…cái này…
Lục Dực Tử Phụng sững sờ ngay tại chỗ.
Long Kình Thiên chỉ là Tông cấp cường giả, hấp nạp ma khí vào cơ thể, nếu không có gì bất ngờ thì không quá một ngày là hắn sẽ thành quái vật nửa ma nửa thần!
Quái vật hoàn toàn mất đi lý trí!
- Các ngươi, điên rồi, điên hết cả rồi!
Lục Dực Tử Phụng nhìn ba người Long Kình Thiên không ngừng lẩm bẩm...
Sao nàng có thể nhận một kẻ điên làm chủ nhân?
Nhớ lại lời Tử Thiên Long Hoàng nói theo Long Kình Thiên là phúc phận và may mắn, giờ nàng phải lắc đầu bật cười, nhận một kẻ điên làm chủ nhân là phúc khí và may mắn của nàng sao?
Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên hai mắt nàng mở to chấn kinh nhìn Long Kình Thiên.
Từ trong cơ thể hắn không ngừng toả ra hắc vụ màu nhàn nhạt.
Tuy rất nhạt nhưng nàng có thể thấy rõ nó.
- Ma khí? Hắn loại bỏ ma khí vừa hấp nạp ra? Sao có thể? Hắn chỉ là Tông cấp cường giả, không quá mười giây sau khi hấp nạp ma khí đã có thể loại bỏ khỏi cơ thể sao?
Nàng lắp bắp nói.
Nhưng không chỉ như thế, sau đó nàng còn nhìn thấy cùng với đám ma khí còn có rất nhiều tia sáng màu lục bay ra từ cơ thể hắn.
- Đây…đây là tử linh khí!
Nàng một lần nữa chấn kinh.
- Ma khí, tử linh khí đều loại bỏ được, như thế trong cơ thể hắn chỉ còn lại…
Hai mắt Lục Dực Tử Phụng lại mở to hơn.
Thần khí!
Thần khí, chỉ còn lại thần khí!
Không phải hắn đang hấp nạp ma khí mà đang luyện hoá thần khí trong Ma Thần Chiến Trường!
- Trời ạ, không thể nào, không thể! Sao có thể chứ?
Nàng không thể hình dung nổi sự chấn kinh trong lòng. Nàng đã tu luyện nhiều năm ở Ma Thần Chiến Trường này, sao không biết dù là Cổ Thần cường giả cũng không thể luyện hoá ma khí ở Ma Thần Chiến Trường?!
Nhưng Long Kình Thiên lại làm được!
Người luyện hoá được thần khí là kẻ điên?!
- Vậy họ cũng là?
Lục Dực Tử Phụng quay lại nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng, chỉ thấy người nọ cũng đang không ngừng toả ra ma khí và tử linh khí!
Tuy tốc độ không bằng với Long Kình Thiên nhưng đó đúng là ma khí và tử linh khí!
- Bọn họ đều đang luyện hoá thần khí, tất cả bọn họ đều làm được!?
Đầu óc Lục Dực Tử Phụng trở nên trống rỗng.
Đến khi nàng hiểu được ba người bọn Long Kình Thiên không phải đồ điên đi hấp nạp ma khí mà là luyện hoá thần khí thì nàng không biết phải nói gì nữa.
Hoặc có thể nói, nàng đã chấn kinh đến mức nói không nên lời.
Nàng biết, nếu tin ba người Long Kình Thiên có thể luyện hoá thần khí trong Ma Thần Chiến Trường thì tất cả cường giả ở Thiên Man Đại Lục sẽ phát điên!
Thiên Man Đại Lục sẽ sục sôi, chấn động đến mức nào!
Thần khí ở đây cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần so với Cửu Dương Khí của Thần Giới.
Mãi lúc lâu sau Lục Dực Tử Phụng mới sực tỉnh, hai mắt rực cháy như hung thú nhìn thấy con mồi béo.
Nàng quét mắt nhìn ba người Long Kình Thiên một lượt rồi dừng lại ở Long Kình Thiên.
Tử Thiên Long Hoàng tuy là Cổ Thần cường giả nhưng cho dù là Cổ Thần cường giả thì cũng không thể luyện hoá được thần khí trong Ma Thần Chiến Trường.
Giờ cả ba người Long Kình Thiên đều làm được, hơn nữa Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đều là chiến sủng của Long Kình Thiên, vậy thì chỉ còn một khả năng. Đó là Long Kình Thiên biết công pháp luyện hoá thần khí và truyền thụ cho hai người kia.
Nàng bất giác nhớ đến Trấn Thiên Tháp mà Long Kình Thiên luyện chế ra rồi lại nhớ đến cảnh thiên nhãn kim quang trên trán Long Kình Thiên bắt Cửu Sắc Hoa.
Mọi thứ đều làm điên đảo mọi điều nàng biết.
Mơ hồ nàng có cảm giác kính sợ đối với Long Kình Thiên.
Một lát sau nàng ngồi xuống, nhưng không phải để tu luyện mà chỉ lặng lẽ nhìn Long Kình Thiên.
Đêm nay dường như rất dài.
Ba người Long Kình Thiên ngồi đó luyện hoá thần khí của Ma Thần Chiến Trường, Tiên Thiên Huyền Khí từ trứng Côn Bằng thần thú cũng không ngừng toả ra, được ba người Long Kình Thiên hấp nạp vào cơ thể.
Nhị phẩm đỉnh giới linh mạch trong cơ thể ba người họ không ngừng toả ra linh khí để gột rửa bản thể.
Một đêm qua đi.
Trời dần về sáng.
Ba người Lôi Kình Thiên dần mở mắt.
Lôi Kình Thiên thở ra một luồng khí đục, hai mắt loé tinh quang.
Mấy ngày nay hấp nạp thần khí của Ma Thần Chiến Trường và Tiên Thiên Huyền Khí của trứng Côn Bằng thần thú, hắn cảm thấy mấy ngày này là có thể đột phá đến Xuất Khiếu hậu kỳ rồi.
Hắn nhìn vào trong, Nguyên Anh trong cơ thể hắn ngày một trở nên thực chất hơn.
Lôi Kình Thiên đứng dậy, thu trứng Côn Bằng vào trong Trấn Thiên Tháp, nhìn về phía Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Mấy ngày tu luyện này, thực lực của hai người cũng tăng lên không ít, đặc biệt là Cửu Vĩ Thiên Miêu!
Lôi Kình Thiên nhận thấy, nếu không có gì bất ngờ thì Cửu Vĩ Thiên Miêu sẽ như hắn, mấy ngày nữa là có thể đột phá.
Đến lúc đó nó là bát cấp hậu kỳ, cách Thánh Cấp không còn xa nữa.
- Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường.
Lôi Kình Thiên nói.
- À..chủ nhân.
Lúc này, Lục Dực Tử Phụng chần chừ nói.
Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Lục Dực Tử Phụng, ánh mắt mang thâm ý, cười:
- Chủ nhân? Trước đó ngươi chưa từng gọi lão đại là chủ nhân, giờ muốn hỏi lão đại về việc luyện hoá thần khí Ma Thần Chiến Trường đúng không?
Sắc mặt Lục Dực Tử Phụng hơi tối lại, nhưng cuối cùng vẫn ngại ngùng gật đầu.
Lôi Kình Thiên lạnh nhạt nói:
- Bí quyết luyện hoá thần khí không phải ta không thể truyền thụ cho ngươi. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
- Chủ nhân, chủ nhân. Ngài có thể truyền thụ cho ta thật sao?
Lục Dực Tử Phụng có chút không tin nổi nhìn Lôi Kình Thiên.
- Đúng.
Lôi Kình Thiên nói.
- Nhưng mà...
Nói đến đây, hắn đổi ngữ khí:
- Không phải bây giờ.
Bình luận truyện