Chương 189: Kiếm tốt, kiếm tốt!
Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng thấy kết quả đó cũng kinh ngạc không ít, Long Kình Thiên đánh lui được Cửu Vĩ Thiên Miêu, hơn nữa hắn đứng đấy không hề suy suyển.
- Lão đại, chúng ta lại lần nữa!
Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn còn chưa tin Long Kình Thiên lại đánh lui được mình. Lần này hắn toàn lực vận chuyển yêu nguyên lực, ánh sáng trên hai quyền chói loà!
Long Kình Thiên giơ quyền đón!
Binh!
Lại một tiếng động rung chuyển!
Chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu lại bị bật ra sau hơn nữa lần này xa hơn lần trước, mãi trăm mét sau mới dừng lại.
Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế ánh mắt không giấu nổi chấn kinh.
Nếu nói lúc trước hắn không chuẩn bị sẵn sàng mới bị Long Kình Thiên đánh lui, vậy lần này thì sao?
- Lão…lão đại mạnh đến vậy sao?!
Mãi lâu sau Cửu Vĩ Thiên Miêu mới lắp bắp nói.
Từ trước tới giờ Cửu Vĩ Thiên Miêu chưa bao giờ giao đấu vớii Long Kình Thiên, giờ mới biết Long Kình Thiên kém hắn cả một cảnh giới nhưng lại mạnh hơn Thánh Cấp yêu thú như hắn.
Bản thân nhục thể, sức mạnh của yêu thú đã mạnh hơn con người cùng cấp, hắn lại vương thú của Dị Thú Tộc, thiên phú dị thường, nhục thể cường hãn thế nào không cần phải nói. Vậy mà giờ lại bị Long Kình Thiên kém một cảnh giới đánh lui?
Hai ngươi tuy không giao đấu thật sự nhưng từ hai đòn vừa rồi là có thể thấy sự khác biệt trong thực lực hai người.
Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu đang kinh ngạc thì từ xa có tiếng xé gió vọng tới.
- Vừa rồi ở đây có hồng quang xung thiên, lôi điện chói loà, có lẽ là dấu hiệu của tuyệt thế bảo vật xuất thế!
- Kiếm khí mạnh thật, lẽ nào là tuyệt thế thần kiếm?
Rồi hai thân ảnh lao vút về phía này, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt bọn Long Kình Thiên. Thấy họ, hai người kia khựng người, nhưng rồi cả hai đều nhìn về Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm trên không trung.
Long Kình Thiên đột phá nhưng vẫn chưa cất Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm đi.
Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm trên không trung toàn thân đỏ rực, lặng lẽ lơ lửng trên không trung.
Cả hai ánh mắt đều cháy rực.
Đột nhiên, một trong hai người mắt loé sáng, kêu lên:
- Lẽ nào đây là Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm, đứng đầu trong Thập đại thần kiếm của Thiên Lam Đại Lục.
Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm đứng đầu trong Thập đại thần kiếm của Thiên Lam Đại Lục, thật ra cũng là đứng đầu Thiên Man Vị Diện.
Thời Thượng Cổ, Thập đại thần kiếm mà Ải Nhân Tộc rèn ra cũng là thánh kiếm trong mắt tất cả cường giả trên Thiên Lam Đại Lục.
- Quả nhiên là Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm, ha ha, thật không ngờ. Lần này chúng ta đến Hắc Thành lại gặp được Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm. Đúng là trời giúp Cổ Tư gia tộc ta rồi!
Một người trung niên mặc lam bào cười lớn, nói rồi bay về phía Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm.
Trong mắt hai người đó chỉ có Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm, còn mấy người Long Kình Thiên thì hoàn toàn bỏ qua.
Có điều, khi kẻ đó bay về phía Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm thì nó toả sáng, Kỳ Lân hoả khí bắn tới.
Kẻ kia giật mình bay ngược ra sau.
Kỳ Lân hoả khí tuy là thứ tốt để tôi luyện thân thể nhưng đó là khí luyện hoá được Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm và thu phục được Kỳ Lân thần thú hồn trong kiếm.
Nếu không thì nó là thứ nguy hiểm chí mạng.
Xét về bản nguyên thì Kỳ Lân hoả khí còn mạnh hơn uy lực Phụng Hoàng Hoả.
Khi người kia lùi ra sau, Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm phát ra âm thanh trong trẻo, rồi rơi vào tay Long Kình Thiên trước ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Long Kình Thiên nắm lấy chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn hai người kia. Kiếm khí trên Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm lúc này toả ra khiến mặt đất xuất hiện vô số lỗ kiếm.
Hai người kia ngạc nhiên, rồi hai mắt thêm cháy rực, lão giả mặc áo xám kia cười cười:
- Kiếm tốt, kiếm tốt, quả nhiên không hổ là Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm, đứng đầu trong Thập đại thần kiếm!
Người trung niên nhìn Long Kình Thiên, rồi nhìn Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng.
- Hề hề, tiểu tử, ép được kiếm khí ra, thực lực không tồi. Xem ra cũng là Đế Cấp.
Người trung niên nhìn Long Kình Thiên cười khảy:
- Thực lực Đế Cấp trong mắt kẻ khác cũng là cao thủ một phương rồi, nhưng trong mắt ta thì chẳng khác gì Hoàng Cấp, Tông Cấp.
- Tiểu tử, ngoan ngoãn giao Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm ra đây. Bọn ta muốn thì tuỳ ý có thể bóp chết các ngươi.
Lão giả cũng cười khảy.
Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng rồi nói với ba người Tử Thiên Long Hoàng:
- Các ngươi đừng ra tay.
- Vâng, chủ nhân!
Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cung kính nói. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đáp lại, lùi sang một bên. Hắn theo Long Kình Thiên lâu như vậy, biết lão đại đã nổi sát ý rồi.
Thực lực hai kẻ kia đều không tồi, đều là Thánh Giới sơ cấp.
Long Kình Thiên tiến về chúng.
Hai kẻ kia nghe Long Kình Thiên nói thế, lại thấy hắn tiến lại thì khựng người rồi nhìn nhau cười lớn. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
- Đừng ra tay? Cổ Thiên, ngươi nghe thấy gì không? Tên tiểu tử này bảo thủ hạ đừng ra tay.
Người trung niên nói với lão giả:
- Xem ra hắn muốn một mình giết chết chúng ta!
Tiếng cười đầy sự châm chọc.
Lão giả kia cũng bật cười.
Nhưng đúng lúc đấy, thân hình Long Kình Thiên lướt một cái là tới trước mặt chúng. Chúng vừa định phản ứng thì trước mặt loé một đạo kiếm quang đỏ chói.
Long Kình Thiên lướt qua hai người, Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm chớp mắt chém qua cổ hai người.
Không có âm thanh!
Không có tiếng kêu thảm!
Hai người kia mắt mở to, cố gắng quay cổ nhưng phát hiện không thể, đầu cả hai rơi xuống đất, còn cơ thể vẫn đứng thẳng đơ ở đó.
Chỉ thấy vết kiếm chém qua không có máu mà có lửa cháy, Kỳ Lân chi hoả.
Long Kình Thiên tay cầm Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm lạnh băng nhìn chúng.
Thân Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm cháy rực Kỳ Lân Hoả, bên trong vọng ra tiếng gầm của Kỳ Lân thần thú hồn, tiếng gầm đầy phấn khích.
Sau bị phủ bụi trần hàng vạn năm, cuối cùng Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm đã lại nhuốm máu.
Một lát sau hai thi thể kia đột nhiên bốc cháy, cả cái đầu cũng không ngoại lệ.
Kỳ Lân Hoả đã theo huyết quản chạy khắp cơ thể và nhanh chóng thiêu rụi cả hai cái xác.
Tâm thần Long Kình Thiên khẽ động, Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm biến thành một đạo kiếm quang chui vào cơ thể hắn. Sau khi cất Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm, hắn nói với ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu:
- Đi thôi.
Lúc này ba người mới sực tỉnh.
Bình luận truyện